[Tường Lâm] Gả Thay Cho Chị Hai!
Chap 1
Một cậu bé tên là Hạ Tuấn Lâm sống hiện tại ở Thành Đô, là một học sinh giỏi về các môn, luôm được các giáo viên tin tưởng và khen ngợi cậu bé ấy sau này sẽ rất tài năng, tương lai sẽ tỏa sáng cho mọi người thấy!
Hiện tại đây là năm cuối cấp ba của cậu bé ấy, cậu ấy chăm chỉ đến mức sáng và chiều thì đi học, đến gần xế tà chiều 5 giờ thì cậu lại đi làm phụ quán chủ yếu kiếm thêm cho việc ăn học và trang trải cuộc sống hằng ngày...
Bởi vì cậu bé ấy không may được sinh ra trong gia đình quá nghèo khổ, cơ cực. Ba mẹ cậu thì hằng ngày đi làm để có tiền nuôi cậu ăn học
Họ Hạ có hai người con, một người là Hạ Thiên An là chị, người còn lại là Hạ Tuấn Lâm
Nói về Hạ Thiên An thì chị ấy học hành không bằng cậu sở dĩ là rất lười học nên đã nghĩ học từ nhỏ, nhường phần học của mình lại cho em trai Hạ Tuấn Lâm
Hằng ngày chị ta làm nhân viên phục vụ trong một quán Bar nổi tiếng ở ngoài thành thị, suốt thì đi sớm về muộn có khi thì ngủ lại ở đó không về nhà
Cuối cấp ba! Hạ Tuấn Lâm đâm đầu vào học rồi cần rất nhiều tiền để chi vào khoản học phí đang cần gấp, học bổng của cậu thì đã lấy mua rồi đóng hết tiền.
Bây giờ thì lại không còn gì nữa để đóng, bất đắc dĩ ba của cậu mới đi vay mượn một nhóm lạ để đóng tiền học cho cậu
Sau khi vay xong ông đi về cầm tiền đưa cho cậu rồi đóng học phí, cậu gật nhẹ cậu rồi sang ngày tiếp đến trường đóng tiền.
Đó cũng đâu phải là số tiền nhỏ đâu chứ, ngày qua ngày số tiền cũng theo lãi mà tăng lên gấp đôi khiến ông không hề trả nổi, bao nhiêu tiền lương của gia đình cũng không bằng cái giá đó...
Ông lại tính đi vay mượn chỗ khác nhưng lại bị bà Hạ ngăn lại, vì nếu vay nữa thì chúng ta lấy tiền đâu mà trả nữa chứ, nhà chưa đủ nghèo sao?!
Chap 2
Ngày càng ngày đến cận kề
Số tiền đang trả buộc theo ngày nó dần tăng lên một cách mất kiểm soát, ông Hạ vẫn đang tìm cách để kiếm đủ số tiền trả cho chủ nợ nếu không họ sẽ đến rồi xiết nhà mất!
Hạ Tuấn Lâm, Hạ Thiên An làm được bao nhiêu tiền đều đưa hết cho ông, ông đem trả nhưng vẫn chẳng hề đủ, trong nhà đến nỗi chẳng còn cái gì để ăn vì tiền đều đem trả nợ hết rồi còn đâu chứ!
Ông Hạ cố muốn hẹn thêm thời gian để ông có thể kiếm thêm tiền
Nhưng thừa biết mà, chủ nợ làm gì có cái kiên nhẫn đến nỗi mà chờ đợi kia chứ, họ mói một lời là mấy ai dám cãi!
Cứ thế họ đi đến nhà ông đòi tiền trong một hôm đã tầm 7 giờ hơn tối, lúc đó bà Hạ đem đưa cậu đi về phòng không muốn cho cậu ra ngoài để tránh ảnh hưởng tiếng ồn của bọn chủ nợ
ĐE
Ông Hạ!
Ông đây có phải là quá nuốt lời rồi không đây, khi nào mới trả tiền đây hả?
Ông Hạ run rẩy lắm bắp cố nói chuyện
Ba Hạ
Các cậu có thể cho tôi xin thêm vài ngày không... tôi sẽ tìm đủ mọi cách trả tiền cho mấy cậu mà!
ĐE tức giận đập bàn một cái thật mạnh khiến cái bàn muốn sứt ra làm đôi
ĐE
Ông đừng có mà nuốt lời, có chơi có mượn có chịu
Lúc này chủ của tên ĐE đi vào
ĐE kéo ghế cho hắn ngồi xuống
Nghiêm Hạo Tường
Ông không đủ tiền để trả sao?
Ba Hạ
Tôi.... tôi thực sự đã cố trả rồi nhưng lãi thì cứ ngày ngày mà tăng... tôi không thể trả hết được
Nghiêm Hạo Tường
Nếu như tôi nói cho một người nhà của ông đem ra làm vợ của tôi để gánh gác nợ, khi nào tôi thấy ổn thì coi như nợ xí xóa
Sao nào, ông Hạ thấy thế nào?!
Ba Hạ
Nhưng mà tôi không có người
Nghiêm Hạo Tường
Nghe nói ông Hạ đây là có một cô con gái và một chàng trai
Một trong hai người họ chịn một người cho tôi
Tôi nói đến mức này mà ông còn không chịu thì cái mạng của ông cũng chẳng còn đâu, ông Hạ
Hạ Thiên An(chị cậu)
Ba*đi lại gần ông*
Ba Hạ
Thiên An, con có thể?
Hạ Thiên An(chị cậu)
Con...con xin lỗi, con không thể đâu ba à!
Mẹ Hạ
Ngài Nghiêm có thể rộng lượng mở lòng mà cho chúng tôi một thời gian hay không?
Nghiêm Hạo Tường
Tôi đây là rất rộng lương rồi thưa bà Hạ
Suốt bao nhiêu ngày qua không đủ hay sao hửm, giờ lại muốn gia hạn các người cũng là đi quá giới hạn của tôi rồi
Hạ Thiên An(chị cậu)
Nhưng tôi không thể đi theo anh
Anh có còn cách nào khác không vậy?
Nghiêm Hạo Tường
Đó là cách duy nhất rồi, Hạ Thiên An
Hạ Thiên An(chị cậu)
Tôi......
Hạ Tuấn Lâm nghe mọi người cứ nói qua lại như vậy liền không chịu nổi mà lấy hết dũng cảm đi lên đối mặt với Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm
Chị hai của tôi không thể gánh được thì tôi thay thế chị ấy!
Mẹ Hạ
Tiểu Hạ con lên đây làm gì chứ, mẹ dặn con như nào?
Nghiêm Hạo Tường nghe theo lời đồn về cậu là một cậu bé rất xinh đẹp lại còn trắng trẻo, đa phần có chút ốm vì ít ăn, nhìn lên nhìn xuống thì lại cảm thấy rất đẹp
Nghiêm Hạo Tường nhếch nhẹ mép một cái rồi đứng lên tiến lại gần cậu
Nghiêm Hạo Tường
Em là Hạ Tuấn Lâm sao?
Nghiêm Hạo Tường
Chà! Như lời đồn nhỉ, quả thật rất đẹp
Hạ Tuấn Lâm có vẻ đẹp hơn Hạ Thiên An nhỉ?!
Hạ Tuấn Lâm
Anh đừng lôi thôi nhiều nữa
Anh muốn gì cứ nói!
Nghiêm Hạo Tường
Về làm vợ... à không chồng nhỏ của tôi đi
Hạ Tuấn Lâm im lặng một hồi suy nghĩ rồi mới lên tiếng
Hạ Tuấn Lâm
Nếu tôi làm theo lời anh nói, thì nợ có được xóa?
Nghiêm Hạo Tường
Hửm, còn tùy vào em thôi. Món nợ này phải xem em thế nào rồi
Hạ Thiên An(chị cậu)
Hạ nhi!
Hạ Tuấn Lâm
Chị... em thay chị gánh vác vậy
Dù sao ba cũng là vay tiền để đóng tiền học cho em, em trả hộ ba rồi vậy!
Hạ Thiên An(chị cậu)
Nhưng mà em... phải cẩn thận
Ba Hạ
Tiểu Hạ! Ta xin lỗi, để con chịu thiệt thòi rồi
Hạ Tuấn Lâm
Không sao,con hiểu!
Mẹ Hạ
Ngài Nghiêm!
Tiểu Hạ nhà chúng tôi còn đi học nên...
Nghiêm Hạo Tường
Tôi biết chứ, tôi cũng không làm chuyện gì quá lố đâu bà Hạ đừng lo
Nghiêm Hạo Tường
Nói đến đây thôi, Hạ Tuấn Lâm từ bây giờ thuộc về Nghiêm Hạo Tường này
Nghiêm Hạo Tường vừa nói xong, liền bế sốc cậu lên đưa đi, anh ta nhẹ nhàng đưa cậu vào xe để tránh bị chạm đầu, xong anh cũng kêu người cho lái xe đi!
Chú thích: **= Hành động
""= Suy nghĩ
//= All nói
Chap 3
Trên đường về đến biệt thự riêng của Nghiêm Hạo Tường, cậu ngồi trên xe rất giữ khoảng cách với anh, lúc nào cũng né ra xa hết
Nghiêm Hạo Tường thấy vậy liền dùng một lực nhẹ của mình, kéo cậu về, do cậu quá nhẹ hay yếu nên kéo một cái là đã nằm gọn trong lòng anh.
Nghiêm Hạo Tường
Sao vậy, không thích tôi?
Hạ Tuấn Lâm
Tôi là đang gánh gác nợ, chứ không phải là chuyện thích hay không, anh đừng đi quá vấn đề
Nghiêm Hạo Tường
Vậy sao?
Lúc nãy tôi nói thế nào nhỉ, nếu em không làm tốt thì đừng trách tôi, gia đình của em cũng sẽ không thoát được đâu!
Hạ Tuấn Lâm
Anh muốn tôi làm gì cho anh?
Nghiêm Hạo Tường
Làm chồng nhỏ của tôi
*nói nhỏ vào tai cậu*
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng tôi còn đi học
Nghiêm Hạo Tường
Tôi biết chứ
*quay sang hướng khác*
Nghiêm Hạo Tường
Tôi mang em về là với cái nghĩa vụ làm chồng nhỏ của tôi khi ba mẹ tôi đến
Hạ Tuấn Lâm
Anh sợ ba mẹ anh sao?
Nghiêm Hạo Tường
Không hẳng
Em hỏi nhiều thế làm gì?
Cậu nghe anh nói vậy liền phồng hai cái má lên lộ rõ sự khả ái, anh quay sang nhìn cậu như vậy liền bật cười
Nghiêm Hạo Tường
Hôm nay muộn rồi, ngày mai em nghỉ một hôm đi
Hạ Tuấn Lâm
Không được
Tôi còn phải làm đề nữa không được nghỉ
Nghiêm Hạo Tường
Em là quá chăm học rồi
Tôi bảo nghỉ thì nghỉ, tôi gửi đơn cho giáo viên rồi
Ngày mai ở nhà với tôi
Hạ Tuấn Lâm
Người gì mà ngang ngược vậy chứ, ở nhà với anh có nước tôi đi học còn sướng hơn nhiều
*nói nhỏ*
Nghiêm Hạo Tường
Tôi nghe được đấy, ở đó mà nói xấu tôi
Hạ Tuấn Lâm
"Nghe được thì kệ anh chứ, tôi thích nói thì tôi nói"
Về đến, anh và cậu đi vào nhà
Cậu vừa nhìn thấy phải đứng một hồi để định hình lại vấn đề
Nghiêm Hạo Tường
Sao vậy, sao không đi vào đi?
Hạ Tuấn Lâm
Đây là nhà của anh?
Hạ Tuấn Lâm
Anh giàu như vậy mà còn đi đòi nợ nhà tôi, thiệt là quá keo kiệt
*hậm hực đi vào nhà*
Nghiêm Hạo Tường
Êi! Gia đình em nợ tôi phải đòi chứ
Hạ Tuấn Lâm
Vay chỗ anh lại phải thêm lãi này các kiểu kìa.
Sau này ai vô phước lắm mới làm vợ của anh!
Nghiêm Hạo Tường
Quản gia, dọn cho em ấy một phòng chưa?
*lạnh*
Quản gia
Dạ rồi thưa ngài Nghiêm
Nghiêm Hạo Tường
Ừ, dẫn em ấy lên phòng đi
Quản gia
Cậu bé đi theo tôi
Hạ Tuấn Lâm
Vâng ạ*đi theo*
Quản gia dẫn cậu lên phòng, còn anh vẫn còn ngồi ở dưới nói chuyện điện thoại với ai đó
Một lát sau mới về phòng
Cậu vì đi quá gấp nên không có đồ mặc, anh lại không để một bộ đồ nào ở trong phòng
Bất đắc dĩ cậu phải đi tìm phòng của hắn xin mượn đồ
Cậu kiên nhẫn ở đó gõ cửa phòng mãi vẫn không ai ra mở cửa
Chịu hết nổi liền mở cửa ra vì cửa không khóa
Cậu đi lại giường ngồi chờ anh ra
Một lúc sau, anh tắm xong cũng đi ra bước ra chỉ với một tấm khăn che nhẹ phần dưới còn trên thì lại không che
Nghiêm Hạo Tường
*đi lại bịt miệng cậu lại*
Nghiêm Hạo Tường
Em làm gì vậy?
Hạ Tuấn Lâm
Anh ăn mặc kiểu gì vậy?
Nghiêm Hạo Tường
Ăn mặc vậy tôi quen rồi với cả lúc trước ở nhà một mình nữa
Nghiêm Hạo Tường
Em sang đây có chuyện gì?
Hạ Tuấn Lâm
Tôi không có đồ
Cho tôi mượn 1 bộ đồ có được không?
Nghiêm Hạo Tường
Cầu xin tôi đi rồi tôi đưa đồ cho em
Anh đi lại tủ quần áo lấy một cái áo sơ mi và một cái quần ngắn đưa cho cậu
Nghiêm Hạo Tường
Đồ hơi rộng, em mặc đỡ đi mai tôi kêu người đo độ size phù hợp cho em
Hạ Tuấn Lâm
Cảm ơn
*bỏ đi*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play