『Văn Nguyên』Đoạt Lại
Chapter 1
Trong căn phòng tối, với màu chủ đạo là trắng vàng. Chiếc đèn ngủ tỏa ra một ánh sáng mờ mờ ảo ảo, không khí trong phòng vô cùng ảm đạm. Chiếc giường trắng được sắp xếp ngay ngắn, sạch sẽ. Ngồi bên cạnh....
Một người với khuôn mặt tương đối xinh đẹp đang khóc nức nỡ... Nước mắt rơi lệ thấm ướt hết cả bộ đồ màu trắng tinh...
Ngày cưới là một chuyện đáng vui, không phải y nên vui vẻ cùng mọi người chứ ? Sao lại khóc thảm thiết thế này. Bỗng tiếng mở cửa từ từ phát ra y quay lại lau đi nước mắt, sợ hãi nhìn vào người đang tiến lại gần mình.
Lưu Diệu Văn(Hắn)
Em vẫn đợi tôi sao !
Ánh mắt lạnh lùng kia hướng về phía y, y ngồi trên giường bắt đầu run sợ. Hắn càng tiến gần đến y. Vừa tiến tới vừa tháo lỏng cà vạt và vài cúc áo. Y không còn đường lui, cứ theo đó mà nước mắt bắt đầu chảy xuống.
Trương Chân Nguyên(Y)
Anh tránh xa tôi ra, làm ơn đừng lại gần tôi.
Lưu Diệu Văn(Hắn)
Đám cưới mà không có đêm tân hôn thì còn gì thú vị nữa...
Giọng nói của hắn ngày càng ma mị. Y như phát ớn mỗi khi hắn cất tiếng nói, lạnh cả sóng lưng.
Trong người có chút men của rượu, cơ thể lại thấy khó chịu. Một người đàn ông có sự chiếm hữu cao như hắn thì khó mà kiềm lòng với thân ảnh đối diện.
Hắn mạnh bạo đưa tay lên xé một bên áo của y lộ ra xương quai xanh săn chắc. Hắn không kiềm được bản thân cứ lao vào người y. Thân hình bé nhỏ phía dưới chịu nhiều đau đớn, từng cú thú.c cứ vang vẳng trong đầu y. Từng cái dấu hôn, sờ soạng của hắn làm khuôn mặt của y đã ướt đẫm từ khi nào cũng không hay. Đêm tân hôn không bao giờ quên được y.
• Quay lại 2 tháng trước •
Mama Lưu
Diệu Văn này, con cũng đã gần 30 tuổi rồi sao còn không cưới vợ rồi cho mẹ đứa cháu bồng.
Lưu Diệu Văn(Hắn)
Mẹ à, chuyện cưới hỏi vẫn còn sớm mà. Khi nào con thành đạt hơn con sẽ dẫn con dâu về cho mẹ.
Mama Lưu
Diệu Văn à, con cũng biết là mẹ đã già rồi. Không còn sống được bao lâu nữa. Nên con hãy làm ước nguyện của mẹ thành hiện thực đi. Mẹ chờ hết nổi rồi.
Lưu Diệu Văn(Hắn)
Vâng, con sẽ nhanh chóng dẫn con dâu về ra mắt mà.
Lưu Diệu Văn(Hắn)
Mẹ à, con dẫn con dâu về cho mẹ rồi này
Mama Lưu
Sao lại ngay lúc này...mẹ...mẹ đã mai mối một người khác cho coi rồi....
Lưu Diệu Văn(Hắn)
Gì cơ... Không phải mẹ đã hứa sẽ chờ con sao ? Chuyện mai mối này đến con còn chưa biết, tại sao mẹ lại giấu con ? //tức giận//
Mama Lưu
Mẹ...mẹ xin lỗi, nhưng người mẹ mai muốn cho con là một người hiền dịu, lại có nhân cách tốt nữa. Còn đây... //nhìn về người con gái đứng bên cạnh hắn//
Lưu Diệu Văn(Hắn)
Ý mẹ là cô ấy không tốt sao... Mẹ..thật quá đáng //nắm tay người bên cạnh chuẩn bị rời đi//
Hắn vừa quay đầu gót, mẹ hắn đã quỵ xuống vì lên cơn đau tim... Nghe tiếng mẹ hắn kêu. Hắn hoảng hốt quay lại, rồi chạy đến chỗ bà. Cầu xin thảm thiết...
Lưu Diệu Văn(Hắn)
Mẹ ơi...con xin lỗi...mẹ đừng làm sao mà //lo sợ//
ткнα..!
Bộ chat đầu tiên tự vt mong mn không chê. Nhớ cmt cho tui có động lực vt tiếp nha🌱
Chapter 2
Mama Lưu
Diệu Văn..mẹ xin lỗi...vì giấu con chuyện mai mối, nhưng thật lòng mẹ rất có cảm tình với người đó, đứa con của Trương Gia. Mẹ...chỉ muốn con có một..cuộc sống tốt...
Lưu Diệu Văn(Hắn)
Nhưng... con cưới người ấy... vậy còn Trà nhi phải làm sao ? //do dự//
Mama Lưu
Diệu Văn... Ba mẹ sinh con, trời sinh tính. Không lẽ ông trời lại muốn con bất hiếu với ba mẹ sao. Ba... con mất sớm, 1 thân 1 mình mẹ nuôi con khôn lớn... Có một chữ Hiếu con còn không trả được thì mẹ nhắm mắt không xuôi. //kể lễ đủ điều//
Lưu Diệu Văn(Hắn)
Con cưới... con cưới người đó.... Con sẽ làm ước nguyện của mẹ thành hiện thực...
Mama Lưu
Thế mới ngoan.. Đúng là con trai ta
Lý Ngọc Trà
Diệu Văn, em nghĩ chúng ta không có duyên //tiết nuối//
Lưu Diệu Văn(Hắn)
Anh... xin lỗi, nhưng buộc anh phải nghe theo lời mẹ. Trà nhi chúng ta chia tay đi...
Lý Ngọc Trà
Em cũng tính nói... Nhưng em muốn chúng ta làm bạn, dù sao 2 tháng yêu anh. Em cũng đã biết được tính cách và sở thích của anh
Lưu Diệu Văn(Hắn)
Vậy chúng ta hãy trở thành bạn tốt của nhau
Lý Ngọc Trà
Sắp tới em không ở trong nước nữa, em sẽ đi du học bên Mỹ...
Lưu Diệu Văn(Hắn)
Vậy thượng lộ bình an.... //ôm cô//
Lưu Diệu Văn(Hắn)
Mau thức dậy ngay cho tôi !
Y nằm trên giường, có chút đau đớn phần bên dưới. Nghỉ ngơi cũng không yên với hắn. Đêm qua, hắn đã làm y thành như thế này bây giờ còn muốn đánh thức có phải quá đáng ?
Lưu Diệu Văn(Hắn)
Em còn nằm đó đến bao giờ. Tôi muốn ăn sáng //giọng hơi to//
Trương Chân Nguyên(Y)
Không phải nhà anh nhiều người làm lắm sao. Tôi mệt, cần nghỉ ngơi
Lưu Diệu Văn(Hắn)
Em dám cãi lời tôi. Chẳng lẽ lại muốn giống đêm qua ?
Trương Chân Nguyên(Y)
Anh đừng đem chuyện đó ra hù dọa tôi, tôi... tôi không sợ...
Hắn đi lấy chiếc roi da trên tủ rồi mạnh bạo đánh thật mạnh vào da thịt y. Từng miếng da bị bong ra chảy máu nhưng trên gương mặt y không có chút gì gọi là sợ sệt và cũng không rơi một giọt nước mắt nào. Đợi đến khi hắn đánh mệt thì y mới ngồi dậy rồi VSCN.
Bên ngoài nói không sợ nhưng bên trong lại rất sợ. Y rất sợ hắn, không phải sợ hắn đánh mà là sợ hắn đi.ên loạn rồi g.iế.t ch.ế.t y.... Bước vào phòng tắm, nhìn thẳng vào trước gương, một khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt xưng đỏ ngầu, khắp người là dấu hôn của đêm qua và vết thương lúc nãy nó trải dài hết cơ thể y.
Y mệt mỏi, cơ thể hết sức lực. Cúi đầu xuống, vài giọt nước mắt đã lăn dài trên má y. Y khóc vì sự cô đơn, sự mờ nhạt mà hắn dành cho y. Thật sự y đã rất mệt mỏi...
Trương Chân Nguyên(Y)
Chân Nguyên... mày phải cố lên, không cần phải sợ hắn.... không cần sợ //hai dòng lệ không ngừng rơi//
Y tự nhủ với bản thân phải mạnh mẽ...không được yếu đuối trước mặt hắn. Rồi y nhanh chóng tắm rửa xong xuống sảnh....
Trương Chân Nguyên(Y)
Anh ăn đi, tôi nấu xong rồi đó...
Lưu Diệu Văn(Hắn)
Sao lại nhạt như vậy hả ? Nấu nướng không thêm gia vị sao, em làm ăn kiểu gì vậy ? //quát to//
ткнα..!
Tui đang tính dừng việc vt fic.
Chapter 3
ткнα..!
Chap này ko có xem lại nên sẽ có vài chỗ sai mn cmt để mik sửa lại
Thức ăn nhạt là do hắn không cảm nhận được hương vị của nó. Miệng lưỡi con người khác nhau sao có thể trách mắng y như vậy ?
Trương Chân Nguyên(Y)
Để tôi đi nấu lại
Lưu Diệu Văn(Hắn)
Không cần, tôi đến công ty sẵn sẽ đi ăn ở ngoài. Trưa không cần đem cơm tới cho tôi //lạnh nhạt//
Hắn cứ lạnh nhạt như vậy... ngày qua ngày, hắn chưa bao giờ ngọt ngào với y, chưa nói lời nuông chiều y. Cứ về nhà là hắn chửi mắng, thật tệ bạc.
Sau tân hôn, hắn không bao giờ động vào người y... Một cuộc hôn nhân như vậy liệu, kéo dài được bao lâu ?
Lưu thị. Một kiến trúc đồ sộ, với nền kinh doanh đứng đầu trong nước.... Cùng hàng ngàn nhân viên chuyên nghiệp.
Hắn là một người cai quản, cũng là người có sức ảnh hưởng đến hiện tại.
Công việc bận rộn, nhiều chuyến công tác xa và gần đây nhất là việc kết hôn với y khiến hắn gặp nhiều trở ngại.... Đi đâu cũng được báo chí tra hỏi về "Lưu Thiếu Phu 'Quân'(Nhân)" khiến hắn rất áp lực.
Lưu Diệu Văn(Hắn)
Thư kí Dư, đem bản báo cáo mới đến cho tôi, xuống phòng trưởng phòng Lý đem lên cho tôi vài tập tài liệu về dự án sắp tới....
Đa nhân vật
Thư kí Dư: vâng, tôi đi ngay
Vài phút sau, một người phụ nữ có dáng người thon gọn khuôn mặt có chút xinh đẹp và sắc xảo tiến vào bên trong.
Người đó mặc bộ đồ bó sát cơ thể lộ rõ 3 vòng đầy đặn quyến rũ... Cô ta lơ đi những nhân viên bảo vệ mà đi vào. Thần thái của cô ta như đang ghen.
ткнα..!
Mn chọn cp liên quan tới 🐿 nha. Xin không hối thúc vì author đang đứt mạch:))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play