Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(ABO) [ Khải Nguyên] Nụ Cười Của Ác Quỷ

Chap 1: Chạm mặt

00:00 Quán coffe 24/7 _Diêu Cảnh
Âu Dương Na Na
Âu Dương Na Na
Thôi được rồi mọi người dọn dẹp quán rồi nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi
Âu Dương Na Na
Âu Dương Na Na
chị về trước đây
Sau khi chị chủ quán rời khỏi, m.n cũng nhanh chóng dọn dẹp và rời đi
Trương Tử Phong
Trương Tử Phong
em về trước đây , tạm biệt !
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Tạm biệt
Lưu Chí Hoành
Lưu Chí Hoành
tạm biệt
Trong quán lúc này chỉ còn lại hai người
Vương Nguyên Cậu, và tên bạn thân Chí Hoành
Lưu Chí Hoành
Lưu Chí Hoành
Nguyên Nguyên nhanh lên đi, chúng ta về cùng nhau
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Thì cậu về trước đi
Vương Nguyên
Vương Nguyên
mình còn dọn dẹp 1 xíu nữa, yên tâm mình sẽ khóa cửa
Lưu Chí Hoành
Lưu Chí Hoành
Yên tâm con khỉ! Cậu là Omega đó
Lưu Chí Hoành
Lưu Chí Hoành
có Omega nào lại về nhà khuya như vậy không? rất không an toàn cho cậu. Mình đưa cậu về
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Vậy hả , vậy chờ mình một tý
Lúc Này tiếng chuông điện thoại vang lên
Lưu Chí Hoành
Lưu Chí Hoành
Alo??
Dịch Dương Thiên Tỉ
Dịch Dương Thiên Tỉ
Hoành Nhi, em chưa tan làm sao? Anh tới rước em nha
Lưu Chí Hoành
Lưu Chí Hoành
A, được.
Dịch Dương Thiên Tỉ
Dịch Dương Thiên Tỉ
Vậy em chờ anh một lát
Vương Nguyên sau khi thấy Chí Hoành cúp máy thì liền hỏi
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Là Thiên Tỉ à?
Lưu Chí Hoành
Lưu Chí Hoành
Đúng vậy, anh ấy bảo sẽ đến đón mình. Cậu về chung xe với mình luôn nha
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Haizzz không được rồi.
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Lúc nãy bên chỗ làm thêm mới nhắn tin kêu tớ trực ca đêm. Chắc không về chung với cậu được rồi
Lưu Chí Hoành
Lưu Chí Hoành
Cậu bị ngốc sau Nhị Nguyên, cả ngày làm mệt mỏi mà không nghỉ ngơi?
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Thông cảm cho tớ đi mà, tớ là đang cần tiền. Mà đợt này được x2 tiền
Lưu Chí Hoành
Lưu Chí Hoành
cậu cũng không cần vì tiền mà hành hạ bản thân như vậy!
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Thôi mà, mình hứa. Chỉ tăng ca hôm nay thôi.Ngày mai sẽ ngủ bù thẳng cẳng để lấy lại sức
Vương Nguyên
Vương Nguyên
được chưa?
Lưu Chí Hoành
Lưu Chí Hoành
Được rồi, cậu đó nhớ chăm sóc bản thân cho thật kĩ vào. Cậu mà bệnh mình sẽ không chăm đâu!
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Tất nhiên sẽ không..
Dịch Dương Thiên Tỉ
Dịch Dương Thiên Tỉ
Hoành Nhi!
Lưu Chí Hoành
Lưu Chí Hoành
A, em ra ngay
Lưu Chí Hoành
Lưu Chí Hoành
Tớ đi đây ,Tạm Biệt
Vương Nguyên
Vương Nguyên
ok, bye bye
Sau khi Chí Hoành đi, cậu cũng úp nốt cái ly cuối cùng. Sau đó cầm balo , đóng cửa tiệm rồi rời đi
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Haizz số mình thật khổ
Vương Nguyên
Vương Nguyên
biết vậy ngay từ đầu đã không nhận công việc này.
Thế là cậu lấy tai nghe ra đeo vào, vừa đi vừa ngâm nga.
Một người rất vội vàng đang đi ngược hướng cậu.
Còn cậu do quá chill cũng không có nhìn thấy người kia
Thế là hai người đụng phải nhau, oanh oanh liệt liệt mà té ra đất
Vương Nguyên
Vương Nguyên
ah ui!
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Em có sao không?
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
a, xin lỗi. Tôi vội quá
nói rồi hắn đưa tay ra, kéo cậu đứng dậy.
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Không sao!
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Anh đi đứng cũng phải xem chứ, vội vàng như thế đụng bổn bảo bảo té rồi.
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Anh xin lỗi , do anh có việc gấp.Nên....
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Thôi không sao, Anh có việc gấp cứ đi đi
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
vậy em có thể cho anh xin số di động để liên lạc được không.
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Anh mời em bữa com xem như tạ tội
Vương Nguyên
Vương Nguyên
A, không cần đâu
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Cần chứ
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Vậy được, số điện thoại của tôi là :02XXXXXXXX
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
vậy, anh đi trước
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
tạm biệt em
Vương Nguyên
Vương Nguyên
à , tạm biệt.
Nói rồi hắn nhanh chóng rời đi ,khuất sau con hẻm.
Cậu cũng nhanh chóng bước đi.
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Hừ xem ra đây là bảo bối của em ấy!
Hắn cầm cuốn sổ nhỏ trên tay.
Nét chữ trên cuốn sổ trau chuốt đẹp đẽ.
Bên trong là địa chỉ nhà, số liên lạc và cả ngày phát tình định kì mỗi tháng của cậu.
Không chỉ vậy còn có số đo 3 vòng của cậu
Hắn lật tới lật lui, sau đó mỉm cười.
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Ồ, hóa ra em ấy cũng ngốc nghếch như vậy ,không thay đổi.
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
3 năm rồi Nguyên Nhi, em nghĩ em trốn thoát khỏi tôi sao?
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Tôi sẽ không mềm lòng với em như trước nữa đâu.
Hắn đút cuốn sổ vào túi
rồi tiến về phía chiếc xe màu đen đang đậu cách đó không xa.
Vương Nguyên vẫn vui vẻ tăng ca
Cậu không hề hay biết.
Ác mộng đời cậu quay trở lại rồi.
_______END CHAP 1_______
Au: 陈金银

Chap 2:Ác mộng của quá khứ

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ.
Cả hai rất thân thiết với nhau,mặc dù cách nhau 10 tuổi .Bởi vì cả hai lúc đó cả hai vẫn chưa trải qua phân hóa ABO.
Cả hai cứ hồn nhiên như vậy, cho đến khi Vương Tuấn Khải tới tuổi trưởng thành và phân hóa thành một Alpha .
Bắt đầu từ đó, thái độ của Vương Tuấn Khải với Vương Nguyên thay đổi hẳn.
Mà lúc này Vương Tuấn Khải đã 21 tuổi. Còn Vương Nguyên chỉ mới 16 tuổi.
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Này ,Khải Ca! đừng sờ loạn nữa!
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Yên nào , để anh sờ một chút.
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Ahahha nhột, Nhột mà
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Đừng sờ!
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Em xin anh hahhaha
Vì đã phân hóa, xu hướng tính dục của hắn ngày càng mạnh mẽ.
Biết rõ là cậu vẫn chưa phân hóa , nhưng hắn không thể nào không nổi lên dục vọng với cậu.
Hắn bắt đầu va chạm da thịt với cậu nhiều hơn.
Và tất nhiên cậu cũng mơ hồ nhận ra điểm khác lạ của hắn.
Cậu dần ít tiếp xúc với hắn hơn.
Năm 18 tuổi, Vương Nguyên dẫn một cô gái đến trước mặt hắn.
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Khải ca, đây là bạn gái của em.
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Hả?
Cô gái rất hoạt bát, nghe cậu chào hỏi xong liền cuối người trước hắn.
Lý Uyển
Lý Uyển
Anh chắc hẳn là Khải Ca mà Nguyên Nguyên hay nhắc tới?
Lý Uyển
Lý Uyển
Em là Lý Uyển, Bạn gái của Vương Nguyên
Lý Uyển
Lý Uyển
Rất vui vì đã gặp anh!
Lúc này Vương Tuấn Khải đen mặt. Nhìn chằm chằm cô gái tên Lý Uyển kia.
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Khải Ca? Cô không có tư cách đó để gọi tôi.
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Cái tên đó chỉ có một mình mình Nguyên Nhi được gọi.
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Khải Ca, sao anh lại ...
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Anh còn chưa nói em
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Mấy tháng nay em cứ lơ anh.
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Hôm nay em còn có cả bạn gái?
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Em...
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Em cái gì mà em, em còn chưa phân hóa kiếm bạn gái làm gì
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Em nhất định sẽ phân hóa thành Alpha oai phong giống anh mà.Với lại lúc nãy ba mẹ có đưa em đi làm kiểm tra rồi. Chắc chắn 100% em là Alpha đó
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Không nói nhiều, đi theo anh.
Hắn nắm tay, kéo cậu rời khỏi Lý Uyển.
Nhìn cô ta cảnh cáo
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Tôi cấm cô qua lại với em ấy,nghe rõ không?
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Nếu tôi biết cô qua lại với em ấy thì coi chừng tôi đó
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Nguyên Nhi đi!
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Lý..Uy.ể....
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Ui da anh bỏ tay ra!
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Anh đang làm em đau đấy Vương Tuấn Khải!
Cậu cố gắng muốn thoát khỏi hắn nhưng không được.
Cả hai nhanh chóng rời khỏi đó , để lại Lý Uyển đứng 1 mình chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Lý Uyển
Lý Uyển
hm.......
Vương Tuấn Khải kéo cậu về nhà hắn.
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Vương Tuấn Khải ! Anh nổi điên cái gì đấy
"Chát"
Vương Tuấn Khải tát vào mặt cậu một cái làm cậu đau đớn ngã xuống giường.
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Em ngốc rồi sao?
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Em lại dẫn cô ta tới trước mặt anh?
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Ai cho em có bạn gái?
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Em có bạn gái thì sao chứ?
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Em không được phép!
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Em chỉ có thể là của anh!
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Anh làm sao vậy? em sao là của anh được? sau này em sẽ phân hóa thành Alpha đó
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Anh và em không thể là của anh đâu!
Cậu chưa kịp nói xong .
Vương Tuấn Khải liền nhào tới hôn tới tấp không cho cậu nói tiếp.
Hắn bắt đầu xé quần áo cậu.Cậu hốt hoảng la lên.
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Vương Tuấn Khải dừng lại !
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Không sao, em là của anh
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Là của anh
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Mặc kệ em phân hóa thành Alpha.
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Cha anh là giáo sư nghiên cứu
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
ông ấy đã nghiêng cứu ra thuốc chuyển đổi Alpha thành Omega.
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Anh sẽ dùng thuốc đó lên người em.
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
sẽ biến em thành người của anh.
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Khiến em phải phục tùng anh.
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Vương Tuấn Khải, anh điên rồi! Dừng lại đi !
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Dừng lại đi mà!
Hắn không nghe lời cậu nói mà vẫn tiếp tục xé bộ đồ trên người cậu.
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Vương Nguyên em chỉ có thể là của anh.
Hắn thô bạo hôn lên cổ cậu dọc xuống xương quai xanh.
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Hức... hức.. Không được mà
Lúc này có tiếng gõ cửa vang lên
"Cộc Cộc"
Vương  Ngọc Hoa
Vương Ngọc Hoa
Tiểu Khải, con ra đây mẹ có chuyện muốn bàn với con.
Thì ra là mẹ của hắn.
Lời nói của mẹ làm hắn tỉnh táo lại
Hắn đang làm gì với cậu vậy.
Vương  Ngọc Hoa
Vương Ngọc Hoa
Mẹ vào nha
Hắn khẩn trương ngồi dậy.
Cậu thấy hắn ngồi dậy, liền túm lại quần áo bị hắn xé tả tơi kia mặc vào.
Vương  Ngọc Hoa
Vương Ngọc Hoa
Tiểu Kh...
Cửa vừa mở ra ,cậu liền chạy ra ngoài.
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Vương Nguyên!
Vương  Ngọc Hoa
Vương Ngọc Hoa
Ể ể Tiểu Khải? Tiểu Nguyên sao vậy?
Vương  Ngọc Hoa
Vương Ngọc Hoa
Này còn đi đâu vậy, ở lại đây mẹ nói chuyện với con.
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Để sau được không mẹ, con...
Vương  Ngọc Hoa
Vương Ngọc Hoa
Chuyện này...
Vương  Ngọc Hoa
Vương Ngọc Hoa
Này mẹ chưa nói xong mà!
Vương  Ngọc Hoa
Vương Ngọc Hoa
Tiểu Khải!
Chưa kịp để mẹ nói xong hắn đã chạy đi mất rồi.
_____END CHAP2_____
Au:陈金银

Chap 3:Nụ hôn rắc rối

Vương Nguyên vừa sợ hãi vừa chạy.
Cậu muốn chạy thật nhanh về nhà.
Phía sau là tiếng gọi của hắn.
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Nguyên Nhi!
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Dừng lại,Nghe anh nói!
Cậu cố gắng chạy thật nhanh để thoát khỏi hắn.
Nhưng chân hắn dài hơn cậu, chạy cũng nhanh hơn.
Vì vậy liền bắt kịp được cậu.
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Đừng!tránh ra!
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Vương Nguyên bình tĩnh lại
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Hức hức đừng mà.
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Anh xin lỗi!
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Anh.... anh ..không phải như em nghĩ đâu.
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Vương Nguyên Nhi, đừng sợ!
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Anh xin lỗi mà.
Nhân lúc cậu lơ là. Cậu đạp vào chân hắn rồi chạy đi.
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Vương Nguyên!
Cậu chạy về nhà
Đóng cửa phòng, khóa cửa thật kĩ.
Cậu ngồi sụp xuống, khóc nức nở.
Vừa rồi, nếu không có Mama Vương thì hắn đã cưỡng bức cậu rồi!
Vương Nguyên
Vương Nguyên
hức ..hức..Vương Tuấn Khải, sao lại như vậy.
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Anh sao làm em rất sợ!
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Vương Nguyên ,mở cửa cho anh.
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Bây giờ em không muốn gặp anh!
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Anh đi đi!
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Vương Nguyên Nhi, khi nào em bình tĩnh anh sẽ tìm em.
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Hức... hức..
Nói rồi hắn bỏ đi, cậu thì ôm đầu sợ hãi.
Vương Tuấn Khải thay đổi rồi, cậu sợ hắn thật rồi.
"Reng reng"
Tiếng chuông điện thoại của cậu lúc này vang lên.
Lý Uyển
Lý Uyển
📞:Alo ,Nguyên Nguyên
Lý Uyển
Lý Uyển
📞: Anh sao vậy?
Lý Uyển
Lý Uyển
📞: Anh đang ở đâu? em qua liền.
Vương Nguyên
Vương Nguyên
📞: Anh..hức..anh đang ở nhà!
Sau đó cô cúp điện thoại.
Cậu cũng ném điện thoại sang 1 bên.
Một lúc sau
Lý Uyển
Lý Uyển
Vương Nguyên, anh có sao không?
Lý Uyển
Lý Uyển
Mau mở cửa cho em đi!
"Cạch"
Cậu mở cửa ra, liền lao đến ôm cô.
Vương Nguyên
Vương Nguyên
hức.. hức..Uyển Nhi
Lý Uyển
Lý Uyển
Anh làm sao vậy?
Vương Nguyên
Vương Nguyên
hức..Uyển Nhi, Vương Tuấn Khải anh ấy....anh ấy...
Lý Uyển
Lý Uyển
Không sao mọi chuyện qua rồi.
Lý Uyển
Lý Uyển
Anh nín đi
Cả ngày hôm đó cô ở lại chăm sóc và an ủi cậu.
Tình cảm hai người nhờ vậy mà càng thắm thiết hơn một chút.
Cậu cũng đã bình tĩnh hơn.
Lý Uyển
Lý Uyển
Được rồi em phải về đây!
Lý Uyển
Lý Uyển
có chuyện gì , anh phải gọi em ngay đấy!
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Được.
Cả hai người tạm biệt nhau , mà cách đó không xa cảnh này lại vừa vặn thu hết vào mắt hắn.
Đấm mạnh lên tường, đến mức ngón tay chảy máu.
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Lý Uyển!!!!
Sau ngày hôm đó , cậu cũng tránh mặt hắn luôn.
Hôm nay hắn cố tình xuống bếp, làm một bữa cơm tạ tội.
Định bụng sẽ mang đến trường cậu.
Cậu chắc chắn sẽ rất vui.
Đến trước cổng trường.
Hắn thấy cậu định gọi.
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Vương Nguyê....
Lúc này hắn thấy một cô gái chạy đến bên cậu.
Đó là Lý Uyển, cô liền cười tươi đưa hộp cơm cho cậu.
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Cám ơn em!
Cậu lúc nãy đã thấy hắn, cậu định sẽ né tránh.
Không ngờ cô lại xuất hiện đúng lúc.
Để hắn từ bỏ hi vọng.
Cậu liền cuối người hôn cô.
Cô mở mắt to nhìn cậu ,sửng sốt.
Vương Tuấn Khải thấy cảnh này liền tức giận.
Siết chặt bàn tay,quay người bước đi.
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Xin lỗi em, anh muốn hôn em để cảm ơn em đã tốn công làm cơm cho anh, có vẻ hơi thất lễ rồi.
Lý Uyển
Lý Uyển
a, không sao!
Cô đỏ mặt xua tay.
Cậu liếc nhìn , hắn đi rồi.
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Phù!!!
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Mong rằng anh ấy sẽ từ bỏ.
Lý Uyển
Lý Uyển
Hả, anh nói gì??
Vương Nguyên
Vương Nguyên
À, không có gì!chúng ta về thôi.
Lý Uyển tạm biệt cậu, sau đó liềm rời đi.
Cô có cảm giác có ai đó đang theo dõi mình.
Cô liền đi nhanh hơn.
Lý Uyển
Lý Uyển
ưhmmmm....
Phía sau đầu cô bị một vật cứng đập vào. Cô liền ngất
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Mày có tư cách gì được em ấy hôn.
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Tao sẽ cho mày biết lời cảnh cáo của tao có giá trị như thế nào.
Nói rồi hắn vác cô lên vai, rồi khuất sau con hẻm nhỏ.
___Nhà Vương Tuấn Khải____
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Mẹ, mẹ có thể hẹn Nguyên Nhi sang nhà mình ăn cơm được không?
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
em ấy giận con rồi!
Vương  Ngọc Hoa
Vương Ngọc Hoa
haizz, được rồi
Vương  Ngọc Hoa
Vương Ngọc Hoa
Mẹ mời , nhưng cơm con tự làm đi. Ngày mai mẹ phải theo ba con đi công tác rồi.
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
được.
"Reng Reng"
Vương Nguyên
Vương Nguyên
📞: Alo,Mama Vương ,Nguyên Nguyên nghe ạ?
Vương  Ngọc Hoa
Vương Ngọc Hoa
📞:À, Tiểu Nguyên.
Vương  Ngọc Hoa
Vương Ngọc Hoa
📞:Lâu quá Mama chưa gặp con, ngày mai con qua ăn cơm với mama nha!
Vương Nguyên
Vương Nguyên
📞: Vâng..Vâng ạ!
Bà cúp máy quay sang nhìn hắn nói.
Vương  Ngọc Hoa
Vương Ngọc Hoa
Rồi đó, Bây giờ mama đi soạn đồ để khuya bay đây.
Vương  Ngọc Hoa
Vương Ngọc Hoa
Con lo mà làm lành với Tiểu Nguyên đi!
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ làm lành với em ấy.
Mẹ hắn vừa lên phòng , Hắn ngồi trên sopha nở nụ cười nham nhở.
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Lần này xem thử em còn dám trốn tôi không!
_____END CHAP3_____
Au:陈金银

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play