Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng
Chapter 1
WARNING : chap có nhắc đến máu,tra tấn,…nếu bạn không thấy thoải mái đọc chap có thể skip và đọc sang chap tiếp theo(đã có phần tóm tắt chap này)
Đó là một buổi sáng yên lành tại cung điện họ Minh - một trong những ngày hiếm hoi mà Vương Hậu hay Hoàng Đế không có tại cung điện. Nhưng với thái tử, hôm nay lại là một cơ hội thích hợp để trốn ra ngoài
Vì sao lại phải “trốn” ra ngoài ư? Bởi vì-
Minh Viễn
*mở cửa* A! Anh Tử! A đến rồi sao
Minh Viễn
Với cả tôi đã bảo anh đừng gọi tôi như thế mà phải gọi bằng tên cơ mà
Mộc Tử
*cười* xin thứ lỗi Minh Viễn, nhưng tôi đến đây để khám sức khoẻ và kê thuốc mới cho cậu
Minh Viễn
‘Phải, tôi bị bệnh’
Minh Viễn
‘Đó là bệnh tim, một loại bệnh rất hiếm gặp và khó có thể chữa nổi. Từ khi sinh ra,tôi đã bị chẩn đoán mắc một căn bệnh lạ,và được ước tính chỉ cho tôi sống đến năm 12 tuổi, nhưng giờ đây tôi đã 19 tuổi. Và đương nhiên, bệnh tình cũng nặng đi không kém. Tôi không thể vận động mạnh hay làm gì ảnh hưởng tới nhịp tim, nếu không thì hậu quả rất khó lường, ít nhất đó là những gì các bác sĩ nói. Nhưng tôi biết hậu quả của nó không khó lường, mà nó là cái chết’
Minh Viễn
‘Chính vì vậy, gia đình luôn giữ tôi ở lâu đài,không cho tôi tiếp xúc với thế giới bên ngoài, những lúc họ đi xa,tôi chỉ có thể ghi ra một tờ giấy những đồ tôi muốn từ những chuyến đi xa đó cho họ,như trà hoặc đồ lưu niệm,hoa,…Nói chung suốt cả cuộc đời,tôi bị giam cầm tại đây với nhiều loại thuốc được kê ra. Có thể nói, tôi giống như một chú chim bị mất đi đôi cánh của mình vậy.’
Mộc Tử
Bệnh tình của cậu có vẻ đã trở nên tốt hơn,tuy không nhiều nhưng vẫn đỡ hơn. Cậu vẫn phải tiếp tục uống thuốc đều đặn và tránh việc vận động nhiều
Sau khi Mộc Tử đi ra ngoài, chỉ còn lại Minh Viễn với những suy nghĩ của anh.
Minh Viễn
‘Bệnh tình của mình đã “đỡ” hơn chút xíu rồi. Vậy là có thể lẻn ra ngoài được’
Nhưng anh có đâu biết, chỉ một lần lẻn ra ngoài ấy cũng khiến cuộc đời anh thay đổi hoàn toàn
Minh Nguyệt
Anh Viễn! Bác sĩ Mộc Tử nói sao với anh rồi
Là Minh Nguyệt_ người em trai của Viễn
Minh Viễn
*cười* À,cậu ấy nói bệnh tình anh đỡ hơn rồi nhưng vẫn phải chú ý đôi lúc. Em có vẻ rất đã rất vui ở ngoài sân đấy nhỉ*chỉ vào đôi ủng dính bùn đất của Minh Nguyệt*
Minh Nguyệt
*cười* Ừm, anh Phó Mặc đã dạy cho em cách cầm cung và cưỡi ngựa,vui lắm! Anh phải chú ý cách cầm với cách ngồi cơ! Anh phải thử-
Nụ cười trên môi Minh Nguyệt hạ xuống
Minh Viễn
*cười* không sao đâu, anh cũng biết là em rất hứng thú với câu chuyện mà
Minh Nguyệt
Sao anh có thể cười với tất cả mọi thứ như thế?
Minh Nguyệt
Em không thể hiểu làm thế nào mà anh luôn nhìn được mặt tích cực của mọi thứ như thế? Anh không nhận ra được những gì em đã tước khỏi anh ư?! Anh còn không thèm ghét hay hận thù em một chút nào?!
Minh Viễn
*thở dài* Tại sao anh phải tiếc những thứ anh không thể có ngay từ đầu
Minh Nguyệt
Anh đừng tỏ ra mọi thứ ổn. Em đã nghe thấy tiếng khóc của anh sau khi cha tuyên bố tước quyền lên ngôi của anh…
Minh Viễn
Em không cần phải xin lỗi làm gì cả,ngược lại em nên chúc mừng vì bản thân có được hạnh phúc và khoẻ mạnh!!
Minh Nguyệt
*cười* Đúng là anh cái gì cũng cười được, không biết sau này nhỡ bị cha mắng anh vẫn còn cười được không
Minh Viễn
*cười* Này,em đừng nói như thế, không anh làm thật đấy :))
Minh Viễn
À,nhắc mới nhớ, cha và mẹ đâu?
Minh Nguyệt
Em cũng không chắc,nhưng có vẻ họ đang chuẩn bị đồ để đi một chuyến ra ngoại thành
Câu nói này đã khiến Minh Viễn phải cau mày
Đó là bởi vì họ đã hứa cho cậu đi cùng chuyến đi này, nhưng nếu họ đã đang chuẩn bị đồ mà không gọi cậu, nghĩa là họ đang không muốn cậu đi cùng
Minh Viễn
‘Họ định phá vỡ lời hứa với mình ư? Có phải do mình quá là gánh nặng không? Đến mức họ không muốn đưa mình đi cùng? ‘
Dòng suy tư của Minh Viễn đã phải dừng lại bởi tiếng gõ cửa bên ngoài
Phó Mặc
Minh Viễn, em có trong đó không
Là Phó Mặc, trưởng đoàn quân đội và cũng là ‘hộ vệ’ của cậu. Anh ấy đã chăm cho cậu từ lúc cậu 10 tuổi, lúc đó anh ý 15 tuổi. Dù trẻ nhưng anh vẫn đồng ý làm hộ vệ cho cậu từ trước đến nay
Phó Mặc
Xin lỗi vì xen ngang cuộc trò chuyện của hai người nhưng anh e là Hoàng Đế muốn gặp Minh Nguyệt
Sau khi Minh Nguyệt rời khỏi phòng. Phó Mặc liền nhìn về phía Minh Viễn
Phó Mặc
Anh nghe nói hôm nay Mộc Tử đến khám cho em, sao rồi?
Minh Viễn
*cười* Cậu ấy bảo em đỡ hơn rồi
Phó Mặc
À, vậy thì tốt rồi
Minh Viễn có thể thấy được một điều gì đó đang làm mình làm mẩy trong tâm trí của Phó Mặc
Minh Viễn
Có chuyện gì vậy sao, trông anh khá căng thẳng, có phải là do nhiệm vụ gần đây của anh không?
Phó Mặc
Ừm, chỉ là nhiệm vụ bị mất manh mối nên không thể điều tra kĩ được
Phó Mặc
Tại sao em lại muốn nghe những thứ như vậy?
Minh Viễn
Thôi nào, em ngày nào cũng bị kẹt trong cung điện,cũng chả được đi mấy, chỉ có mấy cuốn sách thôi . Ít ra anh cũng phải kể cho em SƠ QUA thôi chứ
Minh Viễn nói một cách phóng đại,đủ để thuyết phục Phó Mặc kể về nhiệm vụ này cho mình nghe
Phó Mặc
*thở dài* Có một tên giao du khắp nơi, hắn là một tên sát nhân, lúc thì trêu đùa tra tấn một nạn nhân xấu số, lúc thì sát hại cả một dân làng, còn hơn thì hắn còn giết những quý tộc và người có địa vị cao
Phó Mặc
Anh không muốn kể với em vì anh sợ em có thể thấy vụ này rất kinh tởm và em trở nên sợ hãi
Minh Viễn
Hắn nghe giống cha,giết người cho thú vui của bản thân,nên em cũng không thấy ghê là mấy. Tuy nhiên, em vẫn cảm kích anh lo lắng chó em
Phó Mặc
Mỗi lần bọn anh tìm ra chỗ của hắn, hắn dường như đã đánh hơi được, lúc anh đến thì chả thấy bóng của ai cả,kể cả những người dân xung quanh
Phó Mặc
Nhưng hẵn vẫn rất nguy hiểm và tàn nhẫn, vì vậy nên anh muốn em phải thật cẩn thận, anh không thể ở bên em mọi lúc để bảo vệ được vì bây giờ tình tiết về vụ này rất căng thẳng, cần anh ở đó để điều tra
Phó Mặc
Anh chỉ muốn em được an toàn,được không Minh Viễn?
Minh Viễn
*gật đầu* Ừm. Phó Mặc này, em nghĩ rằng anh cũng sẽ tìm ra được thủ phạm sớm thôi
Author
Author note : Truyện mới ra lò ròiii, ngày mai tui sẽ cố làm double update cho mụi ngừiii
Chapter 2
WARNING : chap có nhắc đến cái chết,máu,hành vi bạo lực,…nếu bạn không thoải mái đọc có thể bỏ qua
Tóm tắt chap trước : Minh Nguyệt được bác sĩ Mộc Tử khám bệnh tim của mình. Sau đó họ được Minh Nguyệt_em trai của cậu và Phó Mặc_hộ vệ của cậu đến thăm. Phó Mặc đã kể cho Minh Viễn về một tên tội phạm nguy hiểm
Nhưng dù cho bất kể tên tội phạm nào đi chăng nữa cũng không thể cản được-
Author
Không thể cản được MA GAMINGGG
Nhưng dù cho bất kể tên tội phạm nào đi chăng nữa cũng không thể cản được ý định trốn đi của Minh Viễn
Mặc cho lời khuyên của Phó Mặc,Minh Viễn vẫn quyết định lẻn trốn ra ngoài
Minh Viễn
‘Tên tội phạm ư? Chỉ cần không gặp mặt hắn là được rồi chứ gì’
Minh Viễn bắt đầu mở cửa sổ phòng mình
Phòng của cậu cũng không quá cao,nhưng lại có một cái cây để trèo xuống,nó có một cái cành cây to và dày,đủ dày để cậu có thể đu trên đó. Chỉ cần nhảy lên cành cây là cậu thoát được rồi
Sống trong sự ràng buộc của căn bệnh,Minh Viễn không thể làm nhiều hành động chạy nhảy như bao người khác được,vì vậy cậu có hơi rụt rè khi đi tìm cách để trốn
Hít hà một lần cuối cùng như động viên,cậu nhảy ra chỗ cái cây và từ từ đi từ cành cây to ra chỗ thân
Lúc này cậu đang băn khoăn không biết xuống như thế nào. Rồi một ý tưởng loé lên.
Cậu bíu chặt tay lên trên cành cây,để cho thân mình treo lơ lửng rồi từ từ thả tay khỏi cành(giống kiểu đu xà á) và ngã xuống,đáp đất bằng chân
Tuy chỉ là một hoạt động nhỏ nhưng nó cũng khiến Minh Viễn phải thở dốc và cơn đau của tim cậu lại nổi lên
Cậu dựa mình vào thân cây,từ từ thở từng đợt,đợi cho cơn đau của tim nhẹ lại một chút
Cậu không muốn chờ quá lâu vì không muốn người nào trong cung phát hiện ra cậu lẻn ra ngoài. Không thì công sức của cậu đu cây như con khỉ bị ném ra ngoài mất
Cậu lẻn ra bằng một cái cửa gần đó. Đó là cái cửa cũ mà không ai dùng đến,vì cái cửa đó dẫn ra ngoài nhưng lại phải đi một đoạn mới ra được làng,nên không ai dùng nó
Minh Viễn
‘Lần trước có ai dùng nó là để cho cha mẹ đến thăm mình .Và lần đến thăm trước xảy ra lúc mình 12 tuổi-tuổi mà mình được dự định là sẽ chết…’
Thôi. Cậu không muốn nghĩ thêm một vấn đề nào nữa. Ưu tiên của cậu là mở cái cửa này và đến một ngôi làng mà cậu hay nhìn thấy qua cửa sổ phòng mình
Có một vài lần Minh Nguyệt cũng mở cửa này vì muốn cho mấy con thỏ từ rừng gần đó vào. Nhưng đã không thành vì bị một người hầu phát hiện ra
Sau khi qua cảnh cửa và đi một hồi thì cậu cũng đã đến được một lối đường dẫn đến ngôi làng…cậu nghĩ vậy
Minh Viễn
‘Bây giờ thì không ai có thể nghi được mình đã bỏ trốn rồi..trừ khi Phó Mặc mở cửa và phát hiện mình không ở trong phòng hay cung điện’
Sau một hồi đi lên trên lối đường mòn,nhịp đi của cậu nhanh hơn bình thường thì tim đã có dấu hiệu đau,nhói. Đó là một lời cảnh cáo để cậu đi chậm lại. Mặc dù có phải đi vài tiếng mới đến làng,miễn là cậu có thể thoát khỏi cung điện.
Rồi bỗng có một tiếng thở dài cất lên. Tiếng thở dài đấy không phải của cậu…
Ngước lên, đập vào mắt cậu là một người đàn ông điển hình mặc một chiếc hán phục màu đen cũng đang đi trên còn đường dẫn đến ngôi làng. Có vẻ người đàn ông này vẫn chưa để ý đến sự hiện diện của cậu
Nhưng đây lại là người bạn ngoài cung điện đầu tiên của cậu. Ánh mắt của cậu dường như sáng lên, đi bộ nhanh đến người đàn ông phía trước và đặt tay lên vai của họ
Minh Viễn
*đặt tay lên vai,cười* Nè anh-
Ngay lúc tay của Minh Viễn chạm vào vai của người đàn ông,hắn đã quay lại lập tức và bóp cổ Minh Viễn,nhấc cậu lên,dường như đang muốn bóp cổ cậu đến chết ngạt
Minh Viễn bị tay người đàn ông phía trước bóp cổ cho đến khó thở,mặt tái mét. Cậu chỉ biết lấy tay của mình níu vào tay người đàn ông phía trước,cố gắng gỡ ra,nhưng cậu biết điều đó là không thể. Chân cậu treo lủng lẳng vì người đàn ông nhấc cậu khỏi mặt đất,và tim cậu cảm giác như sắp nổ ra vậy
Người đàn ông lạ mặt
Nói nhanh, tên mày là gì?
Hắn ta nói một cách giễu cợt,như con thú trêu đùa với mồi của mình. Bởi vì hắn biết cậu không thể nói được khi đang bị bóp cổ đến chết ngạt như vậy. Với một cái cười khẩy,hắn bỏ tay khỏi họng cậu,để cho cậu rơi xuống mặt đất,ôm phần họng của mình mà ho và thở dốc
Hắn có vẻ đã chú ý đến bộ hán phục cử cậu,một bộ hán phục màu trắng và chi tiết được thêu bằng chỉ vàng_một bộ đồ cho những người hoàng gia
Người đàn ông lạ mặt
Vậy mày là hoàng gia ư? Sao lại không có binh lính nào ở đây với mày à?*cười khẩy*
Hắn trông như đang hưởng thụ nét mặt đau đớn của Minh Viễn,hỏi cậu vài câu mặc dù biết cậu không thể nói sau vài phút
Author
Cha nội này thích cười khẩy ghê,lại còn làm thương bé Viễn của tui. Hứ, tôi đặt tên tên này là : ‘Cười khẩy’ :Đ (bất ngờ chưa ông dà)
Người đàn ông lạ mặt
.___.
Author
Hehe. Thui mọi người đọc tiếp đi ha,tui chỉ ở đây phán xét ông Cười Khẩy thôi :>>
Minh Nguyệt đang nằm co ro dưới đất,ho rất nhiều,cơn đau trong tim cậu cũng vậy. Và cậu không biết làm thế nào để dừng cơn đau lại. Cơn đau khiến các giác quan trở nên mờ nhạt,cậu chỉ để ý được dáng hình của người đàn ông trước mặt mà thôi
Người đàn ông lạ mặt
Thật yếu đuối! Bộ hoàng tộc nhà ngươi toàn những thằng yếu kém hết ư?
Minh Viễn không nói gì mà đợi đến lúc cơn đau dẹp đi. Sau một hồi,cậu ngước lên trên nhìn kĩ người đàn ông đó
Người đàn ông trông rất điển trai, cơ thể mỏng như săn chắc,có thừa sức mạnh để giết một người yếu đuối như cậu
Minh Viễn
*lẩm bẩm* Anh đẹp trai thật đó..
Người đàn ông lạ mặt
*cau mày* M-Mày nói cái gì cơ
Minh Viễn
*bình thản* Tôi bảo anh đẹp trai thôi
Người đàn ông lạ mặt
*nói một cách chế nhạo* Tao không điếc, đương nhiên là tao biết tao đẹp rồi,nhìn vào ai cũng biết
Câu nói của hắn cùng với giọng điệu chế nhạo đã khiến cậu phải cười khúc khích. Cậu cố đứng dậy nhưng lại ngã ngay xuống vì chóng mặt. Hành động này của cậu khiến người đàn ông phía trước phải tặc lưỡi ngán ngẩm
Người đàn ông lạ mặt
Mày trông có vẻ chán nếu như bị giết,với lại tao không có sức mà giết mấy đứa yếu như mày, coi như là tao tha mày một mạng
Hắn vừa nói vừa quay lưng lại với cậu, từ từ bỏ đi. Nhưng cậu sao mà để chuyện đó xảy ra được, người bạn đầu tiên của cậu, cậu không thể họ đi được
Vậy nên cậu nhanh chóng cố gắng dậy,không màng đến bộ hán phục bị bẩn bởi đất cát mà đi đến chỗ người đàn ông
Nhưng đi được vài bước thì cậu lại ngã xuống
Âm thanh cậu bị ngã làm hắn quay lưng lại nhìn cậu một hai giây rồi đi tiếp. Hành động này khiến cậu muốn giãy nảy lên.
Làn này cậu đứng dậy và đi từ từ từng bước,đến lúc nó đỡ hơn thì cậu đi nhanh đến chỗ người đàn ông, nụ cười bây giờ hiện trên môi
Bây giờ cậu và hắn đang đi cùng nhau. Hắn có vẻ nhận thức được điều đó,hắn có vẻ không vui,nhưng cũng không nói gì. Cậu lấy sự im lặng của hắn như là một kí hiệu để bắt đầu cuộc trò chuyện
Minh Viễn
Vậy…tên anh là gì?
Author
Hehe,sorry vì cắt hơi cụt ngủn nhưng mà cuộc gặp gỡ của 2 người này dài quá nên tui phải cắt ra làm 2 phần
Chapter 3
WARNING : chap có nhắc đến cái chết,máu,hành vi bạo lực,lối nói thô tục…nếu bạn không thoải mái đọc có thể bỏ qua
Tóm tắt chap trước : Minh Viễn quyết định lén trốn ra ngoài, nhưng khi đến một khu rừng sau cung điện, ở đây đã xảy ra một cuộc chạm chán giữa cậu và một người đàn ông lạ mặt mà cậu được cho là “người bạn đầu tiên”. Cuộc gặp gỡ của họ sẽ ra sao?
Minh Viễn
Vậy…tên anh là gì?
Đương nhiên,hắn không trả lời. Hắn vẫn cứ đi thôi. Hay là do hắn thấy cậu thô lỗ vì đã không giới thiệu bản thân trước
Minh Viễn
A! Tôi tên là Minh Viễn, người thừa kế thứ 2 của nhà Minh. Tôi đã giới thiệu bản thân tôi rồi, giờ đến lượt anh đó!
Hắn ta vẫn im lặng mà bước đi
Nhưng mà sao Minh Viễn có thể bỏ cuộc được,đây là người bạn đầu tiên (bên ngoài) mà cậu làm thân được
Vậy nên cậu bắt đầu ngân nga một giai điệu
Cậu cũng không chắc cậu nghe nó ở đâu,có thể là ở một lễ hội trong một làng gần đó,không biết ai là người hát,lời bài như thế nào,chỉ nhớ giai điệu mà thôi
Sau vài phút, có vẻ âm điệu phát ra từ cậu đã khiến hắn khó chịu đến nỗi phải cau mày
Người đàn ông lạ mặt
*khó chịu* Mày muốn gì?
Minh Viễn
*khó hiểu* Là sao?
Người đàn ông lạ mặt
*thở dài* Tao không nghĩ hoàng tộc như mày có thể óc đến như vậy đấy. Mày đang làm phiền tao, có nghĩa là mày đang cần gì ở tao.
Minh Viễn
*tươi cười* Không hẳn là cần một thứ gì cụ thể, mà tôi chỉ muốn hỏi tên anh thôi
Người đàn ông lạ mặt
Tại sao mày cần phải biết tên tao như thế?
Minh Viễn
Hì hì, tại anh là người bạn đầu tiên tôi quen,nên tôi phải biết tên anh chứ
Người đàn ông lạ mặt
Nếu tao nói tên cho mày,liệu mày có ngưng làm phiền tao?
Người đàn ông lạ mặt
*thở dài* Haizz, tên tao là Hạc Hiên
Minh Viễn
Hạc Hiên ư? Giống như kiểu khí độ bất phàm đúng không?
Hắn không nói gì và đi tiếp. Thấy vậy,cậu cũng lon ton đi theo, vừa đi vừa hưởng thụ cảnh xung quanh
Hạc Hiên
*Quay ra* Tao tưởng mày bảo sẽ không làm phiền tao cơ mà
Minh Viễn
* cười *Thì tôi có làm phiền anh đâu
Hạc Hiên
*Tức giận* Vậy mày đi theo tao làm gì? Lại còn cười được nữa,cái gì mày cũng cười được là sao, sử dụng thuốc quá liều à? Hay do nãy tao làm gì mày tới nỗi mày bị thần kinh rồi?
Minh Viễn
*cười :))* Đâu có, tại vì chỉ có nụ cười mới đem lại hạnh phúc, đúng không? Giống câu nói “cho đi là nhận lại vậy”
Đúng vậy, trong cuộc đời cậu,hiếm khi cậu trải nghiệm được sự hạnh phúc của tươi mới, một điều mới mẻ. Vậy cậu bắt đầu tin rằng nếu mình không hạnh phúc thì hạnh phúc sẽ không bao giờ thấy mình,dù có đau khổ đến đâu đi nữa, chỉ cần vỏ bọc bên ngoài là rất hạnh phúc,thì cậu ắt sẽ có nó thôi
Minh Viễn
Tiếp nữa,tôi sẽ theo anh cho đến khi lính gác hoàng gia tìm thấy tôi là được
Hạc Hiên
Vậy hoá ra mày trốn ra ngoài ư? Ta tưởng người là bọn quý tộc nào được cha mẹ chiều chuộng quá mức đấy chứ*cười khẩy*
Minh Viễn
Không hẳn là “ trốn ra ngoài đâu”, tôi chỉ muốn ra tận hưởng không khí trước khi tôi không thể ở trên thế giới nàu được nữa
Hạc Hiên
Nhưng mày vẫn đi ra ngoài mà không ai biết, vậy là trốn rồi còn gì
Minh Viễn
Anh đừng có mà biến tấu lời nói của tôi, theo tôi nghĩ đây cũng chưa phải là trốn lắm, tôi chỉ muốn ngắm nhìn thế giới rộng lớn này thôi mà-
Đang nói thì Minh Viễn bị cắt ngang bởi một mũi tên bắn qua người cậu và Hạc Hiên,cắm vào cây đằng sau 2 người
Tên thích khách
Hôm nay ta phải giết được ngươi
Minh Viễn bây giờ rất hoảng loạn
Minh Viễn
*hoảng* ‘Chết rồi! Có phải hắn đến đây vì mình ư? Mình bị lộ ở đây rồi sao, nhưng chỗ này rất ít người qua lại. Phải chăng mình đã bị theo dõi từ trước? Toang rồi…Còn Hạc Hiên?!!’
Minh Viễn quay ra người bên cạnh nhưng lại không thấy bóng đâu,chỉ biết bây giờ âm thanh của tên thích khách không còn nữa
Cậu quay ra chỗ âm thanh của thích khác vừa phát ra thì chỉ thấy người “bạn” của cậu đang nhuốm máu khắp hán phục,vài giọt còn bắn lên tận gương mặt điển trai của hắn, cây kiếm hắn cầm nhỏ từng giọt đỏ máu tươi. Và đương nhiên,tên thích khách đã bị giết.
Cơ thể bị chém nhiều nhát, màu đỏ rực nổi bật lên xung quanh,tạo thành một vũng máu,mặc dù mặc quần áo màu đen nhưng kể cả người cận cũng có thể thấy dòng máu chảy ứa ra từ từng vết chém. Mắt tên thích khách vẫn mở to,miệng há chữ “A” như rằng chưa kịp phản ứng gì đã bị lên chầu trời. Tư thế nằm xuống với tứ chi chĩa khác phía. Một mùi tanh nồng sục lên mũi đến mức khó chịu
Hạc Hiên
*cau mày* Thật phiền phức
Hạc Hiên
*quay ra nhìn Minh Viễn* Này! Mày chưa bị doạ đái ra quần đấy chứ. Tên hoàng tộc nhà mày có khi còn chưa thấy xác người lần nào. Vậy thì bây giờ hét lên cho tao nghe đi*cười*
Nhưng với sự bất ngờ của hắn,cậu chả có tí phản ứng nào với cái xác đằng trc cả
Minh Viễn
Không,hồi trước,cha tôi cũng từng lôi vài nô lệ hay tù nhân lên để tra tấn, nên tôi thấy không sao cả
Trước câu trả lời của cậu,hắn lại cau mày lần x100 kể từ sau khi gặp đc cậu.
Hạc Hiên
Mày vừa phí thời gian của tao, giả vờ có vài câu truyện không mấy buồn để lấy lòng thương hại sao, đã thế còn có thằng khách không mời mà đến làm bẩn hết bộ đồ của tao. Thật ghê tởm,thật dơ bân
Nói rồi hắn bỏ đi, để lại Minh Viễn ở trong khu rừng với cái xác đó
Cậu định nói gì về người đàn ông nhưng lại nghe được tiếng
Phó Mặc
Minh Viễn!!! Minh Viễn! Em ở đâu vậy??!
Nghe thấy tiếng Phó Mặc tìm mình, cậu liền ngậm ngùi ra chỗ tiếng Phó Mặc phát ra,nhưng cũng không quên chào tạm biệt cho người bạn mới
Minh Viễn
*cười,vẫy tay* Hẹn gặp lại anh nhé Hạc Hiên!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play