Nhớ Và Chiếm Hữu( Tạm Drop)
chapter 1
để chào đón một nàng công chúa mới của gia đình
Dương phu nhân
đây là Uyển Vy, nó sẽ là e của các con* đag bế một đứa bé trên tay*
Uyển Vy một tháng tuổi, một cô bé xinh xắn dễ thương
Nhất Long_ lúc nhỏ
cũng dễ thương
Hoàng Khôi_ lúc nhỏ
nó dễ thương hơn a là r thích rồi
Nhất Long_ lúc nhỏ
m nói cái gì hả thằng kia, ý m là sao💢💢
Hoàng Khôi_ lúc nhỏ
là vậy đó tự hiểu đi
Hoàng Khôi_ lúc nhỏ
xem nè nó cười với con nè mẹ *đánh trống lảng*
Hoàng Anh_ lúc nhỏ
nó cười với anh mà!* nói lại*
Hoàng Khôi_ lúc nhỏ
a cái khỉ nó cười với tôi
Hoàng Anh_ lúc nhỏ
vì m sinh ra sau nên m là e
Hoàng Anh_ lúc nhỏ
m biết tên t có ý nghĩa gì ko? là Hoàng Anh, chữ " Anh" trong nghĩa là anh m
Hoàng Khôi_ lúc nhỏ
xì lí luận cùi
Dương phu nhân
ko cãi nhau nữa
Dương phu nhân
mấy đứa này thật là
một nàng công chúa nhỏ đáng yêu đc chào đón với bầu không khí vui vẻ
nàng công chúa nhỏ nhỏ đc chào đón vào ngày 20/10
những năm tháng tiếp theo thật hạnh phúc với cô ấy
sự yêu mến, nuông chiều của các anh
Tử Thành_ lúc nhỏ
nè đừng chạy nữa anh đuổi ko kịp
Uyển Vy_ lúc nhỏ
hong hong
Tử Thành_ lúc nhỏ
nè đứng lại
Hoàng Khôi_ lúc nhỏ
bắt đc rồi
Uyển Vy_ lúc nhỏ
* cười tươi*
Nhất Long_ lúc nhỏ
xem ai dễ thương quá nè
Hoàng Anh_ lúc nhỏ
e gái của Hoàng Anh này chứ ai
Nhất Long_ lúc nhỏ
e gái của tao, ko phải của mày
Hoàng Anh_ lúc nhỏ
của tao
Nhất Long_ lúc nhỏ
của tao đừng có hỗn t lớn hơn mày
Hoàng Anh_ lúc nhỏ
rồi sao? thì sao? Vy vẫn là e gái của tao* cãi lại*
Hoàng Khôi_ lúc nhỏ
im hết đi e gái là của tao* chen vào*
Nhất Long_ lúc nhỏ
mày có mà im đó
Hoàng Anh_ lúc nhỏ
mày có mà im đó
Tử Thành_ lúc nhỏ
tụi mày im hết đi e gái của tao, vì tao lớn nhất
Nhất Long_ lúc nhỏ
có cái cù trỏ
Hoàng Khôi_ lúc nhỏ
già mà dành vs người trẻ
Hoàng Anh_ lúc nhỏ
ông già thì có
bốn đứa túm lại cãi nhau, còn đứa bé gái thì chạy đi đâu mất
Dương phu nhân
nè mấy đứa thấy Uyển Vy bảo bối đâu ko?
Tử Thành_ lúc nhỏ
* giờ ms nhận ra* à ùm
Nhất Long_ lúc nhỏ
con....* ngừng cãi nhau*
Hoàng Khôi_ lúc nhỏ
e gái...* ngó quanh tìm kiếm*
Hoàng Anh_ lúc nhỏ
tại mấy đứa này làm lạc mất e* phản bội ae*
Dương phu nhân
mấy đứa lo mà tìm bảo bối lại cho ta!!!💢
những năm tháng biết bao kỉ niệm
là khi tình yêu đơn phương dần hình thành
lúc này Uyển Vy đã 7 tuổi
Nhất Long_ lúc nhỏ
* tay xách một túi thức ăn*
Uyển Vy_ lúc nhỏ
nè mày đừng kêu nữa t ko có đồ ăn, khi nào a Long đến a ấy ms cho mày ăn đc* vừa nói vừa vút ve chú mèo*
Nhất Long_ lúc nhỏ
e chờ lâu ko?
Uyển Vy_ lúc nhỏ
a anh Long
Uyển Vy_ lúc nhỏ
mau mau lên cho mèo con ăn đi nó đói lắm đó* chạy đến dành lấy thức ăn từ tay Long*
những sợi tóc phấp phới theo cơn gió khẽ bay qua anh
mùi tóc thơm như mùi hoa hướng dương dịu nhẹ
Nhất Long_ lúc nhỏ
* đứng yên*
Uyển Vy_ lúc nhỏ
anh mà còn đứng đó em sẽ bế Long Vy đi đó* trách móc*
Nhất Long_ lúc nhỏ
Long Vy?* chưa hiểu lắm*
Uyển Vy_ lúc nhỏ
là tên em đặt cho mèo con
Uyển Vy_ lúc nhỏ
Long là tên của anh, Vy là tên của em
Uyển Vy_ lúc nhỏ
bé mèo này sẽ mang cả tên của em và anh, giống như con của chúng ta vậy* ngây thơ*
Uyển Vy_ lúc nhỏ
em hay thấy ở trường, mấy bạn có tên là đc ghép từ tên của mẹ với cha đó anh* ngay lại cười tươi*
Nhất Long_ lúc nhỏ
* đỏ mặt* vậy...vậy sao này
Nhất Long_ lúc nhỏ
e..em sẽ cưới anh sao?
Uyển Vy_ lúc nhỏ
* mãi lo ngắm mèo ko chú ý*
Nhất Long_ lúc nhỏ
* đợi mãi ko có câu trả lời*
Uyển Vy_ lúc nhỏ
mình vào nhà thôi anh, gió mùa đông mẹ bảo là lạnh lắm
Nhất Long_ lúc nhỏ
* thất vọng* um
chapter 2
Dương phu nhân
đánh sai nốt rồi
Dương phu nhân
con đánh lại đi
tiếng đàn piano vàng ngân trong căn phòng
một tiếng đàn nhẹ nhàng êm ái
Dương phu nhân
hay quá con gái của ta giỏi ghê nhe
Uyển Vy_ lúc nhỏ
dạ* cười tươi*
Dương phu nhân
nhưng con sai nốt rồi
Dương phu nhân
con nên nhớ phải đánh đúng như nhạc phổ
Uyển Vy_ lúc nhỏ
vâng* nụ cười dần biến mất*
Dương phu nhân
thôi đc hôm nay tới đây thôi* nhận ra*
Hoàng Anh_ lúc nhỏ
* lấp ló ngoài cửa*
Uyển Vy_ lúc nhỏ
vâng" đc chs với a rồi"
Hoàng Anh_ lúc nhỏ
e đàn giỏi thật đó
Uyển Vy_ lúc nhỏ
e thì thấy ko
Uyển Vy_ lúc nhỏ
mẹ cứ ép e chơi theo nhạc phổ
Uyển Vy_ lúc nhỏ
ko phải chơi đàn piano là chơi theo cảm xúc nữa sao* ĩu xìu*
Hoàng Anh_ lúc nhỏ
* cầm cây đàn violin lên*
Uyển Vy_ lúc nhỏ
* hí hửng * quý ngài đây muốn tôi đệm đàn chăng?* nhã nhặn*
Hoàng Anh_ lúc nhỏ
q-quý ngài gì chứ* đỏ mặt*
Hoàng Anh_ lúc nhỏ
mà thôi
Hoàng Anh_ lúc nhỏ
* bỏ đàn xuống*
Hoàng Anh_ lúc nhỏ
e biết tại sao mẹ lại muốn e chơi theo nhạc phổ ko?
Uyển Vy_ lúc nhỏ
hả tại sao?
Hoàng Anh_ lúc nhỏ
vì mẹ từng là một nghệ sĩ piano nổi tiếng.... nhưng
Hoàng Anh_ lúc nhỏ
nhưng a ko biết tại sao mẹ lại ko chơi nữa
Hoàng Anh_ lúc nhỏ
chắc mẹ muốn e giống mẹ
Hoàng Anh_ lúc nhỏ
trở thành một nghệ sĩ piano
Uyển Vy_ lúc nhỏ
vậy sao? vậy e sẽ cố gắng để ko phụ lòng mẹ* cười*
Hoàng Anh_ lúc nhỏ
chơi đàn đi
Hoàng Anh_ lúc nhỏ
e đệm cho a
Uyển Vy_ lúc nhỏ
vâng* cười tươi*
nho nhã, nhẹ nhàng và chút chút gì đó là tình yêu
đó là tiếng nói của sự êm ái từ nốt nhạc đc tạo ra
Uyển Vy_ lúc nhỏ
anh thua rồi
Uyển Vy_ lúc nhỏ
đưa đồ chơi đây
Hoàng Khôi_ lúc nhỏ
chơi lại đi
Hoàng Khôi_ lúc nhỏ
anh ko có thua!
Uyển Vy_ lúc nhỏ
rõ ràng a thua rồi
Hoàng Khôi_ lúc nhỏ
vậy thì đấu lại đi
Uyển Vy_ lúc nhỏ
bây giờ thì leo cây đi
Hoàng Khôi_ lúc nhỏ
gì ?! con gái mà leo cây
Uyển Vy_ lúc nhỏ
thì sao anh sợ thua à
hai đứa bé chạy đến một cây to
Uyển Vy_ lúc nhỏ
* chỉ cành cây cao* ai leo lên đó trước thì thắng
Hoàng Khôi_ lúc nhỏ
cao quá* nói nhỏ*
Uyển Vy_ lúc nhỏ
* leo vọt lên cây*
Hoàng Khôi_ lúc nhỏ
* chưa động đậy*
Uyển Vy_ lúc nhỏ
hahah anh thua rồi
Hoàng Khôi_ lúc nhỏ
ko có đấu lại đi
Hoàng Khôi_ lúc nhỏ
anh chỉ hơi bất ngờ thôi
Uyển Vy_ lúc nhỏ
anh thua rồi
Hoàng Khôi_ lúc nhỏ
đấu lại đi
Uyển Vy_ lúc nhỏ
anh đã nói như vậy 10 lần rồi đó
Hoàng Khôi_ lúc nhỏ
e cũng nói vậy 10 lần rồi còn gì
Hoàng Khôi_ lúc nhỏ
tại e nên a mới thua* giận dỗi*
Uyển Vy_ lúc nhỏ
nhưng nhưng
Hoàng Anh_ lúc nhỏ
hahahha
Hoàng Anh_ lúc nhỏ
tại e ko biết chèo cây thì có
Hoàng Khôi_ lúc nhỏ
Ko có!!
Hoàng Khôi_ lúc nhỏ
tôi biết chỉ tại e gái...* ko biết nói gì tiếp*
Hoàng Anh_ lúc nhỏ
sao? tại e gái leo cây quá giỏi
Hoàng Khôi_ lúc nhỏ
ko phải!! * tức giận rời đi*
Uyển Vy_ lúc nhỏ
a kì quá* đuổi theo*
Hoàng Anh_ lúc nhỏ
này..* nhin theo Uyển Vy, ko vui*
Uyển Vy_ lúc nhỏ
nè anh đợi đã* đuổi tới*
Hoàng Khôi_ lúc nhỏ
* đứng yên* nè e đừng đuổi theo anh nữa
Hoàng Khôi_ lúc nhỏ
anh biết mình ko giỏi như các anh rồi
Hoàng Khôi_ lúc nhỏ
anh bất tài ko làm đc gì
Hoàng Khôi_ lúc nhỏ
và cả em cũng thấy vậy mà* giận dỗi*
Uyển Vy_ lúc nhỏ
ko ko em em
Uyển Vy_ lúc nhỏ
em ko thấy như vậy* giải thich*
Uyển Vy_ lúc nhỏ
e nghĩ ai cũng có một tài năng riêng mà, và a cũng vậy chỉ là a chưa tìm ra thôi
Uyển Vy_ lúc nhỏ
với e, a ko bất tài đâu
Uyển Vy_ lúc nhỏ
với- với e, a là siêu nhất đó* nói trong lo lắng*
Uyển Vy_ lúc nhỏ
a kiên trì nè, a biết chăm sóc e, a chơi bóng rổ giỏi quá trời luôn
Uyển Vy_ lúc nhỏ
a có thể ko ấm áp bằng a Long, ko chơi đàn giỏi như anh Hoàng Anh, ko trưởng thành như anh Hai
Hoàng Khôi_ lúc nhỏ
* đỏ mặt*
Uyển Vy_ lúc nhỏ
vậy nên a đừng giận nữa nha
Hoàng Khôi_ lúc nhỏ
thật hả?* đỏ mặt quay qua nhìn cô*
Uyển Vy_ lúc nhỏ
ùm ùm e nói thật đó* lấy tay chạm vào lưỡi thể hiện mình nói thật*
Hoàng Khôi_ lúc nhỏ
* nhìn thấy* đc rồi đc rồi a biết mà ko cần làm quá vậy đâu
Hoàng Khôi_ lúc nhỏ
hahahahahha* cười tươi*
Uyển Vy_ lúc nhỏ
a sao lại cười e
Hoàng Khôi_ lúc nhỏ
biết rồi a ko cười e nữa, đi chúng ta vào nhà thôi* nắm tay dắt cô vào nhà*
Hoàng Khôi_ lúc nhỏ
mà nè lúc nãy e nói a ko trưởng thành là sao hả? *nhớ lại, khó chịu*
Uyển Vy_ lúc nhỏ
* chột dạ* e đâu có nói gì đâu* giả vờ*
Hoàng Khôi_ lúc nhỏ
mà này
Hoàng Khôi_ lúc nhỏ
sau này
Uyển Vy_ lúc nhỏ
vâng sao?
Hoàng Khôi_ lúc nhỏ
e sẽ mãi ở bên a chứ?
Hoàng Khôi_ lúc nhỏ
giống như vợ chồng đó///
Hoàng Khôi_ lúc nhỏ
e- em ko muốn sao?
Uyển Vy_ lúc nhỏ
ko ko em muốn mà
Uyển Vy_ lúc nhỏ
nè chúng ta vào nhà ăn bánh đi
Hoàng Khôi_ lúc nhỏ
ùm* vẫn chưa nhận đc câu trả lời*
tình yêu là một điều rất kì lạ, cũng rất bất ngờ. Nó đến một cách ko hay biết, chỉ là một bản nhạc đc chơi cùng nhau nó cũng xuất hiện và đem trái tim ta đi mất
hoặc chỉ là một lời an ủi cũng làm ta cảm nhận được tình yêu
chapter 3
Dương lão gia
con nhớ phải học về kinh tế nhiều vào đấy, để sau này trợ giúp ta trong công ty
Tử Thành_ lúc nhỏ
vâng con biết rồi* ko vui mấy*
Uyển Vy_ lúc nhỏ
*lấp ló ngoài cửa*
Uyển Vy_ lúc nhỏ
* chạy vào phòng*
Uyển Vy_ lúc nhỏ
chơi với e i
Tử Thành_ lúc nhỏ
ko a bận rồi
Uyển Vy_ lúc nhỏ
nhưng nhưng* ĩu xìu*
Tử Thành_ lúc nhỏ
a bận thiệt mà thấy ko?* chỉ vào đống sách trên bàn*
Uyển Vy_ lúc nhỏ
vậy e sẽ làm tiếp a
Tử Thành_ lúc nhỏ
e còn nhỏ xíu sao mà biết đc mà giúp
Uyển Vy_ lúc nhỏ
biết mà biết mà* năn nỉ*
Tử Thành_ lúc nhỏ
thôi ngồi yên cho a đi
Uyển Vy_ lúc nhỏ
vâng* buồn hiu*
Uyển Vy_ lúc nhỏ
a nè, sao ba cứ bắt a học hoài vậy
Tử Thành_ lúc nhỏ
vì a là con cả phải học tốt để sau này giúp đỡ ba* vừa học vừa trả lời*
Uyển Vy_ lúc nhỏ
e thấy a giống hoàng tử quá
Tử Thành_ lúc nhỏ
hửm? Hoàng tử?* ngừng học, lắng nghe*
Uyển Vy_ lúc nhỏ
trong chuyện
Uyển Vy_ lúc nhỏ
vì là hoàng tử nên a ấy phải học tập làm mọi thứ thật giỏi để gánh vác đất nước
Uyển Vy_ lúc nhỏ
cô e nói đó là áp lực đó
Uyển Vy_ lúc nhỏ
a nè* chòm lên*
Uyển Vy_ lúc nhỏ
cô nói khi hoàng tử bị áp lực công chúa sẽ đến và hôn hoàng tử như vầy nè* chòm tới hôn vào má a*
Tử Thành_ lúc nhỏ
* sững người*////
Uyển Vy_ lúc nhỏ
a thấy sao hết áp lực chưa?* ngây thơ hỏi lại*
Tử Thành_ lúc nhỏ
ùm ùm hết rồi* đỏ mặt*
Uyển Vy_ lúc nhỏ
vậy khi nào a thấy khó chịu hay áp lực a nói với e, e sẽ trở thành công chúa và sẽ hôn a như này
Tử Thành_ lúc nhỏ
công chúa sẽ mãi mãi là của hoàng tử nha* bỗng nhiên nói ra*
Uyển Vy_ lúc nhỏ
vâng, e sẽ mãi mãi là của a* cười tươi, ngây thơ*
Tử Thành_ lúc nhỏ
* đỏ mặt*
Dương phu nhân
è hèm, xuống ăn cơm đi* dưới nhà đi lên*
khi sự ngây thơ cũng có thể tán trai, nó sẽ là một vũ khí tối thượng khiến bao chàng trai gục ngã
thật hạnh phúc khi sống cùng những người yêu thương mình
nhưng mấy khi hạnh phúc lại tồn tại mãi mãi, nó sẽ biến mất khi một cách bất ngờ và đau đớn nhất
Download MangaToon APP on App Store and Google Play