[Đam Mỹ ] Cắn Chặt
Mở đầu của sự cầm tù
trong một quán bar ồn ào sập sình tiếng nhạc
ở quầy bar Mạc Hàn Thiên đang lắc chiếc bình sắt trên tay pha chế một loại đồ uống mới
Mạc Hàn Thiên
*đổ rượu trong bình sắt vào ly*
Mạc Hàn Thiên
*đẩy ly rượu sang cho chàng trai đối diện*
Châu Tử Văn
cảm ơn *cười uống một nguộm rượu*
Châu Tử Văn
ừm tay nghề của cậu vẫn tốt như vậy *hài lòng gật đầu*
không khí đang rất vui vẻ nhộn nhịp thì vì một câu nói của Châu Tử Văn mà trở nên ái muội
Châu Tử Văn
lát nữa làm với tôi nhé *cười dụ dỗ*
Mạc Hàn Thiên
*nhìn cậu ta*
Mạc Hàn Thiên
*dừng việc trên tay*
Mạc Hàn Thiên
*nâng cằm Châu Tử Văn* vậy thì cậu chờ tôi
nói rồi anh vẫn tiếp tục làm công việc của mình còn cậu ta thì vui vẻ cười hì hì
họ là bạn thân cũng là bạn tình...
Mạc Hàn Thiên châm một điếu thuốc, khói lượn lờ trước mặt khiến cho ánh trăng trên bầu trời trở nên mờ ảo
bỗng một chàng trai bước từ cửa sau đi ra đứng cạnh Hàn Thiên
Châu Tử Văn
tui đặt phòng rồi đó ta đi thôi *cười*
Mạc Hàn Thiên
*nhéo mũi* thì ra cậu đã tính trước rồi hửm?
Mạc Hàn Thiên
*dập điếu thuốc*
Mạc Hàn Thiên
được rồi đi thôi
hai người đang đi ra khỏi con đường vắng thì
một tiếng bốp vang lên bên tai và ngay sau đó Châu Tử Văn ngã xuống đất
Cậu ta bất tỉnh tại chỗ với cái đầu chảy đầy máu
Mạc Hàn Thiên
*hốt hoảng* Tử Văn!!!!
Mạc Hàn Thiên
*vội vàng ngồi xuống kiểm tra*
Mạc Hàn Thiên
Tử Văn!!! Tử....!!!!
bỗng một chiếc khăn xuất hiện cắt ngang tiếng kêu của anh cùng với bàn tay thô bạo của ai đó bịt kín mũi miệng anh
chiếc khăn có tẩm thuốc mê!!!!
Mạc Hàn Thiên
*giãy dụa* Ưm.... Ưm!!!!
Mạc Hàn Thiên đã cố gắng phản kháng nhưng lại vô ích
người này thật sự quá mạnh dù anh có cố làm gì đi nữa cũng không thể nào thoát ra được
cuối cùng thì anh vẫn phải bất tỉnh mà ngất đi trong lòng người đàn ông nọ
những đám mây dần tan đi trên bầu trời để lộ ra mặt trăng tròn trịa phát sáng chiếu rọi vào góc tối trên con đường
ánh trăng làm rõ được bóng dáng của người đàn ông
hắn có một khuôn mặt rất xứng với 2 từ "xinh đẹp"
mái tóc vàng óng tỏa sáng cùng với đôi mắt xanh thẳm càng khiến cho ta liên tưởng đến một vị "thiên sứ" thật sự
hắn nhấc bổng Hàn Thiên lên ôm theo kiểu công chúa bỏ mặc cậu chàng tên Tử Văn ở lại mà rời đi
hắn vừa đi vừa ngâm nga câu hát có vẻ như rất vui vẻ với ngày hôm nay
đang làm biếng
à mà tui đã cảnh báo rồi, truyện này nó là 🔞🔞🔞 nên ai không thích thì OUT đừng báo cáo tui nha!!!!
Căn phòng lạ
Mạc Hàn Thiên nằm trên chiếc giường rộng rãi to lớn
mặt nhăn lại từ từ mở mắt ra
thứ đập vào mắt đầu tiên chính là trần nhà trắng làm cho anh cứ ngỡ rằng mình đang ở bệnh viện
Mạc Hàn Thiên
chuyện gì vậ...!?!!
khi đầu óc đã được thanh tỉnh hoàn toàn thì anh mới nhớ ra chuyện xảy ra trước khi ngất đi với mình
phải rồi anh bị tên khốn nào đó bắt cóc à!?
đang định đứng dậy chạy ra khỏi đây thì đột nhiên bị thứ gì đó lạnh lẽo làm cho vấp ngã
bấy giờ Hàn Thiên mới muộn màng phát hiện ra 2 chân của anh đã bị trói bằng dây xích
Mạc Hàn Thiên
mẹ nó!!!! *cáu*
anh tức giận chửi đổng lên rồi nắm chặt dây xích trong tay mà ra sức kéo dù biết nó chẳng có tí tác dụng gì
Mạc Hàn Thiên
*bất lực mệt mỏi nằm phịch xuống giường*
Mạc Hàn Thiên
*đặt tay trên trán* không biết cậu ấy sao rồi *lo lắng*
Mạc Hàn Thiên
Đm!!! sao số mình xui vậy chứ!!!! *dậm mạnh chân lên ga giường*
*Đm: một câu chửi tục nha*
đang phát tiết thì bỗng Hàn Thiên nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài cửa phòng
anh chắc rằng đó là cái tên khốn đã đưa anh đến đây
cho dù bị xích nhưng vẫn đủ diện tích để đi lại trong phòng thoải mái
Hàn Thiên nhắm đến cái bình hoa rỗng đặt trên tủ kệ đối diện
chạy thật nhanh tới tóm lấy nó rồi đứng ngay trước cửa phòng chờ địch đến
tiếng bước chân dần dần đến gần hơn rồi biến mất
thay vào đó là tiếng mở khóa cửa
chiếc bình chuẩn xác nhắm vào đầu hắn nhưng lại bị một bàn tay to lớn thô bạo chụp lại
bình hoa giờ đây lại nằm trong tay hắn
trước sự ngạc nhiên cùng sợ hãi của anh hắn chỉ cười một cái rồi cất tiếng nói
Tôn Cảnh Nghi
tôi biết là anh sẽ chẳng chịu ngoan ngoãn mà *tỏ ra bất lực*
Tôn Cảnh Nghi
*để lại bình hoa lên kệ*
trong lúc hắn không để ý thì anh tung một cú đấm nhưng vẫn như cũ bị bắt lại
Tôn Cảnh Nghi
*kéo lại gần*
Tôn Cảnh Nghi
*nhấc bỏng anh lên như vác bao tải*
Mạc Hàn Thiên
Đ*t mẹ!! thả tao ra!!!!!!
Mạc Hàn Thiên
mày rốt cuộc muốn gì hả !!! thằng chó này!!! *quát tháo*
Mạc Hàn Thiên
*giãy dụa trong vô vọng*
Tôn Cảnh Nghi
*ném xuống giường đè lên*
Tôn Cảnh Nghi
*bóp mặt ngậm lấy miệng ang hôn sâu xuống*
Mạc Hàn Thiên
Ưm...!!!! *trợn tròn mắt*
Gã đàn ông xấu số
Tôn Cảnh Nghi
*đưa lưỡi vào trong càn quét*
Mạc Hàn Thiên
*bất ngờ cắn vào lưỡi hắn*
cho dù là bị cắn đến chảy máu thì tên khốn đấy vẫn không chịu thả ra
dường như bị thứ gì đó khích thích hắn bóp mạnh miệng anh tiếp tục xâm lấn lấy khoang miệng ẩm ướt đầy vị máu tanh
Mạc Hàn Thiên
*cố vùng vẫy đẩy ra*
thấy Hàn Thiên sắp không thở được thì hắn mới tiếc nuối buông tha cặp môi đã sưng đỏ
Mạc Hàn Thiên
ha... *thở gấp*
một sợi chỉ bạc kéo theo tiếng hô hấp gần như đứt đoạn của anh
Mạc Hàn Thiên
*cố gắng hít thở*
Mạc Hàn Thiên
con... mẹ nó...!! *giọng mềm nhũn*
Mạc Hàn Thiên
Thằng... khốn!!! *giơ tay lên muốn đấm*
anh thực sự chẳng còn sức đâu mà đánh với đấm
nội cái việc dùng sức liên tục nãy giờ thôi cũng khiến anh chẳng còn hơi để mắng chửi thêm nữa
Tôn Cảnh Nghi
hửm? *vén tóc sờ má*
Tôn Cảnh Nghi
*hôn lên trán anh*
sau đó Hàn Thiên cảm thấy phần bắp tay có chút đau đớn như bị kim tiêm đâm vào vậy
Mạc Hàn Thiên
*giật mình bật người dậy*
Mạc Hàn Thiên
*choáng đầu*
Mạc Hàn Thiên
*đỡ lấy trán* Mày!! Mày làm gì!?!!!
Tôn Cảnh Nghi
không sao đâu chỉ là thuốc an thần thôi *hôn lên môi đã sưng đỏ trấn an*
Mạc Hàn Thiên
Mày...*ngất*
thế là anh chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của tên khốn nào đó
hắn đỡ anh nằm trên giường đắp lại chăn cẩn thận rồi mới mở cửa đi ra ngoài
tiếng bước chân trầm tĩnh vang vọng khắp căn phòng tối
Tôn Cảnh Nghi bước tới cạnh một người đàn ông tháo chiếc túi đang đội lên đầu gã xuống
Tôn Cảnh Nghi
*cầm lấy Xô nước đã chuẩn bị*
Tôn Cảnh Nghi
*tạc nước vào người gã ta*
trợ lí Nam
Ha_____!!! *hít khí*
trợ lí Nam
*mở mắt ra nhìn*
Tôn Cảnh Nghi
*ngồi xuống chiếc ghế đối diện gã đàn ông*
Tôn Cảnh Nghi
*lấy một viên kẹo cao su cho vào miệng*
trợ lí Nam
*tức giận nghiến răng*
Tôn Cảnh Nghi
đừng nhìn tôi như vậy chứ, dù gì thì chúng ta mới gặp lại *cười gian*
trợ lí Nam
Tôn Cảnh Nghi rốt cuộc cậu muốn gì!? muốn chém muốn giết thì tùy ý cậu!!!!
Tôn Cảnh Nghi
ồ~ thật sao?
Tôn Cảnh Nghi
nhưng mà câu trên tôi phải hỏi anh và ông ta mới phải *cười*
trợ lí Nam
*chột dạ* tôi không muốn như vậy nhưng cậu thật sự quá nguy hiểm
trợ lí Nam
vậy nên hãy nghe lời tiến sĩ Mạc đi như vậy mới tốt cho cậu!!!
Tôn Cảnh Nghi
có ai từng nói anh diễn rất dở không? *như nghe thấy chuyện gì rất hài hước*
Tôn Cảnh Nghi
*ngã lưng ra sau ghế* nơi đó à... chẳng khác gì một nơi bệnh hoạn *cười*
trợ lí Nam
đúng là nó thật sự tàn ác nhưng mà ít nhất đấy là nơi có thể áp chế cậu!!!!
Tôn Cảnh Nghi
*cợt nhã* không thích đấy
Tôn Cảnh Nghi
nếu nó có thể áp chế được tôi thì tôi sẽ ở đây sao? *đứng dậy*
Tôn Cảnh Nghi
*rút ra khẩu súng đến gần gã ta*
trợ lí Nam
cậu... *sợ hãi*
trợ lí Nam
xin cậu... cậu hãy nghe lời khuyên của tôi *giọng run*
Tôn Cảnh Nghi
*nhắm vào đầu gã* nhưng biết sao bây giờ vì hết thời gian để trò chuyện rồi *cười*
tiếng súng vang lên tiễn gã đàn ông về với ông bà tổ tiên
Tôn Cảnh Nghi
chậc... *nhăn mặt*
hắn có chút không vui khi làm máu bắn cả lên mặt
cởi bao tay ra ném lên mặt người đàn ông đã chết
Tôn Cảnh Nghi
đến giờ những chú cún phải ăn rồi *vừa đi ra khỏi cửa vừa cười lẩm bẩm*
đằng sau là hai con vật hung hãn đang xé xác thưởng thức bữa ăn ngon lành hôm nay
đang làm biếng
ừm có vẻ dã man quá nhỉ (-ω-;) *sợ hãi_ing*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play