Ăn Nhờ Ở Đậu [ Short ]
Nhận nuôi
Trịnh Tổng là cái tên mà trong lẫn ngoài nước ai cũng biết đến.Hiện tại anh đang sống một mình trong căn nhà to lớn.Nhưng không may,năm nay,anh buộc phải nhận nuôi một đứa nhóc con của một họ hàng xa
Hari Won _ mẹ Tuấn
nhớ chăm sóc em nó thật tốt đấy * nhâm nhi tách trà *
Phương Tuấn
con biết rồi * lạnh *
Hari Won _ mẹ Tuấn
mẹ về đây * đứng dậy *
Hari Won _ mẹ Tuấn
bác về nha * cười *
Nguyễn Y/n
vâng * nói nhỏ *
Hari Won _ mẹ Tuấn
* đi về *
Hari vừa bước ra khỏi cửa thì anh đã đặt lên bàn một tờ danh sách dài các quy định
Phương Tuấn
làm gì thì làm,đừng làm phiền tôi là được rồi * lạnh *
Nguyễn Y/n
* gật nhẹ đầu *
Nguyễn Y/n
* cầm lấy tờ giấy *
Phương Tuấn
* bỏ lên phòng *
• 1 tháng nhạt nhẽo trôi qua •
Một tháng qua,anh và cô có một khoảng cách rất lớn.Vì Y/n là một cô bé quá hiểu chuyện,không cần phải để anh phải nói nhiều.Ngày thường cô cũng tự chăm sóc bản thân,sử dụng thời gian rảnh đi làm việc,thậm chí còn không xin anh phí sinh hoạt.
tối hôm đó,anh đi gặp đối tác về
Phương Tuấn
* say xỉn+loạng choạng *
Phương Tuấn
mé..nhức đầu * lắc đầu *
Y/n ở trên lầu nghe thấy tiếng động thì lật đật chạy xuống
Nguyễn Y/n
* đỡ anh lên phòng *
Nguyễn Y/n
nặng như heo * nghĩ *
Nguyễn Y/n
* định đi ra ngoài *
Phương Tuấn
* nắm tay Y/n lại+kéo mạnh *
Nguyễn Y/n
a ! * ngã xuống *
Nguyễn Y/n
b..bỏ tôi ra * đỏ mặt *
Nguyễn Y/n
* kéo tay anh ra+đứng dậy *
Nguyễn Y/n
* đi lấy khăn ấm lau người cho anh *
Phương Tuấn
* nắm chặt lấy tay cô *
tối hôm đó cô chăm anh cả đêm nên mệt quá mà ngủ gục,một tay cô thì cầm sách tay còn lại thì bị anh nắm chặt
Phương Tuấn
chăm mình cả đêm sao
* nghĩ *
Phương Tuấn
* bế cô nằm lên giường *
Phương Tuấn
* đắp chăn cho cô rồi đi ra ngoài *
Nguyễn Y/n
ủa nhớ hôm qua mình ngồi dưới đất mà ta,không lẽ tối ngủ mớ leo lên giường hẻ * nghĩ *
cô cũng không thèm quan tâm nữa mà đi vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà
Phương Tuấn
lại ăn sáng luôn rồi tôi chở em đi học * bưng đồ ăn ra *
Phương Tuấn
lên thay đồ đi rồi tôi chở đi
Nguyễn Y/n
vâng * đi lên phòng *
anh vừa nói xong thì cô vấp phải dây giày ngã thật
Phương Tuấn
* đỡ cô * hậu đậu
Nguyễn Y/n
* mặt tái mét *
Phương Tuấn
* bế cô ra xe *
Đón chờ tiếp chuyện gì sẽ xảy ra ở chap sau nhé ! tạm biệt 👋
Bắt nạt
Phương Tuấn
ở trường có bị bắt nạt không ?
Phương Tuấn
* dừng xe lại *
Nguyễn Y/n
* bước xuống xe * chào anh em đi học
Phương Tuấn
ừm,có chuyện gì thì gọi cho tôi * xoa đầu cô *
Nguyễn Y/n
tạm biệt * chạy vào trường *
Nguyễn Y/n
* bước vào nhà *
cô bước vào nhà cùng một đống vết thương trên người,vết thương trên cánh tay còn đang chảy máu
Nguyễn Y/n
* định đi thẳng lên phòng *
Phương Tuấn
đứng lại * lạnh *
Phương Tuấn
qua đây * lạnh *
Nguyễn Y/n
* lại sofa ngồi cạnh anh *
Phương Tuấn
ai đánh * lạnh+gằng giọng *
Nguyễn Y/n
* nuốt nước bọt+sợ *
Nguyễn Y/n
ch..chỉ là bị hiểu lầm n..nên bị đánh thôi * lấp bấp *
Phương Tuấn
* núi lửa sắp phun trào *
Nguyễn Y/n
* nắm lấy tay áo Tuấn * xin lỗi... * nói lí nhí *
Phương Tuấn
haizz * thở dài *
bình thường anh là người nóng tính,nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy cái biểu cảm đó của cô thì cơn tức giận của anh đều tan biến hết
Phương Tuấn
* cuối người xuống+bôi thuốc cho cô * em không biết chạy đi sao
Nguyễn Y/n
* nhìn anh chằm chằm *
Nguyễn Y/n
đừng làm lớn chuyện
Phương Tuấn
ai là người đánh em * ôn nhu *
Phương Tuấn
không nói cũng được
Phương Tuấn
lên phòng đi * lạnh *
Nguyễn Y/n
giận mình hả * nghĩ *
Nguyễn Y/n
* đi lên phòng *
Phương Tuấn
điều tra cho tôi * lạnh * 📞
Nhân vật phụ
vâng Trịnh Tổng 📞
Phương Tuấn
vào đi * lạnh *
Nguyễn Y/n
* mở cửa+bước vào *
Phương Tuấn
* đang làm việc *
Nguyễn Y/n
* đặt ly sữa lên bàn anh *
Phương Tuấn
tôi không uống sữa
* lạnh *
Nguyễn Y/n
uống một chút thôi
Phương Tuấn
tôi bảo là không uống ! đừng để tôi nói lại lần thứ hai ! * quát *
Nguyễn Y/n
* giật mình * x..xin lỗi
Nguyễn Y/n
* tủi thân+cầm ly sữa đi về phòng mình *
Phương Tuấn
* không thèm quan tâm *
Nguyễn Y/n
* đặt ly sữa lên bàn học của mình+rưng rưng *
Nguyễn Y/n
có phải là mình đã làm sai gì không... * rơi nước mắt *
Nguyễn Y/n
hức..phải như ai cũng đối tốt với con như mẹ nhỉ...
* cười nhạt *
năm cô 12 tuổi,mẹ cô đã ra đi vì căn bệnh ung thư quái ác,để lại một mình cô ở lại trên trần gian lạnh lẽo này
Nguyễn Y/n
hức..con nhớ mẹ lắm mẹ ơi..hức..hức.. * khóc *
trong căn phòng to lớn có một cô gái nhỏ đang ngồi sụp xuống khóc nức nở
Phương Tuấn
sao lại gọi cho tôi 📞
Nguyễn Y/n
giúp em,tại trường * cúp máy *
Phương Tuấn
* dự cảm không lành *
Trúc Mai _ bạn Trà
mày gọi cho người nhà à
Trúc Mai _ bạn Trà
à quên~ mày là đứa mồ côi thì làm gì có người để gọi * khinh bỉ *
Nguyễn Y/n
* siết chặt tay *
Nguyễn Y/n
mình gọi cho anh ấy làm gì chứ...anh ấy còn giận mình mà...chắc là sẽ không đến rồi...vả lại mình là cái thá gì mà anh ấy phải giúp chứ...
* nghĩ+tuyệt vọng *
Đón chờ tiếp chuyện gì sẽ xảy ra ở chap sau nhé ! tạm biệt 👋
Xin lỗi
Hiệu trưởng
tại sao mấy em lại đánh nhau hả ?
Trúc Mai _ bạn Trà
là nó đánh bọn em
Nguyễn Y/n
rõ ràng là mấy người...
Trúc Mai _ bạn Trà
câm mồm
Anh Vũ _ ba Trà
* xông vào * là ai dám đánh còn tôi
* quát *
Thanh Trà
là nó đó ba~ * chỉ Y/n *
Anh Vũ _ ba Trà
một đứa không được ai dạy dỗ mà cũng được vào cái trường này sao * khinh *
Anh Vũ _ ba Trà
sao tao nói mày không trả lời hả * quát *
Anh Vũ _ ba Trà
mày có tin là chỉ cần một câu nói của tao thôi là mày sẽ biến khỏi cái trường này không
* quát *
bàn tay to lớn của ông ta định gián xuống mặt cô thì một giọng nói lạnh lùng như băng cất lên
Phương Tuấn
ghê vậy sao * lạnh *
Anh Vũ _ ba Trà
* nhìn sang * Tr..Trịnh Tổng
Anh Vũ _ ba Trà
* hạ tay xuống * sao Trịnh Tổng lại ở đây ạ
anh không quan tâm,đi lướt qua hắn và tiến đến chỗ cô
Phương Tuấn
anh đến trễ * ôn nhu *
Nguyễn Y/n
* nhìn Tuấn rưng rưng *
Phương Tuấn
ngoan,không khóc * xoa nhẹ đầu cô *
Anh Vũ _ ba Trà
Trịnh Tổng..ngài..
Anh Vũ _ ba Trà
ngài với con bé đó...
Phương Tuấn
lúc nảy ông định đánh em ấy
Phương Tuấn
đúng chứ * lạnh *
Phương Tuấn
ha... * cười như không cười *
Phương Tuấn
hôm qua,hai cô là người đánh em ấy ? * lạnh *
Thanh Trà
anh là cái gì mà dám nói giọng kiểu đó với tôi ?
Thanh Trà
anh có tin là ba tôi chỉ cần nói một câu thôi là công ty của anh phá sản không ?
Anh Vũ _ ba Trà
im ngay * quát *
Anh Vũ _ ba Trà
Trịnh Tổng à,tôi xin lỗi
Anh Vũ _ ba Trà
là tôi dạy con không tốt
Phương Tuấn
nói không thì đơn giản quá
Phương Tuấn
ông biết tính tôi mà nhỉ
Phương Tuấn
cứ từ từ mà chờ nhận một MÓN QUÀ LỚN đi
* lạnh *
Phương Tuấn
đi thôi * nắm tay cô đi ra ngoài *
Thanh Trà
ba à tại sao ba phải nhịn cái thằng ất ơ đấy chứ !
Anh Vũ _ ba Trà
mày câm miệng lại đi !
Anh Vũ _ ba Trà
mày có biết đó là ai không
Anh Vũ _ ba Trà
là Trịnh Tổng đó * quát *
Thanh Trà
Trịnh Tổng thì sao chứ
Anh Vũ _ ba Trà
tao hết nói nỗi mày rồi
Anh Vũ _ ba Trà
từ nay về sau đừng về nhà nữa * bỏ đi *
Thanh Trà
cái gì vậy chứ !
Trúc Mai _ bạn Trà
Tr..Trịnh Tổng s..sao * sợ *
Trúc Mai _ bạn Trà
l..là chủ tịch của công ty đứng đầu Việt Nam và th..thứ 4 trên thế giới đó !
Nguyễn Y/n
hức..hức..em còn tưởng anh còn giận em nên sẽ không đến..hức.. * khóc *
Phương Tuấn
* phì cười * ngốc ạ
Nguyễn Y/n
hức..hức..đúng vậy..hức..em ngốc lắm..hức..lại làm phiền anh rồi..huhu.. * khóc lớn *
Phương Tuấn
ây ây đừng khóc nữa
Nguyễn Y/n
hức..hức..em không nghe lời anh..hức..không làm theo lời anh..hức..vậy..anh sẽ đuổi em ra khỏi nhà sao..hức..hức..
* khóc nấc lên *
Đón chờ tiếp chuyện gì sẽ xảy ra ở chap sau nhé ! tạm biệt 👋
Download MangaToon APP on App Store and Google Play