(Tokyo Revengers) Yêu Kiều
Chap 1
Em là Hino,Kobayashi Hino.Mẹ em là nhân viên văn phòng lúc ra khỏi quán rượu thì không may va phải gã.Cả hao đều đã say bí tỉ nên trong đầu bây giờ chỉ có dục vọng.
Sau lần đó bà liền mang thai em
Bà rất rất yêu thương đứa con đang mang trong mình
Trong lúc mang thai em bà đã uống rất nhiều thuốc bổ và không may uống phải 1liều thuốc tránh thai
Lúc đó em đã ở trong bụng bà được 6 tháng rồi.
Nhưng không phải 1 liều nhẹ mà là nặng khi biết điều đó bà đã mang tâm trạng sự suy sụp đó đến bệnh viện để kiểm tra.
Kobayashi Yamay
Bác sĩ: Không sao đứa bé vẫn bình thường mong bà ổn định lại tinh thần nếu không sẽ ảnh hưởng đến đứa bé.
Nghe thấy thấy bà liền vui vẻ ra mặt
Bác sĩ thấy thế liền không muốn nói cho bà việc quan trọng..liên quan đến sức khỏe của em
Lúc về bà vẫn thế vẫn thường xuyên uống thuốc bổ để bồi bổ cho em.
Đến giữa tháng 8 bà liền lo lắng sợ trong lúc đó sảy ra việc gì liền mang quần áo cho em và bà vào bệnh viện,thuê 1 căn phòng chỉ cần đợi đến ngày là sinh.
Bà vừa vào viện nằm 1-2 ngày là bà sinh do bà ngã làm máu chảy xuống chân rất nhiều bà hoảng liền vừa khóc vừa gọi y tá.
Kobayashi Yamay
Mẹ: Y tá y tá đâu mau vào đây!! Con tôi Con tôi chết mấtt..!!
Vừa vào phòng sinh bà bắt đầu nặn đầu em ra..
"Xinh như này chắn chắn là con gái"một suy nghĩ lóe lên trong đầu bác sĩ..
Nhưng không em lại là nam không phải là nữ..
Đến lúc sinh xong mẹ em mệt nên đã thiếp đi từ bao giờ
Từ lúc sinh ra em cũng khóc như bao đứa trẻ khác nhưng bé hơn lại ít hơn bao giờ hết.
Em còn nhớ bà từng nói với em"Thiên thần nhỏ à ta là được Thượng đế ban tặng con cho ta hay là con bị phạt xuống đây vậy thiên thần nhỏ.."
Lúc xuất viện về nhà bà liền bảo"Thiên thần nhỏ à sau này con sẽ không phải làm gì đâu vì con là thiên thần đó bé cưng à"
Đúng thật là sau này em sẽ không phải làm gì thật..
Đến lúc em được 1 năm em biết lật lúc đó là các bạn cùng trang lứa đã biết đi hết rồi mà em chỉ biết lật thấy em biết lật mẹ liền bế em lên bảo
Kobayashi Yamay
Mẹ: Thiên thần nhỏ của mẹ sao lại lật rồi có phải con chán không?
Bà sẽ chẳng để em lật hay đứng cả.Bà luôn bế em hoặc cho em nằm thôi
Kobayashi (Kurokawa) Hino
m...m-..mẹ
đến năm em hơn 2 tuổi em bắt đầu bập bẹ chữ 'Mẹ'
bà thấy thế liền vui vẻ trong hạnh phúc...
Từ ngày em nhận thức được em liền biết bà 1 câu gọi em là thiên thần 2 câu cũng thiên thần.
Kobayashi Yamay
Mẹ: Thiên thần nhỏ à con gọi ta phải không thiên thần nhỏ
Đến năm em 3tuổi thấy em xem tivi về đồ chơi bà liền mua cho em rất nhiều đồ chơi
Em rất ít khi muốn thứ gì nên chỉ cần em muốn bà liền sẽ mua cho em
Đến năm em 4tuổi lúc mẹ em đi làm em liền đứng dậy định bước đi liền ngã chưa được ba giây.Lúc em muốn đi và lật lúc đó bà cứ khư khư ôm,bế em.Làm em bây giờ đến đứng cũng khó
Không phải em lười hay gì đâu tại từ năm em 1 tuổi là bà đã thường xuyên bế em rồi,thế nên không quen mới lạ.Cộng thêm cái tóc dài qua đít thường ngày bà buộc lên cho em nhưng vẫn vướng.
Đến năm 6tuổi em chỉ có thể ngồi nhìn thằng oắt hàng xóm vác cặp đi học rồi vác cặp đi về.
Thế nên em đã đợi đến khi mẹ về liền bảo.
Kobayashi (Kurokawa) Hino
Mẹ à
Kobayashi (Kurokawa) Hino
Con muốn ra ngoài
Kobayashi (Kurokawa) Hino
Con muốn đến trường..
Bà thấy thế liền dừng lại hành động 1 lúc rồi lại tiếp tục
Kobayashi Yamay
Mẹ: Bé con à nay mẹ mua toàn thịt nạc cho con đó ăn nhiều vào
Có hôm nào bà nấu thứ em không thích đâu..
Em chính là bị bà chiều quá rồi
Đến bây giờ đứng còn không vững đừng nói đến đi
Em đã chỉ ở trong nhà trong suốt 6 năm nhìn qua ô cửa sổ ngắm nhìn thế giới bên ngoài
Từ lúc bé đến giờ bà luôn dành cho em thứ tốt nhất,luôn yêu thương em,luôn chăm sóc em 1 cách ân cần nhất
Bà gắp liên tục vào bát em bảo em ăn đi mấy lần liền
Kobayashi (Kurokawa) Hino
Mẹ à..
Kobayashi Yamay
Mẹ: Thiên thần nhỏ à bên ngoài rất nguy hiểm,thật sự rất nguy hiểm
Kobayashi Yamay
Mẹ: Mẹ chỉ là lo lắng cho sự an toàn của con thôi bé cưng à..
Kobayashi Yamay
Mẹ: Mẹ chỉ muốn dành thứ tốt nhất cho con thôi,nên là con đừng ra ngoài nhé!
Kobayashi Yamay
Mẹ: Hay là mẹ kiếm thật nhiều tiền rồi mua thật nhiều sách về cho con nhé được không?
Lúc em hiểu được bà nói gì thì bà đã mua rất nhiều truyện đọc cho em nghe, những quyển đó có thể xếp vừa khít 7-8 tủ..
Vừa sinh em được 2 năm bà liền đi làm lại mức lương lúc đấy của bà cũng rơi vào khoảng 500.000 yên/tháng đến bây giờ chắc cũng là 1.500.000 yên trên tháng.
Kobayashi Yamay
Mẹ: Nếu con không thích sách thì để mẹ ở nhà dạy cho con..Nên là coi như mẹ xin con đừng ra ngoài xin con..
Bà nói xong liền đưa tay đặt nên má em xoa xoa 1 lúc lâu rồi bỏ tay ra
Kobayashi Yamay
Mẹ: Ăn đi thiên thần nhỏ,ăn xong rồi có sức ngủ..
Kobayashi (Kurokawa) Hino
Mẹ..à!!!....
Kobayashi Yamay
Mẹ: /hoảng hốt /
Kobayashi Yamay
Mẹ: Thiên thần nhỏ à con sao vậy sao lại ngất thế này,bé cưng à con sao vậy có đau đâu không!!
Kobayashi Yamay
Mẹ: Bệnh viện đúng rồi bệnh viện đi đến đó mau thôi /khóc/
Kobayashi Yamay
Mẹ: thiên thần nhỏ à đợi mẹ đưa con đến bệnh viện nhé,đợi mẹ..!
Chap 2
Đến nơi bà bế cậu đến chỗ bác sĩ
Kobayashi Yamay
Bác sĩ: Lâu không gặp / cười nhẹ /
Kobayashi Yamay
Mẹ: Không có thời gian đâu khám cho con tôi đi
Kobayashi Yamay
Bác sĩ: Được, để tôi bế vào.
Kobayashi Yamay
Bác sĩ: không hoạt động nhiều nên mới như vậy thôi..
Kobayashi Yamay
Bác sĩ: ..con bà mắc bệnh tim đấy..nhớ chăm sóc tốt cho cậu bé
Kobayashi Yamay
Mẹ: /lo lắng/ Ông có chắc không vậy
Kobayashi Yamay
Bác sĩ: chắc!
Kobayashi Yamay
Bác sĩ: Nếu uống thuốc thì sống cùng lắm là được đến 25tuổi
Kobayashi Yamay
Mẹ: Còn phẫu thuật thì sao
Kobayashi Yamay
Bác sĩ: Khả năng thành công chỉ có 13/100%
Kobayashi Yamay
Bác sĩ: Máu con bà lại là máu hiếm nữa chưa chắc bệnh viện của chúng tôi có
Kobayashi Yamay
Mẹ: Mau dẫn tôi đến chỗ mua thuốc /nhanh chóng/
Kobayashi Yamay
Bác sĩ: ...Đi theo tôi
Bà vào phòng cậu,ngồi xuống nhìn cậu...
Kobayashi Yamay
Mẹ: "25 tuổi...Chỉ có 25 tuổi.."
Bà nhìn cậu rồi ngủ thiếp đi bên cạnh cậu lúc nào không hay.
Cậu tỉnh dậy nhìn xung quanh rồi nhăn mặt
Thấy bóng người phụ nữ loáng thoáng bên người cửa,cậu liền gọi
Kobayashi (Kurokawa) Hino
mẹ
Giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát tựa mật ngọt rót vào tai,người ngoài nghe thấy liền đơ ra 1 lúc.Bà là mẹ nên phản ứng lại nhanh hơn.Đúng là càng nghe càng nghiện
Một lúc sau người kia liền đáp
Kobayashi Yamay
Mẹ: Bé cưng,con tỉnh rồi sao.Có chỗ nào khó chịu không /mở cửa,đi đến ngồi xuống giường cậu/
Kobayashi (Kurokawa) Hino
Con ổn,sao con lại nằm trong viện
Kobayashi Yamay
Mẹ: ....không sao con chỉ là ít hoạt động 1 tí thôi nên ngất đi
Thật sự chỉ là 1 tí??Đến đứng còn không vững,ra ngoài sao dám nói là đứa trẻ 6 tuổi.
Kobayashi Yamay
Mẹ: Ăn cháo nhé,mẹ nấu cháo gà con thích này.Ăn nhiều một chút mới đáng yêu
Kobayashi (Kurokawa) Hino
Vâng
Kobayashi Yamay
Mẹ: / cười /
Kobayashi (Kurokawa) Hino
Mẹ,con không thích ở đây
Kobayashi Yamay
Mẹ: Đến bao giờ con thật sự khỏe thì ta về nhé
Kobayashi (Kurokawa) Hino
Về luôn được không,mẹ..
Kobayashi Yamay
Mẹ: V..-vậy để chiều nhé,chỉ ở lại đến chiều thôi
Cậu rất ít khi làm bộ mặt như vậy, bà không chịu được cũng phải.Sát thương chí mạng mà
Cậu ăn xong lại nằm ườn ra đấy
Cậu nằm đó nhìn ra ngoài cửa sổ,ánh nắng chiếu vào làm da cậu như phát sáng lên.Khuôn mặt lúc này lại nổi bật hơn bao giờ hết
Đôi mắt màu xanh dương hơi khép lại do buồn ngủ nhưng vẫn lấp lánh lạ thường cùng với đôi lông mi đã cong lại còn dài.
Đôi môi chúm chím hồng hồng lại hơi đỏ
Vài cọng tóc rơi xuống làm gương mặt cậu đã diễm lệ lại thêm xinh xắn
Đúng vậy chính xác cậu là con trai nhưng từ xinh xắn và diễm lệ không tả nổi vẻ đẹp của cậu.Với mái tóc dài màu trắng được chau chuốt cẩn thận
Ai đi qua phòng cậu cũng phải ngoái lại xem thử người trong phòng là ai
Đến y tá chăm sóc cậu cũng nhìn chằm chằm cậu không nỡ chớp mắt,chỉ cần chớp mắt thôi cậu sẽ như thiên thần có thể biến mất ngay lập tức
Cậu thiếp đi 1 lúc bỏ cả bữa trưa đến tận chiều mới tỉnh
Đến lúc mẹ cậu vào cậu liền nhìn mẹ bằng ánh mắt quyết tâm.
Đến khi bà mở lời cậu mới không nhìn bà bằng ánh mắt đó nữa
Kobayashi Yamay
Mẹ: Bé con,đi thôi chúng ta về nhà thôi
Bà liền đi lại bế cậu lên làm mặt cậu hơi ửng đỏ
Kobayashi (Kurokawa) Hino
"Lần này nhất định phải làm được"
Cậu liền rúc đầu vào người bà thầm ngại
Kobayashi Yamay
Mẹ: /Cười/
Kobayashi Yamay
Mẹ: Bé cưng,con ngồi yên nhé để mẹ thắt dây an toàn cho.Đừng cử động lung tung nếu không sẽ đau đó
Kobayashi (Kurokawa) Hino
vâng /gật đầu/
Nghe thấy lời cậu nói liền mỉm cười toe toét
Lâu lâu trên xe bà vẫn hay nhìn cậu mắt lim dim qua kính chiếu hậu
Nếu hỏi bà làm việc gì sung sướng nhất thì bà sẽ trả lời không do dự là được nhìn ngắm cậu.
Bà bế cậu vào trong nhà khi cậu vẫn lim dim ngủ
Vừa vào nhà bà sợ cậu khát liền lấy nước cho cậu uống
Kobayashi Yamay
Mẹ: Bé con dậy uống nước cho đỡ khát đi
Cậu liền mơ hồ cầm lấy ly nước uống khi còn chưa mở hẳn mắt
Bà liền đặt cậu xuống sofa còn bà thì vào bếp nấu
Bà đi được một lúc thì cậu đã tỉnh ngủ
Kobayashi (Kurokawa) Hino
/ngồi dậy/
Kobayashi (Kurokawa) Hino
/đứng lên/
Được một tí thì ngã ngồi xuống ghế
Cậu lại đứng lên lại vài lần nữa
Thì tuyệt vời!Cậu đã đứng được.Đứng được một lúc chân cậu mỏi cậu lại ngồi xuống ghế nghỉ 1 tí
Ngồi đủ rồi cậu liền đứng dậy bước từng bước một
đến bước thứ 4 thì cậu ngã,không phải ngã dạng 2 chân đâu là ngã kiểu thùy mị,duyên dáng
Mẹ nghe thấy tiếng động liền chạy ra chỗ cậu đỡ cậu lên ghế ngồi
Kobayashi Yamay
Mẹ: Thiên thần nhỏ, sao con lại ngã
Kobayashi (Kurokawa) Hino
Mẹ à,con muốn tự đi
Kobayashi Yamay
Mẹ: Không được,con sẽ ngã đấy
Kobayashi Yamay
Mẹ: con biết mà,ngã sẽ đau đó
Kobayashi (Kurokawa) Hino
Con lớn rồi,con đã 6 tuổi rồi
Kobayashi (Kurokawa) Hino
Không thể để mẹ bế mãi được
Kobayashi Yamay
Mẹ: /Bà suy nghĩ một lúc lâu liền nói/ ....Vậy để ta mua nhiều thảm 1 tí khi con ngã sẽ không đau
Kobayashi (Kurokawa) Hino
vâng /vui ra mặt/
Thấy cậu trông tươi và vui hơn mọi ngày như vậy bà liền mỉm cười tươi hơn cậu
Kobayashi Yamay
Mẹ: Tiểu thiên thần,con muốn ăn gì vào buổi tối
Kobayashi (Kurokawa) Hino
Thịt bò và tôm được không,mẹ
Không cần cậu nói bà lúc nào cũng sẽ nấu chỉ toàn món cậu thích
Kobayashi Yamay
Mẹ: Được được,con muốn ăn gì đều được
Tôi đâyyyy
Like đi để tôi có động lực
Chap 3
Bà dậy từ sáng sớm chuẩn bị mọi thứ để cho mọi nơi đều mềm mại hết sức có thể
Bà xuống bếp làm đồ ăn cho bà và em
Bà đi lên phòng em làm mọi thứ nhẹ nhàng hết sức
Kobayashi Yamay
Mẹ: Bé con à, dậy thôi/mở cửa/
Thấy em đã tỉnh bà đi lại chỗ giường em để bế em nhưng lại đá phải một con gấu bông to đùng.
Chỉ cần bước vào phòng em thôi thì đá phải 4-5 con gấu bông như thế là bình thường
Bà không quan tâm đến nó liền đá mạnh hơn để tránh nó.Bà có vẻ quen rồi thì đúng mà rất quen là đằng khác
Bà liền vội đi lại sợ em dang tay lâu quá sẽ mỏi rồi mệt
Nhìn xung quanh 4 bức tường toàn gấu bông,chỉ có thứ mềm mại thôi.Như là chỉ cần có em thì sẽ không có thứ không an toàn.Đến ly bằng sứ em còn chưa được cầm qua
Thứ em cầm vào thì chỉ có thể là nhựa.Đừng nghĩ đồ nhựa là rẻ,đồ nhựa thứ em dùng tới đều sẽ là đồ nhựa đẹp và đắt tiền.Mấy đồ nhựa trong nhà em gộp hết số tiền vào cũng bằng mấy tháng lương của mẹ em đấy.
Vừa ra khỏi phòng em liền ngắm nghía xung quanh xem có gì mới mẻ không,đây thành thói quen của em rồi.Chỉ cần khi em dậy đều sẽ có thứ được đổi mới.
Kobayashi (Kurokawa) Hino
"Lại đồ mới à"
Kobayashi Yamay
Mẹ: "Đảm bảo bé cưng sẽ thích lắm đây"
Khi đi được một nửa cầu thang thì em đã thấy sàn nhà đã được phủ bởi một lớp không khác gì trên sàn ở phòng em,nhưng dưới đây lại là màu nâu,màu em thích lại là màu trắng.
Thấy hết thứ mới mẻ rồi em lại rúc đầu vào người mẹ
Lúc vào phòng ăn em liền ngẩng đầu lên để ngắm nghía thì cái ghế ăn của em đã đi đâu mất rồi
Thứ khiến em tự hào nhất khi ở trong nhà,cái ghế đó dù đã được mẹ em phủ 1 lớp đệm nhưng trông nó vẫn na ná giống mấy cái ghế mẹ hay ngồi nên em rất thích lúc ăn cơm và giờ thì...
Đến cái ghế em ngồi bây giờ cũng là đồ của trẻ con nhưng lại mềm hơn lại to hơn thấy thế em nhìn sang mẹ
Kobayashi Yamay
Mẹ: Bé con à có phải con rất thích phải không
Kobayashi (Kurokawa) Hino
Con không thích một tí nào
Bây giờ lúc ăn cơm cũng là lúc em ghét
Em từ lúc được bế vào cái ghế thì luôn chọc chọc bát cơm đến nát bà nhìn thấy thế liền ngừng gắp thức ăn vào bát em
Bà lấy cái bát từ tay em một cách nhẹ nhàng nhất có thể lúc lấy bát ra bà nhìn lại tay em thấy nó đã đỏ ửng lên có thể do em sinh non nên da mỏng cộng thêm việc bát nhựa vẫn còn hơi nóng nên đỏ
Bà liền lấy thuốc bôi lên tay cho em một cách tỉ mỉ
Khi bôi xong bà lấy cái bát nhựa khác gắp thức ăn rồi đút cho em
Bây giờ đến tự ăn em còn bị mẹ giành mất
Có thể là bà rất yêu thương chiều chuộng em từ bé đến giờ cho dù là việc nhỏ nhất bà vẫn giành làm với em
Đến việc lấy nước bà còn giành làm với em
Kobayashi Yamay
Mẹ: Để mẹ tiểu thiên thần
Bà bao bọc em quá mức rồi
Kobayashi Yamay
Mẹ: Bé con,đến giờ uống thuốc rồi
Hôm nào cũng vậy từ ngày ra viện đến giờ em đã luôn phải uống cái thuốc này.Sáng,trưa,tối mỗi làn uống đều 2 viên
Viên đấy cũng nhiều hình thù lắm nào là gấu,mèo,thỏ... nhưng vị nó vẫn rất đắng
Mỗi lần uống xong bà đều đưa em viên kẹo dù nó không đẹp bằng mấy viên thuốc nhưng vị nó lại hơn mấy viên thuốc
Uống thuốc xong bà bế em ra ngoài phòng khách
Kobayashi Yamay
Mẹ: ....Bây giờ ta tập đứng nhé,bé cưng
Kobayashi (Kurokawa) Hino
Vâng
Sau một lúc lâu tập đứng thì bà liền bảo
Kobayashi Yamay
Mẹ: ...Trưa rồi,để tối tập tiếp nhé
Kobayashi Yamay
Mẹ: Bé cưng
Kobayashi (Kurokawa) Hino
/gật đầu /
Em gật đầu đồng ý dù sao bây giờ em đã thấm mệt rồi, bà bế em ra ghế mềm để ngồi nhìn ra cửa sổ
Vẫn là thằng oắt hàng xóm đấy nhưng nó đang nói vs ai đó
Em ngẩn ra một lúc thì quay sang gọi mẹ
Kobayashi (Kurokawa) Hino
Mẹ,con muốn anh trai!
Kobayashi Yamay
Mẹ: ..Vậy để mẹ nhận nuôi nhé
Kobayashi (Kurokawa) Hino
Vâng
Kobayashi (Kurokawa) Hino
Con buồn ngủ rồi,mẹ
Kobayashi Yamay
Mẹ: Để mẹ bế con lên phòng nào,bé cưng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play