Mặt trời đã ló dạng, soi sáng khắp thành phố A, trong khi nhịp sống đã bắt đầu thì cô gái nào đó tên Vân Khả vẫn còn say giấc.
Cô có một vẻ đẹp xinh xắn, thánh thiện với nước da trắng nõn, mịn màng như trứng bóc, đôi môi của thiếu nữ căng mọng hồng hào nhìn chỉ muốn cắn. Đặc biệt cô còn sở hữu hai hàng lông mi dài, không giống như những mỹ nữ khác có hàng lông mi cong vút nữ tính, lông mi của Vân Khả chỉ dài thẳng nhưng lại giúp cô trông càng thêm mạnh mẽ và ma mị hơn.
Đồng hồ điểm 7h30, rốt cuộc Vân Khả cũng chịu dậy. Quả thực cô là cô gái có nét đẹp vô cùng khác lạ, nói đáng yêu thì không đúng, nói mạnh mẽ cũng không phải, nói hiền hậu thì là nói dối. Cô có đôi mắt nâu vừa sắc sảo, vừa kiều diễm lại có vừa có thể khiến người ta nhìn vào liền mê muội, say đắm.
"Tiểu Khả, cậu đã dậy chưa vậy?" Bên ngoài, cô bạn thân của cô - Diêu Hàm đang gõ cửa.
"Dậy rồi"
"Vậy thì nhanh lên, sắp phải đến công ty nhận việc rồi." Diêu Hàm tốt bụng không quên nhắc nhở cô bạn thân về lịch trình làm việc.
"Được rồi" Vân Khả bên trong vừa đánh răng vừa trả lời Diêu Hàm.
Ở dưới bếp, Diêu Hàm đang ngồi đợi Vân Khả cùng xuống ăn sáng, trên tay là chiếc điện thoại, hình như là đang nhắn với ai đó trên Wechat. Ngồi nhắn một lúc thì thấy Vân Khả đi xuống, hôm nay nhìn cô thanh lịch và điềm đạm hơn hẳn.
"Cậu định sát trai đó hả?" Diêu Hàm nhìn cô bằng ánh mắt "háo sắc", miệng vẫn còn nhai dở miếng sandwich.
Vân Khả không nói gì chỉ cười khểnh một cái rồi ngồi xuống ăn bữa sáng. Diêu Hàm là cô bạn thân cùng thời đại học của Vân Khả, cả hai người quen biết nhau từ khi còn là những sinh viên mưu sinh, khốn đốn. Có lẽ vì cùng mồ côi cha mẹ cho nên cả hai càng thêm yêu thương nhau hơn, giúp đỡ nhau nhiều hơn. Đi đâu ai cũng nói họ là một cặp bạn hoàn hảo, ai cũng xinh đẹp tài giỏi. Trong khi Vân Khả tài giỏi, thông minh và khiến nhiều người cảm phục, say mê thì Diêu Hàm lại có phần hướng ngoại, vui tính, từng câu nói của cô đều rất sắc bén.
Sau khi dùng xong bữa sáng, cả hai cùng bắt taxi đi đến công ty xin việc.
~•~
Khi bước vào bên trong, tiếp tân thấy có hai người bước vào thì niềm nở hỏi.
"Hai cô muốn giúp gì?"
"Chúng tôi muốn tìm quản lí bộ phận Makerting."
"Được, xin quý cô đợi chút."
Vân Khả nghe xong cười xã giao một cái sau đó đứng đợi.
Một lúc sau, quản lí của bộ phận Marketing đi ra nhìn thấy Vân Khả và Diêu Hàm liền dắt hai người vào thang máy. Quản lí Marketing là một người đàn ông trung niên, trông khuôn mặt của ông không mấy thân thiện, ánh mắt có đôi chút không chân thực, nhìn không đúng chỗ của Vân Khả khiến cô khó chịu. Chỉ mong nhanh chóng được thoát khỏi không gian thang máy.
Khi rời khỏi thang máy, ông quản lí tiếp tục dẫn cô tới chỗ văn phòng.
"Cạch"
"Giới thiệu với mọi người, đây là hai nhân viên mới của bộ phận chúng ta, tên là Vân Khả và Diêu Hàm"
Mọi người trong văn phòng ai cũng cảm thán, thầm khen vẻ đẹp của cô. Quả là cực phẩm mỹ nhân a!!
"Xin chào mọi người, sau này chúng tôi làm việc nếu có sai sót mong các vị chiếu cố."
Sau câu nói đó là một tràng pháo tay lớn, dường như mọi người rất vui vẻ khi có thêm mỹ nhân cùng làm việc. Hôm nay cô đến đây chỉ là để nhận việc và làm quen với công ty mà thôi, ngày mai mới chính thức vào làm việc. Lần này do quản lí đã bận việc khác cho nên sẽ cử một nhân viên tiếp tân đưa họ đi tham quan công ty.
"Mời hai người đi theo tôi"
Cô tiếp tân dẫn hai người đi tham quan hết toàn bộ khu làm việc dành cho nhân viên. Ở đây nơi làm việc vô cùng rộng lớn, tòa nhà này mang phong cách hiện đại tối tân, đồ trang trí vô cùng tinh tế và logic, tạo cảm giác thích thú và thoải mái khi làm việc.
Đang đi một dạo đột nhiên Diêu Hàm kêu đau bụng, muốn vào nhà vệ sinh một chút nên bảo cô cứ đi tiếp không cần phải đợi. Vân Khả thầm đoán chắc do sáng nay trêu cô nên mắc nghiệp đây mà. Vân Khả đi theo cô tiếp tân được một hồi thì gặp một người đàn ông vô cùng đẹp trai, khuôn mặt hắn không khác gì tượng tạc, từ vầng trán cho đến sống mũi đều toát lên vẻ thanh tú, lãnh đạm. Người này chắc chắn có vô vàn người theo đuổi, muốn hầu hạ hắn lên tận giường. Vóc dáng của hắn trông cao lớn nhưng không quá thô. Nhìn vào hắn ai cũng phải nể sợ và tôn kính. Đằng sau lưng hắn là một toán người mặc vest đen, nhìn ai cũng vạm vỡ và lực lưỡng, trông vô cùng oai vệ.
"Cô Khả, đây là Tổng giám đốc tập đoàn của chúng ta - ngài Hoắc."
Nghe được câu nói của cô tiếp tân, cô lúc này mới như sực tỉnh lại. Vân Khả không nói gì, chỉ thầm cảm thán trong lòng vị giám đốc nọ rồi liền quay lưng theo cô tiếp tân đi tham quan những nơi khác.
Sau khi hoàn thành buổi tham quan công ty, Vân Khả và Diêu Hàm lên kế hoạch sẽ đi BarClub tối nay. Chỉ là lâu quá rồi họ không đến chơi ở đó cho nên có chút ham muốn giải tỏa.
...
Màn đêm buông xuống, những con đường đông đúc của thành phố trở nên lung linh và đẹp đẽ với những ánh đèn, vô vàn màu sắc đẹp mắt.
Trong hàng loạt những chiếc xe ô tô chạy dọc ngang trên đường thì có một chiếc xe màu vàng khá nổi bật giữa màn đêm. Nó như một vì sao sáng lóa nổi bật, lao nhanh vun vút về phía trước. Dù đó không phải loại siêu xe đắt đỏ nào cả nhưng chiếc xe luôn nổi bật theo một cách riêng biệt...giống như người ngồi bên trong xe vậy.
"Két..."
Tiếng bánh xe ma xát với mặt đường tạo ra âm thanh thâm thúy trong đêm tối.
BarClub
Vân Khả cùng cô bạn của mình bước xuống khỏi chiếc xe vàng chói mắt, bước vào trong tòa nhà với phong cách khá cổ điển nhưng cũng chẳng kém phần hiện đại và sang trọng. Cô mở cửa bước vào, một anh chàng nhanh nhẹn đi đến chỗ cô. Anh ta không giấu được vui mừng trong lòng mình mà ôm lấy cô.
"Woa woa...em gái nhỏ bây giờ mới đến đây là sao? Mau vào mau vào!!" Anh ta không giấu nổi kích động mà nhanh nhanh chóng chóng kéo tay Vân Khả.
Cô nhìn người anh trai kết nghĩa của mình mà thầm ngán ngẩm. Triệu Vũ Hạo đã gần 30 rồi mà tính cách vẫn cứ như một đứa trẻ con chưa trưởng thành. Nhìn anh có vẻ láu cá và cợt nhả nhưng thật ra Triệu Vũ Hạo rất thương "em gái" mình. Họ gặp nhau tại thời điểm mà Vân Khả đang gặp khó khăn lúc học cấp ba. Triệu Vũ Hạo trong một lần thấy cô vì áp lực mà vào quán của mình uống say bí tỉ, hỏi ra thì mới biết là bạn cô đang bị bệnh nặng, phải nằm ở bệnh viện điều trị một thời gian nhưng lại không đủ kinh phí.
(Ad: Ko có tiền chữa bệnh nhưng có tiền uống rượu....hơ hơ
Vân Khả: Mày có viết tiếp ko??
Ad: Dạ vâng....em viết😨😨)
Vì thấy cô vẫn còn trẻ tuổi mà đã phải chịu thiệt thòi hơn những bạn khác nên anh đưa cho cô một số tiền để chữa bệnh cho bạn, tiện thể kết nghĩa với cô làm anh em. Tuy họ ít gặp mặt nhau nhưng mối quan hệ vẫn tốt, mỗi khi có chuyện buồn cô lại đến quán anh chơi. Từ đó, Vân Khả như có thêm một người thân mới.
Triệu Vũ Hạo nhìn cô em gái mình càng ngày trở nên xinh đẹp, không giấu nổi trêu chọc.
"Này em gái nhỏ, muốn kiếm bạn trai không, anh tìm cho? Trong này có rất nhiều "hương vị", em muốn loại nào?"
"Anh đừng nói nữa, em chỉ đến uống với bạn thôi, bạn trai gì chứ!" Cô nhìn anh bằng ánh mắt viên đạn.
"Ha ha...Không đùa nữa, không đùa nữa, muốn uống loại nào? Vẫn như lúc trước chứ?" Triệu Vũ Hạo không giấu nổi buồn cười, anh ngửa đầu lên cười trông vô cùng sảng khoái. Xem ra chỉ có em gái nhỏ mới khiến anh cười được như vậy.
"Wtf, mình là không khí?"
Sau cuộc trò chuyện, hai cô gái bước đến một cái bàn đối diện với quầy rượu. Phải nói là họ vô cùng xinh đẹp và lộng lẫy, chẳng cần dùng son phấn gì nhưng họ vẫn toát lên được vẻ đẹp phi thường. Vân Khả mặc một chiếc quần bò rách gối và áo sơ mi croptop dài tay được bẳn ống lên đơn giản, mái tóc đen óng mềm mại buông thõng xuống tự nhiên càng tôn lên khí chất của cô. Diêu Hàm cũng không kém cạnh, lần này cô diện một bộ váy đen cùng với đôi guốc cùng bộ, cũng chẳng phải là thương hiệu đắt đỏ gì, chỉ là đồ mua trong một shop rẻ tiền nhưng lại khiến Diêu Hàm cuốn hút đến lạ. Vì hai người chỉ mới bắt đầu đi làm cho nên chi tiêu hạn chế, được bước vào BarClub đã là vinh hạnh lắm rồi.
Xa xa cách bàn của Vân Khả tầm bốn, năm cái bàn, Hoắc Phong ngồi nhâm nhi ly Shampaign trên tay, nhìn khí chất hắn lạnh lùng, vương giả, rất phong nhã và đẹp trai, nhiều phụ nữ ngồi ở đấy muốn tiếp cận hắn nhưng lại vô thức mà sợ hãi. Mỗi khi có áp lực hoặc phiền muộn, hắn sẽ ngồi ở đây để giải tỏa, hôm nay cũng không ngoại lệ. Đột nhiên hình ảnh xinh đẹp của cô gái nào đó rơi vào tầm mắt hắn, nhìn thế nào cũng thấy có chút quen mắt. Và rồi hành động tiếp theo của cô gái đó khiến hắn hứng thú.
Vân Khả cầm ly rượu nho trên tay thưởng thức mà không hề biết rằng có một đôi mắt lạnh lẽo đang nhìn mình chăm chú, giống như một chú báo đen đang săn mồi.
Cô và Diêu Hàm chẳng ai nói với ai câu nào, vì họ biết mỗi người đều cần khoảng thời gian riêng tư để nghĩ về những kế hoạch sau này cho bản thân. Được làm việc ở Hoắc thị là một cơ hội vô cùng lớn để hai người có một cuộc sống tốt hơn, hạnh phúc hơn. Cứ nghĩ đến bản thân là một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ đã phải chịu thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác, sống trong cô nhi viện thì càng uất ức, vì lúc nhỏ cô là một cô bé yếu ớt, gầy gò nên không được các cô nhi quan tâm, bạn bè cũng vì vậy mà xa lánh, trêu chọc. Nhưng không vì vậy mà cô chùn bước, cô sẽ nắm bắt lấy công việc này để thay đổi cuộc đời mình. Vì chỉ có bản thân mình mới cứu rỗi được mình mà thôi.
Cánh cửa của quán tiếp tục được mở ra, từng lượt khách bước vào ngày càng nhiều. Có một cô gái trông có vẻ như thiên kim tiểu thư của một nhà tài phiệt nào đó, dáng người thon thả, khuôn mặt xinh đẹp. Cô ta đi vào quán cùng với bạn mình cùng đi về hướng của Vân Khả và Diêu Hàm.
"Không ngờ cũng gặp được cậu ở đây nhỉ, Vân Khả?" Cô ta đứng chắn trước mặt Vân Khả, ánh mắt hàm chứa sự khinh thường và ghen ghét. Câu hỏi có vẻ bình thường nhưng Vân Khả và Diêu Hàm đủ nhận biết được sự chua ngoa trong đó.
Vân Khả vẫn nhâm nhi ly rượu yêu thích của mình, mắt khẽ liếc nhìn cô bạn cũ một cái rồi không buồn để ý tiếp tục việc của mình.
"Tôi tưởng được vài năm rồi cậu sẽ thay đổi, không ngờ vẫn giữ trên mình bộ dạng khó ưa như vậy."
Nói xong rồi cô ta đánh mắt sang nhìn Diêu Hàm, giả bộ thiện lành.
"Cả Diêu Hàm cũng ở đây nữa sao, hay là cậu ngồi uống với tớ một ly được không?"
Diêu Hàm không chịu nổi tính cách giả nhân giả nghĩa của cô ta nên muốn trêu chọc cô ta một chút.
"Được."
Diêu Hàm chủ động gọi một ly rượu chanh cho Tô Mộng. Cô ta nhìn Diêu Hàm có vẻ kinh ngạc, từ trước đến giờ không phải họ luôn ghét mình sao? Bây giờ lại như vậy?
"Cảm ơn"
Uống xong một ngụm, Tô Mộng đưa mắt lên nhìn vào Diêu Hàm.
"Diêu Hàm, dạo gần đây cậu thế nào rồi, có bạn trai rồi chứ?" Vừa nói, Tô Mộng cũng không quên tặng Diêu Hàm một nụ cười mỉm *giả trân*
Chưa kịp để Diêu Hàm nói một lời nào, Tô Mộng tiếp tục vui vẻ nói.
"Tớ và Khải Miên vẫn tốt lắm, chúng tớ còn dự định tháng sau sẽ kết hôn. Hai cậu nhớ đến nhé?" Ánh mắt Tô Mộng không giấu nổi sự mỉa mai và giễu cợt mà hướng về phía Vân Khả.
Vân Khả vẫn ngồi nhâm nhi ly rượu nho yêu thích, cô làm như không quan tâm đến tất cả những gì Tô Mộng nói. Nhưng tai cô lại nghe hết tất cả những hàm ý trong câu nói của Tô Mộng.
Khải Miên vốn dĩ đã từng là bạn trai của cô, hai người họ từng thân thiết với nhau. Khải Miên còn nói khi nào cô tốt nghiệp sẽ cùng cô kết hôn. Cô cứ nghĩ mọi chuyện rồi sẽ như anh nói, họ sẽ cùng nắm tay nhau trong đám cưới, rồi trong tương lai sẽ có những đứa trẻ đáng yêu. Nhưng bây giờ cô lại cảm thấy mình vô cùng may mắn khi mình chia tay với anh. Ngay hôm cô tốt nghiệp đại học, anh nói anh bị ốm nặng nên không thể đến chúc mừng cho cô được, cô tin lời anh nói nên vô cùng lo lắng và muốn trở về nhanh nhất có thể để chăm sóc cho anh. Chỉ là khi bước vào trong nhà, cô thấy một đôi giày cao gót của nữ nằm lăn lóc cùng với đôi giày của anh. Khi lên phòng ngủ của anh mới phát hiện anh đang làm chuyện đó với một cô gái khác. Mà cô gái đó lại là Tô Mộng. Cô không thể chịu đựng được cảm giác bị phản bội nên ngay lập tức chia tay với anh.
Đúng là đôi cẩu nam nữ, đều chó má như nhau.
Tô Mộng vẫn kiên trì ngồi cùng hai người họ, cô ta không ngừng rêu rao rằng mình và Khải Miên sắp kết hôn.
"Vân Khả, cậu cũng đến nhé?" Cô ta không ngừng dùng giọng nói ngọt ngấy đó để thuyết phục cô.
Lúc này Vân Khả mới chịu xoay mặt qua nhìn vào Tô Mộng.
"Được thôi, nhưng cậu không có thiệp cưới cho tôi sao?" Giọng điệu của cô khiến người khác nghe thấy vô cùng lạnh gáy.
Tô Mộng cười cười, tay lấy từ trong túi xách ra một tấm thiệp cưới trắng tinh khôi đưa cho Vân Khả.
"À, quên mất, cả Diêu Hàm nữa nhé." Tay cô ta đưa một tấm thiệp nữa cho Diêu Hàm
Đưa đồ xong cô ta liền quay gót đi đến một bàn rượu khác với bạn.
"Vân Khả, cậu định đi thật sao?" Diêu Hàm lại không nghĩ là Vân Khả muốn đi, không phải cô ghét nhất bộ mặt của đôi tra nam tiện nữ đó hay sao?
"Ừ." Cô vừa đáp lại cô bạn của mình, vừa vân vê tấm thiệp.
"Không phải chứ, đi chỉ tổ làm bẩn mắt cậu thôi, Khả Khả, cậu nói gì đi chứ!" Diêu Hàm vô cùng cả kinh với câu trả lời của cô. Dù sao Khả Khả cũng là bị người ta phản bội, nếu là tiểu tam đi đến đám cưới của người ta thì thôi đi. Đằng này cô là chính thất bị cướp bồ , thì đến để làm cái gì!? Chúc phúc hả!?
"Tớ đến đó là để xem hạnh phúc của họ như thế nào mà thôi." Cô vừa nói vừa khẽ cười khẩy, cái cười đó rất mờ nhạt, chỉ có ai nhìn kĩ mới có thể thấy.
"Roẹt!!"
Hành động này của cô khiến cho Diêu Hàm phía đối diện kinh ngạc cực độ. Từng mảnh giấy trắng tinh rơi vãi nát vụn xuống đất, trông không còn ra bộ dạng đẹp dẽ như ban đầu.
"Làm gì có chuyện tớ đến đó để chúc phúc, đúng không?"
Ánh mắt của cô nhìn Diêu Hàm, miệng nở một nụ cười thật tươi khiến cho Diêu Hàm cũng ngứa ngáy mà thốt cười.
"Ha ha.."
Ánh đèn nhấp nháy của BarClub cứ liên tục chiếu vào khuôn mặt không góc chết của Hoắc Phong, tư thái của hắn bây giờ phải nói là vô cùng quyến rũ. Hắn chỉ mặc một chiếc quần tây đen cùng với một chiếc áo sơ mi đơn giản nhưng lại toát lên được phong thái cao lãnh cùng với bộ dạng hút hồn của hắn lúc này. Hai cánh tay áo sơ mi được xắn lên tùy ý để lộ bắp tay lớn rắn chắc, đôi chân dài lực lưỡng được bao bọc bởi lớp quần tây đắt tiền. Đôi môi bạc lạnh khẽ mở thưởng thức chất lỏng đỏ sóng sánh. Đôi mắt hắn vô cùng đẹp, rất phong tình và lạnh lẽo, nhưng lúc này đôi mắt ấy lại toát lên một vẻ quyến rũ chết người, như thể ai nhìn vào đó sẽ thực sự bị cuốn vào.
Con ngươi đen như của loài báo đang chăm chú quan sát từng hành động của cô gái nọ.
Hành động xé đi thiệp cưới của cô khiến Hoắc Phong hắn thấy vô cùng thích thú. Dù không biết họ nói gì nhưng hắn biết chắc mâu thuẫn giữa họ không nhỏ. Đặc biệt nụ cười khẩy của cô khiến cô vô cùng xinh đẹp. Hắn lấy điện thoại chụp cô gái kia sau đó gửi cho trợ lí.
"Điều tra thông tin của cô gái này cho tôi, trước mười giờ đêm."
Dặn dò xong, hắn cầm lấy chiếc vest đen của mình sau đó rời đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play