『 Tokyo Revengers 』Aries?
Chapter 1
Ba
Hức- con ranh kia đâu? /nấc/
Mẹ
Ông làm gì vậy?! Mau bỏ con bé ra!! /chạy ra can/
Ba
Bà mau cút đi! /đẩy ngã/
Mẹ
Ông không được làm hại con bé!
Mỗi lần say rượu lại vậy. Người đàn ông đó nắm tóc em mà kéo. Tay với lấy cái chổi gần đó mà đánh liên tiếp vào người đứa con gái của mình.
Em thậm chí còn không thèm kêu lên một tiếng nào. Dù sao cũng đã quen, như cơm bữa ấy mà.. Nhưng, nó đau.
Đây chính là cuộc sống của em - chỉ có đau khổ mà thôi. Một màu đen bao trùm lên cuộc sống của mẹ con họ.
Tiếng khóc lóc van xin của mẹ. Tiếng mắng chửi, đánh đập của cha.
Em nghe không sót chữ nào. Những gì thậm tệ dơ bận trên thế giới này em đều đã thấy, đã nếm trải.
Mẹ
T-tha cho con bé đi.. Làm ơn..!
Người mà em gọi là mẹ đang dùng cơ thể mình để che chắn những trận đòn roi kia.
Em muốn đứng dậy. Đứng dậy để bảo vệ người mà em yêu quý nhất!
Nhưng dường như việc đó chỉ là vô ích..
Riêng việc đứng dậy thôi em đã không làm được. Huống chi.. là bảo vệ bà ấy.
Chưa bao giờ em thấy mình vô dụng tới mức này.
Cuối cùng mọi thứ cũng yên tĩnh trở lại.
Kanami
M-mẹ ơi... /run rẩy/
Mẹ
M-mẹ không sao. /cười, gắng gượng xoa đầu nó/
Mẹ
Mẹ vào bếp nấu cho con nhé? /cười hiền/
Nhìn nụ cười hiền đó, Kanami chỉ biết hận bản thân sao có thể vô dụng đến mức này.
Kanami
Hức...m-mẹ! /bấu chặt lấy áo/
Mẹ
Con gái ngoan đừng khóc. Khóc sẽ xấu lắm đấy. /cười/
Em đưa tay lau sạch những giọt nước mắt vương trên má. Sau đó ngẩng lên mà cười với mẹ.
Kanami
Để con phụ mẹ nhé. /đỡ bà dậy/
Mẹ
Được. Chúng ta sẽ cùng nấu ăn. /cười/
Hai bóng hình lớn nhỏ dựa vào nhau mà vào bếp.
Còn người đàn ông mà em gọi là ba kia thì đang nằm ngủ ngon lành trên Sofa. Chẳng đoái hoài gì tới mẹ con họ.
Em muốn giết ông ta. Nhưng vẫn chưa đến lúc.
Kanami - em sẽ chính tay khiến ông ta sống không bằng chết!
Chapter 2
Mẹ
Con gái, dậy thôi nào. Hôm nay đã là hết hè rồi.
Mẹ
Con phải dậy đi học, đúng chứ? /cười/
Mẹ
Ngoan lắm. /cười, hôn lên trán/
Mẹ
Mẹ xuống chuẩn bị đồ ăn cho con. Nhớ xuống nhanh nhé.
[ cạch ] Bà đóng cửa xuống nhà. Căn phòng nhỏ hẹp giờ chỉ còn mình em.
Nhà em không hề khá giả chút nào. Nhưng em chẳng hề than phiền.
Mẹ đi làm quần quật từ sáng tới trưa, chiều lại đi đến gần tối mới về. Ở nhà cũng chẳng nghỉ ngơi được bao lâu, lại phải nấu cơm dọn dẹp nhà cửa.
Còn ba? À không, lão già kia chỉ biết gái gú rượu chè cờ bạc, có biết mẹ em khổ như nào đâu. Hở ra có chút tiền là cuỗm đi đánh bạc.
Em vẫn nhớ, nhớ cái lần lão ta dẫn gái về.. Và nó sẽ không thể nào biến mất được trong trí nhớ của em.
Vừa bước vào cửa phòng khách. Hai thân hình loã thể hiện ra trước mắt. Ấy vậy mà họ dám làm ngay giữa nhà ?!
Em như chết lặng, đứng ngay tại đó mà chẳng thể làm gì.
Đúng lúc đồ, mẹ vừa hay đi vào. Bà thấy em cứ đứng mãi, nên mới lên tiếng hỏi.
Mẹ
Kana-chan, sao con không vào nhà ?
Bà thấy thế liền nương theo ánh nhìn của em vào bên trong.
Kanami
M-mẹ..? /run rẩy, nắm lấy góc áo bà/
Mẹ
A- * quên mất! Còn con bé ở đây! * /giật mình/
Bà nhanh tay nắm vai em mà xoay lại. Sau đó nhỏ nhẹ, cười với em.
Mẹ
Kana-chan, mẹ đưa con đi chơi nhé ? Lâu rồi ta chưa tới công viên chơi. /cười gượng/
Kanami
Thật sao?! /sáng mắt/
Mẹ
Ừ, ta đi thôi. Không trời sẽ mau tối lắm.
Bà nhẹ nhàng đóng cửa lại. Mặc cho hai người đó đang bày ra một đống thứ bẩn thỉu. Sau đó rời đi như chưa có gì xảy ra.
Kanami
Tch- * Lão già này. *
Mẹ
Xuống rồi đấy à? /bê đồ ăn đặt lên bàn/
Kanami
Vâng ạ. Để con phụ mẹ.
Em đưa mắt nhìn xung quanh. Sự cảnh giác tràn đầy ánh mắt ngây ngô của con trẻ.
Mẹ
Ông ta không có nhà đâu. Lại đây ăn sáng rồi đi học nhé.
Mẹ
Ừ, đi cẩn thận nha. Xin lỗi vì không thể đưa con đi được.
Kanami
Không sao đâu mẹ. Mẹ cứ chuyên tâm làm việc đi, không cần lo cho con đâu! Con lớn rồi :>
Mẹ
Thiệt là.. /cười/ * Xin lỗi Kanami, để con phải trưởng thành quá sớm rồi. *
Sự tội lỗi nơi khóe mắt đã nhăn của bà tràn ra ngoài. Bà.. có lỗi vì không thể cho em một cuộc sống trọn vẹn.
Trường cấp 1 trong tỉnh. Tại lớp 1-C.
Đúng, em mới chỉ 6 tuổi thôi. Còn quá nhỏ, nhưng hoàn cảnh gia đình buộc em phải trưởng thành và hiểu biết hơn bạn bè cùng chăng lứa.
Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên. Ngày mà em bước lên trường mới đầy sự hồi hộp và một chút của niềm vui.
Đáng lẽ mẹ sẽ đưa em đi nhận lớp, nhưng mẹ đã nói rằng có việc đột xuất nên không thể đi được. Mẹ vất vả vì gia đình như vậy, nên em cũng không trách gì đâu.
Đi một mạch từ cổng trường vào lớp. Thân hình nhỏ bé chưa xác định được nơi cần đến giữa khoảng không rộng của sân trường.
Kanami
Lớp 1-C là ở đâu nhỉ ? /lẩm bẩm/
Ánh mắt em va phải giáo viên đi từ trong phòng đi ra.
Chapter 3
Tầm mắt va phải một giáo viên bước ra. Em chạy nhanh về phía cô giáo đó.
Kanami
Hộc- hộc! /thở dốc/
Kanami
S-sensei! giật góc áo/
Giáo viên
Có chuyện gì sao ? /cúi/
Kanami
Có thể cho em biết lớp 1-C ở đâu không ạ ?
Giáo viên
À, em là học sinh mới sao?
Giáo viên
Em đi theo cô nhé.
Em đi theo sau vị giáo viên đó.
Băng qua hành lang dài màu vàng nhạt. Những hình vẽ vui nhộn được vẽ trên đó, tạo một không gian vô cùng trẻ thơ.
Đến gần cuối hành lang thì cả hai dừng lại.
Kanami
Dạ, em cảm ơn cô. /cúi/
Giáo viên
Không có gì. Học vui vẻ. /cười, xoa đầu/
Giáo viên
* con bé dễ thương quá ( ´∀`) *
Em đứng trước cửa lớp. Hít một hơi thật sâu để chuẩn bị một buổi học mới.
[ cộc.. cộc ] Em hồi hộp mà gõ cửa.
Em kéo cửa, bước vào. Toàn bộ ánh nhìn đều dồn hết vào cô nhóc.
Cả lớp : ồhh! Học sinh mới.
Chủ nhiệm
Em hẳn là học sinh mới chuyển tới đúng chứ?
Nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng bên trong em lại vô cùng hồi hộp.
Thực ra em đã quá cái độ tuổi gọi là “đi học”rồi, nhưng nó vẫn mang lại 1 cảm giác lo lắng.
Chủ nhiệm
À, cô hiểu rồi. Em lại đây và giới thiệu đi. /cười/
Em đi tới chính giữa bục giảng. Chào hỏi bằng một cái cúi đầu.
Kanami
Xin chào, mình tên Kanami_là học sinh mới chuyển tới.
Kanami
Sau này mong mọi người giúp đỡ. /cười/
Học sinh nam
1 : Tất nhiên rồi. Chúng ta là bạn cùng lớp mà.
Học sinh nam
2 : chúng tớ sẽ giúp cậu hết sức. /cười/
Học sinh nữ
2 : cậu ấy xinh thật ấy ><
Học sinh nữ
3 : màu tóc màu hồng đó thật kì lạ nhỉ?
Học sinh nữ
1 : nhưng mà đáng yêuu !
Học sinh nữ
5 : một con nhỏ thôi mà?
Học sinh nữ
7 : đúng, có gì mà ngạc nhiên.
Chủ nhiệm
Được rồi, Kanami-chan. Em có thể chọn chỗ ngồi.
Kanami
Em muốn ngồi ở đó được không ạ?
Kanami chỉ vào chiếc bàn trống cuối cùng bên cửa sổ hướng ra ngoài sân trường.
Chủ nhiệm
Được, em về chỗ đi.
Kanami
Cảm ơn sensei. /về chỗ/
Chủ nhiệm
Chúng ta sẽ dành tiết này để tìm hiểu về nhau. Các em có đồng ý không nào? /cười/
All : dạ có! /đồng thanh/
Buổi học diễn ra suôn sẻ và chóng vánh.
Tan học. Kanami về nhà với một tâm trạng mới. Em muốn kể cho mẹ nghe về ngày học hôm nay.
Kanami
Mẹ ơi! Con về rồi. /mở cửa bước vào/
Vừa bước vào đã thấy mẹ ngã trên nề đất. Em chạy nhanh vào mà đỡ bà.
Kanami
M-mẹ ơii! Mẹ có sao không?!
Lão già kia đang đánh đập bà ấy. Đồ vũ phu.
Mẹ
M-mẹ không sao. Con đừng lo.
Ba
Con ranh mày lại đây cho tao!
Mẹ
Kana-chan! Đứng ra sau mẹ!
Trực giác mách bảo, chuyện này không ổn.
Ba
Mày còn bảo vệ con ranh đó sao?!
Lão ta vung tay tát bà. Mẹ em đâu chịu được mà nghiêng đầu sang một bên mà hứng chịu.
Kanami
M-mẹ! Không được đánh mẹ tôi!
Mẹ
Chạy ra sau mẹ Kana! Nhanh lên! /lớn tiếng/
Bà lớn tiếng quát. Kanami có chút sợ hãi nhưng vẫn đứng ra sau bà.
Ba
Mày- chúng mày tạo phản rồi!
Ba
Roi đâu? Roi đâuu!? Mang ra đây cho tao!
Mẹ
Đồ chó chết nhà ông! Đừng hòng chạm vào con gái tôi!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play