[Văn Nguyên/Lưu Diệu Văn×Trương Chân Nguyên]Kẻ Bị Tổn Thương Lại Muốn Tổn Thương Người Khác
#1
Tô Tân Hạo
Đến nhà em rồi, cảm ơn anh. /chạy vô/
Lưu Diệu Văn
Thanh Nguyệt Lâu?
Lưu Diệu Văn
Cậu nhóc này sao lại sống ở đây?
Trương Chân Nguyên
Ưm hửm?
Trương Chân Nguyên
Về rồi à?
Trương Chân Nguyên
Mặt mũi bầm dập thế này,lại đánh nhau với bạn học nữa rồi đúng không?
Trương Chân Nguyên
Mới có 9 tuổi đầu thôi mà đã hư như vậy rồi.
Tô Tân Hạo
Tại bọn nó bắt nạt em trước chứ/bĩu môi/
Tô Tân Hạo
Em có làm gì sai đâu
Trương Chân Nguyên
Rồi rồi rồi, em không sai.
Trương Chân Nguyên
Anh sai được chưa.
Trương Chân Nguyên
Qua đây anh thoa thuốc cho.
Tô Tân Hạo
Mà cưa cưa ơi,hôm nay có một anh siêu cấp đẹp trai đưa em về đấy.
Trương Chân Nguyên
Vậy à,em không sợ anh ta là người xấu bắt cóc em sao?
Lưu Diệu Văn
Coi bộ tôi giống người xấu lắm hả Trương tiên sinh?
Tô Tân Hạo
Đó, chính là anh ấy.
Tô Tân Hạo
Đẹp trai không ca?
Trương Chân Nguyên
Cái thằng nhóc này.
Trương Chân Nguyên
Đi chơi đi.
Tô Tân Hạo
Caca đuổi em. /ủy khuất đi ra/
Trương Chân Nguyên
/lắc đầu/
Trương Chân Nguyên
Lưu thiếu gia ngồi đi.
Lưu Diệu Văn
Trương tiên sinh,nhóc con đó là em trai của anh sao?
Trương Chân Nguyên
/rót trà cho Diệu Văn/
Trương Chân Nguyên
Đúng.Anh em chúng lớn lên ở đây.
Lưu Diệu Văn
Xin lỗi cho tôi nhiều chuyện nhưng anh không sợ.... /bị cắt lời/
Trương Chân Nguyên
Ý Lưu thiếu gia đây là chỗ tôi không sạch sẽ?
Lưu Diệu Văn
Tôi...tôi không có ý đó.
Trương Chân Nguyên
Thực ra anh nghĩ cũng không sai.
Trương Chân Nguyên
Nhưng mà mỗi một người ở chốn hồng lâu này không phải công cụ kiếm tiền,mà họ là người nhà của tôi.
Trương Chân Nguyên
Từ khi tôi còn là thiếu niên đến khi tôi làm chủ nơi này họ đều rất tốt với tôi,họ yêu thương tôi và cả Hạo nhi.
Trương Chân Nguyên
Cho dù Hạo nhi lớn lên ở đây cũng sẽ không bị ảnh hưởng.
Lưu Diệu Văn
Anh nghĩ vậy thật sao?
Trương Chân Nguyên
/cười/ So với những con người ngoài kia họ sống có tình có nghĩa hơn,chỉ là không còn con đường nào khác mới phải bước chân vào ngành nghề này.
#2
Sau khi Lưu Diệu Văn ra về, Trương Chân Nguyên ngồi hướng đôi mắt buồn sâu thẳm nhìn về phía cửa sổ.
Anh nhớ lại quá khứ 6 năm trước, khi đó anh mới 14 tuổi còn tiểu Hạo nhi còn là một bé con 3 tuổi chưa thể nhớ được kí ức.
Gia đình anh từng rất hạnh phúc nhưng kể từ ngày cha anh mất,kinh tế gia đình tuột dốc không phanh.Mẹ anh làm việc vất vả để nuôi hai anh em.Thương mẹ Trương Chân Nguyên cũng nghỉ học để phụ giúp gia đình.
Nhưng tai họa cứ liên tiếp ập tới gia đình nhỏ đáng thương,mẹ anh làm thuê cho một gia đình giàu có ngưng độc ác, tham lam,bỉ ổi.Ngày hôm ấy mẹ anh bị đổ oan là kẻ ăn cắp,bị đánh đập đến mất mạng.Những người xung quanh thì chỉ đứng đó cười cợt chế giễu không quan tâm một mạng người vừa mới mất đi.
Chưa dừng lại ở đó,anh còn bị lão già kia cưỡng bức.Đau đớn, tuyệt vọng,đứa trẻ thiếu niên năm đó đã bế tiểu đệ đệ nhỏ ra bờ sông muốn tự tử.
Nhưng tiếng khóc của Hạo nhi đã thức tỉnh anh.
Tô Tân Hạo
Oa... oa... híc... Tô Tô sợ... hic... caca...mẹ ơi
Trương Chân Nguyên
Ngoan đừng khóc.
Trương Chân Nguyên
Caca xin lỗi.
Tô Tân Hạo
Caca... hic... mẹ đi đâu rồi?
Tô Tân Hạo
Mẹ bỏ đi... như cha rồi... caca.
Trương Chân Nguyên
Không sao đâu,caca bảo vệ em. Từ hôm nay caca sẽ vừa là cha,vừa là mẹ của em.
Nhưng cũng chỉ là một thiếu niên nhỏ tuổi làm sao có thể nuôi một tiểu đệ mới 3 tuổi trong hoàn cảnh không có gì.
Cả hai sống trong một căn nhà hoang,được cải tiểu Hạo nhi rất ngoan.Mỗi lần caca đi làm đều rất nghe lời trốn ở một chỗ khuất đợi caca về.
Làm việc vất cả cực nhọc cũng chỉ kiếm được vài đồng mua bánh bao cho đệ đệ.
Nhìn tiểu đệ đệ đã đói cả ngày ăn nghiến ngấu mà nước mắt không ngừng rơi.
Một đêm mưa to sấm chớp là lúc Trương Chân Nguyên gặp lại một người caca và cũng là cứu tinh của đời mình,số phận của anh cũng thay đổi biến thành một con người hoàn toàn khác.
Hôm ấy có hai người mắc mưa không tìm được quán trọ đành rẽ vào ngôi nhà hoang.
Thấy có người anh bế đệ đệ chốn đi, hai người bước vào thấy đống than còn nóng nhưng cũng chẳng nghi ngờ
Bỗng có tiếng sấm rất to làm Hạo nhi giật mình bật khóc.
Người kia dần tiến gần anh chỉ có thể ôm chặt Hạo nhi vào lòng chuẩn bị đối mặt với mọi tình huống.
Khi tấm ván bị hất ra ánh mắt có sự sợ hãi nhưng cũng mang vẻ kiên cường mãnh liệt nhìn người kia.
#3
Đinh Trình Hâm
Tiểu Trương Trương.
Đinh Trình Hâm
Sao lại như vây?
Trần Thiết Lãng
Tiểu Đinh,ai vậy?
Đinh Trình Hâm
Cho em nè/đưa bánh cho Hạo/
Trương Chân Nguyên
Anh ấy là Đinh ca, không phải người xấu.
Trương Chân Nguyên
Đừng sợ/ôn nhu/
Trương Chân Nguyên
Sau khi đợi Hạo nhi ngủ rồi.
Đinh Trình Hâm
Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Đinh Trình Hâm
Em không tin anh?
Trương Chân Nguyên
Không phải...
Trương Chân Nguyên
/kể lại/
Đinh Trình Hâm
/chua xót/Vốn dĩ anh về đây là để thăm em và dì. Nhưng...xin lỗi em, anh về muộn rồi.
Đinh Trình Hâm
Đường chủ...
Đinh Trình Hâm
Ngày mai em đi cùng anh nhé.
Trương Chân Nguyên
Đi đâu vậy?
Đinh Trình Hâm
Mai rồi biết.
Tô Tân Hạo
Caca, chúng ta đi đâu vậy?
Trương Chân Nguyên
Đi cùng Đinh ca.
Tiểu Hạo nhi đứng núp vào sau lưng Trương Chân Nguyên, dùng ánh mắt rụt rè, sợ sệt nhìn Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm cười xoa đầu bé con và nói
Đinh Trình Hâm
Anh có ăn thịt bé đâu mà sợ như vậy?
Đinh Trình Hâm
Lúc bé còn nhỏ xíu ý anh từng bế bé đấy.
Đinh Trình Hâm
Ngoan,đi theo anh.Anh cho bé nhiều đồ chơi và đồ ăn ngon chịu không?
Đinh Trình Hâm
Nào, qua đây anh cõng. /cúi người/
Nhìn bề ngoài chỉ là một sơn trang bình thường nhưng ẩn sâu bên trong là một căn cứ ngầm có tên Thập Thất Đường.
Trần Thiết Lãng
Tiểu Đinh, cậu đưa đứa bé này đi trước đi,còn Trương Chân Nguyên đi theo ta.
Trần Thiết Lãng
Thập Thất Đường vốn là một căn cứ ngầm.
Trần Thiết Lãng
Người ở đây tuyệt nhiên cũng không thể làm kẻ vô dụng.
Trương Chân Nguyên
Chỉ cần Tiểu Hạo nhi được một đời an an bình bình.
Trương Chân Nguyên
Tôi thế nào cũng được.
Trần Thiết Lãng
Quả nhiên cậu không ngốc.
Trần Thiết Lãng
Chỉ cần cậu chịu nghe lời,ta đảm bảo em trai cậu sẽ được bình an.
Trương Chân Nguyên
Trần Đường Chủ.
Trương Chân Nguyên
Tôi ngốc nhưng tất cả chỉ là đã từng./cười nhạt/
Trần Thiết Lãng
Trong lòng cậu ắt hẳn đang nghĩ ta là kẻ ác đúng không?
Trương Chân Nguyên
Đúng thì đã sao?Sai thì đã sao?
Trương Chân Nguyên
Tôi còn có lựa chọn?
Từ hôm đó Trương Chân Nguyên chịu những huấn luyện khắc nghiệt,những lần phạm sai đều phải chịu phạt.
Đinh Trình Hâm sau khi đưa hai người đến Thập Thất Sơn Trang thì liền ra ngoài có việc,Tiểu Hạo nhi được người trong sơn trang chăm sóc chỉ có điều mấy ngày không được gặp caca.
Hôm ấy là một đêm mưa,Đinh Trình Hâm trở về thấy Chân Nguyên quỳ trong nàm mưa nhưng lại bị anh lạnh lùng đẩy ra.
Trương Chân Nguyên
Đừng đụng vào em❄
Trương Chân Nguyên
Mong anh tránh xa em ra❄
Nhìn thấy sự lạnh lẽo, vô tình trong ánh kia, Đinh Trình Hâm lập tức hiểu ra chạy đi tìm Trần Thiết Lãng
Đinh Trình Hâm
Đường Chủ,ngài muốn gì tôi cũng đồng ý.
Đinh Trình Hâm
Chỉ mong ngài đừng biến Chân Nguyên Thành kẻ sát nhân.
Trần Thiết Lãng
Bao nhiêu năm sống ở đây, hóa ra trong mắt cậu ta là kẻ máu lạnh vậy sao?
Đinh Trình Hâm
Ý ngài là sao?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play