Ng dẫn chuyện
Tôi... Đã yêu đơn phương chị dâu của mình!
Anh trai tôi lấy chị dâu vì sự sắp xếp của cha mẹ. Trước khi lấy chị, anh ấy đã yêu một người con gái khác nhưng không được sự đồng thuận của gia đình. Ba mẹ tôi đã ép gia đình cô gái kia đến bờ vực phá sản, vì thế anh ấy đành phải nghe theo sự sắp xếp của gia đình để lấy "cô ấy"...
Còn tôi... Tôi yêu cô ấy... Yêu rất nhiều... Nhưng từ giờ tôi phải gọi cô ấy là chị dâu, một từ "chị dâu", hai từ "chị dâu" nghe thật chua xót làm sao...
Nếu như bạn hỏi tôi, vì sao tôi không theo đuổi cô ấy?
Ừ, cay đắng thật, ngay cả cơ hội theo đuổi cô ấy, tôi cũng không có! Vì người cô ấy yêu là anh trai của tôi... Chứ không phải tôi!
Tôi găp Nhã Đan vào năm em 17 tuổi, ở độ tuổi thanh xuân đẹp nhất của người con gái, thế nhưng thanh xuân của em không dành cho tôi... Mà lại dành cho anh trai tôi...
Tôi tới muộn! Khoảnh khắc tôi gặp em, trong tim em đã có một hình bóng.
Tôi căm hận anh trai mình! Hồi còn trẻ anh ấy là một kẻ đào hoa, anh bỡn cợt với tình yêu của em rồi bỏ mặc em với một trái tim tan vỡ, thế mà sao... Em vẫn cứ giữ người đàn ông đó ở trong tim mình!
Tôi đành ở cạnh em, với tư cách là một người "bạn thân", tôi nghĩ thời gian sẽ xóa nhòa vết thương trong lòng em, rồi em sẽ một lần nữa mở cửa trái tim mình đón nhận lấy tình yêu của tôi... Nhưng không! Một năm, ba năm... Hay tám năm, em vẫn yêu đơn phương chỉ một mình anh tôi.
Còn tôi? Tôi đã cố yêu nhiều người con gái khác, thậm chí đã thử làm tình để cảm thấy một chút hạnh phúc.... Nhưng không... Càng động vào những người phụ nữ khác, tôi càng thấy cô đơn... Tôi càng nhớ em nhiều hơn...
Tôi yêu em... Yêu rất nhiều...
Yêu hình ảnh em ngồi trên ban công, đung đưa đôi chân nhỏ nhắn, tay cầm chiếc kem vani, nụ cười tươi rói gọi tôi
"Anh Phong, mau tới đây với em!"
Khi em thất tình, em uống rượu, em gào lên ôm tôi khóc, những phút giây điên khùng nhất của em tôi đều ở đó chứng kiến. Em buồn? Tôi nào có vui. Em có biết không... Trái tim tôi vỡ vụn vì em!
Đã hàng vạn lần tôi tự hỏi mình...
Tại sao không phải là tôi? Tại sao chứ? Tôi có gì không bằng anh trai? Tại sao em cứ giữ kẻ tồi tệ đó mãi ở trong tim? Nếu em là của tôi, tôi nhất định sẽ biến em thành một cô gái hạnh phúc nhất trên đời... Tại sao em không lựa chọn tôi chứ?
_________
"Anh có yêu em không?"
Em say rồi! Chính vì say em mới hỏi tôi loại câu hỏi như vậy, tôi cáu kỉnh đáp:
"Không! Tôi chẳng yêu em"
Em đưa tay dụi dụi khóe mắt, mếu máo khóc
"Hức hức, trên đời này chẳng ai yêu em, chẳng ai cần em"
"Em bớt thần kinh đi được không? Thằng nào ở cạnh em suốt 8 năm qua mà không đón nhận bất kì đứa con gái nào? Thằng nào ở cạnh em mỗi khi em buồn, em thất tình? Thằng nào luôn nghe điện thoại của em 24/24 mà không chần chừ? Khi em cần thằng nào luôn có mặt?"
Mặc cho tôi nói, em bật cười, em say rồi... Em đâu biết gì đâu... Đâu nhận ra tình cảm của tôi đâu?
__________
Thế rồi một ngày.... Tôi nhận được tấm thiệp cưới của em.
"Anh Phong, em sắp cưới anh Lâm rồi"
Ly rượu tôi cầm trên tay rơi xuống vỡ toang!
Tôi trợn mắt, điên cuồng nắm lấy bả vai em
"Em bị điên hả? Em biết rõ ràng đây là một cuộc hôn nhân chính trị, anh trai anh không hề yêu em! Là bị ép, em bị điên hả?"
Một giọt nước mắt của em rơi xuống, em nghẹn ngào gượng cười:
"Nhưng... Anh Lâm cầu hôn em rồi... Anh ấy hứa sẽ làm em hạnh phúc"
Tôi phẫn nộ gào lên:
"Có con ngu mới đi tin lời anh ta nói, em biết rõ anh ta chỉ làm vậy để đảm bảo gia đình cô ta được an toàn mà? Em biết..."
Em cắt ngang lời tôi
"Xin anh, hãy để em một lần được nắm tay anh ấy đi vào lễ đường... Dù là giả dối... Em cũng cam lòng"
Chân tay tôi như bị mất lực, buông thõng xuống, trái tim tan nát. Dù đã cả trăm ngàn lần bị giày xéo bởi nỗi đau này, nhưng dường như chưa bao giờ nỗi đau được vơi đi... Lần nào cảm giác cũng đều nhức nhối như vậy... Tôi tuyệt vọng tới mức, buông lời uy hiếp em
"Nếu em cưới anh ta, chúng ta đừng làm bạn nữa"
Thế mà... Đớn đau thay... Em vẫn quyết định cưới anh ta...
/Vì em, anh sẽ ra đi, để em được vui
Buồn thêm chút nữa anh cũng ngậm ngùi../
Lời bài hát vang lên như con dao đâm vào trái tim tôi, một giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt tôi thật thê lương...
Nhìn hình ảnh của tôi méo mó trong tấm gương bị đập đến không còn hình dạng nào... Tôi cảm thấy mình đáng thương làm sao...
Ngày hôm nay, tôi mặc một bộ comple bước vào lễ đường, nhưng... Tôi không phải là chú rể của em! Nhìn gương mặt em tươi cười khoác tay anh trai tôi bước vào lễ đường, tim tôi nhói đau như bị hàng vạn cây kim đâm vào tim...
Chúc em hạnh phúc... Tình yêu của anh!
____________
"Hức hức..."
Tôi nghe thấy tiếng em khóc phát ra từ căn phòng tân hôn... Em sao vậy? Tại sao em lại khóc? Chẳng phải đây là điều em mong muốn sao? Đây là điều em ước ao đã lâu, nó đã thành hiện thực rồi, sao em phải khóc?
Tôi đã cảnh báo em rồi mà... Tại sao em ngốc đến vậy! Tại sao em bất chấp tới vậy...
Tôi định mặc kệ em, lạnh lùng bước về phòng mình nhưng một âm thanh khác lại truyền vào tai tôi, đó là tiếng khởi động xe oto của anh trai tôi vang lên, rồi lặng dần...
Tôi hiểu rồi, anh trai tôi lại đi tìm người con gái mà anh ta yêu... Trong chính ngày đẹp nhất của đời em... Tôi hận hắn ta... Nhưng tôi thương em nhiều hơn... Điều đó khiến trái tim tôi như vụn vỡ...
Rốt cuộc thì, tôi đã không thể ngăn cản bước chân của mình cứ ngày càng tiến về phòng của em... Tôi mở cửa.
Đồ đạc bên trong đã lộn xộn, có vẻ như vừa xảy ra một cuộc ẩu đả, anh trai tôi có lẽ đã rất tức giận, tôi có thể mường tượng được những gì đã diễn ra trước đó.
Quan trọng hơn, trên người em bấy giờ chỉ mặc một bộ đồ nội y... Thì ra, em đã cất công chuẩn bị nó để quyến rũ anh trai tôi... Đau đớn cùng tức giận đan xen lẫn nhau cứ giày vò khiến tôi không thể chịu được. Cơn thịnh nộ của tôi như nuốt chửng hết mọi cảm xúc, tôi ngồi xuống quát em:
"Nói! Hắn ta đã làm gì?"
Vừa thấy tôi, em nhào tới ôm lấy tôi, vùi gương mặt đỏ lựng vào cổ tôi, hơi thở nồng nặc mùi rượu, đôi mắt si mê nhìn tôi.
Em lại uống rượu rồi, lần nào em buồn em cũng uống rượu, trông thấy gương mặt này của em, tôi không sao tức giận nổi... Tôi thấy thương em nhiều hơn! Tôi đau đớn, thở dài, đưa tay lên vuốt lưng an ủi em...
Tại sao? Tại sao em cứ mãi đau khổ vì một người đàn ông không hề yêu em chứ? Tôi phải làm gì cho em đây? Tôi phải làm sao để em bớt đau khổ đây...
Tôi... Bất lực...
"Ngoan... Đừng khóc nữa, anh dẫn em đi chơi nhé?"
Nào ngờ, em dương đôi mắt ngấn nước lên nhìn tôi, câu nói tiếp theo của em khiến tôi ngã ngửa...
"Anh Phong... Hức... Anh Phong... Mình làm tình đi..."