Hãy Để Tiếng Hát Tôi Lên Màu Cho Bức Tranh
Chapter 1, mối quan hệ không tên không tuổi
Bây giờ là mùa hè nắng gắt
Ai ai cũng vội vàng để tránh nắng
Dòng người ai cũng đang vội vàng
Nhưng giữa dòng người vội vã này
Một chàng trai đang đứng vẽ tranh
Đôi tay mềm mại, uyển chuyển
Nét vẽ thì đẹp đẽ, uốn lượn
Bức tranh lại mang màu đen trắng
Cô tò mò muốn nhìn rõ hơn
Nhưng chỉ dám nhìn lén và chụp trộm
Nhưng cô lại quên không tắt âm thanh
Phong Hắc Khang
Cô vừa chụp tôi ?
Chàng trai quay qua lườm cô
Cô nhanh chóng cúi đầu xin lỗi
Phong Hắc Khang
Tôi và cô có quen nhau à ?
Chàng trai có vẻ khá tức giận
Nhưng anh ta vẫn giữ những phép lịch sự tối thiểu
Anh nhìn cô lướt qua một lượt rồi lên tiếng
Phong Hắc Khang
Đừng làm vậy nữa
Phong Hắc Khang
Thật mất lịch sự
Bây giờ cô gái mới có thể nghe rõ giọng nói của anh
Phong Hắc Khang
Cô? Cô làm gì mà đứng đờ người ra đấy?
Và cũng chính giọng nói ấy kéo cô vào lại thực tại
Hạ Tuyết Linh
T-Tôi xin lỗi
Hạ Tuyết Linh
/cúi người/ tôi thành thật xin lỗi
Hạ Tuyết Linh
Sẽ không có lần sau đâu
Phong Hắc Khang
Ừ, vậy thì tốt
Phong Hắc Khang
Không phải ai cũng dễ dàng bỏ qua đâu
Lần gặp mặt đầu tiên của họ là như vậy đấy
Đấy là lúc cuộc sống của hai người bắt đầu gắn liền vào nhau
Một cuộc gặp gỡ đáng có và vừa không đáng có
Hạ Tuyết Linh
Chúng ta lại gặp nhau rồi
Hạ Tuyết Linh
Chàng trai đơn sắc /cười nói/
Phong Hắc Khang
Không phải cô cố tình gặp tôi à? /khó chịu/
Hạ Tuyết Linh
Đúng vậy đó, tôi rất thích xem tranh của anh /hào hứng/
Vậy là mối quan hệ của bọn họ cứ vậy
Chỉ là một chàng trai vẽ tranh
Một mối quan hệ mà đối phương chẳng ai biết tên ai
Chắc là cô đến muộn chăng?
Phong Hắc Khang
"chắc là ngủ quên?"
...tiếng chân chạy dồn dập kèm theo tiếng thở dốc và nhanh
Phong Hắc Khang
"thật may vì cô ta không sao"
Rồi đứng cạnh đấy mà thở dồn dập
Hạ Tuyết Linh
/ngước nhìn bức tranh/ thật may vì anh chưa hoàn thành nó
Phong Hắc Khang
Ý cô là tôi vẽ chậm?
Hạ Tuyết Linh
/giật mình/ không, không phải!
Hạ Tuyết Linh
Vậy để tôi hát tặng anh một bài
Phong Hắc Khang
/liếc nhìn/ huh?
Rồi bắt đầu cất tiếng hát
Giọng hát cô trong trẻo, thanh thoát
Kèm theo tiếng gió thổi thoang thoảng
Bài hát hoàn toàn đã hớp hồn anh
Anh hoàn toàn đã say đắm vào giọng hát của cô
Hạ Tuyết Linh
Thế, thế nào?
Phong Hắc Khang
/gật đầu nhẹ/ hay...
Cô vừa bất ngờ, vừa hạnh phúc
Cô không biết nên phản ứng như thế nào
Nhưng cô đã thực sự vui sướng và thích thú
Hôm nay chính là ngày mà cô không thể quên
Mối quan hệ không rõ ràng, không tên không tuổi đã diễn ra đến năm bọn họ học lớp 10
Một sự trùng hợp đã sảy ra
Chapter 2, gặp gỡ và khai giảng
Linhdanganche
Hii mọi người
Linhdanganche
Là linhdanganche đây :-:
Linhdanganche
Thành thật thì linh đã mất cực kì nhiều acc mangatoon rồi
Linhdanganche
Nên có rất nhiều tác phẩm còn đang rở
Linhdanganche
Nhưng mà chưa tác phẩm nào end cả
Linhdanganche
Nên mình mong rằng tác phẩm này sẽ end được
Linhdanganche
Trong quá trình làm nếu có gì sai sót thì mong mọi người có thể chit thẳng vào lỗi sai để mình có thể cản thiện tác phẩm hay hơn
Linhdanganche
Cảm ơn mọi người
Linhdanganche
Vậy nên bây giờ chúng ta vào truyện nào
Nó là một buổi sáng đẹp trời
Tiếng ồn ào rộn rã khắp mọi ngóc ngách trong sân trường
Và đã đến lúc nhận lớp rồi
Giao Thiên Lý
/vừa bước vào vừa vỗ tay/ nào nào đến lúc làm quen với lớp mới nào
Giao Thiên Lý
/ngồi xuống/ nào, bây giờ tôi gọi tên từng em một, em ấy đứng dậy cho tôi và lớp nhìn mặt
Từng người từng người một
Rồi cuối cùng cũng đến lượt anh
Giao Thiên Lý
Phong Hắc Khang
Phong Hắc Khang
/đứng dậy/
Hạ Tuyết Linh
/ngước lên nhìn/
Phong Hắc Khang
/nhìn lại cô/
Hạ Tuyết Linh
Phong Hắc Khang?
Phong Hắc Khang
/ngồi xuống/
...số phận của bọn họ đã vướng vào nhau rồi-
Giao Thiên Lý
Hạ Tuyết Linh
Đều gói gọn trong tầm mắt của một người
Cao Chi Linh
"cô gái đó..."
Đúng là một câu chuyện nan giải...
Đây không biết có phải là chuyện tình tam giác hay không ?
Hay là một câu chuyện mang đấy tình giễu cợt
Nhưng, nó chắc chắn rất phiền phức
Cao Chi Linh
/đi lại gần anh/ Khang, bức tranh mới cậu đã vẽ xong chưa?
Phong Hắc Khang
/cười dịu dàng/ rồi, nó được dành riêng cho cậu đó. Hôm nay qua nhà với tớ
Cao Chi Linh
/lại gần/ ơ, vậy không được rồi.
Phong Hắc Khang
Hử? Tại sao vậy?
Cao Chi Linh
/thất vọng/ hôm nay tớ có việc...
Hạ Tuyết Linh
"giời mới biết, anh ta có một nụ cười như thế với ai khác ngoài tranh."
Tốt đẹp và tồi tệ nhất có thể?
Giao Thiên Lý
/đập bàn/ đã 2 tuần trôi qua
Giao Thiên Lý
Sắp tới sẽ là lễ khai giảng
Giao Thiên Lý
Lớp mình, mấy người hãy tự chuẩn bị 1 tiết mục để biểu diễn
Hạ Ân Ân
Lớp mình có bạn nào có tài lẻ gì không vậy?
Phong Hắc Khang
"cô gái đó? Thật giống Hạ Tuyết Linh"
Cao Chi Linh
/giơ tay/ có tớ, tớ biết kéo violon
Hạ Ân Ân
Ồ... Thật tốt làm sao?
Hạ Ân Ân
Còn có ai nữa không vậy?
Hạ Ân Ân
"cố ý nhìn về cô"
Hạ Tuyết Linh
"chị ấy muốn mình ra mặt?"
Hạ Tuyết Linh
/giơ tay/ có tôi biết hát
Hạ Ân Ân
/vui hẳn ra mặt/ vậy ư? Tuyệt lắm
Hạ Ân Ân
Vậy thì Lin- Tuyết Linh ra hát chính nhé, Cao Chi Linh đệm nhạc được không?
Phong Hắc Khang
"huh? Cô ta định gọi Hạ Tuyết Linh là Linh Linh sao?"
Cao Chi Linh
...? "có gì cấn lắm"
Hạ Ân Ân
/vỗ tay/ vậy bây giờ chúng ta chọn bài nhé?
Vậy là mọi chuyện tiếp tục diễn ra
Sẽ có 1 số thứ thay đổi nhẹ
Quần chúng
/vỗ tay/ /hò hét/
Quần chúng
Mc : sau đây là màn biểu diễn của lớp 10A10, hát với nhạc đệm của violon
Hạ Tuyết Linh
/cất giọng hát/
Giọng hát trong trẻo, không chút tạp nhiệm, không gian thì yên tĩnh
Tiếng violon thì du dương, mượt mà
Sự kết hợp hoàn hảo về âm thanh và ngoại hình
Nhưng trong thâm tâm bọn họ
Quần chúng
/tiếng vỗ tay nồng nhiệt/ /những lời khen, ca ngợi hết lời/
Ngày khai giảng diễn ra hết sức hoàn mĩ
Chapter 3, sự cố và tin đồn
Cao Chi Linh
/hét toáng lên/ Aaaaaaaa
Hạ Tuyết Linh
/giật mình/ á?!
Hạ Tuyết Linh
/quay lại nhìn/ "cái gì vậy?!"
Phong Hắc Khang
/giật mình/ cái đ* gì vậy ?!
Giao Thiên Lý
/nhìn/ "vãi?"
Giao Thiên Lý
/hét lớn/ mọi người bình tĩnh, gọi cho cấp cứu nhanh.
Phong Hắc Khang
/chạy lại cố gắng kéo Chi Linh ra/
Hạ Tuyết Linh
/nhìn thấy/ /run sợ/ m-m-máu?
Hạ Tuyết Linh
/ngã quỵ xuống/ c-c-cứu tôi với...
Phong Hắc Khang
/dùng hết sức lực/
?
/giúp anh/ để tôi giúp anh 1 tay /dùng hết sức kéo ra/
Vì trong khung cảnh ai ai cũng hỗn loạn
Cô bị rơi vào hôn mê vì do quá sợ hãi
Nhưng không ai lại để ý đến cô cả
Cô nằm trên đất run rẩy và thở dốc
Bọn họ chỉ chú tâm vào cảnh 1 nữ sinh lớp 10 đang bị cái kệ sắt dài đè lên người
Không ai để ý cô cũng nên
Nhưng mấy phút sau đã có ai đó chạy đến và cứu cô đi
Nó lại khiến cho Chi Linh thêm hi vọng
Anh nằm bên cạnh giường bệnh của Chi Linh mà thiếp đi
Còn cô, đã được người kia đưa vào bệnh viện
Thật trùng hợp làm sao, cô và Chi Linh cùng ở trong một bệnh viện
Nhưng không một ai đến thăm cô cả, có mỗi 1 người chăm sóc cô thường xuyên
Cô và Chi Linh tỉnh dậy cùng 1 lúc, nhưng lúc cô tỉnh dậy thì người kia lại xóa đi hoàn toàn dấu vết có người đã chăm sóc cô
Chi Linh thì nhẹ nhàng vướt mái tóc đen, mượt mà thầm có suy nghĩ riêng
Cô cố gắng ngượng dậy để mở rèm cửa
Rồi cô lại nằm nhìn xung quanh
Không hề có vết tích của ai đến thăm
Rồi cô thầm cười giễu bản thân mình
Hạ Tuyết Linh
/nói nhỏ/ ai nhớ đến kính chứ?
Có một bóng người đứng sau cánh cửa kia
Hạ Ân Ân
Không sao là tốt rồi...
Sau khi cả cô và Chi Linh ra viện
Mọi thứ đã qua trở lại quỹ đạo vốn có của nó
Nhưng mọi người ai cũng có suy nghĩ riêng
Cao Chi Linh
"hôm đấy, Khang đã cứu mình chứ không phải cô ấy"
Hạ Ân Ân
"con bé không sao chứ..."
Hạ Tuyết Linh
"hôm nay.........mây đẹp"
Phong Hắc Khang
"Hạ Tuyết Linh...
Phong Hắc Khang
...nhìn thấy cậu ấy mới nhớ, hình như cũng bị thương thì phải?"
Giao Thiên Lý
"bọn này? Có học không vậy?!"
Giao Thiên Lý
/đập bàn/ các cô cậu có học không vậy?!
Giao Thiên Lý
Cứ như người trên giời
Giao Thiên Lý
Không học thì biến
Giao Thiên Lý
Đừng có tốn tiền bố mẹ
Hạ Tuyết Linh
/vươn vai/ mỏi người quá~
?
/đứng ngoài cửa/ "cậu ấy kia rồi"
?
/chạy lại đập vai/ úp òa! Linh Linh~
Hạ Tuyết Linh
/theo phản xạ đấm vào mặt đối phương/
Sau khi cô dùng toàn lực đấm đối phương
Hạ Tuyết Linh
Hứa Dương Phi ?! /giật mình/
Hứa Dương Phi
/dùng giọng điệu của người dẫn chuyện/ sau khi cô cho người mình thương ăn đấm, đối phương đã buồn và dỗi
Hạ Tuyết Linh
/đỡ Phi Phi dậy/
Hạ Tuyết Linh
Phi Phi~ 10 cái bánh donnut
Hứa Dương Phi
/có chút giao động/
Hạ Tuyết Linh
"hơ hơ, vẫn ham ăn như ngày nào"
Hạ Tuyết Linh
Phi Phi~ thêm 10 cốc trà sữa nữa~
Hứa Dương Phi
/kéo cô đi luôn/ đi đi, chốt đơn
Hạ Tuyết Linh
/cười/ nhưng mà tớ còn 3 tiết nữa
Linhdanganche
(cre : Poya)
Hứa Dương Phi
/hoài nghi/ cậu mà phải học á?
Hạ Tuyết Linh
Có chứ, đương nhiên có
Hứa Dương Phi
Lực học của cậu mà cần phải học
Hứa Dương Phi
Thì tớ không biết như nào luôn á?
Hạ Tuyết Linh
/kéo anh ra ngoài/ ra ngoài rồi nói chuyện tiếp
Hứa Dương Phi
/đi theo cô/ uh đi
Hai người bọn họ đi ra khỏi lớp
Phong Hắc Khang
/nhìn theo hai người họ/
Phong Hắc Khang
"bạn của Tuyết Linh?"
Hạ Ân Ân
"thằng đấy về rồi, có đứa chăm sóc cho Linh Linh rồi..."
Hạ Tuyết Linh
Sao cậu về nước rồi?
Hứa Dương Phi
Học xong rồi thì về chứ sao nữa /véo má cô/
Hạ Tuyết Linh
/đẩy tay cậu ra/ đừng có véo má tớ
Hứa Dương Phi
/bỏ ra/ uh uh
Hạ Tuyết Linh
Vậy bây giờ cậu học tiếp hay là đi làm luôn?
Hạ Tuyết Linh
15t đi làm kiến ra tiền
Hạ Tuyết Linh
Là ngầu lắm đó~
Hứa Dương Phi
/xoa đầu cô/ thôi thôi tôi xin
Hứa Dương Phi
Đi học tiếp cho bố mẹ tôi có việc để làm~
Hạ Tuyết Linh
/cười/ ác lắm
Một cuộc hội ngộ đầy tiếng của đôi thanh mai trúc mã
Bọn họ hoàn toàn vui vẻ mà không để ý rằng có người đang theo dõi mình
Phong Hắc Khang
/vẽ tranh/
Phong Hắc Khang
Tôi tưởng hôm nay cô không đến?
Hạ Tuyết Linh
Hử? Tại sao lại không?
Phong Hắc Khang
Không sợ anh người yêu cô ghen à?
Hạ Tuyết Linh
/bất ngờ/ anh người yêu???
Phong Hắc Khang
Uh cái cậu bạn tóc nâu mà cô gọi là Phi Phi.
Hạ Tuyết Linh
/bật cười/ Phi Phi là bạn thân tôi thôi
Phong Hắc Khang
/vẽ tiếp/ uh tôi cũng không quan tâm mấy
Hạ Tuyết Linh
/nhìn bức tranh/ vẽ sắp xong rồi à?
Phong Hắc Khang
/gật nhẹ/ uh vẽ sắp xong rồi
Hạ Tuyết Linh
/ngắm nghía/ vậy vẽ xong nghe thử bài hát mới của tôi không?
Phong Hắc Khang
/nghi hoặc/ bài hát mới?
Hạ Tuyết Linh
/gật đầu/ tôi mới sáng tác~
Phong Hắc Khang
Uh cũng được
Tiếng hát trong trẻo và nhẹ nhàng
Mối quan hệ của họ từ trước đến nay luôn vậy
Lại có thêm 1 sự tồn tại khác
Quần chúng
A : mày biết gì chưa?
Quần chúng
A : Lớp bên có một đôi yêu nhau đây
Quần chúng
A : hai người bọn họ hình như không phải là yêu nhau đơn thuần
Quần chúng
A : bạn nam với bạn nữ đều có người yêu rồi
Quần chúng
A : cái sự cố rơi đèn bữa trước ý
Quần chúng
A : bạn nam vội vàng bế người yêu mình đi
Quần chúng
A : để lại bạn nữ
Quần chúng
A : nhưng mà bạn nữ vẫn cố chấp cơ
Quần chúng
B : trời trời, vậy sao?
Cuộc nói chuyện của bọn họ
Đã có một người nghe thấy
Hạ Tuyết Linh
/đi lên lớp/
Phong Hắc Khang
"cô ta nghe thấy tin đồn rồi"
Phong Hắc Khang
"cũng là lỗi của mình..."
Phong Hắc Khang
/đi lại gần/
Bỗng có một bóng người vụt qua anh
Hứa Dương Phi
/đập vai cô/
Hạ Tuyết Linh
/quay ra nhìn/ Phi Phi
Hứa Dương Phi
/cười tươi/ tớ chuyển qua đây học nè~
Hạ Tuyết Linh
/bất ngờ/ hử?
Hạ Tuyết Linh
Không phải học ở trường chuyên sẽ tốt hơn chứ
Hứa Dương Phi
Cậu không hiểu
Hứa Dương Phi
/cười khổ/ ở đấy không ai hát bài hát của tớ đúng với ý tớ~
Hạ Tuyết Linh
/véo má anh/ kém chọn
Hứa Dương Phi
/để cô véo/ vậy nên cậu lại phải hợp tác với tớ thêm một thời gian nữa rồi~
Hạ Tuyết Linh
/gật gật/ vâng ạ~
Bọn họ dường như đang ở một thế giới riêng vậy
Phong Hắc Khang
/bước nhanh về lớp/
Phong Hắc Khang
"tại sao mình phải quan tâm cô ta chứ"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play