" Tướng quân , tướng giặc đã thắt cổ tự vẫn rồi , những binh lính còn lại của bọn họ đều chấp nhận nghe theo mệnh lệnh của chúng ta . "
Đường Sâm cung kính thông báo với vị nữ tướng quân đang đứng ở đằng kia .
" Rất tốt . Bây giờ ngươi quay về doanh trại viết một bức thư gửi về Kinh thành , nói ... 5 ngàu sau bổn tướng quân sẽ quay về . "
Đường sâm cúi đầu nhận lệnh rồi ngay lập tức đi thực hiện , trong lòng không ngừng cảm thán vị tướng quân kia . Hai năm trước hắn được điều đi để hỗ trợ vị tướng quân này đánh dẹp đám người phản động của một bộ tộc thuộc phía Bắc , lúc đầu trong lòng hắn còn vô cùng hoài nghi , thậm chí có một chút coi thường người này vì đường đường là một đại tiểu thư không ở yên trong phủ lại còn dám ra ngoài đi đánh trận . Nhưng trong hai năm này những suy nghĩ ban đầu của hắn hoàn toàn bị thay đổi , thậm chí hắn còn trở thành thuộc hạ trung thành nhất của vị tướng quân kia . Người này không những hoàn thành nhiệm vụ với thời gian sớm hơn 1 năm mà còn khiến cho toàn bộ đám người nổi tiếng là cứng đầu của mấy bộ tộc kia nguyện nghe theo chỉ dẫn của mình khiến cho ai nấy đều vô cùng bất ngờ .
" Hai năm rồi , cuối cùng cũng có thể trở về . "
Kiều Tử Nguyệt đứng nhìn lại một lần nữa khung cảnh hoang sơ ở nơi đây trước khi trở về kinh thành . Cũng không thể ngờ là nàng đã ở đây được hai năm rồi , thời gian trôi qua cũng nhanh thật đó .
Kiều Tử Nguyệt nàng là con gái út của Kiều Gia , có thể nói là người dưới một người trên vạn người . Với cái sự di truyền đời nào cũng sinh ra nam nhân của Kiều ra thì Kiều Tử Nguyệt có thể nói là vị tiểu thư duy nhất từ trước tới giờ nên đi tới đâu cũng được mọi người quý mến coi như báu vật . Không chỉ vậy Tử Nguyệt có một vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp , tuy là con nhà tướng nhưng lại mang về mặt rạng rỡ , thuần khiết như ngọc . Vì vẻ ngoài như vậy mà thậm chí Hoàng Thượng còn không tiếc ban cho nàng danh hiệu Kha Nguyệt quận chúa . Thế nhưng khổ nỗi mặc dù là nữ nhân nhưng Tử Nguyệt lại không hề thích những thứ như cầm , kỳ , thi , họa giống như những tiểu thư khuê các bình thường khác mà lại chỉ thích bám theo phụ thân của mình là Kiều đại tướng quân cùng với hai vị ca ca đi vào doanh trại để luyện võ , luyện kiếm . Chuyện này cũng khiến cho Kiều phu nhân hết sức đau đầu , bà cố gắng lắm mới sinh được một đứa con gái sau hai người con trai là Kiều Quân ( con trai cả ) và Kiều Vũ ( con trai thứ hai ) thì con bé này cũng giống y hệt phụ thân của nó mà không có một chút nào giống bà . Nhưng mà thấy Tử Nguyệt thật sự thích theo phụ thân con bé học mấy thứ này với cả ai bảo bà chỉ có một đứa con gái là nó nên bà cũng không cấm cản mà chỉ dặn mọi người phải chăm sóc Tử Nguyệt cho kỹ càng tuyệt đối không được để con bé bị thương .
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại , Kiều Tử Nguyệt đúng là sở hữu thiên phú làm tướng của Kiều Gia . Mặc dù mỗi người của Kiều gia đều có thân thủ vô cùng tốt nhưng hai người ca ca của nàng lại không hề muốn làm tướng giống phụ thân mình , chỉ có Tử Nguyệt từ nhỏ đã yêu thích cái danh tướng quân này . Năm lên 10 Tử Nguyệt đã luyện tập thuần thục tất cả các loại võ , kiếm pháp mà Kiều tướng quân dạy cho . Năm 15 tuổi đã thành thạo các loại bày binh bố trận , thậm chí bản thân nàng còn tạo ra một số chiêu thức cũng như cách bày binh khác . Năm 18 tuổi được hoàng thượng ban cho chức vị Tướng Quân , mỗi lần ra trận đều giành được vô số thắng lợi và mang về những lợi ích to lớn cho Nam Đại Đường .
" Tướng quân , ta đã viết xong thư rồi , cũng đã cho người gửi về kinh thành rồi . Không biết người có việc gì cần phân phó nữa không . "
Đường Sâm đi đến cắt ngang mạch suy nghĩ của Tử Nguyệt . Nàng nghe Đường Sâm hỏi mình có gì cần phân phó nữa không thì liền đứng lại suy nghĩ một lát . Tính ra bây giờ mọi việc cũng đã hoàn thành , chỉ cần nghỉ ngơi rồi trở về là được .
" Tạm thời thì không có , ngươi đi đốc thúc bọn họ thu dọn doanh trại để mau chóng trở về là được . Ngươi làm xong cũng mau đi nghỉ ngơi đi , sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu khởi hành . "
" Thuộc hạ tuân mệnh . "
Nói xong Đường Sâm lui xuống để lại một mình Tử Nguyệt đứng ở đó . Một lúc sau nàng cũng trở về doanh trại của mình để thay bỏ bộ y phục bị bẩn kia , dù sao ngày mai cũng trở về rồi nên không thể để bản thân nhếch nhác như vậy được nếu không khi về đến nơi sẽ lại bị mẫu thân nàng than vãn đủ điều cho mà xem .
Nhưng mà nhìn kiểu gì thì cũng thấy kỳ quái , mặc dù ở trong hoàn cảnh ngày ngày phải dãi nắng , luyện tập cường độ cao nhưng dường như những điều đó đều không ảnh hưởng tới làn da cũng như dung nhan của Tử Nguyệt . Đi đánh trận hai năm mà nhìn nàng trông cứ giống như mới đi ngao du ngoạn thủy về không bằng . Mẫu thân nàng lúc nào cũng nói là nữ nhân thì phải biết cách chăm sóc dung nhan của bản thân nhưng nhìn nàng như vậy thì chắc cũng không ai nghĩ tới Tử Nguyệt một chút cũng không biết về mấy cái cách chăm sóc nhan sắc này đâu . Nếu mà để mẫu thân nàng biết được ở nơi này nàng chăm sóc bản thân như thế nào thì chắc là sẽ giận tới phát điên mất thôi .
Trong đại điện của hoàng cung đang diễn ra buổi thượng triều như mọi hôm , tất cả các quan đại thần đều sôi nổi bàn về các chuyện xảy ra dạo gần đây khiến cho Hoàng Thượng cũng có chút nhức đầu mà phải lấy tay day day ấn đường của mình .
" Hoàng Thượng , gần đây người dân do vô cùng thiếu thốn lương thực khiến cho nạn cướp bóc lương thực diễn ra ngày càng nhiều . Mong Hoàng Thượng đưa ra giải pháp . "
Năm nay lương thực bị thiếu thốn tất nhiên ai cũng biết , tuy kinh thành vẫn không có ảnh hưởng gì nhưng ngoại thành thì lại vô cùng đói kém . Tuy nhiên lượng lương thực trong kinh thành bây giờ cũng không còn quá nhiều để có thể cung cấp cho toàn bộ khu vực ngoại thành .
" Kiều đại tướng quân nghĩ sao về vấn đề này . "
Hoàng Thượng khó nghĩ bèn hỏi đến người mà mình tin tưởng nhất cũng như là người bạn lâu năm của mình . Mặc dù là người đánh trận nhưng Kiều đại tướng quân lại có những suy nghĩ rất mới mẻ , nhiều lúc cũng là nhờ ông nên những mối nguy hại đối với nhân dân mới có thể được trừ bỏ .
" Bẩm Hoàng Thượng , thần nghĩ trước mắt nên rút ra một phần lương thực trong kho để phát cho dân giúp họ ổn định lại tâm trạng trước . Sau đó chúng ta sẽ suy nghĩ rồi tìm cách khác sau . '
Lúc đầu thật ra Hoàng Thượng cũng đã nghĩ đến việc mở kho lương thực của quốc gia nhưng tình trạng bây giờ cũng chưa phải quá cấp bách để làm như vậy . Với lại nếu bây giờ mở kho nhỡ đến lúc quan trọng cần dùng đến thì lương thực lại không đủ lúc đấy vấn đề mới trở nên thật sự nghiêm trọng .
Hoàng Thượng đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ thì đột nhiên ngoài đại điện có một thái giám đi vào vẻ mặt vô cùng hớt hải
" Hoàng thượng … Hoàng Thượng … có chuyện lớn rồi "
Thái giám đó nói năng chữ được chữ không làm Hoàng Thượng có chút mất kiên nhẫn , vấn đề lương thực còn chưa giải quyết xong mà lại xảy ra chuyện gì nữa rồi .
" Hoàng Thượng , Kiều tướng quân có gửi thư về nói ... nói là … "
" Nói là làm sao … "
Kiều đại tướng quân vốn đang rất điềm tĩnh nhưng khi nghe thái giám kia nhắc tới con gái bảo bối của mình thì lại trở nên kích động mà lớn tiếng hỏi thái giám kia . Người này lúc bước vào vẻ mặt đã hớt ha hớt hải , liệu không phải con gái ông xảy ra chuyện gì rồi chứ . Đám người ở bộ tộc kia vốn không dễ đối phó , đều do mấy vị tướng được cử đi không hoàn thành được nhiệm vụ nên Tử Nguyệt mới đề nghị đi giải quyết việc này , lẽ nào chuyện này vượt quá sức của con bé rồi sao .
" Mau nói đi , Kha Nguyệt rốt cuộc bị làm sao ... "
Hoàng Thượng nghe đến đây cũng lo lắng không kém , là bạn lâu năm của Kiều đại tướng quân nên Hoàng Thượng luôn coi Kiều Tử Nguyệt như con gái mình mà đối xử . Hơn nữa lần này là ông đồng ý cho Tử Nguyệt đi nên nếu con bé xảy ra chuyện gì thì ông cũng không dám nhìn mặt bất cứ người nào của Kiều gia nữa .
" Kiều tướng quân nói … nói lần này giành được thắng lợi , quân ta chiếm được một lượng lớn lương thực và tất cả những binh lính còn sót lại của mấy bộ tộc kia đều nguyện ý đi theo người về Nam Đại Đường . Quan trọng hơn là Kiều tướng quân còn nói 5 ngày sau ngài ấy sẽ trở về kinh thành . "
Tất cả mọi người trong đại điện sau khi nghe thái giám kia thông báo đều phải mất một thời gian tiêu hóa lượng thông tin mình vừa nhận được . Không phải Hoàng Thượng cho thời gian là ba năm sao , sao chỉ mới có 2 năm ngắn ngủi mà Kiều tướng quân kia đã có thể trở về rồi , hơn nữa còn mang về thắng lợi tuyệt đối nữa chứ .
" Tốt … rất tốt . Kiều đại tướng quân , Kha Nguyệt thật không khiến trẫm và ngươi thất vọng ."
Hoàng Thượng giọng điệu kích động xen lẫn vui mừng . Lần này Kha Nguyệt trở về không những có thể giải quyết vấn đề lương thực mà quân đội của quốc gia lại có thêm một lực lượng vô cùng hùng hậu . Đây quả thực là chuyện tốt nhất từ trước tới giờ mà .
Bên kia Kiều đại tướng quân cũng đang vui mà không kém , con gái xa nhà hai năm hôm nay cuối cùng cũng sắp được gặp lại , hơn nữa còn lập được một đại công khiến người khác nhìn vào liền vô cùng ngưỡng mộ .
" Trẫm quyết định rồi , lần này Kha Nguyệt trở về nhất định phải tặng nó một lễ chào mừng lớn nhất từ trước tới giờ . Kiều đại tướng quân thấy ý của trẫm như thế nào . "
" Được Hoàng Thượng yêu quý là vinh hạnh của Tử Nguyệt . "
" Vậy quyết định như vậy đi . Buỗi lễ này trẫm cùng Kiều đại tướng quân sẽ đích thân chủ trì . Còn bây giờ thì bãi triều đi . "
Buổi thượng triều kết thúc , tất cả các quan thần đều quay trở về chỉ có Kiều đại tướng quân nán lại cùng với hoàng thượng thương lượng về buổi chào mừng Tử Nguyệt trở về .
Một lúc lâu sau Kiều đại tướng quân cũng nhanh chóng rời đi , tin tức tốt như vậy ông phải nhanh chóng quay về phủ để thông báo cho mọi người nữa . Nhất là Kiều phu nhân của ông từ lúc Tử Nguyệt đi lúc nào trông cũng ủ rũ mặt mày hôm nay nghe được tin này chắc chắn sẽ vui mừng muốn chết mất .
( Vì Tử Nguyệt được phong làm Kha Nguyệt quận chúa nên Hoàng Thượng sẽ gọi nàng là Kha Nguyệt nha mọi người )
5 ngày sau
" Này hôm nay có chuyện gì mà trông linh đình vậy … "
" Ngươi rốt cuộc bị gì vậy chứ , hôm nay là ngày Kiều tướng quân trở về sao có thể không linh đình cho được . "
" Kiều tướng quân ? Không phải từ mấy năm trước ngài ấy đã không ra chiến trường nữa rồi sao . "
" Ngươi thật ngốc mà . Kiều tướng quân mà ta nói là vị tiểu thư duy nhất của Kiều gia , người được Hoàng Thượng phong làm Kha Nguyệt quận chúa kia kìa … "
" Kìa , mau nhìn đi , đó chính là Kha Nguyệt quận chúa … "
Kiều Tử Nguyệt dẫn đầu đoàn binh lính tiến vào kinh thành trong sự xôn xao , bàn tán của tất cả mọi người . Hầu hết những lời bàn tán đó đều đến từ ngoại hình của nàng .
" Không phải nói Kha Nguyệt quận chúa đi ra chiến trường sao , sao mà ngài ấy trông vẫn xinh đẹp như vậy chứ . Nếu ra chiến trường mà được như vậy thì ta cũng muốn đi đến đó . "
Những lời bàn tán đó Tử Nguyệt đều nghe thấy nhưng nàng không quan tâm , dù sao từ trước đến nay những lời như vậy nàng cũng nghe nhiều rồi không cần để ý làm gì . Tử Nguyệt sau khi đi một vòng quanh kinh thành liền không vội vào cung mà giao cho Đường Sâm dẫn binh lính về doanh trại còn bản thân mình thì đi về Kiều gia trước .
Không khí ở Kiều gia hôm nay phải nói là vô cùng nhộn nhịp , đi từ ngoài vào cũng có thể cảm thấy được cái không khí vui mừng này .
Kiều Tử Nguyệt không đi từ cổng chính vào mà lại lẻn từ cổng phụ vào định tạo cho mọi người một bất ngờ . Nhưng nàng đi một vòng quanh sân thì không thấy ai , chỉ có bóng dáng mấy gia nhân đang tất bật chuẩn bị . Bọn họ thấy nàng thì vô cùng bất ngờ định đi thông báo cho mọi người liền bị Tử Nguyệt ngăn lại , hỏi ra thì mới biết mọi người đang tụ hop ở nhà chính để đợi nàng về .
Kiều Tử Nguyệt đi lại phía nhà chính quả thật thấy tất cả mọi người đang ở đây , có phụ thân , mẫu thân và hai ca ca của nàng . Tử Nguyệt đi vào vừa đi vừa cất cao giọng lên nói
" Không được rồi , không được rồi . Con gái đi chiến trường hai năm mới về mà người ở nhà không ai ra đón . Cả Kiều gia này thật sự không có ai thương con nữa rồi … "
Kiều Tử Nguyệt vừa nói xong liền bị mọi người quay lại nhìn chằm chằm . Kiều đại tướng quân với Kiều phu nhân nhìn thấy con gái liền vui mừng chạy lại ôm chặt lấy khiến Tử Nguyệt có chút bất đắc dĩ .
" Phụ thân , mẫu thân con chỉ vừa mới về mà hai người đã muốn cho con ghẹt chết rồi sao . "
" Đây còn không phải là do chúng ta quá vui mừng hay sao , con còn ghét bỏ cái gì chứ . "
Kiều phu nhân buông Tử Nguyệt ra tỏ vẻ hờn dỗi khiến nàng có chút buồn cười mà lên tiếng dỗ dành
" Ây da mẫu thân , con làm sao mà có thể ghét bỏ người được cơ chứ , người còn không biết là con nhơ người nhiều như thế nào đâu … "
" Coi như con còn có lương tâm . "
Và thế là Tử Nguyệt bị Kiều phu nhân và Kiều đại tướng quân hỏi tới hỏi lui đủ chuyện , nào là sống ở nơi đó có đủ ăn không , sức khỏe có vấn đề gì không …
Hai vị ca ca thấy tình cảnh này thì đã quá quen thuộc , hai người họ còn chưa nói được với muội muội mình câu nào đã chính thức bị phụ mẫu cho tàng hình
" Được rồi phụ thân , mẫu thân . Tiểu Nguyệt mới trở về hai người cũng nên cho con bé nghỉ ngơi trước đã . Chẳng lẽ sau này còn sợ không có thời gian cho mọi người nói chuyện hay sao . "
" Đúng đó , hai người vẫn nên vào cung chuẩn bị yến tiệc đi , Tiểu Nguyệt có con và đại ca chăm sóc là được rồi . "
Kiều Quân với Kiều Vũ không đành lòng nhìn muội muội của mình bị xoay chong chóng như vậy liền lên tiếng giải vây . Kiều phu nhân ngẫm lại thấy hai đứa con trai mình nói cũng đúng nên quay sang dặn dò Tử Nguyệt vài thứ sau đó liền kéo theo kiều đại tướng quân bỏ đi . Sau khi hai người đi Tử Nguyêtk mới thở ra một hơi nhẹ nhõm . Đi đường mấy ngày liền người nàng cũng có chút mệt mỏi nhưng ban nãy không dám biểu hiện ra vì sợ mẫu thân và phụ thân lo lắng , bây giờ xem ra nàng cũng không thể tiếp tục tươi cười nữa mà ngồi ngay xuống cái ghế ở đó .
" Đại ca , nhị ca muội sắp mệt chết rồi . "
" Đại ca đã dặn người hầm canh cho muội rồi lát nữa sẽ có người mang đến , muội uống xong thì liền đi nghỉ ngơi một chút đi … "
Kiều Quân thấy dáng vẻ mệt mỏi của Tử Nguyệt cũng có chút đau lòng .
Đột nhiên Tử Nguyệt nhớ ra cái gì đó mà ngồi phắt dậy , mắt sáng như đuốc nhìn hai ca ca mình
" Đại ca , nhị ca , hai người từng nói nếu muội thắng trận trở về sẽ tặng cho muội một món quà . Quà của muội hai ngươid đễ đâu rồi . "
Kiều Quân với Kiều Vũ nhìn nhau đầy bất lực . Con bé này là người cái gì cũng có thể quên nhưng riêng đối với việc có ai tặng quà mình là sẽ nhớ y như một
" Thanh kiếm được rèn theo bản mẫu mà muội vẽ , ta với đại ca đã để trong phòng muội . "
Tử Nguyệt nghe đến đây liền không thể ngờ được . Trước đây đúng là nàng có vẽ một mẫu kiếm muốn đem đi rèn nhưng hầu hết mọi người đều nói mẫu kiếm của nàng quá cầu kí và khó rèn nên không ai nhận , không ngờ tới hai vị ca ca của nàng lại có thể tìm được một người rèn được thanh kiếm ấy .
Tử Nguyệt kích động đến nỗi chạy ngay về phòng để chiêm ngưỡng thanh kiếm này khiến hai ca ca của nàng nhìn mà bất lực , chỉ có thể lớn tiếng nhắc nhở nàng về buổi yến tiệc tối nay
" Tối nay có yến tiệc mừng muội trở về kinh thành , lát nữa ta sẽ cho người đi gọi nên muội đừng có quên đó "
" Muội biết rồi … "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play