Một cô gái khoảng chừng mười sáu, mười bảy tuổi với vóc dáng nhỏ gọn cùng với gương mặt khả ái đi dần về phía ngôi biệt thự lớn đang tọa lạc sừng sững ở một dãy nhà. Tay kéo theo chiếc vali màu hồng nhạt, ở trên vali còn có một vài nhãn dán mặt cười hài hước. Dừng chân trước ngôi biệt thự lớn, cô bé thở nhẹ ra một hơi sau đó đưa ngón tay nhỏ nhắn lên nhấn chuông cửa.
Tiếng chuông cửa vang lên, lúc này trong nhà một người phụ nữ trung niên khoảng chừng tầm bốn mươi lăm tuổi trở lên bước ra ngoài.
Mở cửa ra, bà nhìn cô gái dễ thương trước mặt có chút ngạc nhiên và tò mò liền hỏi thăm.
"Cháu là...?"
Cô nghe vậy liền nở nụ cười tươi, cúi đầu xuống một cái kèm theo câu chào lễ phép của mình.
"Chào Dì ạ, cháu tên Tô Chỉ Nhược."
"Cháu đến tìm ai?"
"Chú Tử Sâm ạ!" Tô Chỉ Nhược mỉm cười ngọt ngào nhìn bà.
Bà nhìn cô từ trên xuống dưới âm thầm đánh giá một lượt, suy nghĩ một chút thì đồng ý dắt cô vào nhà ngồi chờ. Trước giờ người lạ không được bước chân vào dinh thự, chỉ có người quen biết với cậu chủ và người thân mới có thể thoải mái vào đây. Trước kia cũng hay có một vài cô gái lẳng lơ, ăn mặc hở hang táo bạo, hoặc có một vài cô gái giả vờ hiền thục đến kiếm cậu chủ nhưng bà luôn cảnh giác cao nên không bao giờ cho họ bước vào dinh thự.
Nhưng đột nhiên hôm nay không hiểu sao khi bà nhìn thấy Tô Chỉ Nhược lại thấy rất có thiện cảm, có lẽ là nhờ vào vẻ ngoài dễ thương đáng yêu của cô nên mới có thể thuận lợi vào đây.
Vừa ngồi xuống ghế thì Hoắc Tử Sâm trên lầu bước xuống, thân hình cao ráo vạm vỡ. Làn da không phải quá trắng như các công tử bột nhà giàu khác. Nhìn anh có chút phong trần, lịch lãm và khí chất đàn ông tỏa ra ngút ngàn. Vì ở nhà nên Hoắc Tử Sâm chỉ mặc một bộ đồ đơn giản, tóc vuốt gọn gàng chỉnh chu.
Anh vừa đi vài bước cầu thang đã nhìn thấy có một vóc dáng có phần quen thuộc, đi nhanh vài bước thì gương mặt đáng yêu mà không ít phiền phức kia hiện ra. Anh khẽ cau mày lại, cho hai tay vào túi quần sau đó đi đến phía phòng khách.
"Chú ơi!" Tô Chỉ Nhược tay cầm kẹo, đứng lên đi lại gần Hoắc Tử Sâm với gương mặt vui vẻ hớn hở, tràn đầy mong chờ. Đã lâu rồi cô không gặp anh, giờ nhìn lại vẫn đẹp trai. Nhưng nét đẹp này lại mang chút bí ẩn lạnh lùng, trưởng thành.
Hoắc Tử Sâm nhìn Tô Chỉ Nhược , ánh mắt trở nên nhu mì một chút mà nói:
"Tiểu nha đầu, nhóc đến đây làm gì?"
Tô Chỉ Nhược: "Ba mẹ cháu đi du lịch, bỏ cháu ở đây một mình. Chú nuôi cháu đi, hứa sẽ ngoan."
Tô Chỉ Nhược tỏ vẻ ngoan ngoãn như mèo con, ánh mắt long lanh đầy trong sáng nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt.
Hoắc Tử Sâm: "Không được!"
Anh nghe xong liền từ chối, nhìn hành lý vali cô đem theo khi nãy anh đã có cảm giác nghi ngờ rồi. Quả thật đúng với suy nghĩ của mình, con nhóc phiền phức này lại một lần nữa đu bám theo anh.
"Đi mà chú, cháu không có tiền. Bố mẹ cho cháu rất ít tiền nên cháu không biết sống làm sao, chú giàu có như vậy nuôi thêm một miệng ăn chắc không phải vấn đề lớn chứ? Cháu ngoan lắm, cháu sẽ nghe lời chú mà... chú nuôi cháu đi!"
Nghe câu từ chối, Tô Chỉ Nhược chợt cảm thấy có chút hụt hẫng và khó chịu trong lòng, nhưng cô vốn biết được bản tính lạnh lùng của anh nên không mấy ngạc nhiên. Con người ngoài lạnh trong nóng này thì cần phải biết khôn ngoan đối phó, nhẹ nhàng thuyết phục may ra sẽ có hiệu quả.
Hoắc Tử Sâm: "Vấn đề không phải tiền, chú rất bận nên không có thời gian chăm sóc cho cháu. Hơn nữa cháu nói cháu không có tiền? Đùa sao? Một cô tiểu thư giàu từ trong trứng nước như cháu mà bảo không có tiền? Ba mẹ cháu cưng chiều cháu như thế chẳng lẽ không cho cháu tiền tiêu vặt hàng tháng? Ở trong nước gia đình cháu cũng có rất nhiều biệt viện để ở, đừng có lừa chú."
Hoắc Tử Sâm không ngần ngại mà vạch trần Tô Chỉ Nhược, đúng vậy cô là tiểu thư cành vàng lá ngọc của gia tộc họ Tô. Nổi tiếng với độ giàu có của mình, Tô gia nhiều đời làm trong lĩnh vực trang sức kim cương đá quý và rất giàu có.
Tô Chỉ Nhược lại là cô con gái duy nhất vậy nên rất được yêu thương cưng chiều, chuyện cô không có người chăm sóc là điều không thể, chuyện không có tiền càng không thể xảy ra!
"Chú ơi, cháu nói thật đó. Thẻ vàng của cháu không có bao nhiêu tiền hết, nhà thì nhiều nhưng người giúp việc ở đó đều không hiểu cháu." Tô Chỉ Nhược không chịu thua mà lí sự đáp lại.
Hoắc Tử Sâm: "Thẻ đen của cháu đâu?"
"Kh... khóa... khóa rồi ạ!" Cô ngập ngừng đáp.
Hoắc Tử Sâm: "Tại sao?"
"Cháu mua quá nhiều thứ, bố mẹ sợ cháu phung phí tiền của vậy nên đã khóa thẻ. Khi cháu đủ mười tám tuổi thì mới có thể sử dụng nó."
Tô Chỉ Nhược vì được cưng chiều từ nhỏ nên bản tính đua đòi của một tiểu thư cũng dần hình thành, ông bà Tô cũng vì lo cho con gái. Muốn cho con gái biết được đồng tiền làm ra không hề dễ nên mới nghiêm khắc trong chuyện tiền bạc, trong thẻ vàng hiện tại của cô vẫn có tiền. Hằng tháng đều được bố mẹ chuyển tiền vào đều đặn vậy nên nói chung cô vẫn có tiền tiêu sài nhưng không nhiều như chiếc thẻ đen kia mà thôi.
Hoắc Tử Sâm: "Nói chung là không thể, chú bận lắm. Cháu về nhà bên đó sống đi!"
Anh một lần nữa lại từ chối lời đề nghị của cô.
"Cháu ngoan lắm, tự ăn, tự uống, tự sinh hoạt đều được. Chú chỉ cần cho cháu sống cùng chú, bảo đảm cháu sẽ không làm phiền chú đâu. Thật đấy ạ! Cháu đã hoàn thành xong thủ tục chuyển trường rồi, chú chứa chấp cháu đi mà chú!"
Tô Chỉ Nhược ánh mắt rưng rưng, tỏ vẻ đáng thương nhu mì khều khều nhẹ tay anh để ra sức nài nỉ.
Hoắc Tử Sâm vừa định từ chối lần nữa thì một cuộc điện thoại gọi đến, anh đi sang một bên nghe điện thoại.
Ông Tô: "Tử Sâm đấy à? Chắc là con bé Nhược Nhược đã đến nhà chú rồi đúng không? Chú chứa chấp con bé một thời gian nhé? Con bé đã ở cạnh vợ chồng anh hơn mười mấy năm nay, cục nợ phiền phức này làm vợ chồng anh mất hết không gian riêng tư để ngọt ngào, ân ái. Anh tạm giao con bé cho chú nhé, quản lý cục nợ đấy một thời gian. Anh và chị đi du lịch cũng hơi lâu, đi vòng quanh thế giới tiện trau dồi tình cảm. Con bé đó lại kén ăn nên người giúp việc cũng khó chìu lòng con bé, con bé nghe lời mỗi mình chú vậy nên anh nhờ cả vào chú nhé!"
"Ơ này khoan đã...!" Tử Sâm chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã ngắt máy vang lên vài âm thanh "Tút tút tút"
Hoắc Tử Sâm thở dài một hơi, con bé này thật sự rất nghịch ngợm và phiền phức. Trước kia anh qua Mỹ một chuyến công tác dài, ông bà Tô đã bảo anh đến đấy ở một thời gian. Trong thời gian ở đó, Tô Chỉ Nhược cứ bám theo Hoắc Tử Sâm. Anh đi đâu con bé cũng lẽo đẽo theo, được cái anh nói gì cô đều nghe theo nhưng mỗi tội cái đuôi nhỏ này hay làm anh phải giật mình mỗi khi cô xuất hiện.
Nhiều việc anh còn không dám nhớ lại, thật ám ảnh. Cứ ngỡ trở về nước rồi thì sẽ không gặp lại, ai ngờ đâu trời xui quỷ khiến lại để con nhóc này trở về đây...còn nhập học nữa chứ? Xoa xoa nhẹ thái dương, sau đó bước ra ngoài.
Thấy cô đang nhỡn nhơ ngồi trên ghế, tay bốc viên kẹo ra bỏ vào miệng ăn. Anh đột nhiên cảm thấy hành động này rất đáng yêu, môi khẽ cong lên một đường nhẹ nhưng rất nhanh đã biến mất.
Hoắc Tử Sâm: "Ba cháu đã gọi cho chú, tạm thời cháu cứ ở đây. Nhớ là không được làm phiền chú, có hiểu không? Ngoan ngoãn học hành, ở đây chỉ có một mình dì Phương nên có việc gì cứ nhờ dì ấy. Bây giờ chú phải đi làm, cháu vào phòng bếp kiếm dì Phương đi."
Cô ngoan ngoãn gật đầu nghe theo, một bênh miệng ngậm kẹo mà lòng thầm nghĩ "Ông chú, để xem sau này ai làm phiền ai!"
Nói rồi cô cũng đi kiếm dì Phương, dì Phương biết chuyện cũng nhanh chóng dọn cho Chỉ Nhược một phòng. Biệt viện không quá lớn cũng không quá nhỏ, vì cô là con gái nên dì Phương chuẩn bị cho cô một căn phòng khá to. Tủ đồ được áp sát vách tường trải dài, còn chiếc giường cũng nhanh chóng được thay thành chiếc giường hình tròn. Phong cách cũng được thay đổi, gam màu hồng trắng chủ đạo.
Từ rèm cửa đến giường, bàn ghế, tủ đồ cũng được trang trí lại. Cô thắp sáp hương lên cho căn phòng có mùi nhè nhẹ. Căn phòng bây giờ đã trở thành căn phòng của một thiếu nữ, ngọt ngào và trong sáng. Quần áo trong tủ cũng được treo gọn gàng ngăn nắp theo màu sắc và kiểu dáng. Cô đặc biệt thích mặc váy nên hầu như trong tủ lúc nào cũng có khá nhiều váy đầm các kiểu dáng khác nhau tùy ý lựa chọn.
Lúc về nước cô chỉ đem theo giấy tờ tùy thân và một số bộ quần áo yêu thích và đồ ngủ cùng với hai đôi giày để mang. Hành lý của cô chỉ có một chiếc vali vậy nên không đủ, vậy nên mới quyết định có thời gian sẽ đi mua thêm vì nhiêu đồ đây vốn không đủ.
Sau khi hoàn tất mọi khâu dọn dẹp hành lý, cũng không gọi là nhiều đồ đạc cho lắm. Nhưng vì vừa sáng sớm đã rời sân bay, chưa ăn sáng gì mà cô lại đi kiếm đường đến nhà của Hoắc Tử Sâm. Cũng may là bố "thân yêu" đã cung cấp địa chỉ cụ thể nên chỉ cần đến đúng vị trí. Là một cô gái có tâm hồn ăn uống như Tô Chỉ Nhược, thì việc nhịn đói từ sáng đến trưa gần chiều vẫn chưa được ăn gì nên cũng mệt lã người đi, may sao cô có sở thích ăn kẹo nên luôn mang theo kẹo bên người vì thế cơn đói cũng lấp liếm quên đi. Dì Phương biết cô chưa ăn liền vội đi chuẩn bị, không lâu sau thì thức ăn được đưa lên phòng.
Tô Chỉ Nhược có chút ngại ngùng vì phải để dì Phương đem đồ ăn lên tận phòng cho mình, nhận lấy bằng hai tay và cũng không quên lễ phép đáp lại một câu cảm ơn.
Dì Phương thật sự cảm thấy rất quý mến cô gái nhỏ này, nhìn qua là biết tiểu công chúa cành vàng lá ngọc, được cưng chiều từ nhỏ nhưng cách cư xử của Tô Chỉ Nhược rất lễ phép và tôn trọng người khác. Chỉ vừa tiếp xúc vào sáng nay bà liền có thiện cảm, câu "cảm ơn" dường như là câu cửa miệng của Tô Chỉ Nhược. Vẻ ngoài lại đáng yêu vô cùng, gương mặt trắng ngần cùng với hai má bầu bĩnh, nhìn vào chỉ muốn ngắt một cái cho đã thích. Giọng nói thì khỏi bàn, nghe vào đã cảm thấy nhỏ nhẹ ngọt ngào.
Nói chuyện với Tô Chỉ Nhược thì bà biết được cô bé này chỉ mới mười bảy tuổi đang học lớp mười một, bị bố mẹ đuổi về đây vì đã làm kì đà cản trở hai vợ chồng không thể ân ái. Nghe kể qua cũng cảm thấy hài hước, có lẽ gia đình cô bé này là một mái ấm hạnh phúc.
***
Tập Đoàn LV
"Sếp, văn kiện này cần anh ký." Trợ lý Mạc đưa đến bàn cho Hoắc Tử Sâm.
"Ừm, phải rồi tối nay buổi xem mắt kia của tôi cậu đi xử lý nốt luôn đi. Nha đầu kia về nước rồi, tối nay tôi phải về đó." Hoắc Tử Sâm ngẩng đầu nhìn trợ lý Mạc.
"Vâng thưa sếp." Trợ lý Mạc nghe vậy liền cười thầm trong lòng, hiếm khi thấy boss bày ra bộ mặt bất lực đó. Hai năm trước trợ lý Mạc đã đi theo Hoắc Tử Sâm công tác bênh Mỹ nên cũng có gặp được vị tiểu tổ tông phiền toái này. Biết được cô gái này luôn đu bám theo Hoắc Tử Sâm nên anh ta luôn cảm giác phiền toái và né tránh.
Bây giờ lại quay về, chắc sau này sẽ có nhiều trò vui đây. Mạc Vĩ vừa đi vừa suy nghĩ rồi còn cười tủm tỉm khoái chí, vì anh biết chỉ có vị tiểu tổ tông này mới làm cho Hoắc Tử Sâm đau đầu như thế.
Khi nãy Hoắc Tử Sâm được dì Phương gọi điện báo lại rằng mọi việc đã hoàn tất xong xuôi. Lúc đấy dì Phương có hỏi rằng tối anh có về không vì Tô Chỉ Nhược có nhắc đến, Hoắc Tử Sâm im lặng một chút thì cũng không nói gì chỉ kêu bà chăm sóc tốt Chỉ Nhược. Trước đây cảm giác con nhóc này rất phiền phức làm bám người, lâu rồi không gặp bây giờ nhìn có vẻ khác đi nhiều. Vẻ ngoài xinh xắn hơn, hai cái má bánh bao lại ú lên phần nào. Đột nhiên nghĩ đến cô anh lại có chút vui, thế là quyết định quay về ăn tối.
***
Nhà Hàng XX
"Xin lỗi, anh là...?" Một cô gái mặc chiếc váy xanh nhạt, vóc dáng và gương mặt cũng xem là ổn định.
"À chào cô Kim, tôi là Mạc Vĩ trợ lý của Hoắc tổng. Hôm nay sếp tôi có việc quan trọng không thể đến vậy nên tôi đến đây chuyển lời." Trợ lý Mạc lịch sự đứng lên đáp lại.
Cô gái kia nghe xong liền tỏ thái độ hậm hực, gương mặt không che giấu nổi sự tức giận khó chịu. Lườm nguýt một cái rồi quay mặt bỏ đi, trợ lý Mạc chỉ biết cười khổ nhìn theo bóng lưng của người ta mà thôi. Xong việc!
Thật ra thì có thể từ chối qua điện thoại nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không thỏa đáng, dù gì đây là buổi hẹn do bà Hoắc lên tiếng mới có được vì vậy không thể từ chối qua loa, nên lúc nào cũng phải vác xác đến nơi để nói chuyện cùng người ta. Lúc thì bị chửi, lúc thì tạt cả nước bảo rằng không tôn trọng, lúc thì nằng nặc đòi gặp, lúc thì đòi ăn luôn cả trợ lý làm anh phải khiếp sợ mà bỏ chạy.
Chuyện này đã quá quen thuộc với trợ lý Mạc, hiện tại Hoắc Tử Sâm chỉ mới hai mươi lăm tuổi. Không già nhưng vì xung quanh anh ta chỉ toàn con trai, những nhân viên thân cận đều là con trai. Từ lúc đi học đến lúc đi làm cũng không xuất hiện một bóng hồng nào bênh cạnh, một chút lời đồn thổi cũng không có.
Vậy nên bà Hoắc ở nhà rất lo con trai có vấn đề về giới tính, thế nên mới gấp rút lên kế hoạch chọn vợ cho con trai mình. Hoắc Tử Sâm nhiều lần từ chối nhưng đều không thành, anh cũng lười nói nên thôi tùy bà Hoắc quyết định. Anh thường chỉ đến cho có, mà mười buổi hẹn thì hết tám buổi hẹn là trợ lý Mạc đi thay anh rồi. Bà Hoắc đương nhiên cũng biết nhưng vẫn kiên quyết kiếm người xem mắt cho con trai mình, chỉ cần nó không từ chối thì mọi chuyện vẫn có thể.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play