Captain Tsubasa: Song Sinh Hoàn Hảo
[Chương 1]
07:30 a.m tại Biển đông Nhật Bản
Thủy thủ đoàn
Có vẻ do cơn bão hôm kia nên khiến chúng ta mất nhiều thời gian hơn dự kiến thưa thuyền trưởng.
Thủy thủ đoàn
/quan sát qua ống nhòm/
Ozora Koudai
/gật đầu/ Ừm, vất vả cho các cậu rồi. Tuy kéo dài đi cả ngày nhưng có lẽ vẫn kịp tiến độ đề ra.
Ozora Koudai
Rất may vì điều đó.
Thủy thủ đoàn
Tất cả nhờ công của ngài đấy ạ, mong lần sau vẫn được hợp tác với ngài /cười/
Mọi người đang trò chuyện vui vẻ, bỗng *ting* một tiếng.
Có một tin nhắn được gửi vào điện thoại của ông.
Thủy thủ đoàn
Có chuyện gì vui sao thuyền trưởng?
Ozora Koudai
/cười, nói/ À, là con trai của tôi, hôm nay nó chuyển nhà đến Nankatsu.
Ozora Koudai
Nên nó nhắn để thông báo là tới rồi ấy mà.
Thủy thủ đoàn
/Ngạc nhiên/ Ồ. tôi tưởng ngài chỉ có một đứa con trai thôi chứ. Hóa ra là còn một đứa khác à?
Ozora Koudai
Ừm, đứa này là đứa lớn. Còn đứa thằng nhóc kia là đứa nhỏ.
Thủy thủ đoàn
Ồ, là sinh đôi sao?
Ozora Koudai
Phải, nó tên Tsubasa. Sinh trước vài phút.
Thủy thủ đoàn
hahaha /cười rộ lên/
Thủy thủ đoàn
Ngài tốt quá còn gì, sinh được hai cậu quý tử còn khôi ngô thế kia. Song hỉ song hỉ đấy.
Ozora Koudai
hahaha tôi đoán là nó chẳng phụ gì mẹ nó đâu.
Ozora Koudai
/quay ra sau/ Hửm?
Ozora Koudai
Ồ, ra là con à? Tsugita.
Ozora Tsugita
Con vừa từ khoang phía trên xuống, có một số chuột nên con đã nhốt chúng vào lồng rồi. Có lẽ chúng đã lên đây khi ta cập bến cảng tuần trước.
Thủy thủ đoàn
/Tiến lại, vò đầu cậu/ Nhóc vẫn hiền như mọi khi nhỉ? Thường chẳng ai đi làm như nhóc đâu.
Anh ta vò đầu cậu với vẻ mặt khoan khoái trêu chọc
Cậu nhìu mày khó chịu, đưa tay gạt đi.
Ozora Tsugita
Chúng cũng chưa làm gì quá đáng cả, bất quá cũng đâu nạo phá được sắt thép.
Ozora Tsugita
Còn nữa đừng có tùy tiện vò đầu người khác vậy chứ.
Mặt cho cậu khó chịu, anh ta vẫn chọc ghẹo với vẻ mặt khá là đểu cáng:)
Ozora Koudai
Mẹ và anh con đã đến nhà mới ở Nankatsu rồi. Con nhìn xem
Ozora Koudai
/đưa điện thoại qua cho cậu/
Ozora Tsugita
"Lớn vậy rồi nhỉ?"
Ozora Tsugita
"Mới ngày đó còn bé tí mặc quần yếm..."
Cậu vừa nhìn hình vừa bất chợt cười mỉm lúc nào không hay
Ozora Tsugita
Con đoán là anh ấy chẳng phụ mẹ gì đâu /cười/
Ozora Tsugita
/Đưa điện thoại trả ông/
Ozora Koudai
Sao con biết điều đó?
Ozora Tsugita
Haizz, nhìn bộ đồ đá bóng là biết
Ozora Tsugita
Với lại cái tính tò mò của anh trai con biết rõ mà... thế nào cũng đi lanh quanh chẳng chịu phụ mẹ đâu.
Ozora Koudai
Giống con mà nhỉ? Anh con ấy.
Ozora Tsugita
/khựng/ giống? chỗ nào ạ?
Ozora Koudai
hahaha chỗ nào cũng giống.
Cậu nghe thấy liền chau mày. Cậu làm gì giống cái tên tăng động kia?
Ozora Tsugita
/quay ngoắt đi ra cửa/
Ozora Tsugita
Không nói nữa, con ra sau đây. Khi nào đến cảng hãy gọi con, con mua quà cho mẹ và anh.
Ozora Koudai
Được, ta biết rồi. Ra sau cẩn thận đấy.
Cậu vừa bước ra khỏi cửa cabin thì ông và cả đoàn thủy thủ ôm bụng cười sặc sụa
Ozora Koudai
thật sự bó tay với cái tính ương ngạnh của nó.
Thủy thủ đoàn
Nhưng rất đáng yêu mà hahaha
Ozora Koudai
Thôi thư giãn đủ rồi, tập trung công việc nào cả đoàn!
[Chương 2]
Sau khi ra khỏi cabin, cậu đi lại phía sau tàu
Ozora Tsugita
Mình đoán họ đang cười rất thích thú ở trong đó.
Có một thứ tròn tròn lăn về phía cậu
Ozora Tsugita
/Cười/ Chào buổi sáng, bạn của tôi.
Ozora Tsugita
/Dùng chân tâng nó lên/
Ozora Tsugita
Đi thôi, chúng ta đi chơi nào. /Cười vui vẻ/
Tiếng còi xe ing ỏi khắp các ngã phố Hà Nội
À phải rồi, huyền thoại hồi sinh sau 10 năm vắng bóng của nền bóng đá Việt Nam
Cái không khí nổ tung cả phố phường trên khắp cả nước
Chung kết u23 Châu Á, diễn ra dưới cái lạnh buốt da thịt ở Thường Châu.
Nhưng lại khiến bao người vỡ òa trong hạnh phúc
Dừng lại ở vị trí Á Quân, họ mở ra cho bóng đá Việt Nam một hình thái mới
Hình thái của sự khởi sinh.
Tuy vậy, có lẽ lại chẳng ai đi nhớ thế hệ trước. Thế hệ bóng đá già nua mang theo ước mơ vươn ra thế giới hòa vào lòng đất
Chôn vùi thân chẳng người biết đến. Đến khi tổ quốc vinh quang, lại chẳng còn sức để reo hò.
NVP
Nhân viên bệnh viện: Nhanh lên, nhanh lên, sắp sút rồi kìa!
NVP
Nhân viên bệnh viện: Mau lên, vào chỗ đi!!!
Bác sĩ
"Thật là... gì thì gì cũng phải để ý bệnh nhân chứ."
Bác sĩ
Mà thiệt mình cũng muốn xem, tiếc là đang làm nhiệm vụ.
Người bác sĩ rút từ túi áo Blouse một cuốn sổ. Hồ sơ bệnh án
Bác sĩ
Hửm? Một cựu cầu thủ!???
Người bác sĩ vừa xem xét hồ sơ vừa đi lên khu vực tầng 5. Phòng bệnh của người cầu thủ kia, khoa ung thư.
Bác sĩ
Chào cô. Tôi muốn hỏi bệnh nhân phòng 251 có ở đây không?
NVP
Y tá: Vâng, tôi mới vừa tiêm thuốc cho ông ấy xong. Hiện đang xem trận bóng của u23
Bác sĩ
Hửm? Được rồi, cám ơn cô. Cô có thể đi làm việc rồi.
NVP
Y tá: Vâng, gặp ngài sau. Tôi xin phép.
Sau khi người y tá trẻ rời đi, vị bác sĩ ấy bước vào phong bệnh 251.
Trái với suy nghĩ sẽ nhìn thấy một người bệnh với vẻ mặt mệt mỏi vì sự dằn vặt bởi căn bệnh ung thư vốn đã quá thời gian an toàn và đang biến chứng.
Người bác sĩ ấy ngạc nhiên khi nhìn thấy một người đàn ông trông khá đứng tuổi, nằm trên giường bệnh, tay tiêm truyền nước, gương mặt hào sảng nhìn về phía màn hình.
Bác sĩ
/Đóng cửa, bước vào/
Bác sĩ
Bác đang coi bóng đá sao?
Bác sĩ
Vừa mới tiêm thuốc đáng ra phải nghỉ ngơi chứ?
Người đàn ông nhìn vị bác sĩ vừa đi vào, nói
Nguyễn Trường Hân
Lũ trẻ đang vui mà, người trước như tôi phải thấy chúng làm được gì chứ.
Nguyễn Trường Hân
/ho/ khụ...khụ
Bác sĩ
/lại gần giường/ Bác vẫn là nên nghĩ ngơi đi ạ.
Nguyễn Trường Hân
Không, gần hết trận rồi không phải sao?
Nguyễn Trường Hân
/thở dài/ Nếu thật sự không phải vì căn bệnh quái ác nầy thì tôi đã có thể cùng đi với chúng rồi.
Bác sĩ
Theo cháu biết bác là cựu cầu thủ?
Ông ngậm ngùi nhìn vị bác sĩ
Nguyễn Trường Hân
Cách đây chục năm, tôi đã từng chơi cho tuyển quốc gia...
Nguyễn Trường Hân
Ha nhưng có lẽ chẳng ai nhớ đến đâu. Ai lại đi nhớ đến một thời tồi tệ nhất của bóng đá Việt Nam chứ.
Bác sĩ
Bác không nên nghĩ thế.
Bác sĩ
Nếu thật sự không có thế hệ cầu thủ như các bác thì bóng đá có lẽ đã tàn lụi tại đây lâu rồi.
Bác sĩ
Là những người giữ lửa, truyền lại đam mê như các bác phải tự hào bởi những gì mình làm mới đúng chứ.
Nguyễn Trường Hân
Nhìn xem
Ông cùng vị bác sĩ nhìn vào màn hình.
BLV trận đấu đang bình luận một các sôi nổi.
Thấp thoáng trên màn ảnh, những con người nhỏ bé khoác lên mình lá cờ đỏ rực cháy như muốn đập tan đi bầu không khí rét buốt.
Nguyễn Trường Hân
Cậu trai đó rất nổi bật, Nguyễn Quang Hải.
Nguyễn Trường Hân
Sắp sút rồi.
Hai bác cháu cùng ở đó nhìn vào màn hình.
Họ nói chuyện rất vui vẻ...
Đương nhiên đều vỡ òa lên khi quả bóng kia tung thủng lưới.
Những kẻ kế thừa ý chí ròng rã suốt 10 năm.
10 năm... không nhiều, không ít
Nhưng chừng ấy cũng đủ để một đứa trẻ lớn lên và tiếp nối bước cha anh.
Nửa đêm_ Bệnh viện Bạch Mai
Nguyễn Trường Hân
Các cháu làm rất tốt.
Nguyễn Trường Hân
Chỉ tiếc rằng ta không thể tới đó chào mừng các cháu về.
Nguyễn Trường Hân
Hãy vươn xa hơn, đưa Việt Nam 1 lần nữa rực sáng.
Ông nhìn ra cửa sổ phòng bệnh.
Những lá cờ được người dân chung cư bên cạnh treo ngoài ban công.
Ông đưa tay như muốn ôm trọn lấy, nâng niu.
Nguyễn Trường Hân
/cảm thán/ Thật đẹp biết bao...
Một trận đấu tuyệt vời, như một món quà dành tặng người đàn ông ấy.
Ông đã ra đi ngay hôm đó... vào hôm thấy được tổ quốc vinh quang trong màu đỏ rực trời.
Ánh sao khuya như xoa dịu người trong mộng.
Như tiễn đưa qua sông một kiếp người
Nếu thật sự luân hồi có tồn tại... ông vẫn nguyện làm bạn bóng tròn xoay
Chạy tung tăng trên sân cỏ... không bệnh tật, không hối hận.
Với ước mơ khoác áo chơi trên sân đấu chuyên nghiệp
Nếu có thể... hãy cho ông được một lần nữa... một lần nữa...
Sau này ai kể chuyện Thường Châu
Dù trăm năm sau, tóc bạc đầu
Mãi mãi không quên thời oanh liệt
Muôn người kính phục mãi về sau.
...
Nguyện cầu được chấp thuận.
...
Cơ thể không bệnh tật.
...
Tái sinh nơi hòa bình.
...
Một gia đình hạnh phúc.
...
Và một tình yêu bóng đá mãnh liệt.
...
Tiến hành tiếp nhận linh hồn cá thể [Nguyễn Trường Hân]
...
"Hãy sống thật hạnh phúc "
[Chương 3]
NVP
Bà mụ: ráng lên... một chút nữa thôi...
Ozora Natsuko
/rằng giọng/ Aaaa!
NVP
Bà mụ: Một chút nữa thôi! Cố lên!
NVP
Bà mụ: Đúng rồi, dùng sức! Cố lên!
Ozora Natsuko
/La lớn/ Á aaaa!!!
Ozora Koudai
/đi qua lại, lo lắng/
Ozora Koudai
" Cầu trời cho mẹ tròn con vuông "
NVP
Bình tình đi Ozora_san, sẽ ổn thôi.
NVP
/nói lớn/ Sinh rồi, sinh rồi!
Ozora Natsuko
/thở dốc/ ha...ha
Hai đứa trẻ đỏ chót chào đời
Bác sĩ
Mau chuyển sản phụ vào phòng hồi sức!
Ozora Koudai
Bác sĩ... vợ tôi...
Bác sĩ
Không sao... Mẹ tròn con vuông
Bác sĩ
Là một cặp sinh đôi trai kháo khỉnh / Cười/
Ozora Koudai
/Vui mừng/ Tốt quá... tốt quá
Bác sĩ
Chúng tôi đã chuyển sản phụ vào phòng hồi sức. Tôi đưa ngài đi làm hồ sơ, một lát sau là có thể vào thăm.
Ozora Tsubasa
/khóc lớn/ Oa...oa...oa!!!
NVP
/lo lắng/ Sao lại vậy nè
NVP
/quay sang/ Chính là đứa bé nầy.
NVP
Thằng bé sinh trước thì rất bình thường... nhưng...
NVP
thằng bé này thì không.
Bà mụ: Làm sao đây??? /bối rối/
Ozora Tsugita
"Bệnh viện sao?"
Ozora Tsugita
/Cố gắng động đậy/ "Chân tay mình...không có cảm giác gì cả..."
Ozora Tsugita
"ồn quá... họ đang nói gì vậy?"
Ozora Tsugita
"chóng mặt quá"
Bác sĩ: Cứ đưa hai đứa trẻ đó vào lồng kính đi.
Bác sĩ: Đặc biệt là đứa bé đó
Ozora Tsugita
"Đứa bé? Họ đang nói ai vậy?"
Ozora Tsugita
" Lồng kính???"
...
"Hãy sống thật hạnh phúc!"
Cậu la hét trong vô vọng...
Không ai nghe thấy tiếng của cậu sao?
Ozora Tsugita
/Ý thức dần mờ nhạt/
Cơ thể cậu như bị kéo xuống vào một dòng nước ấm
Nó dần kéo cậu xuống sâu...xuống sâu...
không cảm nhận được gì cả
Ozora Tsugita
/dần động đậy/"ấm quá"
Ozora Tsugita
"Đây rốt cuộc là đâu vậy nhỉ? Bệnh viện Bạch Mai sao?"
Tiếng khóc của những chiếc lồng kế bên
Ozora Tsugita
" Tiếng khóc? con nít à?"
Ozora Tsugita
/Ngờ ngợ/" Khoan, mình bệnh ung thư mà? Sao lại có tiếng con nít chứ???"
Bổng có thứ gì đó xuất hiện trong tiềm thức của cậu
Ozora Tsugita
"Là giọng nói lúc đó!"
Ozora Tsugita
"Nói. Là ai?"
...
*Không cần thiết phải biết ta là ai*
...
*Chỉ cần biết rằng ngươi đã chết rồi*
Ozora Tsugita
/sốc/ "Gì!?"
Ozora Tsugita
"Đừng nói bậy, rõ ràng tôi đang ở Bệnh viện Bạch Mai và còn đang coi bóng đá nữa"
Ozora Tsugita
"Rồi...rồi..."
Ozora Tsugita
"Quả thật không nhớ gì nữa"
Ozora Tsugita
"Tôi... chết rồi ư?"
Ozora Tsugita
"Vậy đây... là nơi nào? Địa ngục ư?"
Quả cầu sáng kia im lặng hồi lâu
...
*Đây không phải địa ngục, đây chỉ là không gian trong tiềm thức của ngươi*
Ozora Tsugita
" Không gian???"
...
*Về cơ bản ngươi đã được tái sinh *
...
*Nhưng khác với người khác, ngươi có kí ức của kiếp trước*
Ozora Tsugita
/ngạc nhiên/ "Tái sinh!??? Ông đang lừa ai thế"
...
*Ta không lừa, tin hay không thì tùy*
...
*Tóm lại là ngươi có thể làm những gì ngươi thích*
Ozora Tsugita
"Gì cũng được sao?"
Ozora Tsugita
"Nhưng tại sao? Đáng lí tôi phải luân hồi rồi siêu thoát chứ?"
...
*Ngươi đã trải qua luân hồi rồi, chỉ có điều là ngươi không uống canh Mạnh Bà thôi*
...
*Còn lí do tại sao thì ngươi không cần biết*
Ozora Tsugita
"V...vậy à."
...
*Nếu không còn gì nữa, ta đi đây*
Ozora Tsugita
"Được, cám ơn rất nhiều !"/cúi người/
...
Hãy sống thật hạnh phúc!
Ozora Tsugita
/trong lồng kính/
Ozora Tsugita
Oaaaaa....oa oa
Ozora Tsugita
"Cám ơn ngài bí ẩn, tôi sẽ sống thật tốt!"
Ozora Tsugita
"Sao tự nhiên lại nhớ lại những chuyện đó nhỉ?"
Ozora Tsugita
"Cũng 10 năm rồi... mình vẫn không biết người đó là ai."
Ozora Tsugita
/sút bóng vào lan cang/
Ozora Tsugita
/chạy lại đỡ bóng/
Ozora Tsugita
/Sút thẳng lên cao với lực cực mạnh/ Ha!
Ozora Tsugita
"Ngài thấy không? Tôi vẫn đang rất tốt!"
/Cười/
Trái bóng rơi xuống, cậu tiếp tục tâng bóng cho đến tận chiều.
Lần lượt bằng chân, đùi và đầu.
Kiểm soát bóng một cách dễ dàng
Mải chơi đến lúc mệt rã rời
Kết thúc một ngày lênh đênh trên biển
Ozora Koudai
/nói lớn/ Tsugita! Vào ăn tối nào con trai.
Ozora Tsugita
/Dẫn bóng/ Đi ăn nào, bạn của tôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play