Để Trả Nợ Cho Mẹ .. Tôi Bị Gã Cho 8 Tổng Tài Lạnh Lùng!?..
Chapter 1
Yến Nhii (Tác Giả)
Hellu xin chào mọi người
Yến Nhii (Tác Giả)
Đây là bộ truyện đầu tay của Nhi nên mong mọi người ủng hộ
Yến Nhii (Tác Giả)
Còn bây h thì bắt đầu thoiii
Xin chào, tôi là Khánh Hạ, con trai đầu của Trùng gia. Bố tôi mất khi tôi lên 3, mẹ tôi một mình gánh trên vai cả 1 tập đoàn, là cả sự nghiệp của bố gầy dựng nên. Sau đó 1 năm, mẹ sinh ra em gái tôi, Hạ Băng
2 năm sau, mẹ tôi thất bại trong sự nghiệp, sa cơ lỡ vận, mẹ vay mượn khắp nơi để kiếm tiền nuôi anh em chúng tôi học hành. Tôi tình cờ bik đc khi đi ngang qua phòng mẹ, mẹ ngồi trên giường ôm tấm di ảnh của bố. Nước mắt mẹ ko ngừng rơi xuống trên đôi gò má mẹ.
Khoảnh khắc đó tim tôi như thắt lại, tôi cảm thấy thương mẹ vô cùng. Tôi chỉ mong tôi lớn thật nhanh, để có thề giúp đỡ mẹ gầy dựng lại công ty. Nhưng..
Lam Ngân Tuyết (Mẹ các công)
Đến bao h bà mới chịu trả tiền cho tôi đây!? 5 tỷ ko phải 1 số tiền nhỏ?
Cẩn Duệ Dung (Mẹ thụ)
Tôi.. xin bà.. Cho tôi.. Cho tôi 1 tuần nữa thôi! Chỉ 1 tuần nữa thôi. Tôi hứa sau 1 tuần sẽ đem đầy đủ tiền để trả cho bà!..
Lam Ngân Tuyết (Mẹ các công)
Nè! Đây là lần thứ 5 tôi nghe bà nói câu này rồi đó? Ko cần bik, trong hôm nay bà phải trả tận gốc lẫn lãi cho tôi. Nếu ko, tôi sẽ đánh sập công ty bà!
-Quỳ dưới sàn, ôm lấy chân Tuyết-
Cẩn Duệ Dung (Mẹ thụ)
Tôi xin bà! Làm ơn, tôi sẽ trả mà, lm ơn đừng đánh sập công ty tôi!... Tôi xin bà mà... (Nước mắt đầm đìa)
-Đúng lúc đó, cậu từ ngoài bước vào nhà. Nhìn thấy cảnh mẹ cậu quỳ dưới sàn khóc ôm chân 1 người đàn bà xa lạ, e gái cậu té trên sàn khóc
Cậu chạy thật nhanh lại chỗ e gái đỡ cô dậy, rồi chạy sang chỗ mẹ đỡ mẹ cậu lên rồi quát lớn
Trùng Khánh Hạ (Thụ)
Nek! Bà đng lm gì mẹ tôi vậy hả!?
Tuyết nhìn thấy cậu như bắt đc vàng. Làn da trắng, đôi mắt xanh ngọc trong trẻo, hương thơm nhẹ nhàng. Bà nhìn cậu 1 lúc lâu rồi cất tiếng nói
Lam Ngân Tuyết (Mẹ các công)
Mẹ của cậu nợ chúng tôi một số tiền. Bà ta ko trả nên chúng tôi đến đây đòi thôi~(nói bằng giọng thản nhiên)
Trùng Khánh Hạ (Thụ)
Chỉ là nợ tiền thôi mà, bao nhiêu!? Bao nhiêu thì mấy người mới tha cho mẹ tôi hả!? (Cậu hét lớn)
Lam Ngân Tuyết (Mẹ các công)
5 tỷ?
Cậu chết lặng tại chỗ. Số tiền đó cậu có đi lm thuê cả đời cũng ko kiếm nổi số tiền đó
Trùng Khánh Hạ (Thụ)
Tại.. tại sao lại nhiều tới như vậy chứ?...
Lam Ngân Tuyết (Mẹ các công)
Có 1 cách đề giúp gia đình cậu trả hết số tiền. Liệu cậu có muốn nghe hay ko? ~(nói bằng giọng khiêu khích)
Trùng Khánh Hạ (Thụ)
Cách gì!? Bà mau nói đi!?
Lam Ngân Tuyết (Mẹ các công)
Chỉ cần cậu về lm con dâu của tôi. Số nợ của cậu sẽ đc xóa bỏ hoàn toàn~
Cẩn Duệ Dung (Mẹ thụ)
Ko.. Ko đc.. Con đừng lm vậy.. Mẹ trả đc! Mẹ nhất định sẽ trả hết nợ.. Con đừng lm vậy.. Mẹ xin con đó!..
Cậu nhìn mẹ mà lòng đau thắt. Nhưng vì quá thương mẹ, ko muốn mẹ phải chịu khổ 1 lần nào nữa. Cậu đành cắn răng chấp nhận lời đề nghị
Trùng Khánh Hạ (Thụ)
Đc! Tôi đồng ý! Nhưng mấy người phải xóa hết nợ cho mẹ tôi!
Lam Ngân Tuyết (Mẹ các công)
Đc đc, chỉ cần con ngoan ngoãn nghe theo ta mọi chuyện sẽ đc giải quyết êm đẹp( thõa mãn)
Em gái cậu từ xa chạy đến ôm chặt lấy cậu, vừa khóc vừa nói
Trùng Hạ Băng (E gái thụ)
Anh ko đc đi! A ko đc đi! A mà đi em giận a hết cuộc đời này! A ko đc đii!
Cô dụi đầu vào người cậu, nước mắt nước mũi dính tèm lem vào áo cậu
Cậu đưa tay gạt đi những dòng nước mắt trên má cô
Trùng Khánh Hạ (Thụ)
Mỗi cuối tuần a sẽ về thăm e và mẹ. Nhưng hãy hứa với a khi a đi rồi hãy chăm sóc mẹ thật tốt và đừng lm mẹ buồn. Đc ko nào Băng Nhi^^( nhẹ nhàng, ôn nhu)
Trùng Hạ Băng (E gái thụ)
A nói thật ko..? Mỗi cuối tuần a sẽ về thăm Băng Nhi sao..? A hứa đi..! Nếu a ko lm đúng e sẽ đánh chết a đó! ... A ko đc lừa Băng Nhi đâu!..
Trùng Khánh Hạ (Thụ)
Đc đc a hứa^^A sẽ ko lừa Băng Nhi đâu^^
Chapter 2
Sau đó cô cũng ngừng khóc. Cô ôm cậu một hổi lâu mới buông
Lam Ngân Tuyết (Mẹ các công)
Đc rồi, tới lúc về nhà rồi~Con dâu của ta^^
Trùng Khánh Hạ (Thụ)
Còn đồ đạc của tôi thì sao? Quần áo của tôi thì sao? Vật dụng cá nhân của tôi thì sao?
Lam Ngân Tuyết (Mẹ các công)
Con yên tâm, ta đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ cho con rồi. Bây h con chỉ cần qua là ở thôi ko cần phải rắc rối~
Trùng Khánh Hạ (Thụ)
Đc rồi. V bà ra xe trc đi, tôi sẽ ra ngay..
Lam Ngân Tuyết (Mẹ các công)
Đc thôi con dâu~~
Sau đó cô cũng rời đi, cậu quay lại nhìn mặt mẹ và em. Nước mắt cậu lúc này cũng tuôn rơi. Nhưng vẫn cố gắng gượng cười. Cậu chào tạm biệt mẹ và e gái rồi ra xe
Cậu vừa đi, mẹ cậu liền ngồi sụp xuống sàn, bà vừa khóc vừa nhìn theo bóng lưng cậu ngày càng xa. Bà tự trách mình vì đã ko thể bảo vệ con. Bà ân hận vô cùng...
Trên suốt chặng đường đi, cậu nhìn ra ngoài cửa kính. Ánh mắt cậu vô hồn như ko có sức sống. Cô nhìn thấy vậy chỉ bik im lặng, rồi tiếp tục đọc tài liệu công ty
Lam Ngân Tuyết (Mẹ các công)
Đây chính là nhà của con. Từ bây h con sẽ sống ở đây con yêu~
Cậu bất nhờ vì trc mắt cậu ko phải là 1 ngôi nhà bth mà là cả 1 căn biệt thự nguy nga và hoành tráng
Cô nhìn cậu như vậy trong lòng cũng cảm thấy vui lây
Lam Ngân Tuyết (Mẹ các công)
Đc rồi, bây h chúng ta vào trong nhé^^
Cậu ko nói gì, chỉ im lặng đi theo phía sau cô
Cánh cửa đc mở ra, có 1 người đàn ông trung niên tầm 50 tuổi. Ông cung kính cúi đầu rồi nói
Quản gia
Mừng Phu Nhân trở về!
Lam Ngân Tuyết (Mẹ các công)
Ừm❄️
Quản gia
Dạ thưa phu nhân đây là...
Lam Ngân Tuyết (Mẹ các công)
Đây là con dâu của ta. Các thiếu gia đâu rồi? ❄️
Quản gia
Dạ thưa phu nhân các thiếu gia đi lm bây h vẫn chưa về ạ
Lam Ngân Tuyết (Mẹ các công)
Ừm. Ta có chút việc cần lên công ty, ngươi chăm sóc thằng bé giúp ta. Khi nào các thiếu gia về thì gọi điện báo ta rõ chưa? ❄️
Quản gia
Dạ vâng thưa phu nhân
Cô quay qua phía cậu, thấy cậu đng nhìn ngắm các đồ vật xung quanh với vẻ mặt bất ngờ
Lam Ngân Tuyết (Mẹ các công)
Bây h ta phải lên công ty 1 chút, đây là bác quản gia, bác sẽ thay ta chăm sóc con. Con hãy ngoan ngoãn nghe theo lời quản gia nhé~
Trùng Khánh Hạ (Thụ)
Ờ.. Ừm tôi bik r. Bà đi đâu thì đi đi
Cô cười nhẹ rồi đi ra khỏi cửa
Quản gia
Mời thiếu gia đi theo tôi
Trùng Khánh Hạ (Thụ)
Tên của cháu là Khánh Hạ, bác có thể gọi cháu là tiểu Hạ hoặc Hạ Hạ cũng đc ạ!
Quản gia
Nhưng như vậy có hơi...
Trùng Khánh Hạ (Thụ)
Ko sao đâu ạ, cháu cũng ko quen xưng hô như thế. Bác cứ kêu như v đi! ^^
Quản gia
Vậy tiểu Hạ, cháu đi theo bác nhé
Trùng Khánh Hạ (Thụ)
Dạ vâng!
Quản gia
Tiểu Hạ ngồi đây đợi bác 1 chút, bác vào lấy cho cháu chút trà(dịu dàng)
Trùng Khánh Hạ (Thụ)
Ơ thôi! Trà ở đâu để cháu tự lấy ạ!?
Quản gia
Ko sao ko sao, cháu cứ ngồi chơi đi, để bác lấy cho (ôn nhu)
Trùng Khánh Hạ (Thụ)
Dạ.. Dạ vâng (ngại)
Bác quản gia khẽ cười rồi đi xuống bếp lấy trà cho cậu. Cậu ngồi trên ghế ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, chúng thật đẹp, thật sang trọng.
Trùng Khánh Hạ (Thụ)
*Đúng là cuộc sống của người giàu mà. Cái gì cũng sang trọng*
Vì mãi ngắm mấy thứ xung quanh mà cậu ko bik rằng phía sau cậu có người đàn ông đng từ từ đặt cánh tay lên vai cậu
Trùng Khánh Hạ (Thụ)
Áaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Cậu nhảy dựng lên quay lại tát tên đó một cái mạnh
Nghe tiếng động, cậu liền hé mở mắt nhìn, thì ra Tuấn Anh. Nhưng đối với cậu anh chỉ là 1 người xa lạ
Trùng Khánh Hạ (Thụ)
Anh... Anh là ai..??
Bạch Tuấn Anh (công 1)
Tôi mới là người cần phải hỏi cậu là đấy! ❄️
Bạch Tuấn Anh (công 1)
Cậu là ai!? Tại sao lại ở trong nhà tôi!? ❄️
Trùng Khánh Hạ (Thụ)
Tôi... Tôi.. Tôi
Bác quản gia nghe tiếng động liền chạy lên. Nhìn thấy cảnh tượng Tuấn Anh đng tra khảo cậu, ông chạy nhanh đến chắn cho cậu rồi nói:
Quản gia
Dạ thưa thiếu gia, đây là Hạ Khánh, là Khách của Lam phu nhân ạ
Bạch Tuấn Anh (công 1)
Hửm? Khách của mẹ ta sao? ❄️
Quản gia
Dạ vâng đúng rồi ạ
Bạch Tuấn Anh (công 1)
Ông tránh ra 1 chút❄️
Ông tuy ko muốn nhưng vẫn phải lm theo lời cậu nói
Anh đi về phía cậu nhìn cậu 1 lượt từ trên xuống dưới, rồi hỏi:
Bạch Tuấn Anh (công 1)
Cậu họ gì?
Trùng Khánh Hạ (Thụ)
T.. Tôi họ Trùng
Bạch Tuấn Anh (công 1)
Họ Trùng sao?... Đừng nói với tôi cậu là Trùng Khánh Hạ?
Trùng Khánh Hạ (Thụ)
Đúng.. Đúng vậy. Tôi là Khánh.. Hạ thì.. Thì sao?..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play