Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Theo Đuổi Một Người Không Thích Tôi

Chương 1: Theo đuổi

Chuyến xe bus số 02 vừa cập bến, Hạ Minh vội vã theo dòng người bước xuống xe. Trên xe điều hòa thật mát, vừa ra khỏi xe đập vào người là cái nóng 36 độ của mùa hè. Thế nhưng Hạ Minh không để tâm cho lắm, vì cậu đang rất vội.

Hôm nay là sinh nhật của Vương Vĩ Thành, cậu đã vì hắn mà chuẩn bị một món quà đắt tiền hơn một chút. Vì sao lại nói là đắt tiền hơn ư? Hẳn là đắt tiền hơn những thứ trước đây cậu tặng để theo đuổi hắn.

Đúng vậy, Hạ Minh đang theo đuổi Vương Vĩ Thành.

Vào buổi chiều mưa của một năm trước, Hạ Minh vì vội vàng tới lớp mà không cẩn thật trượt chân, ngã xuống hố của công trình mới xây, chân của cậu vừa bị bong gần vừa bị trẹo, đau không đứng lên được. Đúng lúc đó Vương Vĩ Thành trùng hợp đi qua, hắn che ô bước tới hỏi han cậu, mà cậu cả quá trình chỉ biết máy móc trả lời vì hoàn toàn ngơ ngác trước sự đẹp trai của hắn. Đôi mắt hắn rất sâu, lông mày rõ ràng, sống mũi cao thẳng, gương mặt góc cạnh, càng nhìn Hạ Minh càng thấy Vương Vĩ Thành quá đẹp trai.

Sau đó hắn lôi từ trong cặp ra một bộ băng gạc và khử trùng, bắt đầu cầm chân cậu nắn và xử lý giúp cậu. Lúc này cảm giác đau đớn mới giúp cậu hoàn hồn lại, cậu mới hỏi lại: vì sao hắn đi học lại mang theo bông băng, hắn nói: vì hắn chơi bóng, thỉnh thoảng sẽ chấn thương.

Vương Vĩ Thành dìu Hạ Minh đến phòng y tế của trường. Cậu thấy hắn chuẩn bị rời đi mới gọi theo hỏi:

- Này, cảm ơn cậu. Cậu tên gì?

Vương Vĩ Thành nói tên của mình, sau đó chào Hạ Minh một câu rồi rời đi. Kể từ đó, Hạ Minh thích Vương Vĩ Thành, đơn giản như vậy. Sau đó càng tìm hiểu lại càng thích, biết Vương Vĩ Thành hoạt động trong đội bóng rổ của trường thì bắt đầu quan tâm đến lịch tập luyện của hắn hơn, thường xuyên chạy tới đưa nước cho hắn. Mấy lần đầu, Vương Vĩ Thành còn nghĩ, hẳn là cậu vì muốn báo đáp lần nọ cậu bị tai nạn. Nhưng tần suất đưa nước càng nhiều, đồng đội của hắn lại càng trêu:

- Vương Vĩ Thành nhìn kìa, vợ nhỏ đưa nước của mày lại đến rồi.

Vương Vĩ Thành không thích nghe mấy lời như thế, liền trực tiếp đi tới chỗ của Hạ Minh nói:

- Lần sau không cần tới đưa nước cho tôi nữa.

Hạ Minh hỏi:

- Tại sao?

Vương Vĩ Thành trả lời:

- Tôi không thích.

Hạ Minh thất vọng lần một.

Sau lần đó, Hạ Minh thực sự không tới đưa nước nữa, nhưng cậu vẫn tới sân bóng, chọn hàng ghế cao nhất trong phòng để xem Vương Vĩ Thành tập luyện. Vương Vĩ Thành cũng không thèm để ý đến cậu nữa.

Nhưng Hạ Minh vẫn chưa hết hi vọng. Cậu từ một người bạn xin được wechat của Vương Vĩ Thành. Cậu liền vui vẻ về nhà gửi lời mời kết bạn, sau đó đợi cả đêm liền không thấy Vương Vĩ Thành chấp nhận, cậu liền nghĩ, có khi nào bị trôi xuống mà cậu ấy không nhìn thấy không? Thế là cậu tiếp tục gửi thêm một lần, một lần rồi lại một lần nữa. Đến hơn chục lần Vương Vĩ Thành cuối cùng cũng chấp nhận.

Cậu vui vẻ nhắn cho Vương Vĩ Thành tin nhắn đầu tiên:

- Chào, tôi là Hạ Minh nè.

Sau đó hồi hộp đợi trả lời. Cuối cùng đợi được dòng chữ:

Vương Vĩ Thành đã xem.

Hạ Minh tiếp tục nhắn:

- Ừm, cậu đang làm gì vậy?

Vương Vĩ Thành đã xem.

- Được rồi, cậu xem được là tốt rồi. Chúc ngủ ngon.

Vương Vĩ Thành đã xem.

Hạ Minh hôm nay vì được Vương Vĩ Thành chấp nhận kết bạn mà vui vẻ. Cậu vừa ôm điện thoại vừa cười đến bất tri bất giác đem cả Vương Vĩ Thành vào giấc mộng.

Những ngày sau đó là chuỗi ngày theo đuổi Vương Vĩ Thành. Vương Vĩ Thành không thích cậu đưa trực tiếp, cậu liền len lén giấu đồ ăn cậu mua cho Vương Vĩ Thành trong hộc bàn kèm một tờ giấy note gửi gắm tâm tư. Có một ngày cậu rốt cuộc tò mò không biết hắn có ăn đồ ăn mình chuẩn bị hay không? Cậu liền len lén đứng ở cửa sổ lớp hắn quan sát. Cậu thấy hắn lôi từ trong hộc bàn ra ghét bỏ mà vo nát tờ giấy, đồ ăn không lưu tình mà vứt thẳng vào thùng rác.

Hạ Minh thất vọng lần hai.

Chẳng biết ông trời cho cậu đức tính kiên trì là tốt hay xấu nữa, cậu vẫn không hết hi vọng. Vẫn luôn suy nghĩ rằng, chân thành thì sẽ được báo đáp. Và sau rất nhiều lần thất vọng không đếm xuể nữa, cậu dường như đã quen thuộc và kiên trì theo đuổi đến bây giờ.

Chuyện sinh nhật của Vương Vĩ Thành, cậu đã vì nó mà háo hức từ rất lâu. Đối với ngày mà một người được sinh ra, cậu cho rằng đó là một sự kiện rất quan trọng, đặc biệt lại còn là người cậu thích. Vì thế, cậu lên kế hoạch đi làm thêm kiếm tiền từ ba tháng trước. Cậu xin vào một quán cafe để làm thêm sau giờ học. Số tiền cậu kiếm được hoàn toàn dùng để mua quà sinh nhật cho Vương Vĩ Thành, cậu muốn tặng cho hắn một cái gì đó đặc biệt, muốn được nhìn thấy Vương Vĩ Thành để ý tới, mang trên mình mà không vứt bỏ như những lần trước đó.

Đêm qua, cậu đã thức đến nửa đêm để chúc mừng sinh nhật hắn. Nhưng lần này đến xem hắn thậm chí còn chẳng buồn kích vào. Cậu tự nhủ: không sao, chỉ là một tin nhắn, chúc trực tiếp sẽ tốt hơn.

Thế là sáng nay cậu vội vã tới trường, cố tình đến sớm để chờ Vương Vĩ Thành. Vừa thấy Vương Vĩ Thành từ xa, cậu đã tràn đầy vui vẻ chạy tới. Đưa hộp quà tới trước mặt hắn, cười nói:

- Vĩ Thành, sinh nhật vui vẻ.

Vương Vĩ Thành nhìn Hạ Minh một cái, tay cũng không buồn nhấc lên nhận. Không nói lời nào trực tiếp đi vòng qua người Hạ Minh, tiếp tục quãng đường phía trước. Hạ Minh đuổi theo giải thích:

- Vương Vĩ Thành, nhận đi mà. Nếu cậu không nhận, tôi sẽ đi theo cậu đến khi cậu nhận thì thôi.

Vương Vĩ Thành chợt dừng quay người lại, khiến Hạ Minh phanh gấp không kịp liền va và người hắn. Cậu ngước ánh mắt đầy chờ mong lên nhìn hắn, nở nụ cười đầy chân thành nói:

- Xin lỗi nha.

Vương Vĩ Thành trong thoáng chốc chợt thất thần, nhưng nhanh chóng ghét bỏ nói:

- Con mẹ nó cậu có thôi đi không. Cậu chúc tôi sinh nhật vui vẻ mà nhìn tôi giờ này có chút nào giống vui vẻ không?

Hạ Minh không chùn bước đưa hộp quà lên nói:

- Cậu nhận đi là tôi sẽ đi ngay bây giờ.

Vương Vĩ Thành dường như đã mất kiên nhẫn, tức giận hất tay cậu ra, lớn giọng nói:

- Nhận nhận cái con mẹ cậu.

Hộp quà nhỏ xanh dương vốn rất đẹp đẽ, sau khi bị hất xuống đất liền bị móp méo, đồ vật bên trong rơi ra ngoài, va chạm với nền bê tông. Hạ Minh vội nhặt lên, nhìn một chút thấy mặt đồng hồ bị xước rồi, một vệt xước không lớn nhưng mắt thường có thể nhìn thấy được. Mà Vương Vĩ Thành sau đó liền xoay người rời đi, không thèm để lại cho cậu một ánh mắt.

Hạ Minh lần này rất đau lòng, vốn là cậu làm việc chăm chỉ trong ba tháng để gom góp mua cho Vương Vĩ Thành một chiếc đồng hồ tốt một chút. Nghĩ đến khi thấy hắn đeo trên tay là lại trộm vui vẻ. Nhưng cuối cùng vẫn là bị người ta vứt bỏ. Cậu cứ đứng ngơ ngác nhìn cái hộp màu xanh tinh xảo, sau đó lại nhìn đến đồng hồ bị xước. Một lúc sau, cậu thở dài, tự mình nói với cái đồng hồ:

- Chắc là do màu sắc của mày không hợp thôi. Đừng buồn nhé.

Chẳng biết là đang an ủi chiếc đồng hồ bị hắt hủi hay chính bản thân mình nữa. Cậu đem đồng hồ đặt lại vào trong hộp, lấy lại tinh thần rồi vào lớp.

Hôm nay Hạ Minh thất bại lần thứ n, nhưng cậu vẫn sẽ không bỏ cuộc.

--------------------

Tui đào cái hố này lúc 4h sáng á mọi người. Tự nhiên không tìm được truyện để đọc, chán quá, thế là tự viết để ngược bản thân luôn \=))))

Chương 2: Cậu có bệnh à?

Hạ Minh vừa bước vào lớp, liền có một bóng người nhào đến khoác vai. Dụ Hàn từ trong lớp thấy cậu, đã nhanh chóng sáp đến, thần thần bí bí nói với cậu:

- Biết tin gì chưa? Lại đây tôi cho cậu một kinh hỉ. 

Hạ Minh đặt ba lô xuống bàn, mở khóa ra, sắp xếp bên trong một chút rồi cho hộp quà vào bên trong, cậu vừa lấy một vài quyển vở ra vừa cười vừa hỏi:

- Có chuyện gì mà cậu phấn khích vậy?

Dụ Hàn xoa xoa hai bàn tay, ánh mắt tỏ ra nguy hiểm mà nói:

- Chính là... Tuần sau khoá chúng ta có một chuyến dã ngoại ở ngọn núi nha. 

Hạ Minh vừa lật sách, đặt bút xuống viết, mắt không rời sách nhưng miệng vẫn trả lời:

- Ừm hứm? 

Dụ Hàn kéo ghế ngồi xuống đối diện, chống hai tay lên má nói:

- Hạ Minh, cậu thực sự sẽ không quan tâm nếu lớp mình cùng được phân cùng nhóm với lớp Vương Vĩ Thành sao?

Hạ Minh dừng bút, hai mắt sáng lên, gương mặt như nở hoa nói:

- Thật sao? 

Dụ Hàn thành công thu hút sự hứng thú của Hạ Minh thì thỏa mãn gật đầu nói:

- Phải a. Thế nào? Có phải là một tin quá kinh hỉ không? Hoạt động ngoại khóa lần này các lớp sẽ giao lưu với nhau. Lớp chúng ta cùng với lớp 12-1 sẽ cùng hoạt động ở khu vực núi phía Tây sau trường hai ngày hai đêm.

Hạ Minh không nhịn được mà cười đến vui vẻ, hai chiếc răng thỏ lộ ra ngoài vô cùng đáng yêu. Gương mặt của cậu không tính là đẹp xuất chúng như Vương Vĩ Thành, nhưng cậu lại có một đôi mắt trong veo thu hút, dưới mắt có một nốt ruồi lệ chí, cùng một cặp răng thỏ khiến mỗi nụ cười của cậu đều khiến người ta cảm thấy khả ái. 

Lại nói, chuyện Hạ Minh theo đuổi Vương Vĩ Thành, Dụ Hàn cũng đã biết từ lâu. Dụ Hàn cảm thấy ngưỡng mộ sự kiên trì của Hạ Minh, cùng với niềm tin rằng lửa gần rơm lâu ngày sẽ bén, vì bị từ chối năm lần bảy lượt nhưng vẫn tiếp tục theo đuổi. Tất nhiên, Dụ Hàn cũng từng khuyên bảo cậu, nhưng cậu căn bản không để vào tai, nên đành tiếp tục ủng hộ. Nhưng điều đó không có nghĩa là Dụ Hàn ưa Vương Vĩ Thành. 

Dụ Hàn nhìn Hạ Minh vui vẻ đến phát sáng, hắn gõ đầu cậu một cái, bĩu môi nói:

- Suốt ngày chỉ biết đến Vương Vĩ Thành Vương Vĩ Thành. Cậu xem cái mặt cậu kìa, hai chữ u mê viết đầy trên mặt. Rốt cuộc thì hắn có gì chứ. Chỉ là, đẹp trai một chút, thua ông đây, nhà giàu một chút, chơi thể thao tốt một chút, thành tích học tập cũng tốt một chút. Ngoài ra có gì chứ?

Hạ Minh bổ sung thêm:

- Tốt bụng nữa. Tất cả đều là nhiều chút, chứ không phải chỉ một chút như cậu nói.

Dụ Hàn đan tay vào nhau để ra sau đầu, miệng lẩm bẩm:

- Tốt bụng cái quỷ gì. Là một tên mù thì có.

Hạ Minh không muốn nói về chuyện này nữa, cậu kéo tay Dụ Hàn bắt đầu hỏi về kế hoạch dã ngoại, trong lòng đầy sự chờ mong. Đây là một cơ hội tốt, để cậu và Vương Vĩ Thành ở cùng một chỗ. Năm trước hoạt động ngoại khóa, cậu xui xẻo không được ở cùng một khu với Vương Vĩ Thành, nhưng năm nay cuối cùng cũng may mắn được ở cùng nhau. 

Buổi trưa, như thường lệ Hạ Minh xuống canteen mua cơm. Cậu không về nhà, nhà cậu ở khá xa trường, nên đến trưa thường ở lại ăn cho qua bữa, sau đó lên lớp ngủ. Xuyên qua hành lang, cậu cố ý đi vòng qua lớp của Vương Vĩ Thành, ngó ngó một chút thấy người đã không còn ở đó, cậu nghĩ chắc hẳn hắn đã về nhà. Nhưng đi xuống tới canteen, cậu thấy Vương Vĩ Thành đang xếp hàng chờ tới lượt lấy cơm, cậu thấy bất ngờ. Trái ngược với cậu, nhà Vương Vĩ Thành lại ở rất gần, hắn thường sẽ về nhà ăn cơm, cậu chưa từng gặp hắn ăn cơm ở đây bao giờ. 

Cậu nhanh chóng bước tới xếp hàng ngay sau hắn. Cậu thấp hơn hắn gần một cái đầu, mỗi khi muốn nhìn phải hơi ngẩng đầu lên mới nhìn thấy trọn vẹn gương mặt của hắn. Cậu đưa tay đập nhẹ vào vai trái hắn một cái. Vương Vĩ Thành bất ngờ quay lại. Hạ Minh cười chào hắn một cái. Vương Vĩ Thành liền quay lên không nhìn lại nữa. Hạ Minh đứng sau lưng hắn trộm vui vẻ cười thầm. 

Vương Vĩ Thành tới lấy cơm, Hạ Minh lẽo đẽo theo sau. Hắn lấy món gì, cậu lấy món đó. Tới lúc Vương Vĩ Thành ngồi xuống bàn, Hạ Minh cũng tới ngồi đối diện hắn. Cậu mở miệng ra hỏi hắn:

- Hôm nay cậu nhận được nhiều quà sinh nhật không?

Vương Vĩ Thành không trả lời. 

Hạ Minh cũng ăn cơm không hỏi thêm gì nữa. Vì cậu sợ hỏi nhiều Vương Vĩ Thành sẽ nổi nóng đứng lên đi mất. Đối với cậu, chỉ cần được ngồi đối diện và ăn cơm cùng Vương Vĩ Thành như này là đủ rồi. 

Giữa tiếng ồn ào trò truyện của học sinh trong canteen, bàn của Vương Vĩ Thành và Hạ Minh vẫn rất im lặng, ai ăn phần của người đấy. Hạ Minh vừa ăn vừa len lén ngắm nhìn người đối diện. Vương Vĩ Thành không thèm nhìn cậu lấy một cái, mặt đầy chán ghét ăn thật nhanh để cho qua bữa, sớm thoát khỏi người đối diện. 

Quả thực, Vương Vĩ Thành ăn rất nhanh. Lúc hắn ăn xong, Hạ Minh còn một nửa phần chưa ăn xong. Hắn đứng dậy rời khỏi bàn, Hạ Minh cùng muốn đứng dậy theo. Nhưng Vương Vĩ Thành đã sớm mất kiên nhẫn, hắn quay lại quát:

- Cậu có bệnh à. Suốt ngày bám theo tôi không biết mệt sao?

Hạ Minh thật thà dùng chất giọng nhi nhí đáp lại:

- Không có. Không mệt. Tôi chỉ muốn hỏi tại sao hôm nay cậu lại ở lại trường.

Vương Vĩ Thành lại sát gần mặt cậu, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu mà đe dọa:

- Tôi ở đâu thì liên quan gì đến cậu? Nếu cậu còn đi theo tôi nữa, tôi không chắc rằng cái chân phải của cậu còn lành lặn để trở về nhà đâu.

Nói xong hắn liền xoay người rời khỏi. Bỏ lại một mình Hạ Minh đứng ngơ ngác. 

Vừa rồi là gì? Gần quá, mình cảm giác được hơi thở của cậu ấy. Tim mình đập nhanh quá.

Hạ Minh giữ nguyên tư thế đó mấy phút đồng hồ, đến mắt cũng không thèm chớp lấy một cái. Trong đầu suy nghĩ toàn là hình ảnh của Vương Vĩ Thành, gương mặt gần như gang tấc của Vương Vĩ Thành, còn có hơi thở nóng rực của Vương Vĩ Thành phả vào chóp mũi cậu. Hoàn toàn quên mất lời đe dọa của Vương Vĩ Thành. 

Hạ Minh sau khi hoàn hồn thì bóng người đã chẳng còn đâu. Cậu cảm thấy có chút hối tiếc vì chưa kịp nhìn theo mà người đã đi mất rồi. Hạ Minh lại ngồi vào bàn, nhanh chóng giải quyết bữa ăn.

Trên tòa nhà 8 tầng của trường có một cái sân thượng đặc biệt lớn, ở trong sân có một khu có mái che khá rộng, thường là nơi đặt các thiết bị quay chụp mỗi khi trường có sự kiện. Đặc biệt là nơi đây còn là nơi hút gió, cực kỳ mát mẻ. Đây cũng là nơi Hạ Minh rất yêu thích. Vào mỗi giờ nghỉ trưa, cậu thường chạy lên đây đánh một giấc nhanh chóng. 

Như thường lệ, hôm nay Hạ Minh cũng chạy lên đây để ngủ trưa. Nhưng vừa chạy tới nơi, cậu bắt gặp một hình bóng không thể quen thuộc hơn. 

Kia, không phải là Vương Vĩ Thành sao?

Thân hình của hắn trải dài lên hàng ghế, một chân đặt trên, một chân thả xuống, cổ áo mở rộng, đôi mắt kẽ nhắm. Muốn đẹp trai bao nhiêu có bấy nhiêu! Muốn phong độ bao nhiêu có bấy nhiêu!

Hạ Minh tim như đánh trống trong lồng ngực, rón rén lại gần. Cậu nghĩ chắc hẳn hắn ngủ rồi. 

Cậu bước nhẹ nhàng nhất có thể, càng tới gần, tim lại càng đập mạnh hơn. 

Tới khi chỉ còn cách Vương Vĩ Thành một bước chân thì bỗng nhiên hắn mở mắt. Ánh mắt sáng ngời kia như mũi tên thần tình yêu đâm thẳng vào tim của Hạ Minh, khiến cậu hồi hộp vô cùng.

Vương Vĩ Thành cũng không thèm nhúc nhích, giữ nguyên tư thế nằm như vậy, nhưng ánh mắt có phần trầm xuống, hắn mở miệng hỏi:

- Cậu tới đây làm gì?

Chương 3: Bị phạt

Vương Vĩ Thành không thích Hạ Minh.

Đúng vậy, hắn cảm thấy cậu rất phiền. Như một cái đuôi nhỏ lúc nào cũng len lén bám theo hắn. Hôm nay tâm trạng của hắn đã không tốt, lại còn thêm một Hạ Minh cuốn lấy hắn suốt từ sáng tới giờ, khiến cho hắn bực bội gấp bội lần.

Giờ nghỉ trưa, Vương Vĩ Thành vốn muốn một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi, trốn lên sân thượng chợp mắt chốc lát, được một lúc, hắn bỗng nghe thấy tiếng bước chân cẩn thân bước về phía mình. Hắn hé mắt nhìn, ngoài ý muốn lại trông thấy một Hạ Minh đang tròn mắt nhìn hắn.

Vương Vĩ Thành trong thâm tâm bực bội, muốn đuổi người, hắn hé miệng hỏi Hạ Minh:

- Cậu tới đây làm gì?

Hạ Minh như cũ giữ một khoảng cách với Vương Vĩ Thành, gãi đầu trả lời:

- Tôi cũng lên đây nghỉ trưa. Thật trùng hợp. Ngày nào tôi cũng lên đây, mà chưa gặp cậu bao giờ.

Vương Vĩ Thành không quan tâm vế sau, hắn cũng không có ý định nhấc người dậy, vì vậy trực tiếp đuổi người:

- Cậu tới chỗ khác một hôm đi, hôm nay chỗ này là của tôi.

Hạ Minh bối rối trả lời:

- Nhưng tôi không muốn xuống dưới, các phòng học đều đóng cửa hết rồi. Hơn nữa ở đây rất thoải mái.

Vương Vĩ Thành nhắm mắt không nói chuyện.

Hạ Minh cũng biết điều, không dám lại gần cũng không lên tiếng thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống gần đó, chống cằm say sưa ngắm nhìn Vương Vĩ Thành.

Vương Vĩ Thành thực sự rất đẹp trai, Hạ Minh nghĩ vậy. Trên thực tế, không chỉ mình Hạ Minh nghĩ vậy, mà rất nhiều cô gái trong trường nghĩ như vậy, nhưng tính tình của Vương Vĩ Thành không cởi mở, cũng rất âm trầm. Đã từng có em gái khóa dưới tỏ tình với Vương Vĩ Thành, nhưng chỉ nhận lại một lời cảm ơn không cảm xúc, cùng cái quay lưng không ngoảnh lại. Hạ Minh biết Vương Vĩ Thành rất nhiều người theo đuổi, đôi lúc cậu cũng sẽ lo lắng, lỡ một ngày Vương Vĩ Thành đồng ý với một lời tỏ tình nào đó, thì cậu phải làm sao bây giờ. Càng nghĩ, Hạ Minh lại càng cảm thấy không thể như thế được, Vương Vĩ Thành sớm muộn gì cũng nên thuộc về cậu.

Hạ Minh suy nghĩ đơn giản rằng bước đầu tiên nên tiếp cận dần dần với Vương Vĩ Thành, một ngày nào đó khi Vương Vĩ Thành đã quen thuộc với cậu, cậu sẽ trực tiếp tỏ tình, như vậy tỉ lệ thành công sẽ cao hơn một chút.

Mà bước đầu tiên này, đã tốn của Hạ Minh cả một năm trời.

Sau một năm, khoảng cách của Hạ Minh và Vương Vĩ Thành vẫn thế, vẫn là Hạ Minh nhìn, Vương Vĩ Thành không quan tâm, như hiện tại. Thậm chí còn có chút xấu đi khi bạn bè xung quanh Vương Vĩ Thành dần dần phát hiện Hạ Minh thích hắn. Mấy người đó, mỗi khi thấy cậu xuất hiện đều lớn tiếng trêu chọc, không coi ra gì mà mỉa mai rằng: Cậu vẫn theo đuổi Vương Vĩ Thành cơ à, vẫn chưa bỏ cuộc sao?

Hạ Minh trời sinh là một người lạc quan. Luôn nhìn mọi chuyện theo hướng tích cực. Cậu hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời trêu chọc đó. Vẫn kiên trì theo đuổi mục tiêu. Cậu thường nghĩ, một ngày nào đó Vương Vĩ Thành sẽ nhìn về phía cậu, có thể ôm cậu một chút, hoặc tham lam hơn nữa là hôn cậu một cái.

Tưởng tượng đến thôi mà đã thấy vui vẻ, lúc này cậu không để ý đến hoàn cảnh mà tự mình bật cười khì khì.

Vương Vĩ Thành hé mắt ra nhìn cậu, ánh mắt mang đầy sự cảnh cáo. Hạ Minh lập tức thu lại nụ cười, lập tức quay đầu nhìn đi chỗ khác. Nhưng đáy mắt cậu vẫn len lén dõi theo Vương Vĩ Thành. Thấy hắn đã nhắm mắt một lần nữa, mới dám quay đầu lại nhìn. Bầu không khí lại tiếp tục rơi vào im lặng, nhưng Hạ Minh thấy yên bình, trong lòng thầm nhủ rằng: giá như thời gian cứ dừng lại mãi mãi ở giờ phút này, cậu muốn tham lam tận hưởng nhiều hơn.

Hạ Minh ngu ngốc thiếp đi lúc nào không biết. Tỉnh dậy thấy ghế dài trước mặt trống không, Vương Vĩ Thành đã rời đi từ lúc nào. Cậu tiếc nuối, tự trách bản thân mình tại sao lại lãng phí cơ hội ở cùng một chỗ với Vương Vĩ Thành, lẽ ra nên tỉnh táo một chút.

Hạ Minh vươn người một cái, thò tay vào túi lấy điện thoại ra nhìn giờ đồng hồ, đã là hơn 2 giờ chiều. Hạ Minh tròn xoe mắt nhìn số giờ, rồi mới hốt hoảng lao xuống dưới. Tiết học bắt đầu từ lúc 1 giờ 15, mà bây giờ đã muộn hơn một tiếng đồng hồ. Bình thường cậu sẽ đặt báo thức điện thoại để đúng giờ thức dậy trở về lớp học. Nhưng hôm nay gặp Vương Vĩ Thành, mải mê rối rắm đến nỗi quên mất phải cài báo thức. Thêm nữa là hôm qua cậu lại làm việc tới khuya, nên hôm nay mới ngủ trưa một mạch ngon giấc như vậy.

Trong lớp mọi người đã ổn định, tiếng giảng bài của thầy giáo dạy ngữ văn vang lên đều đều, rất có cảm giác ru ngủ. Ấy thế mà học sinh vẫn lưng thẳng tăm tắp, mắt nhìn theo bảng, không một chiếc đầu nào dám gục xuống bàn. Vì thầy giáo dạy văn tính tình rất dọa người biết không? Chỉ cần thấy một người gục đầu xuống ngủ thôi, thì bốn người xung quanh sẽ phải đứng dậy chạy 20 vòng sân thể dục, còn người ngủ thì đứng nhìn và đếm sao cho đủ 20 vòng. Để biết thế nào là quýt làm cam chịu đúng nghĩa, để lòng người day dứt mãi không thôi.

Hạ Minh rón rén đứng ngoài cửa một lúc lâu, vẫn không dám vào. Mà trong lớp, một bạn nữ ngồi bàn đầu đã nhìn thấy Hạ Minh. Cô bạn ngạc nhiên vì Hạ Minh vốn ngoan ngoãn đúng giờ, không hiểu sao hôm nay lại cả gan đến muộn tiết của thầy dạy Văn. Cô len lén nhìn thầy giáo rồi nhìn Hạ Minh, lắc đầu ra hiệu rằng không nên vào lúc này. Mà thái độ và ánh mắt của cô đã lọt vào tầm mắt của thầy, ông nhíu mày bước xuống bục giảng, bước chân tiến thẳng ra ngoài cửa lớn, quay đầu thấy một Hạ Minh hốt hoảng nhìn mình.

Thầy trừng mắt lên tiếng cảnh cáo:

- Sao giờ này trò còn ở ngoài đây? Biết mấy giờ rồi không?

Hạ Minh cúi đầu thật thấp, đáp lại:

- Thưa thầy, 2 giờ 30 phút chiều ạ. Em ngủ quên mất, không kịp đặt báo thức..

Càng về cuối Hạ Minh càng nói nhỏ dần, vì cậu biết giải thích với thầy không có tác dụng. Quả nhiên đúng như cậu nghĩ, thầy không tin cậu, lớn giọng ra chỉ thị:

- Đừng giải thích. Ra ngoài sân thể dục chạy 10 vòng cho tôi.

Hạ Minh đành vâng lời, cúi đầu theo hướng sân thể dục rời đi.

Hiện tại đang là giữa tháng 9, dù thời tiết vào thu đã dễ chịu hơn cái nắng gay gắt của mùa hè, nhưng đường chạy dài 500m này cũng đủ khiến một học sinh lớp 12 phải gục ngã.

Hạ Minh chạy đến vòng thứ 8 thì cảm giác mệt rã rời. Áo đồng phục trắng ướt đẫm, mồ hôi trên tóc từng giọt từng giọt nhỏ xuống, gương mặt trắng trẻo giờ đã đỏ ửng, đôi chân cậu vừa chạy vừa run. Nhìn Hạ Minh lúc này thực sự bết bát không chịu nổi.

Đúng lúc cậu không chú ý, thì sau lưng vang lên một tràng cười lớn. Cậu giật mình quay lại nhìn thì thấy một vài nam sinh mặc áo bóng rổ đang đi tới đây, vừa đi vừa cười nhạo cậu:

- Đây không phải vợ nhỏ của Vương Vĩ Thành hay sao? Vì sao lại bị phạt chạy quanh sân thể dục thế này? Thật đáng thương. Vương Vĩ Thành, cậu mau qua hỏi thăm vợ nhỏ của mình chút đi.

Hạ Minh hốt hoảng nhìn qua, thấy Vương Vĩ Thành đang đứng cùng nhóm nam sinh nọ, ánh mắt lạnh lùng hướng về cậu. Hạ Minh cảm thấy vô cùng xấu hổ, bản thân cậu lần đầu tiên vấp sai lầm, trong lúc thảm nhất lại gặp crush. Quả thực muốn hô biến ra một cái lỗ để chui xuống ngay lập tức.

Cậu không dám nhìn lâu, bỏ qua tiếng nói cười của đám người nọ, tiếp tục hoàn thiện hai vòng chạy cuối cùng. Nhưng trong tâm trí lúc này lại mất tập trung, mải mê nghĩ về ánh mắt vừa rồi của Vương Vĩ Thành, cuối cùng lệch khỏi đường chạy, vấp phải thanh chắn mà ngã nhào xuống đất. Chân phải đang đà chạy bị đập mạnh vào thanh sắt, cậu đau đến hít khí, nước mắt sinh lý ứa ra, tràn đầy hốc mắt.

Lúc này cậu không còn sức lực để đứng dậy, chân thì đau đớn, liền ngồi im lặng cắn răng ôm lấy chân một lúc lâu đợi cho cơn đau vơi bớt đi. Cậu thấy mắt cá chân mình bị sưng lên một cục lớn, cậu thử mấy lần nhưng đều không thể duỗi thẳng ra được, chạm vào rất đau.

" Bị trẹo chân rồi" - Một thanh âm quen thuộc vang lên. Hạ Minh ngẩng đầu mở to mắt ngạc nhiên nhìn người vừa tới.

Là Vương Vĩ Thành.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play