Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ánh Dương Hôm Nay Vụt Tắt

Chap 1

Năm tháng học trò vốn là năm tháng hồn nhiên vui tươi nhất trong cuộc đời mỗi người.
Có bạn bè
Có kỉ niệm
Có gia đình
Có sự ngây thơ không bộn bề lo nghĩ nhiều.
Sau này khi con người ta trưởng thành sẽ thấy luyến tiếc về khoảng thời gian đó .
Muốn quay trở lại!!
Nhưng mà vốn dĩ là không được.
Khi đến một độ tuổi nhất định, bước vào đời mới thấy sóng gió, mới thấy lòng người rộng lớn. Mỗi bước đi đều dựa vào bản thân tự lực cánh sinh.
Nhưng thứ nhẫn tâm nhẫn là những bí mật bị ủ giấu lâu ngày dưới màn đêm nay cũng phải vén màn.
Uyển Nhi cầm trên tay tờ giấy thông báo kết quả, đôi mắt thẫn thờ vô hồn, khuôn mặt không còn chút huyết sắc.
Lục Nhất Nam
Lục Nhất Nam
Cậu đừng lo lắng quá!
Nhất Lam ngồi đồi diện không ngừng an ủi. Hắn mặc trên người bộ vest trắng, tay cầm bút viết, khuôn mặt thanh tú diễm lệ.
Bạch Uyển Nhi
Bạch Uyển Nhi
Tớ sống được bao lâu nữa?
Uyển Nhi cố gắng trấn tĩnh bản thân hít một hơi thật sâu sau đó mới gặng hỏi. Giọng nói bình tĩnh nhưng lại khiến người ta sót xa.
Lục Nhất Nam
Lục Nhất Nam
Khoảng 2 tháng nếu điều trị tốt có thể sống được 3 tháng.
Nghe được kết quả này Uyển Nhi khẽ cười.
Bạch Uyển Nhi
Bạch Uyển Nhi
Tớ biết rồi.
Nhất Nam vẻ mặt có chút đau lòng nhìn cô. Sau đó đặt bút xuống đứng dậy cởi vest ra.
Lục Nhất Nam
Lục Nhất Nam
Chúng ta đi ăn. Dù sao để xét nghiệm cậu đã nhịn ăn từ sáng đến giờ rồi.
Bạch Uyển Nhi
Bạch Uyển Nhi
Tớ không muốn ăn
Bạch Uyển Nhi
Bạch Uyển Nhi
Tớ muốn ở một mình.
Bạch Uyển Nhi
Bạch Uyển Nhi
Cậu để tớ một mình được không?
Lục Nhất Nam
Lục Nhất Nam
...
Uyển Nhi đẩy nhẹ ghế về phía sau . Sau đó đừng dậy rời đi lúc đi còn quay lại trầm tĩnh nói.
Bạch Uyển Nhi
Bạch Uyển Nhi
Đừng nói với ai về bệnh tình của tớ.
Bạch Uyển Nhi
Bạch Uyển Nhi
Khi nào có đủ dũng khí tớ sẽ nói cho họ biết.

Chap 2

Lục Nhất Nam
Lục Nhất Nam
Được.
Uyển Nhi rời bệnh viện. Trên đường đi cái tin ấy không ngừng xâm chiếm tâm trí cô.
Cô ngồi xuống bên lề đường khóc nức nở, nước mắt rơi lã chã bên hai hàng mi.
Bạch Uyển Nhi
Bạch Uyển Nhi
Tại sao chứ.... tại sao lại như vậy....
Rõ ràng cô không làm gì sai nhưng ông trời hết lần này đến lần khác thử thách cô.
Cô là người lương thiện đối với ai cũng tốt đáng lẽ phải được đối xử tốt .
Nhưng cả đời này có lẽ cô cũng không ngờ mình bị bệnh ung thư.
Mà còn là ung thư giai đoạn cuối
Mới mấy hôm trước cô bị ho ra máu, bụng đau quằn quại vô cùng khó chịu mới đến bệnh viện khám ai mà ngờ lại thu được kết quả này.
Sau khi trấn tĩnh được một phần, cô đứng dậy lau nước mắt sau đó rảo bước về nhà.
Vừa mở cửa nhà cô đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng phả vào mũi.
Mẹ cô đang bày biện món ăn ra bàn. Trên bàn toàn những món ăn cô ưa thích.
Đãng lẽ cô phải vui nhưng lại cảm thấy bức bách. Tình yêu thương của ba mẹ dành cho cô là vô bờ vô bến. Cô vừa ra trường muốn nhanh chóng tìm công việc báo đáp họ nhưng chưa kịp làm gì đã hay tin bản thân bị bệnh không sống được lâu.
Ba cô đang ngồi trên ghế thấy cô về liền gọi vô.
Ba nu9
Ba nu9
Uyển Nhi mau đi rửa tay rồi vào ăn cơm.
Mẹ cô cũng vui mừng đến cầm áo khoác giúp cô.
Mẹ nu9
Mẹ nu9
Trời mùa đông trở lạnh rồi, tuyết cũng bắt đầu rơi sau này ra đường nhớ mặc ấm chút kẻo lại bị cảm.
Uyển Nhi xúc động phát khóc.
Bạch Uyển Nhi
Bạch Uyển Nhi
Con biết rồi mẹ.

Chap 3

Ba mẹ Uyển Nhi đều sốt sắng khi thấy phản ứng này của cô. Ba cô liền đứng dậy bước về phía cô. Hai người sốt sắng hỏi han.
Ba nu9
Ba nu9
Uyển Nhi con sao vậy?
Mẹ nu9
Mẹ nu9
Bị ai bắt nạt rồi!
Uyển Nhi gạt đi những giọt nước mắt mỉm cười nhìn ba mẹ mình.
Bạch Uyển Nhi
Bạch Uyển Nhi
Con không sao.
Bạch Uyển Nhi
Bạch Uyển Nhi
Hai người không cần phải lo lắng quá mức.
Bạch Uyển Nhi
Bạch Uyển Nhi
Ba mẹ chúng ta vào ăn trưa thôi.
Mẹ nu9
Mẹ nu9
Ừ, chắc con cũng đói rồi.
Bạch Uyển Nhi
Bạch Uyển Nhi
Mau vào thôi ba mẹ, cơm sắp nguội rồi.
Ba người liền đi vào ăn cơm.
Sau bữa cơm Uyển Nhi lên tầng. Cô vừa ôm gối vừa khóc.
Tiếng khóc âm ỉ vang vọng trong căn phòng.
Ba mẹ cô đưa mắt nhìn nhau .
Ba nu9
Ba nu9
Con bé hôm nay lạ quá.
Mẹ nu9
Mẹ nu9
Đúng vậy.
Mẹ nu9
Mẹ nu9
Nhưng hỏi cũng không trả lời.
Ba nu9
Ba nu9
Tý nữa đợi khi thằng bé Lam Phong về tôi đi nhờ nó sang nói giúp.
Mẹ nu9
Mẹ nu9
Ừ.
Tối đến,
Vì khóc nhiều quá nên Uyển Nhi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Hai mắt cô cũng đỏ lòm.
Tiếng gõ cửa bên ngoài nhẹ vang lên.
Hạ Lam Phong
Hạ Lam Phong
Uyển Nhi, là tớ.
Uyển Nhi mở mắt tỉnh giấc, đi ra ngoài mở cửa.
Bạch Uyển Nhi
Bạch Uyển Nhi
Lam Phong có chuyện gì không?
Hạ Lam Phong
Hạ Lam Phong
Bác trai và bác gái gọi tớ sang hỏi cậu có chuyện gì buồn không? Nhìn cậu có vẻ không vui.
Bạch Uyển Nhi
Bạch Uyển Nhi
Tớ không sao. Họ chỉ là lo lắng quá thôi . Làm phiền cậu rồi.
Hạ Lam Phong
Hạ Lam Phong
....
Hạ Lam Phong
Hạ Lam Phong
Mắt cậu đỏ lòm như kia rồi còn nói không sao.
Bạch Uyển Nhi
Bạch Uyển Nhi
Là do sáng ra tớ đi bụi bay vào mắt về nhà dụi ra nên đỏ vậy thôi.
Lam Phong thở dài.
Hạ Lam Phong
Hạ Lam Phong
Nếu không muốn nói thì thôi tớ cũng không ép được cậu. Nhưng bác trai bác gái rất lo cho cậu đấy.
Bạch Uyển Nhi
Bạch Uyển Nhi
Tớ biết rồi.
Hạ Lam Phong
Hạ Lam Phong
Bác gái vừa nấu xong cơm tối rồi. Chúng ta xuống nhà dùng bữa thôi.
Bạch Uyển Nhi
Bạch Uyển Nhi
Ừ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play