‘ Uyển Uyển , còn thức không con, ngày mai xem đi sớm lên trường nộp hô sơ đi nhé.’ Tiếng nói của Dì Mai nói từ dưới chân cầu thang vọng lên trên lầu . Chờ mãi không thấy cô trả lời dì đi lên xem lẩm bẩm ‘ Con bé này ngủ hay thức mà không ơi hởi’
Lên đến bên trên dì đẫy cửa nhẹ đi vào bên trong thấy cô vẫn con thức ngồi thần thờ nhìn ra cửa sổ .
Đi lại gần dì khều nhẹ vai cô , thấy cô quay lại hai má từ sớm đã có lệ rơi ướt đẫm. Dì hiểu cháu mình đang gặp chuyện gì liền ôm cô xoa nhẹ :’ không sao dì đây , trời ơi chị hai mà dưới suối vàng thấy con thế này lại trách dì mất’
Dì Mai đã chăm cô ngay khi cô còn bé . Mẹ cô qua đời năm cô 12 tuổi sau cha cô 1 năm . Gia đình cô con mỗi dì là người thân thôi . Chồng dì cũng đã mất được 2 năm . Khi mất mẹ cô có đễ lại một ít tài sản đủ gọi là có thể qua ngày và việc học đến năm cô 20 tuổi .
Cô quay sang lắc đâu :’ Con không sao chỉ là’
Lời chưa thốt ra dì mai đã nói tiếp :’ con đã trễ học 2 năm rồi...
Cô gật đầu cho dì yên tâm về ngủ tránh con bé Yến lại giật mình không thấy ai...
Cô dựa đầu vào cửa số nghĩ lại năm đó thay đỗi cuộc đời cô ra sao
Buỗi sáng hôm đó
Tiếng vỗ tay bên trong một sân khấu nhỏ của trường học phỗ thông một cô gái kết thúc màn trình diễn đàn hát dưới tiếng vỗ tay của mọi người … Cô là Dạ Uyển hoa khôi của trường tài năng đàn được mọi loại lại có thêm giọng ca trời phú hôm đó cô lại tiếp tục nhận giải văn nghệ của trường có lẻ là nhiều cái giải trong số giải cô nhận bao năm qua.
Dạ Uyển năm nay đã là cuối cấp … đam mê của cô là đàn hát cô là niềm tự hào của trường vào thời điểm đó...
Gần nhà cô có anh hàng xóm tên Mạc Tuấn … Mạc Tuấn ỡ trên tận thành phố lớn của Thành Phố A . Cứ một tuần lại về trấn Du Nam này một hai ngày vì õ đây có bà ngoại của Mạc Tuấn . Mặc Tuấn lớn hơn cô 8 tuổi . Cô biết Mạc Tuấn năm cô 13 tuỗi , sau đó được nhận lại Ba mình thì lên đó xong năm cô 16 tuổi Cũng khá tốt bụng thường hay ra đầu trấn xem trèo thuyền cùng cô . Ỡ trấn nhỏ này chỉ có một hai hoạt động được cho là vui . Cô cũng xem anh như một anh trai . Mạc Tuấn qua dì cô kể gia đình rất giàu có bên nội là thương nhân giàu có tiếng ỡ Thành Phố A ỡ trấn này anh còn mỗi bà ngoại thôi .
Dì cô hay nói đừng thân quá cậu ta rất hư hỏng ngày xưa còn nghèo khỗ không sao nay về đây là thiếu gia giàu có nhìn thấy biết hư hỏng. Nhưng cô chơi với Mạc Tuấn cho rằng không phải vậy đâu dì đừng suy nghĩ nhiều quá .
Dạ Uyển vừa trải qua kì thi cuối cấp cô mong mình sẽ được vào Học Viện Âm Nhạc Hoa Điển trường nổi tiếng đòa tào nhiều thế hệ ỡ Thành Phố A . Học phí cũng không nhỏ cô đã có dự định sẽ đi làm thêm không lo mấy vì cô có phần học bỗng của Quốc Tế khi cô vừa được giải Tài Năng Ca Hát .
Về đến đầu trấn Dạ Uyển đã gặp Mạc Hàn đang ngồi câu cá ỡ góc sông nhỏ …
Dạ Uyển cũng thấy hơi mệt nên đi qua luôn , kịp lúc Mạc Hàn đã thấy và gọi lai cô lại :’ Dạ Uyển em chạy nhanh thế ‘
' Anh về thăm bà à em vừa học về hơi mệt đó mà'
Uhh Anh vừa về , sao thấy e cứ né né anh thế .
Dạ Uyển thấy Mạc Hàn thở dài tò mò cô hỏi :' Sao đấy em có né anh đâu ...
Mạc Hàn đứng lên thu dọn cần cầu rồi cũng Dạ Uyển đi về từ đầu trấn về đến nhà Mạc Hàn gần hơn nhà của cô sau đó mấy căn ở trấn này không lớn nhà sàn thấp bé có một lầu trải chiều dài ra sau đầu trấn còn có một con sông nhỏ kéo dài đến cuối trấn ...
Trên đường về Mạc Hàn cảm thấy không khí yên lặng :' Dạ Uyển em tính vào trường nào có ý đinh gì không nói đi biết đâu anh giúp đỡ được '
- Em muốn vào Đại Học Hoa Điển ngành Âm Nhạc
' Vậy hả trường ấy gần trung tâm của Thành Phố , nếu đậu thì báo anh, e cũng cần tìm chỗ đến ở mà ... anh giúp được gì sẽ giúp, mà khả năng của em thừa sức vào đây rồi'
- không không cần . Em sẽ ỡ ký túc xá ... em cũng mong là vậy - Dạ Uyển không dấu nỗi niềm vui mà tủm tỉm cười
' Bao lâu thì e có kết quả '
- Tuần sau đấy ạ em nghe cô chủ nhiệm nói thế
' Uh vậy có kết quả anh dẫn em lên đó cho em biết Đại Học Hoa Điển , với sẽ dẫn em mừng em đỗ Hoa Điển'
- Thôi thôi thế thì phiền anh lắm em có xem trên tạp chí với lại tivi rồi Hoa Điển đẹp và to lắm
Mạc Hàn quay sang đứng lại nhìn Dạ Uyển :' Sẵn cho em tập quen dần với Thành Phố không bao giờ ngủ , em ngại gì chứ cứ vậy đi'
- Mà mà biết có đỗ vào đấy không ? Dạ Uyển phồng má đi tiếp về phía trước
' được mà anh tin em làm được'
Cũng đã đến nhà Dạ Uyển , cô chào tạm biết Mạc Hàn vào nhà ... Mạc Hàn nhìn Dạ Uyển vào cũng quay lại về nhà
Hôm đấy Dạ Uyển đã cầm tấm hình cô cắt từ cuốn tạp chí Đại Học Hoa Điển . Ước mơ của cô ...
Lấy trong túi chiếc đàn cô từ từ căn chỉnh dây đàn ngón tay thành thạo mà kéo qua lại vài nốt ... cất tiếng hát ngẫu hứng
Con của mẹ đã khôn lớn
Mẹ của con càng già hơn
Giọng nói ấm áp chưa bao giờ ... lời than vãn
.....
Mẹ gánh vác bao cam chịu chặng ai thấu hiểu
Quả nhiên Dạ Uyển từ bé đã rất thích đàn , gia đình nội cô là người Trung Quốc chính gốc ... Cô cũng là típ người phụ nữ ở cuối kì thanh ngày xưa rất thích đàn các bài của Trung Quốc âm thanh lanh lãnh im tai ...
Bên ngoài Dì Mai đi vào trên tay bê một dĩa nhỏ trái cây được cắt sẵn ... đở giúp Dì Mai xuống bên bàn nhỏ . Dì Mai nghe cô hát lại bài hát này biết cô đang nhớ đến Bà Xuân mẹ của cô mất vì bệnh ung thư . Kém may mắn không nhìn thấy cô con gái của bà đã lớn chừng nay còn sắp là sinh viên năm nhất ....
' Dì Mai , tuần sau dì cho con đi với Hàn . Lên Thành Phố A xem Đại Học Hoa Điển tiện đi dạo quanh xem khung cảnh được không ạ '
Dì Mai nghe cô nhắc đến Mạc Hàn thì không khỏi lo lắng ngày trước cậu ta thấy hiền lành bây giờ ôi sao mà nhìn trông như một cậu ấm không khác gì ....
- Không được đâu ... đi xa với cậu ấy dì không an tâm con chờ thời gian tới đi học rồi lên đây luôn dì đi cùng lên vài hôm yên tâm rồi mới về
' Dì ơi , dì cho con đi được không ... con sẽ cô gắng về sớm con chỉ muốn xem Đại Học với Thành Phố trên đấy ra sao thôi'
- thôi thôi đi ngủ đi để dì suy nghĩ
Nói rồi Dì Mai đứng lên đi xuống nhà ... căn nhà này trước lúc Mẹ Dạ Uyển mất đã gôm tiền sữa sang lại nhìn cũng rộng rãi có được hai phòng 1 phòng có Dạ Uyển và một phòng nằm nhà dưới ...
Dạ Uyển bĩu môi tiếc nuối nhưng cũng ăn vội mấy miếng trái cây rồi dọn dẹp đi ngủ...
Một tuần sau
Mới đây đã có kết quả ở sân trường lúc này đang bu đông bu đỏ để xem bảng đỗ đại học
Dạ Uyển khá hồi hộp đi tới cố gắng chen vào giữa dòng người để xem kéo kéo kéo , mãi mới thấy Dạ Uyển Đại Học Hoa Điển
Dạ Uyển cố gắng xem đi xem lại mấy lần đã chắc là mình không mơ cô lui ra bên ngoài vôi vui mừng cười mỉm
Bên trên lầu 1 thầy Hải đã gọi lớn tên cô lên trên
Cô mau chóng chạy lên thì thấy có hai ba giáo viên đang bàn luận các cô thầy đều giúp đỡ Dạ Uyển rất nhiều các thầy chúc mừng cô vì đã làm được ước mơ trường chúng ta chỉ có 2 bạn đủ điểm để vào Hoa Điển cũng là niềm vinh hạnh của trường ...
Thầy Hải dặn dò cô chuẩn bị để nhận thông báo thời gian nhập học và làm thủ tục đăng ký ở ký túc xá ...
Trên đường về Dạ Uyển luôn mỉm cười , nghĩ về báo cho dì biết chắc dì vui lắm cho xem ... y như rằng bà ấy vội vàng thấp một nén nhang mà nói chị hai ơi bé Uyển nó được vào Đại Học ở Thành Phố nó làm được rồi được rồi
Hai hôm sau cũng đã đến cuối tuần
Dạ Uyển cũng quên phất đi chuyển Mạc Hàn hẹn với cô ...
Cô thản nhiên đi chợ cũng dì , sau đó thì lên phòng ôm hết cây Guitar đến cây đàn Nguyệt ...
Rồi cũng lần mò xuống nhà tìm lấy cây Piano của mẹ cô tặng năm 11 tuổi ...
Chưa kịp đàn nốt nào đã nghe bên ngoài Mạc Hàn gọi lớn tên cô...
Dạ Uyển chạy ra chào anh , cũng luôn tiện khoe đã đỗ vào Hoa Điển
' Mừng cho em , bây giờ anh đưa em lên Thành Phố xem thử nha '
- cái này cái này - Dạ Uyển ấp úng nhìn vào phía sau nhà
Mạc Hàn biết Dì của cô rất khó , thì cũng vọt miệng nói lớn vào trong :' Dì ơi cháu là Mạc Hàn đấy ạ '
Dì Mai bên trong nghe tiếng thì cũng đi ra mỉm cười :' Cậu tìm Dạ Uyển à '
' Dì ơi cháu có hứa đưa Dạ Uyển lên Thành Phố tham quan dì có em ấy đi nha '
. Thôi , con bé nó không đi xa bao giờ với cũng lạ để hôm gần nhập học dì đi với nó là được rồi phiền cậu lắm '
Dạ Uyển cuối đầu tuỳ rất muốn đi nhưng dì cô đã nói vậy cô sẽ nghe theo
Dì Mai quay sang thấy con bé Dạ Uyển mặt buồn xụ xuống thì thở dài . Từ đây lên Thành Phố cũng mất 4 tiếng bây giờ đã 10g rồi :' Thôi được rồi đi đi , mà trước về trước 21h nha đường khuya rất nguye hiểm'
- thật hả dì , con đi được hả ? Dạ Uyển quay sang nhìn Dì Mai
Uhh ' Nhận được cái gâth của dì thì cô vội chạy lên thay quần áo
Mạc Hàn cũng vui mà nói sẽ đi ra lấy xe
Tiếng nói với tới :' Cậu chạy cẩn thận nhé '
Trước khi đi Dì Mai đã dặn dò rất nhiều đi phải tranh thủ về không được tin ai có gì điện thoại về nhà cho Dì .
Dạ Uyển Gật gật ôm lắm dì mai , rồi quay lưng ra nhà của Mạc Hàn ...
Xe của Mạc Hàn trong khá sang trọng cô đã thấy Mạc Hàn chạy về đây nhiều lần cô biết nó rất đắt tiền ... Cô ngại không dám đi lên , Mạc Hàn mở cửa bảo cô lên đi anh đóng cửa cho
Lên đên trên cô cảm giác cao hắn đúng là không thấy nóng hay nắng gì hết , xe đắt tiền nên vậy
Chiếc xe từ từ lăn bánh ra khỏi trấn Du Nam ... Dạ Uyển không biết được đây là cái mở đầu cho những bi thương ai oán ...
Trên đường Dạ Uyển không khỏi thích thú xem ra cửa sổ xem đường phố ở cao tốc ... toàn chiếc xe ô tô đắt tiền tìm lấy một chiếc xe nhỏ như ở trấn hiếm thấy vô cùng ...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play