Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN TR] [ABO] [AllSenju] Tokyo Revive

Khởi Điểm

Hôm nay là ngày tôi được sinh ra, có lẽ đó là ngày ba mẹ tôi vui nhất.
Ba
Ba
Em, con bé trông giống y hệt em luôn đấy!
Mẹ
Mẹ
Ừm, chắc lớn lên sẽ xinh đẹp lắm.
Ba tôi bế tôi trong tay, và mừng rỡ, đối với một người là trụ cột gia đình như ba tôi thì đó là niềm an ủi sau những ngày vất vả tăng ca.
Và nhanh chóng một tháng sau, ba mẹ đưa tôi trở về nhà trong niềm hào hứng của hai người.
Ba
Ba
Bác tài, về theo địa chỉ này nhé.
Tài xế
Tài xế
Tôi biết rồi.
Ba
Ba
Senju ơi! Ba đây nè...!
Mẹ
Mẹ
Con bé cười kìa, dễ thương ghê.
Ba
Ba
Nhất định lớn lên sẽ đẹp như em.
Mẹ
Mẹ
Anh cứ chọc quài!
Nhưng không may... Hôm đấy lại không phải ngày vui nhất của tôi khi mà...
ẦM!!
"Có chuyện gì vậy? Tai nạn à?"
"Hình như hai xe tông với nhau, bị móp nặng ở vùng đầu xe."
"Ôi...! Xem bên trong còn ai sống không đi!"
Lúc đấy, tôi cũng bị thương, nhưng mẹ tôi đã lấy tay đỡ tôi trước khi va đập đầu vào đầu ghế.
Tôi đã xém bị ngạt khói, may mà có người đã lấy tôi ra và đưa vào bệnh viện.
Ngay lập tức gia đình và dòng họ tôi tới, tưởng chừng họ sẽ quan tâm tuy nhiên cái họ quan tâm, là tôi là gái hay trai.
"Lại là gái nữa à? Nhà ta đã có bốn đứa con gái rồi đấy."
"Thật tình, chẳng giúp ích được gì, giờ nó còn nguy kịch."
"Chúng ta có nên cứu nó không?"
Tôi cứ tưởng họ sẽ mặc xác cho mạng sống của tôi, lúc ấy tôi chỉ biết cảm giác thở cũng không được mà không thở cũng không được. Cảm giác như bị bóp nghẹt.
Cuối cùng, họ cứu tôi. Với điều kiện là người đã cứu tôi, cũng là dưỡng mẫu tương lai của tôi trong cô nhi viện nuôi tôi. Lúc đầu bà ấy từ chối bởi vì nhà tôi có đủ điều kiện để nuôi tôi nhưng sau này, họ lại chối bỏ trách nhiệm lẫn dòng máu ruột thịt của họ.
Vì thế, tôi chính thức không còn nơi để ở. Hằng ngày phải gắn máy thở đều khiến tôi mệt mỏi, có lúc tôi muốn tắc thở đi cho xong. Nhưng tôi thấy được sự cố gắng của nhũ mẫu đối với tôi, bà ấy, thực sự thương tôi.
Sau khi đưa tiền cho bà ấy, bà ấy không nhận, chỉ bảo sẽ tự trả tiền viện phí cho tôi và nuôi tôi. Bọn họ cũng không dám nói nữa và sau này cũng không thấy nữa.
Tôi chính thức vào cô nhi viện vì mồ côi gia đình. Lúc ấy cũng có vài đứa trẻ nhỏ tuổi cỡ tôi vào, nên khi được ba tuổi, tôi có vài người bạn để chơi.
Thời gian trong cô nhi viện, là khoảng thời gian tôi thích nhất, không lo nghĩ đến tương lai và cũng không bị người đời ức hiếp.

Lăng Mạ

Tôi đã từng nghĩ, bản thân sẽ muốn sống mãi trong ngôi nhà thân yêu này cho đến khi, đám cháy đã thiêu rụi tất cả.
Một kẻ điên đã rưới dầu vào trong nhà trẻ và đã châm ngòi lửa làm cho nhà trẻ bốc cháy. Lúc ấy ai cũng đang say vào giấc ngủ nên không cảnh giác, khi mà khói vào nghịt trời mới phát hiện ra, lúc ấy mới kiếm được chạy thì đã muộn.
Tôi một lần nữa, được cưu mang với vài đứa trẻ khác tuy nhiên nhũ mẫu của tôi lại kẹt trong đám cháy vì bà ấy lo cứu những đứa trẻ khác, đến lúc bà ấy định rời đi thì đám cháy đã phát lớn hơn nữa. Sau đấy tôi chỉ nghe tiếng gọi bà ấy lần cuối và không có lần cuối nữa.
Tôi lại lần nữa rơi vào hoàn cảnh mồ côi cùng với những anh chị em khác. Họ được cứu rồi đưa vào một cô nhi viện khác với tôi. Tôi chỉ thắc mắc rằng, tại sao số lượng trẻ vào càng nhiều còn số lượng ra chẳng bấy nhiêu? Chẳng lẽ lòng người lại lạnh đến như thế? Và tôi đã nghĩ đúng.
Năm tôi mười sáu tuổi, tôi được một người nhận nuôi, người đấy đối xử tốt với tôi và cho tôi ăn học. Tôi rơi vào tệ nạn bạo lực học đường.
BỐP!
"Nhìn kìa, con nhỏ đấy nó từng mồ côi đấy."
"Tội nghiệp nhỉ? Chắc ba mẹ con nhỏ đấy tồi tệ lắm mới bỏ nó."
Senju Kawagari
Senju Kawagari
*siết chặt tay*
Tôi ước rằng tôi có thể quay lại đấm bọn họ, tôi có thể lực hơn người mà? Một đấm tôi có thể khiến họ gãy xương hàm.
Senju Kawagari
Senju Kawagari
*thả lỏng*
Nhưng tôi nghĩ, tôi đúng là đứa "rác rưởi"
Tôi không nghĩ bản thân sẽ gia nhập vào đám bắt nạt để làm chuyện đấy ngược lại với người khác.
CHÁT!
Senju Kawagari
Senju Kawagari
Tiền hôm nay đâu?! Mày nghĩ tao ngu à?!!
"Tôi xin lỗi... Hôm nay... Tiền tôi hết rồi... Làm ơn!"
Senju Kawagari
Senju Kawagari
Mày định khất đến bao giờ hả?!!
CHÁT!
CHÁT!
CHÁT!
Hs 1
Hs 1
Senju, bỏ qua đi, nó sắp chết rồi kìa.
Hs 2
Hs 2
Liệu hồn mày đấy!! Mai nhớ trả tiền!!
Nhưng lúc đấy, tôi đã nghĩ... Bản thân làm tốt, và điều đó làm tôi có thêm nhiều bạn mới. Vì họ sợ tôi nên... Họ kết bạn với tôi.
Senju Kawagari
Senju Kawagari
*bước đi*
"Senju kìa... Né ra đi... Nó đánh Oharu hôm bữa đến độ nó gãy xương rồi đấy."
"Đáng sợ thật..."
Hs 1
Hs 1
Senju, mày cừ thật đấy! Tao thấy hãnh diện vì mày!!
Hs 1
Hs 1
Tao có thể tự tin là trùm trường rồi!! Haha!!
Senju Kawagari
Senju Kawagari
Tất nhiên, tao sẽ đòi vặt thêm vài đứa nữa, lúc ấy bọn mày có khi mua được cả hàng hiệu.
Hs 2
Hs 2
Tao không nghĩ đời tao lên hương nhờ mày đó! Cảm ơn mày nhiều!
Hs 1
Hs 1
Bọn nó giờ sợ chúng ta rồi còn gì?! Haha... Lũ ngu!
Tôi đã từng thích những lời nói lăng mạ của bọn họ. Và tôi tiếp tục làm như thế, cho đến một ngày... Cha tôi phát hiện ra tôi làm điều đấy.

Âm Đoạn

Cha nuôi
Cha nuôi
Mày thật hư đốn Senju! Uổng công t nuôi mày ăn học đến nơi đến chốn vậy mà mày lại ỷ thói ăn hiếp à?!
Cha nuôi
Cha nuôi
Cô giáo mày lên phê bình với tao đấy! Rốt cuộc mày làm gì vậy hả?!
Senju Kawagari
Senju Kawagari
Tôi chỉ đang làm điều mình thích thôi.
Ngay vừa lúc tôi nói lời ngang ngược ấy, ông ấy đã tát tôi một bạt tay. Nó rất đau, đến độ hằn một vết lằng đỏ trên má của tôi.
Cha nuôi
Cha nuôi
Mày... Mày... Từ đâu ra mà mày học thói đó thế hả?!
"Ông chẳng hiểu tôi gì cả, ông có bao giờ quan tâm tôi đâu?"
"Tôi thử hỏi lúc tôi bị bắt nạt thì bà cô giáo viên ấy ở đâu rồi ông ở đâu?"
"Ông có biết tôi phải nhẫn nhịn như thế nào không?"
Đó là những câu hỏi sau khi tôi bị cha cho ăn tát, tôi vô cùng căm tức và có ý định động tay động chân đến người đối diện.
Nhưng sau đấy, tôi quyết định bỏ đi.
Cha nuôi
Cha nuôi
Senju!!
Ông ta có chạy theo sau tôi, thật phiền toái, tôi đã nghĩ như thế. Ông ấy cứ dí tôi mãi, đến mức tôi đã gần kiệt sức và... Ngay lúc đấy, lại lần nữa. Ông ấy bị xe tông ngay trước mắt tôi.
UỲNH!
Tôi nghe một tiếng động lớn, quay ra sau lại chỉ còn lại mỗi cái xác ông ấy, ông ấy bị một chiếc xe tải vô tình đâm trúng vì ông ấy qua đường sau tôi. Và chiếc xe tải đã không thắng lại kịp.
"Trời ơi, có sao không? Này anh gì ơi...?"
"Ông ấy bị kẹt dưới gầm xe rồi... Mau kéo ra đi...!"
Tôi đứng khựng đấy nhìn khung cảnh đó mà tôi chỉ biết chớp mắt, nó đến quá đột ngột khiến tôi không định hình được chuyện gì cả.
Tôi lại trở thành... Một tên không nơi nương tựa, tôi quay trở về nhà và tìm được một tờ giấy ông ấy để lại, là bức tâm thư từ thuở nào.
Trong đấy, ông ấy đã cảm ơn tôi vì đã trở thành con gái của ông ấy. Ông ấy đã mất đi người con gái đầu lòng nên ông không muốn tôi phải mất đi như cô ấy nữa.
Tôi đọc xong chỉ biết lặng người, tôi không tin được rằng ban nãy, cái xác ấy nằm dưới gầm xe lại là ông ấy. Ông ấy... Thực sự coi tôi như đứa con ruột, vậy mà tôi đã làm gì ông ấy chứ?
Senju Kawagari
Senju Kawagari
AHHHH!!! CHẾT HẾT ĐI!!
Tâm trí tôi rối bời đến mức lời nói tôi bị bệnh hoạn, tôi hét lớn lên dù biết sẽ chẳng ai nghe thấy.
Tôi biết làm gì tiếp đây? Liệu... Tôi còn chốn dung thân nữa chứ?
Tôi không biết phải làm gì cả... Tôi không biết.
Cạch
Cánh cửa tự dưng mở ra, trước mặt cô là một người phụ nữ cùng với hai vệ sĩ của cô ta bước vào. Cô ấy là dì của cô.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play