[TR] Đời.
Văn án
Mariko Niran-một vòng lặp vô tận.
Mariko Niran
Tao chỉ muốn chết quách đi cho xong.
"Cút đi, địa ngục không chứa chấp mày."
Địa ngục vẫn là một hình phạt quá nhân từ đối với Mariko Niran.
Nào.. phải bắt đầu từ đâu nhỉ?
"Ai rồi cũng chỉ chết một lần trong đời."
Điều đó không áp dụng với Niran.
Nó đã sống được hai cuộc đời.
Và không lần nào được vui vẻ cả.
Nó chỉ đang tồn tại, không phải sống.
Hoặc không thì chỉ cần chết quách đi cho xong chuyện.
Mariko Niran chỉ là một thứ ô uế của vườn địa đàng.
Mariko Niran
Nếu tôi làm theo ý cậu thì cậu sẽ thích tôi chứ..?
Niran tha thiết muốn được yêu thương.
Cả quãng đời nó đã bị một xã hội bẩn thỉu vứt bỏ.
Ngay từ lúc sinh ra tại vườn địa đàng, nó đã mặc định là một thứ phế vật.
Mariko Niran
Tôi không thích chém giết đâu..
Mariko Niran
Nhưng nếu cậu cần, tôi sẽ làm.
Mariko Niran
Chỉ cần đừng vứt bỏ tôi.
Mariko Niran, kẻ đáng thương hay đáng ghét?
Nó làm mọi thứ để tồn tại.
Chỉ cần tìm được mục đích sống.
Mariko Niran
Đây là đời mà, tao chỉ đang tìm cách sống sót.
Làm gì có viễn cảnh như trong mơ.
Chẳng ai có thể nói trước rằng tương lai sẽ ra sao.
Mariko Niran
Tao nhớ những ngày tháng mà chúng ta còn nhỏ thật.
"Giờ chúng đã trôi đi đâu rồi?"
Mariko Niran
Mày đã nuốt trọn nó rồi, Mikey à.
Mariko Niran
Không ai trong chúng ta muốn nó biến mất cả.
"Đây là đời mà, tao làm tất cả để trở thành kẻ mạnh."
Đây là đời mà, ta làm tất cả để buông bỏ những thứ rác rưởi làm vướng chân ta.
Như bao đứa trẻ khác, Niran cũng cần có tình thương của gia đình.
Nó cần xin Chúa được nhận thứ tình thương bé nhỏ đó.
Mariko Niran
Mẹ ơi, đừng đánh nữa..
Mariko Niran
Con không thở được..
"Mày sẽ làm bất cứ điều gì để được đổi lấy tình yêu thương sao?"
"Khóc đi, tao sẽ yêu mày."
Mariko Niran
Tao.. không muốn khóc..
Hay đúng hơn là nó không khóc được.
"Tại sao? Nếu mày khóc, người ta sẽ thương cảm mày mà, đúng chứ?"
Mariko Niran
Đó chỉ phục vụ cho sự giải trí của họ.
"Đây là đời mà, tao làm tất cả để nhận lấy niềm vui."
Đây là đời mà, ta làm tất cả để phục vụ cho thú vui của bản thân.
Bóng mờ
Kokonoi mệt mỏi thở dài một hơi trên ghế sofa. Tay trái đưa lên xoa thái dương, tay phải vẫn còn cầm một xấm tài liệu dày cộm.
Kakucho
Mệt thì nghỉ chút đi Kokonoi, mày gánh hết việc cho mọi người rồi.
Kakucho buôn lời khuyên nhưng bản thân mình cũng rã rời không khác gì Kokonoi.
Akashi Takeomi
Dạo này công việc nhiều thật.
Akashi Takeomi
Anh em Haitani với Sanzu đâu rồi?
Không 1 ai đang trong tình trạng nhàn rỗi cả. Tất cả đều có công việc để làm. Kokonoi và Kakucho kiểm duyệt tài liệu. Mochi và Takeomi xử lí thông tin bị rò rỉ qua mạng của Phạm Thiên. Mikey đóng dấu lên những tài liệu đã được duyệt qua.
Mochizuki Kanji
Đi làm nhiệm vụ rồi.
Akashi Takeomi
Có ổn không đấy? Ai lại xếp 3 đứa đó đi cùng nhau vậy?
Kokonoi Hajime
Tao xếp đấy.
Sano Manjiro_Mikey
Không sao, nhiệm vụ lần này quan trọng, chúng nó không dám làm hỏng chuyện đâu.
Sano Manjiro_Mikey
Nếu hỏng, tao sẽ giết hết tất cả..
Akashi_Sanzu Haruchiyo
Tch-
Akashi_Sanzu Haruchiyo
Lũ ranh con!
Haitani Ran
Bình tĩnh lại đi Sanzu.
Haitani Ran
Chỉ là bọn cớm dạo này ranh mảnh hơn thôi.
Haitani Rindou
Anh cũng nên xem lại biểu cảm của mình trước khi nói người khác đi, Ran.
Rindou cẩn thận nhắc khéo anh trai mình. Ran đang cau mày nhăn nhó, điếu thuốc trên tay cũng bị vò nát không thương tiếc.
Sanzu điên cuồng cầm gậy sắt đập vào một tên đang nằm trên đất coi như trút hết nỗi giận lên kẻ bên dưới chân mình.
Sau một lúc, máu đã văng tung toé lên các thùng hàng bên cạnh, văng cả vào mặt 2 người còn lại.
Haitani Rindou
Gớm quá Sanzu.
Akashi_Sanzu Haruchiyo
Mẹ kiếp, lũ chuột cống bẩn thỉu.
Akashi_Sanzu Haruchiyo
Mùi của chúng làm tao muốn nôn ra.
Haitani Ran
[Boss, nhiệm vụ hoàn thành rồi.]
Ran cầm điện thoại, thông báo với kẻ ở đầu dây bên kia, Rindou và Sanzu không cần hỏi cũng biết người đó là ai.
Đáp lại lời của Ran chỉ là một sự im lặng sau đó là tiếng tút tút ngắt máy của điện thoại.
3 người đều quá quen với chuyện này. Sếp của họ là một gã ít nói, nếu không cần thiết thì có thể im miệng cả vài tuần.
Haitani Ran
Xong rồi, về thôi.
Akashi_Sanzu Haruchiyo
Tao vẫn còn muốn đập nát xác tụi này.
Haitani Ran
Sanzu, có một mảnh não của tụi nó dính trên tóc mày kìa.
Haitani Ran
Như vầy còn chưa đủ sao?
Akashi_Sanzu Haruchiyo
Tsk-
Sanzu hừ lạnh một cái rồi cùng 2 người kia bước vào xe trở về căn cứ.
Sano Manjiro_Mikey
Mai cho phép tất cả nghỉ phép.
Haitani Rindou
Gớm quá Kokonoi!
Kokonoi sốc đến nỗi phun thẳng cà phê vào mặt Rindou. 6 người còn lại cũng ngỡ ngàng không kém.
Akashi_Sanzu Haruchiyo
Boss..
Akashi_Sanzu Haruchiyo
Mày bị ai nhập đúng không..?
Sanzu nửa tin nửa ngờ hỏi, cơ thể cũng thủ sẵn thể phòng hờ trường hợp bất trắc xảy ra.
Mochizuki Kanji
Chậc.. Tao già rồi.
Mochi đứng dậy càu nhàu, xoa nhẹ thắt lưng đã muốn xụp đổ từ đời nào.
Mochizuki Kanji
Cái lưng của tao không ổn lắm.
Mochizuki Kanji
Rindou giúp tao chút đi.
Haitani Rindou
Ừ, hả, chuyện gì?
Mochizuki Kanji
Bê đống này sang phòng bên cạnh, hôm sau làm tiếp. Tao về phòng nghỉ trước đây.
Mochi bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của Phạm Thiên, không hề kiên nể một ai.
Haitani Rindou
Thằng già này??
Akashi_Sanzu Haruchiyo
Vãi, thật luôn?!
Kakucho
Ngày mai là ngày đặc biệt gì sao sếp?
Mikey cúi người, yên lặng một lúc lâu rồi khẽ gật đầu.
Sano Manjiro_Mikey
Có thể nói là vậy.
Kokonoi Hajime
Mai là ngày gì nhỉ?
Kokonoi Hajime
Tao chả nhớ nổi.
Kokonoi dù có vắt nát óc cũng không nhớ nổi ngày mai có sự kiện đặc biệt gì. Ngày giỗ của anh em Sano? Không, không phải. Sinh nhật ai đó? Cũng không phải. Mikey không phải kiểu người vì ngày trọng đại của một ai đó mà bỏ lỡ cả thời gian quý báu của mình. Trừ khi người đó quá đặc biệt.
Haitani Ran
Nghe qua cái tên Niran chưa, Kokonoi?
Akashi_Sanzu Haruchiyo
Nếu là về chuyện đó thì cứ nghỉ sớm đi, lâu rồi mới có dịp hiếm có như vậy.
Akashi Takeomi
Tao cũng bắt đầu đau lưng rồi.
Haitani Ran
Đi thôi Rindou, anh sẽ cầm đống tài liệu kia giúp em.
Từng người từng người rời khỏi gian phòng lớn mà trước đó vẫn còn nhiều người. Giờ chỉ còn Sanzu và Mikey đối mặt với nhau.
Akashi_Sanzu Haruchiyo
Vậy, tao cũng về phòng nhé Boss.
Sano Manjiro_Mikey
Cút nhanh đi.
Akashi_Sanzu Haruchiyo
Vâng vâng.
Sanzu hờ hững bước đi, hắn biết sếp của mình không có ý như thế. Chỉ là tính cách có phần hơi cộc cằn chút thôi.
Sano Manjiro_Mikey
"Mình cũng nên đi.."
Đêm đó, Mikey đã có một giấc mơ kì lạ.
Hắn thấy một hình bóng nhạt nhoà từ phía xa tận chân trời. Xung quanh là làng khói đen mờ mịt dày đặc như sương mù che phủ toàn bộ khuôn mặt của cái bóng kia.
Cái bóng ấy không có chân, hoặc nó đã bị làng khói đen kia che phủ.
Sano Manjiro_Mikey
Thật thảm hại..
Một thứ sinh vật không có mặt mũi, còn chẳng thể bước đi được.
Dường như cái bóng ấy nghe được lời hắn nói, nó quay lại nhìn. Hắn còn không biết nó có phải nhìn về hướng mình không. Ngũ quan trên mặt nó còn chẳng biết để đâu.
"Kẻ thảm hại là mày, Manjiro."
Sano Manjiro_Mikey
Thứ súc sinh như mày biết gì về tao?
"Anh em nhà Sano đều là những kẻ thảm hại."
"Sao lại im lặng rồi? Tao nói không đúng sao?"
"Một kẻ bị phân tâm bởi tình yêu của hai đứa em mà quên mất sự nghiệp của bản thân. Một kẻ chỉ vì anh trai thiếu chút tình thương với mình mà dấn thân vào bóng tối. Một ả hạ thấp danh dự của mình để nếm thử thứ gọi là "Hương vị của sự trưởng thành". Còn mày, thảm hại đến mức không dám đối mặt với tội lỗi mà mình đã gây ra."
Sano Manjiro_Mikey
Ngậm mồm lại!!
"Thật ra, bạn bè và người thân của mày chết đều là do mày gây ra."
Sano Manjiro_Mikey
Mày chỉ là một thứ bóng vô danh!!
Sano Manjiro_Mikey
Sao không cút đi?!
"Kìa, mày đang nổi giận. Thật thảm hại."
Giọng nói đều đều ấy vẫn vang vọng trong khoảng không vô tận.
"Đúng là một kẻ thảm hại.~"
Sano Manjiro_Mikey
Câm đi!!
Mikey bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.
Thật ra, giấc mơ này vẫn còn khá bình thường so với những coơ ác mộng ám ảnh hắn hằng đêm.
Chỉ là, giấc mơ này vẫn còn đọng lại trên trong tâm trí hắn nhiều thứ.
Ít ra hắn đã ngủ được đôi chút.
Vậy ra Mikey đã ngủ được hơn 5 tiếng.
Quả thật là một trải nghiệm xa xỉ.
Sano Manjiro_Mikey
"Cũng coi như là may mắn.."
Mikey rời khỏi phòng, bước lê từng bước nặng nhọc xuống gian phòng chính.
Lạ thật, sao hôm nay được nghỉ mà mọi người lại dậy sớm thế?
Lại còn tập trung lại trước ghế sofa mà không ngồi lên.
Sano Manjiro_Mikey
Chuyện gì?
Không một ai cất lên nói bất cứ điều gì, chỉ có sự yên lặng bao trùm cả căn phòng khiến người ta phải khó xử.
Giọng của Mikey đã chen vào, phá vỡ sự yên lặng đó. 7 đôi mắt đồng loạt quay sang nhìn hắn với biểu cảm có chụt gượng gạo và do dự.
Akashi Takeomi
Mikey, lại đây xem đi.
Mikey đem vẻ mặt khó hiểu bước xuống sảnh. 7 người còn lại đứng vay quanh 1 chiếc ghế sofa mà anh em Haitani và Sanzu hay ngồi.
Sano Manjiro_Mikey
Cái mẹ gì vậy-?
Hắn đứng ngây người ra. Giờ thì hắn biết tại sao mọi người lại bày ra biểu cảm như vậy rồi.
Sano Manjiro_Mikey
Ai đem con đ.iếm này về..?
Sano Manjiro_Mikey
Tao hỏi là ai đem con đ.iếm này về?!!
Haitani Rindou
Boss, tối qua không ai ra khỏi nhà cả.
Akashi_Sanzu Haruchiyo
Đây không phải đ.iếm..
Sanzu nói được nửa câu rồi lại im lặng, không dám nói hết phần còn lại.
Kokonoi Hajime
Nó là Niran..
Mochizuki Kanji
"Thật khó tin.."
Mikey mím chặt môi, điều này thật sự quá sức phi lí. Nhưng kẻ trước mắt hắn quá giống, thậm chí là từng cọng lông mi.
Haitani Ran
Mariko Niran..
Motip cũ, trà xanh đồ đó😏.
Thần chết thất tình
Mariko Niran
Mày làm đéo gì ở đây?
Shi
Tao lớn hơn mày cả ngàn tuổi đấy.
Mariko Niran
Người già hay cằn nhằn và nói những lời vô nghĩa.
Mariko Niran
Vậy nên họ mới mau chết sớm.
Shi
Mày đang trù tao chết đấy à nhãi con?
Shi giơ cây lưỡi hái, móc con nhãi Niran láo toét lên đấy như đang phơi một cái giẻ lau.
Shi
Ước gì tao được giết mày thêm 1 lần nữa.
Mariko Niran
Ý kiến hay đấy.
Niran bây giờ trông thảm hơn cả cái giẻ lau nhà, máu me be bét, đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch.
Shi ăn trọn một cái ngón giữa vào mặt. Suốt mấy ngàn năm làm thần chết, hắn chưa bao giờ bị sỉ nhục đến như thế này, nhục nhã hơn là kẻ sỉ nhục hắn lại là một con nhỏ què.
Shi
Tao chịu hết nổi rồi!!
Shi búng tay. Cả hai người liền được đưa đến một căn nhà nhỏ dường như lơ lửng giữa không trung, xung quanh cũng không còn căn nào khác. Nói một cách dễ hiểu thì căn nhà này nằm cô độc giữa khoảng không vô tận.
Mariko Niran
Nhà mày xấu quắc.
Mariko Niran
Nhà đen xì như nhà tang.
Mariko Niran
Sơn màu hồng mới đẹp.
Shi
Mẹ mày, nhà thần chết ai lại đi sơn màu hồng???
Mariko Niran
Sơn đi, đẹp mà.
Shi hận không thể móc lưỡi nó ra bỏ vào lọ ngâm rượu. Đó sẽ là chai rượu có hương vị tuyệt vời nhất đời hắn.
Mariko Niran
Tức giận cũng dễ chết sớm đấy.
Shi
Mày biết nhiều như vậy, sao vẫn phải xuống cái nơi này?
Mariko Niran
Nào.. làm sao tao biết được.
Mariko Niran
Những gì tao nhớ là cảm giác đau đớn khi ngọn lửa đỏ bào mòn từng mảnh da trên cơ thể này.
Shi
Chuyện đã qua rồi thì cứ để nó qua đi.
Shi
Nào, ngày mai là ngày mày vừa tròn 26 tuổi nhỉ?
Shi ngồi xuống ghế, mặt đối mặt với nó, hỏi một câu mà khiến Niran phải khựng người.
Niran, nó không có khái niệm về sinh nhật.
Nó chết năm 14 tuổi, suốt 14 năm đó nó không hề có một cái sinh nhật nào.
12 năm dưới địa ngục của nó còn thảm hại hơn trước khi chết.
Ba mẹ nó cũng chết, nó ở dưới này cùng ba mẹ.
Niran bị bạo hành đến mức thân tàn ma dại.
Còn hơi đâu mà nghĩ đến hai chữ "sinh nhật". Còn "thở" là may lăm rồi.
Shi
Nghe tao nói gì không?
Giọng nói đều đều của Shi cất lên làm nó bị kéo khỏi mớ suy nghĩ hỗn tạp kia.
Shi
Mai là sinh nhật mày mà.
Shi
Muốn tao tặng quà gì không?
Mariko Niran
Sinh nhật sao? Chẳng có ý nghĩa gì cả.
Mariko Niran
Dù sao ngày mai cũng là ngày giỗ của tao.
Mariko Niran
Khi người ta chết, những người thân xung quanh chỉ nhớ đến ngày họ mất, có ai thèm quan tâm sinh nhật của họ là ngày nào đâu.
Shi chau mày nhìn nó. Máu trên đầu vẫn chảy xuống không ngừng, ấy vậy mà nó vẫn mảy may như không có chuyện gì nghiêm trọng.
Niran ngẩng mặt lên nhìn hắn, đôi mắt mông lung không rõ bên trong chất chứa tâm tình gì.
Shi
Mày không cảm thấy đau sao?
Mariko Niran
Tao đau đến thấu xương, đau đến tận cùng mỗi tế bào.
Shi ngạc nhiên. Rõ ràng là nó bảo nó đau, nhưng vẻ mặt lại thản nhiên đến khó hiểu. Cứ như cơn đau đó chỉ vụt thoáng qua trong một giây.
Shi không hiểu, suốt cả triệu năm, hắn chưa gặp ai lạ đời như vậy. Niran như một cơn gió đông, vụt qua một cách nhanh chóng khiến người ta khó lòng nào mà đuổi kịp.
Mariko Niran
Đưa tao đến đây làm gì?
Mariko Niran
Ira là được rồi, Niran dài dòng lắm.
Shi
Mày có muốn sống lại một lần nữa không, Ira?
Niran đơ người ra, trơ mắt nhìn gã thầng chết đang cầm cây lưỡi hái trên tay kề vào cổ mình.
Mariko Niran
Mày đang phát ngôn kiểu đéo gì vậy Shi..?
Đường đường là một thần chết, ấy vậy mà lại muốn đưa một con nhãi vô danh sống lại.
Mariko Niran
Tao không phải Chúa, Shi.
Mariko Niran
Tao không phải hồi sinh.
Nó không cần phải sống lại. Bởi lẽ trên đời có ai cần nó đâu.
Mariko Niran
Và mày không có lí gì phải làm như vậy cả.
Mariko Niran
Cứ như vầy không tốt hơn sao?
Niran đưa tay hạ cái lưỡi hái sắt đang kề vào cổ mình xuống.
Mariko Niran
Ở đây tao có mày.
Shi
Hãy tìm được mục đích sống của đời mày.
Shi cúi thấp đầu xuống, trên người dần toả ra một làn khói đen mang đầy mùi chết chóc lẫn u buồn.
Shi
Sau đó hãy chết một cách thật hạnh phúc rồi quay về đây với tao.
Shi
Tao luôn ở đây, tao luôn chờ mày ở đây.
Shi gì chặt lấy cây lưỡi hái trên tay, dần kề nó sát hơn vào cổ Niran.
Mariko Niran
Khoan đã Shi!!
Đầu Niran rơi vào lòng bàn tay Shi. Máu từ cái cổ không đầu văng tung toé khắp nơi. Bẩn hết cả sàn nhà.
Thật lạ, một kẻ ưa sạch sẻ như Shi lại không tỏ vẻ khó chịu hay tức giận vì vũng máu tanh này. Khuôn mặt hắn tỏ rõ vẻ lãnh đạm, thờ ơ khiến người khác rợn người.
Nếu nhìn kĩ thì trong đôi mắt ấy chứa ít nhiều chút hụt hẫn xen lẫn buồn bã và thất vọng.
Hắn vuốt nhẹ lên đôi mắt tím còn đang trợn tròn kia, nhẹ nhàng xoa tóc nó. Cuối cùng lại lau hết máu thừa lúc nãy, quấn băng ở phần bị cắt rồi đưa cái đầu của Niran vào một cái lọ thủy tinh, sau đó đặt lên kệ gỗ cao trong phòng khách.
Phần thân dưới của Niran được hắn vệ sinh cẩn thận rồi cất vào một chiếc hộp gỗ sang trọng, đặt bên dưới cái lọ chứa đầu của Niran.
Giờ nó như một con búp bê sứ đắt tiền đang được trưng bày rồi bán đấu giá ở chợ đen.
Sau khi hoàn thành hết công việc, kim giây của đồng hồ vừa đi qua con số 12 lần cuối cùng trong ngày.
Shi
Mừng sinh nhật nhé Niran.
Shi
Giờ thì mày không cần cảm nhận thấy đau đớn nữa rồi.
Shi đặt tay lên lồng ngực, thứ bị che đậy bởi lớp da và mảnh áo choàng đen dày. Hắn vò chặt lớp áo đen che phủ đến nỗi nó nhăn nhúm lại
Shi
Cảm giác trống rỗng thật..
Mariko Niran
"Quà sinh nhật kiểu đéo gì vậy Shi???"
Niran ngơ ngác trên ghế sofa, xung quanh là 8 con người lạ quắc nhìn chằm chằm vào nó.
Mariko Niran
"Địt mẹ.. Ai đây??"
Trong 8 con người đó, Niran chỉ cảm thấy mình biết được 2 người.
Hai kẻ có cái hình xăm kì lạ trên yết hầu.
Không, dường như kẻ nào cũng có cái hình xăm kì lạ đó.
Haitani Ran
Mariko Niran..
Mariko Niran
Haitani Ran!!
Mariko Niran
Ran đúng không?!
Bỏ chữ HQ mẹ đi, mệt quá=))).
Download MangaToon APP on App Store and Google Play