Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chấp Niệm Tình Yêu:Ông Xã Quá Tuyệt Tình

Chương 1

Đan Tâm vẫn như mọi ngày ở nhà dọn dẹp tươm tất rồi đến trụ sở bang Kim Long làm việc. Cô là người kế thừa vị trí của ông Phạm Thành tức ba của cô trong Kim Long, cánh tay đắc lực của Ngọc Tỷ-người đứng đầu của bang.

Ngồi trầm ngâm trong phòng làm việc cô suy nghĩ về cuộc hôn nhân của mình, khoé môi cong lên có phần chua xót. Cô đã lấy chồng nhưng cuộc hôn nhân này chỉ diễn ra trên danh nghĩa, không tồn tại tình yêu. Chồng của cô anh ấy yêu sâu đậm người phụ nữ khác, anh ấy rất hận cô vì cô khiến cho anh và người anh yêu không đến được với nhau. Hai năm rồi Đan Tâm cô vẫn không thể làm cho Đồng Thiên Vũ yêu mình. Đôi khi cô nghĩ rằng có nên nửa đêm dùng súng bắn vào ngực trái của anh để xem trái tim anh làm bằng gì mà lạnh lẽo, vô tình đến thế. Cô yêu anh còn hơn cả anh yêu cô gái kia nhưng Đồng Thiên Vũ không quan tâm, anh sẵn sàng sỉ nhục, lăng mạ, chà đạp lên tình yêu của cô. Ấy vậy mà cô vẫn cam tâm ở bên cạnh anh, dùng hết tình yêu đối với anh thể hiện ra chỉ mong anh nhìn đến một lần dù rằng đổi lại vẫn là con số không….

Còn nhớ năm đó nếu không có ba mẹ anh giúp đỡ ba cô đưa mẹ cô vào bệnh viện trên đường đi sinh bị người ta truy sát thì chắc chắn cô đã không có mặt trên đời này. Là Phạm gia nợ Đồng gia một ân tình lớn vì vậy mà mẹ anh mới dùng món nợ này để cô cùng Đồng Thiên Vũ kết hôn.

Từ khi sinh ra cho đến lúc nhận thức thì giữa cô và Đồng Thiên Vũ rất thân thiết. Mỗi lần anh cùng ba chồng đến Phạm gia đều mang kẹo theo cho cô. Từ đó Đan Tâm bắt đầu quý mến anh, cũng từ đó bắt đầu nảy sinh những tình cảm non nớt rồi dần dần trở thành chấp niệm tình yêu.

Năm sinh nhật 8 tuổi của cô, Đồng Thiên Vũ đã 18 trở thành một thanh niên ưu tú, xuất sắc, ngũ quan vô cùng anh tuấn. Ngày đó trời mưa rất lớn Đan Tâm cứ ngỡ rằng Đồng Thiên Vũ không thể đến được nhưng khi trời vừa tạnh, ánh nắng bắt đầu rọi sáng cả vùng trời ấm áp thì anh đã xuất hiện. Hình ảnh chàng trai trong áo sơmi trắng quần tây đen đóng thùng tươm tất, mái tóc và lưng áo có chút ướt chạy đến trước mặt cô khiến cho cô không bao giờ quên được. Ngày đó anh mỉm cười vô cùng rạng rỡ như tia nắng trong tay cầm sợi dây chuyện vàng, mặt dây chuyền là hình trái tim bên trong là hoa hồng đỏ làm bằng đá ruby, bên ngoài cũng đính ruby đỏ cùng kim cương cách điệu đẹp vô cùng.

Hôm sinh nhật anh đã tặng cô sợi dây chuyền ấy mà đến bây giờ cô vẫn còn giữ chưa tháo ra lần nào. Đó cũng là lần duy nhất anh cam tâm tình nguyện đeo dây chuyền cho cô, cô còn nhớ rõ cuộc trò chuyện của cả hai….

“Anh biết Đan Tâm thích hoa hồng đỏ nên đã đặt làm sợi dây chuyền này cho em. Vừa nãy khi anh đến cửa hàng lấy thì trời đổ mưa nên mới tới trễ. Vì là cửa hàng nhỏ lại còn nằm trong hẻm nhưng kĩ thuật làm trang sức rất điêu luyện và công phu thế nên anh đổ xe ở ngoài đi bộ vào. Anh sợ đến trễ em sẽ buồn nên chạy thật nhanh ra xe vì thế cả người có chút ướt.Đan Tâm đừng chê cười anh Thiên Vũ nhé!”

Cô bé Đan Tâm trong lòng vui sướng cùng cảm động tột độ. Anh Thiên Vũ vì cô mà đặt trang sức còn dầm mưa đến dự sinh nhật của cô thì hỏi cô làm sao mà chê cười được chứ….Yêu thương còn không hết….

“Đan Tâm không chê cười anh đâu, Đan Tâm chỉ có yêu anh thôi. Em thích món quà này lắm, cảm ơn anh Thiên Vũ nhiều, anh vất vả rồi!”

Đồng Thiên Vũ nở nụ cười dịu dàng xoa đầu cô…. Và đó cũng là lần cuối cùng cô được cảm nhận sự ân cần dịu dàng ấy. Biến cố gia đình ập đến cô phải sang Mĩ, chỉ kịp gửi một lời nhắn qua điện thoại cho anh……

Kết thúc hồi ức Đan Tâm xem đồng hồ, mới đó mà đã đến buổi trưa rồi không biết Đồng Thiên Vũ đã ăn gì hay chưa. Cô lấy điện thoại gửi đi một tin nhắn nhưng qua vài phút vẫn không có người trả lời lại….Đan Tâm tự nhủ rằng có lẽ anh bận rộn nên không có thời gian xem điện thoại nhưng hơn hết sâu trong tâm cô hiểu rằng Đồng Thiên Vũ không muốn trả lời cô, anh mặc kệ sự quan tâm của cô dành cho anh…..Cũng hai năm rồi, thời gian đầu cô còn buồn bã, khóc lóc trước mặt anh nhưng đổi lại chỉ nhận được sự lạnh lùng, sỉ vã dần dần thành thói quen cô giữ riêng trong lòng.

Theo năm tháng Đan Tâm cũng không còn là cô gái nhỏ hay cười như xưa nữa, cô bây giờ được rèn giũa trở nên chính chắn hơn rất nhiều nên việc tiết chế cảm xúc là điều quan trọng. Một phần là cô phải trả thù kẻ đã hại cả gia đình cô khiến Phạm gia mất sau một đêm, khiến ba mẹ cô chết trong đau đớn. Phần còn lại là vì Đồng Thiên Vũ-chồng của cô, cô không muốn mình yếu đuối trước mặt anh mãi nên dần xem như không có gì để không gây gỗ rồi lại cam chịu trong lòng trước sự ghét bỏ của anh. Đôi khi nghĩ lại cô cảm thấy bản tính rèn luyện để mạnh mẽ hơn chỉ cần đứng trước mặt anh cô liền mất đi vỏ bọc ấy, nghĩ mà buồn cười…..Là cô tự mình cam chịu, tự mình hi vọng về cuộc hôn nhân này, không thể trách anh được bởi từ đầu anh đã cảnh cáo cô nếu hai người kết hôn thì cô chỉ nhận lấy đau khổ mà thôi…..

Chương 2

Buổi tối Đan Tâm về nhà đang nấu ăn chờ Đồng Thiên Vũ về. Cô đang nấu món canh, trên bàn ăn bên kia đã dọn lên vài món được bày trí đẹp đẽ trên dĩa, tất cả đều là những món ăn mà Đồng Thiên Vũ Thích. Lấy muỗng nếm thử xem có vừa miệng chưa thì nghe có tiếng động từ bên ngoài, chắc là anh đã về rồi.

Đồng Thiên Vu vừa tan làm ở công ti trở về, nghe mùi thức ăn ngon anh liền biết cô vợ kia đang nấu ăn. Một cảm giác gì đó rất lạ buộc anh phải đi xuống bếp xem thử, dạo gần đây là vậy anh chán ghét điều này.

Đan Tâm bưng tô canh ra bàn thấy anh đến trên môi cô xuất hiện nụ cười tươi tắn. Cô vui vẻ lấy chén đũa đến cho anh rồi nói:

“Thiên Vũ anh về rồi sao, em có nấu vài món anh thích nè anh ăn cơm tối với em nhé!”

Đồng Thiên Vũ chẳng nói chẳng rằng kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, tay nhận lấy chén đũa Đan Tâm đưa rồi tự mình xúc cơm. Cả quá trình vô cùng im lặng, anh ăn được vài đũa cho hết chén rồi thôi. Đan Tâm cũng vậy, lúc ăn cô có gắp chút thịt bò xào cho anh nhưng Thiên Vũ liền bỏ qua một cái chén khác, tự mình gắp lấy một miếng bò xào khác. Cô nhìn hành động đó của anh chỉ cười trừ lẳng lặng ăn cơm cũng không tiếp tục gắp cho anh nữa, điều này cô cũng đã quen. Anh chịu ngồi ăn cùng đã là một kì tích rồi đấy bởi cả hai rất ít khi ăn cơm với nhau và vì anh ghét nhìn thấy cô….

Đồng Thiên Vũ chỉ ăn một ít như vậy rồi đứng dậy đi lên phòng, trước đó còn nói với cô một câu:

“Ngày mai ba mẹ sẽ đáp chuyến bay về đây, cô biết nên làm thế nào rồi chứ đừng để mẹ tôi phát hiện nếu không lập tức tôi ép cô phải kí giấy ly hôn.”

“Sao tự nhiên ba mẹ lại về đây vậy anh?”

Đan Tâm khó hiểu nhìn anh bởi trước giờ nếu có về thăm cô và Đồng Thiên Vũ thì mẹ chồng cô sẽ gọi cho cô thông báo trước. Đợt này về đột ngột thế này cô không biết bà có nhìn ra bất hoà giữa hai người hay không. Cả cô và anh chỉ diễn vở kịch vợ chồng trên danh nghĩa để mẹ anh vui thôi vì một lần bà vô tình nghe thấy Đồng Thiên Vũ đòi ly hôn với cô mà trở nên đau tim phải nhập viện mấy ngày, kể từ đó anh quyết định mỗi khi ba mẹ trở về thì hai người họ sẽ đóng giả cảnh vợ chồng ân ái để ba mẹ anh yên lòng….Cô biết anh khó chịu nhưng phải cắn răng đóng kịch cùng cô…Đan Tâm cũng chỉ có những lúc như thế mới cảm nhận được chút quan tâm ấm áp từ anh dù chỉ là giả nhưng làm cô vui vẻ không ít….Ngu muội như thế đấy…..

Đồng Thiên Vũ thở hắt một cái, nhàn nhạt trả lời:

“Có lẽ mẹ cảm thấy bất thường của hai chúng ta nên muốn về kiểm tra một chút. Tôi không có ưa cô thậm chí cũng chẳng muốn kết hôn, tôi chỉ muốn mẹ tôi vui thôi nên mới chấp nhận cuộc hôn nhân này. Vì vậy cô nên làm tròn vai diễn của mình đi, ở bên bà ấy nói chuyện làm bà ấy bớt lo lắng sẽ ít về đây xem chúng ta hơn.”

Nói rồi đi nhanh lên lầu, Đan Tâm nghe lời anh nói mà gượng cười chua xót. Lời này anh nói với cô rất nhiều lần, cô nghe mãi đã thuộc luôn rồi. Chồng của cô muốn cô cùng anh diễn kịch nhưng anh đâu biết trái tim của cô cũng biết đau, biết rỉ máu. Đôi khi cô ước gì ngủ một giấc tỉnh dậy Đồng Thiên Vũ sẽ ôm cô vào lòng nói yêu cô, muốn cô ở bên cạnh. Nhưng không, đó là do cô ước thôi còn mỗi lần anh gặp ác mộng lại choàng ôm lấy cô gọi tên cô gái anh yêu….Lòng cô không phải sỏi đá cũng vì đó mà đau đớn theo…. Anh chỉ mong mau chóng ly hôn cùng cô để cùng người anh yêu ở một chỗ bên nhau vì vậy nhiều lần anh nói với cô ở bên cạnh mẹ anh nói về chuyện hai người…..Nhưng là cô không đủ dũng khí….Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến trái tim cô như có hàng vạn mũi tên đâm vào…..Cô chấp nhận anh chán ghét hận mình cũng không muốn rời xa anh….

Đan Tâm thu dọn lại đồ ăn trên bàn, hôm nay tiếp tục phải bỏ vào túi đem đến cho bé Man ở trụ sở ăn rồi, nếu bỏ thùng rác thì mang tội lắm. Cô không muốn mình gây nghiệp thêm vì hai tay đã nhuộm đầy máu….Rửa chén xong điện thoại hiện lên tin nhắn, Đan Tâm xách túi đồ ăn ra cổng đem cho một người đàn ông áo đen chạy moto. Hai người nói với nhau vài câu rồi cô đóng cổng khoá cửa đi vô nhà. Thở dài nhìn căn nhà lặng im cô cứ nghĩ mình sống ở nơi nông thôn hoang dã vì mới có hơn 7 giờ tối thôi đã phải đóng cửa tắt đèn phòng khách đi lên phòng rồi. Đồng Thiên Vũ cũng chẳng màng lên xuống xem tivi ở phòng khách làm gì, anh ghét phải chạm mặt cô nên ở mãi trong thư phòng xong việc mới trở về phòng ngủ chính.

Đan Tâm tắm rửa thay bộ quần áo mới rồi ra ngoài thoa kem dưỡng da, cửa phòng lúc này bật mở, Đồng Thiên Vũ đi vào.

“Hôm nay anh có đi gặp mặt mấy người Hàn Chấn Phong không?”

Đồng Thiên Vũ xem điện thoại nhàn nhạt trả lời:

“Bây giờ liền đi”

“Vậy khi nào thì về?”

“Cô không cần quản”

Rồi đứng dậy đến phòng quần áo thay đồ, Đan Tâm ảo não thầm thở dài một hơi.

Đồng Thiên Vũ lái xe ra ngoài, hạ kính xuống mắt không nhìn Đan Tâm chỉ lạnh lùng nói một câu:

“Khỏi phải chờ tôi, tôi có thể về hoặc không. Cũng có chìa khoá rồi, cô đi ngủ đi. Tôi cũng chẳng muốn ngày mai mẹ tôi thấy con dâu yêu quý của bà ấy đôi mắt thâm đen lại trách mắng tôi không chăm lo tốt cho cô.”

Chẳng cần chờ đáp lại lái xe một mạch rời đi luôn. Đan Tâm nhìn theo anh, trong con ngươi đen bóng ánh lên một điều gì đó. Cô lấy điện thoại nhấn một dãy số rồi bấm gọi:

“Theo sát chiếc xe có biển số XXXXXXXX người của Mã Lữ Thông đang muốn ám sát chồng của tôi.”

“Dạ được thưa Rose Tỷ”

Đan Tâm tắt điện thoại trong lòng dâng lên sự giận dữ. Mã Lữ Thông ơi Mã Lữ Thông ông muốn thâu tóm chồng tôi cho con gái ông thì cũng nên nhìn xem đằng sau anh ấy là ai, đứa con gái kia chắc hẳn đang nôn nóng chờ ngày tái ngộ, ông lại muốn làm trò cho cô ta vui sao….? Tôi không thích! Đây là suy nghĩ của cô, cô nhận được mật báo Mã Thức Phương sắp trở về còn biết Mã Lữ Thông muốn giở trò để làm vui lòng con gái ông ta cũng vừa có thể làm bị thương Đồng Thiên Vũ….Cô nào để yên, chồng của cô dù anh lạnh nhạt không yêu nhưng cô không để ai có cơ hội làm hại anh hết….

Chương 3

Đồng Thiên Vũ cầm ly rượu dáng vẻ lơ đãng tựa vào ghế trông rất mê hồn. Mà bên kia Nguyễn Tuấn Anh đang cùng uống rượu ôm ấp một cô gái vô cùng nóng bỏng. Nở nụ cười đào hoa phong nhã hướng về phía Đồng Thiên Vũ trêu chọc:

“Ây da bạn tôi, nghe nói bạn gái của bạn sắp trở về rồi đấy bạn có muốn mở tiệc chào đón không?”

Đồng Thiên Vũ lườm anh ta một cái. Mấy năm qua anh cũng cho người điều tra về Mã Thức Phương vì sao đột ngột rời đi khiến anh vô cùng đau lòng. Mãi cho đến một hôm kia có số điện thoại lạ gọi đến đó là số của Mã Thức Phương, cô ta gọi cho anh khóc rất nhiều nói nhớ anh nói rằng năm đó ra đi là vì không muốn anh vì cô ta bất kính với cha mẹ. Hai người họ dần liên lạc lại nhưng vì sao khi biết tin cô ta trở về anh lại cảm thấy có gì đó rất lạ mà không phải cảm giác nhớ nhung sau nhiều năm xa cách. Đồng Thiên Vũ gạt bỏ suy nghĩ đó của mình vẫn giữ ý định là do Mã Thức Phương cùng anh xa nhau quá lâu nên có chút lạ lẫm, chỉ cần ở bên cạnh một lần nữa sẽ giống như ban đầu. Anh vẫn đinh ninh vẫn cho rằng bản thân yêu Mã Thức Phương vô cùng, lần này trở về của cô ta anh nhất định phải thuyết phục mẹ cùng cô vợ trên danh nghĩa kia đồng ý ly hôn để anh và người anh yêu có thể ở bên nhau…. Nhưng mà thật lạ cứ mỗi lần nhìn đến đôi mắt trong veo như nước, nhìn đến nụ cười dịu dàng mỗi khi thấy anh trở về nhà, nghĩ đến dáng vẻ của Đan Tâm vì anh mà chấp nhận tất cả sự dày vò thì Đồng Thiên Vũ không thể nói thẳng với cô về việc anh muốn bên cạnh Mã Thức Phương…. Hai năm rồi cô vợ kia vẫn cam chịu tất cả ở bên anh, làm bình phong đỡ đạn cho anh trước mặt ba mẹ mà không đòi hỏi anh bất cứ thứ gì cả…..Haizzz thở dài, Đồng Thiên Vũ uống một ngụm rượu cho vơi bớt đi những suy nghĩ lung tung về Đan Tâm. Anh không yêu cô nên không cần phải nghĩ ngợi nhiều, mau chóng ly hôn là được….

Hàn Chấn Phong bên này chỉ lẳng lặng uống rượu trong đầu anh hiện tại chỉ nghĩ đến một gương mặt xinh đẹp thuần khiết như thiên sứ kia, miệng nhếch lên một đường cong nhẹ. Anh nhìn về phía Đồng Thiên Vũ nhàn nhạt cất lời:

“Cậu còn có một người vợ nên muốn làm gì thì suy nghĩ cho kĩ đừng vì niềm vui trước mắt mà phạm sai lầm. Mã Lữ Thông là một con cáo già, cậu nghĩ ông ta chỉ đơn thuần là yêu thương Mã Thức Phương vô điều kiện thôi sao…. Dạy dỗ nuôi dưỡng chiều chuộng con cái thay ông ta làm việc là phong thái của Mã Lữ Thông. Cậu xem Mã Văn Tuấn đi vì sao hắn luôn coi trời bằng vung và vì sao hắn luôn được Mã Lữ Thông cưng chiều vô độ…. Mình nói đến đây cậu có thể sẽ nghĩ mình có cái nhìn xấu về cô gái kia của cậu nhưng Vũ à cậu phải nghĩ đến nguyên nhân Mã Thức Phương trở về đây không đơn giản là vì yêu cậu….Nhớ thật kĩ ba cô ta là một con cáo già là kẻ tham lam sẵn sàng ra tay với bất kì ai cản đường ông ta. Cứ nghĩ cho kĩ mình không ý kiến nhiều về chuyện tình yêu của cậu chỉ là em dâu ở nhà sẽ cảm thấy thế nào, em ấy cũng là con người đấy. Cậu đau lòng Mã Thức Phương mười thì em ấy đau lòng cậu gấp vạn lần như vậy.”

Hàn Chấn Phong rất ưng cô em dâu này, người vừa dịu dàng đoan trang lại khéo léo thì đừng nói là ông bà Đồng kể cả mấy người các anh cũng yêu quý vô cùng. Mà gia thế của em dâu anh không đơn giản, là con gái Phạm Thành đấy không phải muốn đụng vào là được, anh luôn cho rằng đằng sau Đan Tâm còn có thế lực nào đó chỉ là em ấy chưa muốn xuất đầu lộ diện. Thằng nhóc Đồng Thiên Vũ này có bảo vật trong tay lại không biết giữ mãi mê chạy theo cái đã mất, may là cô em dâu kia vẫn luôn ở bên cậu ta.

Nguyễn Tuấn Anh nghe theo lời nói của Hàn Chấn Phong búng tay một cái, liếc mắt nhìn Đồng Thiên Vũ giọng nói bỗng trầm xuống:

“Vũ mình nói cho cậu hay, mình đây chính là có tình cảm với Đan Tâm vợ cậu. Lần này cậu và Mã Thức Phương mà khiến cô ấy đau lòng thì mình sẽ đập chậu cướp hoa. Đan Tâm yêu cậu thì sao chứ mình tin chắc thời gian ở bên nhau cô ấy sẽ yêu mình. Nói rồi đó, mình rất đau lòng mỗi khi nhìn thấy Đan Tâm vì cậu mà chịu đựng, trái tim của cậu không một chút nào xót cho cô ấy sao? Ông đây thì xót xa vô cùng chỉ muốn mang cô ấy đến bên cạnh mà yêu thương thôi, sống cùng cậu khổ sở như vậy…”

Đôi đồng tử của Đồng Thiên Vũ trở nên có phần lạnh lẽo, một cảm giác khó chịu từ trong đáy lòng khi nghe Nguyễn Tuấn Anh nói. Anh biết bạn anh nó có tình cảm với cô vợ kia nhưng mà anh không cam lòng dù anh không thương cô…. Nhưng mỗi lần thấy Đan Tâm nói chuyện vui vẻ với Nguyễn Tuấn Anh anh chỉ muốn xấn tới đánh cho nó một trận nhừ xương…..Bỗng dưng trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi nếu thật sự Đan Tâm chấp nhận yêu Nguyễn Tuấn Anh thì sao…! Không, Đồng Thiên Vũ anh không cho phép, nếu anh không được bên cạnh Mã Thức Phương thì Đan Tâm cũng không được bên cạnh ai khác, anh và cô sẽ cùng sống trong sự dày vò của cuộc hôn nhân không tình yêu này….

Đặt mạnh ly rượu xuống bàn khiến cho mọi người có mặt trong phòng phải ngưng lại mọi trạng thái hoạt động mà nhìn Đồng Thiên Vũ. Cô gái bên cạnh Nguyễn Tuấn Anh có phần sợ sệt, trùng hợp Nguyễn Tuấn Anh cũng đưa cho cô ta một xấp tiền rồi bảo cô ta đi ra ngoài. Trong căn phòng chỉ còn lại ba người đàn ông…

“Đan Tâm sẽ không yêu cậu, cô ấy chỉ yêu một mình mình. Cậu sẽ không có được cô ấy đâu.”

Trầm giọng nói với Nguyễn Tuấn Anh, Đồng Thiên Vũ đứng dậy đi ra khỏi phòng. Trên khuôn mặt điển trai của Nguyễn Tuấn Anh xuất hiện nụ cười rạng rỡ, nói với theo vô cùng thách thức:

“Để rồi xem, ông đây không phải vô tâm như cậu, sẽ chinh phục được cô ấy cho cậu xem.”

Hàn Chấn Phong lắc đầu với thằng bạn cà lơ phất phơ kia rồi cũng đứng lên nói một câu trước khi rời khỏi phòng:

“Chờ cậu hết ham mê nữ sắc đi rồi bàn tiếp chuyện cướp em dâu. Mình về đây!”

Nguyễn Tuấn Anh bĩu môi, hứ, anh ta chỉ là có chút hư hỏng thôi chứ không có đi qua giới hạn lên giường với phụ nữ đâu. Bổn thiếu gia còn là trai tân nhé chỉ là người anh ta yêu vẫn chưa ngó đến anh ta thôi….

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play