[ Diabolik Lovers ] Đánh Cắp Ký Ức
Chap 1: Vị khách lạ mặt.
Tiếng mưa rơi rơi khi màu trời chỉ vừa ửng nắng.
Như chính cái căn biệt thư nằm cô độc nơi rừng sâu hun hút.
Himeru
Này, lão già lại gửi thêm một bình máu mới đến à?
Reji Sakamaki
Xem lại phép tắt của bản thân đi!
[ Reji chán ghét liếc nhìn cái tư thế ngồi gác chân lên bàn không giống ai của Himeru ]
Himeru
Làm như tôi cần.
[ Cô nhàm chán, cầm vài chiếc bình thí nghiệm lên lắc thử ]
Reji Sakamaki
Bỏ nó xuống, đừng để ta nhắc lại lần hai.
[ Anh từ từ tiếng lại gần, đoạt lấy cả thảy 5 cái lọ đủ màu sắc từ tay cô. ]
Himeru
Lấy rồi thì thôi.
[ Himeru tiếp tục với tay lấy một cuốn sách trên bàn ]
Himeru
Gì đây? Hồi sinh người chết à? Anh mà cũng đọc mấy thứ tào lao như này sao?!
Reji Sakamaki
Ta nói BỎ NÓ XUỐNG!
[ Reji trừng mắt nhìn về phía cô ]
Reji Sakamaki
[ Bỗng chốc cảm thấy bản thân có vẻ vượt quá giới hạn, anh chỉnh lại kính mắt rồi lấy lại cuốn sách ]
Reji Sakamaki
Đừng lục lọi đồ của người khác nữa.
Himeru
Tôi thích vậy, anh cũng không cản được.
Reji Sakamaki
Thật không có phép tắc.
Himeru
Anh cũng thật nhạt...
Reji Sakamaki
Có vẻ như khách của chúng ta đến rồi.
Himeru
Lần này lại là gì đây?
Himeru
Công chúa quý tộc, sát thủ cao lãnh, lạnh lùng thiếu nữ hay phù thủy, ác quỷ mạnh nhất thế giới gì ấy?
Reji Sakamaki
Đi thôi, vị khách của chúng ta sắp bị cắn chết rồi.
Himeru
Cũng chỉ là mấy bình máu tầm thường, cứ thong thả mà đi.
Reji Sakamaki
Đó là người ông ta gửi đến.
Himeru
Ồ... thật là... bất ngờ...
[ Himeru cười bỡn cợt, cô nhàn nhã bước theo sau Reji ]
Yui Komori
Tôi... thấy tim anh không đập...
Ayato Sakamaki
Chuyện gì thì cô cũng phải biết chứ!
Ayato Sakamaki
Tôi chuẩn bị chiếm đoạt cô ngay bây giờ.
Yui Komori
Thả tôi ra!
[ Cô bé sợ hãi nằm im thin thít trên chiếc ghế dài ]
Bỗng có vài bóng người xuất hiện
Reji Sakamaki
Ayato có chuyện gì ồn ào thế hả?
Ayato Sakamaki
Chậc, Reji à?
[ Anh khó chịu rời răng nanh khỏi cổ cô gái nhỏ ]
Reji Sakamaki
Chỗ này là nơi tiếp khách đến thăm, muốn làm gì thì về phòng mà làm.
[ Reji lãnh đạm đứng nhìn Ayato ]
Himeru
Kiềm nén bản năng đi! Thật là một kẻ thô lỗ.
[ Himeru bước đến từ phía sau Reji, cô đứng dựa lưng vào tường rồi chế giễu thằng anh mình ]
Ayato Sakamaki
Anh dẫn theo con nhỏ lắm mồm này làm gì vậy?
Ayato Sakamaki
Hừ, chán chết!
[ Anh tức giận đứng dậy nhìn cả hai ]
Chỉ chờ có vậy, cô gái nhỏ dùng hết sức lao ra khỏi ghế, chạy đến sau lưng Reji.
Yui Komori
Làm ơn cứu tôi với!
Yui Komori
Tôi là Komori Yui, cha nói từ giờ tôi sẽ sống ở đây.
Reji Sakamaki
Tôi chưa từng nghe chuyện đó.
Reji Sakamaki
Ayato, thế này là thế nào?
Himeru
Hay anh dẫn gái về nhà nữa à? Sẽ bị mắng đấy!
Ayato Sakamaki
Im miệng đi! Tôi biết thế quái nào được.
Ayato Sakamaki
[ Ayato leo lên ghế ngồi, rồi quay đầu qua nhìn cô gái nhỏ ]
Ayato Sakamaki
Mà này, "hai lưng", ban nãy có thấy cô nói gì đâu.
Yui Komori
Là do anh tự dưng tấn công, không để cho tôi nói gì hết chứ!
[ Yui lớn tiếng phản bác ]
Yui Komori
Mà anh nói "hai lưng" là nói tôi sao?
Ayato Sakamaki
Còn ai vào đây nữa, đồ ngốc!
Ayato Sakamaki
Phẳng như vậy chẳng phải là "hai lưng" à?
Như phía sau lưng có luồn khí lạnh toả ra, Yui quay đầu lại thì đã thấy Himeru đứng sau lưng mình. ]
Yui Komori
Có... chuyện gì?
Himeru
Chị có vẻ bình thường nhỉ?
Ayato Sakamaki
Hay cô muốn ông ta gửi thêm vài "bịch máu đông lạnh" khác?
Himeru
Tôi đang muốn có thêm vài đứa có dòng máu gọi là gì nhỉ...
Himeru
À, "bậc nhất thế giới không ai sánh bằng, trầm cảm tự luyến, đa nhân cách, con lai rồng quỷ hay phù thủy tinh tinh...", tôi nhớ anh mê loại đó lắm mà.
Ayato Sakamaki
Anh mày chỉ thích "ngực tấn công, mông phòng thủ thôi", còn "hai lưng" như này thì nhìn hết cả hứng.
Yui Komori
Anh!
[ Yui nổi giận nhìn trừng trừng Ayato ]
Reji Sakamaki
Lạ thật đấy, tôi không được thông báo về việc này.
[ Reji trầm ngâm suy nghĩ ]
Yui Komori
À, xin lỗi nhưng anh là ai ạ?
Himeru
Không biết mà bà chị bước vào như đúng rồi.
Yui Komori
Tôi chỉ là thấy cửa không khoá...
Himeru
Thằng nào lại quên khoá cửa nữa...?
[ Cô thở dài ngao ngán ]
Ayato Sakamaki
Đi mà nói với ông quản gia ấy!
Reji Sakamaki
Được rồi, về phòng mà nói chuyện.
Reji Sakamaki
[ Reji quay sang Yui ]
Reji Sakamaki
Còn cô, đi theo tôi.
Yui Komori
À... vâng...
[ Yui ái ngại nhìn Ayato lẫn Himeru rồi chạy theo Reji ]
Himeru
Lần này là kiểu thiếu nữ bé bỏng thanh thuần à?
Ayato Sakamaki
Kiểu mày thích còn gì.
Himeru
Tôi kiểu nào chẳng được, không thô lỗ như anh là được.
Ayato Sakamaki
Anh cũng không thích mấy nhỏ nói nhiều như mày.
Yui nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đệm mềm mại, trước mặt là ánh mắt đầy vẻ suy xét của Reji.
Reji Sakamaki
Xin hãy bắt đầu bằng việc giới thiệu lai lịch và lí do cô đến đây.
Himeru
Không nói, không nói nữa.
[ Cô bĩu môi, đứng sau lưng Yui ]
Yui Komori
[ Yui ái ngại nhìn mọi người ]
Yui Komori
Tôi đến đây là để...
"Cái nơi khỉ ho cò gáy này sao lại xuất hiện cô bé đáng yêu thế kia".
Yui Komori
[ Yui ngơ ngác nhìn bóng hình một chàng trai kì lạ đứng trên cầu thang ]
"Ngọt ngào và thật thơm..."
Chap 2: Vị hôn thê hay vật tế?
Chúng tiến sát đến gần cô gái nhỏ.
Chiếc lưỡi ướt át cùng những ngón tay dài mơn trớn thân thể cô.
Himeru
Này, này chị gái này là tôi nhìn thấy trước. Bỏ cái tay dơ bẩn của các người ra.
[ Himeru choàng tay lên cổ Yui từ phía sau ]
Raito Sakamaki
Ích kỷ quá đó, Hime - chan!
Raito Sakamaki
Ai có mồi ngon cũng muốn nếm thử thôi, đúng không Kanato - kun?
Kanato Sakamaki
Vâng.
[ Cậu gật đầu tán thành ]
Reji Sakamaki
Hai đứa đừng có lộn xộn.
Ayato Sakamaki
Nhiều lời, bổn thiếu gia chấm cô ta trước rồi. Lần đầu của cô ta thuộc về bổn thiếu gia!
Himeru
Lần đầu nào cơ? Tôi không thấy.
[ Himeru cứ vậy thuận tay mà vuốt ve mặt cô bé ]
Yui Komori
[ Lúc này, Yui cứ như chú chim nhỏ sợ hãi, cô ngồi im thin thít, cả cơ thể căng cứng lại mặc cho Himeru làm loạn ]
Ayato Sakamaki
Hừ, "hai lưng" chắc chắn là của bổn thiếu, ta gặp con nhỏ này đầu tiên!
" Tôi phát bệnh với cái "bổn thiếu gia" này, "bổn thiếu gia" nọ của anh rồi.
Giọng nói bí ẩn vang lên khắp căn nhà.
Ayato Sakamaki
Đừng có giỡn mặt!
Ayato Sakamaki
Là Subaru đúng không? Ra mặt đi!
Subaru Sakamaki
Bên này này.
[ Anh xuất hiện bên cạnh Himeru, mạnh tay kéo cô ra khỏi người Yui ]
Himeru
Làm cái gì vậy!
[ Cô trừng mắt nhìn anh ]
Subaru Sakamaki
Nhìn ngứa mắt.
Subaru Sakamaki
Đang nghĩ không biết mùi con người từ đâu phát ra.
Subaru Sakamaki
Hoá ra là cô.
[ Anh hướng ánh mắt sắt lẹm về Yui ]
Subaru Sakamaki
Sao dám làm phiền giấc ngủ ngàn vàng của ta hả!
Himeru
Anh mà ngủ ngàn thu thì cũng không ai thèm làm phiền đâu.
[ Cô nhếch miệng khinh bỉ, Subaru cũng ảo tưởng chẳng thua kém Ayato là bao ]
Subaru Sakamaki
Câm miệng!
[ Subaru đấm mạnh vào bức tường kế bên cô ]
Himeru
Sợ thật đấy!
[ Himeru lướt nhẹ nhàng ra khỏi đó, đôi tay hư hỏng nhàu nặn mái tóc vàng óng ả của Yui ]
Reji cảm thấy tình hình có vẻ bất ổn, anh đẩy gọng kính lên, gương mặt tỏ vẻ nghiêm túc.
Reji Sakamaki
Về chuyện cô gái này từ giờ sẽ sống ở đây, có ai biết gì không?
Shuu Sakamaki
Có vẻ như cô là cô gái ông ta nhắc tới.
[ Shuu lười nhác nằm trên ghế nghe nhạc ]
Himeru
Biết thì nói sớm chút cho mọi người đỡ hoang mang.
Reji Sakamaki
Vậy là anh biết?
Reji Sakamaki
Đừng có mà "chắc thế"
Himeru
Mọi người đang cần một lời giải thích đấy.
Shuu Sakamaki
Ông ta hôm bữa có liên lạc với tôi
Shuu Sakamaki
Ổng nói "Sắp tới sẽ có một vị khách đến từ thánh đường"
Shuu Sakamaki
Hãy đối xử với cô ấy bằng tất cả sự tôn trọng.
Ayato Sakamaki
Hả? Con nhỏ hai lưng này là vị hôn thê tương lai à?
Ayato Sakamaki
Giống vật tế hơn là hôn thê ấy.
Himeru
Chị gái này sẽ là vợ tương lai à?
[ Himeru nhìn Yui đầy suy xét ]
Himeru
Chắc sẽ ngon đây...
[ Cô liếm môi ]
Shuu Sakamaki
À, ổng cũng nói chúng ta không được giết cổ.
Raito Sakamaki
Hể, vậy là chúng ta phải quan hệ dài hạn với quý cô này rồi.
Reji Sakamaki
Có vẻ như không có hiểu lầm gì rồi.
Reji bắt đầu giới thiệu về các thành viên trong gia tộc cho Yui.
Yui Komori
Nhưng... không ai nói với tôi về vụ hôn thê cả.
Yui Komori
Hơn nữa tất cả mọi người có gì đó rất lạ...
[ Cô gái nhỏ hoang mang nhìn các thành viên ]
Yui Komori
Tôi... tôi phải gọi cho cha tôi!
[ Yui vừa định tìm điện thoại của mình trong túi quần thì đã thấy Ayato cầm nó trên tay ]
Yui Komori
Điện thoại của tôi, làm ơn trả nó lại!
Ayato Sakamaki
Làm sao đây...
[ Ayato cầm trên tay thứ phương tiện duy nhất để liên lạc của Yui, rồi trêu đùa cô gái nhỏ ]
Thế nhưng, chỉ trong khoảnh khắc Subaru nhẫn tâm bóp nát nó thành từng mảnh vụn
Himeru
Anh thật tệ đó, nhìn cô ấy buồn bã chưa kìa.
Raito Sakamaki
Thôi nào bitch-chan!
[ Raito kề sát bản thân vào Yui, những ngón tay thon dài vuốt ve làn da trắng trẻo ]
Raito Sakamaki
Từ giờ chúng ta sẽ là bạn tốt của em.
Kanato Sakamaki
Nãy giờ tôi hứng lắm rồi đấy!
[ Kanato bày cái vẻ mặt đầy thèm khát của bản thân về một miếng mồi ngon ]
Raito Sakamaki
Em thơm ngon quá, bitch-chan!
[ Hắn thầm thì vào tai cô bé những lời đường mật đầy nhục dục ]
Cứ thế, cô bé càng lúc càng hoảng loạn.
Yui dùng tất cả sức lực của bản thân để đẩy Raito ra rồi chạy đi.
Tâm trí bấn loạn, đôi chân cô run run như mất cạn toàn bộ sức lực.
Thật đáng thương, thật khổ sở.
Còn mùi của máu thì thật ngọt ngào.
Yui Komori
Ma...ma cà rồng!
[ Yui ngay lập tức rút cây thánh giá từ trong túi đưa lên trước mặt ]
Himeru
Có sao không chị gái nhỏ?
[ Himeru nở nụ cười thân thiện, khụy gối trước khuôn mặt hoảng sợ của cô bé ]
Yui Komori
Đừng lại gần đây!
[ Yui cầm chắc cây thánh giá hơn, ấn mạnh nó vào lồng ngực Himeru ]
Himeru
Không! Đừng, tôi sẽ chết, đây là cây thánh giá màu hồng đáng sợ!!!
[ Cô hoảng loạn la lên ]
Yui Komori
[ Yui nghe thấy vậy, cô bé ngạc nhiên nhìn Himeru ]
Himeru
"Phụt" Ha! Ha! Ha! Tôi buồn cười chết mất!
[ Cô cứ vậy mà cười như điên ]
Yui Komori
Sao... sao lại không được?
Reji Sakamaki
Lúc này mà cô còn tin mấy câu truyện của con người viết à?
Reji Sakamaki
Rằng Vampire sợ tỏi, cây thánh giá và ánh sáng mặt trời thật đấy à?
Reji Sakamaki
Thế mới biết nhân loại ngu xuẩn và tự cao đến mức nào.
Himeru
Nào, giờ chị sẽ thế nào đây?
[ Himeru cầm chặt tay của Yui rồi ấn cây thánh giá mạnh thêm vào ngực mình ]
Himeru
Thế nào hả? Chị vui không? Chị đang thấy sướng lắm à?
[ Cô kề sát mặt mình vào cô gái nhỏ ]
Yui Komori
Không, tránh xa tôi ra...
Himeru
Tiếp đi chứ! Sao dừng lại rồi... ?
[ Himeru tỏ vẻ thất vọng ]
Yui Komori
Ai đó cứu tôi với!
[ Yui đẩy mạnh Himeru ra rồi chạy ra khỏi căn phòng đáng sợ ]
Bóng tối bao trùm toàn bộ căn nhà.
Và trong đêm đen là những con mắt rực đỏ.
Chap 3: Hành lang tăm tối
Và chúng tôi sẽ đi tìm cô...
Reji Sakamaki
Thật khiếm nhã.
Himeru
Anh đang nói tôi đấy à?
Ayato Sakamaki
Mày doạ cho nhỏ chạy mất rồi kìa!
Raito Sakamaki
Thật tình, Bitch-chan rụt rè quá!
Reji Sakamaki
Đừng nghĩ là đúng kiểu bản thân thích thì có thể vô lễ với khách như vậy.
Himeru
Mấy người cũng có ai an ủi chị gái bé nhỏ đâu, nên tôi đành phải lịch sự đấy thôi.
[ Himeru nhàm chán ngồi bệt xuống đất ]
Kanato Sakamaki
Teddy đói bụng rồi, đi tìm thức ăn về thôi.
Ayato Sakamaki
Nói trước, "hai lưng" là đồ của bổn thiếu gia!
Dọc theo hành lang tối om, Himeru dạo bước cùng Reji
Himeru
Nãy anh biết rồi mà vẫn giả vờ à?
Reji Sakamaki
Vô tình biết thôi.
Himeru
Lại giận dỗi ông ta vì không thèm thông báo tin tức cho anh à?
[ Ham muốn chọc ghẹo của cô lại nổi lên ]
Reji Sakamaki
Một người như tôi không thể lúc nào cũng để ý đến những chuyện vặt vãnh như vậy.
Reji Sakamaki
Cô cũng học thêm lễ nghi đi, không quý cô nào nói năng thô lỗ như thế đâu.
Himeru
Đúng là nhàm chán mà!
[ Himeru quay đầu bỏ đi ]
Reji Sakamaki
Biết vậy mà vẫn cố nói chuyện...
[ Reji thầm thì nho nhỏ ]
Yui Komori
Đây là nhật ký của cha mà?!
Yui Komori
Và còn bức ảnh này...
"Yui cho ta niềm hạnh phúc"
"Sự thật rằng con bé không phải con ruột của ta không còn quan trọng nữa..."
"Ta chỉ còn lại sự biết ơn với những ngày tháng hạnh phúc này."
Yui Komori
Thế này là thế nào?
Yui Komori
Mình không phải con gái của cha?!
Yui Komori
Sao nhật ký của cha lại ở đây?
Reji Sakamaki
Bao nhiêu phòng lại chọn đúng phòng này mà vào.
Yui Komori
[ Yui hoảng hốt quay đầu lại, bảy người bọn họ đã đứng tại đây từ bao giờ.]
Reji Sakamaki
Chúng tôi đã niêm phong để không ai vào được nơi này.
Reji Sakamaki
Xem ra lại phải thay khoá mới rồi.
Raito Sakamaki
Thiệt tình, cô vào đây bằng cách nào thế Bitch-chan?
Kanato Sakamaki
Cẩn thận một chút, cô là con mồi của tôi.
Yui Komori
Tôi...tôi không phải con mồi của ai hết.
[ Yui hoảng sợ lùi lại nhưng khuôn mặt đã bị bao trọn bởi một đôi bàn tay mềm mại ]
Himeru
Vậy thì chị gái nên tập làm quen dần thôi.
Yui chìm vào khoảng không vô tận
Và khi tỉnh lại, cô bé đang nằm trên chiếc giường lớn mềm mại.
Yui Komori
Mình ... chưa bị hút máu sao?
[ Yui vội chạm tay lên cổ mình ]
Yui Komori
Sao những chuyện này lại xảy ra với mình chứ?!
Yui Komori
[ Yui buồn bã nhìn căn phòng rộng lớn ]
Himeru
Chị gái không nên ủ rũ như vậy, sẽ xấu lắm!
[ Himeru bất thình lình xuất hiện bên cạnh Yui khiến cô gái có chút ngỡ ngàng ]
Yui Komori
Em... em vào đây từ khi nào?
Himeru
Từ lúc chị còn đang bất động trên giường.
Himeru
Chị có biết lúc này nhìn chị quyến rũ lắm không ?
[ Himeru liếm môi, cô khẽ mơn trớn chiếc cổ trắng ngần của Yui rồi chuyển dần đến ngực ]
Yui Komori
Em đừng... như vậy.
[ Cô hoảng hốt cố gắng kéo tay Himeru ra nhưng quả nhiên sức người so với một ma cà rồng thực chênh lệnh ]
Himeru
Tôi thấy chị có vẻ rất thích mà...
[ Himeru được đà lấn đến, cô tiến sát lại gần Yui, càng lúc càng gần hơn...]
Yui Komori
Không! Làm ơn dừng lại!
"Sao không mở được cái cửa?!"
Himeru
Chết tiệt, cái lũ phá hoại này!
[ Himeru lớn tiếng chửi thề ]
" Cánh cửa bỗng bất thình lình bật mở "
Cả một đám người lần lượt ngã xuống.
Ayato Sakamaki
"Hai lưng" cô làm trò gì...
Ayato Sakamaki
Himeru thế quái nào mày lại ở đây?!
Himeru
Sao tôi không được ở đây?
Raito Sakamaki
Hime xấu xa lấy dành mất Bitch-chan rồi...
Reji Sakamaki
Himeru tôi đã nhắc bao nhiêu lần về việc nam nữ thụ thụ bất...
Himeru
Lộn rồi anh trai à!
[ Himeru chán nản đứng dậy ]
Reji Sakamaki
[ Reji ho khan một tiếng, anh sửa lại gương mặt về vẻ lãnh đạm như ngày thường ]
Reji Sakamaki
Sắp muộn rồi đấy.
Ayato Sakamaki
Chậc, cô dám hớt tay trên của ta sao?
Himeru
Đến muộn thì chịu thôi, chị gái nhỉ?
[ Himeru cười thân thiện với Yui ]
Himeru
Dù sao thì chị gái này cũng thích tôi hơn là đồ khó ưa các người.
Raito Sakamaki
Himeru thật ích kỷ quá đi!
Ayato Sakamaki
Mày nghĩ mày đủ khả năng dành đồ của bổn thiếu gia à?
Reji Sakamaki
Tôi nói là đến giờ đi học rồi!
Reji Sakamaki
Còn cô, nhanh thay đồ đi.
[ Reji liếc mắt nhìn Yui ]
Yui Komori
Thay đồ? Để làm gì...
Reji Sakamaki
Đến trường chứ còn đi đâu.
Yui Komori
Đến trường? Giờ này ư?
[ Bên ngoài cửa sổ là màn đêm tối đen như mực ]
Reji Sakamaki
Thiệt tình, cô thộn đến mức này sao?
Reji Sakamaki
Không lẽ không giải thích từng li từng tí thì cô không hiểu được.
Himeru
Anh làm như ai cũng thông minh như anh.
Himeru
Vâng vâng, tôi lập tức im lặng.
Reji Sakamaki
[ Reji đẩy gọng kính của bản thân lên, chiếc đồng hồ đang điểm đúng 7 giờ tối ]
Reji Sakamaki
Cô phải đến trường học đêm
Reji Sakamaki
Bọn tôi không thể để cô nhởn nhơ giữa ban ngày chỉ vì cô là con người.
Reji Sakamaki
Một khi còn ở trong nhà Sakamaki, cô phải biết thích nghi với cuộc sống ở đây.
Himeru
Đừng để ý đến tên cứng nhắc đó. Chị gái không cần thích nghi đâu, thích tôi là được rồi!
Ayato Sakamaki
Con nhỏ này!
[ Ayato tức giận, định cho Himeru một đấm thì bị Reji cản lại ]
Reji Sakamaki
Nếu như cô có gì không vừa lòng thì có thể rời đi.
Yui Komori
Nhưng mấy người bảo nếu tôi bỏ trốn sẽ giết tôi mà?
[ Yui giương đôi mắt cún con ngây thơ về phía Reji ]
Yui Komori
À ... không...
[ Yui sợ hãi kéo mền che mắt lại ]
Reji Sakamaki
Hiểu rồi thì thay đồ đi.
Reji Sakamaki
Còn Himeru, đi theo tôi.
Himeru
Rồi, rồi đi liền.
[ Himeru bĩu môi, kiểu gì tên nguyên tắc ấy cũng sẽ đi làm một tràng thuyết giáo vào tai cô ]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play