Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tôi Được Tiểu Thụ Trong Văn NP Tỏ Tình

Chương 1: Khởi đầu

Trăng đêm nay tròn vành vạnh, gió thổi lá bay xào xạc. Lúc này đây, ký túc xá của trường THPT Nhất Sinh đã đóng cửa. Khuôn viên chẳng còn mấy ai đi lại, nếu có người thì lập tức bị bác bảo vệ đuổi về phòng.

Tại khu ký túc xá biệt lập hạng sang chỉ dành cho các học bá, tất cả các phòng đều sáng đèn học bài. Chỉ có phòng số 909 là tắt đèn tối om, căn phòng lúc này đây giơ tay không thấy năm ngón, chỉ có ánh trăng sáng ngoài cửa sổ hắt vào khiến người ta lại suy nghĩ miên man. Đêm đen kéo đến mang theo sự tĩnh lặng.

Đột nhiên, một tiếng rên khẽ khàng cắt đứt sự im lặng đến tột cùng này. Đó là một âm thanh trong trẻo như chuông bạc, ngân nga làm say đắm lòng người. 

Trong căn phòng ký túc xá số 909, Hạ Dương bị Tề Bạch Ân đè vào cửa hôn ngấu nghiến, nụ hôn mạnh bạo như thú dữ. Cậu bị hôn đến mức ngạt thở, hai chân mềm nhũn phải bám víu vào hắn thì mới không bị tuột xuống. Hai mắt Hạ Dương nhắm lại, cả người run run như động vật nhỏ đang hoảng sợ.

Tề Bạch Ân quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại, chơi đùa trong khoang miệng ấm nóng của cậu. Hắn tham lam ôm lấy Hạ Dương như ôm báu vật quý giá nhất trên đời. Một tay hắn đè chặt hai tay đang giãy giụa của cậu lên đỉnh đầu, tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà thô bạo xé đi chiếc áo thun cậu đang mặc. Bàn tay to lớn thô ráp chạm vào da thịt trắng nõn mềm mại khiến Hạ Dương tê rần cả người.

Cậu lắc đầu, tránh khỏi nụ hôn như mưa rền sấm dữ, vì quá hoảng sợ mà khóc nấc lên: “Hức hức… sao cậu… làm vậy với tôi?”

Tề Bạch Ân nắm lấy cằm cậu, ép cậu xoay mặt lại đối diện với mình, hắn cười lạnh, thanh âm vang lên đầy tức giận: “Tôi làm đến như vậy rồi mà cậu còn không hiểu sao?”

“Hiểu? Hiểu cái gì cơ? Hức hức, rõ ràng chúng ta là bạn cơ mà. Ân Ân, cậu đang đi quá giới hạn rồi!”

“Bạn? Ai muốn làm bạn với cậu?” Tề Bạch Ân cố kìm nén cơn tức giận của bản thân, thanh âm gằn xuống: “Tôi xem cậu như người yêu mà đối đãi. Còn cậu chỉ nghĩ tôi là bạn thôi ư?”

Nghe vậy, trái tim của Hạ Dương không hiểu sao lại đột nhiên nhói đau. Thật sự cậu chỉ xem Tề Bạch Ân là bạn thôi ư? Có bạn bè nào mà hôn nhau, ôm nhau ngủ chung một giường, lại còn giúp nhau giải quyết nhu cầu sinh lý không? Hơn nữa… tất cả những quá trình đó cả cậu và hắn đều rất hưởng thụ, cậu cũng cảm thấy vô cùng sảng khoái.

Thế nhưng… không được! Cậu và Tề Bạch Ân chỉ có thể làm bạn. Không thể tiến xa hơn được nữa!

Nghĩ vậy, Hạ Dương đẩy Tề Bạch Ân ra, quyết tâm nói: “Đúng vậy, đối với tôi cậu chỉ là một người bạn bình thường mà thôi. Không hơn không kém!” Cậu siết chặt tay, cố nén sự đau đớn đang trỗi dậy trong tim: “Vì vậy xin cậu đừng đi quá giới hạn với tôi nữa.”

Tề Bạch Ân âm trầm nhìn cậu, đôi mắt hắn lúc này vô hồn, như chìm trong bóng tối bi thương, lại còn kèm theo một chút điên cuồng muốn phá hủy tất cả. Ngay lúc này đây, hắn rất muốn bắt cậu lại, nhốt cậu vào trong lồng sắt, đeo vào cổ cậu một chiếc xích vàng đẹp đẽ để cậu không thể trốn đi đâu được nữa cả. Hạ Dương chỉ có thể là người của hắn, chỉ có thể mãi mãi ở bên hắn mà thôi. Nếu cậu ở bên bất cứ ai, hắn sẽ giết kẻ đó ngay lập tức, sau đó bẻ gãy chân cậu, thế thì chim hoàng yến của hắn sẽ không thể bay nhảy được nữa rồi.

Nhưng cuối cùng Tề Bạch Ân vẫn là không nỡ. Hắn không nỡ tổn thương bảo bối Hạ Dương của hắn. Bởi vì cậu là mặt trời, là ánh dương soi sáng tâm hồn hắn.

Hắn cười lạnh sau đó mở cửa bỏ đi ra ngoài. Chỉ để lại một câu.

“Được. Như ý cậu muốn!”

Căn phòng vốn tối tăm nay lại chỉ còn một mình Hạ Dương đứng đó, không khí trầm mặc hiu quạnh vẫn chưa tan đi. Cậu bất lực ngồi sụp xuống đất, trái tim đau đớn kịch liệt, nước mắt không kiềm chế được mà tuôn ra. Hạ Dương bịt chặt miệng khóc lớn.

“Tại sao… tại sao mọi chuyện lại thành như thế này cơ chứ? Tôi không muốn làm vậy đâu, Ân Ân ơi?”

—-------------------------

Hạ Dương vốn không phải người của thế giới này. Tất cả bắt đầu từ khi cậu đọc quyển sách có tên “Lâu Ngày Sinh Tình” do em gái đưa. Đây là một quyển đam mỹ NP, câu chuyện xoay quanh nhân vật chính thụ Tề Bạch Ân và ba tên tra công của hắn.

Sau khi Hạ Dương thức xuyên đêm đọc quyển sách ấy, cậu đã xuyên vào vai pháo hôi cùng tên. Nếu nói ở thế giới hiện thực cậu là cô nhi thì khi xuyên sách, cậu có một gia đình hết sức ấm êm hạnh phúc và giàu có, ba mẹ yêu thương cậu, trên cậu còn có ba người anh trai luôn hết mực cưng chiều. 

Thế nhưng vì đã đọc qua nguyên tác nên cậu biết rằng sau này Hạ gia sẽ bị ba tên tra công kia hợp sức tiêu diệt. Nguyên nhân là do trong truyện, nguyên thân Hạ Dương rất ghét vai chính thụ Tề Bạch Ân, suốt ngày bắt nạt hắn, thậm chí có mấy lần còn sai đàn em đánh Tề Bạch Ân đến mức nhập viện. Thế nên chỉ hai năm sau đó, Hạ gia vì cậu mà liên lụy.

Vì để mọi chuyện không đi theo con đường đen tối như vậy, Hạ Dương đã hạ quyết tâm tránh xa nhân vật chính thụ và đám công quân của hắn. Nhưng nếu được thì cậu muốn làm thân với Tề Bạch Ân hơn, chỉ cần trở thành chị em tốt với hắn thì cậu sẽ có một kim bài miễn tử siêu quyền lực. 

Thế nhưng đời không như là mơ, việc cậu không đi theo nguyên tác, không bắt nạt Tề Bạch Ân khiến cậu khốn khổ vô cùng. Cứ mỗi lần đối xử tốt với hắn là cậu sẽ bị đau đầu chóng mặt, thậm chí là nôn mửa rồi ngất xỉu. Bị như vậy vài lần, Hạ Dương đã biết mình không thể OOC*, cậu phải đi theo đúng nguyên tác, phải đi vào con đường tự hủy ấy.

Vì không muốn bản thân và những người trong Hạ gia phải chết, Hạ Dương đã lập ra một kế hoạch mà cậu cho rằng rất hoàn mỹ. Với kế hoạch ấy, cậu có thể vừa tiếp tục đi theo đúng nguyên tác, vừa có thể khiến Tề Bạch Ân và ba tên công quân không ghi thù với Hạ gia.

Nhưng cậu lại không ngờ rằng, chính kế hoạch này của cậu lại khiến cho cốt truyện thay đổi đến nghiêng trời lệch đất, hoàn toàn không thể cứu chữa được nữa.

Mọi chuyện bắt đầu từ đầu năm lớp 11, vào ngày nhập học năm ấy…

*OOC có nghĩa là “Out Of Character”, dịch sang tiếng Việt là “Không hợp với tính cách”. Khi nói OOC là nói đến việc không phù hợp với tính cách, khuôn mẫu, hành vi vốn có của ai đó. (Nguồn: Wiki.)

Chương 2: Nhập học

Đó là một buổi sáng thật đẹp! Hoa anh đào hai bên đường nở rộ, mây trời trong vắt, gió nhè nhẹ thổi mang theo hơi thở thanh xuân tươi mát. Trên đường, từng tốp thanh niên vừa cười đùa vừa đi đến trường.

Hôm nay là ngày nhập học năm lớp 11 của Hạ Dương. Ngôi trường mà “Hạ Dương” trong sách theo học tên là trường THPT Nhất Sinh, đây là ngôi trường nổi tiếng nhất thành phố A. Trường chỉ nhận hai loại học sinh: Một là giỏi, hai là giàu.

Mà tất nhiên, Hạ Dương thuộc vế sau. Nhà cậu giàu!

Hạ Dương vừa bước xuống xe đã thấy hơn mười mấy học sinh xếp thành hai hàng dài đứng đó. Họ vừa trông thấy cậu thì lập tức cúi rạp người xuống thành góc chín mươi độ, đồng thành hô lên: “Chúng em chào đại ca ạ!”

Hạ Dương: “...” Giờ mà hô “miễn lễ, bình thân” thì có được không ta?

Cậu hắng giọng: “Mới đầu năm học đã nhận đại lễ của tụi bây rồi. Đi vào lớp hết đi, đứng đó chắn chỗ người ta đi lại.”

“Vâng thưa đại ca!”

Chờ đám đàn em tản ra hết, cậu mới thở dài một hơi. Sao cậu có thể quên mất rằng nguyên thân vốn chính là một đại ca trường học cơ chứ? Cũng may ở thế giới thật Hạ Dương cũng là trùm trường nên vẫn ứng phó được.

Hạ Dương sải bước đi tìm lớp của mình. Vì mãi ngó xung quanh nên cậu đâm sầm vào người đi trước lúc nào không hay.

Vừa định nói xin lỗi thì đột nhiên đầu cậu nhói lên, xung quanh xoay mòng mòng. Thì ra suýt nữa Hạ Dương đã OOC rồi! Bởi vì “Hạ Dương” trong nguyên tác có bao giờ hạ mình xin lỗi ai đâu. Vì để thể hiện đúng tính cách của “Hạ Dương” , cậu giơ chân đạp người trước mặt một cái khiến người nọ té phịch xuống đất, hai đầu gối của hắn đập mạnh xuống nền xi măng, âm thanh “cốp” vang lên, có vẻ rất đau nhưng người nọ không hề la lên một tiếng.

Tuy trong lòng rất áy náy, nhưng Hạ Dương vẫn buộc phải hành xử đúng với tính cách của nguyên thân: “Mẹ mày! Đi bộ đ*o nhìn đường hả? Mày đụng trúng tao còn không biết xin lỗi?” 

Nghe giọng của cậu, đám đông liền đứng lại hóng chuyện. Có người chỉ đơn thuần đứng xem, nhưng cũng có những người buông lời xì xào bàn tán, nói ra nói vào về cậu… và cả nam sinh bị Hạ Dương đạp ngã.

Ánh nắng chiếu suốt qua tán cây, bị sàng lọc qua những chiếc lá khiến nắng vàng trở thành những đốm sáng li ti. Chúng chiếu lên thân thể cao lớn của chàng thiếu niên anh tuấn, bụi đất dính lên quần áo cũng không thể che lấp được vẻ đẹp kinh người ấy. Hắn ta rất cao, tuy còn là học sinh nhưng cũng phải hơn một mét tám, đôi chân dài thẳng tắp được bao bọc dưới lớp quần âu màu đen, càng tôn lên vẻ cao quý không gì sánh nổi của hắn. Mái tóc thiếu niên để tự do bay theo làn gió, làm lộ ra vầng trán cao thông minh, đôi mắt màu đỏ lúc này đây khẽ khép hờ, nhìn vô cùng cấm dục cao lãnh. Sống mũi cao dọc dừa, gương mặt đủ để ăn đứt các minh tinh hạng A ngoài kia.

Hạ Dương chửi xong thì thấy một màn như vậy. Khác với những người xung quanh đang suýt xoa sắc đẹp của nam sinh trước mặt, Hạ Dương lúc này sợ vô cùng!

Má, đụng ai không đụng, chửi ai không chửi, đạp ai không đạp… lại chọc tới nhân vật chính thụ là sao????

Người mà cậu muốn tránh nhất thế mà ngày đầu tiên đi học đã cho hắn ăn hành trước cả trường rồi. Bảo cậu làm sao mà sống nổi với ba nhân vật chính công đây hả?

Trong lúc Hạ Dương đang bối rối hoang mang thì Tề Bạch Ân đã thong dong đứng dậy, phủi bụi đất bám trên quần áo. Nhìn cũng không nhìn cậu một cái liền xách cặp đi luôn.

Hạ Dương: “...” Ơ hay, sao hôm nay nhân vật chính thụ khác quá vậy ta?

Thật ra hồi nghỉ hè Hạ Dương đã đi tìm nhân vật chính thụ để cọ độ hảo cảm. Vốn muốn trở thành chị em tốt với hắn nên đã giúp hắn rất nhiều. Thậm chí có vài lần hai người còn hẹn đi cà phê nói chuyện nữa. Nhưng sau khi phát hiện nếu OOC thì sẽ bị bệnh, Hạ Dương đã quyết định không thân thiết với nhân vật chính thụ nữa mà phải nghĩ cách khác để không bị ba tên công quân liên thủ giết chết. Trong lúc đó cậu chỉ đành bấm bụng khiêu khích Tề Bạch Ân khắp nơi, nhưng cũng không dám làm gì tổn thương nặng đến hắn.

Mới hồi hè nhân vật chính thụ còn cao bằng cậu, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ lễ phép, ánh mắt dịu dàng khiến người khác đắm say cơ mà? Sao mới có ba tháng mà hắn cao lên dữ thần vậy? Thậm chí tính cách cũng trở nên lạnh lùng hơn. Có một thoáng chốc khi hắn đứng lên, Hạ Dương đã thấy ánh mắt hắn nhìn cậu như muốn một phát bóp chết cậu ngay tại chỗ.

Chắc cậu nghĩ nhiều quá rồi!

Nhưng nếu để Tề Bạch Ân đi dễ dàng như vậy thì chắc chắn tối nay về cậu sẽ bị sốt bốn mươi độ. Thế nên nghĩ cũng không nghĩ, Hạ Dương ném thẳng chiếc cặp đang cầm trên tay vào đầu Tề Bạch Ân.

Vì ăn đau nên hắn quay lại nhìn cậu, đôi mắt đỏ màu máu như muốn nhấn chìm cậu trong huyết lệ. Dù rùng mình nhưng Hạ Dương vẫn chửi: “Mày ăn gan hùm rồi hay gì mà thấy tao lại dám bỏ đi như thế?” Cậu đi đến phía trước đẩy hắn một cái, buộc Tề Bạch Ân phải quỳ trước mặt mình: “Tề nhị thiếu gia bây giờ ỷ mình cao to vạm vỡ rồi nên khinh tao chứ gì?”

Tề Bạch Ân vẫn quỳ ở đó, đôi mắt nhìn cậu như nhìn người đã chết.

“Á à mày gan lắm!” Hạ Dương nắm tóc hắn, lực đạo không chút nương tay khiến Tề Bạch Ân phải nhíu mày. Thấy vậy, cậu nói: “Mày nên nhớ mày là con chó của tao! Đụng trúng chủ nhân là phải quỳ xuống sủa xin tha chứ không phải bày đặt ra vẻ thanh cao như mày! Nhưng mà thôi, hôm nay ngày đầu của năm học mới, bổn thiếu gia vui nên tha cho mày. Chỉ là…”

Hạ Dương chỉ tay xuống chiếc cặp đang nằm chổng chơ dưới đất của mình, cười khinh miệt: “Chó thì phải nghe lời chủ. Tao đi lên lớp trước, mày ngoan ngoãn xách cặp lên cho tao. À, năm nay tao chung lớp với mày đó! Nên là tao khuyên mày nên thành thật nghe lời đi! Nếu không… một năm sắp tới của mày đ*o yên với tao đâu!”

Dứt lời, cậu buông tóc hắn ra, ra vẻ thoải mái đi về lớp.

Nhưng mà thật ra trong lòng Hạ Dương rén thấy mọe!

Má ơi, hồi nãy mình có làm quá không ta? Không biết đánh vậy Tề Bạch Ân có đau không nữa? Hiu hiu tội lỗi quá!

—---------

Lớp của Hạ Dương là lớp 11A1, trường THPT Nhất Sinh quy định đến năm 12 mới phân lớp theo giỏi dở, còn năm lớp 10 và 11 thì xếp random.

Chả hiểu random kiểu gì mà cậu lại phải vào chung lớp với nhân vật chính thụ nữa.

Hạ Dương vừa bước vào lớp, bầu không khí rộn ràng chợt lắng lại. Tất cả mọi người đều nhìn cậu với dáng vẻ e sợ, ai ai cũng né tránh khi cậu đi qua.

Né như né tà vậy mấy má?!

Hạ Dương nghĩ trong lòng như vậy nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra rất ngông cuồng. Cậu đi thẳng một mạch xuống dưới bàn chót cạnh cửa sổ. Chỗ ấy đã bị một nam sinh chiếm lấy nhưng vừa thấy Hạ Dương có ý định ngồi đây thì cậu ta phắn ngay lập tức.

Trước khi đi còn tri kỷ nói một câu: “Hạ đại ca, mời anh ngồi. Tiểu đệ sẽ đi nơi khác ạ!”

Ừm, làm đại ca cũng có chỗ tốt!

Hạ Dương độc chiếm cả một cái bàn. Vì cậu biết chả có ma nào dám lại ngồi cùng mình cả. Vậy lại càng thoải mái!

Nhưng Hạ Dương éo thể ngờ được một biến cố mang tên “giáo viên chủ nhiệm”.

Giáo viên chủ nhiệm lớp 11A1 tên là Quang Mễ, cô rất hiền lành và luôn yêu thương học sinh. Cô bước vào lớp với một chiếc bụng bầu rất lớn, theo dự tính là khoảng hai, ba tháng nữa sẽ sinh. Trước ngày sinh một tháng cô sẽ nghỉ hộ sản nên là cô Quang chỉ đồng hành được với lớp cậu khoảng một, hai tháng gì đó mà thôi.

Hạ Dương vừa nghe cô giảng, vừa ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Ngồi một mình sướng thật, yên tĩnh và thanh bình. Cậu có thể chắc chắn Tề Bạch Ân sẽ chọn bàn đầu vì hắn ham học, thế nên ngồi đây khỏi lo đụng mặt.

Đúng lúc này, cửa lớp học nhẹ nhàng mở ra, Tề Bạch Ân bước vào với quần áo dính đầy bụi khiến cả lớp hoang mang. Một số người còn tranh thủ nói móc nói méo hắn. Một số còn lại thì quan tâm hỏi han, cô Quang Mễ là đặc biệt quan tâm nhất.

“Em không sao chứ?” Cô tiến đến giúp cậu phủi bụi, ân cần như một người mẹ dịu hiền.

Nhận được sự dịu dàng, thế nhưng Tề Bạch Ân cũng chỉ lạnh nhạt đáp lại: “Em không sao.”

Thấy sắc mặt cậu lạnh tanh như thế, tiếng xì xào từ dưới lớp lại càng ồn hơn.

“Nè, cậu ta sao có thể bất kính như vậy?”

“Đúng đó! Ai đời lại đi nói chuyện với cô giáo như thế?”

“Chắc tại vì nó là trẻ mồ côi á. Được Tề gia nhận về nuôi cũng chẳng rửa được sự nghèo hèn của nó.”

“Đúng rồi đúng rồi! Sao nó xứng mà dám ở cùng một nhà với anh Tề Minh cơ chứ?”

“Trời bồ chưa nghe hả? Nó bị Tề lão gia với Tề phu nhân chán ghét nên đã dọn ra ngoài sống từ lâu rồi.”

“Ê tui thấy mấy bồ quá đáng thế. Dù sao cậu ấy cũng là thủ khoa đầu vào khóa mình đó, năm ngoái còn đứng nhất khối 10 kia mà.”

“Bồ đi mà bênh nó! Nhìn bộ dạng đó chẳng biết hầu bao nhiêu ông lớn để người ta mua điểm cho rồi.”

Tiếng nói cười bêu rếu ngày càng nhiều, dẫu có xen lẫn vài âm thanh bênh vực nhưng rất nhanh chóng lại bị sự tiêu cực chèn ép. Tề Bạch Ân đứng đó nghe không sót một chữ. Hắn cúi mặt xuống, cả người tỏa ra lệ khí, chẳng ai biết hắn đang nghĩ gì.

Cô Quang Mễ đương nhiên cũng nghe, cô tức giận quát lên: “Mấy em thôi đi! Sao lại nói bạn như thế hả?”

Người đứng nhì khối - nam sinh tên Lưu Thiện từ lâu đã ngứa mắt Tề Bạch Ân, gã ta cười rồi nói với cô Quang Mễ: “Cô ơi cô đừng bênh thằng đó, nó đáng ghét hơn những gì mà cô nghĩ nhiều đấy ạ!”

“Đúng rồi á cô! Có tin đồn nó cặp một lúc ba anh cơ. Cái loại suốt ngày bán thân…”

Chương 3: Tan học ra cổng sau gặp tao

“Rầm.” Hạ Dương đá bàn một cái, âm thanh vang lên khiến cả lớp im bặt quay sang nhìn cậu.

Hạ Dương sắc mặt âm trầm đảo mắt nhìn qua một lược: “Miệng chó không phun được ngà voi. Im mẹ mồm đi ồn vãi! Nói cái gì cho đúng sự thật rồi hẳn nói. Phiền ông ngủ là chiều ra về ông đánh cho ba má tụi bây nhận không ra. Thấy cô Quang đứng đó không mà ăn nói dơ quá vậy?”

Lưu Thiện không cam lòng nhìn cậu: “Chẳng phải cậu cũng chuyên đi ức hiếp, đánh đập rồi cô lập thằng đó hả? Hôm nay bày đặt ra vẻ thánh thiện đi bênh vực người ta cơ đấy!”

“Kệ mẹ tao! Chó nhà tao thì tao bênh. Mày là thằng ất ơ nào mà nói nhiều quá vậy?”

“Cậu…”

“Thôi được rồi, thôi được rồi.” Thấy cuộc trò chuyện không ổn, cô Quang lên tiếng cắt ngang: “Mọi chuyện kết thúc ở đây, nếu còn tiếp tục nữa cô sẽ báo nhà trường đình chỉ học các em.”

Nghe đến ba từ “đình chỉ học” ai cũng rén. Vì vậy tất cả mọi người đều ngồi ngay ngắn trở lại.

Cô Quang lại tiếp tục nói: “Được rồi, bây giờ cô sẽ sinh hoạt nội quy. Nhưng trước hết các em xếp chỗ ngồi nào. Cứ một bạn giỏi sẽ ngồi kế một bạn học yếu nhé. Bạn giỏi sẽ kèm cho bạn học yếu hơn.”

Nghe cô nói xong, cả lớp bắt đầu tiến hành xếp chỗ, vì mọi người trong lớp đã quen nhau từ năm lớp 10 nên cũng dễ chọn bạn ngồi cùng. Sau khi mọi người đã an vị ngồi ở chỗ của mình thì chỉ có Hạ Dương ngồi bàn cuối và Tề Bạch Ân đứng trên bục giảng là không ai muốn ngồi cùng.

Xem ra không phải chỉ có Tề Bạch Ân bị ghét mà Hạ Dương cũng bị ghét dữ lắm!

Cô Quang thấy vậy cười cười: “Lớp mình thật đáng khen với tinh thần tự giác như vậy. Chỉ còn hai bạn là chưa xếp được chỗ. Thật trùng hợp là bạn Hạ Dương học yếu còn bạn Tề Bạch Ân thì là thủ khoa của trường ta, thế nên Bạch Ân à, em ngồi kế bạn Hạ Dương nhé?”

Hạ Dương nghe vậy lập tức nhảy cẫng lên: “Thưa cô, em không đồng ý! Em không muốn ngồi kế cái thằng đáng ghét đó đâu ạ.”

“Thôi nào, thôi nào. Khi nãy em còn lên tiếng bênh vực bạn cơ mà.” Cô cười cười quay sang Tề Bạch Ân: “Em ngồi cạnh bạn Hạ Dương nhé?”

Tề Bạch Ân mặt không biểu tình gật đầu một cái, sau đó đi xuống ngồi kế Hạ Dương.

Cậu tức giận đá vào bắp chân của hắn: “Ai cho mày ngồi đây? Cút ra chỗ khác cho tao. Còn nữa, cặp tao đâu hả? Tao kêu mày xách lên cho tao mà?”

“Thùng rác.”

“Cái gì?”

“Tôi quăng vào thùng rác rồi.” Hắn nhàn nhạt liếc cậu một cái, bình thản lấy sách vở ra chuẩn bị ngồi học.

Hạ Dương nghe vậy trong lòng rén lắm. Giờ đầu óc cậu đang nhảy tứ lung tung. Ngồi kế nhân vật chính thụ rồi giờ sao đây? Hắn quăng cặp mình rồi thì có nên chửi không huhu?

Hạ - nhát gan - Dương mặc dù trong lòng đang run rẩy nhưng dù không muốn chửi cũng phải chửi. Cậu hất hết đống tập sách của Tề Bạch Ân xuống đất, tát hắn một cái: “Mẹ mày, cặp của ông mà cũng dám vứt?”

“Hạ Dương!!” Cô Quang Mễ hét lên: “Em đi ra hành lang đứng cho cô. Còn làm loạn nữa cô gọi điện cho anh cả của em đấy.”

“Cô, nhưng mà nó vứt cặp em!” Cậu không phục, bĩu bĩu môi.

Gương mặt Hạ Dương rất đẹp, làm động tác đó đốn tim không biết bao người nhưng ai cũng sợ tính cách ương bướng của cậu. Vì thế cho nên cô Quang Mễ vẫn vững vàng răn dạy cậu mà không bị đổ gục.

“Không nhưng nhị gì hết. Cô đã bấm số ngài Hạ Thành Chí rồi. Em mau ra ngoài đứng cho cô.”

Nghe đến hai chữ “anh cả”, Hạ Dương sợ lắm. Anh cả của cậu tên là Hạ Thành Chí, là một chính trị gia xuất sắc người người e sợ. Trong nhà mọi việc đều phải thông qua quyết định của anh ấy. Nói là anh nhưng thật ra Hạ Thành Chí lớn hơn cậu gần hai mươi tuổi, anh cả như cha.

Dù uất ức nhưng cậu vẫn thấy may vì cô Quang đã cho mình một nấc thang để đi xuống. Chứ không nếu cứ ở đây thì cậu buộc phải chửi rủa nhân vật chính thụ tiếp mất. Trái tim bé bỏng này chịu không nổi đâu!

Dù vậy nhưng để không OOC, trước khi đi cậu cúi xuống thì thầm vào tai Tề Bạch Ân: “Tan học ra cổng sau gặp tao. Nhớ đó.”

Tề Bạch Ân không nói gì, hắn im lặng cúi xuống nhặt đồ của mình. Hạ Dương thấy vậy thì lập tức chuồn êm ra ngoài cửa đứng.

Cậu đứng từ tiết một cho đến tận khi chuông reo thì mới được tha. Ngay sau đó Hạ Dương liền alo cho đám đàn em tập hợp phía sau cổng trường.

Nhưng hầm hố đi một đám như vậy, cuối cùng cổng sau trống không, đến một bóng ma cũng không có.

Hạ Chu - em họ của Hạ Dương, biệt danh Tiểu Nhất trong băng - tức giận đá vào gốc cây một cái: “Mẹ nó, đại ca, thằng ẻo lả đó dám cho anh leo cây.”

Tất nhiên rồi, nếu là cậu thì cậu cũng đâu có ngu mà ló mặt ra cho người ta đánh free như vậy. Không đến là đúng rồi!

Má ơi hên quá hắn không đến, chứ nếu Tề Bạch Ân đến thì cậu cũng chả biết nên đánh mạnh hay đánh nhẹ nữa.

Hạ Dương: “Nó không đến thì mai đánh trong lớp. Đi về!”

Nhưng đời không như là mơ! Cậu vừa dứt câu thì từ phía xa, một bóng người đi đến. Hắn mặc đồng phục của trường THPT Nhất Sinh, mái tóc thả xuống tự nhiên trong rất đẹp trai. Dáng người hắn rất cao, cao hơn bất cứ một người nào trong băng của cậu. Đặc biệt là đôi mắt đỏ chỉ khóa chặt mỗi Hạ Dương, hắn nhìn cậu với ánh mắt tựa phi tựa tiếu, nhưng trong đó không có bất cứ một độ ấm nào.

Mấy tên đàn em trong băng vừa thấy Tề Bạch Ân đến liền nhốn nháo cả lên, hăng hái xách cây chạy đến đập hắn.

Hạ Dương hét lên: “Ê khoan…” 

Nhưng không kịp nữa rồi. Một băng gần mười đứa đè Tề Bạch Ân xuống, gậy gỗ đánh lên khắp nơi trên người hắn, một phát rồi hai phát vang lên “bốp bốp”. Hắn đưa tay che lại phần đầu, cả người co lại, mặc cho bị đánh cũng không rên la lấy một tiếng.

“Ê tụi bây, đánh nát tay thằng này đi, để nó khỏi viết chữ nữa. Khỏi viết chữ thì sao làm bài thi? Mà không thi được thì nó đừng mơ giành chức thủ khoa nữa.”

“Đúng rồi, cào rách mặt nó nữa. Chả biết cái mặt này đi quyến rũ bao nhiêu thằng rồi.”

“Tao thấy tốt nhất đánh cho nó tàn phế luôn. Hồi sáng dám đụng đại ca mà đ*o nói xin lỗi.”

Theo mỗi gậy đánh xuống, Hạ Dương cảm thấy hoảng loạn vô cùng. Cậu thật sự muốn như vậy sao? Nhìn một người vô tội bị thương chỉ vì bảo vệ mạng sống của mình? Nếu cậu muốn sống thì hắn cũng vậy. Tề Bạch Ân… vốn dĩ chẳng có lỗi gì cả. Sao hắn lại phải chịu những chuyện này cơ chứ?

Nghĩ vậy, Hạ Dương cắn răng la lên: “Dừng lại hết cho tao!!”

Sau tiếng la này của cậu, đám đàn em như hết dây cót mà đồng thời ngừng lại. Một lúc sau, Hạ Chu thắc mắc hỏi: “Anh, sao anh không cho tụi em đánh tiếp?”

Hạ Dương ôm đầu, cơn đau đớn từ thái dương truyền đến khiến cậu như muốn ngất xỉu. Hình phạt của việc OOC thật kinh khủng, trước mắt cậu trở nên tối đen, trời đất xoay mòng mòng không phân biệt được ai với ai. Cả người cậu đổ mồ hôi như tắm, không chịu nổi mà ngã phịch xuống đất.

“Tụi bây cút về nhà hết cho tao!”

Hạ Chu và những người khác tiến lại đỡ cậu: “Đại ca, anh làm sao thế? Anh không khỏe ạ?”

Hạ Dương quơ tay: “Tao không sao. Tụi bây đi về hết đi, thằng Hạ Chu ra cổng trước chờ tao. Tao không gọi cấm thằng nào đến gần khu vực này.”

“Đại ca…”

“Đi nhanh lên!”

Mọi người lúc này thấy cậu làm căng quá nên mới đi. Chỉ trong chốc lát, khu vực cổng sau chỉ còn lại hai thiếu niên đang nằm đó. Chiều tà hiu quạnh, mặt trời lặn thả xuống thế gian ánh sáng đỏ rực như màu máu, gió thổi mang theo hơi lạnh khó chịu. Hạ Dương cố nén cơn đau đi đến chỗ Tề Bạch Ân, đá đá hắn mấy cái.

“Nè… còn sống không?”

Tề Bạch Ân vẫn nằm đó, bất động.

Hạ Dương hoảng loạn kinh khủng, cậu ngồi xuống giơ tay chạm vào mũi hắn, xác nhận hắn vẫn còn thở mới an lòng.

Chắc là bị đánh tới mức ngất xỉu rồi.

“Sao cậu lại đến đây cơ chứ?” Hạ Dương thở dài, vừa đau đầu vừa áy náy: “Thật sự mà nói thì tôi cũng không muốn hành hạ cậu vậy đâu. Nhưng nếu cậu yên ổn thì người chết sẽ là tôi. Mà cũng không đúng… dù cậu gặp bất hạnh thì tôi cũng sẽ chết.”

Cậu nhìn nam sinh đang nằm đó, máu từ đầu hắn chảy ra rất nhiều, thấm cả ra nền đất. Tề Bạch Ân bị như vậy cũng là do cậu gây nên. Hạ Dương rất áy náy. Nhưng cậu không biết phải làm sao để vẹn cả đôi đường nữa.

A, có rồi!

Hạ Dương nói với Tề Bạch Ân đang ngất xỉu: “Tôi đi đây. Cậu ngoan ngoãn nằm ở đây đi, chút nữa có người đến băng bó cho cậu.”

Dứt lời, Hạ Dương chạy thẳng một mạch vào khu phòng học. Cậu không hề hay biết rằng khi mình vừa quay đi, thiếu niên vừa nãy còn bê bết máu nằm ngất xỉu dưới đất đã mở mắt ra, đôi mắt đỏ màu máu nhìn chằm chằm theo bóng dáng của cậu, hoàn toàn không có dáng vẻ của người bị thương.

Tề Bạch Ân ngồi dậy, xoa xoa vết thương trên đầu mình. Một lát sau, hắn rút điện thoại trong túi ra gọi cho một ai đó.

“Làm Hạ gia phá sản đi.”

Bên kia như nhận được một mệnh lệnh: “Dạ vâng thưa thiếu chủ.”

Dường như Tề Bạch Ân còn nói gì đó với đầu dây bên kia nữa. Nhưng hắn chợt nhận ra từ phía xa có người đang chạy lại. Vì thế hắn nhanh chóng cúp máy, nhìn về phía người đang đến đây.

Dưới ánh hoàng hôn của buổi chiều tà, theo từng bóng cây lay động trong gió, mái tóc của thiếu nữ tung bay, màu tóc vàng rực như tô điểm thêm cho nắng chiều rực rỡ. Thiếu nữ mặc một làn váy xanh biếc, đó chính là màu xanh của đất trời. 

Thiếu nữ chạy đến cạnh hắn, trên tay còn cầm theo hộp cứu thương, sự lo lắng cùng bất an hiện rõ trên mặt cô.

Cô cất tiếng nói, âm thanh khiến người nghe rung động: “Anh không sao chứ? Em nghe thấy có tiếng đánh nhau nên vội chạy đến đây. Ây da người anh chảy máu nhiều quá, để em băng bó cho anh.”

Tề Bạch Ân: “...”

Chẳng lẽ cậu nghĩ tôi bị mù sao?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play