Trung tâm thành phố hôm nay nổi cơn giông rất lớn, mưa cũng khá to, bầu trời u ám hẳn đi. Người người bước đi qua qua, lại lại dưới cơn mưa rào mà não lòng, thê lương. Khuôn mặt họ lừ đừ nếu không nói là vô cảm.
Mấy ngày nay, cộng đồng mạng vô cùng xôn xao. Tiêu đề hot nhất là ‘ Diễn viên Dương Thiên Duy treo lên giường tổng giám đốc để nổi tiếng’. Bức hình hai người đàn ông đang hôn nhau được tung lên, lượt xem trở nên hot. Nhiều lời bình phẩm đua nhau đăng lên các trang web:
- [ Tiểu Minh Minh: Nhìn ngây thơ như vậy mà cũng làm ra loại chuyện như vậy, uổng công tôi ủng hộ anh ta, đúng là không đáng].
- [ I love Duy: không phải chứ, tui tưởng là cừu non ai dè là một con sói, đi chết đi].
- [ Mỹ nữ: tội cho Tư Nam chồng tôi bị loại này lừa gạt, dơ bẩn vậy mà muốn làm diễn viên nổi tiếng, diễn viên lừa gạt thì có].
- [tiểu mỹ: đúng rồi, Tư Nam sao lại không đề phòng loại người như vậy, còn mặt dày đòi Tư Nam bao nuôi nữa chứ].
- [ Thành hóng hớt: còn chuyện này nữa à, mặt dày quá đi].
- [ quân anti: chính thức trở thành anti fan của hắn.]
- [ hậu nhân: rời khỏi giới giải trí ở lại chỉ làm người ta thấy dơ bẩn].
Đôi tay cầm chiếc điện thoại trở nên rung rẩy hẳn, những giọt nước mắt rơi xuống chiếc điện thoại. Thiên Duy nhìn hốc hác, tiều tụy, một chàng thanh niên tuổi chỉ 20 nhưng lại cảm thấy như 30 vậy ba ngày trước cậu đâu có như vậy. Hai mắt hoàn toàn thâm đen như mấy đêm liền chưa từng chộp mắt. Điện thoại lóe lên một tin nhắn. Là tin nhắn của quản lý, nội dung như sau:
- [ Công ty quyết định đóng băng hoạt động của cậu, khoảng thời gian này cậu nên an phận tý đi].
Đôi mắt Thiên Duy đanh lại, bàn tay ấn liên hoàn:
- [ An phận cái gì chứ? Rõ ràng là các người].
Ting. Tin nhắn được trả lại liền ngay tức khắc:
- [ tùy cậu, nếu cậu muốn bị chửi nặng hơn nữa].
Dòng tin nhắn lạnh nhạt, vô cảm khiến tâm trạng của Thiên Duy như rơi xuống vực. Cậu gục đầu xuống, đôi mắt thất thần. Sau đó, cậu nhếch miệng cười, cậu nghĩ:
- { Bây giờ chưa đủ nặng hay sao. Rốt cuộc anh xem tôi là thứ gì?. Rõ ràng là anh... là anh...}. Tiếng nức vang lên liên tục, nhất là trong đêm mưa nghe vô cùng thê lương, sầu não.
Tại văn phòng, Tư Nam đang xử lý công việc sau đó bàn bạc cái gì đó với thư kí. Cô thư ký An Anh như muốn nói gì đó nhưng chần chừ không nói. Tư Nam liền hỏi:
- Cô có chuyện gì à?
- Sếp,lúc nãy Thiên Duy gọi cho ngài khá nhiều cuộc gọi. Ngày có muốn...
- Kệ cậu ta, tiếp tục công việc. Tư Nam như không muốn nghe nữa nói giọng lạnh lùng hẳn.
- ... Vâng. Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi bảo.
Tầm 10 giờ tối, Tư Nam trở về căn hộ của mình. Anh mệt mỏi bước đến cửa phòng của mình. Anh giật mình khi thấy cửa đã được mở từ khi nào. Tư Nam ngẫm nghĩ một hồi, rồi như biết là ai đã làm. Mắt anh nghiêm nghị hơn tông thật mạnh vào. Thân ảnh Thiên Duy ngồi trên ghế sofar, cậu nâng ly rượu mân mê một hồi rồi nhìn sang Tư Nam, ánh mắt cậu vô hồn hẳn đi. Tư Nam không nói gì cũng không bước lại hơi giật mình khi nhìn thấy cảnh tượng này như đây là lần đầu anh thấy thiên Duy như vậy.
Thiên Duy mở lời:
- Anh về rồi sao?
Tư Nam hoàn hồn, bước tới sofar sau đó ngồi xuống nhìn về hướng Thiên Nam:
- Cậu đến đây làm gì? Không sợ bị chụp lại sao?
Thiên Duy không đáp lại. Cầm chai rượu rót vào một ly để sẵn trên bàn, rót xong cậu cầm lên đưa cho Tư Nam.
- Có sau đâu, sau này cũng đâu còn cơ hội vào đây nữa, xem như đây là lần cuối. Thiên Duy đưa ly rượu về hướng Tư Nam.
Tư Nam đoán nhận ly rượu, nhìn một hồi rồi nóc sạch ly rượu. Thiên Duy cười thầm rồi uống hết ly của mình. Cậu lặp lại câu nói lúc nãy.
Tư Nam ngẫm nghĩ gì đó nhìn Thiên Duy bảo:
- Tạm thời cậu đừng đến đây nữa để mọi chuyện lắng xuống chúng ta vẫn có thể...
Thiên Duy nhìn anh rồi cười một cách đau đớn. Cậu cười vì sự vô tâm của người đàn ông trước mặt mọi đã như vậy mà anh ta còn muốn cùng cậu có thể sao.
Cậu thì thân bại danh liệt chẳng thể ngóc đầu lên được còn anh ta thì chẳng hề hấn gì, ung dung làm một vị tổng tài của mình. Bây giờ lại còn muốn tiếp tục với cậu.
Thiên Duy rót thêm cho mình một ly nữa, mân mê chậm rãi nói:
- Chúng ta còn có thể sao.... không đã muộn rồi.
- Cậu có ý gì đây?
Cậu đứng dậy chậm rãi bước đến chổ Tư Nam, cậu đứng trước mặt che đi tầm nhìn của anh, nâng tay cầm rượu nóc hết rồi gục lên người Tư Nam hôn anh. Rượu từ miệng cậu lan qua khoang họng của Tư Nam. Hai người hôn nhau một hồi mới rời đi.
Gương mặt Tư Nam đỏ lên khi nào chẳng hay còn Thiên Nam vẫn vô hồn như vây.
Tư Nam nói:
- Thiên Duy, em....
Chưa kịp hết câu bụng anh đau dữ dội. Anh ôm bụng gục xuống, đôi mắt đỏ ngâu thở không ra hơi. Anh gượng dậy nhìn Thiên Duy tình trạng cũng như vậy.
- Em đã... làm gì?Anh dốc hết sức mình nói ra từng chữ một.
Thiên Duy dùng hết sức mình đè anh vào mép ghế. Cậu thở thổn hển, miệng cũng cười lên rất quái dị.
- Đương nhiên là giải thoát. Anh,...tôi hận anh. Rõ ràng anh biết tôi yêu anh, rõ ràng có thể giải thích giúp tôi nhưng tại sao lại không làm. Tôi hận anh, tôi hận anh. Nếu có kiếp sau tôi không muốn gặp anh.
Vừa nói cậu nức lên từng cơn, nước mắt chảy xuống đọng lại trên mặt Tư nam. Một hồi sau, cậu gục lên trên vai anh rồi lịm dần.
Tư Nam nâng tay đang dần tê liệt ôm lấy cậu. Nước mắt cũng nhỏ giọt.
- Là tôi sai rồi sao?
Anh cũng gục đầu trên vai cậu.
...
Tiếng đập bàn thật lớn, khiến Tư Nam giật mình tỉnh dậy, cậu thầm nghĩ:
- [ Cái gì vậy, chết rồi mà sao ồn vậy.]
Có tiếng gọi anh rất lớn, là giọng một người đàn ông:
- Sếp, sếp, Sếp Tư Nam.
Tư Nam choàng tỉnh nhìn thấy thân ảnh trước mặt. Anh ta nhìn khá quen mặt.
- Công ty sắp bị phá sản mà anh vẫn ngủ sao.
Tư Nam ngẩn người. Rõ ràng anh đã chết rồi. Rồi bỗng một giọng nói lóe lên trong đầu cậu.
-/ Đúng là anh đã chết rồi, nhưng anh đã được trao cho một cơ hội sống lại, anh nên trân trọng và làm lại cuộc đời của mình./
Văn phòng công ty Thành Hòa. Tư Nam đang xem lại giấy tờ. Anh phát hiện ra bản thân mình đã trở về quá khứ cách đây năm năm. Ngay đúng thời điểm, công ty của anh đang trên đường phá sản. Ngoài ra trong không trung còn có con vật nhìn như người nhưng trên người xuất hiện đuôi và tai mèo và chỉ có mình anh có thể thấy nó.
Tư Nam nhìn nó bay qua bay lại mà đau cả đầu. Tư Nam nhìn lên nói to:
- Ngươi đứng yên được không hả. Anh hét lên rất lớn, nhân viên bên ngoài đều giật bắn mình.
Ai cũng thắt mắt. Có người nói:
- Chắc áp lực quá nên sếp phát điên rồi.
Trở lại văn phòng.
- / ký chủ, anh két lớn như vậy làm gì?/
- Người bay vòng vòng làm gì?
- /...../
Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Có tiếng vọng vào.
- Sếp tôi vào được không?
- Vào đi.
Tiếng cửa mở sau đó một chàng trai đeo kính bước vào. Anh ta tên Điêu Minh là thư ký lúc bấy giờ của Tư Nam.
- Sếp Trần, tôi đã liên lạc và sắp xếp lịch hẹn với Tổng giám đốc Hồng Lộc. Họ bảo muốn gặp vài người mới bên ta rồi xem xét sẽ đầu tư cho chúng ta vượt qua khó khăn lần này.
Tư Nam ngẫm nghĩ. Đây là cách anh đã làm ở kiếp trước để thoát khỏi phá sản. Đem vài người mới đến dâng đến cửa có mấy vị tổng tài để họ giúp đỡ anh. Sự giúp đỡ dựa trên sự hi sinh của người khác. Đây là cách do Điêu Minh nghĩ ra.
- / Ký chủ, anh định đi trên con đường như kiếp trước sau/
- [ Đi con đường như kiếp trước]. Tư Nam ngẫm nghĩ một hồi lâu.
- Sếp, đây là cách duy nhất. Điêu Minh ra sức thuyết phục.
- / Cách duy nhất gì chứ rõ ràng là hại người. Ký chủ, làm lần một sẽ có lần hai, không dừng được đâu./
Tư Nam nhìn trong vô định. Hình ảnh Thiên Duy mờ mờ ảo ảo hiện lên. Trong ảo tưởng hình ảnh cậu cười rất trong sáng. Như chợt nhớ ra gì đó, anh chớp chớp mắt quay sang Điêu Minh bảo:
- Không cần đâu tôi có tính toán riêng của mình.
Điêu Minh trầm mặt, nhìn khá tức giận:
- Tùy anh. Anh ta quay phất ra khỏi văn phòng.
- / Ký chủ, anh nghe lời tôi rồi sao?/
Tư Nam lục tìm cái gì đó. Cậu cầm trên tay tập hạng mục dự án phim mới nhất của công ty “Tình trường”. Anh nhìn sang hệ thống bảo:
- Không phải tôi nghe cậu, hiện tại không cần thiết dùng thủ đoạn này. Sau khi dự án này ra được một ngày thì trở nên hot số tiền dự án đem lại đủ để vực dậy công ty.
- /..../. Hệ thống cũng chả biết nói gì.
Anh nhìn tập tài liệu một hồi rồi giơ tay bắt lấy điện thoại. Cuộc gọi cho Điêu Minh. Điêu Minh bắt máy.
- Chuẩn bị xe đến trường quay “Tình trường”.
- Hả. Điêu Minh bất ngờ.
Tầm chiều, Tư Nam đến trường quay. Cả trường quay khá ngạc nhiên khi thấy anh vì đây có lẽ là lần đầu tiên anh đến trường quay. Đạo diễn ra đón, bắt tay với anh.
- Sếp đến đây có chuyện gì sao?
- Tôi đến xem mọi người làm việc thế nào. Đúng rồi, dự án này có nhiều diễn viên mới đúng không? Tư Nam thăm dò.
Đạo diễn vui vẻ bảo:
- Đúng vậy ạ.
- Có ai tên Dương Thiên Duy không?
- Sếp đúng là tốt nhớ tên cả người mới, đúng là có tên người này cậu ta đóng vai phản diện.
- Cho tôi xem kịch bản được không?
- Tất nhiên rồi ạ.
Tư Nam ngồi xuống lật từng trang kịch bản đạo diễn đưa đến.
Bộ phim “Tinh trường” là một bộ phim cổ trang kể về chuyện tình của một cặp đôi nam chính Tu Tĩnh và nữ chính Khánh Thiên. Họ gặp nhiều trắc trở bị nhiều ngươi ngăn cách trong đó nhân vật do Thiên Duy thủ vai là người ngăn cản nhiều nhất, Nhất Lang. Nhưng cuối cùng họ vẫn đến được với nhau. Còn tên nam phụ phản diện thì bị tống giam sau đó trốn thoát thì bị bán làm nô lệ cho một phú hộ rồi bị tra tấn rất bi thương.
Tư Nam đóng kịch bản lại. Đưa lại cho đạo diễn.
- Hôm nay quay đến phân cảnh nào. Tư Nam hỏi.
- Quay đến cảnh Nam chính cứu nữ chính khỏi tay tên phản diện và phân cảnh phản diện bị nam chính tống giam vào ngục và vài phân cảnh phụ khác.
- Quay kĩ một chút, Chất lượng hình ảnh, âm thanh phải thật tốt, nhớ chưa.
- Hả! Đạo diễn có vẻ ngạc nhiên sau đó cũng gật đầu vâng dạ.
Cảnh quay bắt đầu, Tư Nam ngồi trên ghế kế bên đạo diễn quan sát diễn viên. Trên sân diễn, Nhất lang nâng càm Khánh Thiên, nụ cười trên môi toẹt ra, ánh mắt đanh lại sau đó bóp chặt cầm rồi gầm lên:
- Bây giờ, em sẽ là người của anh. Nào cho anh thơm em một cái nào?
Ánh mắt Khánh Thiên có chút hoảng sợ nhưng vẫn nghiến răng, nói:
- Anh điên rồi, cho dù anh có làm gì tôi cũng sex không yêu anh.
Cánh cửa đạo cụ bị phá tung ra. Nam chính xuất hiện. Nhất lang quay đầu lại, bị Tu Tĩnh đá một cước lăn nhào. Nhất Lang ôm bụng lăng, run run người.
Tư nam trầm mặt, trầm tư. Cú đá vừa rồi là đá thật.
Quay trở lại sân diễn, Tu Tĩnh đã cưỡi trói cho khánh Thiên sau đó chắn cho cô.
- Nhất Lang, mi muốn gì?
Nhất Lang gắng gượm đứng dậy. Cậu nhìn hay người họ, ánh mắt buồn thảm rõ rệt, biết là diễn nhưng quả thật nó chân thật vô cùng. Cậu cười lên rất điên dại.
- Tại sao không phải là ta.
Đột nhiên, ánh mắt cậu đanh lại, xông lên định đánh Tu Tĩnh nhưng lại bị Tu Tĩnh hạ ngay lập tức. Những cú đá, chém và đấm liên tục được tung ra và một hồi Nhất Lang cũng gục hẳn. Tu Tĩnh thở hổn hển rồi tiếng bước chân của các nhân viên quần chúng vang lên. Cảnh quay kết thúc.
- Cắt. Đạo diễn hô to. Rồi chú quay sang hỏi Tư Nam. Sếp, anh thấy sao?
- Khá tốt.
Đạo diễn nhìn sang những diễn viên hô to:
- Mọi người nghĩ 30 phút rồi chúng ta tiếp tục. Chú nhìn sang Thiên Duy. Cậu Duy chuẩn bị quay tiếp.
Thiên Duy ngước nhìn, tươi cười bảo:
- Vâng.
Tư Nam đứng dậy nói:
- Tôi thấy cậu ta cũng mệt cho cậu ta nghĩ đi ngày mai mới quay phân cảnh của cậu ta.
Đạo diễn nhìn sang rồi vâng dạ. Sau đó, bảo Thiên Duy về nghĩ mai hãy tới.
Tư Nam dặn dò một tý rồi mới rời đi. Anh bước ra trường quay nhìn thấy Thiên Duy đang bắt xe. Anh bước lại gần.
- Cậu không sao chứ?
Nghe tiếng gọi Thiên Duy quay lại nhìn thấy Tư Nam. Đột nhiên, ánh mắt của cậu đanh lại, hững hờ quay sang bảo:
- Anh nói gì vậy?
Tư Nam thấy phản ứng của cậu cũng cảm thấy lạ. Cảm giác như là một con mèo đang xù lông. Anh thầm cười. Thiên Duy nhìn thấy liền khá tức giận.
- Anh cười cái gì?
- Không có gì. Lúc nãy, cậu bị đánh thật đúng không? Có đau không?
Thiên Duy ngừng một lúc:
- Tôi quen rồi.
- Vậy sao, có cần tôi đưa cậu về không?
- Không cần cảm ơn sếp? Thiên Duy vẫn lạnh nhạt như vậy sau đó anh ta bước vội.
Tư Nam đứng ở đây đang thắc mắc tại sao cậu ta lại có phản ứng như vậy với mình, rõ ràng đây là lần đầu họ gặp nhau.
Mấy tháng sau, Tình trường lên sóng và đúng như Tư Nam nói bộ phim đem lại danh thu cho công ty khá lớn. Công ty anh vượt qua khó khăn. Nam chính, nữ chính sau bộ phim trở thành sao hạng A còn Thiên Duy cũng được đánh giá tốt nhưng độ hot không bằng. Tuy nhiên trong bộ phim diễn xuất của cậu còn tốt hơn nam chính, nữ chính.
Tư Nam xem lại bộ phim xem đến cảnh Thiên Duy bị đánh liền trầm mặt. Rõ ràng là đánh thật, tên nam chính đúng là ác thật. Nhưng hiện tại công ty anh đang cần anh ta nên Tư Nam cũng chẳng thể làm gì.
Anh dựa lưng vào ghế, hai tai quàng vào nhau, nghĩ tới lúc anh nói chuyện với Thiên Duy. Thái độ cậu ta rất lạ. Anh ngẫm nghĩ nhưng không nghĩ ra được gì.
Một hồi sau, anh bật dậy cầm điện thoại gọi thư ký Điêu Minh đến. Thư ký gõ cửa bước vào chưa kịp nói, Tư Nam lên tiếng.
- Anh đến phòng kế toán cầm lương và rời khỏi đây đi.
Giọng nói vang trong đầu, khiến Điêu Minh ngạc nhiên không nói nên lời. Cậu lắp bấp bảo:
- Anh... anh có ý gì?
- Nói tóm lại, anh bị đuổi.
- Tại sao chứ? Điêu Minh tức giận đập bàn.
- Không có lý do.
- 'Không có lý do', ha. Anh được lắm đấy, nhớ đó.
Điêu Minh cười rồi bước ra ngoài. Tiếng đập cửa rất lớn thể hiện sự tức giận.
Hệ thống kế bên cũng nói:
- /Ký chủ, hắn đúng là rất xấu tôi không thích nhưng tại sao lại đuổi anh ta/
- Liên quan gì đến ngươi. Tư Nam lường hệ thống
- /..../
Tư Nam nhớ lại kiếp trước. Sau khi vực dậy công ty không bao lâu Điêu Minh càng ngày càng lộ bản chất hắn lấy danh tiếng của anh làm rất nhiều chuyện đem lại lợi ít cho bản thân, điên cuồng hơn hắn hợp tác với đối thủ cạnh tranh của anh định hạ bệ anh nhưng đã bị anh ngăn cản. Tư Nam đẩy hắn đến đáy xã hội khiến hắn không vực dậy. Nhưng cũng từ đó bản chất của anh cũng biến đổi, anh bắt đầu lúng sâu hơn nữa.
Dạo gần đây mỗi lần anh muốn làm gì xấu, hình ảnh Thiên Duy gục vào lòng anh cứ hiện lên khiến anh chẳng thể làm gì được. Hình ảnh đó chân thật đến mức khiến anh cũng vô thức vươn tay ra nắm lấy nhưng lần nào cũng nắm vào không khí. Anh trầm mặc nhìn về hướng cửa kính trong văn phòng rồi nhìn ra xa xăm.
Tại trường quay Tình Trường, trong phòng trang điểm bóng dáng người con trai gục lên bàn đang thiếp dần đi, dường như cậu đang mơ ác mộng bởi sắc mặt của cậu khá là tệ. Cậu trăng trọc một hồi rồi tỉnh dậy miệng còn lẩm bẩm ba chữ “ Tôi hận anh”. Mồ hồi trên cơ thể cậu nhẽ nhại làm ướt hết cổ áo. Chị trang điểm bước vào thấy sắc mặt cậu tái nhợt nên lại hỏi.
- Thiên Duy, em sao vậy?
Thiên Duy hoàn hồn, tươi cười trở lại:
- Em không sao
Cậu đợi chị trang điểm đi rồi liền dựa lưng vào ghế thở phì phò. Lúc nãy cậu đang mơ thấy cảnh cậu chuốc rượu độc cho Tư Nam. Đúng vậy, cậu cũng là người chết đi sống lại và trở lại quá khứ năm năm trước. Thiên Duy thất thần nhìn bản thân trong gương, ánh mắt cậu nghiêm nghị hơn, cậu vươn tay chạm vào mắt mình trong gương, lẩm bẩm:
- Lần này sẽ khác.
Bên ngoài có tiếng vọng vào:
- Dương Thiên Duy, ra ngoài sắp quay rồi.
- Vâng. Cậu nhìn sang rồi hô to.
Dương Thiên Duy vừa bước ra, cậu đột nhiên sững người. Trước mặt cậu là khuôn mặt vô cùng quen thuộc, khuôn mặt cậu từng yêu thương nhưng bây giờ đọng lại là sự căm ghét tột cùng. Cậu lườm nhẹ rồi bỏ vào trong thay y phục. Cậu đã hạ quyết tâm là sẽ không có quan hệ gì với người đó, an ổn thực hiện giấc mơ của mình.
Nhưng đời không như là mơ khi cậu muốn tránh xa anh ta thì anh ta lại tiếp cận cậu.
Lần đầu gặp nhau ở kiếp này nhưng đối với cậu cũng chẳng phải lần đầu.
Tư Nam hỏi:
- Cậu không sao chứ?
Trong lòng cậu có nhiều cảm xúc hỗn độn. Đây là lần đầu anh ta chủ động quan tâm cậu. Nếu như kiếp trước được như vậy thì tốt biết bao nhưng bây giờ e là quá muộn. Bây giờ, cậu chỉ muốn tránh xa anh không muốn dính dáng với anh. Cậu lạnh nhạt, thờ ơ với anh, cố tránh xa anh nhưng khi rời đi thì tim cậu lại đau, nước mắt cứ vậy mà rơi xuống không kiềm lại được.
Thiên Duy nằm trong phòng ngẫm lại mọi chuyện, tự vấn bản thân sao lại nhu nhược như vậy.
Cậu quay sang một bên, tự nhủ bản thân:
- Không đáng, buông bỏ đi.
Bỗng điện thoại cậu vang lên, là quản lý hiện tại của cậu, Thiên Duy hỏi:
- Có chuyện gì ạ?
Đầu dây bên kia có vẻ tức giận.
- Cậu hỏi gì vậy, chiều này là buổi họp báo của Trường Tình, cậu nên chuẩn bị tinh thần đi.
- Em biết rồi ạ.
Thiên Duy xem giờ trên điện thoại, bây giờ đã là 2 giờ còn hai tiếng nữa là buổi họp báo bắt đầu. Cậu trợn tròn mắt, hốt hoảng bật dậy, luống cuống lật tung đồ đạc tìm vài bộ đồ có thể mặt được. Nhưng tủ đồ cậu hầu như không có bộ nào ra hồn.
Thiên Duy thừ người, thở dài:
- Sao mình lại quên chứ, bây giờ mình mới được debut mà làm gì có bộ nào ra hồn mà đến buổi họp báo chứ. Làm sao bây giờ còn hai tiếng nữa thôi.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Thiên Duy vội ra mở. Cạch. Người trước mặt cậu là Tư Nam. Ánh mắt cậu hiện lên vẻ u ám.
Cậu lạnh nhạt bảo:
- Anh làm gì ở đây?
Tư Nam ho lên một tiếng.
- À, tôi tình cờ đi ngang nên...lúc nãy tôi có mua nhầm bộ vest này... mặc cũng không vừa nên cho cậu. Anh chìa bộ vet trắng, size khá nhỏ trên còn sẵn ghìm cài áo và áo sơ mi. Đây rõ ràng là cố tình mua.
Thiên Duy nhìn anh rồi nhìn bộ vest. Anh cũng không muốn nhận nhưng giờ làm gì còn sự lựa chọn nào khác. Cậu đưa tay đón nhận rồi đóng cửa lại cái rầm, bỏ lại Tư Nam đang ngơ ngác đứng bên ngoài.
Tư Nam chớp chớp mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh nhìn sang hệ thống.
- Bộ tao đáng sợ lắm sao?
- /.../
Lúc nãy khi anh ngồi trong văn phòng. Thư ký mới - cũng như người đi theo anh suốt ở kiếp trước An Anh, Chị bước vào đưa văn bản về buổi họp báo cho anh kiểm duyệt. Đột nhiên anh nhớ ra cảnh tượng kiếp trước, Thiên Duy mặt một bộ đồ cũ mèn đến dự buổi họp báo bị mọi người chế nhạo rất nhiều. Anh bật dậy đi ra ngoài. An Anh cũng khá bất ngờ.
- Sếp đi đâu vậy?
- Tôi ra ngoài có chút chuyện. Cái đó cô xem rồi quyết định luôn đi nha.
- Ủa, sếp ơi. An Anh bất lực, thở dài rồi gục mặt xuống.
Tư Nam lái một mạch đến cửa hàng vest nổi tiếng nhất khu này, định bước xuống đi vào thì anh lại đeo lại thắt an toàn và phóng đi.
Hệ thống thắc mắc hỏi anh:
- / Ký chủ, anh muốn mua đồ cho Thiên Duy thì vào đây là ổn rồi sao anh không vào?/
- Cậu thì biết gì, cậu ta là nghệ sĩ mới nổi làm sao mua được một bộ vest mắc tiền được. Tôi không muốn cậu ta bị nói này nói nọ.
- / oh, Ký chủ, anh cũng chu đáo lắm đó/
- Tôi chỉ lo cho hình tượng công ty và... cũng xem như tôi trả nợ cho cậu ấy.
- /... Ký chủ, nếu anh không làm đường thì con người anh cũng không tệ lắm/
- ... .
Buổi họp báo bắt đầu. Tư Nam diện cho mình một bộ vest đen, phần ve áo có viền một sọc trắng và ghim cài áo hình hoa hướng dương gắn thêm tua rua vừa đủ nối đến túi áo vest. Chúng được làm từ pha lê trắng. Bộ đồ của Thiên Duy thì có nét ngược lại một bộ vest màu trắng, viền đen trên ve áo. Nhìn chẳng khác gì là đồ đôi cả.
Anh nhìn vào đám đông để tìm Thiên Duy nhưng anh chưa kịp nhìn thấy anh đã chạm mắt với một người. Người đó là một người trung niên, đẹp lão và để râu ở mép miệng. Ông ấy là Dương Hoàng, người đã giúp đỡ anh khi anh mới thành lập công ty. Cả hai chạm mắt nhau. Anh liền bước lại chào hỏi.
Anh nhìn chú với ánh mắt trầm ấm, bắt bằng hai tay với chú, nắm thật chặt tay.
- Chú Hoàng, chú vẫn khỏe chứ?
Chú Hoàng cười cười, nói:
- Thằng nhóc này, mày làm như lâu lắm mới gặp chú vậy? Chú mới rời ra nước ngoài có hai tuần nay.
- Dạ, chỉ là con nhớ chú thôi, cảm ơn chú đã giúp con.
- Chú có giúp gì đâu? Lần khủng hoảng này chú có nghe nói định về giúp mà chú mày giải quyết đâu vào đó rồi.
- Dạ, chỉ là may mắn thôi, công việc của chú thế nào ạ.
- Vẫn như vậy thôi. Chú vỗ vai anh rồi bảo. Sao, định bao giờ có bạn gái à không chú quên mày thích con trai. Thế nào rồi muốn chú giới thiệu không?
Anh cười cười, đưa tay lên đầu, gãy gãy:
- Dạ, không cần đâu chú, con có người để ý rồi ạ.
- Khá đấy, định chừng nào chinh phục được người ta. Chú Hoàng đẩy tay vào người Tư Nam ánh mắt hơi bí hiểm một chút.
Anh nhớ đến biểu cảm của Thiên Duy với mình mấy ngày nay thì liên trầm mặt.
- Con nghĩ khá lâu.
- Không sao con trai, kiên trì nói lên tất cả. Nè, nếu chinh phục được người ta thì dẫn cho chú xem nhé.
- Nhất định con sẽ dẫn đến.
Một anh thanh niên chạy lại gần chú Hoàng. Nhìn vẻ mặt như đã tìm chú rất lâu.
- Chú, tìm thấy chú rồi, đến giờ đến gặp đối tác rồi.
- Cậu làm gì chạy vội quá vậy? Từ từ thôi.
- Chú à, từ từ nữa không kịp đó.
- Thiệt tình. Chú nhìn sang Tư Nam. Thôi chú đi đây, hôm nào chú cháu ta gặp nhau rồi chúng ta nói chuyện.
- Vâng, chú nên giữ sức khỏe nhé.
- Được, mày cũng vậy.
Tư Nam nhìn bóng chú khuất dần, tâm trạng hỗn độn khoảng khuất nhiều nhất là sự tiếc nuối, ân hận.
Hệ thống quan sát cũng thở dài.
- / ký chủ, không nên hối hận những chuyện quá khứ nên làm tốt những chuyện hiện tại/
Tư Nam trầm mặt, suy nghĩ gì đó, rồi cậu thốt lên.
- Nếu... bây giờ ta muốn thay đổi có kịp không? Anh nói chuyện như tư lẩm bẩm, khuôn mặt gục xuống.
- / Đương nhiên rồi/
Anh thầm cười, nói giọng nhỏ dần.
- Cảm ơn ngươi.
Thiên Duy mặt bộ vest do Tư Nam đưa cho mình, khuôn mặt cậu cứ cười toe toét lên. Mặc dù, cậu nói không muốn yêu anh nhưng cậu đã xem thường tình yêu của cậu dành cho Tư Nam. Một lúc sau, khi biết mình đã đi quá trớn, cậu tự đánh vào mặt mình.
- Thiên Duy, tỉnh lại đi.
Cậu lấy lại tinh thần rồi bước vào bên trong buổi họp báo.
Các thành viên của bộ phim Tình Trường được mới ngồi trước bao nhiêu ký giả, nhà báo. Các câu hỏi hầu như tập trung vào nam chính, nữ chính và đạo diễn. Hầu như chẳng ai chú ý đến cậu. Nếu có chúng cũng là câu hỏi vặt vãnh. Cảnh tượng không khác mấy kiếp trước của cậu.
Sau những câu hỏi của giới báo chí là một buổi tiệc chúc mừng nhỏ. Mọi người tụ tập nói chuyện nhỏ to còn cậu như chẳng ai chú ý đến. Một hồi lâu, quản lý cậu bước đến.
Anh nói:
- Biểu hiện của cậu lần này tương đối tốt nhưng chỉ có như vậy thì chưa đủ.
Thiên Duy như ngầm hiểu được ý của anh ta:
- Tôi không hiểu ý của anh?
- Haizz, Thiên Duy của tôi chuyện này là chuyện bình thường ai cũng làm mà cậu đừng nên lảng tránh.
- Cậu ta lảng tránh cái gì vậy?
Tư Nam bước đến hai người.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play