Nam Chính Độc Tài: Hắc Thần, Em Yêu Anh!
Chap 1: Trịnh Nhược Vy
Nam Chính Độc Tài: Hắc Tổng, Em Yêu Anh!
Hắc Lãnh Quân
( Cười bất lực )
Anh không ngờ được mẹ của mình lại làm tới bước này, anh chỉ đành bất lực nhìn người trước mặt đang ngại ngùng
Hắc Lãnh Quân
"Không phải bữa cơm gia đình bình thường sao?!"
Hắc Lãnh Quân
( Khoé môi giựt giựt )
Có tin nhắn gửi tới, nghe tiếng thôi anh cũng biết là ai rồi
Chỉ liếc qua rồi lại đặt con mắt vào người trước mặt
Trịnh Nhược Vy- Tiểu Ly
Trịnh Nhược Vy
Trịnh Nhược Vy- Tiểu Ly
A......an.....anh ...k...không.....p....ph......
Ánh mắt anh khó chịu nhìn người trước mặt rặn mãi không ra một chữ
Hắc Lãnh Quân
Cô có phải người bình thường không vậy💢
Trịnh Nhược Vy- Tiểu Ly
T....t.....tô......tô...tôi....
Hắc Lãnh Quân
Mẹ tôi đã vứt bao nhiêu tiền để cô tới buổi hẹn này
Trịnh Nhược Vy- Tiểu Ly
???
Trịnh Nhược Vy- Tiểu Ly
K.....kh.....kh....không.......b....biế.....biết
Cơn tức ngày càng lên cao. Vốn đã bận rất nhiều việc nhưng anh vẫn đến buổi hẹn này chỉ vì tưởng nó là ngày họp gia đình
Vậy mà giờ anh lại để người phụ nữ trước mặt đây chọc tức
Hắc Lãnh Quân
"Vừa nhìn đã muốn xé nát cô ra rồi"
Hắc Lãnh Quân
( Quang thẻ lên mặt bàn )
Hắc Lãnh Quân
Cầm lấy và cút đi
Hắc Lãnh Quân
Đừng để tôi thấy mặt cô nữa
Hắc Lãnh Quân
Không thì liệu hồn
Trịnh Nhược Vy- Tiểu Ly
???
Trịnh Nhược Vy- Tiểu Ly
"Đây là....gì vậy?"
Trịnh Nhược Vy: Cô gái nhanh sắc bình thường nhưng có chút nét lai Tây xinh đẹp
Nhìn vào sẽ chẳng ai biết cô phải trải qua một tuổi thơ ra sao
Không được tiếp xúc với xã hội đã từ rất lâu,: -Kể từ khi mẹ cô mất
Ba cô đã đi thêm bước nữa, thầm nghĩ người thay thế sẽ cho cô một cuộc sống tốt đẹp trước khi ông ra đi
Nhưng không,.....từ đây bi kịch mới bắt đầu!
Nut
Đừng ai hỏi tôi nu9 không nói ra được chữ nào nhưng vẫn nói rõ được tên
Chap 2: Mẹ kế
Vào một buổi sáng trời không mấy xanh
Mẹ Kế
( Quát tháo ) Nhanh tay lẹ chân lên
Trịnh Nhược Vy- Tiểu Ly
( Cặm cụi làm việc )
Mẹ Kế
Thằng cha mày chết rồi thì lo hầu hạ tao đi
Mẹ Kế
Đừng để tao nổi điên rồi giết chết cái mạng nhỏ của mày
Vương Phi Nhiên
( Nhìn cô đầy thương xót )
Vương Phi Nhiên, người chị không cùng dòng máu với cô
Chị ấy là con riêng của bà ta ( Vương Phi Tuyền )
Tuy là con riêng, nhưng chị luôn yêu thương cô, ngoài mặt không tỏ ra. Nhưng luôn là người dụ dỗ bà ta bỏ qua cho cô mọi truyện
Vương Phi Nhiên
( Chạy lại )
Vương Phi Nhiên
( Đung đưa tay bà ta )
Vương Phi Nhiên
Mẹ để cho nó làm đi
Vương Phi Nhiên
Mẹ con ta đi mua sắm
Vương Phi Nhiên
Nha nha nha nha
Mẹ Kế
Chiều con yêu của mẹ nhất
Vương Phi Nhiên
A, con ra đây nói chuyện điện thoại tý ạ
Cô đứng lui vào một góc, nhấp máy gọi ai đó
Vương Phi Nhiên
📞Sai người tới làm đi
Vương Phi Nhiên
📞Em gái tôi có tổn hại gì mấy người đừng trách
Vương Phi Nhiên
( Cúp máy )
Vương Phi Nhiên
"Từ từ cũng sẽ tới lượt bà"
Vương Phi Nhiên
"Đừng nghĩ tôi không biết bà là người hại chết ba tôi"
Vương Phi Nhiên
"Vương Phi Tuyền"
Vương Phi Nhiên
( Nắm chặt tay thành nắm đấm )
Vương Phi Nhiên
( Lấy lại nụ cười )
Vương Phi Nhiên
Dạ, con đây
Trịnh Nhược Vy- Tiểu Ly
( Nhìn theo họ )
Trịnh Nhược Vy- Tiểu Ly
"Ước gì.........mình cũng có gia đình như vậy"
Trịnh Nhược Vy- Tiểu Ly
( Giật mình )
Mẹ Kế
Bất cứ ai bước vào đây hỏi
Mẹ Kế
Chỉ cần trả lời tên của mày là Trịnh Nhược Vy
Trịnh Nhược Vy- Tiểu Ly
D......d.....d.a.......d.ạ r.......rõ
Trịnh Nhược Vy- Tiểu Ly
Tr.....Trịnh Nhược Vy
Mẹ Kế
Dứt khoát lên cho tao
Mẹ Kế
Nào con gái yêu, ta đi thoii
Vương Phi Nhiên
( Nhìn đểu bà )
Vương Phi Nhiên
"Bà cũng không tốt đẹp gì cả"
Bà ta rất độc ác, vốn dĩ từ bé cô đã bị tật nói lắp
Nhưng không vù thế bà ta bỏ qua, đung đủ mọi cách khiến cô phải đọc ra tên của mình một cách rõ ràng nhất
Việc đó tưởng chùng rất dễ...nhưng đối với cô lại khó hơn mọi thứ.
Trịnh Nhược Vy- Tiểu Ly
( Nhìn theo họ (
Trịnh Nhược Vy- Tiểu Ly
( Ánh mắt đượm buồn )
Chap 3: Tiểu Cam
Nghe thấy tiếng gõ cửa quen thuộc, cô chạy vội ra mở cửa
Trịnh Nhược Vy- Tiểu Ly
A! Anh Cam
Trịnh Nhược Vy- Tiểu Ly
Anh lại tới chơi v.....
Trịnh Nhược Vy- Tiểu Ly
A.....a......ai......ai.....v..vâ......vậ......vậy...vậy ạ
Nv Phụ
Cô chủ nói chúng tôi tới giúp cô
Nv Phụ
Không sao, chúng tôi không phải người xấu
Trịnh Nhược Vy- Tiểu Ly
( Thất vọng )
Cô cứ ngỡ, người anh thân thiết nhất sẽ tới chơi với mình...mà không, đúng hơn là CHÚ
Nhưng đột nhiên lại có người khác đi vào nhà, nhìn mặt họ cũng không có gì đáng nghi
Và vì ánh mắt lúc nãy của Nhiên, cô cũng cho họ vào trong
Trịnh Nhược Vy- Tiểu Ly
"Đùa sao..."
Họ quay lại nhìn cô rồi lại quay lại nhìn đống đồ họ phải xử lí
Nv Phụ
All: "Rốt cuộc cô gái nhỏ này làm được bao nhiêu việc vậy"
Nv Phụ
All: ( Khoé môi giựt giựt )
Nv Phụ
All: ( Bắt đầu dọn dẹp )
Trịnh Nhược Vy- Tiểu Ly
A..
Nv Phụ
Chúng tôi được yêu cầu dọn dẹp
Nv Phụ
Nếu cô không muốn có chuyện thì hãy ngồi yên đó đi
Với 1 cô gái nhát gan như cô, 1 câu nói đó cũng đã đủ làm cô sợ hãi, bèn rón rén ngồi lên chiếc ghế lười bên cạnh
Cam
Tiểu Ly à, em có nhà không
Trịnh Nhược Vy- Tiểu Ly
A, Cam Cam, anh đây rồi
Trịnh Nhược Vy- Tiểu Ly
( Hớn hở )
Một điều mà người xung quanh cô luôn luôn và chưa bao giờ hết thắc mắc
Không phải bị tật nói lắp sao? Gặp người này cô lại hết rồi?
Trịnh Nhược Vy- Tiểu Ly
( Nép vào người anh )
Trịnh Nhược Vy- Tiểu Ly
Đó....em không biết ai hết..
Trịnh Nhược Vy- Tiểu Ly
Dạ
Cam
Định đính ôm anh mãi à
Không chỉ vậy mà anh nói cô vào nhà, chỉ là do quá mỏi chân vì sự chênh lệch chiều cao này thôi
Tiểu Cam năm đó đã 20 tuổi, .....mà cô chỉ mới 11
Mới 20 nhưng chiều cao của cam cũng thuộc hàng khủng, 1m82
Còn Tiểu Ly chỉ mới 1m5 nên mỏi chân cũng đương nhiên
Anh đứng cho cô ôm cũng phải 20 phút rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play