Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Xuyên Nhanh - Đam Mỹ ] Bọn Họ Mỗi Ngày Đều Mơ Ước Ta!

Chương 1

Cục Quản Lý Thời Không xảy ra chút náo loạn mấy ngàn tiểu thế giới đồng thời xảy ra bug còn phát hiện kẻ ngoại lai xâm nhập đảo lộn kịch bản thế giới, ý chí thế giới thay phiên gửi đến báo cáo cầu giúp đỡ nếu không thế giới sẽ đứng trên bờ sụp đổ. Nhưng mấy người nhân viên gửi đi cùng hệ thống cũng đồng thời đều bị mất liên lạc, cục trưởng từ khi nhận chức đến nay đây là lần đầu tiên ông phải đối diện với tình thế sứt đầu mẻ trán đến như vậy.

Bạch Cảnh Từ đang tận hưởng khoảng thời gian nghỉ phép của mình bị thông báo khẩn triệu về, hắn vừa khó ở bước vào cục đã thấy trong cục mọi người rối thành một đoàn. Tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng, ai cũng vội vã không nghỉ ngơi qua. Bạch Cảnh Từ bắt lấy một nam nhân viên đang ôm một đống giấy tờ chạy tới chạy lui vội việc hỏi.

" Trương Vĩ có chuyện gì vậy? Sao mọi người ai cũng căng thẳng thế này, sự việc lần này nghiêm trọng lắm sao? "

Trương Vĩ bị hắn bắt lấy cánh tay dừng lại nhìn thấy người là Bạch Cảnh Từ sau liền muốn nhào đến ôm chân gào, nhưng trên tay cậu vẫn ôm giấy tờ chỉ có thể sầu muốn chết đáp lại.

" Bạch ca anh rốt cuộc cũng tới rồi, hai ngày trước cục liên tục nhận được báo cáo cầu cứu của ý chí thế giới nói là thế giới xảy ra bug, kẻ ngoại lai thừa cơ xâm nhập vào lỗ hỏng của bug gây náo loạn kịch bản cướp đi nguồn năng lượng làm thế giới có nguy cơ sụp đổ hoàn toàn. Trước cục phái đi vài nhân viên xuyên không nhưng sau đó không một ai có thể liên lạc được cả, như bốc hơi giống nhau. Bạch ca, anh cùng vài nhân viên xuyên không còn sót lại trong cục là hy vọng cuối cùng rồi. "

Bạch Cảnh Từ nghe xong mày đều nhíu chặt, hắn nhận được thông báo khẩn từ cục trưởng nhưng không ngờ lại nghiêm trọng như vậy. Bạch Cảnh Từ buông Trương Vĩ vỗ vỗ vai kêu cậu tiếp tục làm việc, chính mình chạy đến văn phòng khẽ gõ cửa. Bên trong tiếng cục trưởng tràn đầy mỏi mệt vọng ra.

" Vào đi. "

Cạch!

" Cục trưởng. "

" Cảnh Từ đấy à, đang trong thời gian nghỉ phép của cậu mà lại gọi cậu về thật có lỗi quá. Nhưng mà tình thế cấp bách, ủy khuất cậu rồi. "

Bạch Cảnh Từ đi đến trước bàn làm việc của cục trưởng nhìn vẻ mặt mỏi mệt của ông, đến cả râu cũng lỏm chỏm quầng thâm mắt hiện rõ có thể thấy vài ngày không được nghỉ ngơi đàng hoàng. Cục trưởng tính tình hiền hòa lại có trách nhiệm dẫn dắt cả cục đi đến hôm nay cũng không phải chuyện dễ dàng, nhưng đây là lần đầu tiên Bạch Cảnh Từ thấy cục trưởng như vậy. Hắn khẽ thở dài.

" Tôi vừa nghe Trương Vĩ nói, sao lại như vậy? "

" Tôi cũng không biết như thế nào, hai ngày trước đã bắt đầu nhận được nhiều báo động đỏ từ ý chí thế giới của các thế giới. Nhân viên bên ban xuyên không được phái đi cũng mất tích hơn phân nửa, giờ chỉ còn lại vài người cùng trưởng ban là cậu là hy vọng cuối cùng thôi. Mong cậu có thể cùng bọn họ đi chữa trị bug, đem kịch bản  sửa đúng cũng tìm lại những nhân viên bị mất tích kia. "

Bạch Cảnh Từ cũng không dị nghị, hắn muốn xem thử rốt cuộc thứ gì ghê gớm tới cỡ nào để có thể gây ra trận tượng lớn như vậy khiến Cục Thời Không sứt đầu mẻ trán. Đế hắn phát hiện ra phải đem đến đánh một trận trước đã, dám phá hoại kì nghỉ phép quý giá của hắn.

" Được rồi, Cục Quản Lí Thời Không cũng là một phần gia đình của tôi. Tình thế cấp bách, tôi có thể giúp sức được bao nhiêu sẽ nguyện giúp tới cùng. "

" Cảm ơn cậu. 256 vẫn đang chờ cậu ở không gian hệ thống, chúc cả hai thuận lợi. "

Cục trưởng hài lòng cười một chút, sau đó nhẹ phất phất tay. Bạch Cảnh Từ chào một tiếng cũng quay người đi ra khỏi phòng hướng không gian hệ thống đi đến.

[ Tích! Đã xác nhận thành công! }

[ Chào mừng quay trở lại Không Gian Hệ Thống, Bạch trưởng ban. Chúc ngài thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ! ]

Âm thanh máy móc giọng nữ vang lên, Bạch Cảnh Từ thu hồi thẻ nhân viên bỏ lại vào túi quần bước vào cửa. Bên trong là một không gian độc lập có các loại ống nghiệm lớn nhỏ trong suốt khác nhau, chính giữa là một màn hình điện tử lớn, đồ dùng dụng cụ bàn ghế đều có đủ nhìn qua chẳng khác nào một căn phòng được trang trí theo hướng công nghệ khoa học viễn tưởng, còn có cả người máy quét dọn. 

Bạch Cảnh Từ vừa bước vào lập tức có thứ gì đó lao đến đâm thẳng vào trong lòng hắn khiến hắn hơi mất thăng bằng lui về sau mấy bước, cuối đầu nhìn một cục bông trắng xù xù cọ cọ ở trước ngực. Bạch Cảnh Từ đem cục bông túm ra, là một con hồ ly nhỏ cả người lông thuần màu trắng mềm mại làm người ta muốn sờ.

" Ai u, Cảnh Từ! Cảnh Từ! Tôi nhớ cậu chết đi được! "

256 ánh mắt sáng rực bốn cái chân nhỏ ngắn ngủn vẫy vẫy muốn lại nhào vào trong ngực Bạch Cảnh Từ, Bạch Cảnh Từ buồn cười đem nó xách đi lại chỗ màn hình máy tính lớn chính giữa, ngồi xuống ghế dựa đặt sẵn ở đó. 256 được đặt nằm trên đùi hắn, nó vươn hai cái chân trước nhẹ để trước bụng Bạch Cảnh Từ.

" Lần này chuyện lớn rồi. Cảnh Từ cậu có biết không? "

Bạch Cảnh Từ nhẹ xoa xoa đầu hồ ly nhỏ.

" Tôi ban nãy đến đã nghe nói rồi, lần này đúng là chuyện rất lớn. Thời gian đừng chậm trễ, tôi vẫn còn kì nghỉ phép chưa tận hưởng xong đâu. "

" Đ...Được rồi! "

256 muốn nói thêm gì nữa nhưng nhìn vẻ mặt không vui của Bạch Cảnh Từ cũng không dám lại lải nhải, nó gật gật đầu nhỏ sau đó bay lên không trung thuần thục dùng hai chân trước điểm điểm màn hình. Màn hình hiện lên kí tự mã hóa sau đó lóe sáng, ánh sáng chậm rãi tan đi đợi đến lúc nó tắt hẳn trên ghế ngồi Bạch Cảnh Từ cùng tiểu hồ ly đều biến mất không thấy.

Người máy dọn dẹp xong lại lui vào một góc tự động nhắm mắt sạc điện.

Bug thứ nhất: Thế Giới Linh Dị Thần Quái (1)

Tiếng ồn ào huyên náo không dứt, đợi đến khi tiếng chuông leng keng vang lên kéo một hồi dài sau đó im lặng, không gian mới bắt đầu dần dần yên tĩnh đi xuống chỉ còn lại tiếng ve nho nhỏ kêu bên ngoài cùng tiếng phấn lạch cạch và tiếng giảng bài vang lên.

Bạch Cảnh Từ một tay chống cằm ánh mắt hướng trên bảng, nghe một lát mí mắt lại sắp đánh vào nhau. Tiết của thầy Giang thật sự quá nhàm chán, hắn không trụ nổi! Đang lúc sắp gục ngã trước cơn buồn ngủ, một cục giấy bị ném lại đây từ sau đầu rơi xuống trước mặt hắn. Bạch Cảnh Từ quay đầu nhìn, cuối bàn có cái nam sinh hướng hắn nhe răng cười, làm khẩu hình miệng.

" Từ ca, mở ra đọc đi. "

Thế giới đầu tiên là thế giới linh dị thần quái văn, vai chính tên Cảnh Đình Lân là người nối dõi cuối cùng của Cảnh gia. Cảnh gia vốn dĩ nhiều đời đều là đạo sĩ bắt ma trừ tà vì có năng lực đặc biệt cùng đôi mắt âm dương có thể thấy được những thứ con người không thể thấy, nhưng năng lực đột nhiên yếu dần đi qua từng đời cho đến hiện tại người duy nhất có thể kế thừa  hoàn toàn năng lực của gia tộc chỉ còn mỗi vai chính. Cho nên rốt cuộc vai chính được gia tộc kí thác sứ mệnh duy trì.

Kịch bản vốn dĩ sẽ là vai chính đến nhận chức giáo viên ở Đại Học Nam Thành vì nơi đây từng xảy ra hoả hoạn, oán khí quá nặng lệ quỷ cùng vong hồn lại nhiều. Vai chính một đường vừa bắt ma vừa phá án sau đó là những câu chuyện xưa cảm động của từng vụ án, hoàn toàn không có tuyến tình cảm của nhân vật. 

Nhưng như thế thì sẽ không có gì đáng nối vì thế giới xảy ra bug, bug lớn nhất ở thế giới này là " kẻ ngoại lai ". Kẻ ngoại lai được Cục Quản Lí Thời Không cùng Ý Chí Thế Giới gọi chính là chỉ mấy kẻ không thuộc quản lí từ cục xâm nhập vào thế giới khác nhau gây ra kịch bản tan vỡ, thế giới sụp đổ. Mấy kẻ ngoại lai kia thường đến từ tiểu thế giới là nhiều được những tù phạm bị truy bắt tự xưng là hệ thống lợi dụng để chạy trốn, hay thu thập năng lượng cho bản thân. Mà cụ thể nhất thì người ta hay gọi những kẻ ngoại lai kia là người xuyên việt.

Kẻ ngoại lai lần này xuyên vào một vai pháo hôi tên Cảnh Nhã Yên được gia chủ nhặt về được theo họ Cảnh, vốn dĩ là kẻ ái mộ Cảnh Đình Lân đi theo Cảnh Đình Lân từ nhỏ lúc nào cũng dính lấy vai chính mong mỏi một ánh mắt. Nhưng vai chính từ nhỏ tính tình đã đạm mạc cũng không hứng thú đến việc tình trường gì đó, đối Cảnh Nhã Yên chỉ là xem như em gái ân cần chăm sóc một chút mà thôi. Sau cùng Cảnh Nhã Yên trong một lần bị lệ quỷ lợi dụng tâm tư chấp nhận để lệ quỷ chiếm cứ thân xác, lệ quỷ lần này lợi hại vai chính muốn tróc lệ quỷ chỉ phải đem cả lệ quỷ và Cảnh Nhã Yên đều đánh thành tro bụi. Cứ như thế Cảnh Nhã Yên đi đời, vai chính ân năn cũng chỉ vài chương lại tiếp tục "hành trình" của bản thân. Kẻ ngoại lai dưới tình huống không OOC tránh được Ý Chí Thế Giới bày trừ, từ nhỏ liền bắt đầu công lược vai chính làm vai chính hoàn toàn yêu mình tránh chết thảm còn có thể để hệ thống cướp đi khí vận chi tử. Làm náo loạn kịch bản, còn đem nhân vật quan trọng chơi tới tan vỡ. Thế giới cũng đi theo loạn thành một nồi cám heo!

Bạch Cảnh Từ lúc đọc xong thông tin từ 256 cung cấp hắn chỉ biết thở dài. Hắn trở về thực tại đem tờ giấy mở ra, trên tờ giấy chữ tuy ngoằn ngoèo xấu muốn chết nhưng cũng miễn cưỡng đọc ra nội dung.

"Từ ca, 5 giờ chiều nay tan học nhớ đi đến khu nhà kí túc xá cũ sau trường đấy, không được chạy! "

Bạch Cảnh Từ miễn cưỡng đọc chữ, khoé môi hơi giật giật liếc mắt nhìn trên bục giảng vẫn còn hăng say giảng bài thầy giáo. Nhẹ vò vò lại tờ giấy cất đi, tay vòng ra sau làm cái thủ thế Ok.

***

Chuông tan học vừa reo lên, trong lớp học đã lục đục đi thu thập sách vỡ gấp muốn ra về. Chỉ có Bạch Cảnh Từ vẫn chậm chạp thu thập, chờ thu thập xong đã có hai ba nam sinh đứng trước phòng học chờ hắn. Vừa bước ra, nam sinh cho hắn ném giấy ban nãy đã choàng lấy vai hắn.

" Từ ca, đi thôi. Anh em đều chờ có mình anh thôi đấy! "

" Rồi, rồi. Tôi cũng đâu có chạy, buông ra đi. "

Bạch Cảnh Từ ghét bỏ đánh cái tay đang choàng vai mình, nam sinh ăn đau hơi rụt rụt tay lại bỉu môi. Sau đó cùng hai người còn lại đi ra khỏi trường hướng phía sau trường đi tới.

Sau trường là một khoảng đất trống đã lâu không ai dọn dẹp, cỏ đều mọc cao tới gần đầu gối. Phía xa là một toà nhà lớn, toà nhà này là toà kí túc xá cũ trước kia của trường nhưng sau trận hoả hoạn của mười năm trước không hiểu sau bị bỏ hoang tới giờ, trước cửa còn bị dán giấy niêm phong cùng một lá bùa dán phía trên. Tấm bùa bị gió thổi nhẹ bay lên, nhìn qua cũng đã bị mục rửa mấy phần, giấy đều lủng lổ vài chỗ. Sinh viên luôn đồn nơi này có ma, là oan hồn chết thảm của mấy học sinh không may mắn bị nhốt chết cháy trong đó không đi được, nên ở lại đó.

Trước kia trường này cũng không phải trường Đại Học mà chỉ là một ngôi trường cấp ba công lập, sau vụ hoả hoạn thì hiệu trưởng bán lại trường từ đó mới đổi thành Đại Học Nam Thành, kí túc xá không phải không có người muốn dỡ bỏ nhưng kì lạ là hễ có nhân viên xây dựng muốn đập đi dỡ bỏ thì đều xảy ra chuyện, không phải bệnh nặng nằm liệt giường thì cũng là chết bất đắc kỳ tử. Có người còn trực tiếp không hiểu sao bị điên phải đưa vào bệnh viện tâm thần, nghe nói người kia luôn miệng lẩm bẩm " Tôi nghe thấy rồi, rất nhiều tiếng hét! Có lửa, lửa khắp mọi nơi! Cứu mạng! Cứu mạng! Bọn họ muốn tôi xuống cùng bọn họ! Aaaaa!! "

Thế Giới Linh Dị Thần Quái (2)

Sau đó cũng không ai dám động đến nữa, vì vậy mà khu kí túc xá này vẫn giữ nguyên bộ dạng lúc xảy ra hoả hoạn cùng năm tháng bào mòn. Rong rêu mọc đầy, vết cháy đen lốm đốm bám khắp nơi, xung quanh đây cỏ cây cũng um tùm nhìn qua xác thật khủng bố chẳng khác nào trong phim kinh dị.

Đám người Bạch Cảnh Từ đứng trước kí túc xá, nhìn một lát có người chà sát cánh tay khẽ nuốt nước bọt muốn từ bỏ.

" H...Hay là chúng ta vẫn là thôi đi, không xem nữa. Tô...Tôi thấy ớn lạnh quá... "

Nam sinh một cái tát đánh phía sau lưng của nam sinh vừa có ý định thối lui khiến cậu lảo đảo đi phía trước vài bước. Tên kia lại sang sảng cười.

" Đã đến đây rồi còn muốn quay về? Không phải lúc đầu cậu mạnh miệng lắm sao, giờ lại sợ? Không đứa nào được về! "

Nam sinh này cũng là người đã quăng giấy cho Bạch Cảnh Từ tên là Cao Tuấn, bạn nối khố từ nhỏ với nguyên chủ.

Bạch Cảnh Từ xuyên đến nguyên chủ tên Trạch Cảnh Từ, trong nguyên văn của kịch bản vốn dĩ chỉ là người qua đường cung cấp chứng cứ cho vai chính phá án đáng lẽ sống tốt đến cuối lại bị kẻ ngoại lai xuyên vào thân xác Cảnh Nhã Yên hại chết, cả Cao Tuấn cũng bị hại. Nguyên nhân là cô ta đem hai người đi hiến tế cho lệ quỷ! Hai nhân vật vốn dĩ nên "sống thọ và chết tại nhà" lại bị Cảnh Nhã Yên đem hiến tế cho lệ quỷ, lệ quỷ này oán khí rất nặng nó chỉ cần hai người nữa trực tiếp trở thành quỷ vương. Nếu để nó trở thành quỷ vương thì không nghi ngờ gì nữa, thế giới này liền thật sự sụp đổ mà con lệ quỷ này cũng là cái bug phụ không ai phát hiện cần diệt trừ.

Đừng hỏi Bạch Cảnh Từ vì sao biết, hắn lúc đọc kịch bản sau khi kẻ ngoại lai xâm nhập vào chơi hư thì đã phát hiện cái lỗ hỏng nguy hiểm này. Cho nên nhiệm vụ lại thêm một tầng khó khăn...

Kẽo kẹt!

Cánh cửa bị đẩy ra, do lâu ngày cửa sớm có vài chỗ bị mục lúc đẩy ra vang lên thanh âm nặng nề gợn tóc gáy. Ba người bước vào nhìn chung quanh tối tăm không rõ, nhẹ nuốt nước bọt một chút. Cao Tuấn ban nãy mạnh miệng thì mạnh miệng, thật sự hắn cũng là đứa sợ quỷ còn cực kì sợ! Hắn chỉ đang làm màu cho Từ ca xem thôi...

Bạch Cảnh Từ nhìn bộ dạng của bọn nhóc trong lòng nảy lên ý xấu, hắn lục điện thoại từ trong túi quần ra bật đèn pin. Tay nhẹ nhàng đặt lên vai Cao Tuấn, Cao Tuấn cảm giác có bàn tay đặt lên vai mình sợ đến chân mềm nhũn suýt nữa quỳ xuống. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn mặt Bạch Cảnh Từ bị đèn pin chiếu sáng lên nhìn cực kì khủng bố, đã vậy Bạch Cảnh Từ còn đè giọng rên rỉ.

" Đem mạng...trả...cho...ta... "

" Q...Quỷ!!! Aaaaa!!! "

Cao Tuấn vừa thét lên, hai đứa còn lại cũng bị doạ theo, muốn quay đầu theo phản xạ chạy lấy người ai ngờ tay bị túm lại. Tiếng Bạch Cảnh Từ cười không ngừng truyền tới, Cao Tuấn biết mình bị chơi chột dạ lại phẫn nộ xoa xoa cái mũi.

" Mẹ nó Từ ca, anh định doạ chết cả đám sao!! "

" Ha ha ha! Nhìn mặt của mấy đứa...ha ha...cậu lúc nãy...ha ha...buồn...buồn cười chết mất! Ha ha ha!! "

Bạch Cảnh Từ ôm bụng cười không ngừng, cả đám lại nổi giận đùng đùng muốn thừa cơ bỏ về bị Cao Tuấn túm lại.

" Đừng có thừa cơ bỏ chạy! Từ ca anh cười đủ chưa vậy! "

" Ha ha...M...Một chút nữa!... "

Cao Tuấn: ...

Hai đứa còn lại: ...

Từ ca anh đừng ỷ anh có nhan sắc thì bọn này không dám đánh anh thành cái đầu heo!!

Cạch!

Có tiếng cửa phòng học mở ra, đang cười Bạch Cảnh Từ cũng dừng lại cảnh giác nhìn qua. Cao Tuấn lại sợ.

" T...Từ ca... "

" Sụyt! "

Bạch Cảnh Từ vươn ngón tay đặt lên môi mình làm động tác im lặng, hắn hướng phía cửa phòng học chiếu đèn pin qua đi. Từ phòng học có bóng đen bước ra bị ánh đèn đột ngột chiếu tới, theo phản xạ vươn tay che lại hơi híp nhẹ mắt.

Cao Tuấn thấy rõ bóng đen gương mặt, xác thật không phải ma hay quỷ mới nhẹ nhàng thở phào. Nhưng mà... Nhìn có chút quen mắt.

Ánh đèn pin chiếu tới, gương mặt bóng đèn rõ ràng lộ ra. Ngũ quan lãnh đạm, mày kiếm nhẹ nhíu, mũi cao, môi mỏng bạc tình. Trên mặt còn mang theo một cặp kính bạc, dáng người đĩnh đạc mặc áo sơ mi trắng quần tây đen ôm lấy cặp chân thon dài. Nhìn qua hoàn toàn là kiểu soái ca tri thức còn cao lãnh, hình tượng mà các nữ sinh theo đuổi.

" T...Thầy Cảnh?! "

Cảnh Đình Lân nghe tiếng cũng thích ứng được với ánh sáng đột ngột từ đèn pin khẽ nheo mắt nhìn ba nam sinh trước mặt, mày lại nhíu càng sâu. Giọng nói thanh lãnh.

" Các em là sinh viên ban nào? Không phải nói kí túc xá này cấm không được vào sao? Giờ này còn không về nhà lại lẻn lại đây, báo danh tính cho tôi trở về viết bản kiểm điểm. "

Bạch Cảnh Từ thấy là vai chính nghĩ có lẽ Cảnh Nhã Yên cũng ở gần đây, hắn dời đi đèn pin nhẹ xoa xoa cái mũi rồi khẽ hít vài cái ban nãy cười nhiều quá mắt và mũi đều muốn nghẹt.

Cảnh Đình Lân nghe tiếng lúc này mới chuyển tầm mắt phát hiện vẫn còn một cái nam sinh, là nam sinh ban nãy chiếu đèn pin vào hắn. Nam sinh cuối cuối đầu không nhìn rõ khuông mặt một tay xoa mắt, vai khẽ run run.

Khóc?

Cảnh Đình Lân khó hiểu nâng chân đi tới muốn đem cả đám đều đem đi, lúc này tới gần Bạch Cảnh Từ cũng vừa lúc ngẩng đầu. Bên ngoài trời vẫn còn chưa tối hẳn, cửa chính kí túc xá còn mở toang, ánh hoàng hôn theo đó chiếu vào.

Nam sinh gương mặt thanh tú tinh xảo, bên má phải có một viên nốt ruồi nhỏ nhìn qua phá lệ đáng yêu. Một đôi mắt hạnh hơi mở vẫn còn mờ mịt hơi nước lấp lánh như vừa khóc qua khiến người dời không được mắt, còn dâng lên cổ ý niệm muốn nhìn hắn khóc càng nhiều, nhìn hắn bị khi dễ lại không thể làm gì chỉ có thể ở dưới thân mình một bên khóc lóc một bên xin tha. Muốn đem người nhốt lại chỉ có mình bản thân mới được thấy dáng vẻ kia.

Cảnh Đình Lân bị ý nghĩ của bản thân làm kinh ngạc, hắn ánh mắt hơi ám toàn bộ mặt một nửa bị chôn trong bóng tối không nhìn rõ biểu tình. Bạch Cảnh Từ cũng nhìn không ra, chỉ thấy đột nhiên vai chính nhìn mình chằm chằm. Cảm giác ánh mắt sắc bén như đang nhìn con mồi, Bạch Cảnh Từ âm thầm rùng mình. Chột dạ lên tiếng.

" T...Thầy Cảnh, thật ra là... "

" Cảnh ca ca! "

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play