“Lại đây em…”
Nó cười tít mắt, chạy đến bên anh, ngồi lên đùi và véo má anh không cần suy nghĩ.
“Oái, đau, đừng tưởng anh chiều mà bắt nạt anh đấy nhé!”
Anh liền trả đũa bằng cách cù nhẹ vào hai bên hông nó: “Này thì trêu anh…”
“Ơ… dừng lại đi anh… anh vô duyên quá à…”, nó cười phá lên. Vốn chẳng chịu được nhột, nó đành xuống nước cầu xin: “Thôi mà anh… em không trêu anh nữa…”
“Ngoan ngay từ đầu thế có phải hơn không.”, anh đắc chí.
Chẳng biết đã bao lâu rồi, Thiên Tú và Đức Nam mới có thể cười đùa bên nhau thoải mái như thế. Nó liền choàng tay ôm cổ anh, thầm thì: “Anh, em sợ anh sẽ rời xa em, sẽ không còn ở bên em nữa.”
Anh xoa nhẹ tóc nó trấn an: “Chúng ta là anh em ruột, nhất định không thể bỏ nhau, em hiểu chứ?”
Ánh sáng chói mắt từ đâu phả vào gương mặt nó khiến nó choàng thức giấc. Mặt trời đã rọi xuống những phiến lá xanh lấp lánh dát vàng, bắt đầu ngày làm việc không công của mình từ bao giờ. Vậy mà nó vẫn còn ngái ngủ. Thiên Tú ngồi dậy, tấm chăn mỏng vẫn đắp ngang hông. Nó quay đầu, đôi mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảm giác vui sướng cứ mãi lâng lâng trong lòng, chạy qua chạy lại xôn xao trong từng nhịp tim, hơi thở vốn chỉ là ảo ảnh thôi mà thực đến lạ lùng. Nhưng rồi nó khẽ thở dài.
“Cuối cùng thì tất cả đều là mơ…”
Thiên Tú mở điện thoại, đã hơn tám giờ rưỡi sáng, nó đọc lại đoạn tin nhắn đêm qua và bất giác nở nụ cười lần nữa.
Người gửi: Nguyễn Đức Nam – anh trai yêu quái.
“Anh trở về làm anh trai yêu quý của em đây.”
“Làm em ngóng mãi, mừng anh đã về!”, nó phản hồi lại tin nhắn của anh, cố tình đùa một cách máy móc. Thực ra trước khi đi ngủ, nó đã đọc đi đọc lại hai tin nhắn ngắn ngủn kia và cũng chừng ấy lần nó trộm cười một mình. Thu Anh nằm kế bên cũng phải bất ngờ, bà chị họ ảm đạm kém mình hai tuổi kia hôm nay trông tươi tắn lạ, hai mắt nhắm mà đôi môi như đang ánh lên nét cười, cười nhưng lại không muốn để cho ai biết, giấu niềm vui đằng sau chú cá heo bông xanh. Và chú cá bông vô tri ấy chẳng cách nào giúp chủ nhân mình che đi chút niềm vui giản dị.
Thu Anh ra khỏi nhà từ sớm, nếu không sẽ kịp được thấy một Dương Thiên Tú rạng rỡ ra mặt, cặm cụi nhắn mấy dòng tin nhắn tiếp theo: “Anh ơi, đêm qua em mơ thấy anh là anh trai ruột em đấy!”
Đức Nam đọc, nhưng anh không biết phải trả lời sao cho phải, anh đành để đó. Anh biết nó đang mong đợi một lời hồi đáp dù rằng có thể sẽ giúp nó vui, khiến nó thất vọng, hay cũng có thể làm nó cứng họng không thể gửi thêm một tin nhắn nào thêm nữa, tuỳ thuộc vào câu trả lời của anh.
Đêm qua, anh nằm mơ. Anh cùng nó dạo chơi trong đồng cỏ lau bạt ngàn trắng xoá. Lau trắng đưa đẩy trong gió chiều như đám mèo hoang ngoe nguẩy chiếc đuôi bông. Nắng chiều rực đỏ, dặm thêm cho nét môi thiếu nữ thêm hồng. Anh ngây người nhìn nụ cười nó dưới ánh tà dương, tay đưa máy ảnh lên, lưu giữ lại phút giây đẹp nhất.
“Anh nè, lần tới ngắm hoàng hôn, mình đến đồng lau anh nhé!”
Lời hứa với nó ngày hôm ấy anh vẫn chưa thực hiện được. Anh không kể giấc mơ của mình cho nó, cũng đành bẵng đi tin nhắn của em gái mình. Không, hai người không phải anh em ruột, cô bé ấy đối với anh chính xác hơn phải gọi là em-gái-nuôi.
Đêm thu trời sao lấp lánh, cái nóng oi ả ban ngày mãi chẳng chịu tàn, anh uể oải cầm theo máy ảnh ra bờ hồ hóng gió. Quả nhiên, không khí nơi này dễ chịu hơn hẳn căn phòng ngột ngạt. Mặt hồ phản chiếu ánh đèn đường, đèn xe, ánh điện từ những toà nhà cao tầng, quán ăn loang tràn trên mặt nước, và dường như chúng soi sáng cả tâm hồn nghệ sĩ cỏn con trong anh. Anh không kiềm lòng được, giơ máy ảnh trước mặt, ngắm chỉnh cho thật kĩ.
“Nam ơi!”
Nghe tiếng phụ nữ quen thuộc gọi anh, anh liền ngoái đầu.
“Qua đây uống cốc trà đá với mẹ đi con."
Phía xa, người phụ nữ ấy đang ngồi khuất dưới một tán cây nơi đèn đường không rọi tới. Gò má cao ẩn hiện sau cành ổi là là, giọng nói dịu dàng quen thuộc khiến anh nhận ra ngay tức khắc, liền đeo vội máy ảnh lên cổ mà nhanh chân tiến lại.
“Con chào mẹ!”
Bấy giờ, anh mới để ý người con gái đang ngồi cạnh mẹ nuôi mình. Cô bé ấy chừng mười bảy tuổi, thân hình mập mạp chẳng mấy ưa nhìn. Đã đành rằng thế, đường nét trên gương mặt kia lạnh lùng không cảm xúc, đôi mắt nhìn anh mà như thể chẳng một chút để tâm đến người đối diện. Anh dõi theo mãi, chỉ là không biết vì sao, anh vẫn cảm nhận được phảng phất trong ánh mắt bất cần ấy có gì đó buồn buồn.
Bà Phương chỉ vào con gái mình bên cạnh, vui vẻ giới thiệu: “Con gái mẹ đây, nó tên là Dương Thiên Tú, em gái nuôi của con đấy.”
Thiên Tú vẫn nhìn anh chằm chặp. Nó biết đến anh đôi chút qua lời kể của mẹ. Bốn năm trước, con trai một người đồng nghiệp gọi mẹ nó là mẹ, người ấy có sở thích giống nó vô cùng, đam mê nhạc cụ và nghiện tiểu thuyết trinh thám. Người mẹ luôn muốn hai đứa con mình gặp nhau nhưng Thiên Tú không chịu, suốt ngày nhốt mình trong phòng, cắm cúi chơi đàn và đọc sách. Chẳng mấy chốc đã bốn năm, đến tận hôm nay, nó mới được nhìn thấy anh trai nuôi tận mặt.
Nhiều khi chẳng bao giờ ta nghĩ đến một ngày nào đó sẽ có một mối quan hệ bất chợt xuất hiện trong cuộc đời, như hương thơm lá ổi chưa cần vò giập đã tự nhiên phảng phất, ve vãn nơi đầu sống mũi, dễ chịu và êm đềm đến lạ.
Đôi mắt nó cộng thêm hai mắt kính cận, bốn mắt ấy cứ nhìn anh trân trối, thấy vậy, anh mở lời: “Sao nhìn anh mãi thế? Anh là anh trai trong truyền thuyết của em đây.”
Nó liền lúng túng, không biết nên làm gì cho phải. Gương mặt nó bỗng dưng cứng đờ lại, mẹ nó liền giục: “Kìa, chào anh đi chứ!”
Nó luống cuống khẽ gật đầu.
Bà chủ quán nước nhìn thấy ba người liền vui vẻ đến chào hàng: “Con trai mẹ Phương uống gì nào?”, rồi bà quay sang nhìn Thiên Tú: “Lâu không gặp con bé này, to béo quá cơ!”
Hình như hôm nay là ngày mọi người giao tiếp với nhau bằng ánh mắt, bà chủ nhìn nó soi xét, còn nó thì lảng tránh, quay mặt ra phía hồ, mặc kệ mẹ nó bắt phải chào hỏi người lớn lễ phép ra sao. Cách hành xử của nó khiến ai nấy đều cảm thấy khó xử vô cùng, bà chủ quán liền cố gắng giải vây: “Chả mấy khi nó bước chân ra cửa, bác cho mày hẳn một đĩa hướng dương đầy. Thoải mái đi, nhìn nó to thế này, một đĩa chắc chẳng thấm tháp vào đâu. Hết bác lại lấy tiếp cho.”
Bà ta cười hề hề, không ý thức được lời nói đùa vô duyên của bản thân. Bà lui vào trong nhà, đưa chuyện với ông chồng đang nằm đung đưa trên võng: “Con nhà Phương nó tự kỷ thật ông ạ, thế mà tôi cứ tưởng họ đồn thế thôi.”
Anh nghe thấy, theo phản xạ đưa mắt liếc nhìn nó. Nó hoàn toàn không phản ứng, chỉ có mẹ nuôi anh ngồi bên cạnh khẽ thở dài.
Đêm đó, nó về nhà mà lòng nghĩ ngợi vẩn vơ. Thấy con gái mình có chút lạ, bà Phương bèn hỏi: “Con sao đấy?”
“Con có anh trai thật hả mẹ?”
“Ừ, nhưng chuyện quan trọng hơn, cách cư xử của con với anh và bác Thuỷ như thế là không được.”
Nó hỏi lại mẹ một câu chẳng hề liên quan, xem ra nó chẳng để tâm cả lời mẹ nó: “Con béo như thế này, anh có ghét con không mẹ nhỉ?”
“Ai mà biết”, bà trả lời bất lực, “Con đi mà hỏi anh con chứ sao hỏi mẹ.”
“Thế thì mai đi ăn nem cuốn, mình rủ cả anh đi nữa mẹ nhé, để con hỏi anh xem.”
“Ừ, tuỳ con.”
Nó nói vậy thôi, chứ bà chắc chắn nó không làm được. Bà cạy miệng nó ra nó còn không chịu nói kia mà.
Bà đoán không sai. Suốt bữa ăn, nó cúi gằm mặt, cứ ăn một chút rồi lại nhìn đáy bát. Tưởng tượng mếu như mắt nó có sức mạnh siêu nhiên, có lẽ cái bát vô tội đã bị thủng liền hai lỗ rồi vỡ tan dưới cái nhìn chòng chọc của nó. Căn bản, đến việc ngẩng đầu lên nó còn chẳng dám. Cứ ăn, rồi lại nhìn bát, nó ăn nhiều bao nhiêu chính bản thân còn chẳng hề hay biết.
“Ăn thế thôi con”, mẹ nó sẽ không thể nào chấp nhận nổi nếu nó lại tăng cân thêm nữa.
“Mẹ cứ kệ em”, anh nói. Nhưng nó nghe lời mẹ, lặng lẽ đặt bát xuống rồi cúi đầu nhìn xuống hai nắm tay siết chặt đặt trên đầu gối. Anh đá nhẹ vào chân nó, giấu mẹ đưa cho nó một phần nem cuốn dưới gầm bàn. Mãi khi ấy nó mới chịu ngước lên, thấy anh nháy mắt, mỉm cười.
Lần đầu tiên, nó tít mắt cười tươi.
Bà Phương nhìn hai đứa con, cảm giác có điều gì là lạ. Nam liền nhanh trí: “Con nhận lệnh hộ tống em đi chơi, mẹ cho em đi với con nhé!”, rồi anh chỉ về đằng xa sau lưng mẹ: “Mẹ ơi, nhìn kìa!”
Trên đời làm gì có hai người xa lạ nào hiểu nhau chỉ sau một lần gặp mặt, nhưng cặp anh em nuôi này lại khác. Thiên Tú hiểu ý anh, ngay lập tức ăn cuộn nem trên tay, vừa ăn vừa vờ nhìn theo hướng tay anh.
“Có gì đâu!”, bà Phương xoay người lại về phía bàn, cảm giác như đồ ăn có ít đi đôi chút, liền nhìn anh ngờ vực. Đức Nam chỉ biết cười trừ.
Ăn xong, nó liền đi theo sau anh, ngượng ngùng nói nhỏ: “Không phải anh đã nhận lệnh hộ tống em đi chơi rồi sao anh?”
Anh ngạc nhiên đến ngây người. Thiên Tú sớm đoán biết được điều đó, ai lần đầu tiên nghe thấy nó nói chuyện đều bất ngờ như thế cả, có lẽ anh sẽ nói: “Em nói chuyện với anh à?”, “Sao em trước giờ không chịu nói chuyện?”, hoặc câu gì đó đại loại thế…
Con người hay tò mò, tọc mạch nhưng nó lại không hề rỗi rãi buôn chuyện đời tư. Câu hỏi đặt ra vốn chẳng phải tu từ, nhưng người ta cứ hỏi cho có lệ, mấy ai nhớ, mấy ai thực lòng quan tâm. Những người ấy chỉ tiếp cận nó vì thấy tính cách nó khác thường, để chinh phục, để ép nó phải nói dù điều ấy chẳng phải chiến tích vang dội gì, nó không hiểu
Còn anh, anh có khác họ không, nó tự hỏi chính mình.
“Muốn đi chơi sao còn đứng đó, lên xe đi em.”
Lần này đến lượt nó mới là người ngạc nhiên.
“Anh không chê em béo sao? Em vừa béo vừa xấu, tính tình lại cổ quái khác người, anh có ghét em không?”, nó hỏi dồn dập, như thể lo lắng bản thân đi cùng sẽ làm xấu mặt anh.
Anh đáp thản nhiên: “Em biết không, em béo, vừa lên xe, nan hoa đã cắm vào vành.”
Nó đơ người, chẳng lẽ cái nan hoa của anh có lúc nào không cắm vào vành hay sao?
“Ăn uống thoải mái, dù em có mập thế nào cũng không ảnh hưởng đến việc em là em gái anh.”
Giây phút ấy, nó đã hiểu, anh chính là người nó muốn ở bên mãi mãi.
Ấn tượng đầu tiên của Dương Thiên Tú về anh trai nuôi là một chàng trai hiền lành và vô cùng hài hước nhưng hoá ra anh cục cằn và nóng tính hơn nó từng nghĩ rất nhiều.
Quốc khánh năm nay được nghỉ lễ dài ngày, mẹ nó nói bâng quơ muốn đi chùa chụp ảnh, anh là người hăng hái nhất, chuẩn bị máy, chân dựng, dụng cụ tản sáng, sẵn sàng chụp cho mẹ và em gái nuôi những tấm hình đẹp nhất. Anh chủ động nhắn tin cho nó từ khi còn sớm: “Em ơi, hôm nay hai mẹ con có đi chơi không em?”
Nó trả lời lại: “Mẹ em có nói gì đâu anh.”
“Vậy à, hôm trước mẹ bảo đi chụp ảnh, anh tưởng đi thật thì anh chụp ảnh cho.”
“Vậy để em hỏi lại mẹ em xem sao nhé!”
Rồi nó nhận ra có điều gì đó sai sai. Đọc lại đoạn tin nhắn, nó giật mình chột dạ. Nó đang chiếm lấy mẹ của riêng nó, nhưng thực tế thì mẹ nó cũng là mẹ anh, mẹ không chỉ còn là của mình nó nữa rồi. Nó bèn nài nỉ mẹ đi cho bằng được, kiếm cớ sửa lại cách xưng hô cho đúng: “Mẹ đồng ý đi rồi nha anh!”
Thiên Tú thầm cười tự hài lòng, cũng may là nó đã kịp nhận ra. Nếu nó cứ mãi “mẹ em” như thế, hai anh em sẽ chẳng thể gần gũi nhau thêm chút nào, anh sẽ chẳng vẫy nó lại xe mình đi chung như bây giờ. Nó hơi ngượng, nhưng sau cùng vẫn gật đầu đồng ý.
“Cơ hội đây rồi”, nó thầm nghĩ, nhại lại lời thoại của bộ phim hoạt hình mới xem, “Chiến dịch làm quen anh trai bắt đầu!”
Ngồi sau lưng anh, nó mới có cảm nhận hoàn toàn khác. Anh bắt đầu cằn nhằn mấy người đi ẩu. Người ta thường chửi thầm, anh thì khác, chẳng thèm giữ lại bất mãn trong lòng mà ngay lập tức buông lời nói tục: “Đi xe thôi cũng ngu!”. Nó không khỏi phì cười, xem ra anh nuôi nó thú vị quá chừng.
Anh nói tục nhiều thế, nhưng trước mặt mẹ, anh lại là một đứa con ngoan. Thiên Tú tưởng anh là một con người giả dối giống mình, nhưng thực ra không phải. Tình cảm của anh chân thật hơn ai hết, kiên nhẫn chụp cho mẹ không biết bao nhiêu là ảnh, chịu đựng bản mặt khó ưa không chịu hợp tác của em gái mình.
“Nào, Tú, cười lên cái xem nào. Mặt em như “ấy” ngâm ba ngày, sao anh chụp được?”
“Tú, anh bảo tươi lên cơ mà, em cho anh giữ cái lương tâm người chụp ảnh được không?”
Nó cố gắng kéo mép lên, nặn ra một nụ cười méo xệch.
“Em… à mà thôi, mẹ ơi, em nó không thích chụp thì đuổi ra cho đỡ xấu ảnh của mẹ.”
“Sao anh hiểu mình thế nhỉ?”, nó nghĩ, liếc nhìn xem phản ứng của mẹ ra sao. Nó ngại nói, sợ mẹ mất vui.
Đức Nam gọi nó lại, Thiên Tú liền đi nhanh đến, loi nhoi nhìn vào máy ảnh. Anh cao hơn nó, nên mỗi khi muốn xem, nó phải rướn người, nhảy nhót. Nam trông em mình cũng tội, nhưng càng tội anh lại càng muốn trêu, giơ máy lên cao, ghẹo nó nhảy lung tung như đang gắn lò xo dưới đế dép.
“Mẹ vào trong cầu an, hai anh em ngồi ngoài chờ mẹ chút nhé!”, người mẹ dặn dò.
Đức Nam liền tranh thủ cho “em gái lò xo” xem những tấm ảnh vừa chụp, như thể khoe những chiến lợi phẩm đáng tự hào của bản thân. Con bé tròn mắt trầm trồ, nó không ngờ những điều giản dị, bình thường rất đỗi mà bản thân từng lướt qua chỉ trong một khắc lại trở nên đẹp kì lạ trong máy ảnh của anh. Thiên Tú xem không rời mắt, hết tấm này đến tấm khác, thích thú vô cùng. Rồi nó nhìn thấy một vài tấm ảnh “không được bình thường cho lắm” theo nhận định của nó:
“Anh chụp ai đây anh?”
“Anh có biết đấy là ai đâu.”
“Thế sao anh chụp?”
“Thì… soi gái tí”, anh đáp thản nhiên, “Em mà thích chụp ảnh, chịu làm mẫu cho anh thì anh đã chẳng phải đi lén lút chụp người ta. Nghĩ đến cảnh chụp nhầm người yêu ông nào, không khéo anh bị vả cho lệch hàm.”
Nó cười, nhưng Thiên Tú phải công nhận, cô gái trong tấm hình anh chụp trông thật xinh đẹp. Anh chọn khoảnh khắc khi người ta tự nhiên nhất, hoàn toàn không cần tạo dáng mà tôn lên tất cả nét đẹp tự nhiên của con người. Anh gọi đó là “soi gái”, một hành động rất đời, nhưng nó có cảm giác, anh dùng lăng kính trên tay, gột rửa tất thảy những cát bụi trần đời, giữ lại những nét đẹp mong manh chóng tàn trong một khắc ở lại mãi với đời.
“Cho em xem cái này…”
Anh giả vờ bí ẩn lấy tay che màn hình máy ảnh rồi mở ra: “Thấy sao?”
Nó không nói, chính xác hơn, bức ảnh mỹ lệ đến độ cổ họng nó nghẹn lại không nói nên lời. Dư huy nhuộm đỏ mái chùa, tản sắc lên khu rừng xa. Cảnh vật trong máy tĩnh lặng hoàn toàn, mà bằng cách nào như thể đung đưa, xoay vần theo dấu hoàng hôn qua.
“Ngày hôm nay với anh chỉ cần chụp được tấm này là đủ.”
“Đẹp thật…”, Thiên Tú cảm thán, “Em muốn chụp ảnh đẹp như anh.”
Đức Nam liền cười: “Ơ kìa, em mà thích chụp ảnh thì ai làm mẫu cho anh bây giờ?”
“Anh cứ chụp người khác đi, em muốn là người chụp ảnh, chụp đẹp giống anh cơ.” Nó nũng nịu.
“Thế là anh em mình lại thêm điểm giống nhau rồi đấy, khác mỗi bộ gen.” Anh cười, rồi nhìn vào tấm ảnh: “Anh thích hoàng hôn lắm, đúng hơn là anh yêu tất cả những thứ thuộc về bầu trời.”
Nó liền tán thành không mảy may suy nghĩ: “Em cũng vậy đó anh!”
Thiên Tú nhìn lên bầu trời, còn anh nhìn nó.
“Anh mới nhận ra điều này hay lắm.”
“Gì thế anh?”, nó tò mò.
“Tên em, Dương, Thiên, Tú, mặt trời, thiên không và những vì sao, em thuộc về bầu trời.”
Bà Phương xong việc, quay trở ra giục giã: “Hai đứa ơi, đi về thôi!”, nhìn thấy hai anh em vui vẻ tám chuyện trên trời dưới đất, bà mỉm cười hỏi con gái: “Thế đi cùng xe với mẹ hay với anh nào?”
Tú vội vàng đáp, như thể sợ ai cướp đi anh của nó vậy: “Con đi với anh."
Thấy con gái vui tươi, tấm lòng người mẹ nhẹ nhõm hơn nhiều. Đã lâu lắm rồi, Thiên Tú chẳng hề nói cười với bất kì ai khác ngoài bố mẹ. Giáo viên nhiều lần trao đổi, khuyên bà đưa cô bé đến trường giáo dục đặc biệt, nhưng bà không đồng ý. “Thành tích của Thiên Tú rất tốt, nhưng không có lấy một người bạn, cũng chẳng chịu giao tiếp với thầy cô.”, đó là lời nói suốt năm năm liền bà phải lắng nghe. Tâm bà không dao động, bởi bà biết, con gái bà vốn chẳng có vấn đề gì về thần kinh cả. Bị bạn bè lừa dối, lợi dụng rồi quay lưng phản bội, cộng thêm tính cách trầm mặc vốn có của bản thân, họ hàng, làng xóm ngày càng dị nghị, họ thì thầm nhỏ to, nói ra nói vào, coi Dương Thiên Tú như một đứa trẻ tự kỷ, tâm thần. Nó bảo nó mệt rồi, nó không quan tâm ai nghĩ gì về nó nữa. Ngoại hình mập mạp, xấu xí chẳng sao, tính tình trái khoáy, thờ ơ ấy với nó cũng chẳng phải là vấn đề gì lớn lao cả.
Có lần, nó đã từng nói với mẹ: “Con chỉ cần người sinh ra con hiểu con, còn với người khác, cứ coi như là mắt con mù, tai con điếc, miệng con câm luôn rồi cũng được.”
Bà cố gắng giảng giải nhiều lần: “Rồi sau này, tương lai của con thì sao, con phải gặp gỡ nhiều người, không thể như thế này mãi được.”
“Cái gì tốt đến với con, con sẽ tự biết”, nó cười, “còn những gì đã ăn sâu vào máu người đời chẳng thể thay đổi được đâu. Nếu như một ngày nào đó con thay đổi, họ sẽ vểnh mũi lên mà tự đắc, rằng: con nhỏ lập dị không thể chịu đựng được cô độc, nó thay đổi vì cần chúng ta. Lũ ngạo mạn, lòng tự tôn của con chỉ chiếm một phần, nhưng con không thể dễ dàng vứt đi như thế!”
Những lời tuyệt tình cả thế gian ấy từng thuộc về một đứa trẻ mười hai tuổi, cái tuổi đáng lẽ có chút vô lo, có chút gì mới mẻ với thế giới của người lớn. Những đứa trẻ khác biết yêu, biết rung động, còn con gái bà biết ghét, biết căm thù. Lời nói năm nào, có lẽ bà sẽ tạc vào trong dạ chừng nào bà vẫn còn nhận thức.
Năm năm trôi qua, tư tưởng ấy thay đổi ra sao bà không hề biết, nhưng bà hiểu nỗi ám ảnh về sự phản bội, về sự gièm pha vẫn còn đó không hề mất đi khi nó giấu đêm thầm khóc. Nó chẳng chịu nói chuyện khi cảm nhận được sự vô bổ, và chỉ chịu mở lời khi chắc chắn không có điều gì bất lợi, số lần xảy ra điều ấy chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay.
Bà Phương đi phía sau, dõi theo Thiên Tú và Đức Nam vui vẻ chuyện trò. Bà có mừng, điều ấy là không thể nào chối cãi, nhưng có lẽ song hành vẫn có cái gì đó bỗng bất giác dấy lên, hình như là nhức nhối, bứt rứt, lo lắng, bà không thể giải thích được.
Trực giác của một người phụ nữ, một người mẹ thường sẽ không sai.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play