Tô Niên là một thiếu niên câm.
Cậu không rõ lúc nào mình bị câm nhưng chắc chắn không phải là bẩm sinh, trong ký ức mờ nhạt thì cậu đã từng nghe thấy giọng nói của chính mình rồi, dù nó rất non nớt...
Không những câm mà cậu còn là một cô nhi.
Có phải lúc đến cô nhi viện cậu bị mất trí nhớ hay không mà tại sao bản thân ở đây, cha mẹ là ai cũng không nhớ được.
Sau này trong một lần tình cờ viện trưởng Từ Thanh đã nói cho cậu nghe, lần đầu tiên nhìn thấy cậu, một đứa nhỏ cũng trắng trẻo mập mạp nhưng đôi mắt chẳng có chút thần thái nào, đứng trơ chọi trước cửa cô nhi viện, không khóc không nháo, trên tay cầm một tờ giấy có viết hai chữ Tô Niên khá xinh đẹp cùng ngày sinh tháng đẻ.
Năm đó Tô Niên mới ba tuổi đã bị bỏ rơi, còn là trong tình trạng bị trầm cảm nặng.
Viện trưởng Tô Thanh đã dùng hơn mười năm mới kéo cậu về với hiện tại, trở thành một đứa bé có thể đùa giỡn cùng những đứa trẻ khác. Nhưng bởi vì khiếm khuyết giọng nói nên cậu không hay giao tiếp, vậy nên cũng trầm lặng hơn những đứa trẻ khác.
Những năm đó nhà nước đã có chính sách hỗ trợ cho trẻ mồ côi được đi học đến cấp hai, chỉ cần học giỏi lãnh học bổng là có thể tiếp tục theo học lên cấp ba, thậm chí là đại học, tiền học phí được miễn hoàn toàn.
Tô Niên cũng là một đứa nhỏ ngoan ngoãn học giỏi, cậu cũng không phụ sự kỳ vọng của viện trưởng Tô Thanh, tốt nghiệp được cấp ba.
Nhưng nơi Tô Niên sống lại là một thị trấn nghèo, có trường cấp ba đã là may mắn, muốn học đại học thì Tô Niên phải rời đi nơi này, đến thành phố gần nhất cách đó một ngày đường đi bằng tàu lửa.
Tô Niên đã nghĩ không đi, cậu cảm thấy bản thân giao tiếp khó khăn, ở đây cậu có thể phụ quán kiếm tiền trang trải việc ăn uống, đến nơi khác ai sẽ nhận cậu đây. Thay vì tiếp tục học, cậu ở lại đây đi làm thêm, cùng viện trưởng chăm sóc bạn nhỏ trong viện.
Nhưng giấy báo trúng tuyển vào trường lại gửi đến cô nhi viện?
Cậu không có gửi đi cái nào...
Vậy...
"Đi đi Niên Niên, mấy năm nay tiền con đưa cho ta ta đều giữ lại, có thể dư sức cho con học một năm đầu, lên đó nếu không tìm được việc liền thì có thể từ từ kiếm, cũng không cần phải nghỉ học."
Viện trưởng Tô Thanh xoa đầu cậu hiền từ khuyên giải.
Tô Niên vừa nghe nước mắt đã rơi ra, lúc này cậu có rất nhiều lời muốn nói nhưng cổ họng cứ ú ớ mãi chẳng thành câu.
Tô Thanh ôm cậu vào lòng mà dỗ dành giống như trước nay vẫn làm, cũng không vì cậu lớn mà bỏ mặc cậu.
Không biết có phải do cùng họ nên bà xem Tô Niên giống như con ruột của mình, đều muốn cái tốt đẹp đến với nó, chỉ mong nó lớn lên rồi sải cánh bay cao, đi tìm bầu trời riêng của mình, không muốn nó bị nhốt ở nơi không có tương lai này.
Bà biết Tô Niên rất thích học, nhìn cậu chăm chỉ mỗi ngày, cố gắng hơn bất cứ ai, học đến quên ăn quên ngủ thì biết. Nếu không phải còn chăm sóc đám nhỏ trong cô nhi viện sau khi đi học về thì có lẽ cả quảng đời của cậu chỉ có học và học.
Vậy nên bà cũng cố gắng mà cho cậu được đi học.
Tô Niên khóc được một lúc thì kéo tay bà chạy vào nhà, soạt soạt soạt mà lôi giấy bút ra, hí huấy viết.
Chữ của cậu rất đẹp, ngay ngắn lại tròn đầy, dù đang kích động, nước mắt còn rơi mà vẫn cố gắng viết cho đẹp.
Viện trưởng, con nhất định sẽ học thật tốt, cố gắng kiếm việc làm thêm, gửi tiền về giúp ngài trang trải cô nhi viện, cho nhiều bạn nhỏ cũng có điều kiện đi học.
Viện trưởng, con sẽ về thăm ngài những lúc có thể, ngài nhất định phải giữ gìn sức khoẻ, sống lâu trăm tuổi, già rồi con sẽ nuôi ngài.
Viện trưởng, con sẽ nhớ ngài lắm...
Tô Niên viết đến đây đã nhịn không được lại ôm bà khóc lớn, trong miệng còn phát ra âm thanh ô ô thê thảm vô cùng.
Tô Thanh ôm cậu, nhìn những con chữ hiện ra trên trang giấy mà khoé mắt cũng ướt.
"Niên Niên ngoan, đừng khóc nữa, sẽ không đẹp đâu."
Tô Thanh cảm thấy nước mắt của cậu đã thấm ướt hết vai bà rồi, cứ như vậy ngày mai mắt sẽ sưng như quả hạch đào cho xem.
Nhưng Tô Niên đang chìm trong cảm động cùng bi thương, vì sắp xa cô nhi viện hay vì một tương lai mờ mịt cùng biển người xa lạ mà muốn dùng nước mắt để giải toả, cứ khóc không ngừng.
Cuối cùng là mệt mỏi mà ngủ mất trên vai Tô Thanh.
Tô Thanh đưa cậu vào giường nhỏ của mình, bà một người phụ nữ nhưng ôm cậu đi lại rất nhẹ nhàng, đủ thấy Tô Niên lại gầy lại nhỏ cỡ nào.
Năm nay cậu đã mười tám nhưng chỉ cao một mét sáu lăm, còn ốm như cây tăm, lần gần đây nhất bà cân cho cậu chỉ được bốn mươi lăm ký. Nếu không phải cậu mặt mày thanh tú, mắt hạnh mày ngài, mũi thẳng môi hồng, khuôn mặt nhỏ hình trứng đáng yêu kéo về hình tượng thì trong cậu còn thê thảm hơn nữa.
Bà cũng không rõ tại sao lại vậy, rõ ràng trong cô nhi viện có rất nhiều đứa trẻ bằng tuổi cậu hoặc nhỏ hơn đều có thể nặng ký hơn cậu. Bà muốn đem cậu đi bệnh viện xem thì cậu nhất định không chịu đi, sống chết cũng không chịu, cuối cùng bà đành phải buông tha.
Trong trường cấp ba có lần kiểm tra sức khoẻ do nhân viên y tế của tỉnh xuống từ thiện chỉ nói là cậu bị suy dinh dưỡng còn có thiếu máu, bệnh này chỉ cần bồi dưỡng là có thể bổ sung lại.
Nhưng điều kiện của cô nhi viện lại không có, ăn uống bình thường một ngày ba bữa đã là may mắn, làm sao có tiền mà điều dưỡng cho cậu. Vốn dĩ bà tính dùng tiền mà cậu đưa cho lâu nay nhưng lại nghĩ cô nhi viện đông người, nếu những đứa trẻ khác nhìn thấy lại vòi vĩnh thì Tô Niên cũng không thể vui vẻ ăn một mình, nên bà chỉ có thể thôi, dùng tiền đó cộng thêm một số tiền bản thân dành dụm bao lâu để cho cậu lên thành phố đi học.
Hy vọng ông trời thương sót, cho cậu một tương lai tốt đẹp, thôi không gập ghềnh sóng gió nữa.
...
Từ lúc nhận thông báo đến khi vào học là gần một tháng, nhưng Tô Niên phải đi trước mười ngày để làm hồ sơ nhập học cũng như học quân sự.
Trước hôm rời đi Tô Thanh đưa giấy khai sinh, chứng minh thư, giấy chứng nhận trẻ mồ côi khuyết tật, một tấm thẻ ngân hàng mới toanh cùng một chiếc điện thoại đập đá đời cũ.
Tô Niên chưa thấy thứ này bao giờ nên cậu lật qua lật lại xem thử, trên đó chỉ có tên cậu, ngày sinh cùng một dãy dài gồm mười ba số.
"Tiền đều ở trong này hết, mã rút tiền ta đã nhắn vào điện thoại này cho con rồi..."
Tô Thanh còn chưa nói xong thì Tô Niên đã lắc đầu nguầy nguậy, nhét cái thẻ vào tay bà.
"Con cầm lấy đi, đều là tiền con tự kiếm được, cô nhi viện nhận những đứa trẻ không phải để chúng sau này trả ơn, con lên đó không có tiền trong người không được, con ngoan, nghe lời viện trưởng đi."
Tô Thanh xoa xoa mái tóc xoăn tự nhiên của cậu, thả cái thẻ vào trong balo nhỏ chẳng được mấy bộ đồ của Tô Niên, nhẹ giọng khuyên nhủ.
Đứa nhỏ không thể nói chỉ biết cúi đầu im lặng phản kháng, nhìn ngoan ngoãn mà cũng cố chấp dữ lắm.
"Xem như ta cho con mượn đi, sau này con kiếm về trả ta."
Tô Thanh thở dài, bất đắc dĩ nói.
Cái đầu nhỏ trước mặt cũng ngẩng lên ngay, đôi mắt hạnh to tròn sáng rỡ như biết nói nhìn bà, đủ cho trái tim Tô Thanh nhũn ra.
..........................................................................
"Lên tàu đi, Niên Niên."
Tô Thanh thấy cậu cứ nắm tay mình mãi không chịu lên thì nói.
Tô Niên cũng biết không thể không đi, cậu vươn tay ôm chằm lấy bà một cái thật chặt, sau đó quyết tâm cầm lên balo vừa rơi xuống đất, ba bước thành hai mà chạy thẳng lên cửa khoang đối diện.
Tô Thanh nhìn giọt nước mắt rơi ra khi cậu chạy đi thì trong lòng cũng khó chịu.
Con người khi lớn lên, ai cũng phải trải qua chia ly, Tô Niên cũng vậy.
Nếu chia ly là tốt cho cậu thì Tô Thanh sẽ không giữ cậu.
Trên tàu, Tô Niên ngồi ôm balo co ro trên ghế, cả khuôn mặt đều là nước mắt, im lặng khóc.
Đối diện cũng có một đứa bé gái tầm bốn tuổi gào khóc thê thảm không kém.
Nhưng Tô Niên thật sự là khóc quá im lặng, khiến cho đứa bé kia dần nín đi, không khóc nổi nữa.
"Mẹ à, sao con nín rồi mà anh kia vẫn khóc vậy?"
Đứa bé mang theo giọng mũi nghẹn nghẹn ngẩng đầu người mẹ ở bên cạnh hỏi.
"Anh xa gia đình nên mới khóc, con còn có mẹ, vậy nên con đừng khóc nữa, mang khăn cho anh đi."
Người mẹ nhẹ giọng nói với con gái nhỏ, giúp nó lau mặt mèo, lại đưa cho nó một tấm khăn giấy, để nó đi dỗ anh trai.
Bé gái gật đầu, nhảy xuống ghế, chạy đến phía đối diện.
"Anh trai nhỏ đừng khóc nữa, khóc xấu lắm!"
Nó vừa dùng khăn giấy lau nước mắt trên mặt Tô Niên vừa nói mấy lời dỗ dành mà mẹ nó vẫn hay dùng để dỗ cậu.
Nhưng nó càng ra sức dỗ thì Tô Niên khóc càng dữ.
"Haizz, nước mắt của anh còn nhiều hơn em nữa."
Đứa bé nhìn cái khăn giấy đã ướt nhẹp trên tay mình, như một bà cụ non mà than thở.
Tô Niên đang thương tâm cũng bị nó làm cho cười lên.
Cậu cười cũng không tiếng động nhưng lại khiến cho đứa bé kia ngẩn ngơ.
"Anh trai nhỏ cười lên thật đẹp nga, giống như em vậy, anh nên cười nhiều hơn."
Bé gái khen Tô Niên còn không quên khen bản thân khiến cho mấy người xung quanh cười rộ lên.
Lúc này tàu cũng sập sình chạy đi.
Tô Niên có chút hoảng hốt quay mặt nhìn ra cửa kính bên cạnh, muốn tìm kiếm bóng dáng của Tô Thanh, nhưng ghế ngồi của cậu ở phía bên kia, không thể nhìn thấy được, đợi cậu phát hiện ra tàu đã chạy được một đoạn.
Đang lúc cậu gấp đến độ luống cuống thì trong balo bên người vang lên tiếng chuông vui tai.
Trong tiếng ồn ào của bánh xe tàu lửa ma sát với đường ray, Tô Niên vẫn có thể nghe thấy chút âm thanh nhỏ kia.
Ông trời lấy đi một thứ thì sẽ bù đắp bằng một thứ khác, vậy nên thính giác của cậu cực kỳ nhanh nhạy.
Tô Niên chưa từng dùng điện thoại ngẩn ngơ một chút rồi vội vàng kéo miệng balo đi tìm nơi phát ra âm thanh.
Lúc đi Tô Thanh đã chỉ dẫn cho cậu cách sài điện thoại, có nó rồi cũng không tính là chia ly gì, lúc cậu nhớ bà nhớ cô nhi viện thì có thể nhắn tin về.
Thành phố đông đúc nhiều lừa gạt, đừng đi theo người lạ, có chuyện thì tìm chú cảnh sát, Niên Niên ngoan.
Tô Niên nhìn những dòng chữ dặn dò đầy quan tâm hiện ra trên điện thoại, đôi mắt lại cay cay.
Cậu luống cuống tay chân một hồi mới gửi được hồi âm đi.
Có lẽ Tô Niên đã cảm nhận được khoảng cách của cậu và cô nhi viên cũng không có xa như vậy nữa nên tâm tình cũng tốt hơn, dù sau đó cậu không nhận được tin nhắn của viện trưởng nữa.
Người xung quanh có lẽ đã phát hiện ra cậu không nói được nên đối với cậu rất tốt. Dù trên mặt vẫn có nét thương hại nhưng Tô Niên đã nhìn quen, cũng không cảm thấy không thích.
Đổi lại, cô bé kia biết cậu không nói được thì xem cậu giống như gốc cây để trút bầu tâm sự, trên đường đi nói hết cái này đến cái kia, vậy mà Tô Niên vẫn ngồi nghe rất là kiên nhẫn.
"Xin lỗi cậu, nó luôn muốn có một người anh trai nên mới..."
Bà mẹ có chút hối lỗi nhìn cậu, thấy cậu xua tay mới yên tâm.
Tô Niên đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đối với tương lai mờ mịt sợ hãi lại có chút háo hức nói không rõ.
Một ngày ở trên tàu nhanh chóng trôi qua, hai mẹ con kia đã xuống tàu vào đêm qua, cậu thì đến sáng nay mới đến ga Tế Đông thuộc thành phố Tế Đông.
Nhưng nhìn đường phố đông đúc xe chạy cậu mới nhớ ra mình không biết làm sao để đến trường đại học Tế Đông...
Đứng trơ trọi ở đó một hồi lâu, khi nhìn thấy bóng dáng chú công an áo xanh cậu mới nhớ ra lời của viện trưởng Tô.
Có việc thì tìm chú cảnh sát.
Cậu ngồi xổm bên đường mở balo lấy tập notebook màu vàng cùng một cây bút ra, kéo balo cẩn thận, đeo trước người rồi mới chạy đi.
Chú công an đi tuần tra khu vực bị cậu kéo lại cũng hơi ngẩn ra, nhìn dòng chữ đẹp đẽ trước mặt mất năm giây mới hiểu ra vấn đề.
Ông dẫn cậu đến phòng trực ban của nhà ga, nói tình huống với một người nữa ngồi trong phòng.
Người kia nhìn Tô Niên ngồi ngay ngắn trên ghế cũng đầy thương sót, nhanh nhẹn tìm tuyến xe buýt từ đây đến đại học Tế Đông cho cậu.
Đợi Tô Niên lên được chuyến xe buýt đầu tiên đã là chuyện của năm phút sau.
Chú công an kia dẫn cậu đến trạm xe buýt, dặn dò cậu khi nghe âm thanh báo đến trạm nào đó thì phải xuống xe, ở chỗ đó đợi một chiếc xe buýt khác thì sẽ đến được đại học Tế Đông.
Tô Niên cũng không phải đứa nhỏ mười tuổi, cậu chỉ cần biết đường thì sẽ thuận lợi mà đi đến đó.
Cuối cùng Tô Niên cũng đứng trước cổng trường đại học sau gần một tiếng đi xe buýt khiến cậu tái mặt tái mày.
Nhìn chiếc xe buýt đi xa mà cậu cũng cảm thấy ám ảnh của mình trôi theo nó luôn, thở phào một hơi nhẹ nhõm, mang theo khuôn mặt trắng hồng không ăn nắng nay còn trắng hơn đi vào cổng trường.
Thời điểm này sinh viên đều sẽ nhập học nên trường học tổ chức hoạt động tình nguyện giúp sinh viên mới vào trường hiểu biết hơn về nơi này cũng như hướng dẫn viết thông tin nhập học trên giấy sơ yếu lí lịch, hoàn tất rồi sẽ có người dẫn họ đến ký túc xá, quá trình đặc biệt chu đáo.
Tô Niên nhìn lớp lớp thanh niên ngồi trên bàn hí huấy viết cũng thấy hơi kích động.
"Em trai, đến nhập học sao, mau đến đây với chị, chị sẽ tận tình thương em!"
Bỗng nhiên một âm thanh thiếu nữ đặc biệt thanh thúy vang lên khiến đám người cười ầm ĩ.
Biết làm sao được, công việc nhàm chán, lâu lâu phải vui đùa một chút cho đỡ buồn.
Tô Niên đứng ngẩn ngơ, thấy ai cũng nhìn mình thì mới ngốc nghếch mà dùng tay chỉ vào bản thân, ý hỏi.
"Đúng vậy, chính là em chứ ai! Mau lại đây đi nào!"
Chị gái khoá trên hào sảng vẫy tay.
"Em trai, đừng theo cô ta, đến đây với chị!"
Lại thêm một người chen vào trêu chọc.
Tô Niên mặt đỏ lựng lên, bối rối không biết nên đến chỗ nào.
"Tố Nhạc cô đừng có tranh với tôi nhá, trai cao to đều cho cô, tôi chỉ cần em trai nhỏ đáng yêu thôi, nhìn thì biết ngay là một tiểu thụ mềm mại rồi. Nào nào, ngồi xuống đây."
Mạc Dĩnh chạy ra khỏi bàn vừa nói vừa lôi kéo Tô Niên ngồi xuống ghế nhỏ đối diện mình.
Cô nàng Tố Nhạc bị cô nói đến bật cười, lúc này lại có sinh viên mới đến nên cô cũng có công việc liền.
Tiểu thụ mềm mại là gì?
Mạc Dĩnh nhìn dòng chữ trên notebook được đưa đến trước mặt mình mà ngẩn ngơ.
Tô Niên thấy cô khựng lại cũng ngại ngùng rút về tập giấy nhỏ.
Nhưng Mạc Dĩnh cũng không chấn động lâu, cô đè xuống xúc động trong lòng.
"Em đừng để ý, chỉ là mấy lời nói đùa thôi, cho chị xem giấy báo nhập học của em đi."
Mạc Dĩnh mềm giọng nói cùng cậu.
..........................................................................
Tô Niên gật đầu, mở balo lấy giấy báo cho cô.
Mạc Dĩnh nhìn chỗ hành lý ít ỏi của cậu thì càng xót xa, nhìn xem xung quanh ai cũng túi túi vali... Còn em trai nhỏ...
Cô đọc thông tin trên giấy báo, nhìn nơi gửi mà đôi mắt hồng lên, cõi lòng tan nát.
Vì quá chua xót nên Mạc Dĩnh không để cho cậu làm gì cả, tự mình điền sơ yếu lí lịch cho cậu, Tô Niên chỉ việc ngồi đó nhìn cô đỏ mắt làm việc.
Bản thân đã có kinh nghiệm nên Mạc Dĩnh hoàn thành rất nhanh, mở điện thoại đi tìm số phòng của Tô Niên.
Cô viết nó vào một tờ giấy, cùng với bảng sinh viên gồm tên họ, ngày sinh, niên khoá, khoa cùng chuyên ngành được gắn trên một sợi dây màu xanh đưa cho cậu.
"Đây là số điện thoại của chị, chị là Mạc Dĩnh, nếu có gì không rõ cứ tìm chị hỏi, chắc em có điện thoại chứ?"
Mạc Dĩnh lại đưa một tờ giấy có ghi số điện thoại, thông tin cơ bản của mình cho cậu vừa hỏi.
Tô Niên gật đầu, cảm kích nhìn cô.
"Em cầm cái số phòng này đưa cho dì quản lý ký túc xá nhận chìa khoá là được rồi, anh trai cao to này sẽ đưa em đi."
Mạc Dĩnh gọi một đàn anh đang rãnh rỗi sinh nông nổi đi chọc ghẹo thiếu nữ nhà lành lại đây.
Cảm ơn chị, Dĩnh tỷ.
Tô Niên đưa tập giấy ra.
"Không khách sáo, hẹn gặp lại, em trai nhỏ!"
Mạc Dĩnh phất tay, nhìn cậu dần đi xa, thật lâu không nói gì.
Tô Niên vừa rảo bước theo đàn anh cao to hơn cậu vừa nhìn ngắm sân trường của đại học Tế Đông.
Đại học Tế Đông một mình độc đại ở thành phố này nên khuôn viên đặc biệt lớn, là trường đại học tổng hợp khoa nào cũng có, tuy không bằng mấy trường danh tiếng nhưng cũng thuộc hạng hai.
Với thành tích của Tô Niên có thể vào trường hạng một nhưng mấy trường đó đều khá xa cô nhi viện, vậy nên lúc Tô Thanh giúp cậu điền nguyện vọng chỉ viết đại học Tế Đông gần họ nhất.
Lúc này vẫn còn trong thời gian nghỉ hè nên đại học không có nhiều người, chỉ số ít sinh viên về trường sớm làm công tác hay tham gia hoạt động câu lạc bộ, còn có sinh viên mới nhập học như cậu mà thôi.
Từ cổng trường đến ký túc xá hơn năm phút, Tô Niên đuổi theo bước chân dài của đàn anh khoá trên mà muốn hụt hơi.
Đến nơi thì đàn anh chỉ phòng quản lý ký túc xá cho cậu rồi đi mất, nữa lời thừa cũng không có, còn chẳng kịp đợi Tô Niên cảm ơn.
Nếu đổi lại là một em gái thì chắc tình huống sẽ khác nhỉ, Tô Niên lắc đầu cười, cầm tờ giấy Mạc Dĩnh cho, đi đến chỗ đàn anh chỉ.
...
Tầng hai, phòng hai một một.
Cạch.
Cửa phòng mở ra, bên trong không có ai.
Tô Niên nhìn khắp phòng, thấy hai cái giường tầng hai bên vách phòng đối diện nhau thì cũng biết một phòng có bốn người.
Giữa phòng có một cái bàn cao dùng để sinh hoạt, bốn cái tủ đồ cao một mét rộng sáu mươi centimet phân ra đặt ở đầu và cuối giường, tủ còn có khoá, rất riêng tư.
Nhà vệ sinh nằm bên trái phòng, bên trong khá tiện nghi, bồn đại tiện là dạng ngồi bệt, vòi tắm hoa sen, bồn rửa tay sứ trắng, tất cả đều sạch sẽ không có ố vàng do sử dụng lâu năm lại vệ sinh không kỹ bởi tính lười biếng của nam sinh.
Một cái xô nhựa màu xanh, ca nhựa màu đỏ, thau nhựa cũng màu đỏ, một cây lau nhà khá mới, còn có khăn.
Tô Niên không rõ mấy thứ này là do người trước ở để lại hay ký túc xá trang bị cho mỗi phòng, nhưng nhìn thấy nó là cậu đã thoả mãn rồi, ít nhất cậu không phải tốn tiền đi mua.
Phía trên tủ đồ ngay đầu giường có một cái ban công với bốn cánh cửa ghép, Tô Niên đưa tay đẩy nó ra, nơi này có một cây phơi đồ.
Quá trình khám phá phòng đã hoàn tất.
Lúc này trừ cậu ra thì trong phòng chưa có ai đến, bản tính sạch sẽ khiến cậu xoắn ống tay áo lên chuẩn bị dọn dẹp.
Bạn cùng phòng có lẽ sẽ không thích một người câm như cậu nhưng Tô Niên chỉ cần bình yên hoàn thành mấy năm đại học mà thôi. Trước đây đi học cậu cũng không có bạn bè, bức tường ngôn ngữ khiến cậu không gắn bó với ai được, cũng không cảm thấy cô đơn, cậu quen rồi.
Bây giờ cũng vậy thôi.
Chỉ là có nhiều thứ phải công bằng, nếu cậu nhường nhịn sẽ bị bắt nạt.
Trong phòng không có nước vệ sinh, cậu phải chạy xuống chỗ cô quản lý mua, bên dưới có cả một tiệm tạp hoá nhỏ bán đầy đủ mọi thứ, không cần phải đi đâu xa.
Cậu còn mua dầu gội, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, bột giặt, thêm một bình nước suối hai mươi lít.
Cô quản lý ký túc xá nhìn cái thân thể nhỏ gầy đến gió thổi cũng lay của cậu, không nói hai lời kêu đứa con trai đang học cấp ba mà thân đã cao một mét tám, cơ bắp săn chắc bê bình nước chạy trước lên lầu cho cậu.
Cảm ơn cô.
Tô Niên đã theo bản năng cầm giấy bút từ khi đến Tế Đông, ở cô nhi viện cậu còn có thể dùng ngôn ngữ tay giao tiếp ngắn gọn cùng người khác, ở đây lại không thể, người bình thường không mấy ai hiểu cái này.
"Không khách sáo."
Cô quản lý xua tay, đối với đứa nhỏ khiếm khuyết còn lễ phép này cũng nhiều chiếu cố hơn.
Một lần mua sắm mà tốn hết mấy chục tệ của cậu rồi, nếu không phải viện trưởng Tô chuẩn bị cho cậu ít tiền bên ngoài, có khi giờ cậu còn cuống cuồng mà đi chào hỏi với máy rút tiền.
Tô Niên dọn gần hết phòng thì bạn học đầu tiên của cậu mới đến.
Cạch.
Tô Niên cầm cái giẻ lau quay đầu mắt đối mắt cùng người ngoài cửa.
Người bên ngoài cao một mét bảy tám, tướng tá khá ổn, tóc tai cắt gọn để lộ vầng trán cao cao với đôi ba cái mụn thanh xuân. Mày rậm, mắt thì khá sâu, mũi cao, môi mỏng, khá là ưa nhìn, còn chưa biết tính cách làm sao nhưng Tô Niên vẫn cho hắn bảy điểm
"Hây do, bạn cùng phòng, tôi gọi Ngọc Trạch, còn cậu?"
Bạn cùng phòng niềm nở chào hỏi vừa kéo vali vào phòng.
Ngọc Trạch nhìn căn phòng sạch sẽ thơm tho mà trong lòng thấy thoải mái hẳn, cứ nghĩ đến nơi phải dọn dẹp một phen đứ đừ chứ.
Vậy nên cái nhìn của hắn đối với Tô Niên cũng từ thang tám chạy đến số mười.
Tám là vì Tô Niên quá thanh tú, còn trắng nõn. Nhưng cậu là con trai, xinh đẹp như thế cũng không phải con gái nên hắn cho cậu tám điểm thôi.
Hắn chào hỏi lại đánh giá phòng cả một lúc lâu nhưng vẫn chưa thấy bạn cùng phòng nói gì.
Ngọc Trạch đưa mắt nhìn lại thì thấy bạn cùng phòng đang hì hụt lau thật nhanh cái bàn giữa phòng, sau đó bưng chậu nước chạy vào nhà vệ sinh.
Hắn cứ tưởng vậy là xong rồi, ai ngờ thấy bạn cùng phòng chạy đi lấy giấy bút để trên balo nhỏ cạnh giường, hắn khó hiểu.
"Cậu..."
Ngọc Trạch này sao?
Hắn còn chưa nói xong thì tập giấy đã đưa đến trước mặt, trên đó có một dòng chữ xinh đẹp mới nhìn cứ tưởng là cô gái nào đó viết ra.
Ngọc Trạch phải mất một lúc lâu mới tiêu hoá được thông tin hắn mới phát hiện được trên người bạn cùng phòng nhỏ con này.
Bạn cùng phòng... Không nói được.
Tô Niên cũng không thúc giục, để cho hắn chậm rãi hiểu ra.
"Đúng rồi."
Hơn cả phút sau Ngọc Trạch mới tỉnh lại, gật đầu đáp.
Tôi là Tô Niên.
Tô Niên viết tên mình xuống giấy, cười lộ má lúng đồng tiền với hắn.
Ngọc Trạch bị nụ cười này của đối phương làm cho lung lay cả hướng tính, hắn ở trong lòng niệm ba lần nam mô a di đà phật, cảm thấy mình an toàn rồi mới yên tâm.
............................................................................
Download MangaToon APP on App Store and Google Play