"Giai Ninh, haizzz con bé này. Con mau trả đồ chơi cho Việt Phong." Hàm Như Yến- mẹ của Cố Giai Ninh nói.
"Nó phải là của con, không chịu đâu". Giai Ninh giật lại chiếc máy bay đồ chơi từ tay Việt Phong.
"Tiểu Phong, con nhường cho em nha." Nhật Kim Liên- mẹ của Việt Phong nhẹ nhàng nói.
"Không, nó là của con. Sao con phải nhường cho em ấy chứ?" Việt Phong xông tới giành lại đồ chơi của mình.
Cứ như vậy, hai đứa trẻ 6 tuổi cứ thế tranh giành đồ chơi của nhau.
"Nhất Thiên, cậu xem hai đứa nó kìa không ai chịu ai cả?" Trịnh Hải Long- ba của Việt Phong lên tiếng.
"Tôi thấy chúng ta có thể làm thông gia được đấy, haha". Cố Nhất Thiên- ba của Giai Ninh nói.
"Ồ, em cũng thấy thế đấy". Cả hai người phụ nữ tiến lại chỗ hai người đàn ông đang nhâm nhi ly rượu trên tay rồi nói.
"Được, một lời đã định. Sau này khi Việt Phong và Giai Ninh trưởng thành tôi sẽ mang sính lễ tới đón con dâu". Hải Long nâng ly rượu lên cạch ly với Nhất Thiên như một lời đã định.
Buổi cắm trại hôm đó tràn ngập tiếng cười của cả hai gia đình. Họ vốn là bạn thân từ lâu, rồi hai người phụ nữ sinh cùng tháng, Việt Phong chỉ ra đời trước Giai Ninh vài ngày nhưng ba mẹ lại bắt cô gọi hắn là anh làm cô tức điên lên.
"Giai Ninh, dậy đi con trễ học rồi đấy. Tiểu Phong đang chờ con dưới nhà đó." mẹ Hàm vừa gọi vừa kéo chăn của cô.
"Con không muốn đi học đâu." Giai Ninh uể oải nói.
Thực ra, cô ghét nhất là đi học mặc dù cô học rất giỏi. Đến lớp chỉ nằm gục xuống bàn ngủ nhưng khi giáo viên gọi lên bảng thì Giai Ninh lại giải đúng.
Nhưng cũng chính bản tính ấy mà cô xung đột với khá nhiều bạn bè trong lớp. Giai Ninh chỉ mới 7 tuổi nhưng cô được ba Nhất Thiên cho đi học võ để tự vệ từ rất sớm.
"Đi thôi." cô khoác chiếc balo kéo Việt Phong ra xe.
"Nè, con nói chuyện với Tiểu Phong như vậy à." mẹ Hàm trách mắng.
Việt Phong thì quá quen với cách xưng hô của cô rồi. Ở trường nếu không phải vì được cậu bao che thì cô đã bị ba Nhất Thiên nhốt ở nhà từ lâu rồi.
Giai Ninh khá là cá tính, khi lên 10tuổi hôm ấy có buổi bế mạc đầu tuần nhưng vì có một cô bé rất thích Việt Phong nên đã nhờ Giai Ninh đem hộp quà nhỏ tặng cậu ấy.
Giai Ninh và Việt Phong đi đâu cũng có nhau nên cô tự ý mở hộp quà ra. Bên trong là một con gấu bông nhỏ kèm bức thư:
" Việt Phong, thực ra tớ rất thích cậu. Cậu có thể làm bạn trai tớ được không."
"Ha ha ha... cười chết mất. Phong Phong chết tiệt này vậy mà lại có người thích hay sao, ha ha..." Giai Ninh chui vào một góc phòng thể dục đọc mà phá lên cười một mình.
" Nè, em làm gì ở đây?" Việt Phong tiến lại gần hỏi.
"Khô...không, không có gì." Giai Ninh bị giật mình, vội nhét hộp quà vào trong balo rồi kéo Việt Phong ra xe.
Trên xe, thấy Việt Phong lim dim ngủ, Giai Ninh liền lấy con nhện giả trong balo của mình ra rồi bỏ vào trong hộp quà đó rồi gọi Việt Phong dậy.
" Anh Phong, nè...Tiểu Mỹ lớp bên cạnh nhờ em đưa cho anh đấy." cô đưa rồi quay mặt đi lén cười.
"Vứt đi, anh không xem." Việt Phong vẫn giữ nét lạnh lùng khoanh tay nói.
"Anh xem, em đã mất công nhận lời cậu ấy rồi thì phải chuyển đến tận tay chứ." Giai Ninh ngồi bên cạnh nài nỉ.
"Đưa đây." Việt Phong đau đầu với cô em gái này.
"Á...Cố Giai Ninh em muốn chết đúng không?" Việt Phong tức giận nói.
"Ha ha ha..."
"Hai đứa trẻ này đúng là...haizzz" chú Lâm lái xe lắc đầu.
"Ninh Ninh, tối nay con muốn ăn gì?" mẹ Hàm ngồi cạnh bàn học của cô.
"Con không học bài mà lại chơi game sao?" mẹ Hàm lấy chiếc điện thoại ở tay của cô
"Mẹ...mẹ trả cho con đi, con chơi nốt rồi con sẽ học bài mà." cô nũng nịu tay mẹ
Phải nói là ở trường cô lười học nhưng lúc nào cũng lọt vào trong top 5 của bảng xếp hạng. Thế nhưng chơi game đối với Giai Ninh còn giỏi gấp 10 lần.
Cty của ba cô là cty chuyên về phần mềm và game. Cô là người đầu tiên phá đảo đứng đầu trong bảng xếp hạng của trò liên minh. Chỉ 14 tuổi cô có thể tự kiếm ra tiền từ những tài khoản chơi hộ.
"Được rồi, nốt lần này thôi đó." mẹ Hàm trả lại máy cho cô rồi xuống nhà.
"Anh xem, tại cái trò chơi của anh mà con bé suốt ngày chỉ cầm cái điện thoại thôi." mẹ Hàm trách ba Nhất Thiên.
"Con thích thì em cứ để con chơi đi, dù sao học tập của nó vẫn ổn mà. À mà sắp tới sinh nhật 15 tuổi của con bé chúng ta phải tổ chức thật to mới được." ba Nhất Thiên kéo mẹ Hàm lại sô pha ngồi xuống bàn bạc.
"Giai Ninh, giúp anh một việc." Việt Phong gọi điện cho cô.
"Được gì không?" Giai Ninh đáp.
"Đáp ứng cho em một máy chơi game mới?" Việt Phong bên kia đang bỏ mấy cuốn tập vào trong balo.
"Ok." Giai Ninh đáp rồi trực tiếp cúp máy.
"Con nhỏ này, mình còn chưa nói là nhờ việc gì mà?" Việt Phong ngơ ngác mắng.
Ngày hôm sau.
"À, hôm qua chuyện anh nói là chuyện gì?" Giai Ninh hỏi.
"Đi leo núi cùng lớp?" Việt Phong vừa nói vừa dò xét thái độ của cô.
Giai Ninh ghét nhất là leo núi, bởi trước đây cô bị dính vào vụ tranh giành hợp đồng của ba Nhất Thiên nên bị bắt cóc lên núi.
Tuy nhiên cô rất dũng cảm không cảm thấy sợ sệt gì nhưng mà lại rất ghét leo núi. Bởi trong đám bọn bắt cóc bắt cô tự leo bộ theo chúng lên hang động trên núi.
"Anh biết em rất ghét mà." Giai Ninh cau mặt lại.
"Chẳng phải tối qua em đồng ý rồi hay sao? Phiên bản giới hạn đấy?" Việt Phong tiếp tục nhìn vào sách.
Giai Ninh ngẫm nghĩ một hồi lâu. Cty của ba cô sản xuất ra ý tưởng game còn cty của ba Việt Phong thì sản xuất phần mềm game nên khó mà có thể lấy được bản giới hạn từ tay tên kia.
"Được, nhưng anh phải giữ lời." Giai Ninh giơ ra móc tay.
"Được."Việt Phong mặt nở một nụ cười làm Giai Ninh lạnh sống lưng.
Phải nói từ nhỏ Việt Phong rất hay cười nói nhưng càng lớn thì lại càng kiệm lời.
Việt Phong thầm nghĩ con nhỏ này đúng chỉ ham game. Mục đích chính của Việt Phong rủ Giai Ninh đi vì ba mẹ hắn không cho hắn đi một mình mà không có Giai Ninh.
Chuyến đi này sẽ được cộng thêm điểm và khi đó hắn sẽ đủ điểm để vào trường Harvard. Trường này là mục tiêu của Việt Phong từ lâu nên chỉ cần đợi thêm 1 tháng nữa thôi, đủ điểm sẽ vào được.
Lực học của Việt Phong và Giai Ninh khá tốt nên chỉ 15 tuổi là đã hoàn thành chương trình cuối cấp.
Chẳng mấy chốc đã tới ngày đi leo núi.
"Các bạn lên xe rồi thầy sẽ điểm danh." thầy chủ nhiệm nói.
Tất cả các bạn học sinh bước lên xe theo sự chỉ dẫn của giáo viên.
"Ninh Ninh, ngồi ở đây nè." Diệc Tuệ Anh- bạn thân của Giai Ninh kéo cô lại.
"Mình tưởng cậu sẽ không đi chứ? Chẳng phải cậu ghét leo núi sao?" Tuệ Anh thắc mắc bởi từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên cô thấy Giai Ninh đồng ý đi.
"Máy chơi game phiên bản giới hạn." mặt Giai Ninh ỉu xìu.
"Cậu dễ bị mua chuộc thật đấy Ninh Ninh." Tuệ Anh thừa biết giữa cô và Việt Phong có mối quan hệ như nào.
Khi thầy giáo điểm danh xong thì chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Xe chạy được hơn một tiếng đồng hồ thì dừng lại. Địa điểm leo núi đã tới nơi.
Mọi người ai nấy đều chạy hết vào cửa hàng tiện lợi gần đó để mua nước và đồ ăn để tiếp sức leo núi.
Riêng Giai Ninh thì vẫn ngồi im trên xe ngủ.
"Ninh Ninh, tới rồi đó xuống thôi." Tuệ Anh kéo Giai Ninh xuống xe.
Cô vươn vai ngáp ngắn ngáp dài, đêm qua thức chơi game khá muộn nên giờ cô chỉ muốn ngủ thôi.
"Việt Phong ngồi xe khác xuống xe thấy Giai Ninh như như người mất hồn thì ném cho cô một chai nước.
Giai Ninh chụp lấy chai nước rồi ném cho anh ánh mắt giết người.
Sau khi mọi người nghỉ ngơi, ăn uống xong thì cũng 1 giờ trưa. Thầy giáo phát động sau 30 phút nữa sẽ leo núi tìm báu vật. Nếu đội nào tìm được nhiều cờ nhất sẽ được cộng thêm 5 điểm.
Ai nấy đều hào hứng vì số điểm cộng khá cao. Riêng Giai Ninh thì đứng một góc chống hông tìm chỗ nào trốn để khỏi leo núi.
"Đội 1 sẽ có Việt Phong, Tuệ Anh, Thừa Lâm và Giai Ninh. Đội 2 là...." thầy giáo phân chia đội để leo núi.
"What?" Giai Ninh nói to làm tất cả đang chú ý nghe tên mình cũng phải ngoái lại nhìn cô.
"Em có ý kiến gì sao?" thầy Lưu hướng mặt về phía cô nói.
"Dạ không ạ." Giai Ninh không dám nói thêm bởi thầy Lưu là giáo viên có tiếng ác ma của cả trường nên cô rất sợ rớt môn của ông.
Sau khi chia đội xong thầy phát cho mỗi người một chiếc balo nhỏ đựng đầy đủ nước và thức ăn rồi ra hiệu bắt đầu leo núi.
"Không ngờ chúng ta lại ở chung một đội đấy." Tuệ Anh vui vẻ nói.
"Ai thèm chung đội với cậu." Thừa Lâm nói- cậu cũng là bạn thân của Việt Phong.
"Đi thôi Ninh Ninh, hứ." Tuệ Anh kéo tay Giai Ninh đi.
'Chết tiệt, muốn trốn mà không trốn xong, lại còn gặp phải cái lũ này nữa chứ, mình phải tìm cách tách bọn này ra mới được.' Giai Ninh thầm nghĩ.
Leo được một chặng thì dường có hai ngã rẽ, Giai Ninh quyết định sẽ tự đi một mình.
"Này, ở đây có hai lối, hai người các cậu đi lối kia, mình và Tuệ Anh sẽ đi lối này." Giai Ninh đưa ra lời đề nghị.
"Được, nhớ nhanh chân lấy cờ đấy." Thừa Lâm nói.
"Không được." Việt Phong nãy giờ im lặng lên tiếng.
' Tên chết bầm này lại bày trò gì đây.' Giai Ninh thầm nghĩ.
"Hai cậu con gái không thể tự đi được."
" Gì chứ, anh đang khinh em sao? Vả lại cũng có rất nhiều người chứ có phải hai đứa tụi em đâu." Giai Ninh muốn nhảy lên đấm hắn một trận.
Cả hai cãi cọ qua lại.
"Thôi! Kệ cậu ấy, vả lại trên đường đều có cam giám sát mà cậu không phải lo." Thừa Lâm nói xong kéo Việt Phong đi.
Giai Ninh cười nhếch mép ' vậy là đã lừa được hắn rồi'.
"Ninh Ninh, cậu cuời cái gì vậy?" Tuệ Anh hỏi.
"À không có gì đâu...á, bụng tớ đau quá."Giai Ninh giả vờ ôm bụng nhăn nhó mặt.
"Cậu có sao không? Hay tớ đưa cậu xuống núi ." Tuệ Anh lo lắng.
"Không sao đâu, chắc nãy ăn nhầm cái gì thôi. Cậu đi trước đi, mình sẽ về chỗ đầu ngã rẽ xuống núi chờ các cậu." Giai Ninh nói.
" Liệu có được không?" Tuệ Anh gãi gãi đầu.
" Được mà, chẳng phải ở đây luôn có người đi lại với cả có máy quay sao?" Giai Ninh hất cằm lên máy quay gần đó.
"Vậy mình đi trước nha. Cậu nhớ phải ở im đó, nếu đau quá thì bấm bộ đàm gọi bọn mình nha". Tuệ Anh đỡ Giai Ninh lại gần tảng đá.
"Mình biết mà, cậu mau đi đi ." Giai Ninh đuổi khéo
Tuệ Anh vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn lo lắng.
" Mình không sao mà." Giai Ninh vẫy vẫy tay.
Khi Tuệ Anh và mọi người đi một đoạn xa, khuất bóng người thì Giai Ninh lúc này ngồi thẳng người dậy, vui sướng nhảy lên.
"Cuối cùng cũng thoát rồi. Yeahhhh."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play