[ Văn Hiên ] Búp Bê Thủy Tinh
Chap 1
Bộ truyện được lên ý tưởng do mình quá hỏn lọn sự xinh đẹp của Á Hiên tóc vàng
<hành động>
*Suy nghĩ*
"Gọi điện"
[Giải thích]
________________________________
Trong quán bar thuộc hội sở cao cấp, ngập tràn mùi rượu và nhạc nhẽo inh ỏi, tuấn nam mĩ nữ điên loạn lắc lư
Trên tầng 2 của quán là khu vực VIP, đám con cháu đại thế gia hay còn gọi là Thái tử đảng tụ tập
Lưu Diệu Văn (anh)
<thờ ơ uống rượu>
GTNV:
-Lưu Diệu Văn, 25 tuổi
-Nhị thiếu gia của Lưu gia, cha là Thượng tướng quân đội
-Hiện tại đang giữ chức vụ Thiếu soái
-Là người có địa vị lớn nhất trong Thái tử đảng
(Lưu gia nắm quyền lớn nhất trong quân sự)
Nghiêm Hạo Tường
<uống rượu, cười lớn>
Nghiêm Hạo Tường
Thật là sảng khoái
GTNV:
-Nghiêm Hạo Tường, 25 tuổi
-Bạn chí cốt của Diệu Văn
-Đại thiếu gia của Nghiêm gia
(Nghiêm gia là gia tộc lớn nắm kinh tế trọng điểm)
Lưu Diệu Văn (anh)
Buổi tối nay Nghiêm lão gia mà biết cậu sa đoạ thế này không lột da cậu mới là lạ
Nghiêm Hạo Tường
<phất tay>
Nghiêm Hạo Tường
Lão già nhà tôi đầu óc khô cứng, đừng nhắc đến không lại mất hứng
Nghiêm Hạo Tường
Lưu nhị thiếu ở lâu trong quân đội rồi, hôm nay để tôi mời khách
Nghiêm Hạo Tường
<vẫy tay>
Quản lý
<cung kính>
Nghiêm thiếu gia có gì phân phó?
Nghiêm Hạo Tường
Chỗ ông mới có mấy em xinh xinh đúng không, chọn vài em được nhất đến hầu hạ Lưu nhị thiếu gia của chúng ta
Nghiêm Hạo Tường
Chọn cho cẩn thận, coi chừng vị thiếu gia này xoá sổ quán bar này của ông
Quản lý
Không dám không dám
<lui ra, chốc lát sau đã dẫn tới thiếu nam thiếu nữ ăn mặc thiếu vải>
Mã Gia Kỳ
<liếc nhìn>
Đồng phục sao? Hấp dẫn đấy
GTNV:
-Mã Gia Kỳ, 25 tuổi
-Bạn chí cốt của Diệu Văn
-Người thừa kế duy nhất của Mã gia
(Mã gia là gia tộc nắm quyền về chính trị)
Nghiêm Hạo Tường
Mã thiếu của chúng ta vậy mà cũng biết đến những thú vui như này sao?
Nghiêm Hạo Tường
<vỗ vai Diệu Văn>
Nghiêm Hạo Tường
Nay là tiệc đón cậu về, cho cậu chọn trước
Lưu Diệu Văn (anh)
Vậy tôi không khách khí
<vẫy tay 2 cô gái>
Lưu Diệu Văn (anh)
Châm thuốc đi
Gái điếm
(1) <nhanh nhẹn châm lửa đưa thuốc tới miệng Diệu Văn>
Gái điếm
(2) <rót rượu cho anh, ra vẻ nũng nịu>
Mã Gia Kỳ
Diệu Văn, khu quân sự ở T thành đã hoàn thành xong
Mã Gia Kỳ
Cậu lần này trở về rồi có đi tiếp không?
Lưu Diệu Văn (anh)
<uống rượu>
Lưu Diệu Văn (anh)
Không, tôi sẽ ở nhà 1 thời gian
Mã Gia Kỳ
Tôi chỉ đột nhiên nhớ tới, nếu cậu ở S thành dài hạn, tiểu bảo bối của cậu chả phải thê thảm rồi sao?
Lưu Diệu Văn (anh)
Bảo bối nhà tôi chỉ thê thảm 1 thời gian, đâu có như tiểu tâm can của cậu, ngày ngày phải ứng phó với cậu
Nghiêm Hạo Tường
Cái gì mà bảo bối? Cái gì mà tiểu tâm can? Sao tôi chưa từng nghe
Mã Gia Kỳ
Cậu suốt ngày đi khắp nơi gây hoạ, sao biết được mĩ nhân nhà bọn này chứ
Nghiêm Hạo Tường
Ey, vậy chi bằng giới thiệu chút đi
Mã Gia Kỳ
Người của tôi chạy đi chơi mất rồi, không tiện giới thiệu lắm
Nghiêm Hạo Tường
Còn dám chạy, sao cậu không bắt về đi?
Mã Gia Kỳ
<nhấp ngụm rượu>
Mã Gia Kỳ
Không vội, để y chơi chán rồi bắt về cũng được
Mã Gia Kỳ
Làm người vẫn nên sống tốt chút
Nghiêm Hạo Tường
Cậu cmn thật là
Nghiêm Hạo Tường
<hướng sang Diệu Văn>
Vậy còn vị kia nhà cậu?
Lưu Diệu Văn (anh)
Là một cậu nhóc ca sĩ...Ờ chắc cũng thuộc đỉnh lưu đi
Nghiêm Hạo Tường
Đám minh tinh oanh oanh yến yến đó chúng ta chỉ cần rót chút tài nguyên liền ngoan ngoãn nghe lời, thậm chí chưa cần cũng đã vội vàng chạy theo
Nghiêm Hạo Tường
Lưu nhị thiếu nhàm chán như vậy sao?
Mã Gia Kỳ
<cười khúc khích>
Mã Gia Kỳ
Thế là cậu không biết rồi
Mã Gia Kỳ
Lúc ấy Lưu nhị thiếu của chúng ta dùng súng uy hiếp người ta không cho ra khỏi cửa, còn cưỡng bức người ta 2 ngày 2 đêm
Nghiêm Hạo Tường
<kinh ngạc>
Nghiêm Hạo Tường
Lưu Diệu Văn đã làm mấy chuyện này?
Mã Gia Kỳ
Không chỉ có thế đâu
Mã Gia Kỳ
Lưu nhị thiếu còn nói thế này: "Cậu nếu không theo tôi, tôi liền cho cậu một tờ giấy chứng nhận tử vong, trở thành một người đã chết, sau đó liền đem cậu nhốt lại, cả đời cậu trong nhà tôi"
Lưu Diệu Văn (anh)
<bật cười>
Lưu Diệu Văn (anh)
Tôi rất thích em ấy mà
Lưu Diệu Văn (anh)
Mà tôi mới chỉ nói
Lưu Diệu Văn (anh)
Mã thiếu còn thật sự đem người của mình cầm tù 3 tháng, đem người ta lăn qua lăn lại đến mức nhập viện hơn chục lần
Mã Gia Kỳ
Cậu cũng đâu kém. Lần trước cậu về S thành nghỉ ngơi nửa tháng, người ta nhập viện những 2 lần
Mã Gia Kỳ
<vỗ vỗ Nghiêm Hạo Tường>
Mã Gia Kỳ
Xem người ta đánh đông dẹp bắc thế nào mà học hỏi chút đi
Lưu Diệu Văn (anh)
<phả ra làn khói thuốc>
Lưu Diệu Văn (anh)
Phải là học hỏi Mã thiếu mới đúng
_________________________
Chap 2
Nghiêm Hạo Tường
Tôi thực sự tò mò không biết người đó là ai lại không cam tâm tình nguyện theo Lưu nhị thiếu như vậy
Nghiêm Hạo Tường
Không lẽ là thiên tiên hạ phàm sao?
Mã Gia Kỳ
Vậy chi bằng để Lưu nhị thiếu gọi bảo bối tới đây cho mọi người gặp mặt
Nghe Mã Gia Kỳ nói vậy đám công tử địa vị mờ nhạt lập tức hùa theo hưởng ứng lấy lòng
Lưu Diệu Văn thấy cũng không tiện từ chối nên nhấc máy gọi
Lưu Diệu Văn (anh)
" Alo, Á Hiên"
Lưu Diệu Văn (anh)
"Em xong việc chưa? Đám bạn tôi muốn gặp em, em mau tới đây chào hỏi một chút"
Tống Á Hiên (cậu)
<không nói gì, một lúc sau mới lạnh nhạt trả lời>
Tống Á Hiên (cậu)
"Không đi"
Lưu Diệu Văn (anh)
<sắc mặt không đổi nhưng trầm giọng xuống>
Lưu Diệu Văn (anh)
"Chưa xong việc?"
Tống Á Hiên (cậu)
"Xong rồi"
Lưu Diệu Văn (anh)
"Cho em nửa tiếng, lập tức tới đây. Em đừng có rượu mời không uống thích uống rượu phạt"
Tống Á Hiên (cậu)
<trực tiếp cúp máy>
Nghiêm Hạo Tường
<ngạc nhiên>
Nghiêm Hạo Tường
Nóng nảy vậy sao?
Nghiêm Hạo Tường
Trực tiếp cúp điện thoại như vậy sẽ đến chứ?
Lưu Diệu Văn (anh)
<nhấp ngụm rượu>
Lưu Diệu Văn (anh)
<nhếch miệng cười>
Lưu Diệu Văn (anh)
Em ấy sợ uống rượu phạt
Tống Á Hiên được vệ sĩ riêng của Diệu Văn dẫn tới theo lối đi bí mật
Với thân phận của cậu nếu để có người nhìn thấy cậu tới bar ngày mai trang nhất tin tức sẽ nổ tung
Tống Á Hiên vừa xuất hiện, tất cả đều sững sờ
Tống Á Hiên năm nay 23 tuổi, debut từ năm 18 tuổi
Trong vòng 5 năm, Tống Á Hiên trở thành đỉnh lưu. Trong giới âm nhạc, cậu chính là thần
Tống Á Hiên một thân cao gầy, chỉ đơn giản mặc áo T-shirt trắng, khoác ngoài áo sơmi xanh nhạt kết hợp với quần thể thao đen, mang đến cảm giác sạch sẽ của thiếu niên, hoàn toàn không phù hợp với nơi này
Mái tóc vàng của cậu rủ xuống, che đi đôi mắt đen lạnh lùng
Ngũ quan vô cùng tinh xảo, trông cậu xinh đẹp giống như búp bê phương Tây vậy, đẹp tới mức vô thực
Đôi chân dài thẳng tắp bước đi trầm ổn, cả người cậu toả ra khí chất thanh cao, lạnh nhạt, xứng với biệt danh "tiên tử băng giá"
Mấy người địa vị thấp hơn trong Thái tử đảng xì xầm bàn luận
Đàn em
(1) Đó là Tống Á Hiên phải không?
Đàn em
(2) Đúng vậy, đẹp thật
Đàn em
(3) Địa vị trong giới của cậu ta bao người trầy trật leo lên còn chưa với được, cậu ta thì thẳng một đường lên mây xanh
Đàn em
(4) Trước giờ nghe nói cậu ta chưa từng có tiền lệ đi cửa sau, ở công ty giải trí Đinh thị được bao bọc như hoàng tử nhỏ vậy
Đàn em
(5)Hoá ra không phải là không đi cửa sau, mà cửa sau của cậu ta lớn quá, người khác không đi qua nổi
Tống Á Hiên (cậu)
<không thèm để tâm tới mấy lời bàn tán, lạnh nhạt bước tới chỗ Diệu Văn>
Lưu Diệu Văn (anh)
<từ lúc Á Hiên xuất hiện, ánh mắt vẫn luôn đặt trên người cậu>
Lưu Diệu Văn (anh)
<nhìn cậu chăm chú, một lúc sau mới hỏi>
Lưu Diệu Văn (anh)
Tôi cho em 30 phút, em liền gần 1 tiếng mới tới đây
Tống Á Hiên (cậu)
Tắc đường
Lưu Diệu Văn (anh)
Lúc xuống máy bay tôi gọi cho em, sao em không nghe máy?
Tống Á Hiên (cậu)
Đang thu âm không nghe được
Lưu Diệu Văn (anh)
Lúc sau tôi gọi lại cũng không nghe?
Tống Á Hiên (cậu)
Bận quay
Lưu Diệu Văn (anh)
<cười nhạt>
Lưu Diệu Văn (anh)
Em nhiều lý do nhỉ?
Nghiêm Hạo Tường
<thấy tình hình có vẻ không ổn vội vàng lên tiếng>
Nghiêm Hạo Tường
Ấy ấy, đến là tốt rồi
Nghiêm Hạo Tường
Tự giới thiệu một chút với cậu, tôi là Nghiêm Hạo Tường, bạn của Lưu Diệu Văn
Nghiêm Hạo Tường
<đưa tay ra>
Tống Á Hiên (cậu)
<quay lại nhìn Hạo Tường, ánh mắt sáng nhưng không có chút độ ấm nào>
Tống Á Hiên (cậu)
<một lúc sau mới nhanh chóng bắt tay Hạo Tường>
Tống Á Hiên (cậu)
Tống Á Hiên
Nghiêm Hạo Tường
<cười cười>
Nghiêm Hạo Tường
Hân hạnh hân hạnh
Lưu Diệu Văn (anh)
<kéo cậu xuống ngồi cạnh mình, vòng tay ôm lấy eo cậu>
Chap 3
Lưu Diệu Văn (anh)
<đưa ly rượu cho cậu>
Lưu Diệu Văn (anh)
Hôm nay mọi người tụ tập, em cùng bọn họ uống ly rượu, xem như chào hỏi đi
Tống Á Hiên (cậu)
Tôi không uống
Lưu Diệu Văn (anh)
<đặt ly rượu vào tay cậu>
Tống Á Hiên (cậu)
<nhìn anh chằm chằm, cầm lấy ly rượu đổ bỏ xuống sàn>
Nhất thời, căn phòng rơi vào tĩnh lặng
Lưu Diệu Văn (anh)
<mỉm cười nâng cằm cậu lên, tay dùng lực rất lớn>
Lưu Diệu Văn (anh)
Em cả ngày hôm nay không nghe điện thoại của tôi, giờ còn không uống
Tống Á Hiên (cậu)
<cau mày, thấp giọng nói>
Tống Á Hiên (cậu)
Đừng nổi điên trước mặt người khác
Lưu Diệu Văn (anh)
<bật cười lớn>
Lưu Diệu Văn (anh)
<đột nhiên đè cậu xuống sofa điên cuồng hôn xuống>
Tống Á Hiên (cậu)
<kịch liệt giãy dụa nhưng không có tác dụng>
Lưu Diệu Văn (anh)
<giữ cậu hôn cho đến khi cậu không thở nổi mới buông ra>
Tống Á Hiên (cậu)
<vội vàng hít vào không khí, đáy mắt hơi đỏ lên>
Lưu Diệu Văn (anh)
<kề sát tai cậu, trầm thấp cười nói>
Lưu Diệu Văn (anh)
Tối nay về dạy dỗ em sau
Tống Á Hiên (cậu)
<đẩy mạnh anh ra, đứng dậy bước đi>
Lưu Diệu Văn (anh)
<bắt lấy tay cậu, giữ chặt>
Lưu Diệu Văn (anh)
Em đi đâu?
Lưu Diệu Văn (anh)
Em hiện tại dám đi, tôi liền đập gãy chân em
Tống Á Hiên (cậu)
<vùng thoát khỏi anh, nhanh chóng bước về phía cửa>
Lưu Diệu Văn (anh)
<túm cậu lại, giận dữ lôi cậu lên phòng nghỉ Tổng thống của hội sở>
Mã Gia Kỳ
<trong bóng tối không ai chú ý, nở nụ cười nguy hiểm, chậm rãi lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó>
Mã Gia Kỳ
📲" Bạn nhỏ, em còn không mau về đây, tôi đảm bảo kích động Lưu Diệu Văn làm chết tiểu Tống của em"
_Trong phòng nghỉ Tổng thống_
Lưu Diệu Văn (anh)
<ném cậu xuống giường>
Tống Á Hiên (cậu)
A...<đau tới mức kêu lên>
Lưu Diệu Văn (anh)
<nhanh chóng lột sạch quần áo của cậu>
Tống Á Hiên (cậu)
<giãy dụa muốn chạy thoát liền bị anh ấn xuống>
Lưu Diệu Văn (anh)
<giữ chặt cằm cậu thô bạo hôn xuống, vừa hôn vừa cắn mút đôi môi cậu như muốn nát ra>
Tống Á Hiên (cậu)
<cắn vào môi anh bật máu>
Lưu Diệu Văn (anh)
<buông tha môi cậu>
Lưu Diệu Văn (anh)
Giỏi lắm, nay dám cắn tôi cơ đấy
Lưu Diệu Văn (anh)
<ấn đầu cậu xuống, thô bạo nhét thứ đó vào trong miệng cậu sâu tận họng, ép buộc cậu bj cho mình>
Lưu Diệu Văn (anh)
<túm tóc cậu>
Lưu Diệu Văn (anh)
Làm đàng hoàng cho tôi
Lưu Diệu Văn (anh)
Em dám dùng răng, tôi liền vứt em cho đám kia làm tới chết
Tống Á Hiên (cậu)
Ưm...ưm...<khó thở>
Lưu Diệu Văn (anh)
<mãi một lúc sau mới phóng ra tận vào họng cậu, còn tràn ra theo khoé miệng cậu chảy xuống>
Tống Á Hiên (cậu)
Khụ...khụ...<bị sặc>
Lưu Diệu Văn (anh)
<trực tiếp cắm vào trong cậu>
Tống Á Hiên (cậu)
Aaaaaaaaa
<hét lên đau đớn>
Lưu Diệu Văn (anh)
<điên cuồng cày cấy trong cơ thể cậu, gặm cắn, xoa nắn khắp cơ thể cậu đến chằng chịt dấu hôn và vết cắn>
Tống Á Hiên (cậu)
<cắn môi đến rớm máu để kìm nén không phát ra âm thanh>
Tống Á Hiên (cậu)
<nước mắt chảy ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp>
Đêm đó, Diệu Văn hành hạ Á Hiên tới hơn 3 giờ sáng. Cậu ngất đi tỉnh lại mấy lần anh vẫn không chịu dừng lại
Ga trải giường dính đầy máu tươi và chất dịch trắng của cả 2
Tống Á Hiên dưới thân Lưu Diệu Văn như búp bê xinh đẹp bị phá nát tơi tả
Download MangaToon APP on App Store and Google Play