Điểm Kết Thúc Của Sinh Mệnh
Vài khắc yếu lòng
Vũ Ngọc Nhiên
/Cầm tờ xét nghiệm trên tay đọc thật kĩ/ T-Thưa bác sĩ, tôi bị u não di căn thật sao!?
Nhân vật tổng hợp
Bác sĩ: Vâng đúng vậy, chỉ tiếc cô đến xét nghiệm quá muộn.
Nhân vật tổng hợp
Bác sĩ: Với tình trạng hiện tại cô chỉ có thể sống được 2 tháng nữa thôi.
Vũ Ngọc Nhiên
Vâng...cảm ơn bác sĩ
Cô khẽ đứng dậy ra khỏi phòng khám, thở dài 1 hơi rồi nhét đống giấy xét nghiệm vào chiếc cặp đang đeo bên người.
Vũ Ngọc Nhiên
/Nhẹ nhàng đưa mắt ngước nhìn bầu trời/"Hah ông trời thật biết trêu người. Tôi sống 25 năm cũng không thể thoát."
Vũ Ngọc Nhiên
Thôi vậy, về nhà nào.
Nói rồi cô bắt taxi về nhà, trên đường đi cứ mãi ngoái nhìn lại quang cảnh xung quanh. Có lẽ 1 người sắp rời khỏi thế gian cũng luyến tiếc những thứ quen thuộc.
Cũng phải thôi, ngày nào đó cô cũng sẽ không còn ở đây. Sẽ không còn nhìn thấy hàng cây xanh hay những quán lớn nhỏ đầy nhộn nhịp kia nữa. Mọi thứ với cô đều có thể là lần cuối cùng.
Vũ Ngọc Nhiên
/Bước vào nhà/ Haizz, choáng quá đi mất, nghỉ ngơi chút đã.
Vũ Ngọc Nhiên
/Để túi xách lên bàn và treo chiếc áo khoác lên móc rồi nằm ườn ra trên chiếc ghế sofa/
Vũ Ngọc Nhiên
"Ông ơi, con nhớ ông quá."
Ông của cô là 1 người làm vườn, mất cách đây khá lâu rồi. Năm cô bị người mẹ ruột thịt kia vứt bỏ trước cổng nhà thì cô được ông cưu mang. Cái đêm lạnh giá đó người duy nhất sưởi ấm cho cô là ông. Ông 1 mình nuôi cô lớn khôn, là người chứng kiến quãng đường trưởng thành của cô. Nhưng ông đã rời bỏ cô ấy mãi mãi rồi.
Vũ Ngọc Nhiên
"Con nhớ ông, nhớ những lần con ốm ông nấu canh gừng cho con. Nhớ cả những lúc ông mua bánh chúc mừng sinh nhật con nữa."
Vũ Ngọc Nhiên
/Khẽ lau giọt nước mắt đang lăn dài trên má/Thôi nào mạnh mẽ lên.
Vũ Ngọc Nhiên
Hãy mỉm cười kể cả khi nó chứa đựng những nỗi đau.
Mưa xong thì trời sẽ lại sáng, lau nước mắt xong cô đứng dậy 1 cách nặng nề. Tiến lại gần phía chiếc tủ gần cửa sổ rồi mở ngăn kéo ra, lấy cuốn sổ nâu nhạt nhẽo và cũ kĩ. Cuốn sổ đó cô đã giữ từ rất lâu rồi, đó là nhật kí của cô. Nơi chứa đựng tâm tư, suy nghĩ thầm kín của cô.
Giở trang còn trống của cuốn sổ cô đặt bút viết những dòng tâm sự của mình: Chà biết gì không, tôi đã mắc 1 căn bệnh quái đản đấy. Haha tôi cứ nghĩ cuộc đời của mình đã đủ đau khổ rồi ai ngờ ông trời lại đùa tôi thêm 1 lần nữa.
Vũ Ngọc Nhiên
/Lật từng trang nhật kí trong cuốn sổ/ Có cả những ước mơ ngày bé của mình nè. Công nhận là ngày đấy mình cũng thật ngây thơ.
Vũ Ngọc Nhiên
Sống cũng từng này tuổi rồi nhỉ? Ngay cả 1 nguyện vọng mình cũng chưa thực hiện. Muốn được đi du lịch, muốn được ăn những món ngon, và cả người mình thích mình cũng chưa thổ lộ nữa...
Vũ Ngọc Nhiên
/Đóng cuốn nhật kí lại/ Buồn cười thật đấy, mình còn chưa thực sự từng sống vì bản thân nữa.
Vũ Ngọc Nhiên
Quyết định rồi, mình sẽ thực hiện tất cả các nguyện vọng của mình. Muốn sống 1 cuộc đời không chút tiếc nuối.
Ván cược sinh mạng
Vũ Ngọc Nhiên
/Đặt tờ giấy xin nghỉ việc lên bàn/Tôi muốn nghỉ việc ở đây.
Nhân vật tổng hợp
Sếp:/Không thèm để ý lời nói của cô mà mải nói chuyện với khách hàng/
Nếu là Ngọc Nhiên của mấy ngày trước thì sẽ khom lưng cúi đầu mà nhẫn nhịn đấy. Nhưng bây giờ thì KHÔNG.
Vũ Ngọc Nhiên
/lấy cốc nước gần đó đổ lên người sếp/
Nhân vật tổng hợp
Sếp: Cô điên rồi sao!?
Nhân vật tổng hợp
Sếp:Tôi chắc chắn sẽ trừ lương cô. Không, phải đuổi việc cô mới đúng!!!
Cô của trước kia khi làm sai việc gì đều rối rít xin lỗi, nhịn nhục mà cúi người nhận lỗi. Bây giờ thì khác rồi, muốn cô nhẫn nhịn? Không.
Vũ Ngọc Nhiên
Tôi không muốn nhắc lại lần nữa, tự đọc tờ giấy trên bàn kia đi.
Nhân vật tổng hợp
Sếp:"Con nhỏ này hôm nay láo thật. Mình sẽ không tha cho nó đâu, cứ đợi mà cầu xin tôi đi."
Nhân vật tổng hợp
/Cầm tờ giấy lên đọc/Xin nghỉ việc? Cô mà cũng xin nghỉ việc á. Loại như cô không xin được nơi nào khác đâu.
Vũ Ngọc Nhiên
Tôi không cần, đồ đầu hói chỉ biết nịnh nọt cấp trên lấy lòng như ông không có tư cách nói tôi.
Nhân vật tổng hợp
Sếp:/ngơ ngác/"Sao nó lại...!"
Vũ Ngọc Nhiên
/Không nói gì trực tiếp vứt mấy cuốn sách làm giàu mà ông bắt cô đọc trước đây và thùng rác/
Nhân vật tổng hợp
Sếp:/Rén/
Vũ Ngọc Nhiên
Tôi tuyên bố nghỉ việc/Miệng nói tay bẻ luôn đĩa CD về mấy lãnh đạo ông ta hay nịnh nọt/
Nhân vật tổng hợp
Đồng nghiệp 1: Ôi trời, có phải Ngọc Nhiên đấy không?
Nhân vật tổng hợp
Đồng nghiệp 2: Nhìn cô ấy thường ngày hiền lành bỗng hôm nay chiến thế.
Nhân vật tổng hợp
Đồng nghiệp 3: Nghe nói là cô ấy nghỉ việc đấy, công nhận cô ấy ghê thật. Trị được luôn ông sếp đầu hói.
Xong xuôi cô cũng chẳng thèm ở lại thêm mà rời đi bỏ lại vẻ mặt ngơ ngác đầy lo sợ của ông sếp và ánh mắt ngưỡng mộ của đồng nghiệp.
Vũ Ngọc Nhiên
Haizz~thoải mái thật, mình muốn trị ông sếp từ lâu rồi. Bây giờ đã hoàn thành nhẹ cả người.
Vũ Ngọc Nhiên
"Trước giờ mình chỉ là 1 nhân viên bán hàng bình thường. Mỗi ngày đều phải chạy qua chạy lại tư vấn khách hàng mệt chết đi được. Bây giờ nghỉ việc cũng tốt."
Vũ Ngọc Nhiên
Tài xế à, phiền ông đưa tôi tới ngân hàng gần nhất.
Nhân vật tổng hợp
Tài xế taxi: Được thôi.
Vũ Ngọc Nhiên
Chào chị, em muốn rút tiền và chuyển hết số tiền mà ông em để lại vào tài khoản em.
Nhân vật tổng hợp
Chị nhân viên: Ừm đợi chị chút, em đọc số tài khoản đi.
-sau khi trải qua hàng tá thủ tục-
Vũ Ngọc Nhiên
Vâng em cảm ơn "Mình sẽ thực hiện hết tất cả nguyện vọng của mình. Và mình cũng muốn tiêu hết tiền nữa"
Ông của cô tuy làm vườn nhưng thời trẻ cũng từng rất thành đạt nên số tiền dành dụm để cho cô cũng không nhỏ.
Vũ Ngọc Nhiên
Xem nào, mình sẽ thực hiện mong muốn nào trước nhỉ?
Vũ Ngọc Nhiên
Cả nửa đời người chăm chỉ cố gắng bây giờ đã tới lúc hưởng thụ rồi. Ông à, con sẽ thực sự sống vì bản thân. Yêu bản thân mới yêu được người khác đúng không ông?/Cô nhìn chiếc dây chuyền ông tặng sinh nhật năm cô tròn 16 tuổi/
Cuộc đời cô giống như 1 bàn cờ cá cược. Và thứ đặt cược chính là bản thân cô, cho dù cô là kẻ thua cuộc đi chăng nữa, ván cờ này có chơi có chịu.
Hãy sống vì chính bản thân mình nhé, bởi ta chỉ sống duy nhất 1 lần trong đời.
Gửi cảm xúc vào đám mây
Vũ Ngọc Nhiên
"Bây giờ mình còn có rất nhiều điều chưa hoàn thành."
Vũ Ngọc Nhiên
"Cũng chẳng biết nên thổ lộ với cậu ấy không nữa..."
Cô đã có người mình thích rồi nhưng vẫn giấu kín tấm chân tình trong lòng.
Nhiều lúc con tim cô đã nói rằng:"Hãy nói ra đi, hãy làm những gì mình thích đi. Nếu không sau này sẽ không còn cơ hội đâu!"
Thích người ta nhiều tới vậy nhưng chẳng thể nói ra. Mỗi lần muốn tỏ tình thì họng như nghẹn lại, không thốt nên lời.
Vũ Ngọc Nhiên
Thôi kệ, bây giờ vui là chính.
Vũ Ngọc Nhiên
/Đang làm thủ tục để lên máy bay chuẩn bị du lịch/
-Sau khi trải qua nhiều thủ tục-
Vũ Ngọc Nhiên
Haizz, mệt thật. Xem nào chỗ ngồi trên máy bay của mình.
Vũ Ngọc Nhiên
"Wow, máy bay lớn thật. A-tém tém lại, lần đầu đi máy bay cũng không cần tỏ ra ngạc nhiên làm gì."
Nhân vật tổng hợp
Người ngồi ở hàng ghế trên:/Cố ý ngả ghế ra đằng sau để đè lên cô/
Vì cô mua vé hạng phổ thông nên chỗ ngồi không rộng rãi cho lắm. Mà lại còn bị ông chú ngồi trên ngả ghế ra sau như vậy thì chỗ ngồi càng thêm chật chội.
Vũ Ngọc Nhiên
"Ơ! Người gì đâu mà vô duyên vậy?"
Nếu là Ngọc Nhiên mấy ngày trước thì vẫn sẽ nhịn cho qua chuyện đấy. Còn Ngọc Nhiên của bây giờ khác rồi, đừng mong cô nhẫn nhịn nữa. Cô làm người tốt chán rồi!
Vũ Ngọc Nhiên
Chị tiếp viên ơi, chỗ ngồi của em quá hẹp. Ông chú hàng ghế trên gần như chiếm hết chỗ luôn rồi.
Vũ Ngọc Nhiên
"Tính chơi ép giò nhau hay gì mà chiếm lắm chỗ vậy. 1 từ thôi, VÔ DUYÊN!"
Nhân vật tổng hợp
Chị tiếp viên hàng không 1: Bởi vì em đi hạng phổ thông nên chỗ ngồi chỉ có thể hẹp như này thôi./cười cợt khinh thường Ngọc Nhiên/
Nhân vật tổng hợp
Chị tiếp viên hàng không 2:"Không có tiền mà bày đặt đòi chỗ rộng. Đang nằm mơ hả?"/Nhìn Ngọc Nhiên đầy khinh thường/
Vũ Ngọc Nhiên
"Chất lượng tiếp viên ở đây kém vậy ư? Sau chuyến này đánh giá chất lượng cho 1 sao."
Nhân vật tổng hợp
Anh tiếp viên hàng không 3: Muốn rộng thì lên hạng thương gia mà ngồi./Cười cợt với mấy chị tiếp viên khác/
Vũ Ngọc Nhiên
"Hạng thương gia à? Hah, tưởng gì, không thành vấn đề."
Vũ Ngọc Nhiên
Cho tôi 1 ghế hạng thương gia đi.
Nhân vật tổng hợp
Tất cả các tiếp viên hàng không vừa cười cô:/Ngơ ngác/"Mình không nghe lầm chứ!?"
Nhân vật tổng hợp
Mọi người đang ngồi gần đó: /Xì xào bàn tán/
Vũ Ngọc Nhiên
"Lên hạng thương gia nằm ngủ cho sướng chứ ở đây thêm chắc mình ngất xỉu mất. Choáng thật..."
-Cô lập tức được chuyển lên hạng thương gia-
Nhân vật tổng hợp
Tiếp viên hàng không hạng thương gia:/Bê lên 1 bàn thức ăn đắt tiền và nở nụ cười thương mại/ Chúc quý khách ngon miệng.
Vũ Ngọc Nhiên
"Ôi trời! Nhiều món thật, đây là cảm giác là người giàu sao?"/Thầm cảm thán/
_Trong lúc đó ở Paris-Pháp_
Hoàng Anh Linh
Không biết em ấy bây giờ như nào nhỉ?/Thẫn thờ nhìn vào bức ảnh của cô trước mắt/
Hoàng Anh Linh
"Mình đi công tác được 1 tuần rồi, sắp được về nước để gặp em ấy."/Khoé miệng khẽ cong lên/
Hoàng Anh Linh
"Mình nhớ em ấy, haizz, mình...cũng chưa tỏ tình nữa. Em ấy thật ngốc, mãi vẫn chưa nhận ra tình cảm mình dành em."
Vũ Ngọc Nhiên
/Nhấp nhẹ ly trà đắt đỏ/"Trà ngon thật. Cảm giác có tiền đúng là thích thật."
Vũ Ngọc Nhiên
/Nhìn ra cửa sổ máy bay/ Đây là ở trên những tầng mây sao? Đẹp quá, mình muốn ghi lại 1 chút kỉ niệm về những đám mây này.
Cô cũng sắp rời khỏi thế gian này rồi, cũng không muốn để lại quá nhiều hình ảnh của mình ở thế giới này. Bức ảnh những đám mây, coi chúng như 1 lời nói từ tận trái tim gửi cảm xúc vào đám mây nhỏ.
Tiệc vui cũng sẽ chóng tàn mà thôi, điều duy nhất ta có thể làm là thực sự sống vì chính mình. Tự ôm lấy trái tim trong ta.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play