Yêu Em Gái Đến Phát Cuồng
Chap 1 : Con nuôi
Lưu Thế Khải
Anh có thể buông tay để em tìm hạnh phúc nhưng anh không thể buông tay để em tìm đau khổ.
Trong một căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng loe lóe mập mờ không đủ sáng. Một nam nhân có vóc dáng cao ráo đang ghì chặt tay mình lên vai một cô gái, cô ấy đau đớn không cất lên lời, cô thút thít khóc không ra tiếng. Sự tĩnh mịch lạnh lẽo của không gian pha với tiếng khóc thút thít của cô trong căn phòng hòa quyện vào nhau tạo ra một âm thanh rùng rợn. Lưu Thiên Mỹ đứng trước mặt anh ta, cô lấy tay lau nước mắt ngước lên nhìn anh, trông ánh sáng yếu ớt cô cau mày nheo mắt nhìn anh ta.
Lưu Thiên Mỹ
Thế Khải, anh hai à! hic...chúng ta là anh em đó...anh đừng làm vậy mà..hic..
Lưu Thiên Mỹ
Sa Hoàng là người em yêu, em sẽ lấy cậu ấy làm chồng, người em muốn cưới là cậu ấy, người sẽ làm em rể tương lai của anh là cậu ấy.
Rầm rầm
Cơn tức giận tột cùng khiến Thế Khải quay sang quơ hết tất cả đồ đạc trên bàn xuống đất. Ánh mắt giận dữ, anh ta không thể làm gì ngoài việc trút giận lên những thứ có sẵn trên bàn. Nhìn đồ đạc ở tứ phía, Thiên Mỹ bật khóc dữ dội, cô chạy đến ôm Thế Khải vào lòng vuốt ve sống lưng anh ta. Nhưng Thế Khải lại đẩy cô ra xa, anh ta rất ghét cô, ghét cách cô cư xử với anh ta như thế. Cảm xúc của anh bị cô đem ra giễu cợt sao?
Diễm Hàm (vợ Chấn Vũ)
Chúng ta làm đủ mọi cách nhưng vẫn không có con, anh à, hay là mình đi xin con về nuôi được không anh?
Lưu phu nhân - con gái cưng của Hàm Bá Tước. Sinh ra và lớn lên trong gia đình giàu có bậc nhất trong giới thượng lưu. Gia đình bà ta có đến hàng chục thương hiệu thời trang nổi tiếng, mười mấy nhà hàng lớn nhỏ trong nước, tính không hết mười ngón tay là mấy tiệm trang sức vàng bạc quý nhất với giá trị vô cùng cao, chỉ có giới thượng lưu mới sở hữu được những thứ quý báu đó, Hàm gia còn có tập đoàn riêng, đứng tên trên cương vị lớn thuộc top 10 Đông Nam Á. Vang danh lừng lẫy, ai nghe đến cũng phải khiếp sợ. Vì có mối làm ăn lớn, nên Hàm Bá Tước quyết định ép con gái mình lấy Lưu Châu Vũ - một tài tử thứ thiệt. Lưu Châu Vũ là con trai của Lưu Gia, gia đình họ Lưu không có quyền thế cao như họ Hàm nhưng tính ở trong nước cũng đủ ngộp thở rồi. Vì quyền lực hai bên gia đình ngang nhau, còn có mối quan hệ làm ăn, nếu không nhờ Hàm gia đầu tư vào công ty họ Lưu thì chắc bây giờ công ty đang đà đi xuống. Cũng vì lí do đó, Lưu gia đồng ý cho con trai Lưu Chấn Vũ kết hôn với con gái Hàm Bá Tước tên là Diễm Hàm.
Đó chỉ là cái vỏ bao bọc ở ngoài, ai ai cũng nghĩ rằng hai người họ là trời sinh một cặp, phu thê xứng đôi nhưng không ngờ cả hai đều không yêu nhau. Vì mối làm ăn nên mới kết hôn. Sống chung với nhau 11 năm, Diễm Hàm không sinh cho Lưu gia một đứa cháu trai để nối dõi, điều đó càng khiến Lưu Chấn Vũ tức điên lên. Chỉ muốn ruồng bỏ cô ta nhưng vì công ty đang trên đà phát triển, vì Lưu gia nên hắn ta đành gồng gánh lỗ hổng này.
Nghe tin Diễm Hàm sẽ nhận con về nuôi, hắn ta tức giận đập tay lên bàn, cau mày quát lớn.
Lưu Chấn Vũ
Huh...Xin con về nuôi sao? Bản thân em không sinh con được cho tôi thì tôi không cần. Tôi đi tìm người phụ nữ khác có nhu cầu sinh con cho tôi. Còn em, yên phận nằm ở nhà hưởng lợi đi.
Diễm Hàm bật cười đứng dậy, cô ta đi đến bên Chấn Vũ nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai rộng lớn của hắn ta.
Diễm Hàm (vợ Chấn Vũ)
Anh à! Anh nỡ lòng nào đi tìm người phụ nữ khác cùng họ ăn nằm sao? Nếu họ sinh con cho anh thì ba mẹ anh có chấp nhận một cô con dâu rẻ tiền không hả? Anh cũng biết em và anh nên duyên vợ chồng là do gia đình hai bên ép buộc, vì quyền lợi làm ăn của hai bên gia đình thôi. Khi ba mẹ anh biết anh dẫn một người phụ nữ khác với cái bụng chình ình mang về nhà, thì cùng lúc đó công ty và cả tập đoàn Lưu gia sẽ bị phá sản. Nếu muốn thì anh đi đi, em không cản đâu.
Lưu Chấn Vũ
Cô đừng lấy Lưu gia ra uy hiếp tôi.
Hắn gằng giọng, tay đưa lên bóp lấy cằm Diễm Hàm khiến cô khó chịu. Cô xô hắn ra, nghiến răng nhìn hắn bằng đôi mắt thâm độc rồi bình tĩnh lại đi về giường ngủ.
Diễm Hàm (vợ Chấn Vũ)
Em mệt rồi, đi ngủ đây. À mà anh nhớ sáng mai đến trung tâm mồ côi với em, không thích đi cũng được em không ép.
Quản gia của Lưu gia.
Xin chào buổi sáng thưa phu nhân. Có chuyện gì cần dặn dò ạ?
Ông ta là quản gia nhà họ Lưu. Làm quản gia được 20 năm rồi, ngóc ngách mọi chuyện trong nhà ông đều nắm rõ từng chi tiết.
Diễm Hàm (vợ Chấn Vũ)
Chuẩn bị đồ ăn sáng nhanh đi, tôi còn ra ngoài có chút việc.
Lưu phu nhân từ trên lầu đi xuống, tay đeo lại khuyên tai bị rớt ra ngoài.
Quản gia của Lưu gia.
Vâng thưa phu nhân.
Quản gia lập tức cúi đầu quay đi. Diễm Hàm nhìn xung quanh không thấy Lưu Chấn Vũ đâu, vẻ mặt khó chịu cau mày hỏi.
Diễm Hàm (vợ Chấn Vũ)
Lưu Chấn Vũ đâu rồi? Sáng sớm đã không thấy ông ta.
Nghe phu nhân hỏi, quản gia quay lại cúi đầu ôn tồn trả lời :
Quản gia của Lưu gia.
Thưa phu nhân, lão gia đến công ty từ sáng sớm, bảo là xử lý công việc 8h sẽ về nhà đưa phu nhân đi công chuyện
Diễm Hàm (vợ Chấn Vũ)
Tốt vậy sao?
Lưu Chấn Vũ và người đàn bà khác đang thân mật bên nhau.
Cô ta chính là Mạn Nhu, là người phụ nữ ở bên cạnh Lưu Chấn Vũ suốt mười mấy năm qua, cũng là người mà Lưu Chấn Vũ yêu thương nhất. Nói về tình nhân thì không phải, vì cả hai người họ đều yêu nhau say đắm, một bước không rời, nên cô ấy chính là người yêu của hắn ta.
Bọn họ yêu nhau nồng nàn, vì gia đình Mạn Nhu làm nông, cấp bậc cũng không có, địa vị càng thua xa Chấn Vũ nên gia đình họ Lưu không chấp nhận cho cô ấy và Lưu Chấn Vũ cưới nhau. Để ngăn cản tình cảm khắng khít đó, ông Lưu Chấn Vương - ba của Chấn Vũ bèn ép hắn ta cưới Diễm Hàm chỉ như thế hắn mới rời xa Mạn Nhu.
Bây giờ hắn đã có vợ 11 năm, nhưng mối quan hệ với hắn và Mạn Nhu như cặp trai gái trẻ đang yêu nhau. Hắn yêu Mạn Nhu càng nhiều thì cô ta càng lợi dụng hắn. Một người con gái đi theo ve vãn đàn ông suốt mười mấy năm trời cũng vì tiền trong túi hắn ta thôi, chứ yêu đương cái quái gì.
Trí thông minh thì không có, tư duy thì hạn hẹp, được cái body của cô ta khiến bao cô gái ao ước, cũng vì thân hình nuột nà nên Chấn Vũ đã say đắm, muốn chiếm hữu làm của riêng.
Trong phòng làm việc hắn ta, Mạn Nhu vui vẻ tươi cười ngồi trên đùi Chấn Vũ, mặc hắn vuốt ve từ nơi này sang nơi khác cô vẫn cười tươi như hoa mười giờ. Hai tay đan ra sau cổ hắn, ngón tay không yên vị sờ lên đỉnh mũi cao kia rồi mỉm cười lướt xuống hàm râu quai nón.
Lưu Chấn Vũ
Cục cưng của anh, em nói xem bà vợ điên khùng kia đang muốn giở trò mèo gì đây? Bà ấy bắt anh phải nhận con người ta về nuôi, tức chết đi được, tự nhiên lại đi nuôi con của người khác.
Mạn Nhu khẽ cười, cô ta chỉnh lại cà ra vạt áo vest của hắn, nũng nịu bảo.
Mạn Nhu (nhân tình Lưu Chấn Vũ)
Ây da lão Lưu à, anh đừng nóng tính như vậy được không? Nếu anh thích em bằng lòng sinh cho anh một bé trai mập mạp dễ thương mà. Cần gì đến cô ta chứ, nếu không phải ba mẹ anh bắt cưới thì có lẽ bây giờ em là vợ của anh rồi đó.
Nhìn cái miệng nhỏ xinh của cô ta khiến hắn thèm thuồng, hắn ghẹo lên môi cô ta một cái nhướng mày mỉm cười nói.
Lưu Chấn Vũ
Mạn Nhu nói có lí. Anh vẫn yêu em đấy thôi. Đợi anh xử lý công việc ổn thỏa, chúng ta sẽ tính đến chuyện này nhé được không?
Mạn Nhu (nhân tình Lưu Chấn Vũ)
Tính đến chuyện này sao? Nghĩa là...em làm vợ bé của anh?
Nghe hắn nói cô hơi bỡ ngỡ cau mày ngồi thẳng lưng nhìn hắn, có chút ngập ngừng.
Lưu Chấn Vũ
Để em phải thiệt thòi rồi, Mạn Nhu anh rất yêu em, nhưng mà ba mẹ anh không chấp nhận em. Anh không muốn nhìn thấy em tổn thương, nếu Diễm Hàm không sinh con được cho anh, thì em sẽ có cơ hội đó.
Tay phải Lưu Chấn Vũ di chuyển đến cần cổ dài mảnh khảnh của Mạn Nhu, chậm rãi vuốt ra trước, chạm phải hai gò má nóng rực, đầu lưỡi thăm dò trong miệng, chạm lưỡi cô. Đầu lưỡi hắn khéo léo khiêu khích, khích lệ lưỡi cô. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, vờn trong miệng nhau, cùng cảm thụ nước bọt ngọt ngào như mật.
Hai tay hắn di chuyển lên xuống theo đường cong, mơn trớn bộ ngực đầy đặn, vùng bụng bằng phẳng. Hai tay cô bất giác ôm vòng cổ hắn, khiến nụ hôn càng sâu thêm. Vì cô đưa tay lên mà chiếc áo cũng bị đẩy lên, vòng eo nhỏ nhắn lộ ra ngoài y phục. Hắn thừa dịp dấn vào khe áo hở rồi nắm áo kéo tuột lên, cho đến ngực. Áo lót ren bị tay hắn đẩy dần lên cao, gò ngực chắc nịch dưới tay hắn xoa vuốt mà thay đổi. Ngón tay lướt qua đầu vú, dạo quanh một vòng rồi kẹp chặt, buộc nó thức tỉnh.
Lưu Chấn Vũ đẩy cằm cô lên, hôn lên chiếc cổ nhạy cảm, cô run rẩy toàn thân, tiếng thở dốc thêm nặng nề, cả người tràn đầy cảm giác căng thẳng khó nói.
Lưu Chấn Vũ
Mạn Nhu, em nóng bỏng thế này sao anh chịu nổi? Lần sau đến công ty anh cấm em ăn mặc hở hang như thế.
hắn ghé sát môi gần tai cô ta thầm thì trêu chọc.
Mạn Nhu (nhân tình Lưu Chấn Vũ)
Không phải anh thích lắm sao? ưm...
Phía dưới rốn bị chiếc váy jean cản trở quá trình tôn thờ của hắn, hắn ung dung dùng răng mở nút đồng, kéo dây kéo xuống rồi chạm vào quần lót ren e ấp.
Cách lớp ren tinh xảo, hắn hôn lên vườn hoa thần bí chưa ai nhìn thấy của cô. Đầu lưỡi liếm vào khe hở, nép trong mép vườn cố cảm nhận sức ép. Động tác hắn như có như không làm cô không chịu nổi phải đong đưa vòng eo nhỏ nhắn, theo bản năng muốn hắn phải xâm nhập sâu hơn. Họng cô phát ra hơi thở nặng nề, hai tay vò rối tóc hắn, bắt hắn phải cho cô thật nhiều khoái cảm hơn nữa.
Ngón tay Lưu Chấn Vũ vỗ về đáy quần, xấu xa đâm vào, kích thích nơi lối vào. Khao khát trong lòng cô tăng vọt lên từ sâu tận bên trong, quần lót bắt đầu ẩm ướt. “Ưm...” Mạn Nhu dựa vào tường, vặn ưỡn eo, da thịt trắng muốt vì cảm xúc mạnh mẽ mà đỏ hồng.
Lưu Chấn Vũ kéo quần lót cô xuống, ngón tay vén hai cánh hoa, đầu lưỡi nóng hổi phủ lên tâm hoa rung rung, đôi môi ngậm lại rồi mút mạnh.
Mạn Nhu (nhân tình Lưu Chấn Vũ)
Chấn...Chấn Vũ...anh thật...ưm...thật độc ác...um...
Eo Mạn Nhu càng đong đưa nhiều hơn, không kìm được ngửa đầu rên rỉ. Từng luồng khoái cảm không ngừng phủ chụp, như bong bóng được bơm căng dần căng dần trong cơ thể cô, cho đến cuối cùng không căng được nữa, nổ thành những quả cầu lửa rực rỡ. Đỉnh điểm khiến cô co thắt dữ dội, chất dịch không ngừng tràn ra.
Lưu Chấn Vũ không ngừng liếm dòng nước ngọt ngào đnag chảy xuống, đầu lưỡi đâm vào *** *****, dẫn dụ chất dịch trào ra càng nhiều. Chất lỏng trong suốt chạy dọc hai bên đùi rồi rơi xuống đất.
Lưu Chấn Vũ cởi hết đồ trên người, hắn biết cơ thể cô đã hoàn toàn sẵn sàng, lúc nào cũng có thể đón nhận hắn. Vật nam tính bên dưới hắn ngẩng thật cao đầy sức sống, nóng lòng muốn rong ruổi.
Hắn nhanh chóng ôm cô đến ghế sofa, sau đó phủ người, nâng mông cô lên, đỉnh đầu ngay trước lối vào run nhẹ cọ qua vài cái, sau khi dính đầy chất lỏng trong suốt, mới đẩy vào lối vào trơn ướt của cô. Lối vào chặt khít và co dãn, Lưu Chấn Vũ vừa tiến vào đã bị thành vách bao trùm thật chặt, cảm giác dễ chịu khiến hắn thở dài sung sướng.
Chap 2: Con nuôi (2)
Quản gia đang tưới cây thấy xe ô tô chầm chầm di chuyển lại, ông ta vội tắt nước chạy nhanh ra ngoài cúi đầu chào.
Chiếc xe ô tô màu trắng lái vào trong nhà.
Quản gia của Lưu gia.
Lưu thiếu gia về rồi ạ, phu nhân chờ ngài ở bên trong phòng khách.
Nghe quản gia nói, hắn chẵng màng quan tâm đến câu nói của ông ta. Dập mạnh cửa, hắn chỉnh sửa lại quần áo cho ngay ngắn sau đo bước vào nhà. Nhìn thấy Diễm Hàm đang ngồi đọc sách về thời trang, hắn thở dài đi tới.
Diễm Hàm (vợ Chấn Vũ)
Biết đường mò về rồi. Em đã bảo nếu anh muốn thì chở em đi công chuyện còn không thì em tự đi cũng được mà.
Diễm Hàm lật tờ giấy qua trang khác, vừa chậm rãi đọc vừa khéo léo nói
Lưu Chấn Vũ
Chuyện quan trọng sao có thể thiếu anh được.
Hai người cùng nhau đi đến trung tâm nuôi nhận trẻ em mồ côi
Có xe đỗ trước cổng trung tâm, Lãm Chiêu từ trong nhà bước ra cau mày nhìn chủ nhân của chiếc ô tô màu trắng đó. Người đàn ông quý phái và người phụ nữ đầy quyền lực kia từ trên xe bước xuống khiến cô hết hồn. Lãm Chiêu vội chạy ra chào hai người họ.
Lãm Chiêu
Xin chào Lưu thiếu gia và Lưu phu nhân. Rất vui khi được gặp hai người.
Diễm Hàm (vợ Chấn Vũ)
Cô Lãm Chiêu, cô vất vả rồi.
Lãm Chiêu
Theo như yêu cầu của Lưu phu nhân, có một cậu bé nhỏ tuổi nhất nơi đây, bé trai đó chỉ mới hai tháng tuổi, không biết là phù hợp với yêu cầu của cô không?
Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện
Lưu Chấn Vũ dừng lại, cau mày nhìn Lãm Chiêu hỏi.
Lưu Chấn Vũ
Mới hai tháng thôi sao?
Lưu Chấn Vũ
Có nhầm không? Mới hai tháng làm sao chúng tôi nuôi, chúng tôi không có thời gian để chăm sóc đâu.
Diễm Hàm nuốt cơn tức giận xuống tận đáy lòng, cô mỉm cười nhìn Lãm Chiêu đang khó hiểu. Cô ta đi lại gần Chấn Vũ, kéo hắn sang nơi khác
Diễm Hàm (vợ Chấn Vũ)
Câm cái miệng thối của anh lại.
Diễm Hàm (vợ Chấn Vũ)
Chỉ có khi nhận đứa nhỏ tuổi nhất, sau này lớn lên nó sẽ không biết chúng ta là ba mẹ nuôi của nó, cũng vì thế nó sẽ hiếu thảo và không đâm sau lưng chúng ta.
Ánh mắt hắn dịu lại, nghe cũng hợp lí. Thế giới này cũng kẻ xấu xa độc ác, không biết được trong tương lai sẽ như thế nào, quyết định kĩ lưỡng sẽ tốt hơn.
Diễm Hàm đi lại chỗ cô Lãm à đứng, mỉm cười nhìn cô ta
Diễm Hàm (vợ Chấn Vũ)
Tôi muốn xem mặt bé trai đó.
Lãm Chiêu
Được chứ, mời Lưu phu nhân đi theo tôi.
Lãm Chiêu đi trước dẫn đường cho bọn họ
Vào trong căn phòng nhỏ, nơi đây xung quanh đều là đồ cho trẻ em, trông bừa bộn, đứa bé đó đang nằm ngủ trên võng, trông mập mạp đáng yêu thật đó.
Lãm Chiêu chòm người xuống chăm chú nhìn nó mỉm cười.
Lãm Chiêu
Nhìn xem, trông nó rất đáng yêu đúng không ạ? Trắng trẻo, mập mạp lại còn dễ thương.
Diễm Hàm (vợ Chấn Vũ)
Được rồi, tôi sẽ nhận nuôi cậu bé này.
Diễm Hàm khoanh hai tay trước ngực dõng dạc nói
Lãm Chiêu
Vậy thì may mắn quá, tôi không nghĩ cậu bé ấy được Lưu gia nhận về nuôi đâu ạ. Thật sự cảm tạ Lưu phu nhân và Lưu thiếu gia rất nhiều. Vậy tôi đi làm giấy tờ nhận nuôi bé nha.
Dứt lời, Lãm Chiêu mừng rỡ chạy đi lấy giấy tờ để làm thủ tục nhận nuôi con.
Lưu phu nhân nhìn đứa trẻ chằm chằm, đôi mắt, mũi cao và đôi môi mọng nước thế kia. Sao ai lại nhẫn tâm bỏ một đứa bé đáng yêu thế này cơ chứ?
Lưu thiếu gia và Lưu phu nhân đã về. Quản gia từ trong nhà nhìn thấy liền chạy ra chào đón, lần này nhìn Lưu Chấn Vũ ga lăng mở cửa xe cho vợ mình ông ấy có chút ngạc nhiên. Bình thường mạnh ai lấy mở cơ mà. Đến nói chuyện còn không nói được hai ba câu, mới một câu đã chửi bới nhau rồi.
Hai mắt ông trợn lên, càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy Lưu phu nhân bế trên tay một đứa bé mới sinh ra, không biết là con của ai cả nhưng quản gia không dám hỏi, sống trong nhà với thân phận kẻ hầu người hạ, làm tốt bổn phận vẫn hơn.
Diễm Hàm (vợ Chấn Vũ)
Tập hợp người hầu lại, tôi có chuyện muốn thông báo.
Lưu phu nhân đưa đứa bé đang bế trên tay cho Chấn Vũ bế, hắn ta cằn nhằn không chịu, chỉ cần cái gườm của cô ta hắn đành hạ thân phận bế đứa trẻ
Cô ta đi vào nhà, ung dung ngồi xuống ghế sofa, gương mặt nghiêm túc
Diễm Hàm (vợ Chấn Vũ)
Không cần ngạc nhiên thế đâu. Tôi muốn nói với mọi người rằng đây là đứa bé tôi nhận về nuôi. Tuy không mang thai và trực tiếp sinh nó ra, nhưng tôi muốn những điều này là thật. Tôi không mong mọi người bàn tán chuyện đứa bé, càng không mong ai đó nhắc đến việc tôi nhận con nuôi, khi đứa bé này lớn lên, tôi mong nó biết được chính gia đình này yêu thương nó như thế nào và bí mật nó là con nuôi của tôi...từ nay giấu kín.
Diễm Hàm (vợ Chấn Vũ)
Tôi hiểu, người hầu trong nhà này mồm mép cũng ghê gớm lắm nhưng tôi luôn muốn sau này giữ kín lại, hé lộ ra nửa lời thì bản thân sống không bằng chết.
Giọng nói lạnh đến thấu xương, người hầu trong Lưu gia chỉ dám cúi gầm mặt không đáp. Họ luôn thấp thỏm lo sợ, sợ rằng bí mật này sẽ không được giấu kín mãi. Trong Lưu gia có đến chục kẻ hầu, nếu tính sơ qua cũng gần 15 người biết bí mật đen tối này, liệu có thể giấu kín không?
Lưu Chấn Vũ thở dài nhìn mặt bé trai mũm mĩm đang cọ quậy trong tấm khăn. Nhìn mặt mũi cũng lì lợm lắm đấy, có chút bụi bậm nhưng rất sáng sủa đẹp trai. Không biết tương lai đứa trẻ này sẽ làm nên đại sự gì.
Quản gia, người đàn ông đa nghi nhất mà Diễm Hàm nên chú ý. Ông ta cứ thấp thỏm lo âu
Quản gia của Lưu gia.
Thưa phu nhân, nếu ông bà Lưu từ nước ngoài trở về thì sao ạ?
Lưu phu nhân đứng dậy khoanh hai tay trước ngực, cô ta đi đến nhìn đứa bé nằm yên vị trong khăn liền nở nụ cười nguy hiểm
Diễm Hàm (vợ Chấn Vũ)
Hãy diễn một vở kịch, và vở kịch đó sẽ theo chúng ta cho đến già. Được không?
Quản gia của Lưu gia.
Vâng, tôi sợ là...
Diễm Hàm (vợ Chấn Vũ)
Không cần sợ (liếc nhìn quản gia)
Diễm Hàm (vợ Chấn Vũ)
Đã rõ hết chưa?
Diễm Hàm (vợ Chấn Vũ)
Quy luật đặt ra, làm sai một ly thì lập tức cút khỏi Lưu gia.
Quản gia của Lưu gia.
Đã rõ rồi ạ (cúi đầu đáp)
Diễm Hàm (vợ Chấn Vũ)
Tôi muốn đồng thanh, dõng dạc lên nào, chưa ăn sáng hay sao mà giọng yếu ớt thế
Chap 3: Cháu nội.
Lưu Chấn Vương bế đứa bé lên phòng, đi theo sau là Diễm Hàm.
Đứa trẻ này thật dễ chịu, nó không khóc la inh ỏi cũng không đòi sữa gì cả. Lúc nào cũng yên vị trong tấm khăn ấm áp ngủ một giấc say sưa.
Đặt đứa bé lên giường, Chấn Vũ chồm người lấy gối tấn 4 phía.
Quay sang nhìn Diễm Hàm đang đi về phía phòng vệ sinh, hắn nhanh chân bước tới kéo tay cô lại cau mày
Lưu Chấn Vũ
Đứng lại đó, nói cho tôi biết, tôi giúp cô vậy tôi có lợi gì hả? Tại sao tôi lại giúp cô đóng vở kịch, tại sao tôi lại nhận một đứa trẻ về làm con của mình trong khi bản thân tôi có đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu sinh lý?
Lưu phu nhân nghiến răng, quay sang nhìn hắn, bà vùng vẫy tay mình ra khỏi tay hắn nghiêm giọng
Diễm Hàm (vợ Chấn Vũ)
Anh không muốn giúp tôi cũng không sao. Một mình tôi dư sức nuôi đứa trẻ này. Tôi chỉ sợ anh không đủ sức gánh cả công ty thôi.
Diễm Hàm (vợ Chấn Vũ)
Yên phận thì ngoan ngoãn nghe lời đi.
Diễm Hàm (vợ Chấn Vũ)
Vả lại ba mẹ anh cũng muốn cháu trai đích tôn cơ mà. Nếu tôi sinh được cho họ bé trai thì 60% cổ phần tập đoàn Lưu gia sẽ thuộc về vợ chồng mình. Anh nghĩ tôi ngu ngốc để em gái của anh lấy đi sao?
Lưu gia có hai người con, đứa con cả là Lưu Chấn Vũ, con gái út là Lưu Hồng Lan. Ba mẹ Lưu Chấn Vũ và đứa con gái út định cư ở bên nước ngoài.
Diễm Hàm (vợ Chấn Vũ)
60% đó anh à. Không ham mới lạ.
Lưu Chấn Vũ
Được. Tôi sẽ cùng cô nuôi dạy nó, và chúng ta với danh nghĩa vợ chồng, sẽ là gia đình hạnh phúc.
Lưu Chấn Vũ
Nhưng tôi nói trước, 60% cổ phần Lưu gia chia đôi.
Diễm Hàm (vợ Chấn Vũ)
Đồng ý.
Đứa bé ngày nào Diễm Hàm bế về Lưu gia nuôi nấng hôm nay đã được 1 tuổi rồi. Trông nó mập mạp trắng trẻo rất dễ thương. Ngày nào Diễm Hàm cũng bế nó lên tay, cho nó uống sữa, rồi bế nó ra vườn, đọc sách cho nó nghe, kể những câu chuyện cổ tích cho nghe, vui chơi cùng nó nữa. Dù mới 1 tuổi thôi nhưng cho thể nói đứa bé này rất may mắn tận hưởng được nhiều thứ hay ho.
Cũng phải thôi, vì đứa bé này nó rất ngoan. Không khóc, không quấy rối như những đứa bé khác. Bởi vì thế nên Diễm Hàm vô cùng yêu thương nó.
Diễm Hàm (vợ Chấn Vũ)
Tiểu Khải ngoan nha, không được quậy mẹ nha, nằm yên đó mẹ sẽ thay đồ cho con, chúng ta cùng đi đón ông bà nội nhé!
Tiểu Khải, một đứa bé đáng yêu mang dòng máu của Lưu gia - Lưu Thế Khải. Diễm Hàm từ ngoài đẩy xe đẩy dành cho em bé vào trong phòng. Cô ta tháo dây an toàn ra bế đứa bé lên này, mỉm cười nhìn nó rồi đặt nó lên giường vỗ mông nó vài cái.
Lưu Chấn Vũ đứng trước gương chỉnh trang lại quần áo và cà vạt
Lưu Chấn Vũ
Em không cần đi đâu, ở nhà chăm con đi, anh sẽ đến sân bay đón ba mẹ về. Em bế nó theo như vậy, dễ bị bệnh lắm.
Diễm Hàm đi lại chỗ chồng mình đứng, xoay người hắn ta đối diện với mình, cô nhìn hắn chằm chằm còn giúp hắn thắt cà vạt.
Hành động này của cô khiến Chấn Vũ bất ngờ, trước giờ hai người nước sông không phạm nước giếng mà sao bây giờ lại ra dáng vợ hiền thế này.
Hắn vẫn đứng yên cho cô ta thắt, vừa thắt cà vạt cô vừa ôn nhu nói
Diễm Hàm (vợ Chấn Vũ)
Ừ! Chấn Vũ, em mong là những gì anh nói trước đây anh sẽ làm được, thứ mà anh gọi là gia đình hạnh phúc.
Thì ra hành động của cô đều có chủ đích hết. Chấn Vũ đẩy tay cô ra tự mình thắt bước cuối cùng
Lưu Chấn Vũ
Anh không nuốt lời đâu, em yên tâm.
Hắn từ trên phòng xuống bếp
Nhìn thấy Lưu thiếu gia, quản gia và mấy người hầu khác liền khép nép đứng sang một bên cuối đầu chào hắn.
Quản gia của Lưu gia.
Dạ, thiếu gia cần dặn dò?
Lưu Chấn Vũ
Chuẩn bị tiệc, đón ông bà Lưu về (nghiêm nghị dặn dò)
Quản gia của Lưu gia.
Vâng, thưa thiếu gia.
Lưu Chấn Vũ đứng trước sân bay chờ ba mẹ mình, hắn đi qua đi lại rồi nhìn vào trong
Đã 3 năm không gặp rồi, sốt ruột muốn gặp là điều bình thường
Từ bên trong, một người đàn ông râu trắng đầy hàm, một người phụ nữ tóc đỏ làm nổi bật cả sân bay, và một cô gái trang điểm rất mặn mà đang đẩy vali đi ra
Lưu Chấn Vũ
Phong cách cả ba người họ đi đến đâu ai nấy cũng nhìn, cứ ngỡ là đại gia nào đó về nước nhưng đâu ai biết ba người họ là người của Lưu gia
Thấy thế, Lưu Chấn Vũ mừng rỡ vẫy tay gọi lớn
Lưu Chấn Vũ
Ôi! Ba, mẹ con đây.
Ba người họ đến nơi, hắn ôm chầm lấy ba mẹ mình môi nở nụ cười thân thiện
Nhớ ba mẹ thật đấy, đã 3 năm không gặp sao mẹ ốm thế kia, là ba không chăm sóc mẹ tốt đúng không?
Hồng Cát (vợ Lưu Chấn Vương)
Ba con ấy à, ông ấy nôn gặp cháu quá nên quên luôn mẹ.
Người phụ nữ có mái tóc đỏ hoe kia chính ta Hồng Cát, vợ của Lưu Chấn Vương và là mẹ của Lưu Chấn Vũ.
Nhìn thoáng qua cũng biết bà ta ăn mặc rất sang trọng và đẳng cấp hơn hẳn nhiều người. Cùng là U50 nhưng bà ta mang vẻ đẹp khí chất.
Còn người đàn ông râu hàm màu trắng như một ông lão chính là Lưu Chấn Vương - người đứng đầu tập đoàn Lưu gia và cũng là người đứng đầu Lưu gia.
Lưu Chấn Vương (ba của Lưu Chấn Vũ)
Bà nói xem bà không nôn? Hay lắm vậy. Nghe tin có cháu nội bà mừng rỡ bắt tôi phải đi mua cái này cái kia đủ thứ.
Lưu Chấn Vương (ba của Lưu Chấn Vũ)
Con nhìn xem, hai cái vali này đều là đồ của cháu nội không đấy.
Cháu nội? Chấn Vũ hơi sững sờ, nếu bọn họ biết Thế Khải không phải con cháu Lưu gia thì chuyện gì sẽ ập đến. Đứa bé mới 1 tuổi thôi mà ông bà nội đã lo lắng và yêu chiều nó như thế rồi.
Lưu Chấn Vũ
Hahaha không cãi nữa. Nào ba mẹ, con đưa ba mẹ ra xe nhé! Đi thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play