[MiSan-Mikey×Sanzu] •Song Trùng•
1.
nếu phải nói đến Song Trùng ta có vô vàn câu truyện viết về nó...
có thể hiểu nôm na là 2 linh hồn song sinh...
nếu 1 ngày bạn gặp 1 người giống bạn đến từng chân tơ kẽ tóc thì xin chia buồn...
bạn đã gặp Song Trùng của chính mình rồi.
người ta nói đó chính là dấu hiệu của cái chết đang đến gần
1 ngày nào đó bạn sẽ ra đi mãi mãi hoặc bạn sẽ bị thay thế bởi 1 ai khác mà chính bạn cũng không nhận thức được...
câu truyện này không phải cuộc đấu đá trực diện với "bản ngã kia" mà là 1 cuộc đấu tranh trong tiềm thức tranh giành lấy cái thân xác nhỏ bé này.
Hai linh hồn đều muốn được kiểm soát thân thể để được tồn tại.
nội trong 3 tháng ngắn ngủi thôi...
thân chủ sẽ thắng hay...Song Trùng lên ngôi?
tất cả sẽ nằm trong bộ truyện "Song Trùng" này...
❌❌❌ lưu ý truyện có 1 chút yếu tố tâm linh kinh dị, hư cấu, nếu các bạn hứng thú thì kiên nhẫn đồng hành với bộ truyện nhé!
Truyện lấy ý tưởng và thông tin kiến thức trên nhiều nguồn tài liệu cùng với đó là trí tưởng tượng của 1 học sinh lớp 11 nên nếu được hãy góp ý nhẹ nhàng và tích cực
Xin cảm ơn!!!!
Akashi Haruchiyo còn gọi với 1 danh xưng khác Sanzu Haruchiyo là học viên trong ngôi trường top đầu Tokyo...
cuộc sống gia đình hạnh phúc đến độ ai nhìn cũng ngưỡng mộ ấy vậy mà ông trời đâu có để yên.
kì nghỉ hè ngắn ngủi họ cùng trở về quê hương...
chiếc xe đi trên đường với 5 người của 1 gia đình gặp tai nạn.
trớ trêu thay...4 người thiệt mạng để lại cậu bơ vơ 1 mình trong thế gian lạnh lẽo...
Kazuha [dì]
tại sao chúng ta phải gánh thêm cả thằng nhóc nợ nần này nữa
Kazuha [dì]
chẳng phải ném nó qua đằng ngoại là được hay sao?
Kenji [chú]
bà bị ngu à? bây giờ chăm nom thì sau này mới có cớ để lấy chút tài sản từ thằng Cha chết tiệt của nó
Kazuha [dì]
nó bây giờ mới bé tí, cướp chẳng phải quá dễ hay sao mà phải nuôi với nấng
Kenji [chú]
rồi bà cướp đi
Kenji [chú]
pháp luật đằng trên đấy, bà dám không?
người đàn bà trên mặt đã hiện hữu vài nếp nhăn cau mày khẽ chửi
họ đang ở trong bệnh viện để đón thằng cháu "nợ nần" của mình về
sau vụ tai nạn đó cậu cũng qua 1 vụ thập tử nhất sinh, hiện tại hôn mê đã hơn tháng
người nhà nhất quyết xuất viện vì sợ tốn thêm viện phí...
2.
"Hãy mở mắt ra, con phải sống, sống cho chính mình và sống cho chúng ta nữa Haru"
Sanzu Haruchiyo
mọi người đâu rồi?
Sanzu Haruchiyo
sao lại để con 1 mình như này?
Sanzu Haruchiyo
đây là đâu vậy?
cậu hét lên đầy tuyệt vọng, sự cô đơn bủa vây lấy thân thể nhỏ bé
trước mặt cậu là bóng tối... không có ánh sáng nào le lói chỉ dẫn cậu cả, hoàn toàn vô vọng
"Akashi, mày sẽ phải chết...?!"
Sanzu Haruchiyo
người đang nói là ai vậy?
"Akashi, đến lúc ta lấy lại những thứ thuộc về mình rồi..."
Sanzu Haruchiyo
là ai /hét lên/
"ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, nhưng ta không hoàn toàn là ngươi, và sắp tới đây ngươi sẽ là người biến mất...hahaaa"
Sanzu Haruchiyo
ông đang nói gì vậy hả?
Sanzu Haruchiyo
ta không hiểu?
không gian bỗng trở nên im lặng đến đang sợ...
có gì đó đang tới, rất gần.
Kazuha [dì]
ông ơi hoàn thành xong thủ tục chưa?
Kazuha [dì]
nhanh lên 1 xíu không lại tốn thêm chút tiền đấy
Kazuha [dì]
chúng ta chưa cướp được gì từ nó đâu
Kenji [chú]
bà có im ngay cái mồm đi không
ông ta tức giận cau mày quát
ánh mắt còn ráo riết nhìn xung quanh xem có ai không
Kenji [chú]
bà ngu lắm /khó chịu/
Kazuha [dì]
/cười xòa/ tôi lỡ miệng thôi
bỗng từ phòng 289 có tiếng y tá vọng vào...
"bệnh nhân có dấu hiệu tỉnh rồi"
Kazuha [dì]
/quay lại/ 289 là phòng thằng kia à?
Kazuha [dì]
nó tỉnh rồi thì có lấy thêm tiền không?
Kenji [chú]
ai mà biết được /cau mày/
Kazuha [dì]
vâng /bước theo/
mái tóc hồng đã rối lên trông thấy, đôi mắt vừa tiếp nhận ánh sáng trắng từ môi trường xung quanh khẽ nhíu lại...
thần chết có lẽ bỏ quên cậu lại, để đứa trẻ tội nghiệp này với 1 gánh nặng to lớn "sống cho cả họ" nữa
Kazuha [dì]
thằng cháu nhà tôi tỉnh rồi thì thủ tục xuất viện vẫn được tiến hành chứ ạ?
"người nhà bệnh nhân nên để cậu ấy ở đây theo dõi thêm"
Kenji [chú]
ôi dào ôi, về nhà chúng tôi mới thuận tiện theo dõi được bác sĩ ạ
Kenji [chú]
ở đây bất tiện lắm
"thôi được rồi, gia đình mau chóng hoàn thành thủ tục cho bệnh nhân đi"
Kazuha [dì]
/đon đả/ cảm ơn bác sĩ.
đôi mắt hờ hững dán chặt lên trần nhà trắng tinh. Cậu nhận thức được đây là ai, và có lẽ qua giấc mơ kia cũng ngờ ngợ về việc Bố, mẹ, anh trai và đứa em gái đã qua đời...
ngồi lên chiếc ghế chờ tại phòng bệnh
Dì cậu cọc cằn cắn miếng táo mà có lẽ đó là đồ thăm bệnh nhân
Kazuha [dì]
thằng phiền phức này
Kenji [chú]
bà tém cái mồm vô
Kenji [chú]
bị phát hiện 1 cái thì quyền nuôi sẽ thuộc về đằng ngoại đấy
Kazuha [dì]
ông lo đi làm nốt thủ tục đi
Kazuha [dì]
càu nhàu hoài /thở dài/
3.
căn nhà khá giả trong xóm có thêm thành viên mới, nhưng có lẽ điều này chẳng khiến chủ nhà vui hơn thay vào đó là sự tức tối từ tâm can
cậu đang nằm trên giường nghỉ vì ý thức chưa phục hồi hoàn toàn
2 người đã đi ra ngoài, còn con trai họ thì đi chơi đâu đó
Sanzu Haruchiyo
/dần mở mắt/ *đau quá*
Sanzu Haruchiyo
/ngồi dậy/ *đây là nhà Chú Dì à*
bỗng 1 cái bóng đen vụt qua trước mắt làm cậu hoảng loạn giật mình lùi lại
Sanzu Haruchiyo
cái gì vậy?
cái cảm giác lành lạnh ở phía sau làm Sanzu ớn người
giọng nói the thé đầy âm u phả vào vành tai cậu...
...
mày có thể nhìn thấy tao à...
cơ thể cứng đờ, cậu không dám ngoái đầu lại nhìn cái sinh vật phía sau mình
nhưng ả đâu có dễ dàng buông tha, lướt qua làn da xanh xao, áp cái khuôn mặt đen xì đầy máu của mình vào sát mặt cậu hơn
cái hốc mắt sâu hoắm lõm vào như chẳng còn con ngươi, từng thớ thịt trên mặt như bị thối rữa chảy dòng dòng những máu và chất dịch xanh lè nhầy nhụa, miệng nhoẻn cười để lộ những chiếc răng vàng ố, nhọn hoắt tanh tưởi
...
mày nhìn thấy tao thật này /cười/
ả quay cái đầu 180° thét vào mặt Sanzu
luồng khí đen từ miệng ả thoát ra...mùi tử thi
cậu ngất lịm đi, ý thức lại rơi vào mơ hồ
Ran Haitani
Rinrin mau đến đây
Rindou Haitani
/chạy lại/ nii chậm chút
gã kéo tay cậu em rồi chỉ về phía căn nhà trước mặt
Ran Haitani
cái nhà này này
Rindou Haitani
nhà mà bố mẹ bảo đấy à?
Ran Haitani
ờ, có thằng chuyển đến từ thành phố
Ran Haitani
phải gọi nó ra rồi cho nó biết ở đây ai làm chủ
Rindou Haitani
được đấy /cười/
2 thằng nhóc nghịch ngợm leo trèo rồi lẻn vào nhà, ngó nghiêng nhìn xung quanh kiếm thằng nhóc nào đó
con trai của ruột của chủ nhà là thằng đệ của bọn hắn, bởi thế thằng người mới này cũng phải làm người dưới trướng anh em Haitani này
bước vào căn phòng cuối hành lang
Rindou Haitani
hình như nó kìa nii
Rindou Haitani
nhưng trông lạ lắm...
Ran Haitani
/bước vào/ lạ gì?
cậu ngất trên giường, cơ thể vẫn đang được truyền nước
2 người họ thấy vậy lại gần để xem xét
Ran Haitani
mặt nó trắng bệnh luôn
Rindou Haitani
hay nó chết rồi không anh
Ran Haitani
c-chắc không đâu...với lại bọn mình còn chưa làm gì mà
Rindou Haitani
anh, hay mình về đi, hôm sau đến /kéo áo Ran/
họ bước ra đến cửa phòng thì...
Kazze
2 người vào đây làm gì
Ran Haitani
/bất ngờ/ thì...tao thích
Rindou Haitani
đúng rồi, bọn tao muốn đến đây thì sao?
Kazze nhìn ra phía Sanzu thì hốt hoảng chạy lại
Kazze
Anh Haru? anh sao thế này
thấy mạnh đập vẫn ổn, cậu chỉnh lại tư thế và chăn cho Sanzu
quay sang 2 con người đang đứng đó
Kazze
2 anh làm gì anh ấy rồi?
Ran Haitani
bọn tao chưa làm gì cả
Ran Haitani
mày định lên mặt gì ở đây?
Rindou Haitani
mày nhớ vị trí của mày đi
nói rồi Haitani bỏ đi, có lẽ sợ vì nếu cậu thanh niên lạ mặt kia xảy ra gì đó thì 2 anh em là đối tượng tình nghi đầu tiên
trẻ con mà, thường sợ những điều nhỏ nhặt ấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play