Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vương Phi, Xin Đừng Chạy

Chương 1

- " Hạ Nhược Khê\, ngươi mau đứng lên cho ta."

Giọng nói vừa dứt liền có một dòng nước lạnh xối xuống người Giang Chỉ khiến cô run rẩy tỉnh lại.

- " Con mẹ nó\, tên điên nào dám đổ nước lên người bổn cô nương?"

Cô lấy tay vuốt đi dòng nước lạnh buốt trên mặt cố gắng mở mắt ra, đập vào mắt là một dáng người lả lướt, thân vận một bộ hồng y, trâm cài đầu trân quý, nhưng khuôn mặt lại ngược lại, tức giận đến mức tím lên.

- " Tiện nhân\, ngươi dám chửi ta? "

Khoan khoan , có gì đó không đúng, cô rõ ràng đang trên đường đi làm mà, sao giờ lại ở đây nghe chửi oan rồi, còn bị xối một gáo nước nữa chứ? Ah, lão thiên gia người đây là đang đùa ta sao?

- " Bình tĩnh nào tiểu cô nương\, mạn phép hỏi ngươi là ai vậy?"

Khuôn mặt kia càng trở nên vặn vẹo đến cực điểm, một khuôn mặt vốn xinh đẹp động lòng người giờ đây lại khiến người khác khiếp sợ.

- " Hạ Nhược Khê\, ngươi giả điên giả khùng gì ở đây\, chê mạng mình quá dài à? Đến cả chủ tử của ngươi cũng không nhớ\, đáng chết"

Hạ Nhược Khê? Hạ Nhược Khê là ai? Bà đây là Giang Chỉ mà.

- " Ta nghĩ ngươi nhầm người rồi\, ta tên Giang Chỉ chứ ko phải Nhược Khê gì đó của ngươi"

- " Người đâu lên đánh chết tiện tì đó cho ta"

Cô nghe vậy chưa kịp lên tiếng đã cảm thấy một bên má đau rát, đầu ngoẹo sang một bên.

- " Ngươi nhớ kĩ cho ta\, Hạ Như Tuyết ta chính là chủ tử của ngươi."

Khốn thật, từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa ai đánh cô. Ha, điên rồi đấy.

- " Chủ tử à\, vậy được\, ta cho ngươi biết thế nào là chủ tử thực sự."

Giang Chỉ vùng khỏi mặt đất, không thương tiếc mà đá một cước lên khuôn mặt nhỏ nhắn kia khiến cho Hạ Như Tuyết ngã lăn xuống đất, tay ôm mặt, có thấy vài cái răng rụng xuống. Ah, thật hả giận, 5 năm học taekwondo là để dùng cho thời khắc này. Cô dùng chân giẫm lên bụng cô ta nói với giọng hả hê.

- " Ây da\, chủ tử\, ta lỡ đá ngươi rồi\, nhưng ta là đầy tớ của ngươi nên ngươi sẽ không so đo với một cước này với ta nhỉ."

Nếu để ý kĩ sẽ cảm thấy thân thể Hạ Như Tuyết đang run rẩy, không biết là run vì sợ hay vì giận dữ, vài khắc sau nghe tiếng cô ta hét lên.

- " Các ngươi mù hết rồi hả? Ta bị tiện nhân này đánh còn không mau xông lên."

Như được thức tỉnh, các nô tỳ gần đó liền giương nanh múa vuốt về phía cô. Thầm nghĩ : " Thảm rồi, các ngươi chọc ai không chọc, chọc trúng ta thì tàn phế chắc rồi."

10 phút sau, trong sân liền vang lên hàng loạt tiếng rên rỉ đau đớn. Một đám nô tỳ lệ rơi đầy mặt dập đầu xuống đất.

- " Đại tiểu thư tha mạng\, chúng nô tỳ thực sự chỉ nghe theo lời chủ tử mà hành động\, chúng nô tỳ vô tội"

Nghe được câu này, Hạ Nhược Khê quay đầu lại nhìn người vẫn đang còn nằm dưới đất, mặt biến sắc, nở một nụ cười thật tươi.

- " Nhìn xem nô tỳ của ngươi cũng thú tội rồi\, sao ngươi không làm theo\, không khéo ta sẽ tha cho ngươi"

- " Ngươi ngươi\, ta sẽ méc thái tử ca ca"

- " Hầy\, cho ngươi méc\, hắn là cái thá gì mà đòi động đến ta. Lần này tha cho ngươi\, ta mệt rồi. À nếu muốn có thể đến nói với phụ thân và nương của ta\, có khi ta sẽ bị phạt đấy"

Trước khi đi còn bỏ lại một nụ cười khinh bỉ hướng về Hạ Như Tuyết, thấy nụ cười đó, cô ta gần như tức đến hộc máu tới nơi.

- " Hạ Nhược Khê\, ngươi chờ đó cho ta."

Tym Tym <3

Chương 2

Hạ Nhược Khê trở lại khuê phòng của mình, nhìn xung quanh. Quả là một căn phòng lớn, vật chất đều xa hoa, thể hiện phẩm chất cao quý của chủ căn phòng. Cô đi thay một bộ váy khác, liền ngồi trước gương ngắm nghía gương mặt này. Da trắng, môi hồng, đôi mắt to tròn lấp lánh, nếu nói đây là tuyệt sắc giai nhân chắc chắn là ko nói quá. Ngẫm nghĩ về những kí ức xa lạ ở trong đầu mình, cô cảm thấy vị nguyên chủ này thật thảm a.

Thân thể của nguyên chủ này tên là Hạ Nhược Khê, con gái của thừa tướng. Nhan sắc xinh đẹp, tính cách hiền dịu nên có rất nhiều người có thiện cảm. Nhưng vị đại tiểu thư này cũng không ít người căm ghét, điển hình như Hạ Như Tuyết. Tiện nói luôn, Hạ Như Tuyết là em cùng cha khác mẹ của Hạ Nhược Khê, là nhị tiểu thư của phủ thừa tướng. Từ nhỏ đã ghen ghét với diện mạo và sự sủng ái của mọi người dành cho cô ấy, vì thế luôn nhất lúc vị phụ thân đại nhân kia đi vắng liền ra oai bắt nạt. Vừa nãy cô ta nhắc đến vị thái tử j đó, thật ra cô ta và vị đó là thanh mai trúc mã, mà nguyên chủ lại thích vị này, Như Tuyết biết được liền lấy ra uy hiếp cô ấy. Vừa nãy cô ta nhảy Nhược Khê khiến cô đập đầu xuống cục đá mà bỏ mạng, còn Giang Chỉ cô liền không hiểu tại sao lại ở trong cơ thể của cô ấy.

Nghĩ đi nghĩ lại, đây không phải là mở đầu của nữ chính trong mấy cuốn ngôn tình xuyên không cẩu huyết ư? Aaaaaa, lão thiên gia ta hận ngươi. Bổn cô nương còn đang tuổi xuân phơi phới, đến bạn trai còn chưa có, ngươi thế nào lại cho ta xuyên vào tình huống khó xử thế này?

Một giọng nói nức nở liền vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

- " Hức, tiểu thư người không sao. Người làm nô tỳ sợ quá huhu"

Một bóng người nhỏ nhắn lao vào lòng cô mà khóc nức nở, cô lật lại trí nhớ liền nhớ ra. Đây là nha hoàn của Nhược Khê, tên Trúc Ngân, từ nhỏ hai người đã như hình với bóng, không phân biệt chủ tớ.

- " Được rồi, được rồi, không phải ta vẫn còn ngồi đây sao?"

- " Đại tiểu thư, lão thái thái cho gọi người."

Theo kí ức thì là bà nội của thân thể này, một mực cưng chiều đứa cháu nội ngoan hiền này, hôm nay cho gọi cô chắc Hạ Như Tuyết đã méc đến tai người rồi.

- " Được, ta đến ngay"

Đến phòng khách, cô liền trông thấy Hạ Như Tuyết mềm mỏng đáng thương đứng bên cạnh mẹ cô ta, Lâm thị. Trên chiếc ghế cao nhất một bà lão có gương mặt phúc hậu đang nhìn cô.

- " Khê nhi bái kiến lão thái thái"

- " Cháu gái ngoan của ta, không cần đa lễ như vậy."

- " Người cho gọi con ạ"

Lão thái thái dùng ánh mắt ghét bỏ liếc về phía Lâm thị.

- " Mấy con cẩu cứ ẳng mãi, cứ nhất thiết phải gọi con đến. Ta chịu không nổi mới kêu người đi."

Bà vừa nói xong, Hạ Như Tuyết liền quỳ xuống, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt sưng phù.

- " Lão thái thái, người phải làm chủ cho con, con chính là thấy tỷ tỷ cứ ngồi trong phòng, liền muốn cùng tỷ ấy đi dạo trong vườn, ai ngờ vừa đến tỷ ấy liền ra tay đánh con, khiến cho con biến thành thế này."

Woa, trong lòng Nhược Khê liền tán thưởng cô ta 7749 lần, trình độ diễn xuất cũng cao quá rồi đi, nếu cô ta ở hiện đại chắc sẽ là ảnh hậu người người ngưỡng mộ.

- " Khê nhi, con có đánh cô ta không?"

Hầy đến lượt bổn cô nương ta lên sàn rồi, mở to mắt mà xem này.

- " Lão thái thái, con.... đúng thực là có đánh muội ấy nhưng con chỉ tát nhẹ một cái thôi, không ngờ muội ấy lại giả vờ té ngã xuống đất tạo nên tình cảnh như bây giờ. Nếu thật sự muội ấy cho là con đánh, xin người cứ trách phạt con đi." Vừa nói nước mắt vừa rưng rưng, khiến ai cũng cảm thương.

Quả nhiên , cô ta liền tức giận mà hét lên.

- " Ngươi nói láo, rõ ràng là lúc đó ngươi đá vào mặt ta."

-" Câm miệng , ta còn chưa cho ngươi lên tiếng, ai cho ngươi cái gan mắng Khê nhi của ta."

Thấy con gái mình khó xử, Lâm thị cũng quỳ xuống.

- " Mẹ, Tuyết nhi của ta từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ biết nơi dối, huống chi lúc đó còn có mấy nha hoàn đi theo nó, chi bằng hỏi chúng nó đi".

Chương 3

Lão thái thái mặc dù khó chịu nhưng vẫn lên tiếng.

- " Được được, cứ làm những gì ngươi muốn"

- " Người đâu, mau vô đây."

Một đám nô tỳ được đưa vào liền run lẩy bẩy mà quỳ xuống. Lâm thị thấy người đã vào liền mở lời.

- " Các ngươi hôm nay đi theo đại tiểu thư và nhị tiểu thư đến vườn hoa, chắc cũng nhìn thấy. Nói, có đúng là đại tiểu thư đã đánh nhị tiểu thư?"

Bọn chúng bị khí thế của Lâm thị chèn ép liền sợ hãi trả lời.

- " Thưa.... Đúng ạ."

- " Vậy đánh như thế nào? Có đúng là chỉ tát nhẹ không? Các ngươi còn muốn giữ mạng thì liệu hồn nói cho đúng."

Bọn nô tỳ ở dưới càng run dữ dội hơn nữa, ngẩng đầu lên định khai hết tất cả, liền nhìn thấy khuôn mặt của Hạ Nhược Khê. Trên môi là một nụ cười tươi, nhưng có thể nhìn thấy sát khí ở trong đôi mắt xinh đẹp kia. Cảm giác nếu họ khai ra tất cả sự việc, vị đại tiểu thư này nhất định sẽ khiến họ sống không bằng chết ở phủ thừa tướng này. Hạ Như Tuyết cũng thấy được vẻ mặt này của cô liền sợ hãi: " Tại sao Hạ Nhược Khê lại có một vẻ mặt này? Cô ta thường ngày rất nhu nhược cơ mà." Bọn nô tỳ liền dập đầu xuống đất nói ra.

- " Thưa lão thái thái, đại tiểu thư đúng chỉ tát nhẹ một cái ạ."

Hạ Như Tuyết nghe vậy liền nổi giận tiến lên nắm tóc nô tỳ vừa nói.

- " Ah, tiện tì nhà ngươi nói láo, rõ ràng là tỷ ấy đá ta."

Nô tỳ kia bị nắm tóc liền khóc lên. Nhược Khê nghĩ thầm : " Một con nhãi ranh mà cũng dám đối đầu với bà đây, lần sau nhìn kĩ đối thủ trước khi đánh giùm."

- " Muội muội, trước mặt lão thái thái mà trừng phạt một nô tỳ như vậy thật không đúng phép tắc, muội để sau này rồi hẵng trừng phạt. Nếu muội cứ khăng khăng rằng ta đã đánh muội thành như vậy, vậy thì...... ta để cho muội đánh lại."

Lão thái thái nghe vậy liền đập bàn đứng dậy.

- " Khê nhi, con hồ đồ rồi sao? Dù con là tỷ tỷ của nó cũng không thể để nó lộng hành được, huống gì nó cũng không phải do con đánh."

Cô cũng đâu muốn, chỉ là thấy cô ta muốn trưng bộ dạng yếu đuối, thảm thương, cô liền cùng cô ta diễn vậy.

Nước mắt liền rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, lão thái thái thấy vậy dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía mẹ con Lâm thị vừa ôm cô vào lòng.

- " Khê nhi ngoan, không khóc nữa, ta chỉ không muốn con chịu ủy khuất thôi."

- " Nhưng mà lão thái thái, Tuyết nhi muội ấy cứ cho là con đánh, con liền cho muội ấy đánh lại. Không phải việc này sẽ nhanh được giải quyết hơn sao? Người sẽ không phải phiền muộn nữa" Cô nói xong liền kín đáo liếc mắt về phía hai mẹ con kia, nhận ra hai người đó cũng đang nhìn mình, liền nở nụ cười châm chọc.

- " Vậy để ta đánh."

Lão thái thái giơ tay lên, tát nhẹ vào một bên má của Nhược Khê.

- " Còn hai mẹ con Lâm thị kia, ta đánh cũng đã đánh. Trước tiên đem nhị tiểu thư đây ra đánh mười trượng tội nói dối, sau đó cấm túc 1 tháng."

- " Lão thái thái, con bị ủy khuất mà, lão thái thái con thực sự bị oan." Cô ta bị người hầu lôi ra ngoài.

Lâm thị thấy con gái của mình bị vậy liền khóc như mưa.

- " Mẹ, Tuyết nhi của ta chỉ là phạm một lỗi nhỏ, cầu xin người tha cho nó lần này. Là ta dạy bảo nó không tốt, xin người tha cho nó."

Bỗng nhiên bên ngoài vang lên một giọng nói của nam nhân mang vẻ đùa cợt.

- " Ây da, phủ thừa tướng có việc gì mà vui vậy. Làm bản thái tử cũng muốn tham gia."

Nhược Khê thầm la hét trong lòng : " Tên phá gia chi tử nhà ngươi, sớm không đến, muộn không đến. Đến đúng lúc kịch hay, hay cho cái danh thái tử điện hạ của ngươi, xem sau này bổn cô nương hành hạ ngươi thế nào."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play