Loạn Nhân Tâm
1
Ninh Triều, Mùa đông năm thứ 43
Nhan Khuynh Thành
bệ hạ/hành lễ/
Tiết Triệt
đứng lên đi, y thế nào rồi?
Nhan Khuynh Thành
vẫn không ăn uống gì, thần trí có chút không tỉnh táo
Tiết Triệt
ngươi lui đi/phất vạt áo/
Nhan Khuynh Thành
vâng/đi khỏi/
Tiết Triệt từng bước tiến vào tẩm điện, nơi giam giữ chim hoàng yến trong lòng hắn
Tiết Triệt
Yến Yến*khẽ gọi*
Bạch Phi Yến
thân thể ta không tiện, không thể hành lễ với bệ hạ
Bạch Phi Yến
mong bệ hạ thứ tội
Tiết Triệt
Yến Yến, ta biết thân thể ngươi không khoẻ nhưng không đến mức không thể nhìn trẫm chứ
Tiết Triệt
ngươi hận ta sao?
Bạch Phi Yến
thần không dám
Tiết Triệt
Yến Yến, nhìn ta...
Bạch Phi Yến
*không chút xê dịch*
Tiết Triệt
đây là lệnh!*gằng giọng*
Tiết Triệt
*vuốt ve bờ má*sao lại tiều tụy thế này/đau lòng/
Bạch Phi Yến
*tránh*nơi đây không có Nhiếp Chính Vương, bệ hạ không cần phải giả vờ quan tâm ta
Tiết Triệt
ngươi nghĩ ta quan tâm ngươi là vì hắn
Bạch Phi Yến
không phải sao*cười châm biếm*
Bạch Phi Yến
Tiết Triệt... ngươi...
Bạch Phi Yến
giết hắn rồi sao...
Tiết Triệt
phải thì sao không phải thì sao
Tiết Triệt
ngươi để ý*nâng cằm y*
Bạch Phi Yến
ta sao có thể không để ý...
Bạch Phi Yến
người là bị ta vu oan, bị ta hãm hại, bị ta lợi dụng
Bạch Phi Yến
ta sao có thể không quan tâm*lớn tiếng*
Tiết Triệt
ngươi dám vì hắn mà nói thế với ta*tức giận*
Bạch Phi Yến
vậy thì đã sao
Tiết Triệt
đừng quên chủ nhân của ngươi là ai
Tiết Triệt
Yến Yến ngươi là người của ta
Bạch Phi Yến
ha~người của ngươi?
Tiết Triệt
ngươi cười cái gì?*khó hiểu*
Bạch Phi Yến
ta cười ngươi không biết xấu hổ
Bạch Phi Yến
cười ngươi lừa ta vẫn tỏ ra bản thân cao thượng
Tiết Triệt
ta lừa ngươi khi nào*siết chặt cổ tay y*
Bạch Phi Yến
*chịu đựng*ngươi lừa ta Nhiếp Chính Vương có ý đồ tạo phản
Bạch Phi Yến
lừa ta hại hắn để ngươi ngồi lên vương vị
Bạch Phi Yến
lừa đi tình cảm ta, trái tim ta, lừa ta ngươi thích ta
Bạch Phi Yến
lừa ta vì để bảo vệ ta mà phế đi võ công của ta
Bạch Phi Yến
tất cả đều là ngươi lừa ta*đau khổ*
Bạch Phi Yến
Tiết Triệt a Tiết Triệt ngươi một đời một kiếp tranh giành vương vị, lừa người lừa ta
Bạch Phi Yến
giết cha giết huynh đến cả thúc thúc ngươi cũng không tha
Bạch Phi Yến
ngươi độc ác tàn nhẫn, là bạo quân giết người thành tính, ngươi-
Tiết Triệt
*bóp chặt cổ y*ngươi biết từ khi nào!
Bạch Phi Yến
ha...ha...việc... ngươi làm...rành...rành ra đấy...ta có thể... không biết...sao...
Tiết Triệt
ngươi! ngươi không tin ta giết ngươi sao?
Bạch Phi Yến
giết ta? ngươi không nỡ*cười khinh*
Tiết Triệt
ngươi rất hiểu ta, Yến Yến
Y mỉm cười nhìn hắn khoé miệng chảy ra một dòng máu
Tiết Triệt
*vội buông tay*ngươi!
Tiết Triệt
ngươi đã làm gì*nắm chặt bả vai y*
Bạch Phi Yến
Tiết Triệt... ngươi không nỡ... không có nghĩa là ta không dám...
Bạch Phi Yến
ta vì ngươi đoạt giang sơn... ngươi phụ ta...giết ân nhân của ta...
Bạch Phi Yến
lại muốn ta...ở mãi bên cạnh ngươi...
Bạch Phi Yến
...ta thà chết...cũng không để ngươi...được như ý nguyện...
Tiết Triệt
ngươi không được, ta lập tức truyền thái y, NGƯỜI ĐÂU*gọi lớn*
Bạch Phi Yến
muộn..rồi...*nhắm mắt*
Tiết Triệt
Yến...Yến Yến... ngươi không được...mau mở mắt nhìn ta...
Tiết Triệt
...làm ơn...ta sai rồi...xin ngươi...
Nhan Khuynh Thành
*vội vã*bệ hạ không xong rồi, Tiêu Lăng Vương chưa chết, hắn đã đánh vào đây rồi!
Tiết Triệt vẫn chưa kịp phản ứng, Mặc Lăng Phong đã phi ngựa phóng tới chỗ hắn
Tiết Triệt
Vương... Vương thúc...
Mặc Lăng Phong im lặng leo xuống ngựa, uy áp mãnh liệt từng bước đi đến ôm lấy y từ trong tay Tiết Triệt
Mặc Lăng Phong
hắn...vì sao lại chết...
Mặc Lăng Phong nhìn người trong lòng đôi mắt hiện lên ý hận
Mặc Lăng Phong
hắn chết rồi... ngươi cũng đừng sống nữa, Ninh Triều nên đổi chủ rồi...
Mặc Lăng Phong nhàn nhạt lên tiếng, thoáng chốc mũi kiếm của Y đã đâm xuyên tim Tiết Triệt
Tiết Triệt
Vương...t..thúc...*ngã ra sàn*
Tiết Triệt chết dưới lưỡi kiếm của Y mắt cũng không màng nhắm lại
Mặc Lăng Phong ôm lấy thân thể đang lạnh dần của Phi Yến phóng ngựa chạy đến một sườn núi
Mặc Lăng Phong
A Yến...ta từng nói ngươi đợi ta...
Mặc Lăng Phong
ngươi vì sao lại không đợi...
Mặc Lăng Phong
ta đến rồi... ngươi mở mắt nhìn ta được không...
không một lời hồi đáp, Mặc Lăng Phong chạnh lòng nhìn Y
Mặc Lăng Phong
A Yến...ta đi cùng ngươi nhé...
Mặc Lăng Phong
chúng ta đi cùng nhau...sau này sẽ không lạc mất nhau nữa...
dứt lời Mặc Lăng Phong ôm lấy y cùng gieo mình xuống vực, chỉ thấy trong khoảnh khắc đó hắn đã vô thức rơi nước mắt, đây là giọt nước mắt đầu tiên của hắn trong kiếp này, rơi vì người hắn yêu
người ta nói Nhiếp Chính Vương Mặc Lăng Phong không có trái tim, phụ mẫu mất cũng chưa từng rơi lấy một giọt nước mắt, trong mắt người đời Mặc Lăng Phong chính là một tu la vương đúng nghĩa
2
Bạch Phi Yến
đây chẳng phải...
Bạch Phi Yến vừa tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong một gian phòng quen thuộc
đây là viện tử của Y khi còn là thế tử của Tể tướng phủ
sở dĩ Y được xưng là thế tử vì bản thân rất được lòng vua nên mới có danh xưng này
Bạch Phi Yến
ta sao lại...*mơ hồ*
Y vội vàng chạy đến trước gương, nhìn bản thân mình trong đó cùng với những gì diễn ra trước mắt Y dường như đã nhận ra rồi
Bạch Phi Yến
ta trở về rồi...*bàng hoàng*
tiểu Ẩn
*đi vào trong*thế tử, người vừa khỏi bệnh không lâu đừng đi lại nhiều
tiểu Ẩn
lão gia vừa cho người nấu chút cháo yến, người ăn một chút*đặt xuống bàn*
Bạch Phi Yến
để đó đi, tiểu Ẩn ta có chuyện hỏi ngươi
Bạch Phi Yến
ngươi nói ta vừa khỏi bệnh là chuyện gì?
tiểu Ẩn
người quên rồi sao
tiểu Ẩn
đợt đi săn mùa thu vừa rồi, ngài vì đỡ một mũi tên cho tứ hoàng tử nên trọng thương đã tịnh dưỡng được một tháng rồi
Bạch Phi Yến
tứ hoàng tử ?
Bạch Phi Yến
Tiết Triệt?!!!
tiểu Ẩn
vâng, có vấn đề gì sao ạ
Bạch Phi Yến
ta sao lại...đỡ thương cho hắn...
tiểu Ẩn
chuyện này nô tài cũng không biết, chỉ là lúc đó người nhìn mũi tên đang bắn về phía tứ hoàng tử dáng vẻ có chút đau lòng gấp gáp mà đỡ cho Y
Bạch Phi Yến
"ta lúc này...hình như vẫn đang thích hắn"
tiểu Ẩn
1 tháng này, tứ hoàng tử rất thường xuyên đến thăm người, đặc biệt dặn dò khi người khoẻ hẳn hãy thông báo cho ngài ấy
Bạch Phi Yến
tạm thời đừng nói với hắn*vội vàng nói*
tiểu Ẩn
*có chút giật mình*v...vâng
Bạch Phi Yến
ngoài hắn ra còn ai khác không
tiểu Ẩn
người nhắc tôi mới nhớ
tiểu Ẩn
có một người không liên quan lắm vẫn đến thăm người vài ba lần
Bạch Phi Yến
thật sao*ngạc nhiên*
tiểu Ẩn
vâng, nhưng mỗi lần Y đến đều không nói gì mà chỉ ở cạnh giường nhìn người
Bạch Phi Yến
vậy sao...*trầm mặt*
Bạch Phi Yến
ta vẫn muốn nghỉ ngơi chút, ngươi lui ra đi
tiểu Ẩn
vâng*hành lễ rời đi*
3
Bạch Phi Yến
phụ thân, mẫu thân
Tinh Y Hoạ
*đỡ Y*con vừa khỏi bệnh không cần hành lễ như vậy với bọn ta
Bạch Minh Viễn
*uống trà*nói, vì sao lần trước lại thay tứ hoàng tử đỡ tên
Bạch Phi Yến
con lúc đó chỉ là phản xạ tự nhiên
Bạch Minh Viễn
phản xạ tự nhiên?
Bạch Minh Viễn
A Yến, không phải ta chê con
Bạch Minh Viễn
nhưng con trước giờ vẫn luôn là người không quan tâm tới chuyện của người khác
Bạch Minh Viễn
lần này lại vì tứ hoàng tử mà không màng tới tính mạng
Bạch Minh Viễn
con với hắn rốt cuộc có quan hệ gì*nghiêm nghị*
Bạch Phi Yến
thật sự không có...*rũ mi*
Tinh Y Hoạ
A Yến đã nói không rồi, chàng còn tra hỏi nó làm gì
Tinh Y Hoạ
doạ đến con rồi
Bạch Minh Viễn
ta chỉ hỏi một chút*ấm ức*
Tinh Y Hoạ
một chút gì chứ 💢
Tinh Y Hoạ
A Yến sắp bị chàng doạ đến ngất rồi đấy
Bạch Phi Yến
"con nào có"*cười trừ*
Tinh Y Hoạ
được rồi, bỏ qua chuyện đó đi
Tinh Y Hoạ
tứ hoàng tử dự định đến thăm con đấy
Tinh Y Hoạ
ta không chắc, có thể là hôm nay hoặc ngày mai
vừa dứt lời hạ nhân đã đến báo
Bạch Minh Viễn
tham kiến tứ hoàng tử
Tinh Y Hoạ
tham kiến tứ hoàng tử
Tiết Triệt
2 vị không cần đa lễ*nhìn họ*
Tiết Triệt
*đỡ lấy Y*ngươi vừa khỏi bệnh, lễ nghi này có thể miễn
Bạch Phi Yến
tạ tứ hoàng tử
Bạch Minh Viễn
tứ hoàng tử chẳng hay đến phủ tể tướng ta là có chuyện gì
Tiết Triệt
nghe nói, Yến thế tử phủ tể tướng vừa khỏi bệnh, ta liền gấp rút đến thăm Y
Tiết Triệt
dù gì cũng là ơn cứu mạng
Bạch Phi Yến
tạ điện hạ quan tâm
Bạch Phi Yến
ta hiện tại đã không sao rồi
Bạch Phi Yến vẫn như cũ, ngậm lấy thù hận kiếp trước mà điềm tĩnh nói với hắn
Y không muốn hắn nhận ra việc bản thân trọng sinh
Tiết Triệt
không sao thì tốt, không sao thì tốt
hạ nhân: "báo, Tiêu Lăng Vương đến"
lần này không chỉ có Y bất ngờ, cả tể tướng phủ cùng với Tiết Triệt cũng ngỡ ngàng không kém
tể tướng phủ: tham kiến Tiêu Lăng Vương
Tiết Triệt
tham kiến Vương thúc
Mặc Lăng Phong gật đầu tỏ ý muốn người của tể tướng phủ, tức cha mẹ Y đứng dậy. Đối với Tiết Triệt hắn chỉ phất tay một cái cho có lệ
Mặc Lăng Phong
*đi lướt qua đến bên cạnh Y*không cần...
Y thập phần khó hiểu nhìn hắn, sở dĩ Tiêu Lăng Vương trước giờ đều rất ít nói, hầu như không muốn nói chuyện với người ngoài
Mặc Lăng Phong
không cần quỳ...
Bạch Phi Yến
là lễ nghi...
Mặc Lăng Phong
lễ nghi cũng không cần...
Bạch Minh Viễn
Tiêu Lăng Vương vậy mà lại nói với nhi tử nhiều chữ đến thế*nói nhỏ*
Tinh Y Hoạ
chàng quan tâm sai trọng điểm rồi, quan trọng là ngài ấy coi trọng A Yến*nói nhỏ*
Bạch Minh Viễn
đúng thật...
Bạch Phi Yến
Tiêu Lăng Vương quá lời rồi, ta là thần tử đứng trước vương tộc sao có thể không quỳ
Mặc Lăng Phong
đi theo ta*nắm tay Y kéo đi*
Bạch Phi Yến
Á*cứ thế bị lôi đi*
Tiết Triệt
*khó chịu nhưng không để lộ ra ngoài*
Tiết Triệt
nếu Yến thế tử đã có việc thì ta cũng xin phép về cung
Bạch Minh Viễn
Cung tiễn điện hạ
Tinh Y Hoạ
Cung tiễn điện hạ
Tiết Triệt
*phất vạt áo rời đi*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play