Sau khi bị điện giật bỏ mạng, Lâm Duệ tưởng rằng mình đã chết rồi, không ngờ y lại bị trói buộc với một hệ thống mang tên "Pháo hôi chết là đáng đời".
Hệ thống cũng như tên, nhiệm vụ của Lâm Duệ chính là xuyên vào vai pháo hôi trong từng thế giới khác nhau, sau đó chạy như điên trên con đường tìm chết, chết càng thảm càng đặc sắc sẽ thu được càng nhiều điểm thưởng.
Điểm thưởng này sẽ được cộng dồn, đến một thời điểm nào đó, y sẽ được giải thoát, hơn nữa còn có cơ hội trở về thế giới hiện thực.
Mặc dù "miếng mồi" mà hệ thống thả ra tuy rằng béo bỡ như vậy, nhưng mà điểm cộng như muối bỏ biển, cộng hoài cộng mãi chẳng biết khi nào đầy. Hay có chăng, chẳng có cái gì gọi là sống lại cả, có chăng chỉ là một trò lừa bịp mà thôi?.
Không biết phúc lợi mà hệ thống hứa hẹn là thật hay giả, nhưng mà nỗi đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần mà Lâm Duệ phải trải qua trong từng thế giới khác nhau đều là vô cùng chân thực.
Thử tưởng tượng, một người phải liên tục chết qua vô số lần, hơn nữa còn chẳng có lần nào giống lần nào, cái sau càng thảm hơn cái trước, vậy thì có chịu được hay không?.
Lâm Duệ đã từng vô số lần phản kháng, vô số lần muốn cắt đứt ràng buộc với cái hệ thống tàn độc kia, thế nhưng chỉ nhận về hai chữ "xóa bỏ".
Nói cách khác, nếu y không ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra, vậy thì chỉ còn cách hồn siêu phách tán. Ngay cả cơ hội để luân hồi đầu thai chuyển thế, y cũng không có.
Nếu là người bình thường, bị ràng buộc bức ép, chết thảm vô số lần như vậy thì sớm đã không chịu nổi mà phát điên. Chỉ là, cái hệ thống này lại xui xẻo gặp phải Lâm Duệ, một kẻ mạch não vốn dĩ không hề bình thường.
Lâm Duệ biết rằng mình hiện tại không thể phản kháng, cho nên y chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc nhất, chết đến oanh oanh liệt liệt, chết đến xương cốt cũng không còn. Làm một pháo hôi đúng nghĩa.
Rốt cục đúng là trời không phụ lòng người, sau khi xuyên qua vô vàn thế giới, Lâm Duệ chẳng những không vì bị giày vò mà phát điên, trái lại y còn tiếp thu đủ loại tri thức của nhân loại.
Từ thời nguyên thủy, cổ đại, trung đại, hiện đại rồi đến tận tương lai. Trong một lần xuyên vào thân thể của một pháo hôi sống ở thời đại tinh tế, nơi mà mọi thứ khoa học kĩ thuật đều tân tiến nhất. Bằng vào tài năng và đầu óc nhạy bén tuyệt đỉnh của mình, Lâm Duệ rốt cục tìm được lỗ hổng của hệ thống.
Từ đây, y tự tay chặt đứt mọi xiềng xích của hệ thống đối với mình, lần ra được Chủ Thần đứng phía sau, sau đó tự mình lên làm Chủ Thần, nắm trong tay ba ngàn thế giới.
Tuy rằng những thế giới kia đều không phải là thật, nhưng mà những đau khổ, những sỉ nhục mà Lâm Duệ từng chịu đựng là chân thực.
Chẳng sợ đó chỉ là một mớ dữ liệu rác rưởi, y cũng muốn một lần nữa trở về, dùng chính cái thân phận pháo hôi mà người người từng khinh rẻ kia, hung hăng vả mặt từng kẻ một.
Lâm Duệ là một người có thù tất báo, tuyệt không để bản thân chịu chút ủy khuất nào. Hiện tại có quay về thế giới hiện thực cũng chẳng lợi ích gì, chi bằng ở nơi này chơi một trận lớn. Vừa trả được thù, vừa giết thời gian.
Hệ thống "Pháo hôi chết là đáng đời" đã bị Lâm Duệ thuần hóa thành một cái chân chạy vặt chính hiệu, y còn đổi tên nó thành "Hệ thống vả mặt". Bởi vì Lâm Duệ đã xóa bỏ dữ liệu cũ của "Hệ thống vả mặt", cho nên nó hoàn toàn không nhớ những chuyện xảy ra trước kia.
Sau khi tiếp thu mã lệnh mới, nó liền chỉ biết một mực trung thành, làm theo tất cả các yêu cầu mà y đưa ra. Ngày xưa nó ép buộc y ra sao, trừng phạt y thế nào, hiện tại nó liền từ từ nếm đủ.
Lâm Duệ nhếch môi, thời thế thay đổi, y muốn xem xem, những kẻ từng hãm hại, từng khinh bỉ, từng sỉ nhục, hay thậm chí từng giết y sẽ phải nếm trải kết cục như thế nào.
Hiện tại, Lâm Duệ đang ở trong không gian của Chủ Thần, xung quanh là một mảng trắng xóa vô định, nhìn không thấy điểm cuối. Ý niệm y vừa động, trên không trung liền xuất hiện vô số màng ảnh nhỏ, bên trên trình chiếu cốt truyện của đủ loại thế giới khác nhau.
Lâm Duệ ngồi vắt vẻo trên ghế mềm, ngón tay ung dung lướt lướt, sau đó dừng lại ở một màng ảnh. Sau khi click vào ô [Đăng nhập], thân thể Lâm Duệ liền biến mất.
Lần nữa mở mắt, đối diện với Lâm Duệ chính là bốn bề tối đen như mực. Y biết rõ mình đang ở chỗ nào, cho nên cũng không hề hoang mang. Tay hơi dùng lực, ánh sáng liền lọt vào.
Lâm Duệ chậm rãi ngồi dậy, nhìn lại một chút, chỗ y vừa nằm lại chính là một cái quan tài. Nhưng mà vampire ngủ trong quan tài thì có gì lạ đâu?.
Đúng vậy, thế giới này chính là một thế giới vampire trà trộn vào sống chung với con người. Đây là thế giới đầu tiên mà Lâm Duệ làm nhiện vụ, cho nên với y mà nói, "ấn tượng rất sâu đậm". Vừa thấy nó xuất hiện trên màn ảnh, y liền không do dự click vào.
Cũng giống như lần đó, thân thể mà Lâm Duệ xuyên vào tên là Ái Lạc Tư, một huyết tộc thuần huyết nhưng lại không uống được máu người, cho nên thân thể từ nhỏ đã bệnh trạng ốm yếu.
Nhiệm vụ đầu tiên, cho nên độ khó cũng không quá lớn, chết cũng không đến mức quá thảm. Nhưng đối với một người bình thường mà nói, vẫn là quá sức chịu đựng.
# Toi lại đào thêm một cái hố mới ròi đây, thấy hay thì ủng hộ toi nha, nhớ ấn theo dõi để hong lạc mất truyện nha😚😚.
Câu chuyện bắt nguồn từ Ái Lạc Nhĩ_ Một trong tứ đại huyết tộc xuất sắc nhất, ưu tú nhất, chỉ đứng sau Thánh Tử của giới vampire. Vốn là một vampire kiêu ngạo, luôn xem thường loài người yếu đuối vô năng, vậy mà hắn lại phải lòng một nữ nhân là con người.
Chuyện huyết tộc kết đôi cùng con người không phải chưa từng có tiền lệ, nhưng con sinh ra chắc chắn sẽ là máu lai. Gia tộc Ái Lạc chỉ có một mình Ái Lạc Nhĩ là người mang huyết thống thuần huyết cao quý nhất, cho nên họ tuyệt đối không thể để hắn cùng nữ nhân loài người kia thành đôi.
Ái Lạc Nhĩ bị ép hôn cùng một nữ nhân tên gọi Đan Na, thân phận tôn quý huyết thống thuần huyết. Chỉ là, Ái Lạc Nhĩ vẫn không quên được nữ nhân loài người kia, sau đó người phụ nữ kia còn mang thai, cho nên hắn càng không buông bỏ được.
Ái Lạc Nhĩ lén lúc chu cấp cho Liễu Hà, để nàng ta bình an hạ sinh đứa nhỏ, là con gái, được chính Ái Lạc Nhĩ đặt tên cho là Ái Lạc Nhã.
Không lâu sau đó, Đan Na cũng mang thai, nhưng vì thể trạng không tốt, cho nên sau khi sinh non Ái Lạc Tư không bao lâu liền qua đời. Sau khi Đan Na qua đời thì Ái Lạc Nhĩ liền đón mẹ con Liễu Hà vào cửa.
Ái Lạc Tư do sinh non, thân thể ốm yếu, không có mẹ ruột chăm sóc, y càng trở nên xanh xao vàng vọt. Ái Lạc Nhĩ vốn không có bao nhiêu cảm tình với đứa con trai này, cho nên để mặc y ở trong Ái Lạc gia tự sinh tự diệt.
Bởi vì quá thiếu thốn tình thương, cho nên trong một lần được chị gái Ái Lạc Nhã cho một cái kéo hay tặng một món đồ chơi, y liền rất cảm kích. Trong lòng xem nàng là thần tiên tỷ tỷ, nguyện làm mọi thứ để khiến nàng vui vẻ.
Ái Lạc Nhã là nữ chính của thế giới này, đương nhiên sẽ được thiết lập một hình tượng vô cùng tốt đẹp. Nàng tuy rằng không thích người em trai này, nhưng nhìn y đáng thương như vậy, cho nên vẫn không ít lần nhịn không được quan tâm y.
Nam chính của thế giới này tên là Trịnh Hạo Nhiên, vẻ ngoài xuất sắc không cần bàn cãi, đã thế còn là học thần. Người như vậy, dĩ nhiên là không dễ tiếp cận, nhưng lại phải lòng nữ chính Ái Lạc Nhã ngay lần đầu tiên gặp gỡ.
Ái Lạc Nhã bởi vì thích thú cuộc sống của loài người, cho nên mới nài nỉ Ái Lạc Nhĩ cho mình vào trường học của con người để tham quan học hỏi. Ái Lạc Nhĩ sủng ái đứa con gái này lên tận trời, đương nhiên yêu cầu này của Ái Lạc Nhã rất nhanh đã nhận được sự chấp thuận.
Nam nữ chính trải qua vô số gian nan thử thách, rốt cục đã ở bên nhau. Chỉ là, biến cố xuất hiện khi Ái Lạc Nhã biết được, Trịnh Hạo Nhiên còn có một thân phận khác là thợ săn huyết tộc.
Tuy rằng chỉ mang một nửa dòng máu của vampire, nhưng suy cho cùng Ái Lạc Nhã vẫn là huyết tộc. Mà huyết tộc và thợ săn huyết tộc không đội trời chung.
Ái Lạc Tư quả nhiên pháo hôi chính là pháo hôi, y lo lắng chị gái hòa nhập vào thế giới loài người sẽ bị người khác ức hiếp, cho nên y cũng trà trộn vào trường học, lấy một thân phận không mấy nổi bật, âm thầm ở phía sau yểm trợ cho Ái Lạc Nhã.
Chỉ là, biến cố ập tới khi trong một lần trăng máu xuất hiện, dòng máu huyết tộc cuồng bạo trong người Ái Lạc Tư bị khơi dậy. Răng nanh và móng tay không thể khống chế mà dài ra, hai mắt cũng bị thay thế bởi một màu đỏ như máu.
Y vốn dĩ không uống được máu người, cho nên sẽ không làm hại đến ai cả, bị biến thành như vậy chỉ là do bị trăng máu ảnh hưởng mà thôi. Nhưng mà ở trong mắt một thợ săn huyết tộc thì lại không phải như vậy.
Trịnh Hạo Nhiên lạnh lẽo rút kiếm bạc, chém một nhát chặt đứt cánh tay đang vươn ra của y. Ái Lạc Tư khi ấy vốn không muốn làm hại ai cả, y chỉ muốn cầu cứu thần tiên tỷ tỷ trong lòng mình, muốn vươn tay về phía người đó, hy vọng tỷ ấy có thể giúp mình mà thôi.
Thế nhưng Ái Lạc Nhã lại chùn bước. Nàng ta sợ Trịnh Hạo Nhiên biết được thân phận huyết tộc của mình, sợ sẽ bị bại lộ, sợ sẽ mất đi tình yêu của hắn. Cho nên, Ái Lạc Nhã đã trơ mắt đứng nhìn em trai cùng cha khác mẹ của mình bị Trịnh Hạo Nhiên giết chết.
Mãi đến khi lìa đời, Ái Lạc Tư vẫn không thể hiểu được, rốt cục bản thân y đã làm gì sai, vì cái gì hết người này rồi tới người khác đều vứt bỏ y, đều chẳng ai cần y. Ngay cả người chị gái mà y hết lòng tin yêu cũng nỡ nhẫn tâm đứng nhìn y phải chết.
Cốt truyện sau đó chính là yêu hận tình thù giữa giới huyết tộc và thợ săn huyết tộc, tình cảm giữa nam chính và nữ chính cũng bị cuốn vào. Nhưng mà trải qua sóng gió trắc trở, cả hai cũng về chung một nhà, ân oán được hóa giải.
Một cái kết truyện hoàn mỹ, đẹp tựa trong mơ. Chỉ là không ai còn nhớ đến, cái chết oan uổng của một Ái Lạc Tư nữa rồi.
Bởi vì là nhiệm vụ đầu tiên Lâm Duệ phải làm, cho nên hệ thống đã sắp xếp cho y một cốt truyện cũng không quá khó khăn.
Đất diễn không có bao nhiêu, cùng lắm chỉ bị chặt tay rồi giết chết, tuyệt vọng một chút, đau khổ vì không ai cần mình, chẳng ai nhớ mình, và cũng chẳng ai trả thù cho cái chết của mình. Cứ thế bị lãng quên mà thôi.
Giá trị của y chính là xúc tiến tình cảm yêu hận tình thù giữa nam nữ chính, tạo thêm trắc trở, thêm phần kịch tính để làm sáng tỏ vấn đề và đi đến một cái kết mỹ mãn.
Lâm Duệ nhếch môi cười khẩy, chỉ cần là pháo hôi thì phải đáng chết à? So với những nhân vật khác, Ái Lạc Tư chính là một đứa nhỏ đáng thương hơn ai hết. Vậy mà y lại phải chịu khổ như vậy, đến chết cũng chẳng ai nhớ nổi y là ai.
Nữ chính Ái Lạc Nhã được thiết lập một hình tượng cao quý xinh đẹp, giàu lòng trắc ẩn. Tuy rằng không thích em trai, nhưng vẫn âm thầm giúp đỡ y. Nhưng mà theo Lâm Duệ nhìn nhận, nàng ta cùng lắm chỉ là một kẻ nhát gan hèn yếu, chỉ biết nghĩ cho mình.
Thử hỏi có một nữ chính ''lương thiện" nào lại đành tâm nhìn chính em trai mình bị người yêu mình giết chết hay không? Chuyện này nói thế nào cũng quá ư là nực cười!.
Lâm Duệ nhìn Ái Lạc Tư trong gương, một thiếu niên gầy gò ốm yếu, xinh đẹp theo kiểu bệnh trạng. Ngũ quan tinh xảo nhưng da dẻ trắng bệch, cả người đều mơ hồ lộ ra những đường gân xanh tím lẫn lộn.
Đồng tử màu đỏ rực vốn là đặc trưng của một vampire thuần huyết chậm rãi bị che giấu dưới một đôi đồng tử đen như mực, ở đuôi mắt có một nốt ruồi, trùng hợp so với nốt ruồi của Lâm Duệ giống nhau như đúc.
Lâm Duệ mở bảng thuộc tính, đem thanh sức khỏe thể lực của Ái Lạc Tư đẩy lên cao nhất.
Ngay lập tức bằng mắt thường có thể nhìn thấy, người vốn gầy yếu bệnh trạng đứng trước gương kia ngay lập tức liền biến thành một thiếu niên căng tràn sức sống. Tuy rằng không cao thêm hay mập ra, nhưng mà khí sắc hoàn toàn khác xa ban nãy.
Thời điểm Lâm Duệ xuyên qua chính là thời điểm Ái Lạc Tư đã nhập học vào trường quý tộc đệ nhất Viễn Phù hơn một tháng.
Lâm Duệ khẽ cong khóe môi, y lấy bộ đồng phục được treo ngay ngắn trên giá mặc lên người, xỏ giày, đeo cặp, sau đó mới ra khỏi phòng.
Xuống tới phòng ăn, liền đã nhìn thấy Ái Lạc Nhĩ đang ngồi trên ghế, vừa đọc báo vừa nhấp một ngụm cà phê. Liễu Hà và Ái Lạc Nhã thì ngồi cạnh nhau nhỏ giọng trò chuyện.
Lâm Duệ vừa xuống, cả ba người đều liếc mắt nhìn một cái nhưng đồng dạng chẳng có ai quan tâm, nhìn một cái rồi thôi, hoàn toàn xem cậu là không khí.
Lâm Duệ cũng lười quan tâm đến bọn họ, chỉ sâu kín liếc nhìn Ái Lạc Nhã một cái. Người hầu rất nhanh đã bưng bữa sáng ra tới, bữa sáng của huyết tộc như Ái Lạc Nhĩ thì chỉ có máu tươi là bổ dưỡng nhất.
Chỉ là còn hai mẹ con Liễu Hà thì khác, thức ăn của loài người phong phú hơn nhiều, chỉ bữa sáng thôi mà bày biện ra năm sáu món.
Trong khi đó, trước mặt Lâm Duệ chỉ có một đĩa thịt bò, Ái Lạc Tư cũng không uống được máu, nhưng thay vào đó là ăn thịt tái sống của động vật để bổ sung dinh dưỡng.
Lâm Duệ không nhanh không chậm ăn hết phần mình, sau đó mới xách cặp lên đi ra chiếc xe đã đỗ sẵn ở ngoài kia. Ái Lạc Nhã chậm rãi ăn xong bữa sáng, sau đó mới khoan thai leo lên xe.
Chiếc xe lúc này mới được khởi động, tài xế xe quen đường quen nẻo chở cả hai người bọn họ đến trường. Trong suốt quãng đường đi, Ái Lạc Nhã không nói lời nào, Lâm Duệ cũng chẳng buồn mở miệng.
Theo thiết lập tính cách, đáng lẽ Ái Lạc Tư sẽ ấp úng quan tâm, hỏi thăm Ái Lạc Nhã một số điều. Chỉ là hiện tại không bị hệ thống ràng buộc, Lâm Duệ muốn làm gì thì làm, muốn diễn sao thì diễn.
Xe rất nhanh liền dừng lại trước cổng trường, Ái Lạc Nhã và Ái Lạc Tư lần lượt xuống xe. Xung quanh cũng có không ít xe dừng đỗ của các con em quý tộc khác, cho nên xe của bọn họ cũng không tính là quá bắt mắt.
Ái Lạc Nhã một mình đi trước, bỏ lại Ái Lạc Tư ở phía sau. Dường như cô ta không muốn mọi người biết quan hệ giữa mình và Ái Lạc Tư.
Dù sao hiện tại ở chung một nhà, nhưng mà suy cho cùng mẹ cô ta lại mang thân phận vợ bé. Theo lẽ đó, cô ta chỉ là con ngoài giá thú, nếu như chuyện bị phơi bày ra, mặt mũi cũng không còn.
Lâm Duệ cũng mặc kệ Ái Lạc Nhã, y không đi thẳng vào trường mà là vòng vào một con hẻm nhỏ nằm sát bên trường học. Lâm Duệ vẫn còn nhớ rất rõ, khi đó Ái Lạc Tư vừa chuyển trường vào, vẻ ngoài xinh đẹp nên thu hút rất nhiều bạn nữ.
Chính vì vậy mà các bạn nam đều không thích y. Hậu quả chính là, Ái Lạc Tư nhỏ yếu không có sức phản kháng, bị nam sinh trong lớp âm thầm ức hiếp. Sáng hôm nào cũng phải đi mua đồ ăn sáng, nước uống cùng quà bánh lặt vặt để cung phụng cho đám nam sinh kia.
Bởi vì không muốn thầy cô chú ý đến, cho nên đám học sinh kia cũng rất thông minh. Muốn đánh hay muốn sai vặt, bóc lột tiền của gì đó đều hẹn Ái Lạc Tư ra con hẻm này.
Lâm Duệ khi đó rất tức giận, y muốn vung nắm đấm, đấm thẳng vào mặt mấy tên côn đồ kia. Nhưng mà cái hệ thống chết tiệt kia dĩ nhiên sẽ không cho y làm vậy, nó chỉ lạnh lùng vô cảm đáp lại một câu.
[Thiết lập tính cách nhân vật không cho phép, cho nên cưỡng chế loại bỏ]
Lâm Duệ muốn phản kháng, nhưng cơ thể không chịu nghe lời, bị hệ thống cưỡng chế điều khiển, chỉ có thể nằm im ngoan ngoãn để cho bọn người đó đánh đủ.
Chỉ là hiện tại, Ái Lạc Tư của bây giờ đã không phải là Ái Lạc Tư của khi xưa nữa. Hôm nay tất cả những gì đám người kia nợ y, hiện tại liền phải trả đủ.
Lâm Duệ vừa quẹo vào con hẻm, hai bên đã đứng bốn năm tên. Tất cả đều mặc đồng phục học sinh, nhưng quần áo lôi thôi, đầu tóc nhuộm màu, tai xỏ khuyên. Có vài tên còn đang hút thuốc, phun mây nhả khói rất tùy tiện. Vừa nhìn liền biết không phải thứ tốt lành gì.
"Đồ của tao đâu? Tại sao không mang tới? Có phải mày lại ngứa đòn rồi không?". Một tên tóc đỏ trong đám đi tới, ánh mắt quét từ trên xuống dưới trên người Lâm Duệ. Sau khi xác định cậu thật sự không đem theo mấy thứ mà hắn đã bảo mua, trong mắt liền trở nên lạnh lẽo.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play