Bảy giờ tối, Giản Vy đi bán kẹo bông về liền được Nhã Ngân (cô bạn thân) rủ đi làm thêm. Nhã Ngân dẫn cô đến một quán bar, khung cảnh nơi đây làm cô lúc này ngơ ngác, sợ sệt choáng váng kéo tay Nhã Ngân và nói:
"Cậu dẫn mình đến đây làm gì thế? Chúng ta đi về thôi." Nhã Ngân chấn an cô nói:
"Chúng ta đến đây làm phục vụ phòng chỉ là bê đồ uống cho khách hay là trái cây thôi, lương ở đây rất cao như thế có thể trang trải được tiền học và tiền chữa bệnh cho mẹ cậu." Nghe bạn mình nói hợp lý cô liền gật đầu. Nhã Ngân thấy thế liền dẫn cô đi thay đồng phục.
Sau khi thay đồ xong, cô được giao việc đưa rượu đến một phòng vip. Vì cô là nhân viên mới và vẻ ngoài cũng rất bắt mắt, mang cảm giác mới lạ nên được phục vụ phòng vip. Vì đồng phục ở đây khá hở hang và màu sắc chói mắt, nên cô lấy cớ là mình lạnh để được mặc thêm một chiếc áo khoác mỏng, màu xanh pastel để che đi phần da thịt bị lộ ra.
Cô cầm khay đồ uống bê đến phòng vip 203. Mở cửa bước vào bên trong là một khung cảnh không khí ám muội và khó chịu, ánh đèn nhấp nhoáng, mập mờ làm cô hơi choáng. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt là những người đàn ông uy quyền uống rượu và có cử chỉ mờ ám với những mĩ nữ bên cạnh làm cô sởn gai ốc, bước đi không vững, run rẩy. Bỗng nhiên tiếng gọi lạnh tanh như không có nhiệt độ của người đàn ông ngồi giữa băng ghế dài bằng da:
-"Cô! Lại đây rót rượu cho tôi." Vẻ mặt cô hơi sửng sốt rồi cũng đi lại chỗ anh. Cô cầm lấy chai rượu trên tay rót vào ly rồi dường như không dám ngẩng mặt lên mà đưa ly rượu cho anh. Anh vẫn không đón lấy ly rượu mà cứ ngồi thưởng thức dáng vẻ run rẩy của cô khi cầm ly rượu đưa cho mình. Cô cảm nhận được có điều bất thường liền ngẩng mặt lên và nói:
- "Thưa ngài, rượu của ngài đây." Anh lúc này bắt gặp vẻ mặt run sợ của cô liền đưa tay mình nên nhưng không phải là đón lấy ly rượu từ tay cô mà là lắm lấy khóa áo của cô có ý định mở ra.
Vì đây là lần đầu tiên trong số những lần anh tiếp xúc với phục vụ quán bar lại có phong cách thế này nên có chút lạ mắt mà gọi đến, khi đến gần, dưới ánh đèn có chút mờ ảo hắn quan sát cô bằng con mắt của kẻ ăn chơi tinh đời liền có chút cảm thán trong lòng, nhan sắc này quả thực không tệ. Lúc này cô liền hoảng hốt đưa tay giữ lấy khóa áo mà đã sơ ý làm đổ ly rượu lên áo sơ mi đen của anh. Cô hoảng hốt nhận ra và nói:
-"Tôi xin lỗi". Anh lúc này vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh, im lặng mà trêu chọc cô, anh kéo cô lên ngồi cạnh mình rồi vẫn có ý định làm những hành động mờ ám với cô. Lúc này khuôn mặt cô trắng bệch mở miệng nói:
-"Xin ...ngài hãy tự trọng." lúc này anh cố ý nói những lời nói khó nghe để trêu chọc cô:
-"Cô đã bước vào đây còn giả bộ thanh cao gì chứ." Nghe được lời này từ anh cô đúng bật dậy dáng xuống mặt anh một cái tát và bỏ chạy ra ngoài. Những cận vệ của anh có ý định ngăn cô lại nhưng anh ra hiệu không cần. Lúc này anh nhặt dưới nền đất lên một tấm thẻ sinh viên có dòng tên Lý Giản Vy liền cười khẩy.
Cô vừa chạy thục mạng ra ngoài vừa quay đầu lại nhìn vì sợ có người đuổi theo. Rất may lúc này cô ra ngoài Nhã Ngân đang đứng tại quầy bar để chuẩn bị giao đồ cho khách, cô liền kéo tay Nhã Ngân ra ngoài và nói:
-"Chúng ta về thôi." Chạy được một đoạn Giản Vy mới thả tay Nhã Ngân ra mà đi lại bình thường, lúc này Nhã Ngân mới hỏi Giản Vy:
-"Cậu bị sao mà kéo mình chạy thục mạng ra thế." Giản Vy lên tiếng:
-"Mình vừa cho một tên dê xồm trong đó ăn bạt tai." Nhã Ngân hoảng hốt:
-"Cậu gan thật đó, những người trong phòng đó toàn những kẻ tai to mặt lớn mà cậu cũng...."Giản Vy lên tiếng:
-"Mình không quan tâm anh ta như thế nào nhưng mình vẫn phải dạy dỗ anh ta." Nhã Ngân lúc này liền ôm lấy mặt Giản Vy nói với vẻ mặt hối lỗi:
-"Giản Vy đáng yêu của tôi ơi! Tôi xin lỗi. Dù sao mình cũng không nên dẫn bạn đến đó." Giản Vy cười lăn lộn với hành động của Nhã Ngân gật gật đầu. Hai người nắm tay nhau về nhà.
Hôm nay, sau một ngày học thật rắc rối với tấm thẻ sinh viên bị mất cô phải đến quán cafe để làm thêm. Vì kết thúc giờ học đã muộn ca vào làm của cô nên cô đã phải chạy một tốc độ thần tốc. Cô là nhân viên phục vụ bán thời gian ở đây. Hôm nay anh cũng có mặt ở đây vì đây là địa điểm anh ký hợp đồng cùng đối tác. Anh đang suy tư với những lợi nhuận mà đối tác đưa ra thì bỗng nhiên xuất hiện một bóng dáng quen thuộc mà anh đã gặp tối qua làm anh chú ý. Nhưng rồi anh lại quay về dáng vẻ điềm tĩnh lạnh nhạt như ban đầu. Vì anh nghĩ cô chẳng có gì nổi bật đáng để anh chú ý, một tay chơi như anh loại phụ nữ nào mà chưa từng gặp qua người mẫu có, diễn viên có, học thức có, tiểu thư danh gia vọng tộc có, xinh đẹp thì với người như anh lại càng gặp qua không ít, tính cách của cô lại có chút đanh đá .
Vì phải kiếm tiền lo học phí và phẫu thuật tim cho mẹ nên ngoài việc đi học cô còn phải làm rất nhiều công việc trong một ngày. Hôm nay, sau khi kết thúc công việc ở quán cà phê cô liền đi bán kẹo bông ở trên đường phố. Chả hiểu duyên phận thế nào anh tình cờ trên đường đến quán bar lại bắt gặp thân ảnh nhỏ quen thuộc gương mặt rạng rỡ đang bán từng cây kẹo bông. Anh nảy ra ý định muốn trêu chọc cô.
(tg:đã nghiện còn ngại)
-"Cô gái bán cho tôi que kẹo." Anh bước đến gần và nói.
-"Của anh....." Gương mặt cô hớn hở định nhặt kẹo trong giỏ của mình đưa cho anh thì bỗng nhiên nụ cười tan biến và thay bằng khuôn mặt ngơ ngác...
-"Cô không định bán kẹo cho tôi à, tôi sẽ mua hết giúp cô được chứ." Anh cười giả lả nói.
-"Xin lỗi, tôi không có kẹo để bán cho anh." Lúc này cô trả lời quyết liệt rồi quay đi rao bán tiếp.
-"Sao cô lại cứ thích tỏ vẻ thanh cao với tôi nhỉ?Hay cô muốn dùng chiêu nạt mềm buộc chặt để quyến rũ tôi." Anh tỏ vẻ suy tư, giễu cợt rồi nói.
-"Bộ tôi nói sai hả, tôi ở đâu thì cô xuất hiện ở đó, có phải cô theo dõi rồi kiếm cớ câu dẫn tôi không hả?" Anh cười đểu dả mà nhìn cô.
Dường như sự tức giận trong cô đã lên đến đỉnh điểm, liền chẳng vừa mà đáp lại:
-"Anh làm như anh có giá lắm vậy đó." Nói rồi liền lườm anh một cái muốn cháy tóc. Anh thấy bộ dạng này của cô liền có chút ngỡ ngàng không ngờ cô gái nhỏ anh gặp hôm trước còn có mặt này, không những thích dùng bạo lực hôm trước cho anh ăn bạt tai hôm nay lại còn biết chửi anh, trong lòng anh liền dấy lên cảm giác muốn chinh phục.
Bỗng nhiên ở đâu xuất hiện tiếng nói của một người đàn ông với vẻ ngoài hào hoa:
-"Này, Dịch Thiên cậu không đi hả?"
-"Tôi đến ngay." Anh vẫy tay chào người bạn và nói.
-"Hiện tại tôi bận,hôm khác tôi sẽ đến ủng hộ em." Anh rời đi nhưng vẫn quay lại nháy mắt nói với cô.
-"Tên điên. Tôi gặp lại sẽ tính sổ với anh." cô bực dọc rồi cũng bỏ đi.
Trong một căn phòng tại quán bar những người đàn ông tuấn tú, tài phiệt, khí chất hơn người đang ngồi uống rượu bên cạnh là những ả đàn bà õng ẹo. Thiên Hoàng quay sang với vẻ diễu cợt hỏi Dịch Thiên:
-"Dạo này cậu đổi khẩu vị rồi à"
-"Chỉ là muốn thử một chút cảm giác lạ mà thôi " Anh cười khẩy trả lời. Nói rồi hai người nhìn nhau cười vẻ đắc ý rồi uống hết ly rượu trong tay.
Tối đó về nhà, khi đã yên vị trên chiếc giường anh liền lấy chiếc thẻ sinh viên của cô ra ngắm nghía rồi bất giác mỉm cười cầm điện thoại nên và gọi cho trợ lý.
-"Cậu giúp tôi tra một người, tôi sẽ gửi ảnh cho cậu " Anh lười biếng dựa vào đầu giường nói. Điện thoại ngắt kết nối anh nghĩ về cô gái nhỏ mà bất giác mỉm cười.
-"Vâng, thưa sếp." đầu dây bên kia cung kính trả lời.
Trợ lý của anh làm việc rất hiệu quả, sáng hôm sau khi vừa ngồi vào bàn làm việc tại công ty anh đã thấy bản thông tin về cô được đặt ngay ngắn trên bàn. Anh mở ra xem. bất giác lại nở một nụ cười khiến người ta nhìn vào phải khiếp sợ vì không biết đằng sau nụ cười ấy sẽ có thảm họa gì xảy ra...Sau khi đọc xong bản báo cáo anh liền gấp lại kết nối điện thoại nội bộ cho trợ lý.
-"Tôi cần gặp anh."
-"Được, tôi sẽ vào ngay." trợ lý nghe xong muốn toát mồ hôi hột vì chả biết bản thân đã làm sai gì mà sếp lại triệu hồi đột ngột như vậy.
-"Ngài cần tôi giúp gì?" anh trợ lý cung kính hỏi.
-"Cuộc tuyển tình nhân sắp tới đến đâu rồi." Anh hướng ánh mắt về phía thành phố qua khung cửa kính sát đất rồi hỏi.
-"Sếp có thay đổi gì cần thay đổi sao?" Du Kỳ cảm thấy lạ vì mọi khi sếp đâu quá bận tâm đến những vấn đề này đâu nhỉ.
-" Dừng lại đi, tôi có việc khác cần cậu làm." Anh ngừng một chút lại nói:
-"Cậu theo dõi nhất cử nhất động của cô gái hôm trước giúp tôi."
Tại bệnh viện, có một thân ảnh nhỏ đang thấp thỏm bên ngoài phòng cấp cứu. Đột nhiên, đèn phòng cấp cứu tắt, một vị bác sĩ bước ra, cô hoảng hốt chạy đến:
-"Bác sĩ, mẹ cháu sao rồi ạ. "
-"Giờ bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng tim của bà ấy cần được phẫu thuật gấp nếu không sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Người nhà cần chuẩn bị tinh thần vì chi phí phẫu thuật không hề nhỏ ."
-"Dạ cháu biết rồi, cháu sẽ lo chi phí sớm nhất có thể còn bây giờ cháu muốn vào thăm mẹ một chút." Cô ủ rũ bước đi.
Trong phòng bệnh, cô ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh thủ thỉ với người phụ nữ đang hôn mê trên giường.
-"Mẹ ơi, nhất định mẹ phải cố gắng đợi con kiếm được tiền chữa bệnh cho mẹ nha." Cô vừa khóc thút thít áp tay mẹ lên mặt mình. Đột nhiên, cô cảm giác ở đôi bàn tay ấy có sự chuyển động cô liền vội vàng xoay đi lau những giọt nước mắt nhem nhuốc trên khuôn mặt mình.
-"Sao công chúa của mẹ lại khóc thế kia." người phụ nữ thở từng hơi khó nhọc nói với cô.
-"Ưm, công chúa của mẹ đâu có khóc chỉ là bụi bay vào mắt thôi mà." Cô nũng nịu với mẹ.
-"Ừm, công chúa của mẹ rất mạnh mẽ mà. " mẹ cười hiền từ xoa đầu cô. Miệng thì cười nói thế, nhưng thâm tâm bà lại chẳng thoải mái chút nào, bà luôn buồn lòng tự trách bản thân ốm yếu, bệnh tật làm khổ con gái nhưng lại chẳng biết làm thế nào.
-"A, mẹ vừa tỉnh dậy chắc sẽ đói,̀ để con đi mua cháo cho mẹ." Cô vui vẻ nói.
-"Được, con đi đi."
Tại tòa nhà cao lớn của tập đoàn Lôi thị, bóng dáng người đàn ông cao lớn hướng đôi mắt sắc bén màu hổ phách về phía đô thị tấp lập qua ô cửa sổ lớn sát mặt đất trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó, bỗng nhiên phía cửa có tiếng gõ nhẹ nhàng.
-"Vào đi "Dịch Thiên lạnh lùng lên tiếng.
-"Thưa ngài, Lý tiểu thư hiện tại đang ở bệnh viện thuộc quyền quản lý của tập đoàn Lôi thị chúng ta." Lôi thị kinh doanh rất nhiều lĩnh vực, cũng như dịch vụ cho các tầng lớp khác nhau nên Giản Vy mới có thể mang mẹ đến bệnh viện thuộc quản lý nhà họ Lôi mà trị bệnh. Bởi cô nghe nói, chất lượng dịch vụ, tay nghề bác sĩ ở đây rất tốt chi phí cũng có phần phù hợp với hoàn cảnh của gia đình cô, nhưng đối với một số phẫu thuật đặc thù thì chi phí cũng không hề rẻ như phẫu thuật ghép tim của mẹ Giản Vy.
-"Cô ấy bị sao à?" Đây là lần hiếm có mà anh biết quan tâm đến người phụ nữ khác trừ mẹ mình ra làm cho trợ lý hơi sửng sốt chính anh cũng cảm nhận được điều đó nhưng vẫn rất bình tĩnh.
-"Lý tiểu thư cô ấy chỉ đến chăm sóc mẹ bị bệnh, mà tôi còn điều tra được từ vị bác sĩ điều trị cho mẹ cô ấy rằng bà ấy đang cần một chi phí rất lớn để phẫu thuật tim."
-"Cậu giúp tôi sắp xếp cho cô ấy đến gặp tôi." Anh nở một nụ cười thần bí, nguy hiểm rồi nói với trợ lý.
-"Dạ được." trợ lý liền nhận lệnh rồi lui ra đi thực hiện nhiệm vụ của mình.
Tại bệnh viện, sau khi cô đi mua cháo về cho mẹ đã thấy những người áo đen đứng trước cửa phòng bệnh của mẹ cô.
-"Các anh tìm ai thế." cô bước vội đến hỏi.
-"Thưa cô,cô có phải là Lý tiểu thư không?" Một trong số những người áo đen ấy bước lên hỏi cô.
-"Phải, các anh tìm tôi có việc gì?"
-"Chúng tôi là người của Lôi tổng, ngài ấy muốn gặp Lý tiểu thư mời cô theo chúng tôi một chuyến."
-"Tôi không đi, tôi không biết Lôi tổng của mấy người là ai cả." Cô xua tay định bỏ chạy vào phòng bệnh thì đột nhiên một người đàn ông nhàn nhã ngồi trên ghế im lặng nãy giờ liền đứng nên bước về phía cô mà nói:
-"Chào cô, tôi là trợ lý của Lôi tổng .Cô còn nhớ người đàn ông mà cô đã cho ăn bạt tai ở trong quán bar không? Người đó chính là Lôi tổng." Anh ta vừa nói vừa liếc nhìn biểu hiện của cô.
-"Chẳng lẽ anh ta đến bắt tôi đi chỉ để bắt đền tôi chiếc áo sao?" Cô nghe đến tên người cô đã đắc tội mà run sợ.
-"Cũng không hẳn là thế thưa tiểu thư."
-"Vậy anh ta muốn tìm tôi còn có mục đích khác nữa sao?" Càng nói cô càng run sợ, mặt cũng trở nên biến sắc. Tên trợ lý nhìn biểu hiện của cô mà suýt buột miệng cười anh ta nghĩ thầm" sắp có kịch hay để xem rồi đây".
-"Tôi có thể không đi không?"
-"Không thưa tiểu thư. Tôi biết được mẹ của cô đây đang cần một chi phí lớn để phẫu thuật tim mà bây giờ chúng tôi mà bước vào nói mà cô đã tới quán bar làm việc thì bà ấy sẽ như thế nào đây nhỉ?" anh ta bày ra vẻ mặt suy tư nhìn cô.
-"Các anh...các anh dám.." cô nghe vậy gương mặt liền tái mét nói không lên lời.
-"Sao tôi lại không dám cơ chứ?" Anh ta đứng thẳng nghiêm nghị hỏi cô.
-"Vậy các anh đợi tôi cho mẹ ăn cháo đã. "
-"Cô có 30 phút, thời gian của Lôi tổng là vàng." Tên trợ lý mở miệng nói. Cô không nói gì mà chỉ bước vào phòng bệnh đóng sầm cửa lại.
-"Ai lại chọc tức con gái của mẹ sao?"
-"À dạ không con chỉ nhỡ tay thôi." nghe mẹ hỏi lúc này cố mới nhận ra hành động của mình hơi quá.
-"Mẹ à, mẹ ăn cháo đi rồi uống thuốc." có bỏ hộp cháo lên chiếc tủ cạnh giường rồi quay sang đỡ mẹ ngồi dậy.
Sau khi mẹ ăn xong, cô liền nói với mẹ:
-"Bây giờ mẹ ở đây nghỉ ngơi con ra ngoài một chút sẽ trở lại với mẹ."
-"Ừ, con đi đi nhưng nhớ đừng làm việc gì quá sức nha ."
-"Vâng,mẹ yên tâm, con đi đây." Cô đắp lại chăn cho mẹ rồi bước ra ngoài.
-"Bây giờ tôi có thể đi với các anh rồi. Đi nhanh một chút tôi còn có việc phải làm." Những người áo đen xung quanh liền gật đầu rồi hộ tống cô lên xe, Người làm việc dưới trướng anh đều có tác phong làm việc dứt khoát như vậy. Cô được họ đưa đến một tòa nhà nguy nga tráng lệ khiến cô cũng phải trầm trồ vì vẻ ngoài của nó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play