Chàng Hoa Của Thất Nguyệt
Chương 1: Cô gái Thất Nguyệt
Mùa hè nóng bỏng rực rỡ, những tia nắng chói chang xuyên qua kẽ lá, đáp trên mặt sân làm bằng bê tông.
Trường cấp hai Uông Điệp vừa đánh trống tan trường.
Lạc Tầm
Tiểu Kính! Cậu đi đâu thế?
Lạc Tầm chạy trên hành lang, kéo tay chàng trai đi phía trước lại.
Lạc Tầm
Cậu không ăn trưa ở trường sao?
Hoa Kính
Không được rồi, hôm nay mình bận lắm.
Lạc Tầm
Bà già đó lại lên?
Lạc Tầm nhăn mày nhăn mặt nhìn người anh em tốt của mình.
Hoa Kính
Cậu không được nói chị Nguyệt già!
Hoa Kính tức giận đánh bay tay Lạc Tầm ra.
Hoa Kính
Chị Nguyệt rất đẹp, rất xinh đẹp!
Lạc Tầm ghét bỏ hừ một tiếng.
Lạc Tầm
Có cậu thấy bà cô đó đẹp thôi, mình thì không.
Hoa Kính tức giận chạy đi, không thèm ngoái đầu lại nhìn Lạc Tầm.
Lạc Tầm đứng đó, một tay nắm quai đeo cặp sách, một tay xoa cằm, vẻ mặt nghiền ngẫm.
Phó Quân
Bạn yêu, đứng đây làm gì thế?
Một chàng trai chẳng biết chui từ đâu ra, đập một cái rõ đau lên vai Lạc Tầm.
Lạc Tầm
Mẹ! Mày đừng đánh, đau!
Phó Quân
Xì, lúc nói chuyện với tiểu Kính của mày thì cậu cậu tớ tớ.
Phó Quân
Lúc nói chuyện với người khác thì cọc cằn dễ sợ.
Lạc Tầm
Mày gặp chị Nguyệt của Hoa Kính chưa?
Lạc Tầm đột nhiên chuyển chủ đề.
Phó Quân ôm lấy vai Lạc Tầm, lấy một tư thế anh em tốt 'hộ tống' Lạc Tầm xuống tầng.
Lạc Tầm
Mày thấy chị ta thế nào?
Lạc Tầm gạt phăng tay Phó Quân đi, từ từ đi về phía trước.
Phó Quân
Thì... khá xinh đẹp, đẹp hơn mấy chị minh tinh mà tao thấy trên tivi nhiều.
Phó Quân
Ừm... còn khá lạnh lùng, ngoài Hoa Kính ra, tao chưa thấy chị ấy yêu chiều ai khác.
Phó Quân
Mà mày hỏi cái này làm gì?
Lạc Tầm
Tại tao thấy bả hơi kỳ.
Phó Quân tát một vái vào đầu Lạc Tầm.
Phó Quân
Tiểu Kính nhà mày mà nghe thấy câu này là nó đánh chết mày.
Lạc Tầm nhún vai bất lực.
Lạc Tầm
Tao vừa nói vậy, thằng bé bỏ tao luôn.
Lạc Tầm
Con lớn rồi, cha quản không được.
Phó Quân
Mày bớt bớt giùm tao nha.
Phó Quân
Đi thôi, về nhà tao làm bài tập!
Phó Quân
Sắp thi lên cấp ba rồi, tao không muốn ba tao hành xác tao vì không vào được trường trọng điểm đâu!
Lạc Tầm cùng Phó Quân ôm vai nhau đi về hướng khác.
Cùng lúc ấy, Hoa Kính cũng chờ được người mình muốn chờ.
Cô gái đứng đằng xa rất đẹp, mặc váy tím, trên váy thắt một cái nơ tím, cầm ô tím, cả người toả ra hơi thở lạnh băng.
Hoa Kính chạy nhanh tới chỗ Thất Nguyệt, mỉm cười tươi tắn.
Hoa Kính
Chị ơi! Hôm nay em làm bài rất tốt!
Trông cậu lúc này không khác gì một học sinh mẫu giáo đang cầu được phụ huynh khen ngợi khi được phiếu bé ngoan.
Không có chút nào gọi là phong thái của học sinh lớp chín!
Thất Nguyệt
Ừ, chúc mừng em.
Hoa Kính
Chị không khen em sao?
Cậu muốn được chị ấy khen ngợi.
Thất Nguyệt nhìn thằng nhóc đang buồn bực, chậm rãi vươn tay ra.
Nhưng vừa đưa tay ra khỏi cái ô tím, tay cô nhanh chóng bị cháy khét.
Thất Nguyệt lại rụt tay về.
Thất Nguyệt
Đi thôi, về nhà.
Rất nhanh, Hoa Kính liền không tính toán việc có được khen hay không nữa, nhanh chân chạy theo Thất Nguyệt.
Cậu nhóc lớp chín cao mét bảy, nhưng nét mặt vẫn mang theo ý cười tràn ngập vẻ đẹp tươi mát, làm lay động lòng người.
Cậu như một đoá hướng dương lấp lánh, đẹp đến mức, tất cả mọi người đều chú ý đến.
Cô gái đi bên cạnh cậu mang vẻ mặt xa cách, không có bất luận cảm xúc gì.
Nhưng nếu nhìn kỹ, trong mắt cô gái ấy, chỉ có một mình chàng trai đi bên cạnh.
Loáng thoáng, âm thanh nói chuyện của họ truyền lại.
Hoa Kính
Chị ơi, em muốn ăn đồ ăn chị nấu!
Hoa Kính
Em thích cái áo khoác màu tím mà hôm trước chị mua cho em.
Hoa Kính
Hôm nào em muốn mua cho chị một thứ chị thích.
Hoa Kính
Chị chỉ ừ thôi sao?
Thất Nguyệt
"Nếu không ừ thì ta có thể làm gì nữa sao?"
Hoa Kính dừng lại, cúi đầu nhìn cô gái đi bên cạnh mình.
Hoa Kính
Em rất mong chị em mình có thể đi cạnh nhau mãi mãi.
Chương 2: Xuất quan
Thất Nguyệt vừa bế quan xong, chuẩn bị ra ngoài thăm thú thế giới.
Ai ngờ được, vừa đi ra khỏi cái hang đá to đùng mà cô lựa chọn làm nơi bế quan tu luyện lại gặp tên khốn mà cô ghét nhất.
Thất Nguyệt mặt mày lạnh lùng, tựa lưng vào cửa hang động, nhìn chằm chằm tên khốn vừa mới xuất hiện.
Thất Nguyệt
Ngươi tới làm gì?
Quý Mộ
Tới gặp khả ái nha.
Quý Mộ
Khả ái không chào đón ta sao?
Quý Mộ buồn bực ôm trái tim nhỏ, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.
Đối với trò đùa dai này, Thất Nguyệt cảm thấy rất quen thuộc.
Do đó, cô một chút cũng không bất ngờ.
Quý Mộ
Khả ái thật vô tình.
Quý Mộ
Không phải khả ái đã biết rồi sao?
Thất Nguyệt
Ta không biết.
Thất Nguyệt lạnh mặt phủ nhận.
Quý Mộ
Nói dối là trẻ hư đó!
Thất Nguyệt yên tĩnh nhìn chằm chằm hắn.
Trong đầu cô lúc này đang mọc lên vài vạn dấu hỏi chấm.
Quý Mộ
Ta muốn hoa thủy từ của khả ái.
Quý Mộ
Khả ái cho ta một bông đi.
Thất Nguyệt
Ngươi cần nó làm gì?
Thất Nguyệt không biết tên này cần hoa thủy từ làm gì.
Hoa thủy từ là loài hoa tình yêu, dùng để thu hút tình yêu của người khác.
Tên Quý Mộ này hoa thủy từ làm gì?
Quý Mộ
Ta nhìn trúng một thằng nhóc loài người, muốn dùng hoa thủy từ để nhốt nó.
Thất Nguyệt
Ngươi nhìn trúng một thằng nhóc loài người?
Quý Mộ không chút do dự gật đầu.
Thất Nguyệt
Vấn đề giới tính...
Quý Mộ
Hồ ly chúng ta không coi trọng giới tính.
Quý Mộ
Giới tính cũng không phải ranh giới quan trọng, tộc hồ ly bọn ta không để ý đâu.
Quý Mộ
Vậy khả ái cho ta một nhành hoa thủy từ được chưa?
Thất Nguyệt lật tay, một nhành hoa màu tím xuất hiện trên tay cô, lộng lẫy tuyệt vời.
Quý Mộ nhanh chóng cướp lấy hoa thủy từ, nháy mắt đã chuồn thẳng.
Thất Nguyệt bị bỏ lại, đứng bơ vơ trong gió.
Thất Nguyệt
Tên này thật là...
Thất Nguyệt thở dài trong tuyệt vọng, xách váy tím đi xuống núi.
Thế giới loài người đã khác rất nhiều so với lúc trước, nhìn hiện đại hơn rất nhiều.
Thất Nguyệt đứng ở ven đường, ngơ ngác nhìn dòng xe cộ đi qua đi lại trên đường.
Nhân vật qua đường
Chào em gái nhỏ.
Âm thanh tục tĩu từ đằng sau Thất Nguyệt truyền đến, làm cô có hơi giật mình.
Thất Nguyệt quay đầu nhìn lại.
Thất Nguyệt
Các anh là...?
Đối phương có ba người, nhìn rất hung dữ.
Nhân vật qua đường
Tụi anh là người ở công ty môi giới việc làm, tới đây để giới thiệu việc làm cho em gái nhỏ.
Thất Nguyệt
Thật xin lỗi, ta không có nhu cầu.
Nói xong, Thất Nguyệt tính xách váy chạy đi luôn.
Trên người đám người này có hơi thở làm cô chán ghét.
Không thích nó, chạy nhanh thôi.
Nhân vật qua đường
Em gái nhỏ, em tính đi đâu nha?
Hai trong ba tên chặn Thất Nguyệt lại.
Nhân vật qua đường
Tụi anh muốn nói chuyện với em một lát.
Nhân vật qua đường
Em không phiền chứ?
Thất Nguyệt gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, xách váy, tính toán tránh thoát bọn họ.
Nhưng đám người này đã bắt được cổ tay Thất Nguyệt, đẩy cô về chỗ cũ.
Nhân vật qua đường
Em gái, từ chối người khác như vậy rất vô lễ đó.
Mặt mày Thất Nguyệt tràn đầy chân thành.
Thất Nguyệt
Thật xin lỗi, trước đây ta chưa từng được dạy lễ nghi.
Thất Nguyệt nói xong mới phát giác ra một chuyện.
Ừm... hình như trước kia đã có người dạy cô lễ nghi.
Là do cô không học mà nhỉ?
Ba tên kia nhìn nhau rồi lại cười rộ lên.
Nhân vật qua đường
Ha ha ha!
Nhân vật qua đường
Em gái nhỏ thật là hài hước.
Nhân vật qua đường
Vậy em gái nhỏ có muốn tụi anh dạy em lễ nghi không?
Thất Nguyệt
Thật xin lỗi, không muốn.
Vẻ mặt Thất Nguyệt rất chân thành, giống như một học sinh ngoan, làm người ta nhịn không được muốn bắt nạt.
Nhân vật qua đường
Em không muốn, nhưng tụi anh muốn nha.
Nói xong, cả ba tên tiến lên áp sát Thất Nguyệt.
Do chỗ này là góc khuất, rất ít người nhìn thấy để ngăn cản.
Mà cho dù bọn họ có nhìn thấy nhưng vì khí thế hung ác của ba tên này nên cũng không dám tới gần.
Thất Nguyệt dùng ánh mắt khó hiểu nhìn đám người này tiến dần về phía mình.
Nhớ lại kiến thức sư phụ từng dạy...
Nếu gặp phải trường hợp này trong tương lai thì cô phải đánh đối phương một trận.
Nhớ tới cái này, ánh mắt Thất Nguyệt loé lên một tia sáng, cô từ tốn nâng tay lên...
Chương 3: Tiểu Hoa Kính
Giọng nói non nớt của trẻ con truyền tới, làm ba tên đang tính làm chuyện xấu, cộng thêm Thất Nguyệt đang tính ra tay đánh người cũng phải khựng lại.
Nhân vật qua đường
Thằng nhóc con, tránh qua một bên, đừng lo chuyện bao đồng.
Thất Nguyệt nghiêng đầu để thấy nhan sắc thằng nhóc đó rõ hơn chút.
Thằng nhóc rất đẹp, là một loại đẹp lấp lánh, cả người chứa đầy hào quang.
Bộ quần áo rách nát của thằng nhóc này không cách nào che đậy được ánh sáng lấp lánh ấy.
Loại ánh sáng này chỉ có ở một người duy nhất.
Thất Nguyệt nghĩ tới kẻ có ánh sáng đó, ánh mắt khẽ nhúc nhích.
Cô nâng tay, mạnh mẽ đập vào gáy tên ở gần mình nhất.
Sau đó, lấy tốc độ gió đánh chớp giật, Thất Nguyệt nhanh chóng quật ngã ba tên kia, chạy tới chỗ thằng nhóc kia, xách cổ áo nó phóng đi.
Chạy khỏi chỗ đó, Thất Nguyệt thả cậu nhóc xuống.
Hoa Kính - 5 tuổi
Chị kéo em đi làm gì?
Hoa Kính - 5 tuổi
Em tên Hoa Kính.
Cậu nhóc rất đáng yêu, thoạt nhìn rất ngoan, ngoan đến mức làm người ta muốn bắt nạt.
Thất Nguyệt
Ba mẹ cậu là ai?
Thất Nguyệt lạnh mặt kéo tay cậu nhóc ngồi xuống một cái ghế, chống cằm nhìn cậu.
Hoa Kính - 5 tuổi
Em là trẻ mồ côi, em chưa gặp ba mẹ em lần nào.
Hoa Kính - 5 tuổi
Mà, chị hỏi cái này làm gì ạ?
Thất Nguyệt vẫn nhìn chằm chằm vào người Hoa Kính.
Cô rất tò mò lý do phát sáng của thằng nhóc này.
Tại sao một người nhân loại lại có ánh sáng của yêu vương hoa hướng dương vậy nhỉ?
Hoa Kính gọi to một tiếng, làm Thất Nguyệt giật mình.
Thất Nguyệt
Cậu ở đâu, ta đưa cậu về?
Thất Nguyệt đứng dậy, phủi bụi trên váy, lạnh nhạt nhìn thằng nhóc.
Hoa Kính - 5 tuổi
Chị không cần đưa em về đâu ạ.
Hoa Kính - 5 tuổi
Như vậy thì làm phiền chị quá.
Hoa Kính lịch sự từ chối cô gái trước mặt.
Nhưng loại lời từ chối lễ phép ngoan ngoãn này sẽ làm Thất Nguyệt thay đổi ý định sao?
Ha ha, nhầm rồi, không có đâu.
Thất Nguyệt
Nhà cậu ở chỗ nào?
Cuối cùng, Hoa Kính chỉ có thể cúi đầu, dẫn Thất Nguyệt về nơi cậu ở.
Một cô nhi viện nhỏ hẹp, xập xệ nằm cách nơi Thất Nguyệt bế quan ban nãy không xa.
Thất Nguyệt ước chừng khoảng cách từ cô nhi viện này đến nơi ở của mình.
Nếu vậy thằng nhóc này đi về chỗ cô có lẽ sẽ mệt lắm.
Thất Nguyệt
"Mang nó đi xa như vậy cũng hơi phiền thật..."
Hoa Kính - 5 tuổi
Chị ơi, cảm ơn chị đã đưa em về ạ!
Thất Nguyệt cúi đầu nhìn thằng nhóc, kìm không được vươn tay xoa đầu nó.
Hoa Kính - 5 tuổi
Cảm ơn chị lần nữa ạ!
Hoa Kính cảm thấy rất vui vẻ, cậu chưa từng gặp một chị gái xinh đẹp và có khí chất như vậy.
Hoa Kính - 5 tuổi
"Chị ấy thật xinh đẹp..."
Hoa Kính - 5 tuổi
"Xinh giống như tiên nữ vậy..."
Thất Nguyệt
Ừ, ta đi trước.
Thất Nguyệt nói xong, xách váy, quay người đi luôn.
Hoa Kính nhìn theo bóng lưng của cô, cười cười, thoạt nhìn rất vui vẻ.
Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo không làm cậu vui vẻ được nữa.
Cô Châu
Hoa Kính! Mày trốn đi đâu vậy hả?
Cô Châu
Mau vào làm việc đi!
Một người phụ nữ với dáng vẻ hùng hổ đi ra, cầm lấy tay Hoa Kính, lôi xềnh xệch vào trong.
Hoa Kính bị tóm, đau đến suýt chảy nước mắt.
Hoa Kính - 5 tuổi
Cô... cô Châu... con... con đau quá...
Cô Châu
Mày còn biết đau cơ à?
Cô Châu
Làm việc nhanh lên cho tao!
Cô Châu
Nếu không phải vì chúng mày, tao với chồng tao đã không tốn nhiều tiền như vậy!
Người phụ nữ đẩy Hoa Kính về chỗ tập trung của đám nhóc ở cô nhi viện.
Hoa Kính bị đẩy mạnh, nhã nhào xuống đất, cả người đều xước xát hết cả.
Cô Châu
Chúng mày làm nhanh lên!
Cô Châu
Nếu không làm xong thì không có cơm ăn!
Người phụ nữ nói xong, nhanh chóng rời đi.
Trước khi đi còn ném cho đám nhóc một ánh mắt ghét bỏ.
Hoa Kính nhìn mấy đứa nhóc, cười cười.
Hoa Kính - 5 tuổi
Mình phải làm gì vậy?
Hoa Kính từ khi tới đây luôn hoà đồng nên mấy đứa nhóc trong cô nhi viện khá là yêu thích nhóc, vẫn luôn chiếu cố cậu rất nhiều.
Lịch Yêu
Cậu phải giặt hết chỗ đó á.
Một cô bé nhìn Hoa Kính, chỉ vào chậu quần áo cách đó rất xa.
Hoa Kính xắn ống tay áo lên, dẫm trên nền đất trơn trượt, tiến về phía trước.
Hoa Kính - 5 tuổi
Cảm ơn cậu nhé tiểu Yêu.
Lịch Yêu
Cậu làm nhanh lên, mọi người cũng làm xong hết rồi.
Lịch Yêu
Cần giúp gì thì nói với mình nhé?
Hoa Kính - 5 tuổi
Không sao, mình có thể mà.
Lịch Yêu
Ồ, vậy cậu cố gắng chút xíu nhé.
Hoa Kính không nói nữa, bắt đầu động tay giặt quần áo.
Quần áo khá nhiều, cậu cũng không chắc có giặt hết được không.
Vừa giặt, cậu lại đột nhiên nhớ đến chị gái vừa nãy.
Hoa Kính - 5 tuổi
"Váy của chị gái đó thật đẹp..."
Hoa Kính - 5 tuổi
"Nếu mình có một người chị, chắc chị ấy cũng sẽ dịu dàng như chị ấy nhỉ?"
Hoa Kính mím môi suy nghĩ, hoàn toàn bỏ lơ cảnh Thất Nguyệt đánh ngã ba tên đàn ông to con kia.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play