Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đôi Mắt Người Tôi Yêu

Chương 1: Gặp gỡ

_Mùa thu\,ngày 17 tháng 8 năm 2015_

Trên con phố xá đông đúc của mùa thu,xe cộ qua lại đông đúc,lá vàng ở hai bên vỉa hè đổ xuống giữa nền đất rất nhiều. Bầu trời đã ngả vàng,mặt trời dần dần lặn xuống. Cách đó không xa có thể nhìn thấy được bóng dáng của một cô gái. Bên ngoài khoác một chiếc áo khoác màu xanh da trời,bên trong mặc một chiếc váy màu trắng dài hơn đầu gối một chút,làn da trắng sáng,mái tóc óng mượt xoã ngang vai. Trên tay cô ấy còn cầm theo một chiếc gậy dài,dáng người lom khom dùng chiếc gậy mò mẫm mặt đường. Cô gái từ từ dùng chiếc gậy để phán đoán rồi bước đi từng nhịp một. Chẳng biết sao cô lại đi ra giữa lòng đường,xe cộ đang lao nhanh qua vun vút. Một chiếc xe màu trắng trông có vẻ hơi cũ đang chạy đến,chiếc xe ấy liên tục nhấn còi. Cô gái nghe thấy tiếng còi thì bỗng chốc dừng lại,chiếc xe màu trắng cũ kĩ ấy cũng vội vàng phanh gấp. Từ trong xe bước ra là một chàng trai chạc hai mươi mấy tuổi,dáng người cao ráo,gương mặt có chút u ám,trán anh ta nhăn lại nhìn có lẽ là đang tức giận,trên miệng còn ngậm một điếu thuốc.

-"Này! Đi không nhìn đường à? Không thấy xe cộ đang chạy qua sao?" Anh ta lấy điếu thuốc ra khỏi miệng rồi vứt xuống lòng đường,giọng nói anh ta rất trầm đục mang theo điệu bộ giận dữ.

Cô gái liền quay mặt về phía anh ta,cô vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh. Im lặng một hồi lâu cô gái mới cất tiếng.

-"Xin lỗi anh tại tôi không nhìn thấy xe anh đang đi qua,tôi thật lòng xin lỗi mong anh bỏ qua cho." Cô vừa vừa vừa cúi đầu lễ phép nhưng sắc mặt của anh ta vẫn u ám như vậy,hai mày anh ta bỗng cau lại.

-"Không thấy là không thấy thế nào. Tôi đã bấm còi nhiều lần như thế cô vẫn cứ dửng dưng đi là sao? Cô  muốn chết hay gì?"

Cô gái ngước mặt lên,gương mặt cô ấy trông khá nhợt nhạt,đôi môi không được hồng hào là bao. Giờ mới để ý đôi mắt của cô gái đục ngầu,không thể nhìn thấy bất cứ hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt ấy.

-"Tôi...thực ra tôi không thể nhìn thấy gì. Tôi xin lỗi anh vì sự bất cẩn này."

Anh ta nghe vậy liền hiểu ý,thì ra cô gái này bị mù nhưng không hiểu sao giọng nói lại ngọt ngào đến vậy khiến cho anh ta chìm đắm một hồi lâu.

-"Cô định đi đâu?" Anh ta hạ giọng xuống,các cơ trên mặt cũng bắt đầu giản ra.

-"Tôi đi về nhà." Cô đáp.

-"Để tôi đưa cô về."

-"Hả?"

Cô gái ngạc nhiên vô cùng,cứ tưởng rằng người này sẽ nói thêm mấy câu đạo lý rồi chửi rủa cô là một đứa mù ra đường làm cái gì. Nào ngờ anh ta còn chủ động đề nghị đưa cô về nhà. Cô liền lắc đầu từ chối,vội xua tay.

-"Không cần phiền tới anh vậy đâu,tôi bắt taxi rồi về nhà cũng được."

-"Cô thế này thì bắt taxi về kiểu gì."

-"Anh yên tâm,tôi tự về được mà."

Anh ta tiến gần đến nắm lấy bàn tay cô.

-"Hiện giờ không có chiếc taxi nào chạy qua cả,tôi đưa cô về chẳng phải tốt hơn sao?"

-"Nhưng mà...anh đang bận..."

-"Tôi rảnh,để tôi đưa cô về nhanh kẻo trời sắp sập tối rồi nghe bảo tối nay còn có mưa."

Nói rồi anh ta kéo cô lên xe rồi đóng cửa lại một tiếng 'rầm' làm cho cô gái có chút giật mình. Anh ta sau đó cũng ngồi lên xe rồi khởi động chạy đi.

-"Cô tên gì? Nhà ở đâu?" Anh hỏi.

-"Tôi tên Giang Vi Vi,nhà tôi ở khu chung cư XX." Cô ấp úng trả lời.

-"Ồ! Trùng hợp nhỉ tôi cũng sống ở đó."

-"Anh sống ở đấy lâu chưa?"

-"Cũng vừa mới chuyển đến thôi."

-"À vâng!"

Hai người nói đến đây rồi im lặng.

Giang Vi Vi năm nay 25 tuổi,cô năm 12 tuổi đã bị mù mất đôi mắt. Mọi chuyện bắt nguồn từ chuyến du lịch 13 năm trước,lúc ấy cô cùng gia đình tung tăng trên chiếc xe ô tô để đi đến địa điểm nghỉ mát. Trên đường đi gặp phải một chiếc buýt đang lao tới,tài xế chẳng biết đầu óc ở đâu không để ý liền đâm ngay vào xe của gia đình cô. Mảnh vỡ của kính xe vỡ ra không may lại bay ngay vào trong đôi mắt của Vi Vi.Tai nạn xảy ra,cảnh sát cũng nhanh chóng đi đến. Tất cả hành khách trên chiếc xe buýt và gia đình cô đều không qua khỏi,chỉ riêng Vi Vi còn sống nhưng lại bị thương rất nặng. Cô được mọi người đưa đến bệnh viện,rồi sau đó phải trải qua quá trình phẫu thuật lấy mảnh thuỷ tinh ra phải mất bốn tháng cô mới có thể xuất viện được. Chỉ trong vòng một ngày thôi mà cô đã mất đi hết người thân,mất đi luôn đôi mắt sáng. Khoảng thời gian ấy cô dường như tuyệt vọng,tâm lí bất ổn được các bác sĩ tâm lý điều trị nên cô cũng dần vượt qua cú sốc và tiếp tục tương lai. Nhà nước chu cấp tiền hỗ trợ cho cô hàng tháng,những người hàng xóm ở gần nhà nghe về quá khứ của cô ai nấy đều xúc động,họ luôn giúp đỡ cô trong các hoạt động cá nhân hàng ngày.

Một lúc đã đến khu chung cư,anh ta dừng xe lại,mở cửa rồi dìu cô ra ngoài.

-"Cảm ơn anh!"

-"Ừ. Cô ở tầng mấy?"

-"Tôi ở tầng ba."

Anh ta lại một lần nữa nắm lấy tay cô,dẫn cô lên đến trên tầng ba.

-"Nhà nào?"

-"Nhà số 103."

Anh ta dẫn cô đến nhà số 103,định hỏi cô mở cửa thế nào thì cô liền đặt nhón tay tay trỏ lên trên khoá cửa. Khoá cửa này được làm cảm ứng thiết bị hiện đại thời nay,chỉ cần nhận diện dấu vân tay là có thể ra vào.

-"Anh có muốn vào trong ngồi chơi một chút không?" Giang Vi Vi tươi cười hỏi anh.

-"Cô dễ dàng cho một người đàn ông lạ mặt vào nhà mình vậy à?" Anh ta nhíu mày nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới.

-"Vậy tại sao anh lại dễ dàng đưa tôi về tận nhà đến thế?"

Giang Vi Vi đi vào trong nhà,dùng chiếc gậy từ từ lần mò đến ghế sô pha.

-"Anh lại ngồi đây đi!"

Anh ta có phần hơi ngạc nhiên chút. Tại sao bị mù mà vẫn có thể đi đến đúng vị trí thế kia nhỉ?

-"Sao cô biết chính xác là ghế sô pha ở đó?" Vừa hỏi anh ta vừa tiến đến ghế sô pha.

-"Lâu rồi nên quen thôi. Tôi không thể nhìn thấy chứ đâu có nghĩa là không thể nghe,không thể cảm nhận được đâu?"

Bàn tay Vi Vi mò mầm đến chiếc bình nước ở trên bàn rồi tìm đến chiếc ly chậm dãi rót nước. Anh thấy thế thì cũng giơ tay thán phục. Mặc dù rót nước có hơi vụng về bị đổ ra ngoài đôi chút nhưng thế này đối với một người khiếm thị là giỏi rồi.

-"Anh đang ngồi ở phía bên phải của tôi à?"

Anh chưa kịp đáp lại thì cô đã đặt mạnh chiếc ly xuống bàn nghe rõ một tiếng 'cạch'.

-"Mời anh!" Cô người hướng về phía bên phải,nở một nụ cười.

-"Ừ."

Có phần hơi khó tin thật. Mất thị giác mà phán đoán được nhanh như vậy,phải chăng là có giác quan thứ sáu.

Thấy Giang Vi Vi tình cảnh như thế này mà lại khoing đề cao cảnh giác chút nào thì liền hỏi:-"Cô không sợ tôi là người xấu sẽ làm hại cô sao?"

Cô cười khẩy một tiếng rồi nói: -"Nếu như anh muốn làm hại tôi thì anh sẽ không đưa tôi về tận nhà đâu."

-"Ngộ ngỡ tôi đưa cô về nhà rồi trộm cắp đồ đạc nhà cô thì sao?"

-"Haha! Không có chuyện đó đâu,lúc nãy nắm tay anh cùng với giọng nói của anh tôi tin chắc anh không phải là hạng người như thế. Anh là một người tốt."

-"Người tốt?"

Anh ta tròn xoe mắt nhìn cô,gương mặt cô vẫn còn ẩn hiện nụ cười. Người tốt sao? Lần đầu tiên anh nghe người ta nói về mình như thế đấy. Trước giờ người ta đều nói anh là đồ ăn chơi lêu lổng,chẳng làm gì cho đời. Anh ta giơ bàn tay mình lên nhìn rồi cười tự giễu.

15 phút sau anh đứng dậy rời đi,mới đi đến cửa đã bị Giang Vi Vi gọi lại.

-"Này anh,anh tên gì?"

Anh ngoảnh đầu lại nhìn rồi nói.

-"Tên Lý Hữu."

-"Lý Hữu?"

Anh vội xoay người rời đi. Về đến nhà anh nằm lăn trên giường,tay vắt lên trán suy nghĩ. Trong đầu anh bây giờ tràn ngập hình bóng của Giang Vi Vi. Giọng nói ngọt ngào của người thiếu nữ,làn da trắng nón,gương mặt xinh sdejp như thế thân là một người đàn ông thì làm sao mà cưỡng lại được. Nhưng chỉ tiếc thay đôi mắt của cô đã không còn nhìn thấy gì nữa. Thật thảm thương. Rồi bất chợt anh lại nhớ lại lời nói của cô. Cô bảo anh là gì nhỉ? "Người tốt"?.

-"Người tốt sao? Lý Hữu tôi nhìn chỗ nào giống người tốt chứ?"

Cửa nhà Giang Vi Vi lại một lần nữ được mở toang ra,Vi Vi vẫn còn ngồi ở trên ghế sô pha nghe tiếng mở cửa thì liền cất giọng.

-"Dì Mai về rồi ạ?"

-"Ừ. Dì về rồi đây!"

Một người phụ khoảng chừng 50 tuổi chầm chậm đi vào. Đó là em của mẹ Vi Vi tên Sương Mai. Dì là người lo cho cô từ lúc bố mẹ và em trai cô mất. Dì sống chung nhà với cô để tiện thể giúp đỡ trong sinh hoạt cá nhân của cô hơn. Dì trước đây có một người chồng nhưng vì ông ta rượu chè cờ bạc,ngày nào về cũng đánh đập bà nên bà đã đề nghị ly hôn. Bà cũng có một đứa con trai nhưng nó nghịch lắm,suốt ngày ăn chơi lêu lổng với mấy đứa bạn xấu dù mẹ có khuyên bảo như thế nào cũng không có nghe. Điều này khiến bà vô cùng phiền não,có bài bạc thua lỗ phải gọi điện về cho bà để bà đem tiền đến chuộc. Gia cảnh bà cũng chẳng khá giả là bao,ban ngày bà thức dậy sớm để đi làm rồi tối lại trở về nhà.

-"Con hôm nay đã ra ngoài sao,Vi Vi?" Dì Mai xách mấy cái túi đồ ăn đem vào trong nhà.

-"Vâng ạ!"

-"Sau này đừng tuỳ tiện ra ngoài nữa nghe chưa,với tình hình của con hiện tại thì hơi bất tiện. Lỡ như xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?"

-"Lần sau con sẽ chú ý."

-"Được rồi,để ta đi chuẩn bị nước tắm cho con."

Dì Mai lúc nào cũng vậy,đều quan tâm lo lắng cho cô từng chút một. Lo lắng từ từng bữa ăn,bữa tắm cho đến giấc ngủ. Vi Vi thương dì,dì làm việc vất vả như thế mà vẫn còn lo cho mình nhiều lúc bản thân thật muốn tự sát để giảm bớt gánh nặng cho dì.

Nước tắm đã được chuẩn bị xong xuôi,dì Mai ra ngoài cẩn thận dìu Vi Vi vào phòng tắm. Bà giúp Vi Vi cởi đồ,dìu cô ngồi vào trong bồn tắm roiif dặn dò.

-"Sữa tắm và dầu gội ở phía bên trái,cẩn thận kẻo làm rơi."

Giang Vi Vi gật đầu,bà Mai cũng đi ra. Cô cẩn thận kì cọ khắp cơ thể,hơi bất tiện vì không thể nhìn thấy nên có chút vụng về. Cô với tay về phía bên trái có chai sữa tắm để một ít ra bàn tay sau đó xoa đều khắp cơ thể.

Phải khoảng 20 phút sau dì Mai mới vào dìu cô ra ngoài,lấy khăn để cô lau khô người,giúp cô mặc một bộ đồ thoải mái.

Phòng bếp có một mùi thơm ngào ngạt bay lên,đồ ăn trên bàn tuy hơi giản dị nhưng đối với hai người thế này đã quá đủ rồi. Lúc ăn cô mặc dù có thể tự cầm lấy thìa nhưng lúc ăn có hơi chậm,đồ ăn vương vãi đầy bàn thế là dì Mai đành phải đút cơm cho cô. Giang Vi Vi cảm thấy bản thân thật vô dụng,đã không giúp ích được gì cho dì mà còn làm khổ dì.

Ăn xong Vi Vi được dì đưa lên phòng. Đầu tiên đưa cô đi vệ sinh rồi sau đó đưa cô lên giường ngủ,bà kéo chiếc chăn trắng mềm mại đắp lên cơ thể nhỏ bé của Vi Vi,nhẹ nhàng đóng cửa rời khỏi phòng.

Giờ Giang Vi Vi có ngủ hay thức đi chăng nữa thì trước mắt cô cũng chỉ là một màn đêm đen tối không có lấy một vì sao. Cô co rúm người lại trong chiếc chăn mềm mãi,cô mang một thứ cảm xúc nặng nề khó tả đem chôn vào sâu trong giấc ngủ lòng thầm cầu nguyện ngày mai sẽ được nhìn thấy ánh mặt trời.

****HẾT CHƯƠNG 1****

Truyện mới của hawn_yoo nè,nhớ nhấn like và theo dõi để đón xem những chương mới nhất nha!

Chương 2: Giọng hát

_____Tại quán bar Huệ Vũ____

Một người đàn ông dừng chiếc xe màu trắng cũ kĩ lâu đời trước một nơi xa hoa đang xập xình tiếng nhạc nhảy múa,vô số người ra vào không đếm xuể. Anh ta bước vào trong,ánh đèn lung linh màu sắc đập thẳng ngay vào mắt cùng với đó là những cô nàng thân hình quyến rũ,ngực mông đẫy đà uốn éo theo điệu nhạc. Nhìn kĩ hơn một chút thì có một cặp đôi đang đứng ôm hôn nhau không ngớt,tay của người đàn ông kia liên tục sờ soạng từ ngực rồi xuống phần đùi. Cảnh tượng này thật khiến cho người ta bỏng mắt mà.

-"Lão Hữu,nhìn gì vậy? Nhắm được cô em nào rồi sao?" Một giọng nói nào đó cất lên.

-"Chú Long đấy à!"

-"Em đây! Chúng ta lại đầu kia ngồi đi,ở đó có nhiều gái vừa ngon vừa xinh hơn đấy!"

-"Được,đi thôi!"

Người được gọi là "chú Long" kia đi trước dẫn "Lão Hữu" đến chỗ ngồi ở đó còn có thêm hai người khác nữa.

Gã Long kia tên đầy đủ là Hình Long,một trong những người anh em đắc lực của Lý Hữu. Gã niềm nở nói với Lý Hữu: -"Lão Hữu ngồi đi!"

Lý Hữu biểu cảm lạnh lùng không thèm đáp lại mà trực tiếp ngồi xuống luôn. Một người khác ngồi gần đó liền cất tiếng.

-"Lão Hữu nhà ta mấy bữa nay bận chuyện gì mà không thấy đến chơi vậy? Có biết là tụi này nhớ lắm không."

Lý Hữu cầm trên tay cốc rượu rồi nốc một hơi hết ly. Anh ta hướng mắt về phía người đó,chỉ nhìn thôi đã làm cho người ta sợ phát run rồi.

-"Ông đây đi đâu làm gì còn phải báo cáo cho tụi mày nữa à? Từ lúc nào mà chúng mày muốn quản ông đây vậy?"

Vừa nói ánh mắt Lý Hữu càng trở nên sắc bén hơn,như một dap có thể ngay lập tức giết chết người đối diện. Gã Hình Long thấy sự việc đang ngày một tệ dần bèn lên tiếng: -"Thôi mà lão Hữu,đừng trách A Diệu nó cũng chỉ là muốn quan tâm anh thôi."

-"Ông đây không cần đến mấy mạng chó của chú mày quan tâm,lo mà làm tốt việc của mình bớt lắm chuyện."

Tên A Diệu nghe Lý Hữu mói vậy sắc mặt liền xị xuống,cúi gằm đầu. -"Anh Hữu,em xin lỗi sau này em sẽ không như vậy nữa."

-"Ừ. Biết thế là tốt."

Vì để muốn xoa dịu bầu không khí Hình Long liền gọi đến vài cô em xinh đẹp ra lệnh đến ngồi gần Lý Hữu.

-"Mấy em thấy đấy tâm trạng của lão Hữu không được tốt nên là các em mau đến hầu hạ đi!"

-"Không cần nhiều một thôi là đủ." Lý Hữu lạnh giọng.

Cảm thấy Lý Hữu hôm nay có vẻ hơi khác so với thường ngày Hình Long tò mò quá nên hỏi: -"Lão Hữu,chẳng phải bình thường đều chơi một lần ba đến bốn em sao? Sao hôm nay lại chỉ cần một? Đừng nói là tinh lực suy giảm đấy nhá!"

-"Hôm nay không có tâm trạng. Giữ lại Mĩ An là được."

-"Ồ! Vậy Mĩ An đến hầu hạ lão Hữu còn mấy em còn lại đến bên anh."

Nói rồi cô gái tên Mĩ An đó tiến đến ngồi gần Lý Hữu,gương mặt của cô ấy vô cùng sắc sảo,dáng người quyến rũ mặc trong người bộ váy đen sexy bó sát nhìn thật hút mắt.

Lý Hữu lấy từ túi áo ra một bao thuốc lá,lấy một điếu ra ngậm vào miệng. Mĩ An là một cô gái khá là lanh lợi ngay lập tức hiểu ý liền vớ chiếc bật lửa trên bàn cẩn thận châm điếu thuốc. Cũng vì hành động đó mà vô tình khiến ngực của cô ta chà xát vào cánh tay của Lý Hữu. Lý Hữu liền cau mày phà ra một làn khói trắng,đôi mắt chứa vẻ u tối nhìn chằm chằm vào ngực của Mĩ An làm cô ta có chút đỏ mặt.

-"Lão Hữu,đừng nhìn chằm chằm vào ngực em vậy chứ."

-"Sao? Không thể nhìn à?"

-"Không phải là không thể mà chỉ là em hơi xấu hổ."

-"Xấu hổ? Chúng ta đã làm tình với nhau bao nhiêu lần thì còn ngại cái gì. Vả lại nếu tôi không nhìn thì cũng sẽ bị mấy tên khác dòm ngó thôi."

Mĩ An nghe vậy liền bĩu môi. -"Ngực của Mĩ An không ai được nhìn chỉ riêng mỗi lão Hữu mới được nhìn thôi."

Lý Hữu cười khẩy một cái sau đó bàn tay di chuyển đến ngực của Mĩ An,anh ta nhào nặn liên tục bóp mạnh khiến cho cô ta kêu rên lên một cách *** dục.

-"A~ưm...Lão Hữu nhẹ tay thôi~"

Mấy người xung quanh nghe tiếng rên của Mĩ An mà nóng cả người,đũng quần phía dưới đã chào cờ từ lúc nào không hay. Vẻ mặt của bọn họ bây giờ chẳng khác gì mấy con chó động dục ở ngoài đường. Kinh tởm!

-"Lão Hữu,đừng nói là muốn làm chính sự ở ngay đây trước mặt bọn này luôn nhá!"

Lý Hữu nét mặt vẫn không thay đổi,tay anh cứ thế mà tiếp tục bóp mạnh vào ngực Mĩ An. Cả người cô ta mềm nhũn cố gắng lấy chút sức lực ngồi lên đùi Lý Hữu.

-"Mình vào trong làm đi."

Lý Hữu nhìn chằm chằm vào mặt Mĩ An được một lúc thì liền đẩy cô ta ra.

-"Đi đi,hôm nay tôi không có hứng."

Mĩ An có chút hụt hẫng,nếu như thường ngày Lý Hữu đã 'chơi' cô ta rồi. Thấy Lý Hữu hôm nay rất kì lạ nhưng cũng chẳng dám hỏi gì nhiều nên cô ta đành đứng dậy rời đi.

Ngày hôm sau,Giang Vi Vi đã thức dậy ăn sáng xong xuôi rồi được dì Mai đưa đến một buổi ca nhạc tổ chức tại quảng trường của thành phố. Cô hôm nay sẽ đến hát ở đó. Công việc của cô chính là một ca sĩ,một nữ ca sĩ bị khiếm khuyết nhưng có giọng hát hay khó tả.

Giang Vi Vi từ nhỏ đã có thiên phú trời cho,từ nhỏ đã đam mê ca hát,giọng hát của cô thánh thót như chú chim sơn ca. Nhưng vì tai nạn mà mất đi tầm nhìn,mất đi gia đình làm cô như tụt xuống hố sâu mây thay cũng nhờ một phần ca hát đã xoa dịu đi nỗi buồn trong tim cô.

Tại buổi biểu diễn,dì Mai chậm rãi dìu cô đi lên sân khấu. Trên sân khấu đã có sẵn một chiếc ghế gỗ nhỏ ở đó,cô ngồi lên cầm chiếc micro trong tay nhẹ nhàng cất lên giọng hát của mình. Giọng hát của cô rất hay thu hút được rất nhiều người xung quanh đó. Giọng hát cô ngọt ngào vừa mềm mại làm dịu đi nỗi phiền sầu của chốn người qua lại.

Ở gần phía quảng trường,Lý Hữu đi ngang qua đó vô tình nghe được giọng hát của Giang Vi Vi. Anh ta đi tới gần phía Vi Vi đang hát,nhận ra đó là Vi Vi anh cũng có chút phần ngỡ ngàng. Vì giọng hát ấy quá hay khiến anh ta phải dừng chân lại đó để nghe. Tiếng hát như đánh tan sự u tối trong con người Lý Hữu,anh say mê đắm chìm trong tiếng hát du dương. Đôi mắt Lý Hữu bỗng chốc sáng rực lên,một thứ kì diệu nào đó đang ở ngay trước mắt tưởng chừng bản thân như đang ở trong một ảo mộng.

Cho đến khi Vi Vi trình bày xong ca khúc của mình mọi người đều vỗ tay tán thưởng giọng hát của cô,cô khẽ cũi đầu nở một nụ cười. Rồi sau cùng mọi người đều đi khuất,quảng trường giờ lại trở về dáng vẻ tấp nập qua lại như ban đầu. Giang Vi Vi gọi dì Mai nhưng chẳng thấy dì Mai đáp lại,cô liền hoảng hốt đứng dậy nhưng vì quá hấp tấp nên cô mất thăng bằng,ngã người ra phía trước may mà có người kịp thời lại đỡ.

-"Cẩn thận một chút."

Nhận ra giọng nói quen quen Vi Vi liền đoán ra ngay là người nào,cô khẽ nói: -"Anh,là anh Lý Hữu đúng không?"

Lý Hữu sững ngườ rồi đáp một tiếng "ừ".

-"Cảm ơn anh!"

Cô đứng thẳng người dậy,tay cầm chiếc gậy chống xuống dưới nền đất.

-"Cô đang tìm ai sao?" Lý Hữu hỏi.

-"Tôi đang tìm dì. Hồi nãy dì ấy có ở đây mà giờ không biết đã đi đâu rồi."

-"Dì cô đưa cô đến đây sao?"

-"Ừm."

-"Cô nghĩ sao nếu chúng ta trò chuyện một chút."

Giang Vi Vi do dự một chút rồi gật đầu. Lý Hữu dắt tay cô đến một băng ghế gỗ dài. Cả hai ngồi xuống cảm nhận không khí mùa thu một lúc. Lý Hữu ưuay qua Vi Vi hiếu kì hỏi: -"Sao cô biết được là tôi?"

-"Tôi nhận diện người khác bằng cách nghe qua giọng nói của họ,chỉ cần nghe thôi là tôi biết họ đang vui hay đang buồn."

Lý Hữu ồ lên một tiếng rồi lại hỏi.

-"Mắt cô bị như vậy từ khi nào?"

Vi Vi cúi gằm mặt xuống,hai tay cô mân mê lấy nhau rồi trả lời.

-"Lúc tôi 12 tuổi,vì tai nạn nên mới như vậy."

Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt đục ngầu của cô. Người ta nói đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn nhưng đôi mắt cô thì đục ngầu chẳng có một chút long lanh hay sự huyền bí quyến rũ,một đôi mắt vô hồn.

-"Cô hát rất hay!" Lý Hữu thốt lên một câu rồi lại lấy ra bao thuốc.

-"Cảm ơn anh."

Lý Hữu ngậm một điếu thuốc rồi lấy một chiếc bật lửa ra. Khói thuốc trắng bay nồng nàn trong con phố. Vi Vi ngửi thấy mùi thuốc thì hơi khó chịu,cô vẻ mặt nhăn nhó.

-"Anh hút thuốc đấy à?"

-"Ừ."

-"Đừng hút thuốc nữa,nó không tốt cho sức khoẻ."

-"..."

-"Anh biết đấy,đây là nơi đông người hút thuốc sẽ gây hại nhiều đến mọi người xung quanh đặc biệt là phụ nữ đang mang thai."

Anh tròn xoe mắt nhìn cô,ngó nghiêng trước sau một hồi thì thấy có một người phụ nữ mang thai đang đi tới. Anh lại quay qua nhìn cô một cái rồi nhếch mép,vứt điếu thuốc trong tay xuống dưới nền đất,dẫm mạnh lên điếu thuốc còn tàn đỏ.

-"Vứt rồi!"

Cô mỉm cười. -"Sau này đừng nên hút thuốc nữa nhé?!"

Hút thuốc là việc ngấm sâu vào trong máu của Lý Hữu,giờ mà bảo anh cai thuốc còn khó hơn lên trời. Biết rằng bản thân cai thuốc là không thể nhưng chẳng hiểu sao trong vô thức lại gật đầu đáp "ừ".

-"Anh Lý Hữu,năm nay anh bao nhiêu tuổi?" Cô hỏi.

-"Sắp 30 rồi."

-"Tôi 25 tuổi. Anh làm nghề gì?"

-"Cô đoán xem."

Giang Vi Vi suy ngẫm một lúc rồi nói. -"Liệu tôi có thể sờ gương mặt anh một chút không? Tôi nghĩ làm thế sẽ có thể đoán chính xác hơn."

Anh gật đầu,hơi cúi người xuống. Hai tay cô đưa lên chạm vào gương mặt anh,cô mân mê bên hai gò má,ngón tay thon dài chạm lên chóp mũi rồi lại đưa tay sờ lên một vết sẹo phía trái vầng trán.

-"Vết sẹo này là sao vậy?"

-"Sơ suất trong công việc chút thôi,sẹo không lớn."

Hai tay cô rời khỏi gương mặt của Lý Hữu,chần chừ một lúc mới nói.

-"Anh là cảnh sát sao?"

Lý Hữu nghe vậy hơi bàng hoàng chút. Anh ta cố trấn tĩnh lại bản thân,hỏi: -"Tại sao cô nghĩ tôi là cảnh sát."

-"Vì đường nét trên gương mặt anh có phần nghiêm nghị,lãnh đạm và vầng trán cao,giọng nói anh rất trầm tôi nghĩ anh chính là một cảnh sát."

Lý Hữu nghe vậy thì bật cười thành tiếng. Cảnh sát à? Nghe có vẻ hơi nực cười nhỉ?

-"Có nghĩa là cô nghĩ tôi là một công dân tốt?"

-"Ừm. Anh là một người tốt,một vị cảnh sát uy phong ghường xuyên giúp đỡ mọi người và bắt tội phạm."

Anh cười ha hả. Giờ chẳng biết nên trả lời thế nào nên cũng chỉ đành gật đầu.

-"Tôi là cảnh sát đấy!"

-"Biết ngay mà!"

Lý Hữu,dối lòng nhỉ?

Hai người ngồi trò chuyện một lúc lâu sau đó mới thấy bóng dáng của bà Mai chạy tới,bà hớt hải gọi: -"Vi Vi,Vi Vi!"

-"Con đây này dì."

Bà Mai chạy đến chỗ hai người đang ngồi. Sắc mặt của bà có vẻ không ổn lắm,giọng nói tuy hớt hải nhưng cũng mang theo nỗi buồn rầu.

-"Dì xin lỗi đã để con một mình,thằng bé nhà dì có chuyện nên là..."

-"Không sao đâu ạ!" Vi Vi vội xua xua tay.

Bà Mai bây giờ mới để ý ngồi cạnh Vi Vi còn có một người đàn ông lạ,bà liền hỏi: -"Cậu trai này là ai vậy?"

Lý Hữu thản nhiên đáp: -"Tình cờ gặp nhau nên là trò chuyện chút thôi."

-"Đây là bạn của con,hôm trước con bị lạc đường cũng may nhờ có anh ấy đưa con về nhà." Vi Vi tiếp lời.

Bà Mai: -"Cảm ơn cậu."

Lý Hữu: -"Không có gì."

Bà Mai đỡ lấy cánh tay của cô rồi dìu dậy.

-"Về nhà thôi Vi Vi."

Cô gật đầu cùng dì Mai lên xe về nhà,trước khi về còn không quên ngoảnh đầu tạm biệt.

-"Lần sau chúng ta cùng nhau trò chuyện tiếp nhé anh cảnh sát tốt bụng!"

Đợi cho bóng dáng cô đã đi khuất miệng anh mới thốt lên chữ "ừ",trên môi cũng xuất hiện một nụ cười. Anh lại rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa lên.

-"Cảnh sát tốt bụng? Haha,thật ngây thơ."

****HẾT CHƯƠNG 2****

Hô hô có chương mới rồi này. Có chỗ nào còn thiếu sót mong mọi người góp ý để tớ sửa và hoàn thiện hơn nhé. Cảm ơn!

Chương 3: Hữu Hữu

Sau khi hai người đã về đến nhà,bà Mai vẻ mặt nghiêm tục hỏi cô.

"Cậu ta đã đưa con về nhà sao?"

Vi Vi gật gù đáp: "Vâng ạ!"

"Ta thấy cậu ta chẳng ra cái thể thống gì cả nhìn cứ như mấy cái thằng côn đồ hay ăn chơi lêu lổng đấy. Cậu ta chắc không phải là loại người tốt đẹp gì nên sau này đừng nói chuyện với cậu ta nữa."

"Anh ấy không phải là người xấu đâu ạ,anh ấy là cảnh sát đó ạ."

"Cảnh sát?"

Bà Mai nửa tin nửa ngờ,đôi mắt bà híp lại nhìn chằm chằm vào dáng vẻ của cô đang ngồi trên ghế sô pha.

"Thật à?"

"Vâng!"

"Ta không tin lắm nhưng thôi vậy cậu ta chưa làm hại con là được rồi. Ngồi yên đó để dì đi làm cho cốc nước cam."

Bà Mai đi vào trong phòng bếp,làm một cốc nước cam mát lạnh rồi đi đến ngồi gần bên Vi Vi.

"Này,nước cam của cháu đây!"

Theo phản xạ cô quay người về hướng phát ra tiếng động,giơ tay lên đỡ lấy cốc nước cam. Hai tay cô cầm chặt cốc rồi ung dung hớp một ngụm.

"Thằng Tuấn nó lại thua cờ bạc nữa hả dì?" Vi Vi hỏi.

Bà Mai dáng vẻ buồn rầu,gương mặt ủ rủ. "Ừ,nó lại thua cờ bạc dì phải đem tiền đến."

"Dì lấy tiền đâu ra mà trả cho bọn đó?"

"Dì phải đi vay mượn người ta."

"Đừng nói với con là dì đi vay nặng lãi của bọn xã hội đen đấy nhá?"

Bà không đáp lại. Vi Vi tức giận đặt mạnh cái cốc lên bàn.

"Cái thằng nhóc này,nó không biết mẹ nó khổ sở như thế nào hay sao mà còn suốt ngày gây hoạ."

Bà Mai khoé mắt cay xè bỗng chốc mà tuôn lệ,bà ôm chầm lấy cô khóc nức nở.

"Vi Vi,tiền nhà tháng trước chúng ta chưa trả có lẽ chúng ta sắp bị chủ nhà đuổi đi rồi. Tiền nhà mấy tháng qua dì đã phải gom góp để trả nợ cho thằng Tuấn."

Cô ôm bà rồi vỗ vỗ nhẹ sau lưng bà mà an ủi.

"Dì à,không sao đâu mà nếu như bị đuổi chúng ta sẽ tìm chỗ khác. Bây giờ dì có đi đâu con sẽ luôn theo dì."

"Nhưng mà...con như thế này...dì không muốn con bị liên lụi theo dì,dì xin lỗi."

Bà khóc,nước mắt bà rơi xuống ướt đẫm cả áo của cô. Tại sao ông trời lại thích trêu đùa người ta như vậy,luôn không cho ai có một hạnh phúc,một mái ấm trọn vẹn. Dì Mai của cô tần tảo nuôi con khôn lớn giờ lại thành ra thế này đây. Nó ăn chơi cờ bạc rồi bắt mẹ nó phải trả một đống nợ khổng lồ. Dì vay nặng lãi của bọn xã hội đen nhiều lúc quá nợ có một hai ngày bọn chúng đã đuổi giết tận nhà.

Và ngày hôm đó...

"Tôi xin các anh cho tôi một chút thời gian tôi hứa sẽ trả đầy đủ cho các anh. Ba ngày,ba ngày sau tôi sẽ đem tiền đến cho các anh."

Một đám người đàn ông mặc áo đen đứng ở trước cửa nhà của Vi Vi,một tên trong số đó túm chặt lấy tóc của dì Mai,gương mặt dì đã có những vết đỏ do bị người ta đánh ở trên mặt. Gã túm tóc của dì Mai là một tên đô con,gương mặt dữ tợn gằn giọng.

"Mày nghĩ tao sẽ cho mày thời gian nữa à,trong giới giang hồ thứ bọn tao kị nhất chính là thất hứa, không đúng hẹn. Tao không cần biết mày có tiền hay không bây giờ nếu mày không trả tao sẽ vào nhà mày đập tanh bành."

"Tôi xin anh,tôi không có tiền thật mà. Hay là ngày mai,ngày mai tôi sẽ đưa tièn cho anh được không."

Gã bóp mạnh vào cằm bà rồi giáng một cái tát xuống khiến bà ngã xuống giữa nền nhà. Cái tát khiến cả người bà đau đớn,đầu óc có hơi choáng váng,máu ở nơi khoé miệng rỉ ra.

"Các người làm gì dì của tôi vậy,mau thả dì của tôi ra ngay!" Vi Vi ở trong nhà cố gắng chống gậy đi ra xem thử bên ngoài có việc gì thì lại nghe ghấy tiếng hét của dì. Cô hoảng hốt,vì không nhìn thấy nên đã bị té ngã.

Gã hung tợn kia đảo mắt qua phía Vi Vi. "Con này là ai đây."

Bà Mai nằm bò giữa nhà nhưng vẫn cố gắng hé mở đôi mắt,cất lên giọng nói yêu ớt.

"Vi Vi đừng ra đây. Nhanh vào trong đi con!"

Gã kia tiến tới,ngồi xổm trước mặt cô. Ánh mắt của gã bỗng ánh lên một tia biến thái khiến người khác kinh tởm.

"Là cháu gái à,trông cũng xinh phết đấy nhỉ thân hình dù không được múp máp lắm nhưng thế này cũng được. Thử ngẩng mặt lên tao xem nào."

Gã nâng cằm của cô len thấy đôi mắt của cô đục ngầu.

"Mặt xinh thế này mà lại bị mù sao,hơi tiếc nhỉ. Nhưng mà không sao cơ thể này chắc cũng dùng được. Bà già,hay là thế này đi để tao mây mưa với con bé này một đêm rồi tao sẽ cho mày khất nợ. Sao,ý mày thế nào?"

Bà Mai cố gắng gồng mình dậy,máu trên khoé miệng bà vẫn không ngừng rỉ ra.

"Thả con bé ra đi,các anh muốn tôi làm gì cũng được nhưng đừng động tới con bé."

"Hahaha! Mày á hả? Mày thì làm được cái gì,tao không thích chơi với phụ nữ già đâu."

Vi Vi bất chợt cắn lấy bàn tay gã làm cho gã đau điếng mà hét toáng cả lên.

"Con đĩ chó nhà mày,tao đánh chết con mẹ mày!"

Nói rồi hắn giáng xuống Vi Vi một cái tát thật mạnh,cô không giữ được thăng bằng mà lăn nằm trên đất.

Lý Hữu lúc này mở cửa đi ra khỏi nhà,anh nghe thấy tiếng hét lớn ở nhà cạnh bên nên ghé mắt qua xem thử thì thấy Giang Vi Vi và một người phụ nữ nằm trên đất cùng với đó là một đám người. Cả đám ấy liên tục giẫm mạnh chân vào hai người. Thật sự là không mấy khi anh lại đi lo chuyện bao đồng đâu nhưng mà thấy cô bị bọn chúng đánh đập như vậy khiến anh lòng không yên,chân không vững liền trực tiếp đi tới túm lấy cổ áo của tên to xác nhất đấm cho một đấm.

"Bọn chó chúng mày đang làm cái đéo gì vậy?"

"Mày là thằng chó nào lại muốn xen vào chuyện của ông? Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Được,ông đây đập chết cả lũ chúng mày. Bay đâu lên đập chết nó cho tao!"

Cả đám người liền ồ ạt lao đến phía Lý Hữu. Anh nhíu mày lại rồi tung một cước đá bay một tên đi. Cứ thế từ tên này cho đến tên khác đều bị anh hạ gục,nằm loi lóc trên sàn.

"Sao nào,đứng dậy đánh tiếp đi chứ chẳng phải nói muốn đập chết ông đây sao?"

Lý Hữu ánh mắt sắc lạnh,nét mặt đáng sợ nhìn bọn chúng. Giờ mà chỉ cần hở ra một câu nào không vừa ý là sẽ nhận được một kết cục man rợ cho mà em.

"Anh Hổ,giờ chúng ta phải làm sao?"

"Còn làm sao nữa rút thôi."

Bọn chúng lổm chổm đứng dậy vội vàng chuồn đi. Lý Hữu chầm chậm đi tới chỗ Vi Vi rồi đỡ cô đứng dậy.

"Cô không sao chứ?"

Nhận ra giọng nói này là của Lý Hữu,cô bất chợt túm lấy tay của anh gương mặt thảng thốt.

"Anh cảnh sát...dì của tôi..."

"Để tôi dìu cô vào trong trước đã."

Anh dìu cô đến chỗ ghế sô pha rồi ra ngoài dìu bà Mai vào trong. Bà Mai gương mặt tái nhợt,máu chảy ra không ngừng,trên người đầy vết bầm tím. Cả người bà không còn chút sức lực nào nữa mà ngất lịm đi.

"Anh cảnh sát,cảm ơn anh." Cô nhỏ giọng nói.

"Không có gì. Cô xem thử bản thân có vết thương nào không."

"Tôi không sao hết nhưng mà dì tôi thì..."

"Vết thương khá nặng,chủ yếu là trên mặt và phần cánh tay."

"Anh cảnh sát có thể giúp tôi băng bó vết thương cho dì được không? Tôi không thể...nên là..."

Lý Hữu chẳng suy nghĩ gì trước lời đề nghị của cô,nhanh chóng đồng ý liền.

"Mấy đồ cứu thương chắc là ở dưới bàn."

"Ừ nhưng mà tôi không biết xử lý vết thương như nào."

Không biết cũng phải,trước giờ Lý Hữu có bao giờ làm mấy cái việc "thấy người cứu giúp đâu mà biết. Đây cũng chính là lần đầu tiên anh làm vậy chỉ vì một cô gái.

"Tôi sẽ chỉ cho anh. Trước tiên anh lấy miếng bông nhỏ rồi dặm dặm lên miệng vết thương,sau khi xong hãy lấy băng dán cá nhân dán vào những chỗ có vết thương nhỏ,vết thương lớn thì dùng băng gạc cắt ra một đoạn rồi gấp nhỏ lại sao cho vừa với miệng vết thương rồi dùng cái cuộn băng màu trắng dán cố định lại."

Lý Hữu vì đây là lần đầu tiên làm thì hơi vụng về,anh ta nhăn nhó ra mặt vì không biết dán sao cho phải,thật sự là muốn chửi thề lắm nhưng lại  thôi.

Xong việc cô lại nhờ anh dìu bà về phòng nằm,anh muốn từ chối lắm nhưng chẳng hiểu sao lại ngoan ngoãn nghe theo lời cô.

"Cảm ơn anh rất nhiều,anh cảnh sát."

Giang Vi Vi cứ gọi anh là một câu cảnh sát hai câu cảnh khiến anh hơi khó chịu.

"Đừng cứ mãi gọi tôi là cảnh sát như vậy tôi cũng có tên,tên tôi là Lý Hữu."

Vi Vi phì cười. "Vậy tôi gọi anh là Hữu Hữu được không? Gọi như thế sẽ thân thiết hơn đấy!"

Lý Hữu ngập ngừng,trước giờ chưa ai gọi anh bằng cái tên như vậy nếu như thân thiết lắm thì chỉ có thể gọi là anh Hữu thôi.

"Anh cũng có thể gọi thẳng tên tôi là Vi Vi,không cần phải quá khoảng cách làm gì."

"Vậy cô cứ gọi tôi theo cách cô muốn đi."

"Cảm ơn anh,Hữu Hữu."

Lý Hữu rời khỏi nhà Vi Vi,châm một điếu thuốc rồi hút. Anh phà ra một hơi khói nồng nặc khắp lối hành lang. Anh đập đầu một cái vào tường.

"F*ck! Điên thật rồi!"

Anh đầu óc bây giờ quay cuồng,chẳng thể hiểu nổi bản thân hôm nay sao lại làm mấy cái chuỵen ngu ngốc này. Trước giờ anh luôn là người cứng đầu,tính cách vô cùng ngang ngược chẳng chịu nghe theo lời sai bảo của ai hay nói chính xác hơn là chẳng có người nào dám sai bảo. Phụ nữ chỉ có thể quỳ gối nghe lệnh của anh,bị anh chà đạp trên giường không thương tiếc. Thế mà hôm nay đây,lại bị một cô gái nhỏ nhắn miệng lưỡi ngọt ngào làm cho ngu muội ngoan ngoãn làm theo những gì mà Vi Vi nói. Lý Hữu cũng không thể nào ngờ rằng bắt đầu từ ngày hôm nay cuộc đời anh sẽ bắt đầu bước sang một trang mới,hoàn toàn mới.

****HẾT CHƯƠNG 3****

Hé lô,chương mới đã ra lò rồi đây!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play