Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Duyên Tiền Đình

Bị bắt cóc(1)

Từ Uyển Mộng
Từ Uyển Mộng
Tôi Từ Uyển Mộng, năm nay vừa tròn 18 tuổi.
Từ Uyển Mộng
Từ Uyển Mộng
Hôm nay tôi tổ chức sinh nhật với đám bạn, vì quẩy quá sung nên uống hơi quá chén. Sau đó...
Từ Uyển Mộng
Từ Uyển Mộng
Trên đường trở về, tôi - bị - bắt - cóc...
Uỳnh uỵch!
Tiếng xe chạy rầm rầm qua những con đường gồ ghề, lên xuống lên xuống khiến cô gái bị trói phía sau mơ màng tỉnh dậy.
Từ Uyển Mộng
Từ Uyển Mộng
Tối quá!
Từ Uyển Mộng
Từ Uyển Mộng
Đây đây là đâu?
Bọn buôn người
Bọn buôn người
Nhìn con nhỏ này chắc còn trinh, phải trả giá cao chút!
Từ Uyển Mộng
Từ Uyển Mộng
/Run/
Bọn buôn người
Bọn buôn người
Bán cho mấy lão bên Thanh Đoan ấy, mấy năm nay bên kia thiếu vợ, cần rất nhiều gái đẻ thuê. Không thì bán vào hộp đêm cũng được.
Bọn buôn người
Bọn buôn người
Haha, bắt vài cô em thế này, kẻo là làm giàu không khó.
Từ Uyển Mộng
Từ Uyển Mộng
/cố gắng cởi dây thừng/
Con xe chạy hàng tiếng đồng hồ cuối cùng cũng dừng lại, Từ Uyển Mộng không biết bây giờ bản thân đang ở nơi nào. Thứ mà cô phát giác được chính là, cái chết!
Bọn buôn người
Bọn buôn người
Biên giới đây rồi, mau kéo con nhỏ kia xuống đi.
Từ Uyển Mộng
Từ Uyển Mộng
/Nhắm mắt./
Bọn buôn người
Bọn buôn người
/Đi ra mở cốp xe/
Bọn buôn người
Bọn buôn người
/Kéo Uyển Mộng xuống/
Bọn buôn người
Bọn buôn người
Nhìn cũng ngon phết!
Bọn buôn người
Bọn buôn người
Hay chơi nó rồi bán nhỉ?
Từ Uyển Mộng
Từ Uyển Mộng
/Run/
Người mua bán bên Trung
Người mua bán bên Trung
Con hàng của tôi đâu? /Nhìn ra sau xe./
Bọn buôn người
Bọn buôn người
/Đi lên trước./ Nó ở sau, 800 triệu lấy không?
Từ Uyển Mộng
Từ Uyển Mộng
*Không ai ở đây, mình phải trốn lẹ mới được.
Từ Uyển Mộng
Từ Uyển Mộng
/Tháo dây, nhìn xung quanh, lén chạy đi./
Người mua bán bên Trung
Người mua bán bên Trung
Đưa con kia ra đây tao xem mặt đã.
Bọn buôn người
Bọn buôn người
Xem mặt trước tăng gấp giá tiền.
Người mua bán bên Trung
Người mua bán bên Trung
Hừ! Được!
Bọn buôn người
Bọn buôn người
/Đi ra sau xe./
Bọn buôn người
Bọn buôn người
*Người đâu?
Người mua bán bên Trung
Người mua bán bên Trung
Nhanh lên.
Người mua bán bên Trung
Người mua bán bên Trung
Chiến sĩ biên phòng mà bắt là toi đấy! /Hừ mạnh./
Bọn buôn người
Bọn buôn người
Con nhỏ kia đâu rồi?
Bọn buôn người
Bọn buôn người
Không thấy?
Bọn buôn người
Bọn buôn người
Mau chạy tìm đi.
Từ Uyển Mộng
Từ Uyển Mộng
/Vừa chạy vừa ngó ra sau./ Bọn kia sắp đuổi kịp rồi.
Từ Uyển Mộng
Từ Uyển Mộng
Thật là, hổ báo hay sao mà rệt nhanh vậy?
Từ Uyển Mộng
Từ Uyển Mộng
/Chéo chân, ngã./
Từ Uyển Mộng
Từ Uyển Mộng
A....
Bọn buôn người
Bọn buôn người
Tao vừa nghe thấy tiếng hét bên kia.
Bọn buôn người
Bọn buôn người
Qua đó.

Cưu mang.

Bọn buôn người
Bọn buôn người
(Không thấy.)
Bọn buôn người
Bọn buôn người
Nó chạy đâu rồi?
NovelToon
Bọn buôn người
Bọn buôn người
Để ông mày bắt được chỉ có c.h.ế.t.
Bọn buôn người
Bọn buôn người
Tao cho mày cơ hội cuối, có ra đây hay không?
Từ Uyển Mộng
Từ Uyển Mộng
/Run/
Từ Uyển Mộng
Từ Uyển Mộng
*Có ngu mới ra để bọn mày bắt*
Từ Uyển Mộng
Từ Uyển Mộng
/Nuốt ngụm nước bọt./
Từ Uyển Mộng
Từ Uyển Mộng
/Có gắng nép sau thân cây./
Từ Uyển Mộng
Từ Uyển Mộng
/Dẫm phải cành cây./
Rắc!
Bọn buôn người
Bọn buôn người
/Đảo mắt về phía có tiếng động./
Bọn buôn người
Bọn buôn người
/Bước tới!/
Bọn buôn người
Bọn buôn người
Cho mày cơ hội cuối, ra đây hay để tao tì ót lôi ra hả?(Gầm mạnh.)
Từ Uyển Mộng
Từ Uyển Mộng
/Run./
Từ Uyển Mộng
Từ Uyển Mộng
/Nhắm tít mắt./
Từ Uyển Mộng
Từ Uyển Mộng
*Làm ơn, làm ơn đừng qua đây.*
NovelToon
Bọn buôn người
Bọn buôn người
Bên kia có tiếng, qua kia.
Bọn buôn người
Bọn buôn người
Đi.
Từ Uyển Mộng
Từ Uyển Mộng
/Thở nhẹ./
Chờ bọn chúng đã chạy được đoạn khá xa, Từ Uyển Mộng mới bước ra, không kịp nghỉ ngơi tiếp tục chạy tiếp, cô sợ chỉ cần bản thân chậm chút thôi, thì cái mạng nhỏ này cũng không giữ được.
NovelToon
Từ Uyển Mộng
Từ Uyển Mộng
Phía trước có toà nhà, chắc sẽ có người ở, cố lên!
Từ Uyển Mộng
Từ Uyển Mộng
/Dùng sức lực chạy./
Từ Uyển Mộng
Từ Uyển Mộng
*Đói quá*
Từ Uyển Mộng
Từ Uyển Mộng
*Lạnh nữa*
Từ Uyển Mộng cứ chạy, cứ chạy, đến khi nhìn thấy bóng người qua lại, tiếng cười nói mới yên tâm. Cô mệt mỏi, cả người gắng sức băng qua đường. 1 giây sau đó, một ánh đèn pha chiếu trực tiếp vào mắt. Uyển Mộng theo phản xạ nhắm tít mặt lại.
Trước khi ngất đi, cô nhìn thấy chiếc dày thể thao màu trắng, cùng chiếc ống quần đen, sau đó là mùi máu tươi ập thẳng vào mũi. Cô gắng sức, nhưng sức lực dù đã cố gắng vẫn không cất lên lời, sau đó thì không biết gì xảy ra tiếp,...
Từ Uyển Mộng
Từ Uyển Mộng
/Mở mắt./
Từ Uyển Mộng
Từ Uyển Mộng
/Nhìn lên đèn trùm trên trần./
Từ Uyển Mộng
Từ Uyển Mộng
Đây lại là lơi nào?
Dương Chí Khâm
Dương Chí Khâm
Tỉnh rồi?
Từ Uyển Mộng
Từ Uyển Mộng
/Chớp chớp mắt./
Dương Chí Khâm
Dương Chí Khâm
/Bị câm sao?/
Dương Chí Khâm
Dương Chí Khâm
/Dùng ngôn ngữ câm./
Từ Uyển Mộng
Từ Uyển Mộng
Cậu là ai?
Dương Chí Khâm
Dương Chí Khâm
*Không câm*
Dương Chí Khâm
Dương Chí Khâm
Tôi thấy cậu trên đường, nên đưa về. Tỉnh rồi thì về nhà đi.
Từ Uyển Mộng
Từ Uyển Mộng
*Nhà sao?*
Dương Chí Khâm
Dương Chí Khâm
/Suy nghĩ./
Từ Uyển Mộng
Từ Uyển Mộng
*Nhà tôi đâu? Tôi có nhà sao?*
Từ Uyển Mộng
Từ Uyển Mộng
/Đau đầu./
Từ Uyển Mộng
Từ Uyển Mộng
/Nắm chặt tóc./
Từ Uyển Mộng
Từ Uyển Mộng
(Thực sự không nhớ gì.)
Từ Uyển Mộng
Từ Uyển Mộng
A.....
Dương Chí Khâm
Dương Chí Khâm
/Lo lắng./
Dương Chí Khâm
Dương Chí Khâm
Cậu bị sao vây?
Dương Chí Khâm
Dương Chí Khâm
Bác sĩ Tần, bác sĩ Tần,...
Bác sĩ Tần Lập
Bác sĩ Tần Lập
Cậu ra ngoài trước đi.
Dương Chí Khâm
Dương Chí Khâm
/Gật đầu, bước ra, cẩn thận đóng cửa lại./
Bác sĩ Tần Lập
Bác sĩ Tần Lập
Cô bé cô nhớ mình tại sao đến được đây không?
Từ Uyển Mộng
Từ Uyển Mộng
/Lắc đầu./
Bác sĩ Tần Lập
Bác sĩ Tần Lập
Cháu tên gì?
Từ Uyển Mộng
Từ Uyển Mộng
*Tên gì? Mình tên gì?*
Từ Uyển Mộng
Từ Uyển Mộng
*Có tiếng ai đó gọi mình*
Từ Uyển Mộng
Từ Uyển Mộng
*Như là Uyển Mộng, Từ Uyển Mộng.*
Từ Uyển Mộng
Từ Uyển Mộng
Mộng, Từ Uyển Mộng.
Bác sĩ Tần Lập
Bác sĩ Tần Lập
Vậy cháu nhớ bố mẹ tên gì không? Nhà cháu ở đâu?
Từ Uyển Mộng
Từ Uyển Mộng
Nhà sao?
Từ Uyển Mộng
Từ Uyển Mộng
/Nhíu mày./
Từ Uyển Mộng
Từ Uyển Mộng
/Đầu đau như búa bổ./
Từ Uyển Mộng
Từ Uyển Mộng
Không, đau, không nhớ. A.... /hét lên/
Bác sĩ Tần Lập
Bác sĩ Tần Lập
/Lo lắng./
Từ Uyển Mộng
Từ Uyển Mộng
/Mất kiểm soát, giật tóc./
Bác sĩ Tần Lập
Bác sĩ Tần Lập
/Lấy thuốc an thần./
Bác sĩ Tần Lập
Bác sĩ Tần Lập
*Ngủ đi, tỉnh dậy tất cả sẽ ổn thôi.*
Từ Uyển Mộng
Từ Uyển Mộng
/Nhắm mắt, ngủ thiếp đi./
Bác sĩ Tần Lập
Bác sĩ Tần Lập
/Đẩy cửa, bước ra./
Dương Chí Khâm
Dương Chí Khâm
Sao rồi?
Bác sĩ Tần Lập
Bác sĩ Tần Lập
Vụ tai nạn va vào đầu, e là bị mất trí nhớ.
Bác sĩ Tần Lập
Bác sĩ Tần Lập
Tên cô gái kia là Từ Uyển Mộng, cũng là thứ duy nhất cô bé ấy nhớ được.
Dương Chí Khâm
Dương Chí Khâm
Tôi sẽ báo cảnh sát điều tra.
Bác sĩ Tần Lập
Bác sĩ Tần Lập
Không được.
Bác sĩ Tần Lập
Bác sĩ Tần Lập
Cậu vừa có chỗ đứng trong giới, hình tưởng nam thần xây dựng bao năm không thể vì vậy mà sụp đổ được.
Bác sĩ Tần Lập
Bác sĩ Tần Lập
Chưa kể cô gái này chỉ mất trí nhớ tạm thời, rất nhanh thôi, sẽ nhớ.
Dương Chí Khâm
Dương Chí Khâm
/Suy nghĩ./
Dương Chí Khâm
Dương Chí Khâm
Cũng được.
Dương Chí Khâm
Dương Chí Khâm
/Nhìn cô gái đang ngủ yên trên giường./
Dương Chí Khâm
Dương Chí Khâm
Mong mọi thứ đều thuận lợi.

Chương 3: Bái cậu làm cụ

Bọn buôn người
Bọn buôn người
(Bắt con nhỏ kia lại, bắt nhỏ kia lại mau.)
Bọn buôn người
Bọn buôn người
(Haha, mày đây rồi, dám chạy hả? Tao sẽ khiến cho mày hết đường lui, haha,..)
Từ Uyển Mộng
Từ Uyển Mộng
Không, không, đừng lại đây đừng. ĐỪNG!
Từ Uyển Mộng
Từ Uyển Mộng
/Bật dậy./
Từ Uyển Mộng
Từ Uyển Mộng
*Mơ thôi sao? Tại sao lại có giấc mơ đó?*
Từ Uyển Mộng
Từ Uyển Mộng
*Mình là ai?*
Dương Chí Khâm
Dương Chí Khâm
Cậu tỉnh rồi, ăn chút gì đi.
Từ Uyển Mộng
Từ Uyển Mộng
/Nhìn./
Từ Uyển Mộng
Từ Uyển Mộng
/Thụt người lại./
Dương Chí Khâm
Dương Chí Khâm
Không phải sợ, tôi không làm hại cậu đâu./Cười khẩy./
Từ Uyển Mộng
Từ Uyển Mộng
Cậu là ai?
Từ Uyển Mộng
Từ Uyển Mộng
Đây là đâu?
Từ Uyển Mộng
Từ Uyển Mộng
Sao tôi ở đây?
Dương Chí Khâm
Dương Chí Khâm
Tôi không biết cậu là ai!
Dương Chí Khâm
Dương Chí Khâm
Cậu bị tôi... Là tôi thấy cậu trên đường nên mang về.
Dương Chí Khâm
Dương Chí Khâm
*Cảm giác nói dối thật khó chịu.*
Dương Chí Khâm
Dương Chí Khâm
*Nhưng không thể thừa nhận chính mình đã gây ra tai nạn được.*
Dương Chí Khâm
Dương Chí Khâm
*Cho tôi xin lỗi.*
Từ Uyển Mộng
Từ Uyển Mộng
(Ọc, ọc!)
Từ Uyển Mộng
Từ Uyển Mộng
/Đỏ mặt./
Dương Chí Khâm
Dương Chí Khâm
/Nín không cười./
Dương Chí Khâm
Dương Chí Khâm
Tôi đi lấy cháo cho cậu.
Từ Uyển Mộng
Từ Uyển Mộng
/Im lặng, xoay người nằm xuống giường./
Dương Chí Khâm
Dương Chí Khâm
*Cậu ta cũng xinh ấy chứ!*
Tua cảnh, Dương Chí Khâm nhìn sấp bài tập trên bàn, chán nản gõ đầu bút đang cầm trên tay.
Bởi vì quay phim, tham gia game show âm nhạc Dương Chí Khâm không cân bằng được nhiều việc. Cuối cùng anh không chạy kịp tiến độ bài giảng trên lớp, học lực càng ngày càng đi xuống.
Quay lại cảnh Dương Chí Khâm, anh xoay bút, cầm sách lên, nhìn bên này liếc bên kia, nhìn đến chán chê liền tức giận mà ném cây bút trên tay xuống bàn.
Dương Chí Khâm
Dương Chí Khâm
*Không biết làm.*
Từ Uyển Mộng
Từ Uyển Mộng
/Bước đến, nhìn lướt qua./
Từ Uyển Mộng
Từ Uyển Mộng
Có cần tôi giảng giúp cậu không?
Dương Chí Khâm
Dương Chí Khâm
/Ngước lên nhìn./
Dương Chí Khâm
Dương Chí Khâm
/Nhướng mày./
Dương Chí Khâm
Dương Chí Khâm
Thực sự làm được?
Từ Uyển Mộng
Từ Uyển Mộng
/Gật đầu./
Từ Uyển Mộng
Từ Uyển Mộng
Tôi bị mất trí nhớ chứ không phải mất não.
Dương Chí Khâm
Dương Chí Khâm
Ý cậu là kẻ mất não mới không làm được? (Nói cách khác ám chỉ Dương Chí Khâm mất não.)
Từ Uyển Mộng
Từ Uyển Mộng
Cậu có thể hiểu như vậy.
Dương Chí Khâm
Dương Chí Khâm
/Câm nín./
Dương Chí Khâm
Dương Chí Khâm
*Dám chê cười mình sao? Cũng gan hùm lớn mật ha!*
Dương Chí Khâm
Dương Chí Khâm
/Ném tập đề toán về phía Uyển Mộng./
Dương Chí Khâm
Dương Chí Khâm
Làm đi, làm được tôi bái cậu làm cụ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play