Sự Trở Lại Của Hoàng Hậu
Chap 1
Ở 1 tòa cao tầng , 1 cô gái bị những tên vệ sĩ bao vây
Thanh Di cầm lấy khẩu súng của mình , cô bắn hạ những tên trước mặt để mở đường rút lui . Lúc cô định nhảy xuống để trốn thoát thì có 1 tên nắm lấy chân cô , Nguyệt San bị kéo văng vào tường .
Khẩu súng của cô bị văng ra ngoài , Nguyệt San đành đánh tay không với bọn chúng . Trong lúc đánh nhau , cô không cẩn thận liền kích hoạt trái bom bản thân mình tự đặt .
Thời gian chỉ còn lại 5 giây , Nguyệt San nhảy xuống lầu . Nhưng cô không thể thoát được , Thanh Di hi sinh trong nhiệm vụ lần này
Cô cảm giác mình đang lơ lửng ở 1 không gian tối tăm , bỗng có tiếng nói cất lên
???
Hoàng hậu !!! (hét lớn)
Cô mở trừng mắt lên , xung quanh cô là những hầu gái mặc hán phục
Cô cảm giác mình đang nằm trên cỏ , người cô ướt sũng
Tư Sở
Người không sao chứ hoàng hậu ?
Mắt của cô dần dần đóng lại , những ký ức của thân xác này bắt đầu chạy trước mắt cô như thước phim , những gì mà người này phải chịu đựng trong suốt thời gian qua
Cô tỉnh dậy thấy mình nằm trong 1 căn phòng lạnh lẽo , đầy sự cô đơn .
Tư Sở
Người thấy sao rồi hoàng hậu
Tư Sở
Hà Quý Phi đó !! vậy mà cô ta dám đẩy người xuống hồ (Tức giận)
Sở Tiêu Dao
Hửm (Bừng tỉnh dậy)
Sở Tiêu Dao
Hoàng hậu ?( hoảng hốt nhìn xung quanh)
Tư Sở
Người bị sao vậy ? ( hốt hoảng đỡ cô dậy)
Sở Tiêu Dao
Ưmm ( ôm lấy đầu )
Sở Tiêu Dao
* Những cái ký ức gì vậy , đây là đâu . Thân xác này là gì ? Mình nhớ là mình hi sinh trong nhiệm vụ lần trước rồi mà ?*
Bỗng có giọng nói xuất hiện trong đầu cô
" Cô hãy sống tiếp cuộc đời của ta nhé"
Sở Tiêu Dao
* Giọng nói của người này sao ? , được nếu đã vậy thì ta sẽ giúp cô lấy lại những gì đã phải cam chịu trong quá khứ*
Tư Sở
Hoàng hậu à , người ổn không ?
Tư Sở
Để nô tì đi lấy chút canh tẩm bổ cho người .
Sở Tiêu Dao
Được , cảm ơn em
Tư Sở
Cháo của người đây ạ
Sở Tiêu Dao
Cảm ơn em , mau lui xuống đi
Chap 2
Sở Tiêu Dao
* Vậy ra đây là hoàng hậu phế vật của đất nước này , hiện tại cô đang bị giam trong lãnh cung* ( dùng tay xoa đầu)
Sở Tiêu Dao
* Lúc cơ thể này bị đẩy ngã xuống hồ , hình như là do 1 phi tần được sủng ái đẩy ngã *
Thái Giám
Hoàng thượng cho triệu kiến hoàng hậu
Sở Tiêu Dao
Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng ( quỳ gối dập đầu)
Hoắc Ngạn Nhiên
Ta nghe nói ngươi bị rơi xuống nước ?
Hoắc Ngạn Nhiên
Là do bất cẩn hay có người cố ý làm ?
Sở Tiêu Dao
Là do Hà Quý Phi đẩy ta xuống
Hoắc Ngạn Nhiên
Mau cho gọi Hà Quý Phi đến đây!! (Tức giận)
1 lúc sau Hà Quý Phi cũng đến
Hoắc Ngạn Nhiên
Là nàng đã hại hoàng hậu sao ? (kìm nén)
Hà Băng Băng
Thần thiếp không biết gì về chuyện này hết ( giả vờ ngây thơ)
Hà Băng Băng
Thần thiếp thật sự không làm chuyện đó ... hức hức ( bắt đầu khóc )
Sở Tiêu Dao
* Đồ hồ ly đồ cáo già đồ kinh tởm , ta khinh *
Sở Tiêu Dao
Nếu như Hà Quý Phi không làm thì ai làm , ta đang ở trong lãnh cung . Cô thì đang là người được sủng ái nhất
Sở Tiêu Dao
Không có phi tần nào mà không nhắm đến ngôi vị hoàng hậu này cả
Hà Băng Băng
Ý của hoàng hậu là sao ta không hiểu lắm .... hức hức ( lau nước mắt)
Hà Băng Băng
* Con tiện nhân này , từ bao giờ mà đanh đá đến vậy !!?*
Sở Tiêu Dao
Ta nói vậy , cô hiểu chứ ( nhìn qua)
Hà Băng Băng
Bệ hạ à , thần thiếp thật sự không có làm mà ( òa khóc )
Hoắc Ngạn Nhiên
Thôi được rồi , ái phi nàng mau bình tĩnh lại
Hoắc Ngạn Nhiên
Chuyện này có lẽ là do hoàng hậu sơ sảy ngã xuống hồ , chúng ta kết thúc tại đây . Không ai được phép truy cứu nữa ( rời đi)
Hà Băng Băng
Hoàng thương anh minh ( nhìn qua Sở Tiêu và cười độc)
Sở Tiêu Dao
Nếu hoàng thượng không làm rõ chuyện này , thần thiếp sẽ quỳ ở trước điện không rời cho đến khi người làm rõ chuyện này
Cả buổi tối hôm đó Sở Tiêu quỳ trước chính điện
Đầu gối cô bầm tím , không thể cử động nổi nữa
Hoắc Ngạn Nhiên
Nàng ấy vẫn còn quỳ ngoài đó sao ? ( lo lắng )
Thái Giám
Bẩm bệ hạ hoàng hậu vẫn còn quỳ
Tư Sở
Hoàng hậu , nếu người muốn quỳ . Nô tì sẽ quỳ cũng người
Sở Tiêu Dao
Tư Sở đừng tự làm khó bản thân mình
Tư Sở
Nô tì không thể trơ mắt nhìn hoàng hậu vừa chịu lạnh vừa chịu đau thế này ( rưng rưng)
Hoắc Ngạn Nhiên
Hừ .. đúng là cứng đầu thật mà , quỳ cả đêm rồi mà vẫn không từ bỏ
Hoắc Ngạn Nhiên
Mau đỡ nàng ấy vào đây
Tư sở nhanh chóng đỡ Sở Tiêu vào trong , do quỳ cả đêm nên chân cô không còn chút cảm giác nào .
Tư Sở
Người ổn chứ hoàng hậu ( đỡ)
Sở Tiêu Dao
Ừm ( gắng gượng)
Sở Tiêu Dao
Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng ( quỳ gối)
Chap 3
Hoắc Ngạn Nhiên
Nàng dựa vào đâu mà nói Hà Quý Phi đẩy nàng !?
Sở Tiêu Dao
Thưa bệ hạ , thần thiếp không phải 1 người đãng trí hay bệnh tật gì cả
Hà Băng Băng
Nếu vậy hoàng hậu hãy chứng minh đi
Hoắc Ngạn Nhiên
Nếu như nàng không đưa ra được bằng chứng thì sẽ bị giam vào thiên lao ( nhăn mày)
Sở Tiêu Dao
Đoạn tình đoạn nghĩa vậy sao( cười nhạt )
Hà Băng Băng
Hoàng thương thật sự oan ức cho thần thiếp a ( chạy đến bên hoàng thượng )
Hoắc Ngạn Nhiên
Hoàng hậu , nàng còn gì để nói không (ôm lấy eo Hà Quý Phi)
Sở Tiêu Dao chỉ cúi gầm mặt xuống đất 2 hàng nước mắt rưng rưng
Sở Tiêu Dao
* Chuyện quái gì vậy , đây là phản ứng của cơ thể này sao ? Thấy nam nhân mình yêu thương lại 1 mực đi bảo vệ người khác *
Sở Tiêu Dao
*Đúng là tên tồi *
Hà Băng Băng
Bệ hạ , dù cho hoàng hậu không chứng minh được
Hà Băng Băng
Ngài cũng đừng nhốt tỷ ấy vào thiên lao ( Giả vờ đáng thương)
Hoắc Ngạn Nhiên
Nàng nhân từ quá rồi ái phi à
Hà Băng Băng
Ta chỉ cần hoàng hậu quỳ xuống trước mặt ta và xin lỗi thôi
Sở Tiêu Dao
Hoang đường ( nói to)
Sở Tiêu Dao
Dù cho ta bị thất sủng , bị nhốt trong lãnh cung
Sở Tiêu Dao
nhưng dù gì cũng là mẫu nghi thiên hạ
Sở Tiêu Dao
Ta đường đường là 1 hoàng hậu
Hà Băng Băng
Chỉ là 1 hoàng hậu bị thất sủng , có gì đáng tự hào chứ ( Khinh bỉ)
Sở Tiêu Dao
Cho dù hôm nay bổn cung có phải chết cũng không quỳ trước mặt con tiện nhân ngươi
Hoắc Ngạn Nhiên
Hỗn xược ( quát to )
Hoắc Ngạn Nhiên
Hôm nay trẫm chính thức phế hậu từ bây giờ ( nói to )
Sở Tiêu Dao
Cái gì ?! ( Trợn mắt nhìn cặp đôi uyên ương )
Hoắc Ngạn Nhiên
Mau đem nàng ta nhốt vào thiên lao chờ lệnh
Sở Tiêu Dao
Các người được lắm. Bổn cung nhất định trả lại đủ những gì các người đã làm với ta
Sở Tiêu Dao bị nhốt vào thiên lao , cô ở đó cũng không biết đã bao lâu ......
Sở Hồ Diệp
Mau tránh ra hết cho ta , ai dám cản đường ta giết không tha !!
Sở Tiêu Dao
Hửm ( nhìn lên )
Sở Hồ Diệp
Muội tại sao lại thành ra thế này ( chạy tới )
Sở Tiêu Dao
Tỉ tỉ ( 2 hàng nước mắt cô lăn dài )
Sở Hồ Diệp
Cái tên hoàng đế đó dám phế muội , ta dám tìm phu quân mới cho muội , đi cùng ta
Hoắc Ngạn Nhiên
Ta xem ai dám mang nàng ấy đi !!
Hoắc Ngạn Nhiên đi đến cùng hàng chục binh lính
Sở Hồ Diệp
Hôm nay ta sẽ mang muội ấy đi khỏi đây !! ( tức giận )
Hoắc Ngạn Nhiên
Nàng ấy là người của ta !
Sở Hồ Diệp
Người của ngươi ?? xem ngươi đối xử với muội ấy thành cái dạng gì rồi !!
Sở Tiêu Dao
Ta muốn đi , ta không muốn ở lại đây . ( bám víu vào tường để đứng dậy)
Sở Tiêu Dao đứng dậy , dưới ánh đèn le lói . Lộ rõ gương mặt xinh đẹp của cô có chút gầy gò , xanh xao
Hoắc Ngạn Nhiên
Nàng .... ( nheo mày )
Sở Tiêu Dao
Ngài cũng đã phế ta cho Hà Băng Băng lên làm hoàng hậu , hãy buông tha cho ta
Sở Hồ Diệp
Muội đi cùng ta
Hoắc Ngạn Nhiên
Ta xem ai dám mang nàng ấy đi ( chĩa kiếm về phía Sở Hồ Diệp)
2 bên bắt đầu đánh nhau , mọi thứ dần trở nên hỗn loạn
Sở Hồ Diệp bắt lấy được sở hở của Hoắc Ngạn Nhiên , cô lao về phía anh chĩa kiếm về hướng anh
Sở Tiêu Dao nhanh chóng chạy đến ôm lấy anh , đỡ giúp anh nhát kiếm
Sở Tiêu Dao
Niệm chút tình cuối cùng .....
Hoắc Ngạn Nhiên
Tiêu Dao , nàng làm gì vậy ( đỡ nằm xuống ),
Sở Tiêu Dao không thể nói thêm bất cứ lời nào , nơi bị đâm ứa ra máu . Cô không tài nào thở được , nước mắt trào ra từ 2 khóe mắt cô
Download MangaToon APP on App Store and Google Play