Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sủng Đến Tận Mây( ChaeLisa )

1-2

1.
Căn phòng ấm áp, tiếng thở dốc của người này, kèm theo tiếng rên rỉ của người kia, tạo ra một khung cảnh đầy lãng mạn, ánh đèn mập mờ, nửa sáng nửa tối, ánh trăng rọi vào cũng phải xuýt xoa thân thể người con gái đẹp như thiên sứ
Sáng hôm sau
Lisa lờ đờ mở mắt, thân hình vô cùng đau nhức, nhích một xíu là đau đến thấu tủy, uể oải nhìn khắp căn phòng.
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
"Đây là đâu? Phòng mình sao hôm nay lạ vậy?"
Lisa cảm thấy phía eo có gì đó nặng nề đặt vào, khẽ liếc xuống, tá hỏa kinh hoàng.
Một cánh tay to lớn!
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Á!
Người kia tỉnh giấc, khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng vô cùng sắc xảo, ánh mắt sâu thẳm nhìn Lisa
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Boss, sao chị lại nằm đây?
Tên của cô là Park Chaeyoung, vị tổng giám đốc đầy cao ngạo của tập đoàn L.A. Tập đoàn đứng đầu thế giới về sản xuất dầu mỏ.
Lisa hiện là thư kí của cô
PARK CHAEYOUNG
PARK CHAEYOUNG
Em hãy chịu trách nhiệm đi!
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Sao...sao cơ?!
Cô nhìn Lisa bằng ánh mắt chim ưng nhìn, đôi mày khẽ chau lại.
PARK CHAEYOUNG
PARK CHAEYOUNG
Đêm qua em đã "ăn" tôi rồi thì phải chịu trách nhiệm đi chứ!
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Chị đang nói gì vậy? Tôi mới là người chịu thiệt cơ mà!
Cô khẽ nhếch môi
PARK CHAEYOUNG
PARK CHAEYOUNG
Vậy...em trả lại cho tôi đi! Tấm thân "trong trắng" này tôi đã gìn giữ hơn 30 mươi năm rồi, thế mà đêm qua lại bị em ăn sạch.
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Khoan đã...
Rõ ràng là đêm qua Lisa đi bar uống rượu để mừng công việc mới, rồi bạn đưa chìa khóa phòng khách sạn này, Lisa lảo đảo bước vào rồi ngủ thẳng cẳng, rồi gì gì đó mà nàng không thể nhớ nổi, sáng hôm sau thì bắt gặp cô nằm ở đây
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Chị...tại sao lại vào đây được?
PARK CHAEYOUNG
PARK CHAEYOUNG
Đây là phòng của tôi!
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Sao chứ! Đây là khách sạn mà?
PARK CHAEYOUNG
PARK CHAEYOUNG
Ừ thì...cái khách sạn này là của tôi và đương nhiên phòng nào cũng là của tôi.
Cô cười nham hiểm, rồi trầm giọng nói.
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Chị...cố ý phải không?
PARK CHAEYOUNG
PARK CHAEYOUNG
Là em câu dẫn tôi rồi còn làm mất sự "trong trắng" của tôi, em nói đi, em có nên...chịu trách nhiệm không?
Cô đứng dậy, tấm chăn che "chỗ đó" đột ngột rớt ra, khiến nàng không khỏi bất ngờ mà bối rối.
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Á! Chị đừng đứng lên.
Cô tiến sát gần lại Lisa, thì thầm nhỏ vào tai.
PARK CHAEYOUNG
PARK CHAEYOUNG
Đêm qua cái gì cũng thấy hết rồi, em còn ngại ngùng gì nữa!
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Á! đừng nói nữa!
Cô bắt đầu rờ mó người Lisa, bàn tay tham lam sờ mó tấm lưng trắng nõn nà, khiến nàng không khỏi giật mình, bàn tay không tự chủ mà tát thẳng vào mặt cô.
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Đồ lưu manh!
Gương mặt cô tối sầm lại, ánh mắt nổi lên tia không hài lòng, từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ cô chưa từng bị ai đánh, nhất là phụ nữ. Cô gái này quả rất ngông cuồng.
Lisa biết mình đã đụng vào "ổ kiến lửa" nên lập tức rút lui, rời khỏi cái giường tính bỏ trốn nhưng mà xui làm sao bàn tay to lớn nắm chặt eo nàng lại, bao bọc nàng trong lồng ngực.
PARK CHAEYOUNG
PARK CHAEYOUNG
Em đừng mơ mà trốn thoát khỏi tôi, tính ăn xong bỏ trốn sao?
Ánh mắt vô cùng sắc bén như ngọn giáo chỉa vào Lisa, nàng xanh mặt, mồ hôi nhễ nhại nhìn nàng.
Cô đích thị là ác ma!
2.
PARK CHAEYOUNG
PARK CHAEYOUNG
Em nhất quyết không trả cho tôi phải không?
Cô giận dữ nhìn Lisa, nàng run sợ khẽ nuốt nước bọt.
PARK CHAEYOUNG
PARK CHAEYOUNG
Vậy thì phải chịu trách nhiệm đi chứ!
Cô khẽ nhếch một nụ cười tà mị nhìn Lisa
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Tôi...tôi phải làm gì?
PARK CHAEYOUNG
PARK CHAEYOUNG
Kết hôn đi, làm phu nhân của tôi.
Cô bá đạo tuyên bố, ánh mắt nghiêm túc nhìn Lisa, nàng hơi sững sờ giật mình.
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Hả?
Cô nhìn chằm chằm vào nàng khoảng 5 phút
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Làm gì nhìn tôi?
PARK CHAEYOUNG
PARK CHAEYOUNG
Kết hôn với tôi!
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Nè! Chị có vấn đề về thần kinh phải không?
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Tự dưng lại đòi kết hôn với tôi, tôi gia cảnh cũng không giàu, gương mặt với thân hình cũng chả bằng ai, nói xem chị thích tôi ở điểm gì?
Cô khẽ liếc nàng, nhìn từ đầu đến cuối chân, điện nước cũng khá đầy đủ, chỉ có điều không được xịn như những cô gái khác.
PARK CHAEYOUNG
PARK CHAEYOUNG
Ừm...thì...trên giường...khiến tôi...rất thoải mái.
Cô cười mỉm nhìn nàng, khuôn mặt nàng ửng hồng lên vì xấu hổ.
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Cái...cái tên...biến thái này...
PARK CHAEYOUNG
PARK CHAEYOUNG
Thế nào, kết hôn chứ?
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Không!
Nàng thét lớn vào mặt cô, đôi tay cô bắt đầu mò mẫm, dò xét cơ thể nàng.
PARK CHAEYOUNG
PARK CHAEYOUNG
Vậy thì lên giường tiếp!
Đôi môi khẽ nhếch, cặp mắt chim ưng sâu thẳm không thấy đáy, gương mặt đầy lạnh lùng.
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Á! Không được!
Nàng vùng vẫy, đôi tay to lớn nhấc bổng nàng lên. Ánh mắt lưu manh nhìn nàng.
PARK CHAEYOUNG
PARK CHAEYOUNG
Vậy thì cho em 1 quyền được lựa chọn, 1 là kết hôn hoặc 2 là lên giường tiếp, em biết sức khỏe của tôi thế nào mà.
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Chị...ép người quá đáng! Tôi sẽ kiện.
Cô khẽ nhếch môi.
PARK CHAEYOUNG
PARK CHAEYOUNG
Vậy em chọn lên giường hả?
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Không...tôi không chọn cái nào cả. Thả tôi ra.
Nàng vùng vằng trong sự vô vọng, sức nàng quá nhỏ bé mà.
PARK CHAEYOUNG
PARK CHAEYOUNG
Vậy thì hôm nay em sẽ không được xuống giường đâu?
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Mau buông tôi ra. Đồ lưu manh.
Cô mỉm cười, nụ cười vô cùng gian manh.
PARK CHAEYOUNG
PARK CHAEYOUNG
Được rồi, mang tiếng làm lưu manh thì phải làm cho tròn nghĩa vụ chứ, đúng không?
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Á! Thả tôi ra...!
....
Sau một hồi mệt nhọc
Nhân lúc cô đang ngủ say, nàng nhanh chóng nhặt đồ lại rồi rón rén bỏ trốn.
Nàng đi được một hồi, cô mới ngồi hẳn dậy, lấy chiếc điện thoại đặt trên giường, ấn một loạt số lạ gì đó.
PARK CHAEYOUNG
PARK CHAEYOUNG
📱Cậu đã xử lí ổn thỏa mọi việc chưa?
Giọng cô lạnh băng, gương mặt vô cùng nguy hiểm.
Kim Jisoo
Kim Jisoo
📱Dạ, xong rồi, xin lão đại cứ yên tâm.
Có thể Lisa không biết cô là trùm xã hội đen chuyên buôn bán ma túy, tập đoàn L.A chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài thôi, hàng năm cô thu về không ít lợi nhuận từ việc buôn bán chất cấm này, đến chính phủ cũng phải nhún nhường cô 8, 9 phần.
Người nào chỉ cần làm dơ đồ cô, hay chỉ cần liếc cô một cái thôi, thì ngày mai sẽ không còn thấy ánh mặt trời nữa, kẻ nào dám xỏ mũi cô, dám phản bội, hay ăn cắp hàng của cô thì đảm bảo ngày mai xác sẽ không còn nguyên vẹn
____
Nàng uể oải bước vào nhà, toàn thân đau nhức, tất cả là tên đó, ngày mai nàng nhất định sẽ xin nghỉ việc ngay lập tức.
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Ba, mẹ con về rồi nè!
...
Khung cảnh vô cùng im ắng, nàng liếc nhìn xung quanh
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Mẹ, con về rồi nè!
Tim nàng đập ngày càng nhanh hơn, cái cảm giác bất an này khiến nàng không an tâm, vứt cái giỏ xách xuống đất, đôi chân chạy thật nhanh vào trong phòng khách.
Một cảnh tượng vô cùng hãi hùng trước mặt nàng.
Nàng chết lặng một vài giây, ánh mắt bắt đầu rưng rưng nước mắt.
Trong phòng, mọi thứ xung quanh đều bề bộn, xác người đàn ông nằm vất vưởng trên ghế, còn người phụ nữ thì nằm dưới sàn nhà, tất cả họ đều máu me bê bết, đều chết do bị bắn trúng vào tim và vào phía đầu
Thình Thịch...thình thịch...
Nàng lảo đảo bước đến bên cạnh họ, ánh mắt vô cùng bi thương, từng giọt...từng giọt nước mắt rơi lã chã trên sàn...
Nàng không thể tin vào cảnh tượng lúc này, thật sự là quá kinh khủng...
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Không...!
Tiếng thét đầy bi thương vang vọng khắp căn phòng, múi máu tanh vẫn còn nồng đâu đây, đâu đó lại pha chút nước mắt hòa cùng dòng máu.
Trái tim nàng như xé thành từng mảnh, rốt cuộc chuyện này là sao?
còn tiếp...
Bấm theo dõi để xem tiếp diễn biến và đừng quên 1 like nha
1.
Căn phòng ấm áp, tiếng thở dốc của người này, kèm theo tiếng rên rỉ của người kia, tạo ra một khung cảnh đầy lãng mạn, ánh đèn mập mờ, nửa sáng nửa tối, ánh trăng rọi vào cũng phải xuýt xoa thân thể người con gái đẹp như thiên sứ
Sáng hôm sau
Lisa lờ đờ mở mắt, thân hình vô cùng đau nhức, nhích một xíu là đau đến thấu tủy, uể oải nhìn khắp căn phòng.
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
"Đây là đâu? Phòng mình sao hôm nay lạ vậy?"
Lisa cảm thấy phía eo có gì đó nặng nề đặt vào, khẽ liếc xuống, tá hỏa kinh hoàng.
Một cánh tay to lớn!
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Á!
Người kia tỉnh giấc, khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng vô cùng sắc xảo, ánh mắt sâu thẳm nhìn Lisa
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Boss, sao chị lại nằm đây?
Tên của cô là Kim Jisoo, vị tổng giám đốc đầy cao ngạo của tập đoàn L.A. Tập đoàn đứng đầu thế giới về sản xuất dầu mỏ.
Lisa hiện là thư kí của cô
PARK CHAEYOUNG
PARK CHAEYOUNG
Em hãy chịu trách nhiệm đi!
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Sao...sao cơ?!
Cô nhìn Lisa bằng ánh mắt chim ưng nhìn, đôi mày khẽ chau lại.
PARK CHAEYOUNG
PARK CHAEYOUNG
Đêm qua em đã "ăn" tôi rồi thì phải chịu trách nhiệm đi chứ!
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Chị đang nói gì vậy? Tôi mới là người chịu thiệt cơ mà!
Cô khẽ nhếch môi
PARK CHAEYOUNG
PARK CHAEYOUNG
Vậy...em trả lại cho tôi đi! Tấm thân "trong trắng" này tôi đã gìn giữ hơn 30 mươi năm rồi, thế mà đêm qua lại bị em ăn sạch.
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Khoan đã...
Rõ ràng là đêm qua Lisa đi bar uống rượu để mừng công việc mới, rồi bạn đưa chìa khóa phòng khách sạn này, Lisa lảo đảo bước vào rồi ngủ thẳng cẳng, rồi gì gì đó mà nàng không thể nhớ nổi, sáng hôm sau thì bắt gặp cô nằm ở đây
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Chị...tại sao lại vào đây được?
PARK CHAEYOUNG
PARK CHAEYOUNG
Đây là phòng của tôi!
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Sao chứ! Đây là khách sạn mà?
PARK CHAEYOUNG
PARK CHAEYOUNG
Ừ thì...cái khách sạn này là của tôi và đương nhiên phòng nào cũng là của tôi.
Cô cười nham hiểm, rồi trầm giọng nói.
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Chị...cố ý phải không?
PARK CHAEYOUNG
PARK CHAEYOUNG
Là em câu dẫn tôi rồi còn làm mất sự "trong trắng" của tôi, em nói đi, em có nên...chịu trách nhiệm không?
Cô đứng dậy, tấm chăn che "chỗ đó" đột ngột rớt ra, khiến nàng không khỏi bất ngờ mà bối rối.
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Á! Chị đừng đứng lên.
Cô tiến sát gần lại Lisa, thì thầm nhỏ vào tai.
PARK CHAEYOUNG
PARK CHAEYOUNG
Đêm qua cái gì cũng thấy hết rồi, em còn ngại ngùng gì nữa!
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Á! đừng nói nữa!
Cô bắt đầu rờ mó người Lisa, bàn tay tham lam sờ mó tấm lưng trắng nõn nà, khiến nàng không khỏi giật mình, bàn tay không tự chủ mà tát thẳng vào mặt cô.
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Đồ lưu manh!
Gương mặt cô tối sầm lại, ánh mắt nổi lên tia không hài lòng, từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ cô chưa từng bị ai đánh, nhất là phụ nữ. Cô gái này quả rất ngông cuồng.
Lisa biết mình đã đụng vào "ổ kiến lửa" nên lập tức rút lui, rời khỏi cái giường tính bỏ trốn nhưng mà xui làm sao bàn tay to lớn nắm chặt eo nàng lại, bao bọc nàng trong lồng ngực.
PARK CHAEYOUNG
PARK CHAEYOUNG
Em đừng mơ mà trốn thoát khỏi tôi, tính ăn xong bỏ trốn sao?
Ánh mắt vô cùng sắc bén như ngọn giáo chỉa vào Lisa, nàng xanh mặt, mồ hôi nhễ nhại nhìn nàng.
Cô đích thị là ác ma!
2.
PARK CHAEYOUNG
PARK CHAEYOUNG
Em nhất quyết không trả cho tôi phải không?
Cô giận dữ nhìn Lisa, nàng run sợ khẽ nuốt nước bọt.
PARK CHAEYOUNG
PARK CHAEYOUNG
Vậy thì phải chịu trách nhiệm đi chứ!
Cô khẽ nhếch một nụ cười tà mị nhìn Lisa
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Tôi...tôi phải làm gì?
PARK CHAEYOUNG
PARK CHAEYOUNG
Kết hôn đi, làm phu nhân của tôi.
Cô bá đạo tuyên bố, ánh mắt nghiêm túc nhìn Lisa, nàng hơi sững sờ giật mình.
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Hả?
Cô nhìn chằm chằm vào nàng khoảng 5 phút
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Làm gì nhìn tôi?
PARK CHAEYOUNG
PARK CHAEYOUNG
Kết hôn với tôi!
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Nè! Chị có vấn đề về thần kinh phải không?
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Tự dưng lại đòi kết hôn với tôi, tôi gia cảnh cũng không giàu, gương mặt với thân hình cũng chả bằng ai, nói xem chị thích tôi ở điểm gì?
Cô khẽ liếc nàng, nhìn từ đầu đến cuối chân, điện nước cũng khá đầy đủ, chỉ có điều không được xịn như những cô gái khác.
PARK CHAEYOUNG
PARK CHAEYOUNG
Ừm...thì...trên giường...khiến tôi...rất thoải mái.
Cô cười mỉm nhìn nàng, khuôn mặt nàng ửng hồng lên vì xấu hổ.
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Cái...cái tên...biến thái này...
PARK CHAEYOUNG
PARK CHAEYOUNG
Thế nào, kết hôn chứ?
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Không!
Nàng thét lớn vào mặt cô, đôi tay cô bắt đầu mò mẫm, dò xét cơ thể nàng.
PARK CHAEYOUNG
PARK CHAEYOUNG
Vậy thì lên giường tiếp!
Đôi môi khẽ nhếch, cặp mắt chim ưng sâu thẳm không thấy đáy, gương mặt đầy lạnh lùng.
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Á! Không được!
Nàng vùng vẫy, đôi tay to lớn nhấc bổng nàng lên. Ánh mắt lưu manh nhìn nàng.
PARK CHAEYOUNG
PARK CHAEYOUNG
Vậy thì cho em 1 quyền được lựa chọn, 1 là kết hôn hoặc 2 là lên giường tiếp, em biết sức khỏe của tôi thế nào mà.
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Chị...ép người quá đáng! Tôi sẽ kiện.
Cô khẽ nhếch môi.
PARK CHAEYOUNG
PARK CHAEYOUNG
Vậy em chọn lên giường hả?
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Không...tôi không chọn cái nào cả. Thả tôi ra.
Nàng vùng vằng trong sự vô vọng, sức nàng quá nhỏ bé mà.
PARK CHAEYOUNG
PARK CHAEYOUNG
Vậy thì hôm nay em sẽ không được xuống giường đâu?
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Mau buông tôi ra. Đồ lưu manh.
Cô mỉm cười, nụ cười vô cùng gian manh.
PARK CHAEYOUNG
PARK CHAEYOUNG
Được rồi, mang tiếng làm lưu manh thì phải làm cho tròn nghĩa vụ chứ, đúng không?
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Á! Thả tôi ra...!
....
Sau một hồi mệt nhọc
Nhân lúc cô đang ngủ say, nàng nhanh chóng nhặt đồ lại rồi rón rén bỏ trốn.
Nàng đi được một hồi, cô mới ngồi hẳn dậy, lấy chiếc điện thoại đặt trên giường, ấn một loạt số lạ gì đó.
PARK CHAEYOUNG
PARK CHAEYOUNG
📱Cậu đã xử lí ổn thỏa mọi việc chưa?
Giọng cô lạnh băng, gương mặt vô cùng nguy hiểm.
Kim Jisoo
Kim Jisoo
📱Dạ, xong rồi, xin lão đại cứ yên tâm.
Có thể Lisa không biết cô là trùm xã hội đen chuyên buôn bán ma túy, tập đoàn L.A chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài thôi, hàng năm cô thu về không ít lợi nhuận từ việc buôn bán chất cấm này, đến chính phủ cũng phải nhún nhường cô 8, 9 phần.
Người nào chỉ cần làm dơ đồ cô, hay chỉ cần liếc cô một cái thôi, thì ngày mai sẽ không còn thấy ánh mặt trời nữa, kẻ nào dám xỏ mũi cô, dám phản bội, hay ăn cắp hàng của cô thì đảm bảo ngày mai xác sẽ không còn nguyên vẹn
____
Nàng uể oải bước vào nhà, toàn thân đau nhức, tất cả là tên đó, ngày mai nàng nhất định sẽ xin nghỉ việc ngay lập tức.
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Ba, mẹ con về rồi nè!
...
Khung cảnh vô cùng im ắng, nàng liếc nhìn xung quanh
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Mẹ, con về rồi nè!
Tim nàng đập ngày càng nhanh hơn, cái cảm giác bất an này khiến nàng không an tâm, vứt cái giỏ xách xuống đất, đôi chân chạy thật nhanh vào trong phòng khách.
Một cảnh tượng vô cùng hãi hùng trước mặt nàng.
Nàng chết lặng một vài giây, ánh mắt bắt đầu rưng rưng nước mắt.
Trong phòng, mọi thứ xung quanh đều bề bộn, xác người đàn ông nằm vất vưởng trên ghế, còn người phụ nữ thì nằm dưới sàn nhà, tất cả họ đều máu me bê bết, đều chết do bị bắn trúng vào tim và vào phía đầu
Thình Thịch...thình thịch...
Nàng lảo đảo bước đến bên cạnh họ, ánh mắt vô cùng bi thương, từng giọt...từng giọt nước mắt rơi lã chã trên sàn...
Nàng không thể tin vào cảnh tượng lúc này, thật sự là quá kinh khủng...
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Không...!
Tiếng thét đầy bi thương vang vọng khắp căn phòng, múi máu tanh vẫn còn nồng đâu đây, đâu đó lại pha chút nước mắt hòa cùng dòng máu.
Trái tim nàng như xé thành từng mảnh, rốt cuộc chuyện này là sao?
còn tiếp...
Bấm theo dõi để xem tiếp diễn biến và đừng quên 1 like nha

3-4

3.
Đám tang mang không khí ảm đạm đến nặng nề.
Một màu đen u tối bao trùm căn phòng. Mọi người cứ ra ra vào vào, cứ thế một ngày nhạt nhẽo lại qua đi. Nàng ngồi ôm linh vị của mẹ, ngồi một góc kế bên quan tài, ánh mắt vô hồn liếc nhìn từng người, mắt đã cạn nước mắt, không thể khóc thêm được lần nào nữa...
Nhạc chuông điện thoại vang lên. Nàng mệt mỏi cầm lên, liếc thấy số lạ.
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
📱Alo, ai vậy?
La Yi Eun
La Yi Eun
📱Chị ơi! Là em.
Giọng một cậu con trai vang lên. Đầu dây bên kia có vẻ rất gấp gáp.
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
📱Yi Eun à, ba mẹ chúng ta...hức...hức...
La Yi Eun
La Yi Eun
📱Em đã biết hết rồi, là do chủ nhân em làm, tất cả là do em, do em phản bội cô ta.
Bên kia hơi ngập ngừng. Cô sững sờ, bàn tay thả lỏng rớt chiếc điện thoại.
La Yi Eun
La Yi Eun
📱Chị ơi...!
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
📱Chủ nhân của em là ai?
Nàng gằn từng tiếng, ánh mắt vô cùng căm phẫn, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm.
La Yi Eun
La Yi Eun
📱Chị à! Việc đó bây giờ không quan trọng, chị hãy chạy trốn đi, chạy thật xa thành phố này, đừng quay lại nữa, ngày mai em đợi chị ở sân bay S, chị phải bí mật mà đi, đừng để bị theo dõi, tính mạng của chị đang bị đe dọa đó.
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
📱Chị hỏi cô ta là ai?
La Yi Eun
La Yi Eun
📱Chị à!
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
📱Chị hỏi lại lần nữa, người đó là ai?
La Yi Eun
La Yi Eun
📱Là ..là..Park Chaeyoung, được bọn xã hội đen tôn sùng là Lão Đại.
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
📱Park...Chae...Young!
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
"Là...tên khốn đó sao? Ha ha nực cười"
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
"Ha ha...Kết hôn sao...Đúng là bộ mặt giả tạo đến căm phẫn mà..."
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
📱Chỉ cần giết được cô ta... có thể trả thù được rồi...
Nói rồi nàng cúp điện thoại
_________
Tập đoàn L.A.
nv nữ (nhiều)
nv nữ (nhiều)
Cô không được vào đó đâu.
Một cô thư kí vội vã kéo tay nàng lại.
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Buông tôi ra, tôi phải giết được cô ta.
nv nữ (nhiều)
nv nữ (nhiều)
Không được, bảo vệ đâu!
Cô thư kí hét toáng lên, nàng ra sức đẩy mạnh cô ta lăn ra giữa sàn, nhanh chóng đẩy cửa bước vào.
Rầm.
PARK CHAEYOUNG
PARK CHAEYOUNG
Em đến nhanh hơn tôi tưởng đấy?
Cô nói lạnh nhạt. Ánh mắt chim ưng đầy nguy hiểm liếc nhìn nàng
Cô nhanh chóng đứng dậy, đôi chân dài sải bước đến chỗ nàng
PARK CHAEYOUNG
PARK CHAEYOUNG
Thế nào? Kết hôn chứ?
Cô nhếch môi cười, bàn tay to lớn khẽ chạm mặt nàng.
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Khốn kiếp, chết đi!
Nàng nhanh nhẹn móc trong áo khoác ra một con dao thái lan trực tiếp đâm mạnh vào bụng cô
Chỉ tiếc là...thất bại, cô biết trước liền nắm chặt lấy tay nàng, bóp thật mạnh, mũi dao chỉ còn 1 cm nữa thôi là đâm trúng rồi
Cô siết chặt tay nàng, càng lúc càng mạnh, khiến nàng đau đớn nhưng không dễ gì khuất phục, cô cúi sát thì thầm vào tai nàng.
PARK CHAEYOUNG
PARK CHAEYOUNG
Em nghĩ chỉ mình em có thể giết tôi sao? Nực cười!
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Đồ khốn kiếp, tôi phải giết cô, đồ máu lạnh, đồ giết người.
Cô hết chịu nổi đành bẻ tay nàng, khiến con dao thái lan rớt xuống sàn nhà.
PARK CHAEYOUNG
PARK CHAEYOUNG
Kiên cường lắm, tôi thích.
Giọng nói đầy ma mị khiến nàng cảm thấy đầy run sợ.
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Buông ra, đồ khốn.
Nàng thét lớn vào mặt cô, cô không đơn giản như nàng tưởng.
PARK CHAEYOUNG
PARK CHAEYOUNG
Nếu em còn nói nữa thì thằng em trai của em...
Cô đột ngột dừng lại, ánh mắt khẽ liếc nàng, như một lời cảnh báo...hãy biết điều mà ngoan ngoãn...
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Cô dám...
Nàng trừng mắt nhìn cô, đôi môi cắn chặt đến rỉ máu.
PARK CHAEYOUNG
PARK CHAEYOUNG
Không có gì mà tôi không dám cả, nếu em thích thì ngày mai đầu của ai đó sẽ gửi đến cho em, coi như là quà...
Giọng nói đầy ma mị khiến nàng nổi hết da gà.
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Đồ giết người, cô nhất định sẽ xuống địa ngục thôi!
Nàng lườm cô, ánh mắt cô vẫn không thay đổi, dù nàng có nhìn chằm chằm vào người này thì cũng không thể biết cô đang nghĩ gì?
PARK CHAEYOUNG
PARK CHAEYOUNG
Có xuống địa ngục tôi cũng sẽ kéo em theo!
4.
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Cô là đồ ác quỷ, cô nhất định sẽ phải trả giá cho hành động tàn ác của mình
Nàng nghiến răng căm phẫn nhìn cô. Cô chỉ nhếch môi cười, ánh mắt vẫn lạnh băng nhìn nàng.
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Buông tôi ra, tôi muốn về nhà!
Cô siết chặt eo nàng, mạnh bạo gặm nhấm đôi môi mọng, nàng không kịp phản ứng, thì bị chiếc lưỡi của cô rơi vào bên trong khoang miệng một cách thô bạo
Nàng bắt đầu thở gấp gáp, không thể theo kịp với nhịp động của cô. Bàn tay nhỏ dồn hết sức đẩy cô ra.
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Đồ khốn!
PARK CHAEYOUNG
PARK CHAEYOUNG
Em nghĩ đã đến đây thì tôi sẽ để em về sao? Nực cười! Tôi biết là em định bỏ trốn cùng với kẻ đã phản bội tôi.
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Không được làm hại nó!
Nàng trừng mắt, bàn tay tính dơ tát nhưng lại bị bắt nhịp một cách khôn ngoan.
PARK CHAEYOUNG
PARK CHAEYOUNG
Em nghĩ tôi là người thế nào?
Giọng nói nửa tà mị, nửa ghê rợn lạnh đến sống lưng của cô, ánh mắt cô vẫn sâu không thấy đáy, người phụ nữ này leo lên vị trí Lão đại đâu phải dễ, bàn tay cô nhất định phải dính rất nhiều máu người rồi.
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Cô...muốn gì?
Cô nhếch môi cười lần nữa, bàn tay khẽ vuốt tóc nàng.
PARK CHAEYOUNG
PARK CHAEYOUNG
Em rất hiểu ý tôi, rất thông minh, tôi thích.
Cô búng tay một cái, từ trong phòng mở ra một cánh cửa xuyên thẳng xuống tầng hầm.
Một người với bộ vest đầy thần bí bước ra, bên vai có vác một người nữa, nhìn cậu ta rất thảm thương, tay chân đều dính đầy vết thương hẵn còn rỉ máu, gương mặt nhếch nhác, có lẽ cậu thanh niên này đã bị tra tấn hàng giờ đồng hồ rồi.
Cô quay lại bàn làm việc, bên tay cầm một ly rượu vang đỏ lắc nhẹ, ánh mắt lạnh băng nhìn nàng.
PARK CHAEYOUNG
PARK CHAEYOUNG
Jisoo!
Jisoo dường như hiểu ý, mạnh tay ném cậu thanh niên kia xuống trước mặt nàng, khiến nàng một phen đầy kinh hoàng.
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Yi Eun!
Nàng thét lên, chạy lại đỡ em trai dậy, ánh mắt căm phẫn nhìn cô.
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Đồ khốn, cô dám làm hại nó sao!
PARK CHAEYOUNG
PARK CHAEYOUNG
Hừ! Em thử nghĩ xem? Hắn còn thở là may rồi, tôi còn định...chặt tay...từng ngón một...từng ngón...rồi khi từng ngón tay bị chặt xuống hết rồi thì sẽ đến lượt chân...lại từng ngón...từng ngón một...lúc đó sẽ hầm canh mang đến cho em...bồi bổ...Em thích không?
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Cô...thật ghê tởm, cả đời này tôi sẽ nguyền rủa cô, đồ ác quỷ, đồ không có nhân tính.
Cô nghe xong phá lên cười một cách hả hê.
PARK CHAEYOUNG
PARK CHAEYOUNG
Đúng, em cứ việc nguyền rủa tôi đi, bởi vì cả đời này em chỉ có thể sống bên tôi mà thôi.
Ánh mắt cô vô cùng bình tĩnh, Jisoo đứng ngoài dường như hiểu chuyện gì đó liền nhanh chóng nhấc Yi Eun lên khỏi tay nàng. Nàng hung hăng dành lại, nhưng sức lại có hạn.
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Cô định làm gì?
Nàng hét lớn. Cô vẫn nhẹ nhàng nhấp rượu một cách quý phái, khuôn mặt lạnh băng nhìn màn kịch do chính cô đạo diễn
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Lão đại, tên này nên chặt tay...chân... hay đầu, xin ngài cứ nói.
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Cô không được làm gì nó! Tôi sẽ liều mạng với cô!
Cô thả ly rượu xuống. Những mảnh ly bắn tung tóe khắp nơi. Rượu vang chảy dần dần, lênh láng ra sàn. Bàn tay to lớn kéo nàng vào lòng, khuôn mặt lạnh lùng dùi vào chiếc cổ nhỏ.
PARK CHAEYOUNG
PARK CHAEYOUNG
Em muốn bộ phận nào?
Cô ôn nhu hỏi nàng, chiếc mũi vẫn không ngừng hít hương thơm trên người nàng. Cánh tay còn lại siết chặt eo nàng
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Nói đi, chỉ cần đừng làm hại thằng bé, muốn gì ở tôi...tôi cũng sẽ làm...chỉ cần tha cho nó...
Nàng cắn chặt răng, mặc cho cô bắt đầu sờ soạng cơ thể mình.
PARK CHAEYOUNG
PARK CHAEYOUNG
Nó phát tán tin mật cho kẻ thù, phản bội tôi, nếu tha thì có hơi...
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Tôi xin cô...hãy nhắm vào tôi...hãy giết tôi đi...và tha cho thằng bé...
PARK CHAEYOUNG
PARK CHAEYOUNG
Em nghĩ mạng em đáng bao nhiêu?
Bàn tay to lớn chạm ngay vòng một của nàng, khiến nàng không khỏi rùng mình sợ hãi.
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Tôi xin cô...
Cô phá lên cười, không khí trong lòng trở nên tĩnh lặng, một cảm giác lạnh băng truyền đến cơ thể nàng, bàn tay cô như ướp đá vậy, thật sự khiến người ta run sợ bởi vẻ ngoài của kẻ ác ma này.
PARK CHAEYOUNG
PARK CHAEYOUNG
Vậy thì... hãy làm tôi vui vẻ trên giường đi, chỉ cần... tôi thích, mọi chuyện... sẽ được giải quyết. Em nghĩ thế nào? Đồng ý hay không?
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Tên khốn...
Cô thả nàng ra, quay trở về ghế sofa, đôi chân thon dài gác lên nhau, ánh mắt liếc qua Jisoo
PARK CHAEYOUNG
PARK CHAEYOUNG
Vậy thì bắt đầu từ việc móc mắt đi, tôi thích bộ phận đó, hay cắt lưỡi cũng được, tùy cậu thích, Jisoo!
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Vâng, lão đại.
Jisoo cung kính, rồi móc trong người ra một con dao găm.
PARK CHAEYOUNG
PARK CHAEYOUNG
Đừng dùng dao, hãy dùng súng...tôi thích mùi thuốc súng...
Nàng cắn chặt môi đến nỗi bị rỉ máu, bàn tay khẽ siết chặt lại.
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Dừng lại đi. Tôi...đồng ý...xin hãy dừng lại...
còn tiếp...
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support
Not support

5-6 (H+)

5.
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Dừng lại đi...tôi đồng ý...
Cô nhếch môi cười, đôi tay lạnh băng kéo nàng lại vào lòng.
PARK CHAEYOUNG
PARK CHAEYOUNG
Biết điều là tốt, cậu biết xử lí thế nào rồi chứ!
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Vâng thưa lão đại.
Chaeyoung tuân lệnh vác Yi Eun đi xuống phía dưới tầng hầm, mật thất đóng kín lại.
Trong phòng bây giờ chỉ còn lại cô và nàng.
Nàng gục xuống sàn, mái tóc dài che hết gương mặt, từng giọt nước mắt rơi chạm đất
Cô vén nhẹ mái tóc của nàng, để lộ góc nghiêng thần thánh, cô phải thừa nhận người con gái này rất đẹp
PARK CHAEYOUNG
PARK CHAEYOUNG
Em thật quyến rũ.
Cô cúi đầu thủ thỉ vào tai nàng, làm nàng hơi rùng mình.
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Tôi hận cô, đến chết vẫn hận.
PARK CHAEYOUNG
PARK CHAEYOUNG
Nếu sau này em biết tất cả sự thật em sẽ phải cảm ơn tôi thôi! Tiểu yêu tinh bé nhỏ à!
Cô đã hết sức chịu đựng, thô bạo bế nàng lên ném thẳng lên chiếc giường
Một tay cởi chiếc áo vest cùng chếc cavat ra ném thẳng xuống đất, tiến dần đến nàng, nàng run sợ lùi về phía sau
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Cô...
Chưa kịp chớp mắt, chiếc đầm trên người nàng bị xé toạc thành nhiều mảnh, Nàng hoảng sợ che mình lại
PARK CHAEYOUNG
PARK CHAEYOUNG
Em không có quyền lựa chọn.
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Đồ khốn..ưm...buông...ưm...
Cô nhanh chóng gặm nhấm chiếc môi căng mọng của nàng, bàn tay còn lại nhanh chóng cởi chiếc áo lót rắc rối kia.
Chiếc lưỡi điêu luyện nhanh chóng tiến vào trong khoang miệng của nàng, chơi đùa làm nàng vô cùng khó thở, từng động tác của cô vô cùng thô bạo.
Chiếc áo lót rơi xuống để lộ đôi bồng đào căng mọng, cô nhếch môi cười rồi cúi đầu ngậm lấy nó, đôi tay còn lại xoa nắn nụ hồng nhỏ, khiến nàng cảm thấy toàn thân run rẩy mà kêu lên.
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Xin cô...tha cho tôi...
Nàng run sợ bàn tay nắm chặt vào tấm chăn trải giường, đôi môi không ngừng run rẩy.
Sau khi nụ hồng đã căng cứng, cô thò tay vào chiếc quần lót của nàng bắt đầu thưởng thức hương vị.
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Đồ khốn...Tôi sẽ giết cô...
Đôi mày cô khẽ co lại, bàn tay to lớn xé toạc chiếc quần lót của nàng ra, để lộ một mảng làm rung động lòng người, cô nhanh chóng cởi quần ra, rồi đâm thẳng cự long vào trong không một chút nhân tính. Đôi tay to lớn nắm chặt hai đùi nàng, rồi mạnh mẽ tiến vào, gương mặt có chút thỏa mãn.
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
A ~ Đồ khốn kiếp.
PARK CHAEYOUNG
PARK CHAEYOUNG
Hừ!
Cô di chuyển thô bạo, tâm trạng của hắn hôm nay vô cùng tệ
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Đau...a...
PARK CHAEYOUNG
PARK CHAEYOUNG
Rên cho tôi nghe!
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
...
PARK CHAEYOUNG
PARK CHAEYOUNG
Kiên cường lắm, thử xem em ngoan cố được bao lâu.
Động tác cô nhanh hơn, khiến âm đạo nàng càng ngày càng co rút chặt lấy cự long hơn.
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
A ~~~
PARK CHAEYOUNG
PARK CHAEYOUNG
Bảo bối...
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Đừng có gọi tôi như vậy...
Từng nhịp từng nhịp cô đâm thẳng vào trong, đến nơi sâu thẳm nhất, bàn tay to lớn bóp chặt đùi nàng hơn, chỉ khi nào cô ở trong nàng thì cô mới cảm giác được sự khoái lạc này.
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
A ~ Không...
Một dòng sữa nóng được bắn một cách nhiệt tình vào trong âm đạo của nàng, khiến nàng không khỏi thét lên.
Cô nhoẻn miệng cười vô cùng hả hê, nhanh chóng mặc chiếc quần lại, nàng lui về phía xa nằm co ro ôm lấy ngực, những vết hôn nóng bỏng chạy dài khắp cơ thể nàng.
PARK CHAEYOUNG
PARK CHAEYOUNG
Tí nữa tôi có cuộc họp, hôm nay tạm tha cho em, xíu nữa xong việc tôi sẽ cùng em đi đăng kí kết hôn, cho nên em hãy ngoan ngoãn ngồi ở đây đợi, nghe không.
Cô hôn nhẹ vào trán nàng rồi lạnh lùng bước ra khỏi phòng, ánh mắt vô hồn của nàng lảo đảo xung quanh
mong là Yi Eun vẫn ổn, dù có phải chịu bao nhiêu tủi nhục nàng cũng sẽ chịu đựng được chỉ cần Yi Eun không sao là được rồi...
Vì em là người thân duy nhất của chị lúc này... Chị sẽ cố gắng bảo vệ em. Và chị sẽ giết chết tên đó trước khi ả làm hại em...
6.
Nàng men theo bức tường, nơi này vừa chạm một thứ gì đó thì cánh cửa hầm mở ra, Park Chaeyoung xảo quyết xấu xa và tàn ác như thế chắc chắn sẽ không chịu buông tha cho em nàng, nhất là khi nó là kẻ phản bội, điều tối kị của cô...
Mò nãy giờ cũng mất 15 phút mà vẫn không biết cách nào để mở cánh cửa ra, lòng có chút không kiên nhẫn, cứ sờ, cứ sờ cho đến khi nàng chạm vào một bức tranh, bức tranh này rất kì lạ vẽ một con rắn hổ mang nhưng không có mắt, những đường máu chảy dài trên cơ thể nó, tạo cho người nhìn cái nhìn vô cùng sợ hãi...
Nàng giật nảy mình rồi té xuống, bàn tọa chạm ngay vào một chỗ nào đó trên sàn nhà. Cảm giác tê tê ở phía mông, không ngờ trong phòng này lại đáng sợ đến như thế, quả là người dã thú. Bàn tay định chống lên để đứng dậy thì...
Rầm...
Cánh cửa phòng hầm mở rộng ra, Nàng vô cùng bỡ ngỡ, đôi chân hơi lo lắng có chút do dự...
Nhìn tầng hầm này có vẻ khá là sâu, những bậc thang chi chít nhau nối dài đến nỗi không thể nhìn thấy giới hạn, càng về sau ánh sáng càng mờ dần, chỉ còn lại bóng tối bao trùm vô cùng đáng sợ.
Nàng lo lắng, đôi chân run rẩy cố bước đi nhưng lòng vẫn cố gắng vì em trai, vì nó là người thân duy nhất của nàng.
Chiếc điện thoại là nguồn sống cuối cùng của nàng, nhờ nó mà có thể thấy đường mà đi tiếp. Bức tường nơi đây lạnh lẽo đến thấu xương, cảm giác ghê rợn
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Á!
Nàng run lẩy bẩy nhìn phía dưới chân, cái gì đó rất lạnh chạm vào chân nàng. Nó đang trườn quanh chân nàng từng chút...từng chút một...
Nàng hoảng sợ đá nó ra, đôi chân ngã quỵ xuống.
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Á...Rắn...
Con rắn thè lưỡi dài, ánh mắt sắc bén nhìn nàng, thân mình không ngừng uốn lượn. Nó là một con rắn hổ mang Châu Phi dài tầm 2 đến 3m, Nó không ngừng tiến về phía nàng, ánh mắt vô cùng thèm khát.
Nàng run sợ lùi về phía sau, bàn tay lại vô tình chạm phải thứ gì đó rất cứng. Nàng run sợ giật bắn mình.
Một...một con bọ cạp...
Nàng hoảng sợ đứng dậy, đầu đập vào một thứ gì đó, một con rắn lục lại rơi xuống, nàng tá hỏa nhìn khắp lối đi...
Không phải chỉ một, hai con mà là rất...rất nhiều rắn và bọ cạp...toàn là những động vật cực độc
Bàn tay nàng run rẩy, ánh mắt khảo sát, xem xem mình đã bị chúng nó cắn chưa, không ngờ ở trung tâm thành phố này lại có thứ đáng sợ như vậy...
Nàng khẽ nhẹ nhàng né những con rắn kia đi, mặc dù chúng đang mơn man nhăm nhe, nàng đi men men vào bức tường, ánh mắt hoảng sợ nhìn...
Lại một bầy rết bò xuồng từ trên cao, nàng kinh hãi té xuống, mông lại chạm vào một vật gì đó rất cứng, nàng xanh xao trợn tròn con mắt, cặp môi run lẩy bẩy.
Một...một bộ xương người...
Cảm giác lạnh lẽo nó truyền vào da, lạnh đến thấu xương thấu tủy, lúc này nàng không thể giữ thêm được bình tĩnh được nữa, đôi tay nhỏ đẩy mạnh bộ xương khô đi...
Hoảng hốt bỏ chạy khỏi nơi quỷ quái đó, cho đến khi dừng chân lại một chỗ...
Nơi đây, đâu đâu cũng toàn là xương người, có những bộ xương mất chân mất tay, có những bộ xương thì đã mất đầu, nàng hoảng sợ nhớ lại những gì tên ác ma kia đã nói...
Cô dọa sẽ chặt từng ngón tay, ngón chân của em trai nàng...
Thật đáng sợ...
Hơi lạnh từ khắp nơi phả tới, vì nơi đây là hầm nên xung quanh chỉ là bóng tối, không có một chút tia sáng của ánh mặt trời, cảm giác chẳng khác gì đang tham quan 18 tầng địa ngục cả, rất lạnh lẽo, ghê rợn...
Giờ nàng mới hiểu những con rắn, con rết, con bọ cạp kia sống là nhờ thứ gì rồi? Là nhờ ăn những xác người kia...
Chẳng lẽ, nàng cũng sẽ là mồi nhắm cho bọn chúng sao?
Nàng run sợ lùi chân về phía sau, nếu đi tiếp thì sẽ chết, nhưng nếu không đi tiếp thì...em trai nàng...
Lũ rắn và bọ cạp ngày càng đông hơn, dường như chúng nhận diện được vị khách không mời này đang quấy nhiễu cuộc sống của chúng...
Lưỡi của những con rắn thè ra, liếm láp cơ thể chúng, ánh mắt không phân biệt phải trái lạnh lùng. Bọn chúng bao vây nàng theo một đường vòng cung, con nào con nấy đều hung hăng muốn tóm gọn con mồi...
Một con rắn hổ mang chúa tiến về phía nàng, nàng càng lùi chúng càng tiến tới, cho đến khi giáp với bức tường...
Rốt cuộc cũng hết đường đi...
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
"Làm...làm sao bây giờ..."
Rắn hổ mang chúa nổi tiếng là hung tợn, nọc độc mà nó mang trên mình rất độc, chỉ một nhát căn thôi cũng đủ khiến người bị cắn phải quằn quại vì chất độc ngấm từ từ vào cơ thể, làm thối rửa lục phủ ngũ tạng, làm người ta lên cơn đau đớn trước khi chết...
Nó lùi về phía sau, chiếc đuôi lấy đà rồi bật lên, mục tiêu chính là chiếc cổ của nàng, cái miệng rộng nhe ra để lộ hai chiếc răng nanh vô cùng sắc nhọn...
LALISA MANOBAN
LALISA MANOBAN
Á!
còn tiếp...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play