Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tướng Quân À, Chàng Gả Cho Ta Đi.

CHƯƠNG 1: Tên nào lúc nãy khen Lưu tướng quân soái vậy hả?

Biên giới Đại An quốc.

Thái tông năm thứ mười, Chiêu quốc tấn công vào lãnh thổ Đại An. Không thể để yên cho việc quân Chiêu giết người cướp bốc khắp nơi, Thái tông hoàng đế ra lệnh Chinh Nam đại tướng quân ra trận dẹp yên giặc loạn.

Chinh Nam đại tướng quân Lưu Khắc Hiên tuổi trẻ tài cao. Từ nhỏ đã cùng tổ phụ của hắn chinh chiến xa trường, lập không ít chiến công.

Trên chiến trường, Lưu Khắc Huân ngồi trên lưng chiến mã uy phong lẫm liệt. Dơ trường thương lên, cao giọng ra lệnh toàn quân.

TIẾN LÊNNN.

Lưu Khắc Huân dẫn đầu đội quân xông về phía trước, hắn đi đến đâu xác của quân Chiêu nằm la liệt đến đó. Có thể nói hắn có thể lấy một địch trăm.

Và lần này cũng không ngoại lệ, quân Đại An toàn thắng. Tin này tức tốc được đưa về triều, hoàng đế vui mừng hứa sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho Lưu tướng quân và ba quân tướng sĩ.

***

Kinh thành Đại An quốc.

Hôm nay dân chúng tụ tập tại cổng thành chào đón đại quân chinh chiến trở về. Ngoài ra không ít cô nương mục đích đến đây là muốn ngắm nhìn tướng mạo Lưu tướng quân trong lời đồn là như thế nào. Thiên hạ nói Lưu tướng quân là cháu đích tôn của Lưu gia, mặc dù là người luyện võ nhưng không hề thô kệch, tướng mạo so với nam nhân trong thiên hạ khó ai sánh bằng.

Đội quân khi tiến qua cổng thành đã có tiến la hét.

Lưu tướng quân uy vũ

Lưu tướng quân tài giỏi.

Lưu tướng quân hảo soái.

...

Là giọng của nam nhân nào thế? Đúng vậy là nam nhân nào háo sắc còn hơn đám nữ nhân vậy?

Đến khi Lưu tướng quân đã đi qua thì mặt mấy vị cô nương ai nấy cũng buồn bực, thầm mắng.

Tên nào lúc nãy khen Lưu tướng quân soái vậy hả?

Hắn dám đứng ra, bổn cô nương sẽ cho hắn một trận.

Mấy nữ nhân đó bức xúc không phải vì nhìn thấy Lưu tướng quân xấu xí gì mà là một Lưu tướng quân đeo mặt nạ che gần hết cả khuôn mặt. Người ở trước mắt mà lại như không, không tức giận mới lạ. Hậu quả nam nhân lúc nãy khen Lưu tướng quân đẹp là người bị bọn họ xả giận.

***

Điện Kim Long.

Thần Lưu Khắc Huân tham kiến bệ hạ, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

Lưu ái khanh bình thân.

Thái tông hoàng đế vui mừng cười ha ha khi nhìn thấy Lưu tướng quân vinh quang trở về. Cho đến khi bãi triều Thái tông bệ hạ cũng không thể giấu được nụ cười trên miệng.

Lão đại, lão đại. Là giọng của tả tướng quân Chu Ân.

Lưu Khắc Huân từ xa đã nghe thấy tiếng gọi của Chu Ân, đi cùng hắn còn có vài thuộc hạ thân tín.

Các đệ đến đây làm gì?

Lưu Khắc Huân dùng giọng nói trầm tĩnh hỏi.

Bọn ta lo cho huynh thôi, dù biết là đi nhận thưởng nhưng đám quan văn trong triều sẽ tìm đủ mọi cách để làm khó huynh như là đánh quá lâu làm lãng phí tài chính, lương thực chẳng hạn.

Lưu Khắc Huân nghe mấy lời của Chu Ân thì thở dài.

Là đệ quá đa nghi thôi.

Nói thế nhưng trong lòng Lưu Khắc Huân nghĩ: Tên Chu Ân này hắn biết xem tướng sao, đoán trúng không sai một chữ. Lúc nãy trong triều đám quan văn theo phe của Hữu thừa tướng hỏi hắn có phải cố ý kéo dài trận đánh hay không, vốn dĩ thời gian đánh trận lần này tính ra tính vào nhiều nhất chỉ mất tám tháng nhưng hắn lại đánh đến một năm. Haizz, tính cũng chỉ là tính họ làm sao hiểu được khó khăn của những người lính phải bán mạng vì quốc gia chứ. Cũng may là có bệ hạ anh minh nếu không việc này sẽ còn kéo dài thêm nữa.

***

Thái lão phu nhân~, Đại phu nhân~...công tử về rồi, công tử trở về rồi.

Lưu lão thái gia Lưu lão gia đều chết trận, hiện tại Lưu gia do Lưu lão phu nhân cùng Đại phu nhân quản lý.

Khi nghe người hầu báo, Thái lão phu nhân tóc bạc trắng chống quyền trượng đi từng bước nhỏ ra đón đứa cháu yêu quý của mình.

Nội tổ mẫu, sao người lại ra đây.

Ta không sao cả. Thật mừng là con đã bình an trở về, thật sự quá tốt rồi.

Nụ cười hạnh phúc hiện trên gương mặt hiền từ của lão phu nhân.

Lưu Khắc Huân đỡ Lưu lão phu nhân vào tiền sảnh ngồi. Khác với dáng vẻ của đại tướng quân uy dũng ngoài chiến trường, Lưu Khắc Huân ở bên cạnh nội tổ mẫu của mình thì hắn giống một đứa trẻ hơn.

Không còn sớm nữa hay con quay về nghỉ ngơi một chút đi.

Đường xa trở về nên Lưu lão phu nhân lo lắng Lưu Khắc Huân mệt mà còn phải ngồi hầu chuyện cùng bà ấy.

Đúng vậy, con về tắm rửa nghỉ ngơi một lát. Đến cơm tối sẽ gọi con.

Dạ, vậy con xin phép đi trước.

Nhìn theo bóng lưng Lưu Khắc Huân, Đại phu nhân cảm thán.

Bờ vai của Huân nhi, con không nhớ từ khi nào nó đã rộng và vững chãi như vậy.

Con nói đúng. Bờ vai ấy đã có thể gánh vác được Lưu gia rồi. Haizz, ta muốn đến từ đường một lát.

Đại phu nhân đỡ Lưu lão phu nhân đi về hướng từ đường Lưu gia.

***

Mấy cô nghe gì chưa, công tử trở về rồi đó.

Thật sao.

Ta muốn đến Đông viện làm việc quá đi.

Cô mơ đi.

Là mấy người hầu của Lưu phủ đang nói về đại công tử Lưu gia. Lưu Khắc Huân là nam nhân trong mộng của bao thiếu nữ, có không ít nô tì trong phủ mơ mộng muốn leo lên cây làm phượng hoàng.

CHƯƠNG 2: Lưu Nhị đâu rồi?

Các ngươi không có việc gì làm sao?

- Lưu Tổng quản.

Thấy Lưu Xảo đến bọn họ lập tức giải tán.

Hừ, chỉ là một đám gà mái mà dám mơ mộng cao xa: Lưu Xảo thì thầm.

Lưu Xảo đi đến nhà bếp. Dáng vẻ không xem ai vào mắt, liếc một vòng rồi cất tiếng gọi.

- Số chín mươi lăm đâu? Mau đến đây.

Nghe gọi một cô gái gắp gáp chạy lại.

- Lưu tổng quản cho gọi nô tỳ.

Lưu Xảo mặt không cảm xúc nhìn nữ tỳ trước mặt, cô ta đưa tay nâng khuôn mặt nữ tỳ đó lên nhìn. Khi buông tay, lại tỏ thái độ khá hài lòng.

- Ngươi nhanh đi thu dọn, từ nay ngươi sẽ không làm ở nhà bếp nữa mà thay vào đó ngươi sẽ đến Đông viện hầu hạ đại công tử.

- Nô tì sẽ đến hầu hạ đại công tử?

Cô gái có vẻ ngạc nhiên hỏi lại Lưu Xảo.

- Với thân phận thấp hèn của ngươi...ngươi nên cảm ơn ta vì đã cất nhắc ngươi đi.

- À, đa tạ Lưu tổng quản, đa tạ Lưu tổng quản.

- Được rồi, nhanh chân lên. Nói xong Lưu Xảo liền quay đầu rời đi.

Nhớ lời dặn của Lưu Xảo, nữ tỳ đó nhanh chóng chạy đi thu dọn đồ đạc.

Mấy nữ tỳ xung quanh đó sau khi thấy Lưu Xảo rời đi thì xúm lại bàn tán. Hầu như là mấy câu đố kỵ có người được đến hầu hạ đại công tử người mà họ ngày đêm ao ước. Có vị đại thẩm ở trong bếp vừa nấu ăn vừa bồi cho họ một câu.

- Nhìn vẻ mặt của Lưu Xảo chắc cô ta tức lắm. Dù sao cũng không chỉ có đám các cô muốn đến chỗ của đại công tử.

Cả nhà bếp ai nấy phá lên cười, đều ngầm hiểu ý của vị đại thẩm đó. Cái cách Lưu Xảo khi nhìn Lưu Khắc Huân như thiếu nữ thẹn thùng dù cô ta hơn Lưu Khắc Hiên gần mười tuổi nhưng vẫn mơ mộng có ngày bay lên cây làm phượng hoàng.

- Cửu thập ngũ cũng là vì khuôn mặt đó Lưu tổng quản mới để cô ấy đến Đông viện. Khuôn mặt đó sẽ có nam nhân nhìn đến sao.

- Thật ra cũng tội cô ấy thật.

Vì sao mọi người đều mang vẻ tội nghiệp nữ tỳ đó khi nhắc đến khuôn mặt của cô ấy chứ?

***

Bên này, Lưu Xảo sau khi rời khỏi nhà bếp thì đi đến từ đường.

- Bẩm đại phu nhân nô tì đã hoàn thành việc người căn dặn.

- Được rồi, ngươi lui xuống đi.

...***...

Tiền sảnh.

Lưu lão phu nhân thân là nữ chủ nhân Lưu gia mấy đời làm võ tướng, dù là không biết võ công nhưng lại có thể tỏa ra khí thế không giận mà uy. Đến khi Lưu Khắc Huân đi vào thì khí thế trên gương mặt bà ấy đã biến thành sự hiền từ, sự cưng chiều hết mực đứa cháu đích tôn.

Lưu gia đời trước con cháu đầy đàn nhưng cũng vì loạn lạc, từng người từng người đều tử trận sa trường. Lưu gia hiện tại chỉ còn bốn người.

- Huân nhi, mẫu thân đã sắp xếp người hầu mới cho con rồi.

- Sao lại sắp xếp người hầu mới cho con, Lưu Nhị đâu rồi?

- Lưu Nhị cùng Chu Tiền đi Tây châu lấy vải rồi. Để tên nhóc đó ra ngoài học hỏi một chút, không thể ngây ngốc ở nhà cả đời được.

Dùng cơm xong, Lưu lão phu nhân lại muốn đến từ đường nên Lưu Khắc Huân cũng cùng đi.

Lưu lão phu nhân bảo Lưu Khắc Huân thắp nhang. Nhìn từng bài vị ở đây có lẽ những năm qua Lưu lão phu nhân sống không dễ gì. Phu quân, con trai, con gái từng người một đều ra đi bỏ lại bà ấy. Chỉ còn lại đứa cháu đích tôn là Lưu Khắc Huân, Lưu lão phu nhân sợ sẽ có ngày 'người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh' nhưng việc ra chiến trường bảo vệ quốc gia là nghĩa vụ, trách nhiệm bao đời nay mà con cháu Lưu gia phải làm thì sao bà có thể ngăn cấm.

- Huân nhi à, năm này cháu được bao nhiêu tuổi rồi?

- Thưa nội tổ mẫu, năm nay con được hai mươi tư tuổi.

Lưu lão phu nhân hiền từ mỉm cười.

- Mới đó Huân nhi nhà ta đã lớn vậy. Nhớ năm nào con còn chạy lăn xăn đi phá phách khắp nơi bị phụ thân con lôi về đánh một trận, nhìn lại bây giờ con cũng đã đến lúc lấy vợ sinh con rồi.

Lưu Khắc Huân hiểu câu nói của nội tổ mẫu có ý gì nhưng lại giả vờ không hiểu.

- Ta nói thẳng ra luôn, đến khi nào con mới chịu lấy vợ sinh nội tôn cho bà già này ẩm đây hả?

- Nội tổ mẫu yên tâm con nhất định sẽ tìm cho bà một cô cháu dâu thật tốt.

- Không phải lần đầu con nói sẽ tìm cháu dâu cho ta. Lưu lão phu nhân búng vào trán Lưu Khắc Hiên mắng yêu.

Lưu Khắc Huân xoa xoa trán bị búng cười hì hì. Không phải hắn muốn thành thân để nội tổ mẫu yên tâm nhưng từ nhỏ hắn đã được dạy là phải đặt việc quốc gia lên trên hết. Quan trọng hơn là hiện tại chưa tìm được đối tượng thích hợp.

... ***...

Sáng nay sau khi thượng triều kết thúc, Lưu Khắc Huân phi ngựa thẳng đến doanh trại đóng quân ở ngoại thành. Hôm nay phần thưởng của bệ hạ sẽ đưa đến nên cần phải đến doanh trại trước, chờ nhận thánh chỉ.

- Tướng quân.

- Tướng quân.

- Một lúc nữa sẽ có thánh chỉ của bệ hạ đến các ngươi chuẩn bị một chút.

CHƯƠNG 3: Nhưng không đến kỹ viện.

Lưu Khắc Huân không phải dạng người sẽ xem trọng mấy thứ văn vẻ phiền phức khi nghe hoàng đế ban thưởng, thứ hắn quan tâm là không được làm mất lòng thánh. Ở biên cương thế nào cũng được nhưng đây là kinh thành, tai mắt khắp nơi, làm việc gì cũng phải chú ý trước sau nếu bị nắm thóp thì không chỉ hắn mà cả những người xung quanh hắn đều bị liên lụy.

- Chuyện đó để tính sau đi. Lão đại, hôm nay đi uống một chút với bọn đệ đi. Lâu rồi chúng ta không được uống một bữa sảng khoái.

Tả tướng quân Chu Ân kiêm luôn huynh đệ chi giao của Lưu Khắc Huân đến tìm hắn.

- Được...

Mới nghe chữ đầu Chu Ân đã sốt sắn cười ha ha lên rồi.

- ...nhưng không đến kỹ viện.

Đoạn tiếp theo thì không cười được nữa.

- Lão đại đừng làm vậy mà, lâu rồi đệ không được đến Tiêu Hoa viện chơi. Một năm, một năm rồi đó lão đại.

Dù hắn làm cách nào cũng không lây chuyển được Lưu Khắc Huân.

- Không là không, lần trước bị đệ lừa một lần rồi ta sẽ không trúng một chiêu hai lần đâu. Lần đó cùng khi trở về nhà ta bị đã phụ thân phát hiện, kết quả ăn một trận đòn nên thân, đến giờ nghĩ lại lạnh cả sống lưng.

Chu Ân như sụp đổ, chạy đến chuồng ngựa tìm Hữu tướng quân Cao Việt khóc lóc.

Không bao lâu Nguyên tổng quản thái giám trong cung đến tuyên chỉ ban thưởng. Nguyên tổng quản theo bên cạnh hoàng thượng từ khi ngài còn là một hoàng tử, nên không ít quan lại đều phải nể mặt ông ta. Sau khi tuyên chỉ Nguyên Tổng quản gật đầu cười cười với Lưu tướng quân rồi rời đi.

- Lão nô là người hiểu chuyện Lưu tướng quân yên tâm, lão nô xin phép trở về phục mệnh với bệ hạ.

- Nguyên Tổng quản đi thông thả.

Quay lưng rời đi, Nguyên tổng quản sờ tay vào tay áo trùn xuống mà gật gù hài lòng.

Thu xếp xong mọi việc trời cũng không còn sớm, Lưu Khắc Huân cưỡi ngựa về Lưu gia.

Hắn muốn đến thư phòng xử lý công vụ.

Nhấp cạn chén trà đặt xuống rồi tiếp tục thông thả làm việc.

Hôm nay trong triều Hộ bộ lại bẩm tấu sổ sách về khoản chi để mua lương thực hắn đã nộp trước đó không trùng khớp với sổ sách trong quân, bắt hắn phải làm rõ việc này. Đúng là trong triều không có việc gì làm hay sao mà suốt ngày đi đào bới đủ mọi chuyện làm khó hắn.

Lấy ra sổ sách ghi chép chi tiêu trong quân. Kiểm tra ba lần nhưng đều cho ra cùng một kết quả không hề có sai sót gì, người của Hộ bộ không thể nào tự nhiên lại vu khống hắn.

Lưu Khắc Hiên cầm chén trà bay hơi nóng lên nhấp một ngụm thở dài: Haizz, rốt cuộc là sai sót ở...

Đột nhiên Lưu Khắc Huân quay đầu nhìn lại chén trà hắn vừa đặt xuống: Lúc nãy không phải ta đã uống hết rồi sao. Lưu Khắc Hiên cầm chén trà lên xác nhận lần nữa, quả thật nước vẫn còn ấm. Nhìn quanh thư phòng thì thấy một tỳ nữ đứng trong góc.

Nữ tỳ bên này thấy Lưu Khắc Huân nhìn cô, tay còn cầm chén trà nên tưởng hắn cần thêm trà.

- Công tử người cần nô tỳ rót thêm nước sao?

Giọng nói nhè nhẹ cất lên trong thư phòng được bao vây bởi sự tĩnh lặng.

Lưu Khắc Huân lúc này có chút không thể tin được, hắn quanh năm chinh chiến nên tính cảnh giác rất cao nhưng người trước mắt này xuất hiện từ lúc nào hắn lại không phát hiện.

- Ngươi là ai?

Lưu Khắc Huân gọi nữ tỳ tiến lại gần rồi hỏi.

- Lưu quản gia sai nô tì đến Đông viện hầu hạ công tử.

- À, hôm qua dùng cơm tối mẫu thân có nhắc đến việc này. Lưu Khắc Huân nói. Sau đó hắn định nói thêm gì đó thì có người hầu đến thông báo đến giờ cơm tối nên chuyện định nói bị Lưu Khắc Huân thẩy ra sau đầu luôn.

***

- Công việc của con không gặp khó khăn gì chứ?

Trong lúc dùng cơm, Lưu lão phu nhân quan tâm hỏi.

- Vâng, mọi việc đều ổn cả.

- Ừm. Ổn thì tốt, ở Đại An trước nay võ tướng không được quá trọng dụng...thêm vào đó việc ngày trước tổ phụ con và Hữu tướng đều không vừa mắt nhau, nên việc con bị làm khó là chuyện không tránh khỏi.

Lưu lão phu nhân bình thường ít ra khỏi cửa nhưng việc cần biết bà vẫn nắm rõ, dù Lưu Khắc Hiên không nói thì bà cũng biết. Đối với việc, người của Hữu thừa tướng làm khó đứa cháu cưng thì bà ấy cũng không quá xem trọng, xử lý mấy việc nhỏ đó còn không làm được thì có thể làm nên đại sự gì.

***

Ánh nắng sớm mai chiếu xuyên qua khung cửa sổ, chiếu lên gương mặt nghiêm nghị của nam nhân. Đồng hồ sinh học của Lưu Khắc Huân hoạt động rất tốt, đúng giờ đó thì lập tức thức dậy.

- Công tử người đã thức dậy chưa?

- Vào đi.

Nữ tỳ bưng chậu nước vào.

Lưu Khắc Huân bên này rửa mặt nhưng bất giác lại để ý mọi hành động của nữ tỳ đó.

Dùng xong điểm tâm, nữ tỳ mang triều phục đến cẩn thận giúp Lưu Khắc Huân mặc vào. Ở khoảng cách gần như vậy Lưu Khắc Huân bất giác quan sát nữ tỳ trước mắt nhiều hơn một chút. Bề ngoài không có điểm gì quá đặc biệt ngoại trừ khuôn mặt luôn dùng khăn che lại và đôi mắt chưa từng cùng Lưu Khắc Huân đối diện, mỗi khi gặp mặt cô ấy đều cúi đầu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play