Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Đấu La Đại Lục] Băng Vũ Phi Thiên

Chương 1: Ký túc xá số bảy

Lão sư học viện
Lão sư học viện
Ký túc xá nằm ở cuối đường, phòng cuối cùng bên phải là gian số bảy.
Giản Nguyệt Băng
Giản Nguyệt Băng
Đa tạ lão sư.
Lão sư học viện
Lão sư học viện
Không có gì.
Giản Nguyệt Băng chỉnh lại tay nải trên vai, thong dong từng bước đi về khu vực ký túc xá.
Nàng trời sinh làn da trắng nõn, đôi mắt to trong veo linh động, thoạt nhìn vô cùng khả ái, trên đường đi thu hút rất nhiều ánh mắt người xem.
Nhưng khi nhìn thấy đích đến của nàng là gian phòng số bảy, vẻ mặt những người xung quanh đều bất giác thay đổi.
Quần chúng
Quần chúng
Gì chứ? Hoá ra là công độc sinh à?
Quần chúng
Quần chúng
Đúng là đáng tiếc cho khuôn mặt xinh đẹp đó.
Quần chúng
Quần chúng
Tưởng gì, thôi thôi giải tán.
Quần chúng
Quần chúng
Bọn công độc sinh đều nghèo rớt mồng tơi, chẳng đáng để xem.
Xung quanh người bàn tán dần dần tản đi.
Giản Nguyệt Băng cũng không để ý đến bọn họ, nàng dừng lại trước cánh cửa gỗ lớn, đưa tay gõ hai tiếng rồi đẩy vào.
Vừa mở cửa, tầm mắt nàng liền bắt gặp một thân ảnh màu lam nhẹ nhàng bị ném lên không trung, sau đó úp mặt chà một đường trên nền đất.
Giản Nguyệt Băng
Giản Nguyệt Băng
Đúng lúc mọi người nghe được động tĩnh, nhao nhao nhìn về phía bên này.
Quần chúng
Quần chúng
Ta kháo! Năm nay công độc sinh nhiều như vậy sao?
Quần chúng
Quần chúng
Lại còn là nữ sinh!
Dựa trên cốt truyện thì nữ hồn sư so với nam hồn sư chênh lệch không phải ít, bọn họ ngạc nhiên cũng không có gì lạ.
Hơn nữa nơi này còn là nam nữ ở chung.
Giản Nguyệt Băng
Giản Nguyệt Băng
Chào mọi người, ta là Giản Nguyệt Băng.
Giản Nguyệt Băng
Giản Nguyệt Băng
Các ngươi gọi ta Nguyệt Băng hay Băng Băng đều được.
Đúng lúc này, một giọng nữ thanh thuý dễ nghe chợt vang lên.
???
???
Xin chào, ta là Tiểu Vũ, Vũ trong khiêu vũ.
???
???
Có thể cùng nhau đánh một trận sao?
Giản Nguyệt Băng bèn nghiêng đầu nhìn sang.
Tiểu cô nương chiều cao so với nàng không sai biệt lắm, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, hai má phấn nộn.
Tóc dài màu đen được bện dài quá mông, thoạt nhìn như đuôi bọ cạp.
Đối với thiết lập tạo hình của hai nhân vật chính, Giản Nguyệt Băng vẫn tự tin mình còn nhớ rất rõ. Cộng thêm lời giới thiệu quen thuộc vừa rồi, tất cả đều chứng minh phỏng đoán của nàng là hoàn toàn chính xác.
Giản Nguyệt Băng
Giản Nguyệt Băng
*Mình thế mà lại sinh vào đầu sách, thậm chí còn học cùng năm với hai người này.*
Giản Nguyệt Băng
Giản Nguyệt Băng
Tiểu Vũ ngươi hảo, ta nghĩ chúng ta không cần đánh nhau đâu.
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Tại sao?
Giản Nguyệt Băng
Giản Nguyệt Băng
Ta đánh không lại ngươi.
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Ngươi chưa thử làm sao biết đánh không lại ta?
Giản Nguyệt Băng
Giản Nguyệt Băng
Vì ta thiên về tấn công tầm xa, đánh cận chiến ta thua chắc.
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Vậy sao…
???
???
Thế vũ hồn của ngươi là gì?
Giản Nguyệt Băng liếc mắt, nhìn thấy tiểu tử bị đánh ngã kia bấy giờ cũng đã đứng dậy, đang tiến lại gần chỗ các nàng.
Giản Nguyệt Băng
Giản Nguyệt Băng
*Dựa trên tình tiết truyện, hắn hẳn là nam chính Đường Tam đi?*
Quả nhiên, đối phương không đợi nàng trả lời đã nhẹ giọng giới thiệu.
Đường Tam
Đường Tam
Xin chào, ta là Đường Tam.
Giản Nguyệt Băng gật nhẹ đầu, xem như chào hỏi.
Nàng không có ý tứ trả lời câu hỏi của hắn, Đường Tam biết vậy cũng không miễn cưỡng, chủ động chuyển đề tài.
Đường Tam
Đường Tam
Ngươi thật sự không luận bàn với nàng?
Giản Nguyệt Băng
Giản Nguyệt Băng
Không nha.
Giản Nguyệt Băng
Giản Nguyệt Băng
Ta tệ nhất là cận thân chiến đấu, đằng nào cũng thua, tốt nhất không đánh.
Năng lực đặc thù của Tiểu Vũ trong sách đã được miêu tả rất rõ, vô cùng khủng bố. Có quỷ mới đi đánh nhau với nàng ấy!
Đường Tam
Đường Tam
Vậy… được rồi.
Đường Tam
Đường Tam
Tiểu Vũ, ta hỏi một chút.
Đường Tam
Đường Tam
Có thể hay không cho ta biết kỹ xảo ngươi vừa dùng là cái gì?
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Gọi là Nhu kỹ. Lợi dụng thân thể mềm mại và cứng cỏi để phát động kỹ năng.
Quần chúng
Quần chúng
Oà…
Quần chúng
Quần chúng
Quá là lợi hại!
Đường Tam
Đường Tam
Dựa theo quy củ của ký túc xá, ngươi đánh thắng ta, sau này ngươi chính là xá trưởng của gian số bảy, cũng là lão đại của chúng ta.
Trong mắt Tiểu Vũ toát ra một tia kinh ngạc, tâm tình mừng rỡ.
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Lão đại? Tựa hồ như có rất nhiều trò vui.
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Được, vậy sau này ta là lão đại của các ngươi. Làm công độc sinh hình như cũng rất tốt.
Tốt? Trong lòng Giản Nguyệt Băng nổi lên một trận bất đắc dĩ, lách người đi tìm giường trống rồi bỏ hành lý xuống.
Tiểu Vũ chọn chiếc giường bên cạnh Đường Tam, đem đồng phục và hành lý ném cùng một chỗ.
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Cái kia… các ngươi ai tới giới thiệu với ta một chút về tình huống của học viện?
Vương Thánh
Vương Thánh
Để ta.
Vương Thánh
Vương Thánh
Công độc sinh kỳ thực đảm nhiệm việc quét dọn học viện, công tác cụ thể do lão sư chuyên môn phụ trách của chúng ta an bài.
Vương Thánh
Vương Thánh
Học viện tổng cộng có sáu niên cấp. Lão đại ngươi, Đường Tam và Nguyệt Băng mới tới, hẳn là năm nhất học viên. Còn lại chúng ta ở đây ít nhất cũng là năm ba, ta năm nay tiến vào năm sáu.
Vương Thánh
Vương Thánh
Học viện buổi sáng đi học, buổi chiều tự tu luyện. Buổi sáng bình thường sẽ có hai khoá, một là văn hoá tri thức, còn lại là giảng vũ hồn.
Vương Thánh
Vương Thánh
Công độc sinh chúng ta buổi chiều sẽ được an bài công tác, từ đó kiếm thêm chút thu nhập làm tiền mua thức ăn.
Sau đó Vương Thánh kéo đám học viên cũ ra giới thiệu một lượt. Giản Nguyệt Băng im lặng nghe hắn nói, thi thoảng gật gù tỏ vẻ đã hiểu.
Ngoại trừ Đường Tam và Tiểu Vũ, trong nhóm học viên năm trên vũ hồn tốt nhất là Vương Thánh, là thú vũ hồn có lực chiến đấu mạnh mẽ.
Hồn lực của hắn đã đạt đến cấp chín, tăng thêm một cấp nữa sẽ có thể tham gia liệp sát hồn thú thu hoạch hồn hoàn, từ đó đề thăng xưng hiệu tiến vào một bậc khác.

Chương 2: Tiểu Vũ tỷ

Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Đường Tam, hồn lực của ngươi bao nhiêu cấp? Vừa rồi ta cảm giác lực lượng của ngươi tựa hồ rất mạnh.
Đường Tam
Đường Tam
Ta là tiên thiên mãn hồn lực, cho nên lực lượng tương đối cường.
Quần chúng
Quần chúng
Tiên thiên mãn hồn lực?
Mọi người nhất thời kinh hô ra tiếng.
Phải biết, tư chất của vũ hồn ngoại trừ hình thái bên ngoài, hồn lực cũng rất quan trọng. Khi thức tỉnh vũ hồn, lượng hồn lực nhiều hay ít sẽ quyết định khởi đầu của hồn sư cao hay thấp.
Hồn lực càng cao, tu luyện về sau càng dễ dàng, đồng thời cũng sẽ lĩnh ngộ được trước người khác. Giống như Vương Thánh đến tận năm sáu mới tu luyện được hồn lực lên cấp chín, mà tiên thiên mãn hồn lực chính là tại lúc thức tỉnh vũ hồn hồn lực trực tiếp nhảy đến cấp mười, có thể ngay lập tức tham gia tiến hành liệp sát hồn thú.
Vương Thánh
Vương Thánh
*Thảo nào trước đó hắn chiến thắng mình dễ dàng như vậy.*
Đương lúc này, một vị lão sư hơn ba mươi tuổi từ bên ngoài đi đến.
Lão sư học viện
Lão sư học viện
Công độc sinh mới tới đâu? Đứng ra một chút.
Đường Tam, Tiểu Vũ và Giản Nguyệt Băng đồng thời đứng dậy.
Lão sư học viện
Lão sư học viện
Người nào là Đường Tam?
Đường Tam
Đường Tam
Ta.
Lão sư học viện
Lão sư học viện
Đại Sư cho ngươi một bộ chăn nệm.
Đường Tam bước lên phía trước, nhanh nhẹn tiếp lấy.
Lão sư học viện
Lão sư học viện
Ba người các ngươi đều là năm nhất học viên, sau này sẽ phụ trách quét dọn ở hoa viên phía nam. Mỗi ngày mười đồng hồn tệ.
Lão sư học viện
Lão sư học viện
Nhớ kỹ, ngày nào cũng phải quét dọn. Tạp vật phải được thanh lý sạch sẽ, nếu không sẽ trừ vào tiền lương của các ngươi. Bên cạnh đó, làm việc không tích cực, học viện cũng có quyền đuổi học. Nghe rõ rồi chứ?
Ba người đều gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Lão sư học viện
Lão sư học viện
Ngày mai là lễ khai giảng, ngày kia chính thức đi học. Năm nhất phòng học ở tầng một của toà dạy học, hôm đó các ngươi cứ trực tiếp đến lớp là được.
Lão sư học viện
Lão sư học viện
Công việc cũng bắt đầu từ ngày kia, ta sẽ thường xuyên đến kiểm tra.
Lão sư học viện
Lão sư học viện
Vương Thánh, ngươi lớn nhất chỗ này, đem quy củ giảng cho bọn họ một chút.
Vương Thánh
Vương Thánh
Vâng.
Đợi lão sư rời đi, Tiểu Vũ mới ngơ ngác nhìn vào bộ chăn màn trong tay Đường Tam.
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Chăn màn? Đây tựa hồ là một vấn đề.
Giản Nguyệt Băng đem chăn màn của mình trải xong xuôi, chống cằm nghiêng đầu ngồi xem náo nhiệt.
Công độc sinh đều là những đứa trẻ bần hàn, so với quý tộc cùng tuổi rõ ràng hiểu chuyện hơn rất nhiều. Ngay lập tức một đám người đem đồ của mình ôm đến trước mặt Tiểu Vũ.
???
???
Lão đại, ngươi trước tiên dùng của ta đi. Ta đem chăn chia đôi là được.
Quần chúng
Quần chúng
Lão đại, hay là xài của ta? Ta lấy đệm thay thế cũng miễn cưỡng có thể dùng.
Giản Nguyệt Băng
Giản Nguyệt Băng
*Biết chia sẻ cho nhau là tốt, cơ mà cái nào cũng rách nát thế kia chắc chắn tiểu cô nương sẽ không chịu đâu.*
Quả nhiên, Tiểu Vũ nhìn một lúc rồi bỗng nhíu mày.
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Đừng có suốt ngày gọi ta lão đại này, lão đại nọ… cứ như ta già rồi ý.
Vương Thánh
Vương Thánh
Vậy đâu có được, đây là quy củ.
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Nếu ta là lão đại, vậy lời ta nói là quy củ mới đúng chứ?
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Như thế này đi, sau này mọi người đều gọi ta Tiểu Vũ tỷ.
Giản Nguyệt Băng
Giản Nguyệt Băng
Tiểu Vũ tỷ.
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Ách, đều là tỷ muội với nhau, ngươi không cần gọi.
Giản Nguyệt Băng cười hì hì, xem như ngầm chấp thuận.
Tiểu Vũ vừa dứt lời, ánh mắt liền rơi xuống chiếc chăn của Đường Tam.
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Đường Tam, chúng ta thương lượng một chút?
Đường Tam
Đường Tam
Thương… thương lượng cái gì?
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Nhìn chăn của ngươi rất lớn, hai người đắp đều không thành vấn đề. Hay là thế này, chúng ta đẩy giường đến sát cạnh nhau, như vậy thì cả hai đều có thể dùng, phải không?
Đường Tam
Đường Tam
Cùng nhau dùng…?
Giản Nguyệt Băng vừa liếc mắt liền biết trong lòng Đường Tam đang nghĩ gì. Tâm trí hắn cũng không phải là một đứa trẻ sáu tuổi, chỉ sợ nhất thời không tiếp thu được.
Đường Tam
Đường Tam
Nam nữ thụ thụ bất thân, như vậy không tốt lắm.
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Có cái gì không tốt? Ta còn không quan tâm, ngươi sợ cái gì? Sợ ta cưỡng gian ngươi?
Đường Tam
Đường Tam
Ách…
Giản Nguyệt Băng
Giản Nguyệt Băng
Khụ…
Mặc dù đã từng đọc qua lời thoại này, nhưng khi nghe chính miệng chủ nhân nói ra vẫn là cảm thấy rất hài hước.
Đều nói nữ hài so với nam hài tử trưởng thành sớm hơn, quả là không sai.
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Ách cái gì mà ách, nhanh lên một chút, đẩy giường lại đây. Ngươi không phải khí lực lớn sao?
Giản Nguyệt Băng vui vẻ xem Đường Tam nghe theo Tiểu Vũ bài bố, cảm thấy hình như xuyên vào đầu sách cũng không đến nỗi nào.
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Sau này đây là biên giới. Nếu ngươi vượt qua, đừng trách ta không khách khí.
Đường Tam
Đường Tam
Được được.
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Băng Băng, sao ngươi cách chúng ta xa vậy? Bên cạnh ta vẫn còn giường trống này.
Giản Nguyệt Băng
Giản Nguyệt Băng
Ta ưa thích ngủ gần cửa sổ, không phải cửa chính.
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Thế thì thôi vậy…
Vương Thánh
Vương Thánh
Nếu xong rồi thì đi ăn trưa thôi. Mọi người cùng đi.
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Được nha! Ăn món ngon gì?
Vương Thánh
Vương Thánh
Công độc sinh chúng ta thì có thể ăn cái gì ngon? Ở thực đường tuỳ tiện mua chút đồ rẻ nhất là được.
Đường Tam
Đường Tam
Các ngươi đi đi, ta không đi.
Tiền trong nhà cha hắn đều dùng mua rượu uống cả rồi, trên người một đồng dư cũng không có.
Vương Thánh dường như hiểu được ý tứ của Đường Tam, cũng không miễn cưỡng.
Vương Thánh
Vương Thánh
Tiểu Vũ tỷ, vậy chúng ta đi thôi.
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Ăn cơm có đúng hay không phải tiêu tiền? Chính là cái hồn tệ gì gì đó?
Giản Nguyệt Băng
Giản Nguyệt Băng
Đương nhiên rồi, trên đời không có bữa ăn nào là miễn phí cả đâu.
Giản Nguyệt Băng thong thả từ phía sau đi lên, trực tiếp nói ra tiếng lòng của Vương Thánh.
Bất quá ai cũng nhìn ra được, vị tân nhiệm lão đại này sợ rằng cùng Đường Tam giống nhau, đều không có tiền.

Chương 3: Ăn trưa

Vương Thánh
Vương Thánh
Như vậy đi, tiền thức ăn hai ngày này của các ngươi tính cho ta. Đường Tam, dù gì cũng là người sống chung với nhau, cùng đi đi.
Vương Thánh
Vương Thánh
Làm như chuyện gì ghê gớm lắm ấy, chờ ngươi có tiền rồi mời lại ta là được.
Giản Nguyệt Băng
Giản Nguyệt Băng
Thế ta đâu? Có phải cũng tính cho ngươi không?
Vương Thánh
Vương Thánh
Tính tính tính, ta không keo kiệt thế.
Giản Nguyệt Băng
Giản Nguyệt Băng
Hảo a, rất thống khoái. Ta thích.
Giản Nguyệt Băng
Giản Nguyệt Băng
Bất quá đùa ngươi một chút, ta vẫn là đủ tiền ăn, không phiền đến ngươi.
Giản Nguyệt Băng từ năm ba tuổi đã bắt đầu chạy việc vặt cho người trong thôn, thi thoảng còn tự mình lên núi hái thuốc. Mẫu thân cũng không đụng đến quỹ đen của nàng, cho nên so với hai người kia vẫn là khá giả hơn một chút.
Ít nhất nàng sẽ không để mình bị đói.
Đường Tam
Đường Tam
Vậy được, đi thôi.
Không chỉ Giản Nguyệt Băng, Đường Tam và Tiểu Vũ cũng rất thưởng thức loại tính tình hào sảng như Vương Thánh.
Chỉ là Vương Thánh đối với Tiểu Vũ vẫn rất e dè, chính xác là sợ hãi Nhu kỹ của nàng nên lúc đi đường đều tránh ở xa xa.
Thực đường nằm ở bên trong toà dạy học, phải đi xuyên qua thao trường. Bấy giờ trên thao trường đã bắt đầu náo nhiệt, có không ít học viên mặc giáo phục hướng bên này đi đến, hiển nhiên là tới ăn cơm.
Thực đường của Nặc Đinh sơ cấp học viện rất lớn, có thể dung nạp cả sáu ban cấp cộng thêm lão sư, tổng cộng hơn ba trăm người. Nhà ăn gồm hai tầng, chỉ riêng sảnh dưới lầu một đã chiếm hết ba trăm chỗ.
???
???
Này không phải là bần cùng tiểu quỷ Vương Thánh sao?
Vừa bước chân vào cửa, Giản Nguyệt Băng đã nghe được thanh âm không mấy hài hoà truyền đến.
Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy một đám học viên cao niên cấp đứng ở khu vực cầu thang đi lên lầu hai.
Mà người nói là một nam sinh, đoán chừng khoảng mười một, mười hai tuổi. Tướng mạo cũng có thể xem là anh tuấn, nhưng từ đầu đến cuối đều thốt ra lời lẽ không mấy hay ho.
???
???
Quỷ nghèo chính là quỷ nghèo, sợ rằng vĩnh viễn cũng không thể lên lầu hai ăn cơm.
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Ngươi là ai? Lầu hai thì có gì đặc biệt?
Trên đường đi Vương Thánh đã mang quy củ của lão đại ký túc xá số bảy là phải vì công độc sinh xuất đầu nói cho Tiểu Vũ, nàng cũng sảng khoái đáp ứng. Lúc này nghe vậy bèn tức giận chống nạnh chỉ tay.
Vương Thánh
Vương Thánh
Lầu hai là nơi một mình ăn cơm một chỗ, giá rất cao. Chúng ta quả thực không mua nổi.
???
???
Ồ, tiểu cô nương thật xinh đẹp, lại còn có tận hai người. Đáng tiếc chỉ là công độc sinh.
Giản Nguyệt Băng
Giản Nguyệt Băng
Mắt chó nhưng vẫn rất biết nhìn người nha.
Giản Nguyệt Băng thấp giọng bình phẩm, không ngờ Đường Tam bên cạnh cũng nghe thấy.
Đường Tam
Đường Tam
Ngươi miệng lưỡi cũng không vừa đâu.
Giản Nguyệt Băng
Giản Nguyệt Băng
Quá khen quá khen.
???
???
Vương Thánh, lão tử bây giờ muốn đi ăn cơm, lần này bỏ qua cho ngươi.
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Ngươi đứng lại!
Đường Tam nhanh tay giữ lấy Tiểu Vũ trước khi nàng kịp xông lên.
Đường Tam
Đường Tam
Quên đi, chúng ta tới là để ăn cơm.
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Ngươi sợ vậy ư?
Đường Tam không tiếp tục giải thích, thở dài rồi tự mình đi tới cuối đoàn người đang xếp hàng mua cơm.
Giản Nguyệt Băng lúc này mới túm lấy tiểu nha đầu, một tay khoác lên vai đối phương, ghé tai nàng ấy nói nhỏ.
Giản Nguyệt Băng
Giản Nguyệt Băng
Ngươi hiểu sai ý hắn rồi.
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Như thế nào?
Giản Nguyệt Băng
Giản Nguyệt Băng
Ta hỏi ngươi, ngươi đi ra đường bị chó cắn, chẳng lẽ cũng phải cắn ngược lại nó sao?
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Đương nhiên không rồi! Ta mới không chấp chó!
Giản Nguyệt Băng
Giản Nguyệt Băng
Vậy áp dụng một chút, đem con cẩu điên đó gắn lên đầu đám người kia đi.
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Ý của ngươi là…
Giản Nguyệt Băng
Giản Nguyệt Băng
Trẻ nhỏ dễ dạy.
Giản Nguyệt Băng hài lòng vỗ vai Tiểu Vũ vài cái trước khi buông nàng ấy ra, sau đó thong dong đi đến chỗ Đường Tam.
Nhưng người phía trước giống như nhìn thấy ai đó, đột nhiên tách hàng rời khỏi.
Đường Tam
Đường Tam
Sư phụ, người cũng tới ăn cơm?
Giản Nguyệt Băng
Giản Nguyệt Băng
*Người đó…*
Giản Nguyệt Băng
Giản Nguyệt Băng
*Trong tiểu thuyết, Đường Tam chỉ nhận duy nhất một người làm sư phụ. Chẳng lẽ kia là Đại Sư?*
Nàng không nghe rõ bọn họ nói chuyện gì, cũng chẳng buồn quan tâm. Cơ mà sau khi nhận cơm quay về lại không thấy bóng dáng Đường Tam đâu nữa.
Vương Thánh
Vương Thánh
Thật không ngờ… tiểu tử này có tật xấu.
Giản Nguyệt Băng
Giản Nguyệt Băng
Cái gì tật xấu?
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Ta cũng không rõ lắm.
Vương Thánh
Vương Thánh
Nghe Đường Tam nói đã nhận Đại Sư làm sư phụ, ta chỉ thuận miệng nhận xét một chút hắn liền nổi giận với ta rồi bỏ đi.
Vương Thánh
Vương Thánh
Nhưng mấy lời ta nói đều là sự thật, cả học viện này ai cũng biết Đại Sư tuy kiến thức sâu rộng nhưng thực lực lại chẳng ra gì. Hắn thậm chí còn không phải lão sư của học viện.
Giản Nguyệt Băng
Giản Nguyệt Băng
Bất quá ngươi phải nhìn rõ một điểm, rằng chẳng đệ tử nào thích nghe người khác nói xấu sư phụ của mình cả.
Giản Nguyệt Băng
Giản Nguyệt Băng
Nếu đổi lại ngươi là hắn, nghe đồng bạn chê bai sư phụ của mình, ngươi sẽ để yên sao?
Vương Thánh
Vương Thánh
Cái này…
Giản Nguyệt Băng
Giản Nguyệt Băng
Trước khi nói phải đặt mình vào vị trí của người khác, nếu không một ngày nào đó hắn đánh ngươi ta cản không được đâu.
Vương Thánh bị Giản Nguyệt Băng dạy dỗ cũng nhận ra mình lỡ lời, biểu tình lộ ra vẻ xấu hổ.
Vương Thánh
Vương Thánh
Ta đã biết, cảm ơn ngươi nhắc nhở.
Giản Nguyệt Băng
Giản Nguyệt Băng
Sau khi quay về gặp hắn nói vài câu đi.
Vương Thánh
Vương Thánh
Được.
Chủ đề qua đi, mọi người cùng nhau dùng bữa, vừa ăn vừa tán gẫu. Yêu cầu của Giản Nguyệt Băng đối với đồ ăn không cao, no bụng là được. Đa phần thời gian đều là nàng bồi Tiểu Vũ nói chuyện.
Tiểu cô nương nghe gì cũng cảm thấy mới mẻ, đối mặt với xã hội hoàn toàn là một trang giấy trắng. Giản Nguyệt Băng kiên nhẫn chỉ cho nàng ấy vài mẹo đối nhân xử thế, đồng thời từ trong miệng đối phương lấy được thông tin mình muốn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play