Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

•Rosekook•Nuông Chiều Em Là Sở Thích Của Tôi!!

Chapter 1

_._._._._._._._._._
-Tại Park gia-
_Không khí trong căn biệt thự xa hoa này khá náo nhiệt,mọi người đang hấp tấp chuẩn bị cho một việc nào đó..._
_Đối lập hẳn với luồng không khí ồn ào ngoài kia là căn phòng chủ đạo hai màu trắng hồng trang trí bằng những đồ vật hết sức ngây thơ và đáng yêu.Trên chiếc giường công chúa đó có một thân ảnh nhỏ nhỏ xinh xinh đang nhắm tịt hàng mi dài cong vuốt,ôm lấy một chú gấu bông,thỉnh thoảng khóe môi lại nở ra nụ cười ngây ngô..._
_Bỗng tiếng gõ cửa vang lên làm Park Chaeyoung có vẻ không hài lòng,mí mắt giật giật,vẻ mặt mơ hồ khẽ mấp máy môi..._
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
Cho Chae ngủ thêm chút nữa nha,đằng nào ba mẹ cũng không có nhà mà...
Quản gia
Quản gia
Tiểu thư quên rồi sao??Hôm nay là ngày ông bà chủ về nước đó,bây giờ đã gần trưa rồi nha,nếu ông bà chủ thấy tiểu thư chưa dậy sẽ rất giận!!
_Quản gia khẽ mỉm cười,bà làm trong Park gia cũng 10 năm rồi nên hiểu rõ tính tiểu thư là hay quên,chỉ ham ăn và ham ngủ..._
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
Aaaaaa,ba mẹ sắp về rồi,sao không ai nói cho Chae biết vậy?!
_Miệng vừa lẩm bẩm vừa vội vàng vệ sinh cá nhân,hôm nay em diện cho mình một chiếc đầm trắng xòe nhẹ nhàng thoải mái,kèm thêm chiếc kẹp tóc được đính một số viên kim cương lấp lánh làm tôn lên vẻ ngây thơ của thiếu nữ 19..._
_Có thể nói ba mẹ rất cưng chiều Park Chaeyoung,nhưng do cái tính ham ngủ siêu giỏi của em mà nhiều lần bị bố mẹ càu nhàu,để giải cứu lỗ tai tội nghiệp của mình nên em quyết tâm phải dậy sớm..._
_Vừa xuống dưới lầu,đã nhìn thấy một người đàn ông khoảng chừng 45 tuổi nhưng các đường nét trên khuôn mặt vẫn rất sắc sảo,tao nhã.Đi bên cạnh ông là một người phụ nữ trung niên tầm gần 40,tuổi tác không làm mờ đi nét đẹp vốn có của bà.Đúng vậy,đó chính là ba mẹ của em..._
"Chaengie!!"
_Ba mẹ nhẹ ngàng gọi tên em,vẻ mặt cưng chiều cũng với nụ cười dịu dàng.Cả Park gia chỉ có mỗi một người con nên em luôn được ông bà Park coi như báu vật..._
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
A,ba mẹ!!*chạy tới*
_Em mỉm cười đi tới ôm chầm lấy họ mà làm nũng cũng vẻ trách cứ..._
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
Thật là nhớ ba mẹ nha,đi cả tháng liền,tưởng quên luôn đứa con gái này rồi chứ?!
𝐁à 𝐏𝐚𝐫𝐤
𝐁à 𝐏𝐚𝐫𝐤
Sao có thể quên được công chúa của mẹ chứ,lại mới ngủ dậy phải không??
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
Đâu con dậy rất sớm nha!!
𝐁à 𝐏𝐚𝐫𝐤
𝐁à 𝐏𝐚𝐫𝐤
Nhìn xem kìa,con gái con đứa còn đi dép ngược,bảo xem có phải là ngủ dậy muộn hay không chứ,mẹ không biết phải làm sao với tính mê ngủ của con nữa?!
_Bà thở dài một tiếng rồi lấy tay cốc nhẹ vào đầu em..._
_Chaeyoung mỉm cười tủm tỉm lấy lòng,hiện ra má lúm đồng tiền xinh xắn_
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
Con đói bụng quá đi à!!
_Em xị cái mặt ra tỏ vẻ làm nũng,em không muốn đứng nghe mẹ mắng nữa đâu!!_
Ô𝐧𝐠 𝐏𝐚𝐫𝐤
Ô𝐧𝐠 𝐏𝐚𝐫𝐤
Chúng ta vào nhà ăn cơm thôi!!
________
-Tập đoàn Jeon thị-
𝐂𝐡𝐚𝐧𝐠 𝐉𝐢𝐬𝐮𝐤(Thư ký)
𝐂𝐡𝐚𝐧𝐠 𝐉𝐢𝐬𝐮𝐤(Thư ký)
Thưa Chủ tịch,quản lí bên ETD ở Pháp vừa liên hệ có ý định ký hợp đồng hợp tác trong mảng bất động sản!!
_Jisuk cung kính nhìn Jeon Jungkook.Jisuk là thư ký của hắn,khuôn mặt tương xứng,nổi bật nhất là con ngươi xâu thăm thẳm,bất kì phụ nữ nào nhìn vào cũng bị mê hoặc bởi nó..._
𝐉𝐞𝐨𝐧 𝐉𝐮𝐧𝐠𝐤𝐨𝐨𝐤
𝐉𝐞𝐨𝐧 𝐉𝐮𝐧𝐠𝐤𝐨𝐨𝐤
Bảo với họ là cuối tuần này tôi sang đó bàn thêm về vấn đề này!!
_Một giọng nói lạnh lùng vang lên,người đàn ông này có ngũ quan sắc sảo,lạnh lùng,khuôn mặt chuẩn tỉ lệ,nước da màu nâu đồng tôn lên một vẻ đẹp huyền bí..._
𝐂𝐡𝐚𝐧𝐠 𝐉𝐢𝐬𝐮𝐤(Thư ký)
𝐂𝐡𝐚𝐧𝐠 𝐉𝐢𝐬𝐮𝐤(Thư ký)
Vâng thưa Chủ tịch!!
_Jisuk cúi đầu rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài_
_Jeon Jungkook lấy trong tủ kính một tấm hình,trên đó là hình một bé con tầm 15 tuổi,mắt to tròn hiện rõ vẻ ngây thơ,cái mũi nhỏ xinh xinh cao thẳng tắp,đôi môi anh đào nở nụ cười tươi tắn.Bất giác mặt hắn xoẹt qua một tia ôn nhu,đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười..._
𝐉𝐞𝐨𝐧 𝐉𝐮𝐧𝐠𝐤𝐨𝐨𝐤
𝐉𝐞𝐨𝐧 𝐉𝐮𝐧𝐠𝐤𝐨𝐨𝐤
Chaengie,cũng sắp đến ngày được gặp lại em rồi,tôi phải nhanh mang em về làm vợ,không để bất kì con sói nào cướp mất em!!
________
_Trong phòng khách nhà họ Park.Một bé con mặc bộ đồ ngủ màu hồng hết sức dễ thương đang ngồi cắn móng tay suy nghĩ về việc gì đó.Vừa lúc nãy em nhận được cuộc gọi của Jennie,vui vẻ khoe khoang là đang ở Paris tung tăng vui đùa.Nhỏ chết tiệt này,dám bỏ em sang đấy dạo chơi một mình.Thật là tức chết em mà!!_
_Nghĩ đến đây em cũng muốn sang đó chơi nha,nhưng phải làm thế nào bây giờ??Ba mẹ nhất quyết không cho em sang đó chơi một mình,nhất định phải có mấy tên vệ sĩ mặt lạnh đi theo,chắc chắn sẽ bị người ta nhìn chằm chằm như sinh vật lạ vậy,thật đáng ghét!!_
_._._._._._._._._._

Chapter 2

𝐁à 𝐏𝐚𝐫𝐤
𝐁à 𝐏𝐚𝐫𝐤
Đang suy nghĩ cái gì đấy??
_Thấy vẻ mặt con gái chuyên tâm suy nghĩ,thật là lạ,bình thường em đâu có hay suy tư thế này đâu??Bà dịu dàng ngồi lại gần em..._
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
Mẹ...con,mẹ cho con sang Paris chơi vài ngày nha,cho con đi được không??
_Ấp úng mãi em mới nói ra được,em biết ba mẹ không an tâm cho em đi chơi một mình hay đi với bạn.Hễ cứ nhắc đến vấn đề này là ba mẹ đều tỏ thái độ không vui..._
𝐁à 𝐏𝐚𝐫𝐤
𝐁à 𝐏𝐚𝐫𝐤
Không được!!
_Đúng như dự đoán,mẹ trả lời cự tuyệt không cần suy nghĩ..._
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
Con không đi một mình đâu mà,còn có Jennie đi cùng con nữa,nó rất giỏi võ nha,có thể bảo vệ con!!
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
Nên mẹ cho con đi nha~
𝐁à 𝐏𝐚𝐫𝐤
𝐁à 𝐏𝐚𝐫𝐤
Không là không,đi thì phải có vệ sĩ đi cùng!!
_Mẹ cáu gắt lên,bà biết tài sản của Park gia không hề ít,do vậy rất nhiều kẻ có âm mưu muốn bắt cóc em.Bà không muốn quá khứ đau thương đó lặp lại lần nữa..._
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
Mẹ...mẹ thật quá đáng!!
_Em tức giận dậm chân đi lên phòng.Tại sao em không thể đi một mình chứ??Ba mẹ luôn lấy mất tự do của em,thật là đáng ghét!!Đây là lần đầu tiên mẹ cáu với em như vậy.Em rất muốn qua Paris chơi nhưng cũng không thể vác mấy tên vệ sĩ đó được..._
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
Không cho đi thì tôi cứ đi đó,xem mấy người làm được gì tôi nào!!
_Cứ như vậy,chiến dịch"bỏ nhà đi bụi"...à nhầm,chiến dịch"trốn nhà du lịch Paris" đã hình thành trong đầu em.Em luôn nghĩ:"Chỉ đi mấy ngày thôi mà,ba mẹ rất thương em hẳn sẽ không đánh em đâu ha",mặc dù có hơi sợ hãi nhưng ý nghĩ này cứ chi phối trong đầu em làm em bớt đi lo lắng..._
_Đêm đến,những cơn gió lạnh kéo đến khiến người em run nhè nhẹ.Kế hoạch thành công,em đã trốn được ra khỏi nhà và bắt taxi đến sân bay.Tới nơi,em lập tức chạy như bay ra nơi kiểm vé rồi lên luôn máy bay.Em sợ người của ba mẹ sẽ đến kéo em về lại Park gia,coi như công sức trốn đi đều đổ sông đổ biển hết..._
_Khi sắp đến nơi,em vui vẻ cầm điện thoại gọi cho Jennie..._
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
📱:Mình đang trên đường đến Paris,cậu nhớ ra sân bay đón mình nha không mình sẽ giận cậu cho coi!!
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐞𝐧𝐧𝐢𝐞
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐞𝐧𝐧𝐢𝐞
📱:Cái gì??Giờ này sao??Cậu có biết giấc ngủ quý báu cỡ nào không Chaengie,con nhỏ này!!
_Jennie cáu gắt với em,giọng điệu hiện rõ sự không vui_
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
📱:Mặc kệ,cậu phải ra sân bay đón mình!!
_Em bướng bỉnh đáp lại.Jennie không khỏi bất ngờ,sao em lại có thể sang đây cơ chứ??Chắc định trả thù vụ mình gọi điện trêu tức tối nay thôi mà!!Ba mẹ em sao có thể an tâm cho em sang đây được.Với suy nghĩ này,Jennie tắt máy rồi lăn qua ngủ tiếp..._
_Máy bay đã hạ cánh được 3 tiếng rồi,bây giờ đã là 8h.Sao Jennie vẫn chưa tới??Dù em đã có hai lần tới Paris cùng với ba mẹ nhưng với trí thông minh của em,sao có thể nhớ đường được cơ chứ.Vừa nghĩ vừa thầm rủa Jennie chết tiệt,hại em ngồi chờ ở sân bay tận 3 tiếng mà vẫn không chịu lòi đầu ra!!Em đành tự tìm đường thôi chứ biết làm sao bây giờ??_
_._._._._._._._._._

Chapter 3

_._._._._._._._._._
_Trên đường phố Paris,một bé con có ngũ quan xinh xắn,đôi mắt to tròn tỉnh thoảng liếc qua liếc lại,đôi môi anh đào luôn lẩm bẩm cái gì đó.Em mặc trên người một chiếc váy xòe hồng điểm nhẹ thêm chiếc áo khoác trắng mỏng,đi thêm đôi giày búp bê màu trắng hồng trông như một Lolita nhỏ,khiến người đi đường dường như không khỏi phải ngó đầu lại nhìn..._
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
Jennie chết tiệt,Jennie đáng ghét...
_Miệng nhỏ không ngừng chửi mắng nhỏ bạn thân của mình,vẻ mặt vì tức giận mà đôi má hồng hồng xị xuống trông thật đáng yêu..._
_Đã đến tầm hơn 10h,em vẫn không tìm được Jennie,gọi điện cũng không nghe máy,lại không thể gọi điện cho ba mẹ,nhất định sẽ bị mắng và bị lôi về cho coi..._
_Em uất ức hốc mắt bỗng đỏ lên,đôi mắt to tròn ấy có những tầm sương mù tích tụ thành những giọt nước mà rơi xuống..._
_Không chú ý xung quanh,bỗng có tiếng phanh gấp vang lên.Em giật mình thoát khỏi những suy nghĩ.Ngẩng mặt lên liền thấy một chiếc Lamborghini đen xám suýt đâm vào em,kèm theo giọng nói mắng chửi của tài xế..._
_Từ nhỏ lớn lên trong sự bao bọc của gia đình,tính tình lại vốn nhát gan,nghe thấy những lời mắng mỏ đó.Những giọt lệ trong hốc mắt dần dần lăn dài trên má,vội vàng nức nở..._
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
Chae xin lỗi...hức...Chae xin lỗi mà...
_Ngồi trong xe,hắn bỗng giật mình,giọng nói này không phải là của Chaengie hay sao??Đây là giọng nói dù có chết đi sống lại hắn cũng không bao giờ quên,sao Chaengie của hắn lại ở đây??_
_Ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài kia.Sao em lại khóc??Ai dám làm bảo bối của hắn khóc??Người đó muốn gặp diêm vương hay sao??Đáy mắt hắn xoẹt qua một tia tàn khốc..._
_Mở cửa,một đôi giày da bóng loáng hàng hiệu đưa ra,tiếp đó đôi chân dài thẳng tắp.Hắn mặc một bộ vest đen đắt đỏ,ngũ quan lạnh lùng,đường nét khuôn mặt sắc sảo,body thuộc dạng chuẩn,cao tầm 1m83.Khí thế người đàn ông này toát ra vẻ kiêu hãnh,tàn khốc khiến mọi người vội vàng lùi lại về phía sau nhường đường cho hắn..._
_Jeon Jungkook lạnh lùng liếc nhìn ông tài xế,không nhanh không chậm phát ra những lời khiến mọi người nơm nớp lo sợ..._
𝐉𝐞𝐨𝐧 𝐉𝐮𝐧𝐠𝐤𝐨𝐨𝐤
𝐉𝐞𝐨𝐧 𝐉𝐮𝐧𝐠𝐤𝐨𝐨𝐤
Ông làm em ấy khóc?!
🧓(TX):Thiếu gia,tôi...tôi đang dạy...dạy con nhóc này cách đi đứng...
_Nghe thấy tiếng nói lạnh thấu xương của Thiếu gia,ông không khỏi run rẩy,toát đầy mồ hôi.Ông nhớ không nhầm mỗi lần xảy ra việc này Thiếu gia đâu có như thế??Chỉ lẳng lặng ngồi trên xe chờ ông giải quyết nhanh gọn lẹ cho bớt phức tạp..._
_Bỗng hắn nhìn sang Chaengie,ánh mắt lạnh lùng trong phút chốc đã không còn nữa,thay vào đó là ánh nhìn vô cùng ôn nhu và dịu dàng..._
𝐉𝐞𝐨𝐧 𝐉𝐮𝐧𝐠𝐤𝐨𝐨𝐤
𝐉𝐞𝐨𝐧 𝐉𝐮𝐧𝐠𝐤𝐨𝐨𝐤
Sao lại ở đây??Ba mẹ em đâu rồi??
_Hắn nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt của em mỉm cười yêu chiều..._
_Em cảm thấy khí thế của người đàn ông này thật lớn a,không hề có ý định làm tổn thương em,ngược lại còn cho em cảm giác dựa dẫm,em nức nở nói:
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
Ba mẹ hông có ở đây,tôi trốn sang đây chơi,giờ bị lạc mất tiu!!
𝐉𝐞𝐨𝐧 𝐉𝐮𝐧𝐠𝐤𝐨𝐨𝐤
𝐉𝐞𝐨𝐧 𝐉𝐮𝐧𝐠𝐤𝐨𝐨𝐤
Ngoan,không được khóc,khóc là xấu lắm đấy!!
_Thái độ ôn nhu của hắn khiến bao người khiếp sợ,sao một người lạnh lùng tàn khốc như hắn lại có thể dịu dàng với một cô gái như vậy??_
_._._._._._._._._._
_._._._._._._._._._
_Trên đường phố Paris,một bé con có ngũ quan xinh xắn,đôi mắt to tròn tỉnh thoảng liếc qua liếc lại,đôi môi anh đào luôn lẩm bẩm cái gì đó.Em mặc trên người một chiếc váy xòe hồng điểm nhẹ thêm chiếc áo khoác trắng mỏng,đi thêm đôi giày búp bê màu trắng hồng trông như một Lolita nhỏ,khiến người đi đường dường như không khỏi phải ngó đầu lại nhìn..._
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
Jennie chết tiệt,Jennie đáng ghét...
_Miệng nhỏ không ngừng chửi mắng nhỏ bạn thân của mình,vẻ mặt vì tức giận mà đôi má hồng hồng xị xuống trông thật đáng yêu..._
_Đã đến tầm hơn 10h,em vẫn không tìm được Jennie,gọi điện cũng không nghe máy,lại không thể gọi điện cho ba mẹ,nhất định sẽ bị mắng và bị lôi về cho coi..._
_Em uất ức hốc mắt bỗng đỏ lên,đôi mắt to tròn ấy có những tầm sương mù tích tụ thành những giọt nước mà rơi xuống..._
_Không chú ý xung quanh,bỗng có tiếng phanh gấp vang lên.Em giật mình thoát khỏi những suy nghĩ.Ngẩng mặt lên liền thấy một chiếc Lamborghini đen xám suýt đâm vào em,kèm theo giọng nói mắng chửi của tài xế..._
_Từ nhỏ lớn lên trong sự bao bọc của gia đình,tính tình lại vốn nhát gan,nghe thấy những lời mắng mỏ đó.Những giọt lệ trong hốc mắt dần dần lăn dài trên má,vội vàng nức nở..._
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
Chae xin lỗi...hức...Chae xin lỗi mà...
_Ngồi trong xe,hắn bỗng giật mình,giọng nói này không phải là của Chaengie hay sao??Đây là giọng nói dù có chết đi sống lại hắn cũng không bao giờ quên,sao Chaengie của hắn lại ở đây??_
_Ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài kia.Sao em lại khóc??Ai dám làm bảo bối của hắn khóc??Người đó muốn gặp diêm vương hay sao??Đáy mắt hắn xoẹt qua một tia tàn khốc..._
_Mở cửa,một đôi giày da bóng loáng hàng hiệu đưa ra,tiếp đó đôi chân dài thẳng tắp.Hắn mặc một bộ vest đen đắt đỏ,ngũ quan lạnh lùng,đường nét khuôn mặt sắc sảo,body thuộc dạng chuẩn,cao tầm 1m83.Khí thế người đàn ông này toát ra vẻ kiêu hãnh,tàn khốc khiến mọi người vội vàng lùi lại về phía sau nhường đường cho hắn..._
_Jeon Jungkook lạnh lùng liếc nhìn ông tài xế,không nhanh không chậm phát ra những lời khiến mọi người nơm nớp lo sợ..._
𝐉𝐞𝐨𝐧 𝐉𝐮𝐧𝐠𝐤𝐨𝐨𝐤
𝐉𝐞𝐨𝐧 𝐉𝐮𝐧𝐠𝐤𝐨𝐨𝐤
Ông làm em ấy khóc?!
🧓(TX):Thiếu gia,tôi...tôi đang dạy...dạy con nhóc này cách đi đứng...
_Nghe thấy tiếng nói lạnh thấu xương của Thiếu gia,ông không khỏi run rẩy,toát đầy mồ hôi.Ông nhớ không nhầm mỗi làn xảy ra việc này Thiếu gia đâu có như thế??Chỉ lẳng lặng ngồi trên xe chờ ông giải quyết nhanh gọn lẹ cho bớt phức tạp..._
_Bỗng hắn nhìn sang Chaengie,ánh mắt lạnh lùng trong phút chốc đã không còn nữa,thay vào đó là ánh nhìn vô cùng ôn nhu và dịu dàng..._
𝐉𝐞𝐨𝐧 𝐉𝐮𝐧𝐠𝐤𝐨𝐨𝐤
𝐉𝐞𝐨𝐧 𝐉𝐮𝐧𝐠𝐤𝐨𝐨𝐤
Sao lại ở đây??Ba mẹ em đâu rồi??
_Hắn nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt của em mỉm cười yêu chiều..._
_Em cảm thấy khí thế của người đàn ông này thật lớn a,không hề có ý định làm tổn thương em,ngược lại còn cho em cảm giác dựa dẫm,em nức nở nói:
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
Ba mẹ hông có ở đây,tôi trốn sang đây chơi,giờ bị lạc mất tiu!!
𝐉𝐞𝐨𝐧 𝐉𝐮𝐧𝐠𝐤𝐨𝐨𝐤
𝐉𝐞𝐨𝐧 𝐉𝐮𝐧𝐠𝐤𝐨𝐨𝐤
Ngoan,không được khóc,khóc là xấu lắm đấy!!
_Thái độ ôn nhu của hắn khiến bao người khiếp sợ,sao một người lạnh lùng tàn khốc như hắn lại có thể dịu dàng với một cô gái như vậy??_
_._._._._._._._._._

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play