Nhật Kí Mơ Mộng Với Trúc Mã Nam Thần
Chuyển Kiếp 1
Hẳn ai cũng nghĩ thánh thần hay mấy thứ siêu nhiên là không bao giờ tồn tại.
Ban đầu tôi cũng nghĩ như thế. Nhưng khi tôi chết đi thì quả thực đã có người đón tôi đến Lạc Giới - nơi tụ tập của các thần thánh.
Tôi nhanh chóng được sắc phong làm Phong Thần - một trong 7 vị thần toàn năng nhất ở Lạc Giới.
Lạc Giới đều do một tay Thần gây dựng ra với vẻ đẹp thanh thoát không bao giờ bị ô uế.
Sống nhiều năm và làm bao nhiêu nhiệm vụ rồi mà tôi vẫn không biết Thần tên thật là gì. Không ai biết cả.
Đến cả con trai nuôi của người - Lục Quân Giao cũng chẳng biết được.
Hôm nay bỗng dưng Thần gọi tôi đến Chính Điện làm tôi hơi lo.
Lo lắng rằng mình đã mắc phải sai lầm gì chăng ?
Tôi - Phong Thần
Chuyện gì mà Thần lại triệu tập mình cấp bách như thế nhỉ ?
Tôi - Phong Thần
Có phải do mình làm bão ở dưới nhân gian nhiều hơn quy định hay sao ?
Chính Điện vẫn luôn rạng rỡ như thế.
Và ở sau tấm rèm mỏng kia, Thần đang ngồi nghiêm trang trên chiếc ngai vàng của mình.
Tôi - Phong Thần
[ Quỳ xuống ]
Tôi - Phong Thần
Người gọi thần đến đây có chuyện gì ạ ?
Thần
Đương nhiên có chuyện thì ta mới gọi đến ngươi.
Thần
Dạo này ta thấy ngươi làm việc rất chăm chỉ, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành vừa nhanh vừa chất lượng.
Thần
Quả không hổ danh là con người liêm chính ta đã chọn hơn 400 năm trước.
Tôi - Phong Thần
Thần rất vinh hạnh khi được Người khen ngợi ạ.
Thần
[ Cười ] Sao phải khách sáo thế chứ.
Thần
Người nhà với nhau còn gì.
Thần
Do ngươi chăm chỉ như vậy nên ta sẽ cho ngươi một món quà lớn.
Tôi - Phong Thần
Dù nó có nhỏ đến đâu thì thần cũng sẽ nhận nó với sự tôn kính cao cả của mình.
Thần
Thế thì hãy làm một chuyến lịch kiếp xuống nhân gian như con trai của ta đi !!
Tôi không kiềm chế được bản thân mà nói lớn hơn cả lời Thần nói.
Nhận thấy sự bất kính của mình, tôi lập tức cúi dập đầu xuống đất cầu xin.
Tôi - Phong Thần
Xin..xin Người tha thứ cho hành vi lỗ mãng này của thần.
Tôi - Phong Thần
Do thần quá kích động khi nghe lời nói đó ạ.
Tuy không ngẩng đầu lên nhưng tôi vẫn cảm thấy ánh nhìn sắc bén của mấy vị thần có mặt sẵn ở trong điện.
Do tôi chỉ là một con người may mắn được Thần chọn nên ở Lạc Giới không mấy ai ưa tôi cả.
Tôi cũng không ưa bọn chúng lắm.
Thần có vẻ đoán trước biểu cảm đó của tôi nên nhanh chóng miễn lễ lần nữa.
Thần
Ta biết tính khí của ngươi nóng đến mức nào.
Thần
Thần Thời Tiết cũng bảo ngươi nóng tính nhất cái Lạc Giới này còn gì.
Tôi - Phong Thần
/ Thật hổ thẹn /
Thần
Nói cho ta nghe tại sao ngươi lại phản ứng như thế ?
Tôi - Phong Thần
Bẩm..tôi vốn không gây ra rối loạn gì cho Lạc Giới như Lục Quân Giao..
Tôi - Phong Thần
Ấy vậy mà vẫn phải đi lịch kiếp...như thế khiến tôi khá khó chịu.
Thần
Ban nãy ngươi bảo chấp nhận bất kỳ món quà nào ta ban cho mà.
Tôi - Phong Thần
Dạ thưa..
Thần
[ ngắt lời ] Đừng quá lo lắng mà Tiểu Phong.
Thần
Lịch kiếp là việc bất kỳ vị thần thánh nào cũng phải trải qua một lần.
Thần
Có lẽ ngươi đã từng ở dưới nhân gian nên không hào hứng nữa.
Thần
Nhưng ở đây 400 năm bộ ngươi không tò mò thế giới ra sao ?
Thần
Những thứ mình tạo ra như nào hả ?
Người vừa nói vừa cười khúc khích như một đứa trẻ.
Quả thật khi nghe Thần nói thế có khiến tôi dao động.
Từ cái thời Chiến Quốc đến nay..thế giới đã thay đổi như nào ư ?
Tôi chả bao giờ để ý mấy cái đó từ khi lên Lạc Giới.
Thấy tôi im lặng không đáp lời nào, Người liền sai tì nữ bên cạnh đem cho tôi một cuộn giấy bằng bạc lớn.
Thần
Có lẽ ngươi đã đồng ý với món quà này của ta rồi.
Thần
Ta đảm bảo với ngươi rằng nhân gian mà ta nói rất thú vị.
Thần
Hơn nữa ta còn ban cho ngươi đặc quyền không khác gì rồng con của ta.
Thần
Vì vậy hãy đi nhanh rồi về nhé !
Thần
Bên trong có dấu ấn của ta rồi nên ngươi chỉ cần đến cổng Tạc Đồng năm xưa Quân Giao đi là được.
Thần
Ai cũng phải lịch kiếp như ngươi nên không lo cô đơn đâu.
Thần
Biết đâu lại gặp ai đó dưới kia thì sao ?
Hàm ý trong lời nói của Người đương nhiên tôi hiểu hết.
Do thiếu kinh nghiệm lịch kiếp nên tôi có đến hỏi con trai nuôi của Người.
Hơn trăm năm trước tên đó đã gây ra lùm xùm ở Lạc Giới để rồi mở đầu cho cuộc lịch kiếp đầu tiên.
Thế nhưng từ khi lịch kiếp trở về, hắn ta còn trầm ngâm hơn trước. Cứ như già đi mấy trăm tuổi khiến ta khó chịu thật sự.
Tôi - Phong Thần
Này Quân Giao.
Tôi - Phong Thần
Thử nói ta nghe lịch kiếp nên tránh né cái gì nào ?
Long Thần - Lục Quân Giao
Tình yêu.
Tôi khá bất ngờ trước câu trả lời hờ hững của hắn.
Hắn ta vẫn dửng dưng như thế.
Ánh mắt muộn phiền nhìn xa xăm..không có điểm dừng.
Chuyển Kiếp 2
Tôi - Phong Thần
Ngươi nói thế là có ý gì đây đồ con rơi ?
Tôi - Phong Thần
Ta đang đùa với nhà ngươi đấy à ?
Tôi - Phong Thần
Tình yêu mà nhà ngươi nói ta đã từng trải qua rồi.
Tôi - Phong Thần
Nó rất bình thường.
Tôi - Phong Thần
Nếu ngươi không nói được cái gì tử tế là ta đánh ngươi đấy Quân Giao ạ !
Mặc cho lời mắng chửi vô cớ của tôi, hắn vẫn bình thản nói tiếp mà không quan tâm đến bất kỳ điều gì.
Long Thần - Lục Quân Giao
Ngươi chưa trải qua thứ gọi là tình yêu.
Long Thần - Lục Quân Giao
Ngươi được Thần nhận về đây khi chết trên chiến trường của địch.
Long Thần - Lục Quân Giao
Cái ngữ suốt ngày chinh chiến như ngươi đâu có để tâm tình cảm của vợ con vào trong tâm ?
Bấy giờ chính tôi mới là người cảm thấy nhục nhã. Hắn ta nói quả không sai lời nào.
Kiếp trước tôi là vị tướng quân tài ba đánh đến đâu là thắng tới đó.
Cái gì giúp nước giúp dân tôi đều làm hết cho nhà vua. Ấy thế ông ta chẳng những tuyên dương mà còn đòi hỏi nhiều hơn.
Cái kết đắng của tôi chính là chết mất xác trên đất của địch.
Long Thần - Lục Quân Giao
[ thở dài ] kinh nghiệm ta truyền cho ngươi chỉ có thế.
Long Thần - Lục Quân Giao
Đừng làm phiền ta nữa.
Long Thần - Lục Quân Giao
Mau đi lịch kiếp nhanh nhanh rồi về đây.
Tôi - Phong Thần
Sao mà hóng ta đi thế ?
Long Thần - Lục Quân Giao
Bởi..nếu ngươi đi quá lâu thì sẽ giống như ta bây giờ.
Long Thần - Lục Quân Giao
Mất đi người mình yêu...
Long Thần - Lục Quân Giao
/ Đây là điều Người đã khắc vào trong lòng ta /
Long Thần - Lục Quân Giao
Thế nên hãy đi nhanh và về nhanh.
Long Thần - Lục Quân Giao
Mong ngươi sẽ không phải sống trong sự gò bó này mãi.
Tôi còn chưa kịp nói mấy câu động viên mà hắn ta đã hất ta ra khỏi điện.
Tôi - Phong Thần
Nhìn thấy hắn thảm hại thế kia..chắc mình cũng nên cẩn thận.
Tôi - Phong Thần
Mà dù mình có dính vào tình yêu đi chăng nữa cũng chả sao.
Tôi - Phong Thần
Vẫn có thể sống một đời bên người đó.
Tôi - Phong Thần
Là do ngươi quá đen đủi thôi Quân Giao.
Ta tự tin phẩy tay áo đi đến cổng Tạc Đồng.
Ông già nơi đó bảo ta đọc lại những điều ghi trong giấy một lần nữa rồi mới bước qua cánh cổng này.
Tôi - Phong Thần
Ta đọc xong rồi.
Một giọng nói thân quen từ phía sau làm cả tôi và ông già đều ngoảnh mặt lại xem.
Tôi - Phong Thần
Hoa Thần Tỷ Tỷ !
Tôi - Phong Thần
Tỷ ở đây làm gì thế ?
Hoa Thần - Tỷ Tỷ Lạc Giới
Ta..ta muốn nói lời tạm biệt đến đệ.
Hoa Thần - Tỷ Tỷ Lạc Giới
Đệ quyết định nhanh quá làm ta không kịp trở tay.
Tôi - Phong Thần
Thật là..
Tôi - Phong Thần
Đệ đi nhanh không rồi về thôi.
Hoa Thần - Tỷ Tỷ Lạc Giới
Tỷ biết !
Hoa Thần - Tỷ Tỷ Lạc Giới
Tỷ nghĩ Thần sẽ không cho ta gặp nhau nên khi xuống đó em hãy gieo những hạt giống này nhé !
Hoa Thần - Tỷ Tỷ Lạc Giới
[ bỏ vào tay tôi mấy hạt giống nhỏ xíu ]
Sau khi cho tôi chiêm ngưỡng vẻ đẹp - không - có - gì của chúng thì chị ấy bỏ vào một cái túi thơm, treo vào cổ cho tôi.
Hoa Thần - Tỷ Tỷ Lạc Giới
Xuống đó em vẫn còn giữ được trí nhớ nên là..giữ bí mật thân phận nha !
Hoa Thần - Tỷ Tỷ Lạc Giới
Bí mật tất cả luôn !
Hoa Thần - Tỷ Tỷ Lạc Giới
Ta nghe nói con người dưới đó bội bạc mưu mô lắm ấy !
Tỷ ấy là Hoa Thần - vị thần lớn tuổi hơn nhiều người ở đây nhưng ngoại hình chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi. Tính cách chị ấy cũng không khác gì ngoại hình lắm nên dễ bị chọc.
Hồi đó tôi lại thích thể hiện nên hay chắn cho chị ấy. Chả bao lâu tình tỷ đệ của chúng tôi vang khắp Lạc Giới.
Tôi - Phong Thần
Vâng vâng.
Tôi - Phong Thần
Thế em đi nha ?
Hoa Thần - Tỷ Tỷ Lạc Giới
Ừm ừm.
Hoa Thần - Tỷ Tỷ Lạc Giới
Đi đi !
Hoa Thần - Tỷ Tỷ Lạc Giới
Nhớ cẩn thận đấy.
Sau khi được tỷ ấy xoa xoa đầu thì tôi hít một hơi thật sâu rồi bước qua cánh cổng đó.
Xung quanh bỗng dưng trắng xóa.
Dọn Nhà
Quả thực tôi đã chuyển kiếp thành một đứa bé trai kháu khỉnh.
Nhưng gia đình này không gia giả như tôi tưởng. Đó là một gia đình nghèo khó.
Trong cuộn giấy bạc mà Thần đóng dấu cho tôi có ba điều ưu tiên :
1 là có thể dữ kí ức cũ đến khi lên ba.
2 là tôi vẫn có thể sử dụng được chút phép cơ bản ( nếu tôi khi lớn lên nhớ về nó ).
3 là tôi sẽ có một cuộc đời viên mãn.
Vì những lí do trên mà từ lúc sinh ra, tôi khóc rất nhiều.
Có lẽ bản thân cảm thấy mình không được may mắn như bao người nên tôi sinh ra tức tối rồi khóc mãi.
Có kí ức cũ nên tôi biết nói khá nhanh. Sau đó tôi bắt đầu học viết.
Tôi muốn ghi nhớ tất cả những lưu ý trên để bản thân sau này bớt khổ.
Trong ba năm đó, tôi vẫn còn định kiến với con người nên hễ ai đến gần là tôi giãy nảy lên làm nũng cho họ tránh xa tôi ra.
Theo thời gian.. những kí ức cũ ở Lạc Giới dần mất đi..
Và tôi đã trở thành một đứa trẻ bình thường.
Nghe mọi người bảo từ khi sinh tôi ra thì làm ăn khấm khá lắm nên quyết định chuyển nhà từ Vũ Hán đến quận Thượng Hành - Hàng Châu.
Nhất Chi Lương - Chị Tôi 14 tuổi
Hàng Châu là một thành phố nằm trong đồng bằng châu thổ sông Trường Giang của Trung Quốc, và là thủ phủ tỉnh Chiết Giang.
Nhất Chi Lương - Chị Tôi 14 tuổi
Nó khá gần với biển nên sẽ có không khí thoải mái lắm đó Thượng Phong !
Nhất Chi Lương - Chị Tôi 14 tuổi
[ tươi cười ]
Nhất Chi Lương - Chị Tôi 14 tuổi
Người vừa giải thích cho tôi kia là chị gái tôi Nhất Chi Lương - 14 tuổi.
Chị ấy rất quan tâm đến mọi người trong gia đình. Đặc biệt là tới tôi nên thi thoảng tôi thấy chị ấy hơi phiền.
Tôi - Thượng Phong - 7 tuổi
[ gật đầu ]
Tôi - Thượng Phong - 7 tuổi
Em cũng mong như thế ạ.
Hai chị em tôi đang phụ bố dọn đến nhà mới ở. Tôi lau dọn lại nhà cửa còn chị tôi thì khuân đồ lên xe với bố.
Mẹ tôi mới mất cách đây 2 năm do tai nạn giao thông.
Chắc hẳn cả nhà tôi cũng không muốn u buồn mãi nên mới chuyển nhà để thay đổi không khí.
Di nguyện của mẹ là mong mọi người sống hạnh phúc tiếp tục mà.
Tôi - Thượng Phong - 7 tuổi
[ quay sang phía bố ]
Tôi - Thượng Phong - 7 tuổi
Bố ơi..nhà mình có rộng và đẹp không ạ ?
Bố Tôi
Đương nhiên là có rồi con trai.
Bố Tôi
Do con trai bố phù hộ mà nhà ta khấm khá lên nhiều mà.
Bố tôi vừa xoa đầu tôi vừa cười hiền hậu.
Bỗng dưng tôi mong bố có thể sống lâu với chúng tôi thêm nhiều nhiều năm nữa...
Sau khi giao căn nhà cũ cho người dì của mẹ, ba bố con tôi lên đường đến nhà mới.
Hơn 4 tiếng đồng hồ ngồi không trên xe khiến tôi khá đau đầu chóng mặt.
Chị gái tôi liền hát cho tôi nghe ca khúc mà chị ấy tự tin nhất - Đào Hoa Am.
Nhờ có giọng hát êm tai đó của chị mà tôi không nôn ọe ra xe của mình, lẳng lặng ngủ thiếp đi cho lúc đến nơi.
Bố Tôi
Nhà mới của chúng ta sẽ có cả ông bà nội sống chung nữa đó con.
Tôi - Thượng Phong - 7 tuổi
Có cả hai người đó nữa ạ ?
Nhất Chi Lương - Chị Tôi 14 tuổi
Nhưng con nhớ họ có gặp gia đình ta bao giờ đâu ?
Nhất Chi Lương - Chị Tôi 14 tuổi
Sao tự dưng lại đòi sống chung với chúng ta chứ...
Nhất Chi Lương - Chị Tôi 14 tuổi
[ bĩu môi ]
Bố Tôi
Con không được nói xấu ông bà như thế.
Bố Tôi
Lúc ta khó khăn họ cũng có khá hơn ta nhiều đâu mà đòi.
Bố Tôi
Con nên nhớ rằng khi nào mình hơn được người ta hẵng ra tay giúp đỡ. Còn không thì thôi.
Bố Tôi
Bố nói cả hai đứa đấy.
Nhất Chi Lương - Chị Tôi 14 tuổi
Vâng ạ.
Tôi - Thượng Phong - 7 tuổi
Vâng ạ..
Căn nhà mới đến của chúng tôi cũng không to hơn trí tưởng tượng của tôi là bao.
Xung quanh nó có rất nhiều cây cối um tùm tới mức không cần thiết.
Nó không nhiều tầng nhưng được cái nhiều phòng.
Ông bà từ trong nhà thấy có tiếng xe đã đon đả ra ngoài đón chúng tôi.
Khi đến nơi thì trời đã tối nên hai chị em tôi ăn nhanh rồi đi ngủ.
Còn lại ba người lớn trong nhà đã tự mình sắp xếp mọi thứ giữa đêm hôm mà tôi không hề hay biết.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play