Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lão Nhan, Gu Của Cậu Cũng Mặn Thật Đấy!

Chapter 1: Làm bẩn áo tôi, nhóc phải chịu trách nhiệm.

Tối nay, mọi người cùng đi chơi Noel.
Cổng chợ.
Lộ Duy Tâm
Lộ Duy Tâm
Dụ Quan Đông, cậu trả kẹo lại đây cho mình.
Dụ Quan Đông
Dụ Quan Đông
Haha! Có ngon thì đây này! Cậu lại đây mà lấy.
Cậu bé dùng lợi thế chiều cao mà trêu cô.
Lộ Duy Tâm
Lộ Duy Tâm
Đứng lại, dừng ở đó. Dụ Quan Đông, cậu không được chạy!
Dụ Quan Đông
Dụ Quan Đông
Đừng gọi cả họ tên tớ, gọi Quan Đông là được rồi. Mà nhất thiết thì cứ gọi là Đông Đông.
Dụ Quan Đông
Dụ Quan Đông
Có khi như thế thì tớ sẽ trả cho.
Dụ Quan Đông
Dụ Quan Đông
Hehe.
Cậu nhóc đó vừa chạy đi vừa cười khiêu khích.
Lộ Duy Tâm
Lộ Duy Tâm
Đứng lại, mau…..!!!
Có một cái kẹo hồ lô nhỏ nhỏ, thực ra cho cậu ta cũng được. Nhưng đây là đồ tặng, không phải mình ăn thì sẽ phí.
Lộ Duy Tâm
Lộ Duy Tâm
Bụp!!! //va phải//
Có một đôi bàn tay mạnh mẽ kéo cô vào trong góc khuất.
Lộ Duy Tâm
Lộ Duy Tâm
Ai…!
Nhan Khải Hoạ
Nhan Khải Hoạ
Suỵt!
Nhan Khải Hoạ
Nhan Khải Hoạ
Nhóc đi đâu mà vội thế? Có biết là vừa rồi đụng trúng người ta. Giờ cà phê đổ hết lên áo tôi rồi này.
Lúc nãy chạy vội, quả thực Lộ Duy Tâm không để ý đã đụng phải người khác.
Trên người hắn có vết cà phê, khá nhiều. Chỗ bị ướt dính sát vào cơ thể đó.
Dưới ánh trăng xanh xanh mờ ảo, có thể nhận ra đó là một bộ ngực rắn chắc.
Lộ Duy Tâm
Lộ Duy Tâm
Xin… lỗi! Là do cháu nhất thời sơ ý. Chú bỏ qua cho cháu lần này đi.
Lộ Duy Tâm cúi gằm mặt xuống. Hai má đỏ đỏ, đôi môi bị hàm răng cắn một hồi đã hơi đỏ tấy.
Dưới ánh đêm nhộn nhịp, hiện lên khuôn mặt cô bé cực kì dễ thương.
Lộ Duy Tâm
Lộ Duy Tâm
Aaaaa…!
Lộ Duy Tâm
Lộ Duy Tâm
Chú véo má cháu?
Nhan Khải Hoạ
Nhan Khải Hoạ
Nhỏ tiếng chút.
Nhan Khải Hoạ
Nhan Khải Hoạ
Cô bé có muốn cả cái chợ này biết cô bé vì đuổi theo trai nên làm đổ cà phê lên người tôi chứ?
Lộ Duy Tâm
Lộ Duy Tâm
What? Chú… anh… Có một ly cà phê thôi, không cần đến nỗi chịu trách nhiệm nhứ?
Nhan Khải Hoạ
Nhan Khải Hoạ
Nói đúng! Một ly cà phê thôi, đối với cô bé như nhóc thì có thể dung túng được.
Lộ Duy Tâm
Lộ Duy Tâm
Ha…ha em biết mà. Là anh tốt bụng, anh đẹp trai nhất.
Nhan Khải Hoạ
Nhan Khải Hoạ
Ly cà phê giá 20 đồng, có thể dung túng. Nhưng cái áo giá 200 đồng, kì thực không thể bỏ qua.
Lộ Duy Tâm
Lộ Duy Tâm
//Đơ chừng 2s// Cái… cái…!
Nhan Khải Hoạ
Nhan Khải Hoạ
Nên là nhóc vẫn phải chịu trách nhiệm.
Lộ Duy Tâm
Lộ Duy Tâm
Anh là Nhan Khải Hoạ - xã hội đen rất có tiếng trong cái thành phố này.
Hôm nay dây thần kinh cơ thể có chút bị điên, muốn tính toán chuyện vặt với một cô nhóc!
Lộ Duy Tâm
Lộ Duy Tâm
//Hơi bực tức// Chú… tha cho cháu đi mà.
Anh nhếch môi, lãnh đạm nhìn cô.
Nhan Khải Hoạ
Nhan Khải Hoạ
Không có tiền?
Lộ Duy Tâm
Lộ Duy Tâm
//gật gật//
Nhan Khải Hoạ
Nhan Khải Hoạ
Vậy có muốn cho nợ không?
Lộ Duy Tâm
Lộ Duy Tâm
Chú nhìn mặt cháu đi. Không đủ khả năng chi trả.
Nhan Khải Hoạ
Nhan Khải Hoạ
Trả bằng cách khác.
Lộ Duy Tâm
Lộ Duy Tâm
Cách gì?
Dụ Quan Đông
Dụ Quan Đông
Duy Duy, cậu ở đâu thế?
Dụ Quan Đông
Dụ Quan Đông
Duy Duy, xin lỗi. Mình không nên lấy kẹo của cậu, ra đây đi. Mình đền cho cậu mười cây.
Lộ Duy Tâm
Lộ Duy Tâm
//Vô thức chạy//
Nhan Khải Hoạ
Nhan Khải Hoạ
//kéo lại//
Nhan Khải Hoạ
Nhan Khải Hoạ
Như này là nhóc đang có tội mà bỏ trốn. Đã thế lại còn trốn theo trai, cái này cần phải xử lý.
Lộ Duy Tâm
Lộ Duy Tâm
Theo trai cái khỉ nhà chú! Chú sinh ra đã ế chổng vó không ai thèm nhìn nên đặt tâm tư lên mấy đứa trẻ nhỏ hả? Biến thái!
Nhan Khải Hoạ
Nhan Khải Hoạ
Ồ? Gì cơ?
Dụ Quan Đông
Dụ Quan Đông
Duy Duy!!!
Dụ Quan Đông
Dụ Quan Đông
“Tại sao lại không tìm thấy cậu ấy chứ?”
Nhan Khải Hoạ
Nhan Khải Hoạ
Chậc, ông đây lâu lắm mới có hứng giải trí. Vậy mà lại bị nhóc kia làm phiền.
Hắn kéo cô vào một góc khuất, tối và sâu hơn.
Nhan Khải Hoạ
Nhan Khải Hoạ
Này, nhóc cũng lớn tiếng nhỉ? Ông đây là đang muốn giúp nhóc bồi thường theo cách khác.
Nhan Khải Hoạ
Nhan Khải Hoạ
Nếu nhóc đã làm sai mà không chịu bồi thường. Chúng ta chỉ còn cách lên đồn công an thôi.
Lộ Duy Tâm
Lộ Duy Tâm
Vãi m*. Đồn công an cái rắm. Đàn ông bây giờ nhỏ mọn quá vậy. Có cái áo cũng làm to…

Chapter 2: Con nhóc chết tiệt!

Nhan Khải Hoạ
Nhan Khải Hoạ
Ồ? Không chịu?
Nhan Khải Hoạ
Nhan Khải Hoạ
Không chịu trách nhiệm thì nhóc không được đi đâu.
Cô không có tiền, không thể ở đây kì kèo mãi.
Lộ Duy Tâm
Lộ Duy Tâm
“Phải lựa thời cơ!”
Lộ Duy Tâm
Lộ Duy Tâm
Chú ơi ở đây tối quá, cháu sợ.
Lộ Duy Tâm
Lộ Duy Tâm
Chú, ra ngoài sáng sáng chút đi.
Lộ Duy Tâm
Lộ Duy Tâm
Ở đây tối quá, muốn cháu chịu trách nhiệm thì ít nhất cũng phải cho cháu nhìn cái mặt đã chứ.
Cô vòng qua người hắn, tỏ ra rất ngoan ngoãn không hề muốn chạy.
Dưới ánh trăng mờ ảo, cô bé nhìn được khuôn mặt mờ ảo trong bóng tối.
Lộ Duy Tâm
Lộ Duy Tâm
“Đúng là… rất đẹp trai.”
May mà cô chỉ nghĩ trong bụng thôi, nếu buột miệng nói ra. Người ta không biết sẽ nghĩ ngợi gì nữa.
Dụ Quan Đông
Dụ Quan Đông
Duy Duy, cậu ở đâu?
Cô ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt đáng thương.
Lộ Duy Tâm
Lộ Duy Tâm
Chú, tha cho cháu đi. Bọn cháu vẫn là trẻ con thôi. Chú xem, nếu chú cứ giữ khư khư một cô bé như cháu ở đây mãi thì sẽ không hay đâu.
Lộ Duy Tâm
Lộ Duy Tâm
Bạn cháu còn đang tìm cháu nữa.
Nhan Khải Hoạ
Nhan Khải Hoạ
Hử?
Hắn nhìn ra phía ngoài kia, nam sinh đang đi tìm nhóc. Vẻ mặt trông cực kì lo lắng.
Nhan Khải Hoạ
Nhan Khải Hoạ
Sao nhìn nhóc còn lo lắng hơn thằng bé kia nữa? Nói đi, thích cậu ta hả?
Lộ Duy Tâm
Lộ Duy Tâm
“Có ông chú già như ông mới đi thích ấy!”
Đáng tiếc câu này cô chỉ có thể nuốt thầm vào bụng, không thể nói ra.
Lộ Duy Tâm
Lộ Duy Tâm
Không phải, cháu cũng không phải thể loại mê trai các thứ như vừa nãy chú nói đâu.
Lộ Duy Tâm
Lộ Duy Tâm
Cậu ta không phải gu -.-
Nhan Khải Hoạ
Nhan Khải Hoạ
Thế cơ? Nhìn tuy non người nhưng thằng nhóc ấy cũng có vẻ ổn. Con gái bây giờ có yêu cầu cao thật đấy.
Nhan Khải Hoạ
Nhan Khải Hoạ
Người ta còn theo đuổi rất nồng nhiệt nữa.
Lộ Duy Tâm
Lộ Duy Tâm
//không quan tâm//
Lộ Duy Tâm
Lộ Duy Tâm
Chú thích thì đi mà tỏ tình với cậu ta.
Nhan Khải Hoạ
Nhan Khải Hoạ
Hử?
Lộ Duy Tâm
Lộ Duy Tâm
//Liếc mắt//
Lộ Duy Tâm
Lộ Duy Tâm
Hả? Chú có hình xăm!
Gần chỗ bàn tay anh có săm một hình nho nhỏ, vừa nãy hất tay qua ánh sáng. Có lẽ con nhóc đã nhìn ra.
Nhan Khải Hoạ
Nhan Khải Hoạ
Thì?
Lộ Duy Tâm
Lộ Duy Tâm
Chú là xã hội đen!
Nhan Khải Hoạ
Nhan Khải Hoạ
//sững sờ//
Nhan Khải Hoạ
Nhan Khải Hoạ
“Chắc chỉ đoán mò thôi đúng không? Gì mà một lần đã đoán đúng thế?”
Hắn nhanh tay thu lại vẻ mặt bất ngò mới xuất hiện vài giây trước. Thay vào đó là nụ cười rất gian.
Nhan Khải Hoạ
Nhan Khải Hoạ
Xã hội đen? Thì? Cứ cho là như thế, nhóc bây giờ đang đụng phải xã hội đen.
Nhan Khải Hoạ
Nhan Khải Hoạ
Không chịu trách nhiệm đàng thì cô bé sẽ bị tên ‘xã hội đen’ này xử phạt đấy.
Đặc biệt nhấn mạnh chứ “xã hội đen”.
Lộ Duy Tâm
Lộ Duy Tâm
“Sao tự dưng trở nên nguy hiểm vậy nè, vừa nãy chỉ là suy nghĩ vút qua của mình thôi…”
Lộ Duy Tâm
Lộ Duy Tâm
A… ha… chú! Chú có là xã hội đen cũng không quan trọng đâu.
Lộ Duy Tâm
Lộ Duy Tâm
Với lại… hình xăm! Đúng rồi, hình xăm của chú trông ngầu lắm!
Nhan Khải Hoạ
Nhan Khải Hoạ
//ngạc nhiên//
Nhan Khải Hoạ
Nhan Khải Hoạ
Có mấy tuổi mà nhóc lại thích mấy cái này?
Lộ Duy Tâm
Lộ Duy Tâm
Cho cháu xem xíu được không?
Nhan Khải Hoạ
Nhan Khải Hoạ
Không được!
Lộ Duy Tâm
Lộ Duy Tâm
Hức!
Bí kíp đáng thương - chiêu thứ nhất: Khiến đối phương không thể chối từ.
Cúi đầu, phồng má, hai mắt gần xuất hiện nước mắt, mặt đỏ ửng… đáng thương nhìn đối phương.
Nhan Khải Hoạ
Nhan Khải Hoạ
Ể… này… khoan đã… nhóc con đừng khóc… không phải là anh không muốn cho…
Lộ Duy Tâm
Lộ Duy Tâm
Hức… huhu… CHÚ!
Nhan Khải Hoạ
Nhan Khải Hoạ
//đen mặt// Ừ thì chú.
Lộ Duy Tâm
Lộ Duy Tâm
Chỉ xem một chút thôi, cháu hứa sẽ không học đòi làm theo đâu.
Khó xử rồi đây, anh cũng là người lớn. Khiến trẻ con khóc nơi này không hay lắm. Nên đành phải đưa tay cho nhóc xem vậy.
Nhan Khải Hoạ
Nhan Khải Hoạ
Này. Nhóc xem xong thì đưa phí cho tôi luôn đấy.
Lộ Duy Tâm
Lộ Duy Tâm
… Cái… cái này cũng tính phí sao?
Nhan Khải Hoạ
Nhan Khải Hoạ
Sao? Không xem nữa à?
Lộ Duy Tâm
Lộ Duy Tâm
Xem!
Lộ Duy Tâm
Lộ Duy Tâm
“Đây là cơ hội cho mình thoát thân, dù sao tí nữa chạy đi cũng được cả chì lẫn chài!”
Cô bé mân mê cánh tay người đàn ông, phải nói là rất đẹp.
Rất mê người.
Lộ Duy Tâm
Lộ Duy Tâm
Chú, chú nhìn xem. Đằng sau chúng ta… ai đang đi vào đấy!
Nhan Khải Hoạ
Nhan Khải Hoạ
//quay đầu lại// Sao đáng ghét thế nhỉ?
“Bặp!”
Vết răng rõ sâu, đồng thời cũng khiến hân vô thức thả tay cô bé ra.
“Ba mưới sáu kế, chạy là thượng sách! Phải chạy mau!”
Nhan Khải Hoạ
Nhan Khải Hoạ
//nhìn làn da bị mấy vết răng cắn cho rớm máu//
Nhan Khải Hoạ
Nhan Khải Hoạ
Mẹ kiếp! Sao ông đây có thể bị con nhóc ấy lừa chứ.
Nhan Khải Hoạ
Nhan Khải Hoạ
//định đuổi theo//
Ah… ưm… anh nhẹ chút.
Nhan Khải Hoạ
Nhan Khải Hoạ
“Con mẹ nó, cẩu tình nhân chúng mày!”
Trong đêm tối, có cặp tình nhân xuất hiện. Nhóc con kia nói không sai.
Khi hắn quay lại, con bé đã chạy đi xa. Công nhận tay chân cũng nhanh thật đấy.
Lộ Duy Tâm
Lộ Duy Tâm
Hehe. Lộ Duy Tâm mình còn lâu mới chịu đền tiền cho ông chú!

Chapter 3: Trẻ con không nên yêu sớm.

Ngày hôm sau.
Lộ Duy Tâm
Lộ Duy Tâm
Bà ơi cháu đi học đây.
Hôm qua đi chơi, gặp chuyện kia. Rất mệt, chẳng có tâm trạng để đi học.
Vậy mà vẫn phải đi.
Lộ Duy Tâm
Lộ Duy Tâm
Hừ, ghét!
Lộ Duy Tâm ở nhà sống với bà ngoại. Bố nhóc bỏ mẹ con cô đi theo phụ nữ khác.
Mẹ nhóc đi làm ăn xa để nuôi cô với bà ngoại. Ít khi về nhà. Có những năm nửa năm mẹ mới về nhà một lần. Tâm Tâm rất ít khi gặp mẹ.
Cổng trường.
Lộ Duy Tâm
Lộ Duy Tâm
Oaaaa…. //tiếng ngáp ngủ từng cơn//
Dụ Quan Đông
Dụ Quan Đông
//từ đâu xuất hiện//
Dụ Quan Đông
Dụ Quan Đông
Duy Duy, tối hôm qua cậu bỏ đi đâu thế?
Cô nhìn cậu bạn trước mặt, lại nhớ đến bộ dáng yêu tinh của ‘ông chú’ đáng ghét kia.
Lộ Duy Tâm
Lộ Duy Tâm
Hai người… đáng ghét lắm!
Dụ Quan Đông
Dụ Quan Đông
Ơ… hai… ở đây còn ai khác nữa à?
Duy Tâm tức giận, để mặc cậu bạn cùng lớp là Dụ Quan Đông đứng đơ trước cổng trường.
Mấy giây sau cậu bạn kia mới có phản ứng.
Dụ Quan Đông
Dụ Quan Đông
Này, này! Chờ tôi. Nói đi rốt cục hôm qua cậu bị làm sao? Sao lại tự dưng biến mất thế. Làm hôm qua 1 giờ đêm mình gõ cửa nhà cậu.
Dụ Quan Đông
Dụ Quan Đông
Kết quả bà cậu nói cậu đa về rồi, con đang ngủ no say.
Dụ Quan Đông
Dụ Quan Đông
Cậu nói xem, cậu quá đáng quá đấy!
Lộ Duy Tâm
Lộ Duy Tâm
//hờ hững// Không phải ai kia muốn tôi đuổi theo? Tôi không đuổi nữa, mệt quá nên về nhà.
Lộ Duy Tâm
Lộ Duy Tâm
Thế thôi. Cậu cấm được tôi sao?
Dụ Quan Đông
Dụ Quan Đông
//cứng họng// Ờ thì… không.
Lộ Duy Tâm
Lộ Duy Tâm
Vậy thì cậu hiểu rồi đó.
Nói xong cô bé không quan tâm cậu ta làm gì sau đó nữa.
Trong lớp.
Tân Diệp
Tân Diệp
Này, Tâm Tâm. Nghe nói hôm qua cậu đột nhiên bỏ về. Dụ Quan Đông tìm cậu cả một đêm đó.
Lộ Duy Tâm
Lộ Duy Tâm
Biết rồi.
Tân Diệp
Tân Diệp
Hả? Biết rồi mà cậu còn làm ra bộ mặt đó? Lúc mình nhìn thấy cậu ta tìm cậu đến mồ hôi đầm đìa.
Tân Diệp
Tân Diệp
Mình còn xót xa nữa. Huống chi cậu lại không chút cảm tình nào à?
Lộ Duy Tâm
Lộ Duy Tâm
Ừ.
Tân Diệp
Tân Diệp
//đánh nhẹ vai//
Tân Diệp
Tân Diệp
Chậc chậc Tâm Tâm, cậu đúng thật tảng băng lạnh lùng quá đấy.
Tân Diệp
Tân Diệp
Mình tính ra, cậu ta cũng là người thứ tư theo đuổi cậu rồi.
Tân Diệp
Tân Diệp
Sao mà không chút cảm xúc thế?
Lộ Duy Tâm
Lộ Duy Tâm
Thế cậu có cảm xúc không?
Tân Diệp
Tân Diệp
Đương nhiên là có, cậu ta đẹp trai như vậy. Lại…
Lộ Duy Tâm
Lộ Duy Tâm
Thế cậu theo đuổi người ta là được rồi.
Tân Diệp
Tân Diệp
Cậu… Tâm Tâm cậu thật là…!
Tân Diệp
Tân Diệp
Mấy người đó họ không để ý mình đâu.
Tân Diệp
Tân Diệp
Hức! Cớ sao chúng ta hai người bạn, cùng đi chung, cùng ăn, cùng chơi, cùng nói chuyện.
Tân Diệp
Tân Diệp
Vậy mà sao người ta toàn tìm đến Tâm Tâm làm quen không biết.
Tân Diệp
Tân Diệp
//tủi thân//
Lộ Duy Tâm
Lộ Duy Tâm
Chắc do số tôi may mắn. Không thì cậu ra ngoài đi tán đổ người ta đi.
Tân Diệp
Tân Diệp
Hừ! Tâm Tâm, cậu nói thì hay lắm. Không thèm để ý cậu nữa. Mình sẽ coi như số cậu đào hoa.
Lộ Duy Tâm
Lộ Duy Tâm
-.- Cậu không nghe thầy cô dạy à? Trẻ con không nên yêu đương sớm.
Tân Diệp
Tân Diệp
Hừ! Chỉ có mình cái đồ nhà cậu bây giờ là nghĩ như thế thôi.
Tân Diệp
Tân Diệp
Với lại chúng ta sắp hết cấp 2 rồi, ít nhất cũng phải có mối tình vắt vai chứ.
Lộ Duy Tâm
Lộ Duy Tâm
Đấy là cậu thôi. Thầy sắp vô rồi đấy, cậu không lo chăm chú nghe giảng thì cuối năm nay đừng mong lên lớp.
Tân Diệp
Tân Diệp
Cậu… cậu biết mình học không vào cơ mà, huhu!
Lộ Duy Tâm
Lộ Duy Tâm
Tự cố gắng!
Lộ Duy Tâm vứt lại câu nói đó, xong không nói gì thêm
Cô nhóc nghĩ về người đàn ông kia.
Lộ Duy Tâm
Lộ Duy Tâm
//đỏ mặt// Đẹp trai thật ấy!!!
Lộ Duy Tâm
Lộ Duy Tâm
//Bụp bụp, vỗ trán//
Lộ Duy Tâm
Lộ Duy Tâm
“Duy Tâm, mày đang nghĩ cái gì thế? Ông chú già đó không nên dya dưa đâu.”
Cô nghĩ thầm, dù là vậy tâm tư của cô vẫn không rời khỏi hắn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play