Hôn Thê Cũ Của Tổng Tài Bây Giờ Là Vợ Của Tôi
Chapter 1
Trong khuôn viên đại học Chu Miên, thành phố Hải An ngập trong tiếng hò reo của các sinh viên.
Sinh viên nữ
Trời ơi, lãng mạn quá! Tú Nhi, cậu mau đồng ý đi!
Sinh viên khác
Đúng vậy đó! Đồng ý đi
Tiêu Thành
Tú Nhi, anh yêu em là thật lòng chứ không đơn thuần nhưng mấy tên công tử trăng hoa khác.
Tiêu Thành
Dẫu cho lần này em không đồng ý cũng không sao. Anh sẽ theo đuổi em cho đến khi nào em cảm nhận được tấm lòng thành của anh. (Dịu dàng)
Phương Tú Nhi
(Bối rối) Tiêu thiếu à… anh đứng dậy đi, không cần phải như thế đâu mà.
Tiêu Thành
Anh sẽ ở đây cho đến khi em trả lời.
Phương Tú Nhi
Em… em đồng ý! Em cũng thích anh nữa.
Tiêu Thành nghe xong liền đứng dậy, nhẹ hôn lên môi Phương Tú Nhi trước mắt mọi người.
Tiêu Thành
Anh yêu em, Tú Nhi.
Phòng học thực hành ở trường yên ắng đến kỳ lạ. Không ai dám phát ra âm thanh nào.
Bỗng một người khác đạp cửa bước vào.
Miểu Thục
(Nói to) Ây da, mọi người biết gì chưa. Tiêu thiếu tỏ tình với Tú Nhi nhà tôi giữa khuôn viên trường đó.
Miểu Thục
Tỏ tình bằng dây chuyền ngàn đời của Tiêu gia đó.
Miểu Thục
(Mỉa mai) Không biết cô tiểu thư trâm anh thế phiệt nào kia đã mang tiếng là hôn thê mà đã sờ vào mặt dây chuyện ngọc lục bảo đó được lần nào chưa nhỉ. Ha ha
Sinh viên nữ
Miểu Thục, cậu chú ý tí đi. Đừng ỷ mình là bạn của người yêu Tiêu thiếu rồi muốn la hét như thế nào cũng được. (Châm chọc)
Sinh viên khác
Ha ha ha, đúng rồi đó, kẻo người kia lại ấm ức.
Tống Hà Linh đang đọc sách bị người khác quấy rầy liền đứng dậy đi đến thư viện.
Vừa đẩy cửa bước vào, Tống Hà Linh đã thấy hai người họ đang ngồi học cùng nhau.
Cô lặng lẽ ngồi xuống bàn bên cạnh, chậm rãi lật quyển sách đọc nốt.
Tiêu Thành
(Dịu dàng) Tú Nhi, em ở lại đây chút nha. Anh có việc tí.
Phương Tú Nhi liếc nhìn Tống Hà Linh đang ngồi bên cạnh.
Phương Tú Nhi
(Sợ hãi) Dạ anh.
Tiêu Thành
(Ngọt ngào) Không sao đâu mà, em yên tâm.
Tiêu Thành bước đến chỗ Tống Hà Linh, gõ nhẹ lên bàn.
Tiêu Thành
Hà Linh, chúng ta nói chuyện một chút được không?
Tống Hà Linh
(Bình tĩnh) Em đang bận. Có gì từ từ nói sau đi.
Tiêu Thành
Không tốn quá nhiều thời gian của em đâu. Vài phút thôi
Tống Hà Linh gấp sách lại, đứng dậy đi ra ngoài. Sau lưng là Tiêu Thành.
Tiêu Thành
(Chậm rãi) Hà Linh, anh biết em thích anh. Anh cũng không hề quên đi lời hứa năm đó. Nhưng mà…
Tống Hà Linh
(Cắt lời) Anh quen cô ấy thì đó là chuyện của anh. Còn lời hứa năm ấy thì em chẳng để tâm mấy.
Tiêu Thành
Nhưng mà người anh muốn cưới là Tú Nhi.
Tống Hà Linh
Hôn ước là chuyện của các trưởng bối. Em không có quyền can thiệp. Nếu bên Tiêu gia muốn huỷ, em sẽ chấp nhận.
Nói xong, Tống Hà Linh liền về bàn, lấy quyển sách đang đọc dở ra ngoài, bỏ mặc lại Tiêu Thành vẫn đứng ở đó như trời trồng.
Chapter 2
Kết thúc buổi học, Tống Hà Linh xách cặp lên định về. Đi ngang qua phòng để đồ thì vừa hay phát hiện Miểu Thục và Phương Tú Linh cũng ở đó.
Phương Tú Nhi
(Ngập ngừng) Hà Linh, tớ…
Tống Hà Linh
Gọi tôi Tống tiểu thư đi. (Bình tĩnh)
Phương Tú Nhi
(Sợ hãi) Tống tiểu thư, tớ xin lỗi!
Tống Hà Linh nghe xong, chẳng thèm ở đó lâu hơn, cô ngoảnh mặt bước đi.
Miểu Thục
(Bức xúc) Này! Cô nghĩ cô là ai mà giở thói kiêu căng đó hả?
Tống Hà Linh
(Bình tĩnh) Tôi là Tống Hà Linh, ái nữ duy nhất của Tống gia.
Miểu Thục
(Mỉa mai) Nói cho cô nghe, Tú Nhi là bạn gái của Tiêu thiếu đấy. Cô liệu hồn đi!
Tống Hà Linh
Tiêu gia cũng phải kiêng nể Tống gia đấy, hai người cũng nên liệu hồn đi.
Miểu Thục
(Hét lớn) Cô ỷ thế cậy mạnh hiếp yếu chứ gì. Để đó tôi xem, đến lúc bị huỷ hôn xem cô có còn vênh váo được nữa hay không?
Tống Hà Linh
(Cười) Tôi vênh váo vì tôi là con cháu của Tống gia. Còn Tiêu Thành chẳng là cái thá gì để bận tâm.
Tiêu Thành vừa nghe có tiếng hét liền từ xa chạy lại.
Tiêu Thành
(Lo lắng) Tú Nhi, có chuyện gì thế? Em có sao không?
Phương Tú Nhi
(Lo sợ) Em không sao đâu.
Miểu Thục
(Mỉa mai) Có người ấm ức, thấy Tú Nhi đang hạnh phúc nên trong lòng không vui, đến đây ăn hiếp cậu ấy.
Tiêu Thành
(Tức giận) Hà Linh! Anh đã giải thích với em rồi mà!
Tiêu Thành
(Quát lớn) Em xin lỗi Tú Nhi ngay cho anh!
Tống Hà Linh
(Bình tĩnh) Em nghĩ mình chẳng có lỗi gì khi yêu cầu một người không thân thiết gọi mình bằng họ.
Tiêu Thành
(Tức giận) Tú Nhi đơn thuần chỉ muốn kết bạn với em thôi, không có cần vậy không hả?
Tống Hà Linh
(Lạnh nhạt) Cô ấy chưa phải là bạn của em nên việc gọi họ là đương nhiên. Hơn nữa, tên em không phải để ai cũng có thể gọi được.
Tống Hà Linh
Đến em gái của anh còn phải gọi em một tiếng Tống tiểu thư thì cô bạn gái nhỏ bé của anh đã là gì.
Nói xong, Tống Hà Linh bước ra xe trước anh mắt dòm ngó của biết bao nhiêu người.
Vừa đóng của xe lại, cô thở dài mệt mỏi.
Hạ Vỹ
Tiểu thư, sao hôm nay cô không ở lại thư viện như mọi khi?
Tống Hà Linh
Con sợ con ở lại thì sẽ không kìm được mất.
Hạ Vỹ
Tiểu thư, Tiêu thiếu có thể chỉ là ham vui nhất thời thôi. Cô đừng buồn lòng.
Tống Hà Linh
(Nức nở) Làm sao con không buồn được chứ? Anh ấy hứa là sẽ lấy con. Con cũng đã cố gắng rất nhiều mà. Hu hu
Tống Hà Linh
Anh ấy hơn con ba tuổi, vì để học chung trường với anh. Con ngày đêm rèn luyện để học vượt.
Tống Hà Linh
Anh ấy thích ăn bánh ngọt, có bỏng biết bao nhiêu lần con cũng làm lại.
Tống Hà Linh
Anh ấy thích con gái tóc dài, con để tóc dài.
Tống Hà Linh
Con dâu hào môn không dễ, con ngày ngày học các lễ nghi, nguyên tắc, có bệnh cũng không dám bỏ.
Tống Hà Linh
Vậy rồi thì sao? Anh ấy yêu thương người khác rồi. (Khóc nức nở)
Hạ Vỹ
Tiểu thư à, tôi biết tôi không nên xen vào chuyện gia đình cô nhưng mà Tiêu thiếu và cô đều còn rất trẻ.
Tống Hà Linh
(Ngưng khóc) Ý bác là sao?
Hạ Vỹ
Có thể người cô yêu bây giờ không phải là người chồng tương lai của cô sau này đâu. Và cậu ấy cũng vậy nữa.
Hạ Vỹ đưa khăn giấy cho Tống Hà Linh, cô cầm lấy khăn giấy lau đi nước mắt trên má.
Hạ Vỹ
Tiểu thư có muốn đến đồng hoa không?
Tống Hà Linh
(Thả lỏng) Chỉ có hai người thôi, bác không cần gọi cháu là tiểu thư đâu.
Tống Hà Linh
Dẫu sao bác cũng đáng tuổi ba mẹ cháu rồi.
Hạ Vỹ
Cháu có muốn đến đồng hoa không? Nay cháu về sớm nên còn nhiều thời gian.
Tống Hà Linh
(Thở dài) Dạ có, phiền bác rồi.
Chapter 3
Ở giữa đồng hoa oải hương tím, Tống Hà Linh thẫn thờ ngồi lọt thỏm giữa những luống hoa.
Tống Hà Linh
(Buồn rầu) Ở đây, anh ấy sẽ nói cưới con, bác ạ!
Tống Hà Linh
Anh ấy đã đẹp dây chuyền ngọc lục bảo gia truyền ra cho con xem và nói rằng “Anh chắc chắn sẽ tự tay đeo nó cho em vào ngày cưới của cả hai chúng ta.
Tống Hà Linh
Và vây giờ, cũng là anh ấy, cũng là sợi dây chuyền ngọc lục bảo ấy, nhưng người nhận không phải là con.
Hạ Vỹ mang đến cho Tống Hà Linh một chai nước nhỏ, ngồi xuống cạnh cô.
Hạ Vỹ
(Nhẹ nhàng) Bác nói con nghe này, thứ giết chết con không phải là Tiêu thiếu đâu. Nó chính là kỉ niệm ấy.
Hạ Vỹ
Bác biết con thích nó nhiều lắm, cũng biết con rất coi trọng lời hứa. Nhưng tình cảm không thể cưỡng cầu đâu con.
Hạ Vỹ
Khi hoàn thành xong năm học này, con phải sang Anh thực tập làm việc cho cô ty bên đó mà đúng không?
Tống Hà Linh
(Mệt mỏi) Dạ vâng ạ.
Hạ Vỹ
(Ôn tồn) Vậy thì con đi đi. Đi để thử xem Tiêu Thành có tình cảm với con hay không? Đi để giải khuây trong lòng nữa.
Hạ Vỹ
Bác thấy con ôm nhiều kỉ niệm quá, không tốt đâu con.
Tống Hà Linh cầm chai nước lên uống hết nửa chai.
Tống Hà Linh
Con nghe nói vợ bác mất khi vừa kết hôn được ba tháng?
Tống Hà Linh
Làm sao… bác có thể sống tiếp như vậy được?
Hạ Vỹ
Bác không ôm kỉ niệm như cháu.
Tống Hà Linh
(Khó hiểu) Dạ?
Hạ Vỹ
Bác bỏ mọi kỉ niệm về sau lưng và sống thật tốt cho hiện tại.
Tống Hà Linh
Vâng, cháu biết rồi.
Tống Hà Linh
Trời tối rồi, chúng ta về thôi bác à.
Hai người trở ra xe và trở về nha.
Vừa về nhà đã thấy ba mẹ Tống Hà Linh ngồi ngay phòng khách đang đợi cô.
Tống Hà Linh
(Bất ngờ) Ơ, không phải ba mẹ đang ở Anh sao?
Lư Thanh Ngọc
(Dịu dàng) Ba mẹ thấy nhớ con nên về.
Tống Nam Thâm
Con mau thay đồ đi, tối nay chúng ta sang Tiêu gia. Nghe nói bên đó có chuyện muốn nói.
Tống Hà Linh
(Ngập ngừng) À… dạ vâng, con đi ngay đây ạ.
Một lát sau, Tống Hà Linh từ trên phòng bước xuống. Trên người là bộ váy liền thân đơn giản màu trắng có viền đen.
Cả nhà ba người cùng nhau lên xe. Trên xe, Lư Thanh Ngọc không ngừng hỏi Tống Hà Linh.
Lư Thanh Ngọc
(Chu đáo) Dạo này con học hành vẫn ổn chứ?
Tống Hà Linh
Con vẫn ổn mẹ ạ! Ba mẹ cứ yên tâm ở Anh, ở đây con tự lo được.
Lư Thanh Ngọc
Sắp tới ba mẹ sẽ ít khi về Trung Quốc hơn, con nhớ chú ý sức khoẻ đấy.
Tống Hà Linh
Con hiểu mà mẹ. Con có phải đứa trẻ lên năm đâu mà. Hì hì
Tống Nam Thâm
(Nghiêm nghị) Linh nhi, Thành nhi nó có đối xử tốt với con không?
Tống Hà Linh
Dạ có ạ! Anh ấy không tốt thì ai tốt với con nữa.
Tống Nam Thâm
Vậy thì được rồi, hai đứa sau này sẽ mở rộng các mối quan hệ hơn nữa. Sau này ba sợ trong mắt nó không còn có con nữa thôi.
Tống Hà Linh
(Cao giọng) Ba yên tâm, con gái ba không dễ bị bắt nạt đâu.
Tống Hà Linh
Đường đường cũng là ái nữ độc nhất của Tống gia mà. Hì hì!
Tống Nam Thâm
(Mừng rỡ) Tốt, vậy thì tốt! Sẵn sang đó ba sẽ bàn chuyện cưới xin cho hai đứa luôn.
Chẳng bao lâu cũng đã đến Tiêu gia. Vừa bước vào đã thấy cả nhà bốn người đang đứng trước khuôn viên đón khách.
Tống Hà Linh nhìn thấy liền biết có chuyện chẳng lành. Sắc mặt của ba mẹ Tiêu Thành trông rất khó coi. Còn anh thì liên tục cúi đầu, không dám nhìn thẳng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play